Chương 158: Bị nhốt
Hai ngày nay tinh thần mỗi người đều căng cứng đến cực hạn, khẩn trương chuẩn bị chiến tranh. Chính là cục diện hiện giờ, hai ngày lại có vẻ thực ngắn ngủi, trận chiến chung cuộc cuối cùng cũng tới.
Nhìn Điền Nguyên Vũ ngồi trên giường cẩn thận chà lau Thiên Minh, ánh mắt Kim Mẫn Khuê mang theo phức tạp. Nắm tay siết chặt, hệt như đang tranh đấu điều gì đó.
Thiên Minh trong tay ánh lên màu bạc sáng lạnh, ngón tay Điền Nguyên Vũ búng nhẹ thân đao, phát ra tiếng ong ong rung động: "Tôi từng dùng thanh đao này chấm dứt một thời kỳ, hiện giờ xem ra, chỉ sợ lại thêm một lần."
Kim Mẫn Khuê nhếch khóe môi: "Chờ thiệt nhiều năm sau hai chúng ta đều già đi, chết đi, thanh đao này em có muốn để lại cho đời sau tưởng niệm không?"
"Không cần." Điền Nguyên Vũ hừ một tiếng, đưa tay tra đao vào vỏ: "Vũ khí dùng để chiến đấu, cho dù là một thanh đao, một khi rời khỏi chiến trường thì không có tác dụng gì."
"Đi thôi." Điền Nguyên Vũ đứng dậy lướt qua Kim Mẫn Khuê đi ra cửa: "Mọi người đang chờ, trên chiến trường không thể bỏ lỡ chút thời gian nào."
Nhìn bóng dáng Điền Nguyên Vũ, ánh mắt Kim Mẫn Khuê trầm xuống, chậm rãi bước qua: "Vợ...."
"Ngô? Sao...." Nghe thấy tiếng Kim Mẫn Khuê gọi, Điền Nguyên Vũ quay đầu lại hỏi, đột nhiên cổ đau đớn, thế giới trước mắt bắt đầu đảo điên.
Kim Mẫn Khuê đưa tay vững vàng ôm lấy thân mình ngã xuống của Điền Nguyên Vũ, Điền Nguyên Vũ mở to hai mắt, kinh ngạc rồi lại mờ mịt nhìn Kim Mẫn Khuê: "Anh..."
Tầm mắt dần mơ hồ, Điền Nguyên Vũ vô lực xụi lơ cả người, mất đi ý thức.
"Vợ, anh không thể để em đi làm mồi dụ, như vậy so với bắt anh chết còn thống khổ hơn." Kim Mẫn Khuê ôm Điền Nguyên Vũ đặt lên giường, ánh mắt thâm trầm nhìn Điền Nguyên Vũ đang mê man, ôn nhu vuốt ve gương mặt cậu.
Kim Mẫn Khuê lấy ra một ống tiêm trong túi, trầm mặc hồi lâu, quyết tâm đâm vào cổ tay trắng nõn của Điền Nguyên Vũ.
Ôn nhu xoa nhẹ mi tâm nhíu chặt của Điền Nguyên Vũ, thong thả tiêm chất lỏng vào trong cơ thể cậu.
"Vợ." Kim Mẫn Khuê cúi người ấn xuống một nụ hôn trên môi cậu, thấp giọng thì thầm: "Chờ anh trở lại, anh nhất định có thể giải quyết chuyện hỗn loạn này, tin tưởng anh."
Quang não phát ra tiếng tít tít dồn dập, Kim Mẫn Khuê biết thời gian đã không còn kịp, liếc mắt nhìn Điền Nguyên Vũ một lần cuối cùng, chỉnh hảo chăn, sau đó xoay người rời đi, bóng dáng quyết tuyệt nhưng cũng mang theo hứa hẹn kiên định.
'Vợ, tin tưởng anh, anh nhất định sẽ trở về...'
Binh sĩ trong tất cả các phi thuyền đều nghiêm nghị đứng thẳng, nhìn thấy Kim Mẫn Khuê một mình đi tới, Kim Trọng lộ ra biểu tình quả nhiên.
Đón Kim Mẫn Khuê đi tới, Kim Trọng hất cằm, âm thanh đè thấp vài phần: "Nguyên Vũ thế nào?"
"Đã chuẩn bị khoang dinh dưỡng, phỏng chừng không qua một tháng sẽ không tỉnh lại."
Kim Trọng ngẩng đầu, nhìn biểu tình cứng rắn của Kim Mẫn Khuê, há miệng thở dốc, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài: "Có chút hơi quá."
Kim Mẫn Khuê trầm mặc, Kim Trọng lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ vai Kim Mẫn Khuê, vẻ mặt trầm trọng: "Nhất định phải trở về, không phải mệnh lệnh của nguyên soái với thiếu tướng, mà là thỉnh cầu của một người ông đối với cháu mình."
Kim Trọng cúi đầu nhìn ánh mắt ướt át của Kim Trọng, hơi gật đầu: "Vâng."
Kim Trọng cười cười, đá một cú, thầm mắng: "Nhóc thối! !"
Kim Trọng rời khỏi Kim Mẫn Khuê, xoay người nhìn nhóm binh sĩ xếp hàng chỉnh tề, động thân, lại khôi phục uy nghiêm như xưa: "Trận chiến chung cuộc sắp khai hỏa, những lời nhiệt huyết hào hùng suốt hai ngày nay hẳn các cậu đã nghe đến phát chán rồi, tôi cũng không lải nhải nhiều, chỉ muốn nói một câu, xin hãy còn sống quay về! Đây là yêu cầu duy nhất của nguyên soái tôi với mọi người, cũng là khẩn cầu duy nhất!"
"Như vậy..." Kim Trọng đứng thẳng, thong thả giơ tay phải, một cái chào theo nghi thức quân đội làm vô số binh sĩ đỏ hốc mắt.
"Xuất phát! ! !"
"Rõ! ! !"
Các khâu sớm chờ xuất phát nhanh chóng hành động, những động tác đã thao tác vô số lần một khắc này răm rắp tiến hành. Biểu tình trên mặt mỗi người đều lạnh lẽo, cứng ngắc, không khí có chút nặng nề.
Bên ngoài khu một là biến dị điểu đầy trời, tang thi nhiều không kể siết điên cuồng tông vào lớp phòng hộ, từng tầng từng tầng chồng chất lên nhau, tạo thành một bức tường thịt khủng bố.
Đây mới là thi sơn biển máu, mới là địa ngục chân chính.
Mười thiết bị từ khu một bay lên, lấy khu một làm trung tâm bắt đầu phóng vút lên cao, chỉ đợi hiệu lệnh.
Kim Trọng cùng nhóm sĩ quan, nhân viên chính phủ canh giữ trong phòng chỉ huy, khẩn trương nhìn chiến cuộc bên ngoài. Kim Trọng đứng ở vị trí chỉ huy, đôi lệ mâu nhìn chằm chằm tình hình trên màn hình, đợi hết thảy chuẩn bị xong, ông lập tức lớn tiếng hạ lệnh: "Khởi động! !"
Mười thiết bị lập tức mở ra, lộ ra một loạt nòng như khẩu pháo, từng đoàn sương trắng nổ tung trên không, một mảnh khí lạnh phun xuống, hình thành một chiếc lưới khổng lồ bao trùm cả mặt đất.
Đám biến dị điểu bay đầy trời bị cỗ khí lạnh này bao phủ, đôi cánh đột nhiên đông cứng, khó khăn đập cánh, giãy dụa trên không trung.
"Khởi động mưa nhân tạo!"
Hệ thống chỉnh tề ráp lại, sau khi hoàn thành thì trên bầu trời giống như xuất hiện một tấm khiên tròn, mưa to bắt đầu đổ, thế giới bị cọ rửa bởi một mảnh huyết sắc.
Theo mưa to đổ xuống, khí lạnh thổi quét, băng sương dần dần đông thành băng, biến dị điểu bị đông lạnh lả tả rớt xuống đất, từ xa xa nhìn lại hệt như một trận mưa đá.
Nhóm tang thi vốn điên cuồng tấn công cũng bắt đầu chậm lại, sức mạnh cũng yếu đi không ít. Mưa to ước chừng nửa giờ, tang thi hoàn toàn mất đi lực công kích, biến thành những tảng băng điêu khắc trong suốt, liếc mắt nhìn qua hệt như một ngọn núi băng nguy nga to lớn, kéo dài không giới hạn, thực sự làm người ta rung động.
"Thành công! !" Không biết là ai quát to một tiếng, tiếp đó, là một mảnh hoan hô điếc tai.
Kim Trọng nhếch khóe môi, liên hệ với Kim Mẫn Khuê: "Xuất phát!"
"Rõ! !" Âm thanh trầm thấp mang theo kiên định.
Mười phi thuyền được trang bị vũ khí đặc biệt cất cánh khỏi căn cứ, thông suốt xuyên qua vùng nguy hiểm, rời khỏi khu an toàn khu một.
Trong tiếng nghị luận cùng hoan hô xung quanh, nhìn theo hướng Kim Mẫn Khuê rời đi, Kim Trọng cứ cảm thấy có chút khó chịu, giống như có chuyện quan trọng nhưng mình đã xem nhẹ.
Thôi Thắng Triệt đứng trước cửa sổ nhìn trời đổ tuyết lớn, trong tay thưởng thức một viên tinh hạch màu lam, bên khóe miệng là ý cười lạnh như băng.
"Biện pháp thông minh như vậy tự nhiên không phải đám ngu xuẩn kia nghĩ ra, thầy là người thông minh, chính là thông minh của thầy không nên dùng trên người tôi." Trên tay đột nhiên dùng sức, bóp nát tinh hạch trong tay.
"Thầy là của tôi, trừ bỏ tôi, ai đụng vào thì phải chết."
Thích Dận cong môi, ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Thắng Triệt: "Cho nên, ý của người là?"
"Nếu bọn họ đã tiến ra, như vậy, liền lưu lại đi."
"Đã rõ." Thích Dận gật gật đầu, xoay người rời đi.
"Mọi người đi cả rồi, còn không chịu ra." Thôi Thắng Triệt ném viên tinh hạch đã vỡ nát trong tay xuống, thản nhiên nhìn về phía cánh cửa phía sau.
Một tiếng vang nhỏ, cửa chậm rãi bị đẩy ra, Doãn Chính Hàn chầm chậm bước ra.
Nhìn bóng dáng Thôi Thắng Triệt, Doãn Chính Hàn siết chặt hai nắm tay, nhàn nhạt mở miệng: "Người thật sự muốn cùng Điền Nguyên Vũ quyết phân thắng bại sống chết sao?"
"Chỉ quyết thắng bại, không sống chết." Thôi Thắng Triệt híp mắt nhìn thế giới bị bao phủ trong một mảnh thuần trắng, lành lạnh mở miệng: "Tôi không ngoan tâm như thầy, sao có thể giết thầy, sao có thể bỏ được?"
"Chính là cậu ta sẽ giết người! !" Âm thanh Doãn Chính Hàn đột nhiên cất cao, đè nén phẫn nộ: "Cậu ta sẽ không nương tay đâu, cậu ta đã hạ chiến thư không chết không ngừng với thầy rồi! !"
"Nếu thầy có thể thắng tôi, mệnh này thầy cứ việc lấy, hiện giờ, tôi còn thứ gì phải sợ?" Thôi Thắng Triệt cười nhạo.
"Chính là tôi sợ!" Doãn Chính Hàn tiến tới hai bước, cầm lấy tay Thôi Thắng Triệt, có chút mệt mỏi: "Tôi không muốn người chết! Tôi muốn người còn sống, vẫn còn sống."
Nhìn bộ dáng kích động của Doãn Chính Hàn, Thôi Thắng Triệt thu hồi ý cười bên khóe miệng, trầm mặc không nói.
Thật lâu sau, Thôi Thắng Triệt rút tay lại, xoay người dời tầm mắt, để lại một bóng lưng lạnh nhạt: "Về phòng đi."
Doãn Chính Hàn siết chặt nắm tay, áp lực thân thể run rẩy.
"Đừng để tôi lặp lại."
Doãn Chính Hàn nhắm mắt lại, xoay người rời đi.
Lúc đóng cửa, Doãn Chính Hàn hơi ngừng lại, nhỏ giọng mở miệng: "Tôi sẽ không để người chết, ít nhất, sẽ không để người chết trước tôi."
Nghe thấy âm thanh đóng cửa ở phía sau, Thôi Thắng Triệt chậm rãi xoay người lại, nhìn cánh cửa đóng kín, môi giật giật, chỉ cảm thấy cổ họng mình giống như bị thứ gì đó nghẹn lại.
...
'Ầm! !' Một tiếng nổ, bom đặt biệt bùng nổ, một siêu trí tuệ thể né tránh kịp lúc, bất quá bị nổ tung nửa thân mình.
Kim Mẫn Khuê nhìn phi hành phí xoay quanh trên bầu trời, nhấc chân đi tới chỗ siêu trí tuệ thể kia. Giẫm lên mặt đất nhiễm huyết cùng những miếng kim loại gãy, Kim Mẫn Khuê dừng lại trước siêu trí tuệ thể kia, máu tươi từ cánh tay anh nhiễu xuống, tích thành những đóa hoa máu trên nửa thân thể đang nằm trên mặt đất kia.
Siêu trí tuệ thể chỉ còn lại nửa thân mình nằm dưới đất, nhìn gương mặt lạnh băng của Kim Mẫn Khuê mà nhếch môi cười, đồng thời cũng phun ra càng nhiều máu đen hơn.
"Thôi Thắng Triệt ở nơi nào?" Dị năng hệ kim hóa thành mũi kiếm trong tay, chỉa thẳng vào đầu siêu trí tuệ thể, âm thanh Kim Mẫn Khuê lạnh tới tận xương.
"A... mi tìm thống lĩnh làm gì? Chịu chết à?" Siêu trí tuệ thể cười châm chọc, vui đùa nói: "Mi rất lợi hại, nhưng vẫn không phải đối thủ của ngài."
Mũi kiếm trong tay đâm sâu vài phần, siêu trí tuệ thể kêu lên một tiếng đau đớn, biểu tình có chút dữ tợn.
"Thống lĩnh đã hạ lệnh đuổi giết, mi muốn trốn cũng không thoát." Siêu trí tuệ thể thở dài: "Hiện giờ nơi này đã bị vô số siêu trí tuệ thể bao vây, những người kia đều thân kinh bách chiến, đều từ biển người chết bước ra, trước mặt bọn họ, mi bất quá chỉ là một đứa tiểu bối không leo lên nổi mặt bàn mà thôi."
"Các người không nên làm như vậy !"
"Rất nhiều chuyện không phải cho chúng ta quyết định, đám tiểu quỷ lớn lên trong gia đình ấm áp như các người làm sao hiểu được?"
"Thôi Thắng Triệt ở nơi nào?" Không có thời gian nói lời vô nghĩa, Kim Mẫn Khuê lạnh giọng lặp lại.
"Tôi không biết, từ sau khi rời khỏi khu bảy đã không gặp lại thống lĩnh nữa." Siêu trí tuệ thể thở dài, có vẻ có chút bất đắc dĩ: "Ba ngàn năm, hết thảy cũng nên chấm dứt. Tôi biết mi rất quan trọng đối với đại nhân, đại nhân đối với chúng ta đều có ân, nếu, mi có thể thoát khỏi đây thì chính là bọn họ cố tình thả mi đi. Với bản lĩnh của mi, cho dù chúng ta thất thủ thì cũng có thể công đạo với thủ lĩnh."
"Không có khả năng!"
"A... tôi đây cũng không còn cách nào." Siêu trí tuệ thể nhắm mắt lại, gương mặt bình tĩnh không hề vì tử vong mà sợ hãi, ngược lại là nhẹ nhõm vì sắp được giải thoát.
"Giết tôi đi, để tôi được giải thoát. Nếu mi có thể may mắn sống sót, hãy nói với đại nhân, thực xin lỗi, tôi đã làm ngài thất vọng rồi."
Nhìn siêu trí tuệ thể trên mặt đất, Kim Mẫn Khuê trầm mặc hồi lâu, trên tay đột nhiên dùng sức, đâm xuyên qua đầu.
Một viên tinh hạch bị moi ra, kết thúc sinh mệnh vốn đã nên chấm dứt ở ba ngàn năm trước.
'Ầm! !' Một chiếc phi thuyền nổ tung trên không, hỏa vũ đầy trời, kinh tâm động phách.
Nhóm Hiên Lãng vây tới, trên người mỗi người ít nhiều đều có vết thương: "Boss, đám siêu trí tuệ thể đều vây tới đây."
Kim Mẫn Khuê nhìn bốn chiếc phi thuyền còn sót lại trên bầu trời, mày hơi nhíu lại: "Vẫn không thể liên lạc với căn cứ sao?"
"Cứ bị một loại sóng kỳ quái quấy nhiễu, không có cách nào."
"Cho tôi chút thời gian, có lẽ có thể phá giải được." Âm thanh Lý Thạc Mân từ bộ đàm truyền ra.
Hồng Trí Tú ngẩng đầu nhìn phi thuyền màu trắng trên không trung, ánh mắt lộ rõ lo lắng.
"Cụ thể cần bao lâu?"
"Ước tính thì ít nhất cũng cần năm giờ, tôi cần phân tích toàn bộ, sau đó mới nghĩ biện pháp đột phá."
"Thế thì năm giờ." Kim Mẫn Khuê không chút do dự quyết định, thu hồi dị năng, rút súng đặc biệt đã qua cải tạo.
"Mọi người hiện giờ tập trung vũ lực, nghĩ hết biện pháp áp chế đám siêu trí tuệ thể kia, ngan cản bọn họ tới gần, vì Lý Thạc Mân cố thủ năm giờ."
"Rõ!"
...
(Căn cứ khu an toàn)
"Đã bảy ngày rồi, vẫn không có bất cứ tin tức nào sao?" Kim Trọng bước chân vội vàng tiến vào phòng chỉ huy, tức giận đùng đùng quăng tư liệu trong tay lên bàn.
"Thiếu tướng rời căn cứ không tới ba ngày đã cắt đứt liên hệ, đã qua bảy ngày, theo tình huống bên ngoài thì trong bảy ngày này chuyện gì cũng có thể phát sinh, thiếu tướng..." Sĩ quan phụ tá đi theo bên cạnh Kim Trọng có chút do dự.
"Cút cho ông!" Kim Trọng đá một cú, tức giận quát: "Cháu của ông, muốn mạng nó cũng phải nghĩ xem mình là ai!"
Thấy Kim Trọng nổi nóng, sĩ quan phụ tá cũng không dám nói nhiều, im lặng đứng bên cạnh không nói tiếng nào.
Kim Trọng hung hăng đấm một quyền lên bàn, hai tay chống đỡ thân mình, sắc mặt xanh mét, lồng ngực không ngừng phập phồng, áp chế tức giận.
Thật lâu sau, Kim Trọng đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình giả lập, giống như đã quyết định gì đó.
"Nguyên soái..."
"Bảo Viên lão đánh thức Nguyên Vũ, tôi muốn gặp cậu ấy."
"Chính là không phải thiếu tướng đã..."
"Lèo nhèo cái gì!" Kim Trọng tức giận: "Hiện giờ có thể cứu Mẫn Khuê chỉ có mình Nguyên Vũ thôi! Mau đi! !"
"Rõ! !"
—————————————-
4 chương tối nay là hoàn rùi đoá các cô ơi, mai tui sửa nốt 3 chương phiên ngoại là xong nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com