Chương 132: Tiền mừng
"Nguyên soái, phu nhân khôi phục rất tốt, cũng không còn điểm nào lo ngại." Bác sĩ riêng của Kim gia, Mộ Dung Khanh thu hồi thiết bị, xoay người nhìn Kim Trọng: "Chẳng qua dù sao cũng từng bị thương, thân mình hư tổn, vẫn phải hảo hảo tịnh dưỡng."
"Tốt." Kim Trọng nghiêm túc gật đầu, thân mình căng cứng hệt như đang ngồi trong phòng nghị sự trước chiến trận: "Còn gì khác cần chú ý không?"
"Mặt khác..." Mộ Dung Khanh nhìn Điền Nguyên Vũ đang cuộn người nằm trong lòng Kim Mẫn Khuê nghịch đầu ngón tay, tựa tiếu phi tiếu: "Đứa nhỏ vẫn chưa được hai tháng, là thời kì nguy hiểm. Người mai thai khoảng thời gian này rất dễ tức giận, phải thuận theo ý cậu ấy, tránh kích thích mà ảnh hưởng tới thai nhi."
"Không thành vấn đề."
"Chờ qua ba tháng nữa, tôi lại tới kiểm tra cho phu nhân." Mộ Dung Khanh xoa cằm, theo quản gia rời khỏi phòng.
"Mẫn Khuê, theo ông ra ngoài một chút." Kim Trọng trầm giọng mở miệng, ý chỉ ra ngoài cửa.
Điền Nguyên Vũ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác trừng Kim Trọng.
Kim Mẫn Khuê đưa tay xoa xoa đầu Điền Nguyên Vũ, buông cậu ra: "Anh sẽ về ngay."
"Không cần!" Điền Nguyên Vũ vươn hai móng vuốt bấu chặt áo Kim Mẫn Khuê, sắc mặt khó coi nhìn Kim Trọng.
"Nhìn tôi như vậy làm gì chứ!" Kim Trọng trừng mắt: "Tôi ăn thịt nó được chắc?"
"Không cần!" Điền Nguyên Vũ sống chết túm lấy Kim Mẫn Khuê không buông, Kim Mẫn Khuê sợ dùng sức quá lớn sẽ tổn thương đến cậu, chỉ đành thả lỏng tay, một lần nữa ôm lấy Điền Nguyên Vũ.
"Được được được! !" Nhìn cảnh này, Kim Trọng tức giận, chính là lớn nhỏ đều không đụng tới được, ai cũng không thể mắng, chỉ có thể phất tay, tức giận: "Cứ che chở đi! Tôi xem xem có thể quấn tới khi nào."
Đối mặt với cơn giận của Kim Trọng, Điền Nguyên Vũ im ỉm vùi đầu vào lòng Kim Mẫn Khuê, ngay cả ánh mắt cũng không thèm vứt qua. Kim Trọng bất đắc dĩ, chỉ đành từ bỏ, hùng hổ giậm chân bỏ ra khỏi phòng.
Kim Trọng đi rồi, trong phòng khôi phục im lặng. An Như Tâm cùng Kim Tuyệt ở bên ngoài ứng phó khách khứa.
Kim Minh Hạo tính tình qua loa, không biết nặng nhẹ, bị Kim Mẫn Khuê hạ lệnh không được phép tới gần Điền Nguyên Vũ trong phạm vi năm mét, còn trực tiếp dùng dị năng bậc hoàng* tạo thành lồng phòng hộ, này làm Kim Minh Hạo chửi ầm một trận, bất quá sau đó bị Kim Mẫn Khuê thu thập, đánh cho bầm dập mặt mũi thì liền thành thật.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá
"Mẫn Khuê, chúng ta quay về ở khu ba đi." Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, buồn bực nói.
"Làm sao vậy?" Nhìn ra Điền Nguyên Vũ bất mãn, Kim Mẫn Khuê thấp giọng trấn an.
"Tôi không thích nơi này." Điền Nguyên Vũ mấy hôm trước một đường xông thẳng tới đệ nhất ngục giam, sau khi trở về liền bị cấm túc, liên tiếp vài ngày không đi đâu. Nhưng không phải cậu không biết tình huống bên ngoài.
Điền Nguyên Vũ, một cao thủ bậc không* vị thành niên, lại còn là người tự nhiên, đang mang thai.
Kim Mẫn Khuê chưa tới trăm tuổi đã thành công tiến lên bậc hoàng*, thiên phú yêu nghiệt này làm vô số người kêu la biến thái.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá
Hai sự kiện này hiện giờ đã náo động ngất trời trên mạng.
Mấy ngày nay từ sáng tới tối, người tới bái phỏng Kim gia cơ hồ muốn đạp sập cửa, muốn gặp gỡ Điền Nguyên Vũ cùng Kim Mẫn Khuê. Quá nhiều người, An Như Tâm cùng Kim Tuyệt cũng tiếp không xuể, trực tiếp quăng cho quản gia Tề bá cùng người máy chiêu đãi. Chính là có một vài người không thể không nể mặt mũi, phải kiên trì ứng phó.
"Tốt." Không thích nhìn vẻ ảm đạm trên mặt Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào lòng mình: "Chờ qua vài ngày nữa thân thể em hoàn toàn ổn định, chúng ta quay về khu ba."
"Cơ thể tôi đã ổn rồi." Nghe thấy Kim Mẫn Khuê đáp ứng, ánh mắt Điền Nguyên Vũ sáng rực, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, còn vỗ vỗ cái bụng đã tròn lên không ít của mình: "Anh xem."
Bị động tác của Điền Nguyên Vũ dọa, Kim Mẫn Khuê sa sầm mặt, ôm Điền Nguyên Vũ tới, cố định vững vàng: "Vợ! ! !"
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vô tội của Điền Nguyên Vũ, gân xanh Kim Mẫn Khuê giật giật: "Vợ à! Về sau không được làm vậy, biết không?"
"Tôi thật sự không sao mà." Nghĩ Kim Mẫn Khuê không tin, Điền Nguyên Vũ còn nghiêm túc xoa bóp cái bụng thịt thịt của mình: "Trước kia lúc đi làm nhiệm vụ, bụng không biết đã bị thủng bao nhiêu lần, nội tạng lòi ra ngoài cũng không sao. Lần này bất quá chỉ chảy chút máu, ăn chút thịt, ngủ một giấc thì bồi bổ lại rồi."
Kim Mẫn Khuê xoa nhẹ cái bụng nhỏ trắng nõn của Điền Nguyên Vũ, nói không đau lòng thì ngay cả anh cũng không tin. Trầm mặc thật lâu, Kim Mẫn Khuê thấp giọng thở dài: "Vợ, anh bảo hộ em, hiện giờ, em cũng nên học cách bảo hộ con chúng ta."
"Vì cái gì phải bảo hộ nó?" Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu: "Tôi dạy nó đánh nhau, ai dám khi dễ liền chém kẻ đó!"
Kim Mẫn Khuê nhịn không được bật cười thành tiếng: "Chính là bọn nó vẫn chưa chào đời mà? Chờ chúng sinh ra rồi, anh với em cùng dạy."
"Tốt!" Điền Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, lại nói: "Tôi dạy một, anh dạy một, sau đó để chúng đánh nhau, xem ai lợi hại hơn."
"Vợ." Kim Mẫn Khuê búng nhẹ trán Điền Nguyên Vũ, có chút bất đắc dĩ: "Này chính là con ruột của em."
"Đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao lại đột nhiên tiến tới bậc hoàng*." Xoa trán, Điền Nguyên Vũ giống như đột nhiên nghĩ tới gì đó, nghi hoặc hỏi.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá
Kim Mẫn Khuê vươn tay, lấy Thiên Minh trong không gian ra: "Là do thanh đao này."
"Thiên Minh?"
"Trừ bỏ cái giường ngọc em lưu lại, thanh đao này, mỗi lần anh cầm nó trong tay hoặc sử dụng nó thì luôn có một luồng sức mạnh thật lớn tràn ngập trong cơ thể. Mấy hôm trước ở trong ngục thấy em bị đánh rớt xuống, trong lòng phẫn nộ, liền cầm đao xông ra ngoài. Trong lúc đó, hai luồng sức mạnh trong cơ thể bắt đầu xung đột, đột nhiên tiến bậc."
Điền Nguyên Vũ nhìn Thiên Minh trong tay Kim Mẫn Khuê, chân mày nhíu lại. Trầm ngâm một lát, Điền Nguyên Vũ cầm lấy cổ tay Kim Mẫn Khuê, dị năng xanh biếc chậm rãi xâm nhập vào cơ thể anh, Điền Nguyên Vũ cảm thấy lo lắng, không bỏ sót một ngóc ngách nào, cẩn thận dò xét cơ thể Kim Mẫn Khuê.
"Làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Không tra ra chút bất thường nào trong cơ thể Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ thu lại dị năng, lắc đầu: "Thiên Minh anh cất đi, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ có cơ hội xử dụng."
Kim Mẫn Khuê nhanh chóng cất Thiên Minh vào trong không gian, anh chỉ mới dùng qua vài lần, sát khí quá nặng, huyết tinh quá nồng, hiện giờ Điền Nguyên Vũ đang có thai, không nên tiếp xúc.
"Mẫn Khuê, sau khi chúng ta về khu ba, anh cùng tôi tới trường đi."
"Muốn gặp ai?" Kim Mẫn Khuê hơi nhướng mi.
Điền Nguyên Vũ lắc tay, ánh mắt có chút ủy khuất: "Không gian của tôi bị phế rồi, cái gì cũng không còn. Tôi muốn tới tìm bạn học đòi tiền mừng để sau này mua sữa cho cục nắm."
"..." Kim Mẫn Khuê.
Còn Kim Trọng bên này, sau khi tức giận xông ra khỏi phòng Điền Nguyên Vũ, vừa xuống lầu thì nhìn thấy Mộ Dung Khanh vốn đã nên rời đi, nhất thời ngẩn người, bước qua.
"Nguyên soái." Thấy Kim Trọng đi tới, Mộ Dung Khanh đặt tách trà xuống, đứng dậy chào.
"Còn chuyện gì sao?"
"Còn một chuyện không tiện nói, có liên quan tới phu nhân." Gương mặt Mộ Dung Khanh thiếu đi chút ôn hòa ngày thường, tăng thêm phần nghiêm nghị cùng trịnh trọng.
Kim Trọng nghe thế, nhất thời sắc mặt lạnh băng, đưa tay ý bảo: "Tới phòng sách."
"Vâng."
Vào phòng sách, Kim Trọng ngồi xuống, mở lồng phòng hộ ngăn cách âm thanh trong phòng: "Nói đi, có chuyện gì?"
"Nguyên soái, phu nhân lúc ở bệnh viện có từng kiểm tra toàn thân hay không?"
"Không có."
"Vậy khó trách." Mộ Dung Khanh có chút đăm chiêu gật đầu: "Là vầy nguyên soái, vừa nãy tôi đã làm kiểm tra toàn thân, phát hiện, phu nhân không phải người tự nhiên."
"Cái gì?" Kim Trọng cả kinh: "Không có khả năng! Nếu Nguyên Vũ không phải người tự nhiên, sao nó lại có thể mang thai."
"Này cũng là nguyên nhân làm tôi cảm thấy kỳ quái, phải tìm nguyên soái nói chuyện." Mộ Dung Khanh mở máy tính trí năng, phóng lên màn hình giả lập: "Số liệu toàn thân của phu nhân cao hơn người tự nhiên ngàn vạn lần, cho dù trong số dị năng giả thì cũng suýt sát với Kim thiếu tướng."
"Hơn nữa, gen cùng tế bào của phu nhân cũng không giống nhân loại, hoặc nên nói là không giống nhân loại hiện giờ. Cậu ấy không trải qua biến dị mà vẫn duy trì toàn bộ số liệu hoàn mỹ của thời nguyên thủy. Nói cách khác, phu nhân tựa như một nhân loại nguyên thủy còn sống."
Nghe Mộ Dung Khanh nói vậy, mi mắt Kim Trọng giật giật, bàn tay siết lại. Nếu ban đầu còn có chút khó hiểu thì hiện tại lại vô cùng rõ ràng, không chỉ hiểu rõ mà ngay cả nguyên nhân là gì, ông tựa hồ cũng biết.
Cái gì mà tựa như chứ? Nó chính là vậy đó! !
"Chuyện này còn ai biết." Trong lòng thầm quyết định, Kim Trọng trầm giọng hỏi.
"Chỉ có tôi cùng nguyên soái, hai người."
"Hủy toàn bộ tư liệu, về nội dung cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta, bước ra khỏi cánh cửa này, lập tức quên đi."
Mệnh lệnh của Kim Trọng làm Mộ Dung Khanh có chút sửng sốt, bất quá vẫn cúi người: "Vâng!"
Đúng lúc này, quang não trên tay Kim Trọng đột nhiên phát sáng, Kim Trọng nhấn mở, nhất thời hình ảnh quản gia Tề bá xuất hiện trên màn hình.
"Chuyện gì?"
"Gia chủ, Điền đại thiếu gia tới."
Hỏng bét! Kim Trọng thầm táp lưỡi, tới tính sổ đây! Đứa nhỏ thì rộng lượng, nhưng đứa lớn thì...
Nhớ tới bộ dáng kiên quyết muốn từ hôn khi trước của Điền Chí Huân, Kim Trọng có chút đau đầu xoa xoa mi tâm.
"Hảo hảo chiêu đãi, tôi lập tức xuống."
"Vâng!"
Kim Trọng tắt quang não, đứng dậy rời khỏi phòng sách, Mộ Dung Khanh im lặng theo sau.
"Mộ Dung." Lúc tay Kim Trọng đặt lên nấm đấm cửa thì đột nhiên dừng bước, chậm rãi mở miệng: "Không cần nghĩ tới chuyện thông qua Nguyên Vũ để cải hiện nan đề dựng dục hiện tại, Nguyên Vũ nó chỉ là trường hợp ngoài ý muốn, một kì tích ngoài ý muốn mà thôi."
Kim Trọng dứt lời, liền đẩy cửa rời đi.
Mộ Dung Khanh giật mình, nhìn theo bóng lưng Kim Trọng, ánh mắt u ám không rõ.
"...vâng! Nguyên soái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com