Chương 153: Phim thần tượng
Thôi Thắng Triệt biến mất, Điền Nguyên Vũ vì Kim Mẫn Khuê trị liệu thương tích, nhất thời bầu không khí giữa hai người thật im lặng, có chút lạnh lẽo.
Tuy Kim Mẫn Khuê không nói gì, thậm chí mày cũng không nhíu, nhưng Điền Nguyên Vũ hiểu, anh đang tức giận, hoặc nên nói là chưa bao giờ phẫn nộ đến vậy.
Không khí áp lực làm Điền Nguyên Vũ có chút không được tự nhiên, cậu cảm thấy nên để Kim Mẫn Khuê bình tĩnh một chút, bằng không theo tình hình hiện giờ, chỉ sợ chốc nữa khéo lại đánh nhau mất.
"Nghỉ ngơi chút đi, tôi đi xem những người khác thế nào." Điền Nguyên Vũ thu hồi tay đang đặt trên người Kim Mẫn Khuê, đứng dậy muốn rời đi.
Điền Nguyên Vũ cố ý trốn tránh lại châm lên ngọn lửa giận mà Kim Mẫn Khuê vẫn đang cố áp chế, nắm lấy tay Điền Nguyên Vũ, mạnh mẽ giam cầm cậu trong lòng, cơn giận cuồn cuộn làm Điền Nguyên Vũ cảm thấy áp lực nặng trịch, không thể thở nổi.
"Anh, dị năng của anh lại tiến cấp?" Điền Nguyên Vũ có chút kinh ngạc nhìn Kim Mẫn Khuê.
Đối mặt với nghi vấn của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê không trả lời, chỉ lãnh tĩnh ôm cậu, nhanh chóng rời đi.
Kim Mẫn Khuê tức giận làm Điền Nguyên Vũ có chút co rúm, ngoan ngoãn vùi mặt trong lòng anh, không dám hé răng.
Kim Mẫn Khuê ôm Điền Nguyên Vũ lên phi thuyền, ném cậu lên ghế, không chờ cậu ngồi dậy đã áp người tới. Nụ hôn điên cuồng bạo ngược áp lên môi Điền Nguyên Vũ, mang theo chiếm đoạt cùng trả thù.
"Mẫn Khuê..." Mùi máu trong miệng làm Điền Nguyên Vũ hơi nhíu mi, đưa tay đẩy đẩy lồng ngực cứng rắn.
Đối mặt với cự tuyệt của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê chẳng chút quan tâm, một tay khóa chặt cổ tay Điền Nguyên Vũ, giam cầm trên đỉnh đầu, tay kia mạnh mẽ kéo xé quần áo.
Cảm giác lạnh lẽo đột ngột ập tới làm Điền Nguyên Vũ hít một hơi lạnh, cúi đầu nhìn dưới thân, con ngươi đen láy có chút bối rối.
Kim Mẫn Khuê điên cuồng xâm lược thân thể Điền Nguyên Vũ, để lại một loạt ấn ký rõ rệt trên làn da tái nhợt, thoạt nhìn có chút ghê người.
Kim Mẫn Khuê hôn lên hạt đậu đỏ trước ngực Điền Nguyên Vũ, một luồng điện lưu quen thuộc thổi quét toàn thân mang tới tê dại sung sướng, Điền Nguyên Vũ xụi lơ thân mình, trong miệng cũng tràn ra tiếng than nhẹ mỏng manh.
Ánh mắt Kim Mẫn Khuê đỏ bừng nhìn gương mặt đỏ ửng động lòng người của Điền Nguyên Vũ, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong thân thể muốn đốt rụi anh.
Không ai biết, không ai biết mấy ngày nay anh chịu đựng dày vò thế nào.
Không ai hiểu khi biết tin Điền Nguyên Vũ rời đi, anh đã tuyệt vọng thống khổ bao nhiêu.
Anh yêu cậu như vậy, thương cậu như vậy, thế nhưng nhóc hư hỏng này lại nhẫn tâm đến thế, thế nhưng thật sự quyết tâm bỏ anh mà đi! !
Đầu óc Kim Mẫn Khuê đã bị lửa giận thiêu rụi lí trí, hiện giờ chỉ còn lại phản ứng bản năng.
Kim Mẫn Khuê xé rách quần Điền Nguyên Vũ, tách chân cậu ra, không làm bất cứ tiền diễn chuẩn bị gì đã động thân, tiến vào trong cơ thể khô khốc của người dưới thân.
"A! !" Đau nhức bất chợt ập tới làm Điền Nguyên Vũ kêu thảm thành tiếng.
Cơn đau giống như thân thể bị xé toạt thành hai nửa làm Điền Nguyên Vũ run rẩy cả người, ngẩng đầu, trên gương mặt trắng bệch là đôi mắt mở to mờ mịt nhìn lên không trung.
Kim Mẫn Khuê mạnh mẽ ra vào thân thể Điền Nguyên Vũ, một dòng nước ấm áp từ gốc đùi chậm rãi chảy xuống, trong không khí dần lan tràn mùi vị tanh ngọt làm Điền Nguyên Vũ biết, đó là mùi máu tươi.
"Vợ à, sao em có thể, sao em có thể bỏ đi..." Những nụ hôn hỗn độn của Kim Mẫn Khuê dừng lại trên xương quai xanh Điền Nguyên Vũ, tiếng nói khàn khàn ẩn ẩn gào rống, tuyệt vọng mà đau thương.
Điền Nguyên Vũ gian nan cúi đầu, lẳng lặng nhìn Kim Mẫn Khuê, chậm rãi vươn tay ôm lấy cổ anh, không để ý tới đau đớn bị xé rách, nhỏm người dậy im lặng đón nhận Kim Mẫn Khuê.
Điền Nguyên Vũ trúc trắc hôn lên bên tai Kim Mẫn Khuê, thấp giọng thì thầm: "Tôi yêu anh."
Đây là một hồi triền miên điên cuồng tựa hồ không có điểm dừng, Điền Nguyên Vũ tùy ý để Kim Mẫn Khuê đòi hỏi, thẳng đến khi, lâm vào bóng tối.
Điền Nguyên Vũ không biết mình đã ngủ bao lâu, trong lúc hoảng hốt chỉ cảm thấy có người một mực ôm mình, vuốt ve mặt mình, áp sát bên tai thì thầm nói nhỏ, tựa hồ đang kể gì đó.
Điền Nguyên Vũ bị đói tỉnh, đã hai ngày không ăn cơm làm dạ dày cậu quặn đau.
Điền Nguyên Vũ mở to mắt, ngọn đèn u ám làm hoàn cảnh xung quanh bao phủ trong một mảnh tối tăm, nhưng liếc mắt nhìn thấy vách tường kim loại làm Điền Nguyên Vũ hiểu rõ, hết thảy không phải mộng, hiện giờ cậu không còn ở khu bảy.
Một bóng đen bước nhanh tới bên cạnh ngồi xuống, cẩn thận ôm Điền Nguyên Vũ vào lòng: "Em tỉnh rồi? Cảm giác thế nào?"
Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, ngơ nhác nhìn người bên cạnh: "Mẫn Khuê..."
"Là anh." Kim Mẫn Khuê ôm Điền Nguyên Vũ, đôi tay vô thố xoa xoa người cậu: "Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"
Lần này anh thực sự quá đáng, lúc dần dần tìm lại trí trí thì Điền Nguyên Vũ đã hôn mê bất tỉnh, toàn thân phủ đầy vết thương buồn thiu cơ hồ không còn nơi nào hoàn hảo, dưới thân lại càng khủng bố hơn, nơi bị rách ra nhiễm đầy một màu đỏ tươi ghê người.
Tuy anh đúng lúc tìm được thiết bị tiến hành trị liệu cho Điền Nguyên Vũ, nhưng cậu vẫn mê man không tỉnh, nhìn Điền Nguyên Vũ sắc mặt tái nhợt lẳng lặng nhắm mắt nằm đó, Kim Mẫn Khuê cơ hồ sắp nổi điên.
"Tôi không sao." Điền Nguyên Vũ nhắm mắt xoa xoa mi tâm: "Chúng ta đang ở đâu?"
"Trên phi thuyền, dự tính hừng đông có thể trở lại khu một." Kim Mẫn Khuê nói xong liền đưa một bịch dinh dưỡng qua: "Đói bụng không? Uống trước chút dịch dinh dưỡng đi."
Điền Nguyên Vũ nhíu mày, có chút tức giận trừng Kim Thiệu.
Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa tóc Điền Nguyên Vũ: "Trên phi thuyền không có thức ăn khác, ngoan, uống dịch dinh dưỡng tạm đi, bằng không sẽ đói."
Tuy trong lòng không vui, bất quá cái bụng đang kêu gào không cho phép cậu kén ăn, chỉ đành nhận lấy, cau mày từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.
Thấy Điền Nguyên Vũ chịu uống, Kim Mẫn Khuê yên tâm hơn: "Còn muốn ngủ tiếp không?"
"Không, không buồn ngủ." Điền Nguyên Vũ lắc đầu, đổi tư thế thoải mái cuộn mình trong lòng Kim Mẫn Khuê.
"Anh làm thế nào tìm được tôi?" Đối với chuyện này Điền Nguyên Vũ vẫn thực tò mò. Cậu nhớ mình đã khóa toàn bộ quyền hạn của Kim Mẫn Khuê, theo lý thì không thể nào tìm được cậu mới đúng.
Nói tới đây, sắc mặt Kim Thiệu Huyển ẩn ẩn biến thành màu đen, Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, mặt không chút biểu cảm nhéo nhéo mặt Kim Mẫn Khuê, nghiêm túc nói: "Tôi đau lắm."
Sắc mặt bình ổn trở lại, ôm chặt lấy Điền Nguyên Vũ: "Đau? Đau ở đâu? Anh lập tức bảo Lý Thạc Mân mang quân y tới."
"Không cần." Điền Nguyên Vũ túm chặt tay Kim Mẫn Khuê không cho anh đi.
Nhìn gương mặt gầy yếu nhỏ nhắn đã tái nhợt của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê đau lòng vô cùng, đồng thời cũng thực tự trách: "Thực xin lỗi, hôm qua anh quá xúc động."
"Anh vẫn chưa nói làm thế nào tìm được tôi?"
"Em còn nhớ anh từng cài đặt một trình tự đặt biệt trên quang não của em không?" Kim Mẫn Khuê ôm chặt Điền Nguyên Vũ, bất đắc dĩ mở miệng giải thích: "Tuy em đã đóng hết quyền hạn của anh, phải mất không ít thời gian, thông qua bản ghi chép trước kia, Lý Thạc Mân vẫn có thể phá giải đoạn trình tự kia, định vị vị trí của em."
Kim Mẫn Khuê cúi người cắn nhẹ bên khóe môi Điền Nguyên Vũ: "Nhóc hư hỏng này, dám hạ độc thủ với anh, món nợ này em nhớ kĩ cho anh."
Điền Nguyên Vũ nhếch khóe môi, biểu thị không hề nghe thấy câu nói cuối cùng của Kim Mẫn Khuê. Cảm giác được sức mạnh táo bạo trên người Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ vươn tay cầm lấy cánh tay anh, dị năng xanh biếc nhu hòa chậm rãi tiến nhập vào trong cơ thể.
Một lát sau, chân mày Điền Nguyên Vũ chậm rãi nhíu lại.
"Tuy tôi không nhìn ra dị năng của anh hiện giờ đã tăng tới bậc nào, nhưng cổ sức mạnh này rất hỗn loạn, căn bản không chịu sự điều khiển của anh."
"Không sao." Kim Mẫn Khuê mỉm cười: "Qua một đoạn thời gian sẽ ổn."
"Qua một đoạn thời gian chờ nó nổ tan xác mà chết thì có." Điền Nguyên Vũ nhíu mày: "Chờ về đến nhà, tôi giúp anh điều tức một chút."
Kim Mẫn Khuê vừa định vửa tuyệt, chính là nhìn bộ dáng kiên định của Điền Nguyên Vũ, chỉ đành gật đầu ứng phó.
"Em nghỉ ngơi chút đi." Nhìn mệt mỏi trong đáy mắt Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ nghiêng người nhường ra một nửa vị trí: "Anh cùng tôi ngủ đi."
"Tốt."
"Vợ, lần này, anh sẽ trông em thật kĩ."
Điền Nguyên Vũ ngủ suốt một ngày, sớm đã không còn buồn ngủ. Chính là cuộn mình trong lòng Kim Mẫn Khuê một hồi vẫn mơ mơ màng màng nhắm mắt, đợi đến khi tỉnh lại thì phi huyền đã tới khu một.
Lần này vốn là hành động bí mật, Kim Mẫn Khuê trở về cũng không kinh động bất kì kẻ nào, lặng lẽ tiến vào khu an toàn, sau khi bố trí nhóm binh sĩ may mắn còn sống sót, không tới căn cứ mà trực tiếp trở về nơi Liên Dục Thành trụ.
Nhận được tin, Kim Trọng cùng một nhà Điền Chí Huân đã thủ suốt đêm, thỉnh thoảng lại ra cửa ngóng trông. Chờ đến lúc nhìn thấy hai người bình an trở về, cả đám người đều đỏ hốc mắt.
Điền Chí Huân nhìn Điền Nguyên Vũ nửa ngày, đưa tay kéo người tới, một cái tát không chút lưu tình giáng tới làm Điền Nguyên Vũ có chút choáng váng, thẳng đến khi Kim Mẫn Khuê ôm lấy, cậu vẫn còn mơ hồ.
Cả nhà ôm nhau khóc rống, không khí nhất thời có chút nặng nề, Điền Chí Huân thông minh, khóc xong liền một tay xách Điền Tiêu Thù vẫn còn đang mếu máo, một tay nắm tay Quyền Thuận Vinh trở về phòng.
An Như Tâm không thèm nhìn tới Kim Hách Thiên đang hô hào, trực tiếp kéo vào phòng bếp. Quan Trạch cười tủm tỉm cho Điền Nguyên Vũ một nụ hôn gió, sau đó cũng vào giúp một tay.
Đám người còn lại trầm mặc theo Kim Trọng qua một căn phòng trống, đóng cửa, mở phòng hộ.
"Anh đi theo làm gì!" Thấy Kim Vũ Trì hệt như không có xương cốt uể oải tựa vào vách tường, Kim Trọng trừng mắt.
"Cha có thể xem như tôi không tồn tại." Kim Vũ Trì vui sướng phất tay, bộ dáng mặt dầy, Kim Trọng nhìn mà tức giận.
Thấy hai người lại sắp sáp lại tranh cãi, Kim Tuyệt vội vàng lên tiếng khuyên can: "Cha, Nguyên... Khụ! Còn người khác ở đây."
Tiếng Nguyên Vũ định phun ra, bất quá nghĩ tới gì đó, Kim Tuyệt khô khan sửa miệng.
Đón nhận ánh mắt khác thường của Kim Tuyệt, Điền Nguyên Vũ nghi hoặc quay đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê cúi đầu thì thầm, Điền Nguyên Vũ hiểu ra gật gật đầu.
Xem ra lại thêm một người biết thân phận mình.
Kim Trọng nhìn Điền Nguyên Vũ, thấy cậu cũng không phản cảm với sự tồn tại của Kim Vũ Trì, cũng không nói nhiều, ý bảo mọi người ngồi xuống.
Kế tiếp Kim Mẫn Khuê cùng Điền Nguyên Vũ lần lượt kể lại những chuyện xảy ra ở khu bảy, lúc nói tới siêu trí tuệ thể, ánh mắt Điền Nguyên Vũ rõ ràng u ám không ít.
Nghe hai người nói xong, trừ bỏ nụ cười có chút cứng đơ trên mặt Kim Vũ Trì, sắc mặt những người khác đều nặng nề hơn.
"Một trăm linh ba cổ thi thể, tất cả đều ở đó?" Kim Tuyệt cau mày, nắm tay có chút siết chặt.
Điền Nguyên Vũ trầm mặc gật gật đầu. Văn Tuấn Huy nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vũ thật sâu, đột nhiên mở miệng: "Bọn họ từng là cấp dưới của cậu, cậu không thể ra lệnh sao?"
"Là từng thôi." Điền Nguyên Vũ thả lỏng người dựa lưng vào ghế ngồi, có chút mệt mỏi ấn ấn mi tâm: "Đối với bọn họ mà nói, tôi chỉ là người truyền dạy kỹ năng, người dẫn dắt bọn họ sống sót trong thời tận thế, hơn nữa, hết thảy đều từ mệnh bệnh của Thôi Thắng Triệt. Nói thẳng ra thì Thôi Thắng Triệt mới là thống lĩnh của bọn họ, dẫn dắt bọn họ đi tới thế giới mới, huống chi bọn họ còn cùng nhau vượt qua ba ngàn năm."
"Tuy bọn họ sẽ không động thủ, nhưng, cũng không nghe lệnh tôi, giữa tôi cùng Thôi Thắng Triệt, người bọn họ nguyên trung thành là Thôi Thắng Triệt."
"Nhân loại được bọn họ cứu vớt, cuối cùng, thế nhưng cũng hủy trong tay bọn họ." Kim Minh Hạo nhếch khóe môi, có chút châm chọc cười nhạo.
"Bọn họ thật sự là anh hùng, không có bọn họ, các người hiện giờ cũng không tồn tại." Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Kim Minh Hạo: "Hiện giờ kẻ hủy diệt chẳng qua chỉ là một đám quái vật."
Nhìn sắc mặt lạnh lùng của Điền Nguyên Vũ, Kim Minh Hạo mếu máo, rụt cổ: "Tôi chỉ nói vậy thôi, đừng nhìn tôi vậy."
Thấy mọi người lâm vào trầm mặc, Kim Vũ Trì sờ sờ mũi, chống đỡ thân thể như sắp nhũn ra của mình đi tới bên cạnh Kim Vũ Trì, chọn một chỗ an an ổn ổn ngồi xuống, một tay chống lên lưng ghế: "Lão quỷ, tôi cảm thấy hình như tôi vừa nghe thấy cái gì đó thì phải, có thể giải thích một chút không?"
"Điền Vũ đại nhân! ! !" Tự dưng nhảy ra một con thiêu thân, Kim Minh Hạo lập tức bật dậy, dồn khí xuống đan điền rống một tiếng, móng vuốt chỉa thẳng về phía Kim Vũ Trì.
"Chính là người này, anh ta quay thiệt nhiều phim về nhóc, tả cậu xấu muốn chết, cả đám người thô kệch, hung thần ác sát. Ghê tởm hơn nữa là còn diễn như cậu là một kẻ quái dị! Đến cuối cùng còn không có kết cục tốt! !"
"..." Điền Nguyên Vũ.
"..." Kim Vũ Trì.
"A, lúc rãnh có từng cùng bạn học xem qua." Điền Nguyên Vũ đờ đẫn gật đầu.
"Cho nên?" Ánh mắt Kim Minh Hạo sáng rực nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vũ, không hề hay biết cái gì gọi là thêm dầu vào lửa.
Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu mặt không đổi nhìn Kim Vũ Trì, ngốc ngốc mở miệng: "Nói hưu nói vượn."
"Này!" Kim Vũ Trì bất đắc dĩ giật giật khóe miệng: "Vé bán rất được, rất nhiều người khen ngợi."
"Nếu tận thế thực sự giống mớ rác rưởi trong phim thì nó đã sớm chấm dứt, nhân loại sao lại khốn khổ nhiều năm như vậy, còn suýt diệt vong? Cái đám tang thi vương kia tôi chỉ cần động đầu ngón tay thôi cũng diệt sạch bọn hắn." Điền Nguyên Vũ bình tĩnh nhìn ngũ quan đã vặn vẹo của Kim Vũ Trì.
"Tôi lúc đầu còn tưởng đang xem phim thần tượng."
Phim... thần tượng...
"Nếu không phải thấy chỗ đạo diễn đề tên chú, tôi nhất định đã chém chết từ lâu rồi." Con ngươi đen láy của Điền Nguyên Vũ nhìn chằm chằm Kim Vũ Trì, làm anh cảm thấy thực âm trầm.
"Hủy danh dự của tôi."
'Răng rắc!' Tảng đá mấy tấn từ trên trời rớt xuống, nện lên đầu Kim Vũ Trì.
"Cái thằng nhóc thối này, dẹp hết mấy bộ phim tào lao kia cho tôi!" Kim Trọng vung tay, dứt khoát ra quyết định.
"Này! Lão quỷ! ! Lúc trước là ông khoái hơn ai hết ấy! Còn khen không dứt lời, nói phim thực sinh động, rất có cảm giác." Kim Vũ Trì khinh bỉ trừng mắt.
"Có à? Đừng có hủy danh tự của tôi." Kim Trọng lầm bầm giả ngu.
"Ông!"
Lười cãi cọ với Kim Trọng, Kim Vũ Trì nhìn về phía Điền Nguyên Vũ, thu lại bộ dáng không đứng đắn, vẻ mặt nghiêm túc.
"Cho nên, nhóc chính là Điền Vũ đại nhân đã chấm dứt thời kỳ bóng tối?"
"Đúng vậy." Giọng điệu mềm nhũn như không còn hơi, Kim Mẫn Khuê biết Điền Nguyên Vũ mệt.
"Sao có thể chứ! !" Kim Vũ Trì không thể tin nổi trừng to mắt: "Điền Vũ đại nhân không phải, không phải đã chết rồi sao? Ở ba ngàn năm trước."
"Hỏi bọn họ đi." Kim Mẫn Khuê bỏ lại một câu, sau đó ôm Điền Nguyên Vũ đứng lên: "Ông nội, tụi con đi trước."
"Đi đi, hảo hảo nghỉ ngơi." Nhìn ra Điền Nguyên Vũ mệt mỏi, Kim Trọng lập tức đồng ý.
"Mẫn Khuê, tôi muốn đi xem nắm." Điền Nguyên Vũ bị Kim Mẫn Khuê ôm tới trước cửa, nhỏ giọng thì thầm.
"Hôm nay mệt rồi, mai rồi đi, được không?"
"Tôi không sao, muốn đi xem nắm!" Nhíu mày.
"Rồi rồi, đi xem!" Có chút bất đắc dĩ, nhưng không muốn nhìn thấy biểu tình thất vọng trên mặt Điền Nguyên Vũ.
"Đặt tên chưa?"
"Vẫn chưa, để em đặt."
"Ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com