Chương 160: Đại kết cục trung
Điền Nguyên Vũ trầm mặc bước đi trên tuyết đọng, cứ cách vài bước lại giẫm lên một thi thể, nhìn xuống, là một cái đầu của trẻ con, Điền Nguyên Vũ mím môi, trầm mặc bước tới.
Những dấu chân đi qua rất nhanh liền bị tuyết rơi vùi lấp, cả thế giới là một mảnh trắng xóa, hệt như không có điểm cuối, tĩnh lặng tới mức làm người ta tuyệt vọng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Điền Nguyên Vũ dừng bước, quay đầu nhìn lại phía sau. Trên một tòa nhà đổ nát, Thôi Thắng Triệt mặc đường trang màu đỏ, ý cười trong vắt nhìn Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ trầm mặc hồi lâu, một tay chậm rãi rút Thiên Minh, hàn quang chợt lóe, mũi Thiên Minh chỉa thẳng tới mi gian Thôi Thắng Triệt.
Thôi Thắng Triệt mỉm cười, tựa hồ không hề nhìn thấy thanh đao trong tay Điền Nguyên Vũ: "Thầy, thầy đến rồi à? Tôi biết, vô luận tôi ở nơi nào, thầy nhất định sẽ tìm được tôi."
"Thôi Thắng Triệt, đủ rồi." Giọng nói lạnh lùng mang theo chút mệt mỏi cùng chán ghét.
"Thầy hẳn biết rõ, thầy không phải đối thủ của tôi." Thôi Thắng Triệt nhảy xuống, thong thả bước tới trước mặt Điền Nguyên Vũ: "Thầy, đừng náo loạn nữa, nam nhân kia đã chết rồi, thầy theo tôi về nhà đi, được không?"
Ánh mắt Điền Nguyên Vũ lạnh lẽo, bàn tay cầm Thiên Minh đột nhiên siết chặt, gân xanh nổi lên làm người ta sợ hãi: "Anh ấy sẽ không chết."
"Thầy, người do thầy dạy dỗ hẳn thầy hiểu rõ hơn ai hết, cho dù nam nhân kia lợi hại cỡ nào, nhiều người như vậy vây quét, thật dư dả." Thôi Thắng Triệt than nhẹ, nhìn Điền Nguyên Vũ hệt như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Điền Nguyên Vũ mím môi, âm thanh lạnh băng tới tận xương, đông cứng cả tuyết địa xung quanh: "Một khi đã vậy, hai chúng ta, đều chôn cùng anh ấy đi!"
...
Kim Mẫn Khuê mang theo bảy người còn sống sót đột phá vòng vây, lên phi thuyền, Kim Mẫn Khuê không chịu nghỉ ngơi, lập tức tìm Lý Thạc Mân liên hệ về căn cứ. Lúc biết tin Điền Nguyên Vũ thế nhưng đã ra ngoài thì gương mặt lập tức trầm xuống. Lệ khí bạo ngược cuồn cuộn quanh người, con ngươi đen đỏ ngầu, hệt như muốn ăn thịt người.
"Lý Thạc Mân! Lập tức tập trung định vị vị trí phu nhân! !" Một quyền đập vỡ thiết bị liên lạc, Kim Mẫn Khuê cố nén cuồng bạo trong lòng, giận dữ hét lên.
Thấy dị năng Kim Mẫn Khuê cuồn cuộn dâng trào, Lý Thạc Mân gật gật đầu, nhanh chóng bắt đầu thao tác. Chính là không bao lâu sau, sắc mặt Lý Thạc Mân bắt đầu khó coi.
Hồng Trí Tú đã chữa trị các miệng vết thương ngoài da, chống đỡ thân thể suy yếu đi tới: "Sao vậy? Có trục trặc gì à?"
"Không phải." Lý Thạc Mân đưa tay đỡ Hồng Trí Tú ngồi xuống, quay đầu lại nhìn sắc mặt khó coi của Kim Mẫn Khuê: "Chị dâu không mang theo quang não."
"Vậy xâm nhập hệ thống internet trung ương, kiểm tra lần lượt các khu!" Trong cơn giận lại có chút gì đó nôn nóng, tựa hồ có chuyện gì đó sắp phát sinh, mà hậu quả của nó, anh không thể nào tiếp nhận nổi.
Lý Thạc Mân cùng Hồng Trí Tú hai mặt nhìn nhau, biểu tình đều có chút kinh ngạc. Này hình như đã phạm luật đi? Xâm nhập hệ thống internet trung ương, tội này đủ để phán tử hình.
Trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng Lý Thạc Mân vẫn gật đầu: "Vâng!"
"Cho cậu thời gian nửa tiếng ! !"
"..." Lý Thạc Mân.
...
'Ầm! !' Một tiếng nổ, Điền Nguyên Vũ lùi về sau trăm mét, Thiên Minh cắm xuống đất, khóe miệng tràn ra một dòng máu đỏ tươi.
Thôi Thắng Triệt đứng trên nền tuyết, khói đen quanh quẩn bên người, trầm mặc nhìn Điền Nguyên Vũ suy yếu: "Thầy, dừng lại đi, thầy không thể thương tổn tôi."
"Thôi Thắng Triệt, bản tính tự đại cuồng ngạo của cậu chẳng thay đổi chút nào, thực làm tôi chán ghét!" Điền Nguyên Vũ chống đỡ thân mình lắc lắc đứng dậy, vẻ mặt châm chọc làm ánh mắt Thôi Thắng Triệt đau đớn.
"Thầy, chán ghét tôi?" Thôi Thắng Triệt thấp giọng thì thào.
Điền Nguyên Vũ giơ Thiên Minh nhắm ngay Thôi Thắng Triệt: "Thôi Thắng Triệt, không có con bài chưa lật, tôi sẽ tới tìm cậu sao?"
"Thầy..."
Ánh sáng xanh biếc bao quanh cơ thể, cũng bao quanh thân đao lạnh như băng của Thiên Minh. Điền Nguyên Vũ ánh mắt lạnh băng thả người nhảy tới, trăm ngàn cọng dây leo dưới chân dâng lên, theo Điền Nguyên Vũ rới xuống, tất cả ùn ùn cuốn về phía Thôi Thắng Triệt.
Thiên Minh chém tới lại bị khói đen quanh người Thôi Thắng Triệt ngăn cản, ánh mắt Điền Nguyên Vũ chợt lóe, ánh sáng xanh tản ra, chỉ thấy khói đen quanh người Thôi Thắng Triệt bị nó cắn nuốt, dần dần yếu đi.
Thôi Thắng Triệt biến sắc, thả người nhảy lên, khói đen tản ra, ba luồng lốc xoáy hướng thẳng lên trời cao, cuồn cuồn cuốn lấy những miếng kim loại cùng tay chân bị cụt trên mặt đất.
Hai cỗ sức mạnh va chạm, dây leo quanh người Điền Nguyên Vũ nhanh chóng héo rũ, gió lốc xé rách quần áo, lưu lại những vệt máu ghê người trên cơ thể cậu.
"Thầy! Dừng lại đi! !" Thôi Thắng Triệt mở to mắt, kinh hoảng nhìn vết máu trên người Điền Nguyên Vũ, tức giận kêu lên.
"Thôi Thắng Triệt! Đời trước tôi sống thống khổ như vậy cũng chưa từng hận cậu, chính là, hiện giờ tôi thật sự rất hận." Gương mặt Điền Nguyên Vũ nhiễm đầy chua xót, máu tươi từ thân thể chảy xuống nhiễm đỏ dây leo dưới thân.
"Vất vả lắm tôi mới tìm được cái tôi muốn, mới có lòng tin sống sót, vì cái gì cậu còn muốn kéo tôi xuống địa ngục! Kim Mẫn Khuê, tôi thực thích anh ấy."
"Thầy, Kim Mẫn Khuê không chết, vừa nãy tôi chỉ gạt thầy thôi! Thầy đừng như vậy, tôi xin thầy đấy! Dừng đi! Nếu còn vậy nữa, thầy sẽ chết! !" Thôi Thắng Triệt hoảng sợ nhìn thân thể huyết nhục mơ hồ của Điền Nguyên Vũ, gào lên.
"Không phải cậu muốn ở cùng một chỗ với tôi sao? Tốt! Cùng chết đi." Điền Nguyên Vũ ngoan tâm, sức mạnh trên tay càng tăng thêm, dây leo héo rũ lại tiếp tục sinh trưởng, cuốn về phía Thôi Thắng Triệt.
Mắt thấy hơi thở Điền Nguyên Vũ đã bắt đầu hỗn độn, Thôi Thắng Triệt cũng bất chấp, đột nhiên thu hồi dị năng, sức mạnh hai người nhất thời không thể khống chế, đều bắn ngược về phía Thôi Thắng Triệt. Một ngụm máu tươi phun ra, Thôi Thắng Triệt nặng nề ngã xuống mặt tuyết.
Tuy Thôi Thắng Triệt đã thu hồi dị năng, nhưng vẫn còn một chút sức mạnh lan tới gần Điền Nguyên Vũ, mắt thấy tính mệnh Điền Nguyên Vũ sắp không còn, Thôi Thắng Triệt phát ra một tiếng gào khàn khàn: "Không! !"
Nhưng ngay lúc này, một bóng người xuất hiện, dùng sức đẩy mạnh Điền Nguyên Vũ, khói đen đâm xuyên qua cơ thể, sức mạnh cường đại vô tình nghiền nát cả tứ chi, huyết nhục bay tứ tung.
Nhìn Tô Lang chỉ còn lại một cánh tay cùng nửa thân thể, Điền Nguyên Vũ trợn to mắt, từ mặt đất giãy dụa bò tới ôm lấy cơ thể ngã xuống của Tô Lang.
"Tô Lang..." Điền Nguyên Vũ ngây ngốc nhìn thân thể đầy máu của Tô Lang, run rẩy đưa tay bịt kín phần sọ não bị vỡ của Tô Lang.
"Đại nhân, có thể có một thân phận để sống thực không dễ dàng, tìm được, một người yêu mình, mà mình cũng yêu người đó thì càng khó hơn nữa, cho nên... cho nên đại nhân, phải quý trọng, hảo hảo sống sót." Tô Lang nhìn Điền Nguyên Vũ, gian nan kéo kéo khóe miệng, lại làm càng nhiều máu trào ra.
"Không có việc gì, không phải cậu là tang thi sao? Chỉ cần tinh thạch chưa vỡ, cậu sẽ không chết. Tôi sẽ cứu cậu, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu cậu." Cổ họng Điền Nguyên Vũ có chút nghẹn lại, run rẩy ôm lấy Tô Lang, nói năng lộn xộn.
"Đại nhân." Tô Lang vươn một bàn tay còn lại, gian nan cầm lấy tay Điền Nguyên Vũ, cười nói: "Người xem xem, tôi hiện giờ rốt cuộc là thứ gì vậy?"
"Tôi thực mệt mỏi, ba ngàn năm nay sống thực thống khổ, vợ tôi nói không chừng đang ở bên dưới chờ tôi, tôi đã để em ấy chờ lâu như vậy, hẳn cũng chờ đến nóng giận rồi."
"Thầy..." Thôi Thắng Triệt chống đỡ thân thể muốn đi tới, lại bị một lưỡi dao băng của Điền Nguyên Vũ phóng tới cản lại.
"Cút! !" Điền Nguyên Vũ rống giận, con ngươi đen đã phiếm hồng nhìn Thôi Thắng Triệt, cuồn cuộn hận ý làm người ta run sợ.
"Đại nhân đừng khóc." Tô Lang phun ra từng ngụm từng ngụm máu, nhuộm đỏ mặt tuyết dưới thân hai người: "Tôi theo đại nhân nhiều năm như vậy, kỳ thật tôi vẫn luôn biết, đại nhân vẫn luôn, vẫn luôn sống thực thống khổ."
"Người khác không hiểu đại nhân, đều nói người tâm ngoan thủ lạt, lạnh lùng vô tình, kỳ thực không phải như vậy. Người chỉ là lạnh lẽo quá lâu rồi, sợ bị ấm áp làm tổn thương."
"Đại nhân." Tô Lang nắm tay Điền Nguyên Vũ chậm rãi dời lên đỉnh đầu mình, mỉm cười nói: "Cho tôi một sự giải thoát đi."
Điền Nguyên Vũ lắc đầu nhìn Tô Lang, bàn tay không ngừng run rầy.
"Đại nhân, giết tôi đi." Tô Lang nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài: "Tôi thực sự không muốn sống như vậy nữa."
Điền Nguyên Vũ há miệng, chậm rãi nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên đỉnh đầu Tô Lang siết lại.
Thật lâu sau, Điền Nguyên Vũ đột nhiên mở tay ra, gai băng ngưng tụ trong lòng bàn tay đâm xuyên qua đầu Tô Lang. Một viên tinh hạch lăn ra, sinh mệnh Tô Lang chấm dứt ở đây.
Nhìn tinh hạch dính máu trong tay, Điền Nguyên Vũ trầm mặc bỏ vào không gian.
Chống đỡ thân mình lảo đảo đứng lên, mắt lạnh nhìn Thôi Thắng Triệt, Thiên Minh cầm trong tay dường như cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của Điền Nguyên Vũ, phát ra tiếng 'ong ong' rung động.
"Thầy..."
"Thôi Thắng Triệt, hôm nay cậu và tôi, nhất định phải có một người chết!"
...
"Boss, tìm được rồi!" Lý Thạc Mân nhấn một phím cuối cùng, xoay người kêu lên.
Kim Mẫn Khuê nhanh chóng đi tới, đôi lệ mâu nhìn vào màn hình.
"Boss, là ở khu ba."
Kim Mẫn Khuê cau mày, cầm quang não bước đi: "Truyền vị trí mục tiêu tới quang não tôi."
Lý Thạc Mân gật đầu, nhanh chóng gõ chỉ lệnh, rất nhanh liền truyền vị trí qua quang não Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê tiếp nhận quang não, xoay người rời đi.
"Boss, anh đi đâu?"
"Cứu viện rất nhanh sẽ tới đây, các cậu ở đây chờ, tôi tự mình đi."
"Boss! !"
Tuy nhóm Hiên Lãng muốn cản, nhưng Kim Mẫn Khuê không hề để ý tới, buồn bực trực tiếp vung tay đánh ngất.
Lưu bọn họ ở lại đây, Kim Mẫn Khuê một mình lái một chiếc phi thuyền rời đi, nhìn vị trí trên quang nào, tăng tốc độ phi thuyền lên cực hạn.
Vợ, ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện!
Điền Nguyên Vũ từng bước áp sát, Thiên Minh trên tay không chút lưu tình từng chiêu từng chiêu đều nhắm vào chỗ trí mạng của Thôi Thắng Triệt.
Thôi Thắng Triệt bản thân bị trọng thương, Điền Nguyên Vũ liều mạng xông tới, lại có thêm luồng ánh sáng xanh biếc kia hỗ trợ, Thôi Thắng Triệt nhất thời không thể tránh né.
"Thầy, thầy hận tôi đến vậy sao? Hận không thể cùng tôi đồng quy vu tận! !" Khói đen khóa chặt Thiên Minh trong tay Điền Nguyên Vũ, Thôi Thắng Triệt ánh mắt lạnh băng nhìn Điền Nguyên Vũ.
"Thôi Thắng Triệt, đừng gọi tôi là thầy! Cậu không xứng! !" Điền Nguyên Vũ dừng sức giãy ra khỏi kiềm chế của Thôi Thắng Triệt, Thiên Minh trong tay quét ngang, lưu lại một vết thương sâu tận xương.
Nhìn vết thương trước ngực, ánh mắt Thôi Thắng Triệt hiện lên một tia tàn bạo, nhưng lúc nhìn về phía Điền Nguyên Vũ thì lại trở nên nhu hòa, thậm chí còn có chút ý cười.
"Thầy nghĩ làm vậy có thể cứu đám nhân loại kia sao?" Gương mặt Thôi Thắng Triệt dính đầy vết máu, trông thực dữ tợn.
"Tôi sẽ không để thầy làm vị cứu thế, cũng tuyệt đối không để thầy vì đám nhân loại chết tiệt kia mà rời khỏi tôi nữa! !"
"Cậu đã làm gì! !" Hiểu rõ tính tình Thôi Thắng Triệt, Điền Nguyên Vũ biết Thôi Thắng Triệt trước nay rất ghét nói dối, nhất thời trong lòng căng thẳng, dự cảm bất hảo dâng lên trong lòng.
"Thầy, qua hôm nay, thế giới này sẽ không còn bất cứ nhân loại nào nữa."
"Kể cả thầy! ! !"
...
"Nguyên soái! !" Được một nhóm binh sĩ hộ tống tiến vào phòng cách ly, bên ngoài không ngừng vang vọng kêu la thảm thiết cùng gào rống làm người ta sợ hãi, rợn gai ốc.
"Nguyên soái!" Một sĩ quan đi tới bên cạnh Kim Trọng, vẻ mặt trầm trọng đưa một phần tư liệu qua: "Khu an toàn bị cảm nhiễm, thiết bị bị phá hư, đám tang thi bị đông lạnh bên ngoài được giải phóng, bắt đầu dũng mãnh xông vào khu một."
"Nói thẳng kết quả!" Kim Trọng xoa mi tâm đau nhức, giận dữ nói.
"Khu một... thất thủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com