Chương 146: Rời đi
Trong không gian, Điền Nguyên Vũ chân trần ngồi bên hổ, trong tay cầm một đóa hoa hồng xinh đẹp quỷ mị, bên cạnh là Kim Mẫn Khuê đã mê man bất tỉnh.
Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, mặt không chút biểu cảm nhìn không trung, ánh mắt hơi nheo lại. Con ngươi đen u ám bình tĩnh hệt như một vũng nước lặng, không hề có một vện gợn sóng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, chất lỏng trong mắt hoàn toàn chảy ngược trở về, Điền Nguyên Vũ chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh.
Thời gian, đã tới rồi...
Điền Nguyên Vũ ôm Kim Mẫn Khuê rời khỏi không gian, đặt anh đang hôn mê nằm xuống giường, ôn nhu cẩn thận giúp anh cởi giầy, đắp chăn.
Ngón tay lạnh lẽo lưu luyến lướt qua mi gian Kim Mẫn Khuê, nhìn gương mặt lạnh lùng kiên nghị của anh, trong lòng Điền Nguyên Vũ là vô hạn quyến luyến.
Bên ngoài sắc trời dần dần tối đen, Điền Nguyên Vũ biết thời gian không chờ đợi bất kì ai.
Đặt cành hoa hồng trong tay xuống bên gối Kim Mẫn Khuê, cúi người ấn một nụ hôn lên môi anh, âm thanh khẽ như than thở.
"Mẫn Khuê, chờ tôi trở lại, khi đó chúng ta cùng nhau rời đi, khắp vũ trụ này, đi đâu cũng được. Chỉ cần, có anh ở bên."
Điền Nguyên Vũ tắt đèn, nhìn thật sâu nam nhân yêu thương mình tới tận xương tủy lần cuối, nhắm mắt lại, kiên quyết rời đi.
Nơi Điền Nguyên Vũ ở là nơi có quyền hạn cao nhất trong căn cứ quân đội, muốn một mình rời đi mà không kinh động bất cứ kẻ nào là không có khả năng. Bất quá, đối với Điền Nguyên Vũ mà nói, chuyện này không cần cậu để tâm.
Một đường thông suốt rời khỏi căn cứ, trong một góc không người trong khu an toàn, Điền Nguyên Vũ lạnh lùng nhìn vị trung tướng ngây ngốc bên cạnh, nháy mắt thu hồi phấn hoa màu đỏ vây quanh người đối phương.
Điền Nguyên Vũ thu hồi phấn hoa, không đợi đối phương khôi phục ý thức đã đánh một cú vào sau gáy, lợi dụng dị năng hệ mộc kéo người nọ tới một vị trí bắt mắt, xác định nếu có người đi ngang, liếc mắt liền phát hiện.
Làm xong hết thảy, Điền Nguyên Vũ nắm chặt áo choàng, cũng không vội vàng rời đi, chỉ im lặng đứng đó, trầm mặc chờ đợi.
Biến dị điểu trên bầu trời không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn, một đám 'phần phật' bay qua, che đi ánh trăng trên bầu trời, làm khu an toàn bao phủ trong bóng tối.
Tai nạn bùng nổ, trong khu an toàn, trừ bỏ nhóm binh sĩ tuần tra, cơ hồ không hề nhìn thấy nhân loại, Điền Nguyên Vũ cũng không lo lắng mình bị phát hiện.
Điền Nguyên Vũ không chờ quá lâu, một bóng đen từ trong bóng đêm bước ra, chậm rãi đi tới bên cạnh.
Một mảnh biến dị điểu tán đi, ánh trăng đỏ rực chiếu rọi lên người, quen thuộc tới mức làm Điền Nguyên Vũ không muốn gọi ra cái tên kia. Doãn Chính Hàn.
Doãn Chính Hàn đứng đối diện Điền Nguyên Vũ một chốc, con ngươi đen nhàn nhạt nhìn cậu, bên dưới chiếc áo khoác là diện mạo mà Điền Nguyên Vũ vô cùng quen thuộc.
Đối với sự xuất hiện của Doãn Chính Hàn, Điền Nguyên Vũ không hề cảm thấy kinh ngạc, tiến tới, bình tĩnh bước qua người đối phương: "Mang tôi tới gặp người kia."
Nhìn bóng dáng lạnh nhạt lại quyết đoán của Điền Nguyên Vũ, ánh mắt Doãn Chính Hàn u ám, trầm mặc đuổi kịp.
"Cậu, sẽ giết hắn sao?" Doãn Chính Hàn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng.
Bước chân Điền Nguyên Vũ khựng lại, đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn một mảng lớn biến dị điểu trên không trung mà có chút thất thần: "Đám chim này, chẳng khác gì mấy chục năm kia."
"Hắn nói, đây là thế giới hắn trả lại cho cậu."
"Trả lại thế giới cho tôi?" Điền Nguyên Vũ gục đầu xuống, trong mắt hiện lên một tia châm chọc: "Hiện giờ hắn đã chặt đứt một tia tình cảm cuối cùng giữa chúng ta."
Doãn Chính Hàn nhìn về phía Điền Nguyên Vũ, ánh mắt sáng quắc: "Là cậu bức hắn đi đến bước này."
"Không ai buộc hắn, là tự hắn không thể buông tha." Điền Nguyên Vũ khép chặt mi mắt, âm thanh thản nhiên: "Nếu có thể, tôi sẽ chấm dứt."
Doãn Chính Hàn đột nhiên đứng lại, một tay cầm lấy cánh tay Điền Nguyên Vũ.
"..." Điền Nguyên Vũ.
"Trong lòng hắn, cậu chính là người cứu rỗi duy nhất, đừng làm vậy."
Nhìn gương mặt Doãn Chính Hàn ẩn dưới lớp tóc, Điền Nguyên Vũ trầm mặc hồi lâu, hờ hững rút tay.
"Đi thôi, tôi nghĩ hiện giờ, hắn nhất định chờ không kịp muốn gặp tôi."
"Hắn đối với tôi mà nói..." Doãn Chính Hàn đột nhiên mở miệng làm Điền Nguyên Vũ dừng bước, nhìn bóng lưng Điền Nguyên Vũ, Doãn Chính Hàn chậm rãi ngẩng đầu, hoàn toàn lộ ra gương mặt mình: "Hắn đối với tôi mà nói, còn quan trọng hơn Kim Mẫn Khuê đối với cậu."
"Hiện giờ cậu có gia đình của mình, có bằng hữu, có bầu bạn, chính là tôi, chỉ có hắn. Hắn là toàn bộ của tôi, cũng là duy nhất."
"Cậu có thể tưởng tượng được, khi thế giới của tôi bị hủy diệt, tôi còn có thể đi đâu?"
"Vậy cậu... cùng hủy diệt với hắn đi."
...
"Nguyên soái! !" Một trung tá vội vàng xông vào phòng họp, vẻ mặt kinh hoảng.
Kim Trọng đang nằm trên bàn đột nhiên bật dậy, hai mắt đỏ bừng, gương mặt đầy mệt mỏi, chính là không còn một tia buồn ngủ: "Phát sinh chuyện gì?"
"Nguyên soái, không biết vì sao, tang thi vây ngoài khu một đột nhiên rút lui toàn bộ, đám biến dị điểu vẫn xoay quanh trên bầu trời cũng thế. Còn có, internet, điện cũng không phục bình thường."
"Cái gì!" Kim Trọng cả kinh, đột nhiên đứng dậy, động tác mạnh tới mức hất ngã chiếc ghế dựa phía sau, chính là lúc này ông nào có tâm tình nâng nó dậy?
Kim Trọng bước nhanh tới trước mặt trung tá, ánh mắt nóng rực: "Cậu, vừa mới nói gì?"
"Báo cáo nguyên soái, nhóm tang thi vây quanh khu một đột nhiên rút lui, biến dị điểu vẫn xoay quanh trên bầu trời cũng thế! Nguy cơ giải quyết."
"Tại sao có thể như vậy?" Kim Trọng nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm.
Số tang thi kia vây quanh khu một vì muốn bắt Điền Nguyên Vũ, cớ sao mới qua một đêm lại...
"Nguy rồi! !" Tựa hồ nghĩ tới gì đó, sắc mặt Kim Trọng đại biến, túm lấy chiếc áo khoác bên cạnh, bước nhanh ra khỏi phòng họp.
"Nguyên soái! !"
"Lập tức điều động một đội, đuổi kịp!"
"Vâng! !"
Kim Trọng mang theo một đội binh sĩ vội vàng chạy tới chỗ Kim Mẫn Khuê, bộ dáng vội vã, áp lực lãnh liệt làm tất cả mọi người đều nhường đường, trong lòng bất an, thầm đoán xem đã xảy ra chuyện gì.
Kim Trọng dẫn người tới chỗ ở của Kim Mẫn Khuê, gõ cửa vài lần cũng không thấy ai đáp lại, nhất thời biểu tình lại càng khó coi hơn.
Không để ý tới đám người phía sau kinh ngạc, cũng không có thời gian tìm người tới mở cửa, Kim Trọng tực tiếp phóng dị năng bậc hoàng lên cánh cửa kim loại.
Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, cánh cửa kim loại được trang bị bảo hộ bị nổ thành một cái lỗ lớn, nhất thời tiếng chuông cảnh báo vang khắp căn cứ, thậm chí là cả khu an toàn, làm lỗ tai người ta phát đau.
Cứ nghĩ có kẻ địch xâm lấn, nhất thời cả căn cứ bật cảnh báo bậc một, vô số binh sĩ người máy phóng về phía chỗ Kim Trọng.
Kim Trọng oanh tạc cánh cửa kim loại, nhấc chân vào phòng, chỉ thấy Kim Mẫn Khuê đang im lặng nằm trên giường, mê man bất tỉnh, nhìn quanh, nào còn bóng dáng Điền Nguyên Vũ.
"Nguyên soái! Phát sinh chuyện gì?" Kim Tuyệt dẫn binh chạy tới, sắc mặt ngưng trọng.
"Gọi Mẫn Khuê dậy!" Kim Trọng lớn tiếng quát, hai mắt trừng to, cố nén lửa giận.
Kim Tuyệt tuy không rõ vì sao Kim Trọng tức giận đến vậy, nhưng vẫn nhận lệnh tiến tới, đi tới bên cạnh Kim Mẫn Khuê. Chính là mặc kệ Kim Tuyệt quát to cỡ nào, Kim Mẫn Khuê vẫn không tỉnh lại, Kim Tuyệt nghi hoặc, ánh mắt vô tình nhìn thấy cành hoa hồng đặt bên gối.
Kim Tuyệt đưa tay cầm cành hoa hồng, để bên mũi ngửi thử, một mùi hương hoa nồng đậm mị hoặc xộc tới, Kim Tuyệt chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng.
"Không tốt! Hoa này không thích hợp! !" Kim Tuyệt thoáng chốc liền phát hiện không đúng, vội vàng vứt hoa ra ngoài, dị năng hệ lôi phóng tới, đập nát cả cành hoa.
"Nguyên soái!" Kim Tuyệt đi tới bên người Kim trọng, trầm giọng nói: "Mẫn Khuê hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh."
"Quá hồ đồ!" Kim Trọng gầm lên giận dữ, một quyền đấm lên tường, bi thống vạn phần.
"Nguyên soái..."
Năng lực của Kim Mẫn Khuê, Kim Trọng tự nhiên hiểu rõ, có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận rồi giở trò như vậy, trừ bỏ Điền Nguyên Vũ, chỉ sợ cả Lam tinh này không có người thứ hai.
Kim Trọng hiểu, Điền Nguyên Vũ đã biết tình huống bên ngoài, sau đó làm Kim Mẫn Khuê hôn mê rồi một mình đi ra ngoài.
Điền Nguyên Vũ đi đâu ông không biết, nhưng dựa theo tình huống hiện giờ, nhất định Điền Nguyên Vũ đã đi tìm người kia.
"Các người cút ngay cho ông! !" Âm thanh ngang ngược từ bên ngoài truyền vào, Kim Minh Hạo hùng hổ xông vào, đi theo phía sau là Văn Tuấn Huy.
"Lão quỷ, ông nói rõ ràng cho tôi, vì cái gì đám quái vật kia đột nhiên lại rút lui." Kim Minh Hạo đi tới trước mặt Kim Trọng, cố cưỡng chế lửa giận, trừng mắt.
"Cậu tới đây làm gì hả!" Kim Trọng nhíu mày: "Đây là nơi cậu có thể tới sao? Trở về ngay!"
"Ông bớt nhăn nhó đi!" Kim Minh Hạo đẩy Kim Tuyệt đang định khuyên ngăn mình ra, một tay chỉa thẳng vào Kim Trọng, tức tới phát run: "Tần số kia tôi cũng xem rồi, hiện giờ tang thi rút lui, có phải ông đã giao Nguyên Vũ ra không hả?"
"Minh Hạo! Nói bậy bạ gì đó!" Kim Tuyệt tức giận.
"Tôi nói bậy! Tốt! Vậy giờ Nguyên Vũ đâu? Anh nói cho tôi biết Nguyên Vũ hiện giờ đang ở nơi nào!" Kim Minh Hạo đã tức tới phát điên rồi.
Điền Nguyên Vũ là cậu đón về, lúc Điền Nguyên Vũ bị người đưa đi, cậu đã thề thốt cam đoan với một nhà Điền Chí Huân, Điền Nguyên Vũ nhất định sẽ bình an vô sự.
Đoạn tần số làm cả khu an toàn chìm trong khủng hoảng, Điền Chí Huân nháo loạn muốn mang Điền Nguyên Vũ về, cậu khuyên mãi mới được. Không ngờ, sáng nay thế nhưng đám tang thi lại đột nhiên rút lui, này ý nghĩa là gì ngay cả kẻ ngốc cũng biết.
Điền Chí Huân ngất đi, Kim Minh Hạo cũng luống cuống. Cậu hiểu, mình lúc này hệt như một kẻ xấu xa chỉ biết nói bừa.
"Minh Hạo!" Kim Tuyệt nhìn thấy sắc mặt Kim Trọng thật khó coi, vội vàng đưa tay túm lấy Kim Minh Hạo, chính là đảo mắt bị Văn Tuấn Huy ngăn chặn, vững vàng bảo hộ Kim Minh Hạo trong lòng, đôi lam mâu tăm tối nhìn chằm chằm vào ông.
"Minh Hạo, việc này không liên quan tới nguyên soái, chúng ta cũng vừa biết tin mới chạy tới xem xét, kết quả phát hiện Mẫn Khuê mê man bất tỉnh, Điền Nguyên Vũ mất tích. Năng lực Mẫn Khuê thế nào hẳn em cũng rõ, làm gì có chuyện không kinh động bất kì ai làm Mẫn Khuê hôn mê rồi đưa Điền Nguyên Vũ đi được chứ, cơ hồ là không có khả năng."
Mẫn Khuê! ?
Kim Minh Hạo cả kinh, đẩy Văn Tuấn Huy ra bước tới, cẩn thận kiểm tra, xác định Kim Mẫn Khuê không có việc gì mới thoáng an tâm.
Nhìn Kim Mẫn Khuê mê man, Kim Minh Hạo khôi phục chút lí trí, cẩn thận suy nghĩ, mơ hồ tìm ra đáp án.
"Cha!" Kim Tuyệt đi tới trước mặt Kim Trọng, trịnh trọng mở miệng, lần này ông gọi là cha chứ không phải nguyên soái: "Người rốt cuộc đang giấu diếm chuyện gì vậy?"
Kim Trọng ngẩng đầu, nhìn đứa con cả trước mặt, há miệng thở dốc, rồi lại không biết phải nói gì, chỉ có thể suy sụp gục đầu xuống.
"Cha, người cùng Nguyên Vũ rốt cuộc có bí mật gì không thể cho ai biết vậy, xin cha hãy nói rõ cho con biết đi!" Kim Tuyệt đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị chào theo nghi thức quân đội.
Nhìn ra Kim Trọng vẫn còn do dự, Kim Minh Hạo lại phẫn nộ, tức giận gào lên: "Lão quỷ, hiện giờ Nguyên Vũ sinh tử không rõ, ông rốt cuộc có chuyện gì không thể nói ra hả?"
Kim Trọng cào cào tóc, lắc đầu, thở dài: "Các con đi theo tôi."
Kim Trọng dẫn mọi người ra khỏi phòng, xoay người phân phó sĩ quan phụ tá bên cạnh: "Thu thập nơi này một chút, mời một bác sĩ tới kiểm tra Mẫn Khuê. Chuyện Nguyên Vũ, có thể dấu thì dấu, tôi sợ đứa nhỏ Mẫn Khuê này không tiếp thu được."
"Lão quỷ, ông cảm thấy có thể dấu được à?" Kim Minh Hạo nhìn Kim Mẫn Khuê trong phòng, xùy một tiếng, có chút khó chịu bưng kín hai mắt.
"Lão quỷ, người là tôi đón, cũng là tôi đưa tới tay ông, lần này ông thế nhưng hại tôi thảm rồi, giờ ngay cả cửa người ta cũng không chịu cho tôi vào."
Kim Trọng thở dài một hơi, chống đỡ thân thể mệt mỏi chậm rãi rời đi.
...
Trên một chiếc phi hành khí, Điền Nguyên Vũ ngồi bên cửa sổ lạnh lùng nhìn bóng 'người' di chuyển bên dưới, trong ánh mắt là một mảnh tĩnh mịch đờ đẫn.
Doãn Chính Hàn thu hồi tầm mắt, phóng ánh mắt về phía Điền Nguyên Vũ: "Đây là thế giới cậu sống trước kia, trùng sinh lại một lần, tin tưởng cậu lại có thể sống tốt."
"Ba trăm cổ thi thể biến mất kia đang ở đâu?" Không để ý tới Doãn Chính Hàn, Điền Nguyên Vũ đột nhiên mở miệng hỏi.
"Rất nhanh cậu sẽ gặp lại bọn họ." Doãn Chính Hàn nhìn tang thi điểu không ngừng xẹt ngang ngoài cửa sổ, biểu tình lạnh nhạt: "Sẽ có rất nhiều người quen, bọn họ biết cậu trở lại, thực vui vẻ."
"Vui vẻ?" Điền Nguyên Vũ ôm cánh tay tựa vào lưng ghế, mặt không đổi sắc nhìn lên nóc phi hành khí: "Rất nhanh bọn họ sẽ không vui vẻ nổi nữa."
Ánh mắt Doãn Chính Hàn khẽ lóe, lạnh nhạt nói: "Nếu cậu muốn giết chết bọn họ, bọn họ sẽ không hoàn thủ. Bọn họ rất trung thành, có rất nhiều người là thuộc hạ của cậu, tất cả bọn họ đều do cậu cứu. Nếu không nhờ cậu chấm dứt thời tận thế, bọn họ cũng không sống sót được."
"Giết chết bọn họ." Ánh mắt Điền Nguyên Vũ híp lại, từng chữ từng chữ mang theo ý trào phúng thản nhiên: "Bọn họ còn sống sao?"
Chẳng qua chỉ là một thi thể kéo dài chút hơi tàn, đã không còn độ ấm, không còn nhịp tim, điểm duy nhất bất đồng là không bị hư thối.
Không muốn tiếp tục nói lời vô nghĩa với Doãn Chính Hàn, Điền Nguyên Vũ tựa lưng vào ghế, hơi khép mắt lại: "Chúng ta hiện giờ đi đâu?"
Nhìn biểu tình bình thản của Điền Nguyên Vũ, Doãn Chính Hàn đột nhiên có chút không thể lý giải nổi sự thờ ơ của đối phương.
"Khu bảy."
Khu bảy?
Con ngươi đã nhắm lại của Điền Nguyên Vũ khẽ run.
Cấm địa khủng bố có đi mà không có về kia?
"Đó là nơi mọi người sinh tồn."
Quả nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com