Chương 137: Đây là thế giới của tôi
Ngày ấy Điền Nguyên Vũ ngất xỉu thực sự đã dọa hoảng Kim Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê đưa Điền Nguyên Vũ vào bệnh viện, lại gọi Mộ Dung Khanh từ khu một tới, chính là vô luận kiểm tra thế nào cũng không tra ra bất cứ vấn đề nào, trừ bỏ phản ứng bình thường khi mang thai, mặc khác số liệu so với dị năng giả khác đều khỏe mạnh hơn. Sau đó nếu không phải Điền Nguyên Vũ tỉnh lại, Kim Mẫn Khuê phỏng chừng đã phát điên đập chết hết đám lang băm kia.
Chính là cũng từ ngày ấy, Điền Nguyên Vũ lại bắt đầu sống cuộc sống bị cấm đoán, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, Điền Nguyên Vũ cũng kháng nghị, bất quá bị Kim Mẫn Khuê không chút thương tiếc chèn ép.
Sau đó, thấy Điền Nguyên Vũ càng lúc càng không có tinh thần, Kim Mẫn Khuê phái người thu thập một căn phòng đầy trò chơi suốt mấy chục năm gần đây mới trấn an được Điền Nguyên Vũ đang định bụng tuyệt thực.
"Tỉnh rồi?" Cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh, Kim Mẫn Khuê đặt máy tính trong tay xuống, cúi người cắn nhẹ mặt Điền Nguyên Vũ.
"Ngô." Điền Nguyên Vũ than nhẹ một tiếng, mông lung mở mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Kim Mẫn Khuê.
"Đói bụng không?" Buồn cười nhìn ánh mắt mơ màng của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê đưa tay bế bổng Điền Nguyên Vũ lên, ôm vào lòng.
"Có một chút." Điền Nguyên Vũ gục gặc nửa ngày, vất vả lắm mới tìm lại được chút tỉnh táo, bàn tay theo thói quen vỗ vỗ cái bụng mấy ngày nay đã càng lúc càng lớn.
"Vợ." Kim Mẫn Khuê quát khẽ một tiếng, nắm lấy bàn tay tác quai tác quái của Điền Nguyên Vũ: "Không phải anh nói rồi à? Không được làm vậy?"
"Tôi chào bọn nó mà." Điền Nguyên Vũ mếu máo, có chút ủy khuất nhìn Kim Mẫn Khuê phát hỏa.
"Bọn nó còn nhỏ." Bất đắc dĩ với bộ dáng đáng thương hề hề của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê vô lực nói: "Chờ bọn nó ra đời, trưởng thành rồi mới được."
"Chính là mẹ tôi nói, lúc tôi ở trong bụng bà, bà cả ngày mang theo tôi đi đánh nhau." Ngẫm lại người phụ nữ đã chết kia, Điền Nguyên Vũ cau cau mũi.
Kim Mẫn Khuê im lặng, muốn nói lại thôi.
"Em ngủ tiếp một hồi đi, anh đi làm cơm, hay là..." Không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này, Kim Mẫn Khuê dời đi sự chú ý của Điền Nguyên Vũ.
"Không cần, ngủ lâu quá, khó chịu." Điền Nguyên Vũ lắc đầu, theo bụng ngày càng lớn, cậu càng lúc càng khó nằm, mỗi khi bảo trì tư thế nhất định nằm một hồi thì liền cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức, khó chịu vô cùng.
Kim Mẫn Khuê tự nhiên cũng biết Điền Nguyên Vũ không thoải mái, mấy ngày nay thấy vợ ăn ngủ không ngon, Kim Mẫn Khuê trong lòng cũng thực khó chịu. Giờ nghe Điền Nguyên Vũ nói vậy cũng không khuyên nữa, đứng dậy bước xuống giường, cầm lấy quần áo.
"Đến, anh giúp em mặc quần áo."
Điền Nguyên Vũ cùng Kim Mẫn Khuê thay đồ, rửa mặt, sau đó cùng ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu.
"Mẫn Khuê, anh có ngửi thấy mùi gì không?" Điền Nguyên Vũ tựa vào lòng ngực Kim Mẫn Khuê, cái mũi giật giật, ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trong không khí, mày nhíu lại. Mùi rất quen, nhưng mà lúc có lúc không, hệt như ảo giác.
"Anh mua thịt." Kim Mẫn Khuê xoa xoa tóc Điền Nguyên Vũ, trầm giọng nói. Lúc trước vì muốn để Điền Nguyên Vũ yên tĩnh dưỡng thai, căn nhà này anh đã đặc biệt sử dụng kim loại quân dụng, hình thành một không gian phong phế, ngăn cách hết thảy âm thanh bên ngoài.
Kim Mẫn Khuê dìu Điền Nguyên Vũ đi tới ngồi xuống trước bàn ăn, giúp cậu rót một ly nước dinh dưỡng an thai: "Là vị hoa quả em thích, uống trước đi, anh đi nấu cơm."
"Tốt." Cầm ly nước, Điền Nguyên Vũ đong đưa hai chân, ngoan ngoãn gật gật đầu, bộ dáng nhu thuận làm Kim Mẫn Khuê cảm thấy thức ấm áp, cúi đầu hôn một cái lên khóe môi Điền Nguyên Vũ. Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, cũng học theo hôn lại một cái trên mặt anh.
"Xong ngay thôi, không được ăn vặt." Dặn dò một tiếng, Kim Mẫn Khuê xoay người đi vào phòng trong.
Điền Nguyên Vũ cắn cắn miệng ly, trừng mắt nhìn bức tranh nghệch ngoạc trên tường, này là Điền Nguyên Vũ bảo Kim Mẫn Khuê tìm giấy, sau đó hai người trái quẹt một cái phải quẹt một cái, chơi đùa một hồi mà thành. Lúc đầu Điền Nguyên Vũ chê xấu, chính là Kim Mẫn Khuê nói đẹp, đóng khung, treo lên tường.
Nhìn hai người xiêu xiêu vẹo vẹo trong tranh, khóe miệng Điền Nguyên Vũ nhếch lên.
Kim Mẫn Khuê trong phòng bếp ló đầu ra, nhìn gương mặt tươi cười của Điền Nguyên Vũ, cũng hơi nhếch khóe môi.
Điền Nguyên Vũ cắn miệng ly, rất nhanh đã uống hết vào bụng, cái bụng vốn có chút đói khát rốt cuộc cũng tốt hơn một chút.
Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu nhìn về phía phòng bếp, xem thử xem Kim Mẫn Khuê đã nấu xong chưa, đột nhiên, một tiếng đập cửa yếu ớt từ bên ngoài truyền vào, tựa hồ có thứ gì đó quanh quẩn ngoài cửa không chịu đi. Điền Nguyên Vũ giật mình, nhìn Kim Mẫn Khuê còn đang bận rộn trong bếp, nghĩ nghĩ, tự mình nhảy xuống ghế, mang dép lê, đi ra cửa.
Điền Nguyên Vũ đi ra cửa, nhất thời mùi hương kì lạ như có như không trong không khí bắt đầu rõ ràng hơn, tiếng đập cửa cũng trở nên dồn dập, Điền Nguyên Vũ nhíu mày, đưa tay lên nắm cửa, mở ra.
Nháy mắt cửa vừa mở ra, đột nhiên một bóng đen bên ngoài lao vào, hai tay vươn tới đặt lên vai Điền Nguyên Vũ, cả người đổ ập tới.
Điền Nguyên Vũ nhất thời bị đè nặng đập vào tường, đầu óc còn chưa tỉnh táo, theo phản ứng hình thành trong vài chục năm vung tay đánh tới.
Tiếng da thịt vỡ nát cùng chất lỏng dinh dính tanh hôi phun lên mặt Điền Nguyên Vũ.
"Vợ!" Kim Mẫn Khuê trong phòng bếp đi ra, liếc mắt liền thấy Điền Nguyên Vũ đứng ở cửa, còn có, một thi thể không đầu trên người cậu.
Ánh mắt Kim Mẫn Khuê trừng to như sắp nứt ra, phóng người tới, ôm Điền Nguyên Vũ vào lòng mình, lôi điện trong tay phóng ra, thi thể không đầu bị đánh bay, nháy mắt hóa thành tro tàn.
"Vợ, em, em có bị thương không? Có đau ở đâu không? Nói cho anh..." Kim Mẫn Khuê một tay ôm chặt Điền Nguyên Vũ, tay kia thì cẩn thận kiểm tra cơ thể cậu, gương mặt cứng rắn kiên quyết giờ phút này lại tràn đầy kinh hoảng.
Đối mặt với Kim Mẫn Khuê thất kinh, Điền Nguyên Vũ lại hệt như không thấy, con ngươi đen kinh ngạc nhìn chằm chằm bên ngoài.
Thấy Điền Nguyên Vũ không có chút phản ứng, Kim Mẫn Khuê nghĩ cậu bị thương, cánh tay ôm cậu cũng có chút phát run: "Vợ à, anh đưa em tới bệnh viện."
"Không!" Điền Nguyên Vũ đột nhiên túm lấy tay Kim Mẫn Khuê, ngăn cản động tác của anh: "Bệnh viện, không thể đi."
Nhìn ánh mắt hoảng hốt của Điền Nguyên Vũ, trong lòng Kim Mẫn Khuê nhất thời trầm xuống, chậm rãi theo ánh mắt Điền Nguyên Vũ nhìn qua, chờ thấy rõ tình huống bên ngoài thì phút chốc hút một ngụm khí lạnh.
Thành thị vốn đông đúc huyên náo hiện giờ là một mãnh hỗn độn cùng đau thương. Phi hành khí, xe huyền phù đâm vào nhau, hỏa diễm thiêu đốt khắp nơi.
Kiến trúc hư hỏng, một mảnh hiu quạnh. Ngẫu nhiên có người chạy lao qua, phía sau là mấy trăm tang thi da dẻ thối rửa, cụt tay cụt chân, miệng phát ra tiếng gào 'khặc khặc'...
Nhân loại rất nhanh liền cạn kiệt sức lực, bị đám tang thi kia vây lấy, da thịt bị cặm cắn, bụng xé toạt, nội tảng chảy ra đất, bị tang thi chộp lấy, tham lam cắn nuốt.
Tiếng hét chói tai, tiếng kêu la thảm thiết, khóc than vang trời đan xen, hệt như địa ngục trần gian.
Máu đỏ nhuộm trời đất thành một mảnh huyết sắc, hệt như trong giấc mơ.
Một con tang thi đang gặm cắn một bàn tay nhân loại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt màu đỏ đục ngầu dữ tợn trừng Kim Mẫn Khuê cùng Điền Nguyên Vũ, miệng phát ra một tiếng gào rú, bổ nhào về phía hai người.
Một con, hai con...
Ngày càng nhiều tang thi phát hiện Kim Mẫn Khuê cùng Điền Nguyên Vũ, bắt đầu chạy về phía hai người. Đông đúc, hệt như một cơn thủy triều màu đen làm người ta rợn gai ốc.
Kim Mẫn Khuê phản ứng trước hết, một tay ôm lấy Điền Nguyên Vũ, tay kia đóng sầm cửa lại, tang thi đập lên cửa, phát ra tiếng hô chói tai, không ngừng húc tới, ý đồ muốn tiến vào phòng.
Kim Mẫn Khuê áp chế rung động trong lòng, ôm Điền Nguyên Vũ đi vào phòng khách, đặt cậu ngồi lên sô pha rồi xoay người đi lấy nước.
Lại trở lại phòng khách, nhìn Điền Nguyên Vũ sắc mặt trắng bệch rụt người thành một đoàn, Kim Mẫn Khuê đau lòng vô cùng, bước nhanh tới ngồi xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng, thật cẩn thận giúp cậu lau đi vệt máu dính trên mặt.
"Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây..." Cảm giác được Điền Nguyên Vũ phát run, Kim Mẫn Khuê thấp giọng an ủi.
"Giống hệt như trong giấc mơ." Điền Nguyên Vũ cuộn mình trong lòng Kim Mẫn Khuê, khàn khàn lẩm bầm.
"Vợ..."
"Hắn thế nhưng, thật sự làm ra loại chuyện này." Điền Nguyên Vũ nhắm mắt, gương mặt trước nay không hề có biểu tình, lúc này lại khó nén được thống khổ.
"Hắn thế nhưng thật sự làm."
"Vợ!" Tựa hồ nghĩ tới gì, sắc mặt Kim Mẫn Khuê phá lệ khó coi. Hai tay ôm chặt bả vai Điền Nguyên Vũ, động tác mạnh mẽ cơ hồ muốn bóp nát cậu.
"Trong máu đám quái vật kia, có phải có chứa virus không?" Nhìn vết máu còn chưa lau hết trên mặt Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng thân mình lại không đè nén được mà run rẩy.
Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, ngẩng ra nhìn Kim Mẫn Khuê, trầm mặc không nói.
"Em nói cho anh biết! ! ! Điền Nguyên Vũ! ! !" Bị ánh mắt Điền Nguyên Vũ nhìn tới rét run, Kim Mẫn Khuê lớn tiếng rống giận, cuồng bạo phát điên, tựa hồ muốn cắn nuốt lấy cậu.
Điền Nguyên Vũ cúi đầu, thản nhiên lên tiếng: "Ừ."
Nháy mắt, ánh mắt Kim Mẫn Khuê đỏ ngầu, sát khí cuồng bạo tản ra bốn phía, gia cụ xung quanh đều bị chấn vỡ nát, thành một mảnh hỗn độn.
"Anh đừng vội." Cảm nhận được sát khí cùng sự điên cuồng của Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ giang tay ôm lấy anh: "Trên người tôi không có miệng vết thương, máu cũng không bắn vào mắt hay miệng, không có việc gì. Hơn nữa, tôi có dị năng hệ mộc, còn có nước hồ trong không gian, virus tang thi không có tác dụng với tôi."
Kim Mẫn Khuê hệt như một con dã thú phát cuồng nhìn qua, con ngươi khóa chặt gương mặt Điền Nguyên Vũ, tựa hồ đang xác nhận xem cậu có nói dối hay không.
"Vợ!" Huyết sắc trong mắt chậm rãi rút đi, Kim Mẫn Khuê ôm cổ Điền Nguyên Vũ, động tác mạnh mẽ như muốn ấn cậu hòa hợp thành một thể với mình.
"Vợ, đừng hòng bỏ lại anh, nếu không, anh sẽ chết mất."
Bị Kim Mẫn Khuê ôm tới phát đau, Điền Nguyên Vũ lại giống như không phát hiện, nhẹ nhàng ôm lại anh, thấp giọng nói: "Anh phải sống."
Làm như không hiểu được ý tứ trong lời Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê buông Điền Nguyên Vũ ra, trầm giọng nói: "Chỉ cần em không chết, anh sẽ sống, vì em mà sống."
Nhìn gương mặt kiên nghị của Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ chỉ cảm thấy lồng ngực bị nghẹn tới khó chịu, ánh mắt cũng ướt át.
Điền Nguyên Vũ đẩy Kim Mẫn Khuê ra, lén lau đi nước mắt, xoay người đi tới bên cửa sổ. Kim Mẫn Khuê đuổi kịp, ôm lấy bả vai Điền Nguyên Vũ, hai người nhìn chiến hỏa đang dấy lên bên ngoài, trầm mặc không nói.
Ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt, nhà cửa đổ nát, màn hình quảng cáo vỡ nát phát ra tiếng 'keng keng' chói tai.
Nhân loại chạy trốn trối chết, tang thi dí theo phía sau. Một người bị cắn, sau đó biến dị, lại bắt đầu tập kích người bên cạnh.
Một bé gái té lăn dưới đất, bị người ta vô tình giẫm đạp, phát ra tiếng khóc thê lương. Tang thi đuổi theo, một ngụm cắn phập lấy cánh tay cô bé, mùi máu phun ra đưa tới những con tang thi khác, bắt đầu tranh giành con mồi.
Hòa bình vốn có đã hoàn toàn sụp đổ, bóng tối cùng địa ngục một lần nữa quay lại.
Nhìn thấy hết thảy, Điền Nguyên Vũ trầm mặc hồi lâu, bình tĩnh mở miệng: "Thấy không? Này, chính là thế giới của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com