Chương 117: Thôi Hàn Suất
Ngày kế, Điền Nguyên Vũ từ phòng tắm bước ra, tùy tay lấy một chiếc áo trên giường khoác lên người, hôm qua say rượu làm đầu óc cậu vẫn còn chút choáng váng, dạ dày trống rỗng không ngừng cuộn cuộn từng cơn buồn nôn.
Quang não lại vang lên tin tức, Điền Nguyên Vũ liếc mắt nhìn một cái, không chút nghĩ ngợi nhấn từ chối, sau đó xoay người rời khỏi ký túc xá.
Bên kia, Kim Mẫn Khuê nhìn cuộc gọi không biến đã bị từ chối đến lần thứ mấy của mình, sắc mặt xanh mét, khí lạnh áp lực trong phòng đã tuột tới cực hạn.
Điền Nguyên Vũ xoa mi đi trong học viện, nghênh diện là đám ba người Khuynh Y.
"Khô Mộc, tụi này đang định xuống phòng ăn, cùng đi không?" Phong Thanh Dương có chút mất tự nhiên chào hỏi.
"Ừ." Điền Nguyên Vũ thản nhiên gật gật đầu, dạ dày nhộn nhạo làm cậu cấp bách muốn ăn chút gì đó.
"Phu Thắng Khoan đâu?" Điền Nguyên Vũ nhìn lướt qua, không phát hiện bóng dáng của Phu Thắng Khoan, do dự một chút rồi mở miệng hỏi.
"Hôm qua cậu ta về nhà rồi, vừa nãy mới nhận được tin, nói có chút không khỏe nên hôm nay không tới học viện, nhờ tụi mình xin nghỉ giúp."
'Không khỏe?' Điền Nguyên Vũ cảm thấy có chút kì quái, nhưng cái đầu có chút hỗn loạn làm cậu thoáng chốc quên bén đi.
Bốn người đi tới phòng ăn, Điền Nguyên Vũ dẫn đầu tới một góc ít người ngồi xuống, uể oải tựa lưng vào ghế.
"Khô Mộc, cậu uống dịch dinh dưỡng vị gì?" Phong Thanh Dương gọi món, quay đầu lại hỏi.
"Không uống dịch dinh dưỡng, ăn cơm." Nhớ tới mùi vị chua chát kia, Điền Nguyên Vũ nhíu mày.
Khuynh Y đí tới trước máy tính, nhấn mở màn hình rồi nhìn lại Điền Nguyên Vũ: "Cậu muốn ăn gì? Lại đây chọn đi."
"Tùy tiện, có thịt là được."
Điền Nguyên Vũ thờ ơ, Khuynh Y xoay mặt lườm nửa con mắt, tùy tiện chọn mấy món, quẹt thẻ xong liền trở lại ngồi xuống bên cạnh: "Không biết uống thì đừng uống, giờ khó chịu đi?"
"Được rồi, ăn cơm trước đi." Lam Kỳ đẩy đồ ăn tới trước mặt Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ nhận đũa do Phong Thanh Dương đưa qua, trầm mặc gắp thức ăn bỏ vào miệng.
"Khô Mộc." Phong Thanh Dương ngậm bịch dịch dinh dưỡng, nằm úp sấp trên bàn, ánh mắt lòe lòe sáng nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vũ, nhịn không được hỏi ra nghi hoặc bản thân đã nghẹn suốt một ngày.
"Cái kia, đêm qua, người kia nói Kim gia, kia có phải là Kim gia ở khu một không?"
"Ừ." Thản nhiên gật gật đầu.
"Thật... thật là vậy!" Phong Thanh Dương nhịn không được kinh hô thành tiếng, nhưng rất nhanh liền cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, áp chế kích động trong lòng, nhỏ giọng nói.
"Nam nhân khí phách hôm qua là ai vậy?" Khuynh Y trợn mắt, trên mặt lộ ra hưng phấn khó có.
"Cậu ta á?" Động tác trên tay Điền Nguyên Vũ dừng lại, nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Kim Minh Hạo, là..."
Hai chữ 'cậu út' còn chưa kịp nói ra thì Khuynh Y đã bật người đứng dậy, kinh hãi nói: "Kim Minh Hạo! Cái người siêu cấp cường giả kia? Đội trưởng dong binh đoàn bò cạp! !"
"Cậu làm gì vậy! Nhỏ nhỏ chút!" Lam Kỳ túm lấy Khuynh Y, kéo cô xuống, nhìn nhìn ánh mắt của đám người xung quanh, quát khẽ.
"Kim Minh Hạo! Đó chính là thần tượng của tôi!" Khuynh Y hất cằm, kích động tới đỏ bừng cả mặt: "Là mục tiêu mà tôi luôn phấn đấu vươn tới."
"Khô Mộc." Không thèm để ý tới Khuynh Y đã mất đi lý trí, Lam Kỳ hạ giọng hỏi: "Kia, hôm qua hai người nói tới lão... khụ! Ông nội là..."
"Ông nội của tôi." Nuốt vào một ngụm thịt chua cay, cảm giác dạ dày thoải mái hơn một chút nên tâm tình Điền Nguyên Vũ cũng tốt hơn, đối với vấn đề của bọn họ cũng hiếm có dịp không thờ ơ.
"Khô Mộc, tôi hỏi vấn đề cuối cùng." Âm thanh có chút phát run: "Ông nội mà cậu nói, không phải là Kim nguyên soái của Lam tinh đi?"
"Ừ." Bưng ly thức uống nóng, Điền Nguyên Vũ nhàn nhã tựa vào lưng ghế, uể oải gật gật đầu.
"..." Cả đám Khuynh Y chấn kinh, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì.
"Chính là, cậu không phải họ Điền sao?" Phong Thanh Dương nuốt nuốt nước miếng, cứng ngắc nói: "Kim nguyên soái, sao là ông nội của cậu?"
"Vì cái gì không phải ông nội?" Điền Nguyên Vũ có chút không hiểu, cậu cùng Kim Mẫn Khuê ở cùng một chỗ, ông nội của Mẫn Khuê không phải ông nội cậu sao? Kim Mẫn Khuê còn gọi Điền Chí Huân là anh cả.
Điền Nguyên Vũ lơ đãng hỏi một câu, nhất thời làm ba người rớt xuống đầm nước. Một cường giả bậc không không tới hai mươi tuổi, thủ đoạn tàn bạo huyết tinh, một sự tồn tại nghịch thiên như vậy sao có thể là một người bình dân? Hơn nữa, mỗi lần Điền Nguyên Vũ gây họa, cuối cùng vẫn có thể bình an vô sự, toàn thân thoát nạn. Huống chi cho dù cậu ta thật sự là bình dân, với thiên phú kia thì đã sớm được tuyển tới khu một rồi.
Nhà giàu trước giờ luôn có rất nhiều chuyện thị phi, huống chi là đại gia tộc như Kim Trọng?
Nhất thời, cả đám Khuynh Y tự bổ não một màn hào môn thế gia ân oán thù hận trong đầu, ánh mắt nhìn về phía Điền Nguyên Vũ cũng tăng thêm chút thương hại.
Đứa nhỏ đáng thương a ~~~~~
Nhìn ánh mắt kì quái của ba người, bàn tay bưng ly của Điền Nguyên Vũ cứng đờ, sống lưng lạnh toát. Điền Nguyên Vũ căng cứng thân mình, cảnh giác phóng dị năng dò xét xung quanh, nhưng không hề phát hiện kẻ địch nào, nhất thời trong lòng có chút kì quái.
"Gần nhất mấy người có nhìn thấy Doãn Chính Hàn không?" Điền Nguyên Vũ đặt ly nước xuống, mở miệng hỏi.
"Doãn Chính Hàn?" Phong Thanh Dương gãi gãi đầu: "Cậu ta á, trước giờ luôn thần thần bí bí, số lần tới lớp có thể đếm trên đầu ngón tay, càng miễn bàn tới chuyện quay về kí túc xá. Dị năng của cậu ta rất mạnh, trong học viện có đặc quyền lựa chọn khóa học, vì thế cũng rất ít người hỏi tới."
"Làm sao vậy?" Lam Kỳ nghi hoặc.
"Không có việc gì." Điền Nguyên Vũ thản nhiên lắc đầu, ngón tay ma xát trên đầu gối, trong lòng dâng lên chút áp lực thản nhiên.
"Các người về lớp trước đi." Suy nghĩ hồi lâu, Điền Nguyên Vũ dường như đã quyết định gì đó, đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
"Khô Mộc, cậu đi đâu vậy?" Đám Khuynh Y vội vàng cầm dịch dinh dưỡng uống một hơi cạn sạch, sau đó đuổi theo.
"Tới phòng viện trưởng, ngày mai phải tới khu một một chuyến." Vốn nghĩ mấy ngày nữa mới đi xác nhận chuyện kia, chính là áp lực càng lúc càng khẩn trương làm cậu có chút hoảng hốt, phải nhanh chóng xử lý chuyện này.
...
Phu Thắng Khoan quấn chăn co rụt nằm trên giường, tay cầm quang não, gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng, trong ánh mắt đỏ ửng còn ần ật nước mắt chưa kịp lau đi.
Đột nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, Phu Thắng Khoan cả kinh, vội vàng nhét quang não vào trong chăn, vẻ mặt cảnh giác nhìn nam nhân đi tới.
"Tỉnh rồi sao?" Nam nhân ngồi xuống bên giường, nhếch môi mỉm cười, ánh mắt hồ ly lưu chuyển phong tình vạn chủng.
"Tôi muốn giết anh." Phu Thắng Khoan oán hận trừng mắt, hung ác nói.
"Ưm, tốt, chính là, em không đánh lại anh nha." Nam nhân vươn ngón tay thon dài xinh đẹp muốn niết gương mặt của Phu Thắng Khoan, lại bị Phu Thắng Khoan rụt người tránh được.
"Tôi có một người bạn, cậu ấy rất lợi hại, nếu biết anh khi dễ tôi, nhất định sẽ chém chết anh."
"A, anh sẽ cố gắng sống lâu một chút, anh không hi vọng em đang yên lành lại bị người khác cướp đi đâu." Không để ý tới Phu Thắng Khoan trốn tránh, nam nhân vươn tay, giam cầm Phu Thắng Khoan vào lòng.
"Anh, anh muốn làm gì! ! Buông! !" Bị hơi thở của nam nhân vây quanh, cơn ác mộng tối qua lại tái hiện trong đầu, Phu Thắng Khoan hoảng sợ mở to mắt, mạnh mẽ giãy dụa.
"Nếu em còn động nữa thì anh không cam đoan mình có tiếp tục chơi trò chơi với em nữa không đó nha." Bàn tay nam nhân vói vào trong chăn, tựa như một con rắn độc lạnh như băng chậm rãi bò tới hạ thân Phu Thắng Khoan, dùng sức nhấn một cái, cánh môi đỏ mọng cong lên, mang theo mị ý mê người.
"A!" Cơn đau đớn tối qua còn chưa kịp tản đi lại bị ngón tay lạnh lẽo của nam nhân nhấn mạnh, Phu Thắng Khoan kinh hô một tiếng, thân mình mềm nhũn.
"Anh, anh, cái đồ khốn này! Đồ biến thái! !" Phu Thắng Khoan ngã vào trong lòng nam nhân, thở hồng hộc, con ngươi hung tợn trừng người trước mắt, chính là lại không biết, khuôn mặt đỏ bừng phối hợp với bộ dáng tức giận, nhìn qua hệt như cái bánh bao mà cậu thường ăn, nam nhân nhìn mà ánh mắt tối sầm, bàn tay đặt dưới chăn lại bắt đầu không an phận.
"Không, không cần!" Cảm giác cơ thể bị thứ lạnh băng kia xâm nhập, nơi vốn đã bị tra tấn tới không chịu nổi lại bắt đầu truyền tới cơn đau nhè nhẹ, Phu Thắng Khoan bị dọa tới sắc mặt tái nhợt.
"Tôi, tôi... tôi là vị thành niên, anh làm vậy là phạm pháp, tôi sẽ tống anh vào tù! ! !"
"Ha ha..." Đôi môi đỏ mọng của nam nhân áp sát bên tai Phu Thắng Khoan, hơi thở ấm áp phả vào cổ, làm cơ thể Phu Thắng Khoan mềm nhũn, chỉ có thể vô lực tựa vào lòng đối phương: "Em đúng là khờ dại. Khờ dại đến mức làm anh nhịn không được muốn ức hiếp."
"Đồ, đồ biến thái..." Phu Thắng Khoan thở phì phò, căm tức nhìn gương mặt xinh đẹp lại cực độc của đối phương: "Tôi nhất định phải tống anh vào tù."
"Em yên tâm, nơi đó không nhốt được anh đâu, không cần lo lắng."
"Ai lo cho anh chứ! !" Phu Thắng Khoan rống giận.
"Phu Thắng Khoan, thực sự là cái tên đáng yêu mà."
"A?" Phu Thắng Khoan gian nan ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được quang não trong tay nam nhân: "Trả lại cho tôi! !"
Nam nhân né tránh bàn tay muốn cướp lại quang não của Phu Thắng Khoan, một tay tàn sát bừa bãi trên người cậu, tay kia chầm chậm mở quang não.
"Thắng Khoan à, em nói xem về sau anh gọi em là Khoan Khoan có được không?" Nam nhân cúi đầu, thổi một ngụm trên cổ Phu Thắng Khoan, thấp giọng cười nói.
"Không cần! !" Phu Thắng Khoan vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi bàn tay kia: "Sao anh lại có thể mở quang não của tôi? Nó đã bị buộc định rồi mà!"
"Hừ, này tính là cái gì chứ." Nam nhân xem nhẹ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo chút ghét bỏ.
"Anh... buông ra!"
"Đừng nhúc nhích!" Nam nhân đè thân mình Phu Thắng Khoan lại, động tác mạnh mẽ làm Phu Thắng Khoan đau đớn hít một ngụm khí lạnh.
"Khoan Khoan, xem ra đêm qua anh cố gắng như vậy vẫn chưa làm em hài lòng?" Nam nhân nheo mắt, nhìn chằm chằm Phu Thắng Khoan vì giãy dụa mà lộ ra xương quai xanh tinh xảo, khẽ gằn giọng nói: "Còn sức sống đến vậy?"
"Anh, anh lại muốn làm gì?" Phu Thắng Khoan hoảng sợ mở to mắt.
"Khoan Khoan, chúng ta lại chơi trò chơi đi?" Nam nhân mỉm cười, tựa như loài hoa xinh đẹp chứa đầy độc tố: "Trò chơi này tên là, sinh, cục cưng."
Ngón tay lạnh lẽo của nam nhân vẽ vòng tròn trên phần bụng trắng nõn bóng loáng của Phu Thắng Khoan, nhìn ánh mắt rõ ràng đang cười nhưng lại làm người ta có chút rét run kia, Phu Thắng Khoan nhịn không được run rẩy.
Bàn tay của nam nhân ở trên người càng lúc càng làm càn, Phu Thắng Khoan hoảng sợ vô cùng, muốn trốn tránh nhưng lại không có cách nào.
Gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, ánh mắt đỏ hồng nhìn nam nhân, cuối cùng nhịn không được, 'oa' một tiếng bật khóc.
"Cái đồ khốn khiếp! ! Khi dễ tôi! ! Tôi phải mét Khô Mộc đại nhân đánh chết anh! Oa oa... Ba ba! Con muốn về nhà! Con muốn ăn bánh bao nhân thịt! !"
"Đừng khóc." Nam nhân khẽ nhíu mày.
"Oa oa oa ~~~" Nam nhân còn chưa dứt lời, vừa mới lên tiếng thì Phu Thắng Khoan lại càng khóc hăng say hơn: "Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà... Anh khi dễ tôi! ! Ba ba, con không bao giờ nói người vừa béo vừa xấu lại không có sức quyến rũ nữa! Ba ba mau tới cứu con đi! !"
Phu Thắng Khoan khóc tới đứt gan đứt ruột, chết đi sống lại, vừa khóc vừa nấc. Nam nhân cau mày nhìn gương mặt khóc tới tê tái của Phu Thắng Khoan, nghe những lời nói lung tung kia, không biết trải qua bao lâu thì 'phốc' một tiếng, bật cười.
"Thôi! Đừng khóc nữa." Nam nhân quấn Phu Thắng Khoan trong chăn, ngón tay thon dài búng lên cái trán mượt mà: "Chọc em thôi, còn làm nữa thì suốt một tháng này em thật sự không dậy nổi."
"Khốn khiếp! Đồ khốn khiếp! ! Tôi phải về nhà! Tôi không cần chơi với anh..."
"Đừng khóc!" Nam nhân trầm giọng: "Còn khóc nữa thì tôi sẽ làm em sinh Tiểu Khoan Khoan thật đấy."
"! ! !" Phu Thắng Khoan thoáng cái nín bặt, rụt cổ khiếp sợ nhìn nam nhân.
Nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của Phu Thắng Khoan, nam nhân thật sự nhịn không được có chút rục rịch. 'Tít' quang não trên tay nam nhân sáng lên, ánh mắt tối sầm, liếc mắt nhìn Phu Thắng Khoan một cái rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, xoay người đi qua một bên, mở quang não.
"Một đám phế vật!" Không biết vì sao, nam nhân đột nhiên mắng to một tiếng, dọa Phu Thắng Khoan bên này run bắn cả người, rụt đầu vào trong chăn.
Khóe mắt nam nhân liếc về phía Phu Thắng Khoan, khóe miệng cong lên, hạ thấp âm thanh.
"Được rồi, tôi biết rồi, lát nữa sẽ qua."
Nam nhân nói chuyện xong, tắt quang não, đi tới chỗ Phu Thắng Khoan.
Phu Thắng Khoan ló đầu từ trong chăn ra, sợ hãi nhìn người nọ.
"Anh có chút việc cần ra ngoài một chuyến, em phải ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi."
"Tôi, tôi muốn về nhà, anh thả tôi đi được không, van xin anh."
Nhìn con ngươi nhỏ xíu đáng thương hề hề của Phu Thắng Khoan, trái tim nam nhân mềm nhũn, bất quá vẫn lắc đầu: "Không được."
"Vì cái gì chứ! !" Phu Thắng Khoan nổi giận, bật người dậy, ngưng tụ gai nước trong tay, giống như phát điên mà phóng về phía nam nhân: "Tôi không oán không thù gì với anh, vì cái gì phải khi dễ tôi như vậy! ! Anh thả tôi đi đi! Tôi muốn về nhà! ! Không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa! !"
Nam nhân né tránh công kích của Phu Thắng Khoan, lôi điện tạo thành một lớp màn bảo vệ xung quanh cơ thể, đánh nát công kích của Phu Thắng Khoan.
Nam nhân tiến tới, vươn tay đặt lên trán Phu Thắng Khoan.
"Thắng Khoan, nhớ kĩ tên anh, anh gọi là Thôi Hàn Suất."
Phu Thắng Khoan đánh mệt ngã xuống giường, vô lực nhìn nam nhân, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận.
"Thắng Khoan, hảo hảo nghỉ ngơi đi." Thôi Hàn Suất mỉm cười, giúp Phu Thắng Khoan chỉnh lại chăn: "Anh rất nhanh sẽ trở về, sẽ mang quà về cho em."
Thôi Hàn Suất dứt lời liền xoay người ra khỏi phòng.
Theo cửa phòng đóng lại, Phu Thắng Khoan vốn vô lực nằm rạp trên giường đột nhiên mở mắt, bật dậy.
Nhìn chằm chằm cửa phòng nửa ngày, xác định người thật sự đã đi rồi, Phu Thắng Khoan mới lôi quang não của mình ra, ánh mắt lóe lóe sáng.
Thôi Hàn Suất quá tự tin cho rằng Phu Thắng Khoan không có lá gan cầu cứu người bên ngoài, cho dù có thì cũng không ai có khả năng xông vào đây, nhưng, trên thế giới này, tồn tại vô số chuyện ngoài ý muốn.
Trầm mặc hồi lâu, Phu Thắng Khoan khẽ cắn môi, mở quang não, gửi một tin cho Điền Nguyên Vũ.
'Cứu mạng!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com