Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Kim Minh Hạo quyết tuyệt

Bóng đen đột nhiên lao ra làm đám người nhất thời trở tay không kịp, Điền Nguyên Vũ không kịp né tránh, đầu óc không kịp suy nghĩ, đưa tay đẩy Kim Mẫn Khuê qua một bên, xoay người chắn trước mặt anh.

Theo tiếng quần áo cùng da thịt bị xé toạc, máu phun ra, đỏ cả mắt mọi người. Điền Nguyên Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, thân mình căng cứng, đau nhức từ sau lưng truyền tới làm trước mắt tối sầm.

Nhìn máu tươi phun ra, đồng tử Kim Mẫn Khuê co rút, trái tim đột nhiên ngừng đập, hô hấp cũng ngừng thở.

"Vợ!" Kim Mẫn Khuê rống giận, tiến tới ôm Điền Nguyên Vũ vào lòng, lôi điện ngưng tụ trong tay phóng về phía tang thi không muốn sống vừa tập kích Điền Nguyên Vũ.

Uy áp thuộc về hoàng giả làm hô hấp nhóm Khuynh Y bị kiềm hãm, sắc mặt trắng bệch.

Một tiếng nổ vang lên, tang thi hóa thành tro bụi, nóc tầng cao nhất bị nổ sụp, lộ ra bầu trời đã bắt đầu chạng vạng. Trăm ngàn tang thi giương nanh múa vuốt vây quanh tòa nhà, điên cuồng húc vào tường, miệng phát ra tiếng gào khủng bố.

"Vợ..." Kim Mẫn Khuê run rẩy ôm Điền Nguyên Vũ, nhìn thấy cả người cậu toàn là máu thì luống cuống không biết nên làm thế nào.

"Thiếu tướng đại nhân." Khuynh Y phản ứng trước hết, cố chống đỡ lại khí thế thô bạo của Kim Mẫn Khuê, từ trong không gian lấy gia một thiết bị chữa thương mini: "Thiếu tướng đại nhân, trước tiên chữa thương cho Khô Mộc đã."

Kim Mẫn Khuê nhìn Khuynh Y, vội vàng nhận lấy thiết bị. Chính là theo ánh sáng từ thiết bị phát ra, vết thương sau lưng Điền Nguyên Vũ chẳng những không hề chuyển biến tốt, ngược lại tốc độ chảy máu càng nhanh hơn nữa.

"Vô dụng thôi." Điền Nguyên Vũ đưa tay vịn vào người Kim Mẫn Khuê ngồi dậy, suy yếu lắc đầu: "Tang thi đạt tới cấp độ có trí tuệ thì không có thiết bị hay thuốc nào có thể làm vết thương do nó gây ra khép lại."

"Nên làm thế nào? Vợ, em đáp ứng anh, không được chết! Đây là mệnh lệnh! !" Máu nhiễm đầy sau lưng Điền Nguyên Vũ làm trái tim Kim Mẫn Khuê đau đớn, ánh mắt bắt đầu sung huyết, táo bạo rống giận.

"Tôi biết." Điền Nguyên Vũ cúi đầu khẽ hé môi, nhỏ giọng nói: "Anh đừng quên những điều tôi đã nói khi trước."

Cậu có dị năng hệ mộc, lại có nước hồ, độc tang thi, căn bản vô dụng.

Trấn an Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu thản nhiên nhìn đám Khuynh Y: "Tôi bị tang thi cào bị thương, các người muốn đi thì đi đi, tùy ý."

Nhóm Khuynh Y hai mặt nhìn nhau, Điền Nguyên Vũ đã nói, một khi bị tang thi làm bị thương thì sẽ nhiễm virus, tiếp đó sẽ biến dị.

Chính là...

"Nói cái gì chứ!" Khuynh Y ôm cánh tay, hừ nhẹ một tiếng, từ trên cao xem thường nhìn xuống Điền Nguyên Vũ: "Bản tiểu thư là cái loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, bỏ lại bạn bè như vậy sao? Hơn nữa, không phải cậu vẫn chưa biến dị à? Yên tâm đi, chờ cậu thật sự biến thành loại quái vật kia, bản tiểu thư nhất định sẽ giúp cậu giải thoát."

"Khô Mộc mà tôi biết cũng không phải loại người cam chịu số phận như vậy." Phong Thanh Dương cào cào tóc, bĩu môi: "Một yêu quái một tay có thể nghiền nát cả trường chúng ta, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy?"

"Tôi cảm thấy." Lam Kỳ sờ sờ mũi: "Thay vì tranh chấp việc này, không bằng nghĩ biện pháp để máu ngừng chảy đi."

Nhìn ba người, ý lạnh trong mắt Kim Mẫn Khuê thoáng tản đi, cúi đầu nhìn Điền Nguyên Vũ trong lòng, hai tay nắm chặt, cưỡng chế táo bạo cuồn cuộn cùng lãnh lệ trong lòng, âm thanh khàn khàn: "Vợ, mau chữa thương đi."

"Ừm." Điền Nguyên Vũ thấp giọng lên tiếng, thu hồi tầm mắt chậm rãi ngồi dậy, nhắm mắt.

Ánh mắt xanh biếc dần dần lan tràn trong cơ thể, vây lấy Điền Nguyên Vũ mang tới ấm áp nhu hòa, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Điền Nguyên Vũ lộ ra chút thản nhiên, bình ổn.

Theo ánh sáng lưu chuyển, máu chậm rãi ngừng chảy, miệng vết thương theo mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu khép lại.

Đám Khuynh Y ở bên cạnh xem mà trợn mắt há hốc.

Đợi miệng vết thương hoàn toàn khép lại, ánh sáng xanh biếc trên người biến mất, Điền Nguyên Vũ chậm rãi mở mắt, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt như cũ nhưng không còn suy yếu như vừa nãy.

Điền Nguyên Vũ từ không gian lấy ra một ly nước hồ, một hơi uống cạn sạch, sau khi xác định thân thể không có việc gì, Điền Nguyên Vũ lúc này mới để Kim Mẫn Khuê nâng mình đứng dậy.

"Khô Mộc, vừa nãy là..." Phong Thanh Dương nuốt nước miếng, cứng ngắc mở miệng.

"Dị năng hệ mộc có thể chữa trị tất cả các loại thương tích, chẳng qua..." Điền Nguyên Vũ siết siết nắm tay: "Dị năng của tôi đã biến dị, chẳng những chữa thương, còn có thể loại trừ bệnh độc."

"Loại trừ bệnh độc! ! ?" Ba người kinh hô.

Kim Mẫn Khuê mắt lạnh quét qua, nhất thời cả người lạnh run, lập tức đứng thẳng người, ngậm chặt miệng.

"Thiếu... thiếu tướng." Nửa ngày, Khuynh Y thật cẩn thận giơ tay: "Tôi sẽ giữ bí mật."

Khuynh Y lên tiếng, Phong Thanh Dương cùng Lam Kỳ cũng vội mở miệng hùa theo.

"Đi thôi." Làm như không thấy hành vi uy hiếp của Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ cũng không lo nhóm Khuynh Y sẽ bán đứng mình, cậu không quên mình đã gieo hạt mầm kia vào người bọn họ.

Tầng cao nhất vì một phút tức giận của Kim Mẫn Khuê mà bị đánh sập hơn phân nửa, đi ra ngoài, nhóm người có thể nhìn rõ cả khu ba đã bị khói lửa bao trùm dày đặt, dưới chân là một rừng tang thi rập rạp làm da đầu người ta run lên.

Khuynh Y nhìn thấy hết thảy, nhất thời cảm thấy trong lòng nặng nề, chua xót, ánh mắt cũng có chút cay cay.

"Này là... tận thế sao?" Lam Kỳ thấp giọng nói.

"Khô Mộc." Phong Thanh Dương quay đầu nhìn Điền Nguyên Vũ ở bên cạnh, trên mặt không dấu được sự tuyệt vọng: "Không có phi hành khí, không có phi thuyền, hiện giờ nên làm sao bây giờ? Dưới lầu đã tụ tập nhiều quái vật như vậy, cửa chính khẳng định không đi được, vừa ra thì nhất định sẽ bị ăn luôn.

Điền Nguyên Vũ trầm ngâm một lát, nhìn Kim Mẫn Khuê. Kim Mẫn Khuê nhìn lại, có chút đăm chiêu.

"Xem ra chúng ta nghĩ giống nhau, anh có thể chứ?" Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu.

"Điều anh lo lắng hiện giờ chính là em." Vẫn không ngừng phóng dị năng ra ngoài, cho dù là người bình thường cũng là chuyện cực kỳ lao lực, huống chi Điền Nguyên Vũ hiện giờ đang có đứa nhỏ trong bụng, lại vừa bị trọng thương.

"Tôi không sao." Điền Nguyên Vũ từ không gian lấy ra một lọ nước đưa cho Kim Mẫn Khuê: "Anh biết mà."

Nhìn chất lỏng màu lam trong bình, Kim Mẫn Khuê hiểu rõ, đưa tay nhận lấy, gật đầu nói: "Em bám sát theo anh, có gì không ổn, lập tức nói."

"Tốt."

Kim Mẫn Khuê ôm Điền Nguyên Vũ đi tới trước hai bước, con ngươi đen lạnh lùng quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở tòa nhà cách đó vài trăm mét.

Kim Mẫn Khuê vươn tay, hơi nước chậm rãi ngưng tụ trong tay, càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành thành một cơn lốc xoáy thật lớn.

Trên tay dùng sức, cột nước đột nhiên đánh úp về phía tòa nhà đối diện, hệt như một con cự long, khí thế chẻ tre, không thể chống đỡ.

Mắt thấy cột nước sắp đụng vào tòa nhà, Điền Nguyên Vũ nhanh chóng ra tay, băng sương màu lam trong suốt trong tay hóa thành trăm ngàn sợi tơ quấn lấy cột nước trong tay Kim Mẫn Khuê, nhanh chóng lan về phía tòa nhà kia. Những nơi sắc lam đi qua, cột nước trong tay Kim Mẫn Khuê theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu kết thành một tầng băng thật dày.

Nháy mắt, một cây cầu băng trong suốt bắc ngang trên không trung, giữa một mảnh khói lửa hoang tàn, phá lệ chói mắt.

"Này là..." Ba người Khuynh Y nhìn mà choáng váng.

"Có ổn không?" Thu hồi dị năng, Kim Mẫn Khuê khẩn trương nhìn về phía Điền Nguyên Vũ.

"Này tính là gì? Khi xưa vì muốn đuổi giết tôi mà phong kín toàn thành, hơn ba nghìn dị năng giả truy đuổi, bản đại nhân còn có thể chạy thoát." Điền Nguyên Vũ dẩu mỏ, thoạt nhìn không có biểu tình nhưng lại không dấu được chút hênh hoanh trong đáy mắt. Kim Mẫn Khuê an tâm, đưa tay điểm điểm mi gian Điền Nguyên Vũ, có chút bất đắc dĩ.

"Đi thôi." Kim Mẫn Khuê nắm tay Điền Nguyên Vũ chậm rãi bước lên cầu băng, ba người Khuynh Y nhìn nhau, vô thức nắm lấy tay nhau, bước theo sau. Cầu băng tuy chắn chắn nhưng vẫn khá trơn, một đường này có thể nói là thực kinh hãi.

Nhóm người dần dần rời đi không hề hay biết, ngay lúc bọn họ bỏ đi không lâu thì một nam nhân đột nhiên biến dị, bắt đầu tập kích người khác, nhất thời tiếng kêu la thảm thiết nổi lên bốn phía, không ngừng có người bị cắn mà biến dị.

Trong lúc chạy trốn, cánh cửa chính bị đám tang thi bên ngoài phá tan, cả đám tràn vào, tòa nhà thoáng chốc thất thủ. Ngay sau đó là một màn giết hại.

...

"Chết tiệt! ! Này rốt cuộc là thứ gì vậy! !" Lại một con chim biến dị bị đánh rớt, Kim Minh Hạo nhìn những chấm đỏ chi chít biểu hiện đám chim đang bu quanh phi thuyến, nhịn không được chửi ầm lân.

"Kim thiếu gia, nếu không được trợ giúp, chỉ sợ chúng ta không kiên trì được bao lâu nữa." Từ máy liên lạc, một sĩ binh lớn tiếng kêu.

"Mẹ nó! Nghĩ ông đây dễ bắt nạt à! !" Kim Minh Hạo đã giết đỏ cả mắt, tập trung hỏa lực, bắn nát một con chim biến dị thành ba mảnh, hùng hùng hổ hổ quát.

Đám chim này thực quái dị, mỗi lần công kích đều là quần thể, từ xa xa nhìn lại hệt như một cụm mây đen đông nghìn nghịt. Thoạt nhìn chúng rất nhỏ, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng khủng bố. Phi thuyền chiến đấu được chế tạo bằng kim loại đặc biệt của quân đội thế nhưng lại dễ dàng bị chúng mổ thủng. Không chỉ như vậy, một khi bị nó quấy lấy thì hệt như bị dán keo, có làm thế nào cũng hất không ra, chỉ có thể chờ phi thuyền rớt xuống.

"Kim thiếu gia, lùi lại đi! Đã có sáu phi thuyền hi sinh, nếu còn tiếp tục ở đây, chúng ta sẽ bị diệt toàn quân! !"

"Kim thiếu gia! Mệnh lệnh của nguyên soái vẫn chưa hoàn thành, không thể chết ở đây được! !"

"Kim thiếu gia..."

...

Ngày càng nhiều âm thanh khuyên can từ bộ đàm truyền tới, lại thêm một chiếc phi thuyền rơi xuống, ánh lửa tận trời, Kim Minh Hạo siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ ngầu, phẫn nộ thiêu đốt làm cậu thực hận không thể bằm nát đám quái vật chết tiệt này, chính là...

Nhìn bên cạnh chỉ còn sót lại ba phi thuyền, Kim Minh Hạo thực không cam lòng, nhưng cũng hiểu được, nếu còn tiếp tục ở lại đây thì chờ đợi bọn họ chính là toàn quân bị diệt.

Kim Minh Hạo nhắm mắt lại, cố nén nước mắt. Mở to mắt, hung tợn lên tiếng: "Tất cả nghe lệnh, lập tức rút lui, đáp xuống thu phi thuyền vào không gian khí cắt đuôi đám quái vật này."

"Vâng! !"

Ba quả đạn pháo phóng ra, một mảnh nổ tung, nhân cơ hội này, ba phi thuyền lập tức xoay người phóng xuống mặt đất.

Phi thuyền bay luồn lách giữa thành thị, phía sau là một làn khói đen rập rạp, phát ra tiếng kêu bén nhọn.

"Kim thiếu gia! Không được! Không thể cắt đuôi! !"

Nhìn những chấm đỏ biểu hiện trên màn hình, Kim Minh Hạo cắn răng, ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng điên cuồng: "Các người đi trước, tôi bọc hậu."

"Kim thiếu gia! Cậu đi đi, để tôi dụ đám quái vật này."

"Kim thiếu gia, để tôi!"

...

Bộ đàm hỗn loạn, Kim Minh Hạo mím môi, ngược lại tức giận mắng: "Ồn cái gì mà ồn! Tôi là đội trưởng hay các người! Đều cút hết cho ông! Vướng tay vướng chân!"

"Kim thiếu gia..."

"Đây là mệnh lệnh! Cút!"

Trong lòng biết rõ tính tình Kim Minh Hạo, hơn nữa nếu cứ tiếp tục như vậy, cả ba chiếc phi thuyền đều chạy không thoát. Nhìn Kim Minh Hạo đã thả chậm tốc độ, hai sĩ binh trong hai chiếc phi thuyền còn lại thầm cắn răng, hung hăng gạt nước mắt, tăng tốc.

Nhìn phi thuyền dần bay xa, Kim Minh Hạo nhếch môi, nhìn đám quái điểu ngày càng tới gần, gương mặt tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng.

"Mẹ nó! Dám khi dễ ông! Không sợ chết không chỗ chôn à! !"

Kim Minh Hạo xoay người, đối diện với đám quái điểu, bắt đầu điên cuồng nhất nút điều khiển, tốc độ cực cao làm người ta không nhìn rõ động tác, hỏa lực dày đặt dệt thành một chiếc lưới trên không, nhiễm đỏ bầu trời.

Biến dị điểu phát ra tiếng kêu chói tai, từ bốn phương tám hướng bủa vây, Kim Minh Hạo thuần thục điều khiển phi thuyền, ở giữa rừng kiến trúc làm ra một động tác yêu cầu độ khó cao, thoát hiểm khỏi vòng vây.

Chính là, cho dù Kim Minh Hạo lợi hại đền cỡ nào, một người cũng khó chống lại địch quá đông, phi thuyền không ngừng bị tập kích, cũng không ngừng xuất hiện hư hỏng.

Nhìn phi thuyền lóe sáng ánh đèn đỏ nguy hiểm, Kim Minh Hạo nhếch miệng cười, nhìn đám chim biến dị biểu hiện trên màn hình. Cười tươi rói, mang theo kiêu ngạo đặc trưng của Kim Minh Hạo.

"Dám đấu sức với ông à? Lúc ông đây vung tay cướp bóc, tụi mày còn không biết đang oe oe khóc ở đâu." Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt Kim Minh Hạo tràn đầy kiệt ngạo bất tuân.

Đám chim biến dị ở xung quanh đều vây tới, bao lấy phi thuyền Kim Minh Hạo.

Ý cười trên mặt Kim Minh Hạo không chút suy giảm, đưa tay nhấn trình tự tự bạo, một cước đá văng cửa phi thuyền, thả người nhảy xuống.

Một tiếng nổ vang dội, Kim Minh Hạo bị một mảnh biển lửa bao trùm.

Kim Minh Hạo giang tay, tùy ý để thân thể mình rơi xuống, tiếng gió gào thét bên tai, quất vào da thịt có chút đau đớn.

Phi thuyền phát nổ cùng đám quái điểu bị thiêu đốt làm cơn hỏa vũ tản ra đầy trời, xẹt sát qua người Kim Minh Hạo, lưu lại một vệt máu.

Bên tai Kim Minh Hạo dần dần mất đi âm thanh, ánh mắt đen láy bị ánh lửa kích thích cũng chậm rãi tan rả.

Trong lúc hoảng hốt, Kim Minh Hạo dường như thấy được người kia, nam nhân tàn bạo vô tình mà mình hận tới tận xương tủy.

Cậu hận người kia!

Rất nhiều người nói, người nọ yêu cậu, yêu đến phát điên.

Chính là, người nọ chưa bao giờ thừa nhận, cũng chưa bao giờ nói 'tôi yêu em'.

Kim Minh Hạo cũng từng nghĩ, nếu, nam nhân kia nói ba chữ này với mình, nói, sở dĩ đối xử tàn nhẫn như vậy, tra tấn như vậy chỉ vì thật sự giống như lời đám người kia, anh ta yêu cậu, yêu đến điên rồi. Có lẽ hai người sẽ không đi tới bước này, mà cậu, cũng không một lòng muốn trốn thoát.

Kim Minh Hạo vô lực nhếch khóe môi, ánh mắt cũng thực nhẹ nhõm.

Văn Tuấn Huy, xem ra tôi thật sự hận chết anh, lúc sắp chết cũng nghĩ tới anh.

Tiếng gào thét bên dưới ngày càng gần, xen lẫn là mùi hư thối gay mũi.

Kim Minh Hạo chậm rãi nhắm mắt lại, dấu đi vệt nước mắt chợt lóe rồi biến mất.

Ngay lúc Kim Minh Hạo rơi xuống giữa đám tang thi, đột nhiên, một bóng đen lao tới ôm Kim Minh Hạo vào lòng, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, hình thành vô số lưỡi dao gió sắc bén.

Một mảnh kêu la thảm thiết kéo dài vài dặm, vô luận là người hay tang thi, thoáng chốc đã biến thành huyết vũ thịt tiết.

Kim Minh Hạo mờ mịt mở to mắt, nhất thời chìm đắm trong một mảnh màu lam thâm thúy lạnh như băng.

Kim Minh Hạo chậm rãi mở to mắt, trên mặt tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi thấm sâu tới tận xương tủy.

Nam nhân ôm Kim Minh Hạo bán quỳ xuống đất, nhìn người trong lòng, ánh mắt nam nhân tràn đầy điên cuồng cùng bạo ngược.

Dưới ánh mắt sợ hãi của Kim Minh Hạo, nam nhân cúi đầu hôn lên môi cậu, điên cuồng mà tàn nhẫn, mang theo chiếm lĩnh xâm lược cùng tra tấn.

Máu theo môi hai người chậm rãi chảy xuống, lại càng kích thích bản tính tàn bạo của nam nhân.

"Rốt cuộc cũng tìm được em." Âm thanh khàn khàn tràn ra giữa môi hai người, mang theo tăm tối làm người ta rợn gai ốc.

'... Văn Tuấn Huy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com