Chương 144: Vây thành
Trong một tòa nhà tan hoang, Phu Thắng Khoan bẩn hề hề cuộn mình nằm trong một góc, ánh mắt đỏ ửng trợn to nhìn một con tang thi cách đó không xa.
Giống như nhận ra tầm mắt Phu Thắng Khoan, tang thi quay đầu, phát ra một tiếng tê rống. Đôi huyết mâu không có chút tình cảm nhân loại, tràn đầy tàn bạo của dã thú, da dẻ lộ ra bên ngoài phủ kín mạch máu thâm đen, khủng bố làm người ta sợ hãi.
Tang thi rống lên làm Phu Thắng Khoan co rúm người, bàn tay bé nhỏ bẩn hề hề dụi dụi ánh mắt đỏ ửng, mím môi không để mình khóc ra.
Thời gian dài không ăn uống gì làm tang thi vô cùng đói khát, thô bạo cùng nôn nóng trên người cũng càng lúc càng nặng, nhìn 'thức ăn' đang co ro trong góc, huyết sắc trong mắt tang thi càng lúc càng đậm, bàn tay bấu chặt lấy vách tường, lưu lại một vết trảo thật sâu.
Đột nhiên, tang thi nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy dựng lên hệt như tia chớp bổ nhào tới trước mặt Phu Thắng Khoan, ấn cậu ngã xuống, há miệng muốn cắn lên cổ.
"Thôi Hàn Suất! !"
Một tiếng kêu to làm động tác của tang thi thoáng chốc khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Phu Thắng Khoan dưới thân, có chút mờ mịt.
"Thôi Hàn Suất..." Phu Thắng Khoan vươn bàn tay nhỏ bé mũm mĩm khiếp đảm túm túm áo Thôi Hàn Suất, miệng mếu máo muốn khóc.
Nhìn nước mắt của Phu Thắng Khoan, tang thi không biết vì sao cảm thấy có chút chướng mắt, vươn tay muốn lau đi, chính là lúc nhìn thấy bàn tay ghê tởm cùng móng tay sắc bén của mình thì đột nhiên ngừng lại.
Da dẻ Phu Thắng Khoan tuy bẩn hề hề nhưng vẫn thực mềm mại cùng thân thể xấu xí làm người ta sợ hãi của nó hình thành hai sắc thái đối lập, tang thi nhất thời có chút táo bạo.
Cưỡng chế dục vọng muốn cắn nuốt người dưới thân, tang thi chậm rãi buông lỏng tay, từng bước từng bước thật cẩn thận rời khỏi người Phu Thắng Khoan, tựa hồ sợ mình không cẩn thận sẽ lưu lại vết thương.
Tang thi thối lui tới cửa, miệng phát ra tiếng gào rống đè nén, liếc mắt nhìn Phu Thắng Khoan thật sâu, sau đó xoay người đi ra ngoài.
"Thôi Hàn Suất!" Phu Thắng Khoan kinh hô một tiếng, bật dậy, bất chấp sợ hãi chạy tới bên cạnh tang thi, vươn tay túm lấy cánh tay tang thi: "Thôi Hàn Suất, anh muốn đi đâu?"
Cánh tay bị nắm, tang thi tức giận gầm lên một tiếng với Phu Thắng Khoan, bất quá lại không dám dùng sức đẩy cậu ra, tuy nó không biết vì cái gì, chính là, trong đầu luôn có một âm thanh nói với nó, không thể làm vậy, làm vậy 'thức ăn' này nhất định sẽ bị thương. Tưởng tượng vật nhỏ trước mắt bị thương, nó liền không thể đè nén được mà muốn phát cuồng.
"Thôi Hàn Suất, anh, anh có phải đói bụng không?" Nhìn biểu tình dữ tợn khủng bố của Thôi Hàn Suất, Phu Thắng Khoan tựa hồ nghĩ đến gì đó, thử hỏi.
"Thôi Hàn Suất, nếu anh đói, thì ăn tôi đi." Thấy Thôi Hàn Suất không gào nữa, Phu Thắng Khoan nghĩ mình đoán đúng, trong lòng thầm quyết tâm, nhắm mắt, đưa tay tới trước mặt Thôi Hàn Suất.
"Rống!" Thôi Hàn Suất há miệng rống một tiếng, áp chế táo bạo cẩn thận rụt tay lại, không chút để ý tới tiếng kêu của Phu Thắng Khoan, từ cửa sổ vỡ nát phóng ra ngoài.
"Thôi Hàn Suất!" Phu Thắng Khoan đuổi tới cửa sổ, nhìn theo hướng Thôi Hàn Suất biến mất, cắn răng.
Trầm mặc hồi lâu, Phu Thắng Khoan chầm chậm trở về góc phòng, ôm cánh tay dựa tường ngồi bệch xuống đất.
Ngày đó Thôi Hàn Suất biến thành tang thi, cậu vốn tưởng mình chết chắc rồi, chỉ là không ngờ Thôi Hàn Suất thế nhưng không ăn thịt cậu, ngược lại rời đi.
Phu Thắng Khoan ở trong tòa nhà này cả ngày, bất quá cũng may mắn, là một kẻ tham ăn nên trong không gian khí chứa không ít đồ ăn, nhất thời cũng không lo đói chết. Ngay lúc cậu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng thì Thôi Hàn Suất đột nhiên quay lại, nhưng không tới gần, mà đứng ở thật xa.
Phu Thắng Khoan không hiểu vì sao Thôi Hàn Suất lại không ăn thịt mình, thậm chí vì bảo hộ mà diệt sạch tất cả lũ tang thi ở xung quanh, làm cơ thể mang đầy thương tích. Phu Thắng Khoan ý đồ muốn nói chuyện với Thôi Hàn Suất, nhưng đáp lại vĩnh viễn là tiếng rống giận, có khi còn công kích, bất quá vẫn luôn dừng lại đúng thời khắc nguy hiểm. Nhưng, Phu Thắng Khoan hiểu được, Thôi Hàn Suất, đã không còn nhớ rõ mình.
Trời dần dần tối đen, Thôi Hàn Suất vẫn chưa trở lại, Phu Thắng Khoan cuộn mình trong góc, gương mặt chôn trong cánh tay bắt đầu ứa nước mắt.
Bóng tối dần bao phủ, xa xa truyền tới tiếng tang thi gầm rú, ngẫu nhiên là vài tiếng nổ mạnh.
Trong lúc hoảng hốt, Phu Thắng Khoan có ảo giác thế giới này dường như chỉ còn lại một mình mình. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ, Phu Thắng Khoan cuộn mình vì rét lạnh, phát ra tiếng khóc nức nở đè nén.
'Ầm!' Tiếng vật nặng rớt xuống đất, Phu Thắng Khoan kích động ngẩng đầu, xuyên qua con ngươi đẫm lệ, mông lung nhìn bóng người đang từ từ tới gần mình.
Tang thi đi tới trước chỗ Phu Thắng Khoan khoảng một mét thì ngừng lại, nhìn 'thức ăn' mặt mày đầy nước mắt, tâm tình tốt vì vừa ăn cơm xong của tang thi lại bắt đầu trở nên bực bội.
"Thôi Hàn Suất, anh, đã trở lại?" Lau nước mắt, nhìn rõ người tới, Phu Thắng Khoan mở to mắt, âm thanh nghèn nghẹt lộ rõ vui sướng.
Thôi Hàn Suất chậm rãi ngồi xổm xuống, hướng về phía Phu Thắng Khoan há mồm, phát ra tiềng kêu 'khặc khặc'.
"Thôi Hàn Suất, anh, anh ăn thịt người." Không thể bỏ qua mùi tanh của máu trong miệng Thôi Hàn Suất, Phu Thắng Khoan đột nhiên có chút rét lạnh, run rẩy nhìn Thôi Hàn Suất.
Bất mãn với biểu tình của Phu Thắng Khoan, tang thi rống một tiếng, bàn tay nổi đầy mạch máu đen xì xì sờ soạng trên người nửa ngày, móc ra một viên tinh thạch còn dính máu cùng vụn thịt. Tinh hạch màu lam ở trong tay phát ra ánh sáng sâu xa, chiếu sáng trong căn phòng tối đen, đặc biệt dễ nhìn.
"Năng lượng hạch?" Phu Thắng Khoan ngây ngốc nhìn tinh hạch trong tay Thôi Hàn Suất, có chút thất thần.
Tang thi muốn đưa tinh hạch cho Phu Thắng Khoan, chính là nhìn thấy bàn tay nhỏ bé méo mũm mĩm của đối phương thì lắc lắc đầu, suy nghĩ nửa ngày, tiếp đó cầm tinh hạch cọ cọ lên người mình, thẳng đến khi cọ sạch mới đưa cho Phu Thắng Khoan.
"Cho, cho tôi sao?" Phu Thắng Khoan cầm tinh hạch, có chút không biết làm sao.
Thấy Phu Thắng Khoan không hiểu, tang thi kêu một tiếng, lại lôi ra một viên, trong ánh mắt kinh ngạc của Phu Thắng Khoan bỏ vào miệng, nhai 'răng rắc'.
Nhìn tinh hạch cứng rắn bị Thôi Hàn Suất nhai vài cái như kẹo sau đó nuốt xuống, Phu Thắng Khoan có chút trợn mắt há hốc.
Tang thi nuốt tinh hạch, kêu vài tiếng, Phu Thắng Khoan ngẩn người, ngơ ngác nhìn tinh hạch trong tay: "Anh, muốn cho tôi ăn sao?"
"Khặc khặc..."
"Không được!" Phu Thắng Khoan kiên quyết lắc đầu, cầm tinh hạch trả lại cho tang thi, sau đó từ không gian lấy ra một bịch bánh quy: "Tôi ăn cái này."
Tang thi nhìn Phu Thắng Khoan xé bịch bánh quy ăn ngon lành, khẽ kêu vài tiếng, tựa hồ đang trầm tư gì đó.
"Thôi Hàn Suất, anh ăn thứ này sao?" Biết Thôi Hàn Suất không ăn thịt người, Phu Thắng Khoan thực vui sướng: "Bất quá sao anh lại ăn nhiều năng lượng thạch như vậy?"
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Phu Thắng Khoan không ngừng khép mở, chính là nó nghe không hiểu, tang thi nhất thời có chút xao động, vội vàng bật dậy, lao ra khỏi phòng.
"Thôi Hàn Suất! Anh lại đi đâu vậy! !"
Tuy nó không biết cục đá kia có lợi ích gì, nhưng mỗi lần ăn thì nó cảm thấy thực thoải mái, cũng không còn đói, hơn nữa có thể ngăn chặn dục vọng muốn tổn thương nhóc con kia.
Dục vọng thân thể nói cho nó biết, nhóc con kia chính là thức ăn, nhưng trong lòng luôn có một âm thanh nói, không được ăn, ăn rồi sẽ thực thống khổ.
Đối với những việc mình làm, những lời Phu Thắng Khoan nói nó không hiểu gì cả, chính là nó phát hiện, mỗi khi ăn cục đá này vào, nó lại có thể nghĩ nhiều hơn. Nó muốn đi tìm nhiều đá hơn nữa, chờ nó ăn rồi, nói không chừng có thể nghe hiểu nhóc béo kia nói gì.
Đến lúc đó, nhóc kia nói gì, nó có thể nghe hiểu.
Bất quá, nhóc kia hình như không thích ăn đá, cái thứ nhóc cầm trong tay khi nãy, chốc nữa nhân tiện đi tìm một chút.
...
Vì cam đoan sự an toàn của Điền Nguyên Vũ, Kim Trọng làm đủ chuẩn bị, chờ hết thảy thiết bị chuẩn bị tốt thì đã là ngày thứ ba.
Điền Nguyên Vũ nằm trên giường, được bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật. Kim Mẫn Khuê đứng bên cạnh Điền Nguyên Vũ, nắm chặt tay cậu, gương mặt lạnh lùng kiên nghị, lúc này lại tràn đầy kinh hoảng cùng bất an, nào còn nửa phần sát phạt quyết đoán ngày xưa?
"Thiếu tướng, ra ngoài chờ đi." Mộ Dung Khanh mặc đồ phẫu thuật đi tới, mở đèn, nói với Kim Mẫn Khuê.
"Vợ..." Kim Mẫn Khuê lưu luyến nhìn Điền Nguyên Vũ, sắc mặt có chút trắng bệch.
"Thiếu tướng." Mộ Dung Khanh đi tới bên cạnh, bất đắc dĩ trêu chọc: "Chốc nữa tình cảnh có chút máu me, để cam đoan an toàn sinh mệnh của mọi người ở đây, ngài vẫn nên ra ngoài chờ thì hơn."
Máu me! ! ?
Ánh mắt Kim Mẫn Khuê phát lạnh, nghiêm nghị nhìn Mộ Dung Khanh, khí thế nhất thời làm mọi người trong phòng có chút hít thở không nổi: "Nếu em ấy có chút ngoài ý muốn gì, các người đừng hòng sống sót."
"Mẫn Khuê." Điền Nguyên Vũ mở mắt, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Kim Mẫn Khuê: "Anh yên tâm, không có việc gì, anh ra ngoài trước đi."
"Vợ à, anh ở bên ngoài chờ em." Biết rõ mình tiếp tục ở lại đây cũng không có tác dụng gì, Kim Mẫn Khuê cúi đầu hôn lên khóe môi Điền Nguyên Vũ, nhỏ giọng nói.
"Ưm." Điền Nguyên Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Kim Mẫn Khuê đứng dậy, ánh mắt cảnh cáo quét nhìn về phía Mộ Dung Khanh ở bên cạnh, xoay người đi ra cửa.
Nhìn cảnh cửa chậm rãi đóng lại, áp lực tiêu tán, Mộ Dung Khanh giống như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi, bất đắc dĩ bật cười: "Không thể tưởng tượng thiếu tướng đại nhân thiết cốt sát phạt quyết đoán của chúng ta cũng có một mặt nhu tình như vậy."
"Cậu không cần khẩn trương." Nhìn gương mặt bình tĩnh như cũ của Điền Nguyên Vũ, Mộ Dung Khanh tiến tới mở ra nắm tay siết chặt của cậu, ôn hòa cười cười: "Không cần lo lắng, hảo hảo ngủ một giấc, chờ tới lúc mở mắt ra là có thể nhìn thấy đứa nhỏ."
Lông mi Điền Nguyên Vũ khẽ run, trầm mặc hồi lâu, cúi đầu đáp ứng: "Ừ."
Thấy tín hiệu trên thiết bị kết nối với thân thể Điền Nguyên Vũ trở nên bổn định, Mộ Dung Khanh xoay người bảo trợ thủ bên cạnh, một thứ chất lỏng màu lam chậm rãi tiêm vào trong cơ thể Điền Nguyên Vũ.
Theo chất lỏng được rót vào, Điền Nguyên Vũ lúc ban đầu có chút ngẩn ra, đợi đến khi phản ứng lại thì tuy trong lòng bắt đầu đầu phản kháng nhưng thân thể vẫn từng chút thả lỏng, không thể chống cự.
Chất lỏng tiêm vào không tới ba phút, Điền Nguyên Vũ chỉ cảm thấy ý thức càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Giờ phút này, Kim Mẫn Khuê đứng ngoài cửa, nắm tay siết chặt, thân thể cứng đờ, con ngươi đen u ám nhìn chằm chằm cánh cửa kim loại đóng chặt, hệt như muốn xuyên qua nó nhìn thấy tình hình bên trong.
Kim Trọng ngồi bên cạnh, tuy thoạt nhìn bình tĩnh nhưng khóe môi mím lại vẫn nhận ra lúc này ông khá bất an.
Bởi vì là trung tâm căn cứ quân đội, quyền hạn không thấp, An Như Tâm, Điền Chí Huân đều không thể tiến vào, vì thế lúc này ngồi chờ bên ngoài chỉ có Kim Trọng cùng Kim Mẫn Khuê.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, gương mặt Kim Mẫn Khuê ngày càng lạnh lẽo, khí thế cũng ngày càng thấp, hai nắm tay siết chặt run nhè nhẹ, khớp xương lộ rõ làm người ta sợ hãi.
Trước đó anh đã lén đi tìm hiểu về phương pháp lấy thai nhi ra ngoài, tuy thoạt nhìn rất đơn giản, chính là Điền Nguyên Vũ khác với người thường. Hơn nữa, thời điểm này gây sức ép không nhẹ, lấy ra không phải nguy hiểm vô cùng sao?
Nếu không phải còn lại chút lí trí nhắc nhở bản thân, Kim Mẫn Khuê nhất định đã trực tiếp phá cửa vọt vào, gì mà đứa nhỏ hay đứa lớn chứ! Không sinh!
"Nguyên soái! Nguyên soái! !" Một trận tiếng chân dồn dập truyền tới, một trung tá hoang mang rối loạn chạy tới, sắc mặt kinh hoảng.
"Kêu la cái gì! Cút đi!" Kim Trọng trái tim vốn căng thẳng nhảy lên tận cổ họng, vì tiếng rống này mà suýt chút nữa sợ tới ngừng thở, sắc mặt tối sầm, quát to.
"Nguyên soái!" Trung tá dứng lại trước mặt nguyên soái, chào theo nghi thức quân đội, bất chấp việc Kim Trọng có tức giận hay không, đưa máy tính đang được truyền tinh trực tuyến qua.
"Nguyên soái! Ngài mau xem đi! Đã xảy ra chuyện rồi."
Thấy trung tá không giống giả vờ cường điệu, trái tim Kim Trọng hơi trầm xuống, dự cảm xấu đột nhiên nảy sinh.
Kim Trọng mở máy tính, đợi đến lúc nhìn thấy hình ảnh trên màn hình thì nhất thời hút một ngụm khí lạnh.
Chỉ thấy lấy khu một làm trung tâm, tang thi từ bốn phương tám hướng rập rạp ùa tới, một mảnh đen tối nhìn không thấy điểm ngừng làm người ta rợn da gà.
Không chỉ vậy, trên bầu trời khu một là một mảnh biến dị điểu đang xoay vòng, hệt như một cụm mây khổng lồ.
"Nguyên soái, vừa nãy không biết làm sao, đột nhiên mạng internet khôi phục bình thường, sau đó tất cả các khu đều xuất hiện tần số này."
Bàn tay cầm máy tình của Kim Trọng hơi phát run, thấp giọng lẩm bẩm: "Nhiều như vậy, chẳng lẽ tất cả tang thi từ các khu đều xuất động."
"Nguyên soái! Đám tang thi kia không biết vì sao lại tập trung về đây, một khi chúng phát động tiến công, chỉ sợ không tới ba giờ, khu một sẽ thất thủ."
Kim Trọng nhìn tang thi vây thành, môi giật giật, lời nói tới bên miệng nhưng làm thế nào cũng không phun ra được.
Đột nhiên, máy tính vẫn đang bình ổn đột nhiên phát ra âm thanh 'xèn xẹt', màn hình trở nên mơ hồ không nhìn rõ.
Tình huống duy trì không tới vài giây thì ổn định trở lại, một nam nhân quần áo sạch sẽ chỉnh tề xuất hiện, chính là con ngươi đỏ như máu lại làm người ta hiểu rõ, người này không phải nhân loại.
Kim Trọng giật mình nhìn nam nhân trong tần số, đầu óc trống rỗng, ong ong tác hưởng.
Lúc này trong đầu ông chỉ còn bốn chữ không ngừng lặp lại.
'Siêu trí tuệ thể!'
Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, đôi huyết mâu đỏ tươi tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc lạnh lẽo như băng.
"Trong vòng một ngày, giao Điền Nguyên Vũ ra, nếu không, một người cũng không thoát!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com