Chương 26: Tạm biệt
Trận chiến tranh cãi thiên tài cuối cùng do Điền Nguyên Vũ ngốc manh (mặt than? ?) giành thắng lợi, bởi vì công tác, Điền Chí Huân qua hôm sau liền rời khỏi Kim gia, chạy về khu ba.
Lấy lý do bồi dưỡng tình cảm, Điền Nguyên Vũ lưu lại Kim gia. Mỗi ngày ăn bánh ngọt, cùng Kim Mẫn Khuê ngọt ngọt ngào ngào (xác định?), rãnh rỗi thì đi kích thích Kim Hách Thiên, đương nhiên, lúc bị Kim Mẫn Khuê phát hiện thì ngay hôm sau, Kim Hách Thiên bị ném vào trong quân doanh, mỹ danh: thể nghiệm cuộc sống.
Liên tiếp nửa tháng qua đi.
Trời đã tối, Điền Nguyên Vũ từ trong phòng tắm bước ra, trên người là một kiện áo ngủ lông tơ mềm mại, đỉnh đầu trùm khăn, gác chân ngồi xuống bên cửa sổ, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, ngơ ngác nhìn ánh trăng đỏ rực trên không trung.
Cửa bị mở ra, Kim Mẫn Khuê từ bên ngoài bước vào, đi tới ngồi cạnh Điền Nguyên Vũ, một bàn tay vững vàng đặt lên đầu cậu.
Đỉnh đầu bất thình thình truyền tới sức nặng làm Điền Nguyên Vũ lấy lại tinh thần, xoay đầu, ngây ngô nhìn Kim Mẫn Khuê.
"Lần này trở về là anh xin phép nghỉ, ngày mốt phải quay về Bất Lạc tinh." Kim Mẫn Khuê kéo đầu Điền Nguyên Vũ dựa vào bờ vai rộng của mình, trậm giọng nói.
Ngây ngốc nương theo động tác của Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ trợn tròn mắt, đờ đẫn nhìn khuy áo của anh, giống như không nghe thấy lời tạm biệt kia.
"Đoạn thời gian gần nhất các tinh tế không ổn định lắm, Bất Lạc tinh thuộc vùng biên phòng Lam tinh, cũng là lá chắn đầu tiên, nơi đó cần anh." Ngón tay khẽ nâng cằm Điền Nguyên Vũ, để tầm mắt cậu dời khỏi khuy áo.
Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của Kim Mẫn Khuê, vươn tay, không chút biến sắc áp lên mái tóc ngắn gọn gàng: "Anh cẩn thận."
Bị động tác của Điền Nguyên Vũ làm sửng sốt, lập tức phản ứng, không hề ngăn cản, chỉ nhếch khóe miệng, biểu thị tâm tình mình lúc này rất tốt.
"Em cũng vậy."
Ngược lại, giống như nghĩ tới gì đó, Kim Mẫn Khuê mở quang não Điền Nguyên Vũ, hí hoáy một phen.
"Anh lưu số riêng của anh vào, này là dãy số đặc biệt, không cần chuyển giao có thể trực tiếp gọi tới căn cứ quân sự ở Bất Lạc tinh, kết nối với quang não của anh."
Kim Mẫn Khuê nói xong, nắm tay Điền Nguyên Vũ, đặt ngón trỏ lên màn hình của quang não, theo tiếng 'tít tít tít', một hệ thống mã hóa xuất hiện.
"Dãy số đặc thù này kết nối quang não của em và anh, một khi em xảy ra chuyện, anh sẽ là người biết trước hết, không cần nói cho bất kì ai biết, hiểu không?"
Nhìn bốn chữ 'người yêu của tôi' chói lọi trên màn hình quang não, Điền Nguyên Vũ lần đầu tiên cảm thấy ánh mắt đau nhức.
"Tôi cũng phải đi." Điền Nguyên Vũ tắt quang não, kéo chiếc khăn trên đầu xuống, ngây ngô nhìn Kim Mẫn Khuê: "Sắp khai giải rồi, tôi phải về trường học."
"Tuy không biết vì cái gì em kiên trì ở lại khu ba, bất quá mọi chuyện phải cẩn thận."
"Tôi sẽ bảo hộ chính mình, tôi rất lợi hại." Điền Nguyên Vũ nghiêm túc nói.
"Anh biết, em là thiên tài." Nhìn ánh mắt xinh đẹp của Điền Nguyên Vũ, đáy mắt Kim Mẫn Khuê xẹt qua ý cười.
"Ân! Tôi chính là thiên tài." Được Kim Mẫn Khuê thừa nhận, trong mắt Điền Nguyên Vũ liền lộ ra thật nhiều vui sướng.
"Còn có." Làm như nghĩ tới gì đó, biểu tình Kim Mẫn Khuê tăng thêm chút nghiêm nghị: "Từ xưa đến nay, thiên tài luôn bị ganh ghét, mặc dù em có tam hệ dị năng nhưng vẫn chưa hoàn thiện, em là vợ Kim Mẫn Khuê anh, một khi dị năng của em trở nên cường đại thì sẽ là trợ lực rất lớn cho Kim gia, nhưng đối với một vài người thì đó là sự uy hiếp. Ngày đó ở tiệc đính hôn, bọn họ đều thấy em, nhưng em luôn đứng bên cạnh anh, anh nghĩ hẳn không có ai nhìn rõ mặt, huống chi em còn mặc lễ phục. Chờ em trở về khu ba, phải tránh lộ năng lực, sẽ rước họa vào thân."
"Biết rồi." Nghiêm túc gật gật đầu.
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê đột nhiên cảm thấy thực vui vẻ: "Em biết anh nói có ý gì không?"
Kim Mẫn Khuê đưa tay nhéo nhéo mặt Điền Nguyên Vũ, âm thâm trầm thấp hệt như tiếng đàn vi ô lông xen mà cậu từng nghe thấy từ đĩa nhạc. Điền Nguyên Vũ lắc đầu, nghĩ nghĩ lại gật mạnh đầu.
"Có ý gì?" Kim Mẫn Khuê nhướng mày.
"Nghe có chút hiểu, nhưng có chút không hiểu." Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, có chút mơ màng: "Không biết lý do."
"Không có lý do gì, tóm lại cứ theo lời anh nói mà làm, hảo hảo bảo hộ chính mình."
"Tốt." Ngây ngô.
"Đúng rồi, này cho em."
Rút lại cánh tay đang nắm tay Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê từ trong không gian khí lấy ra một bộ quần áo. Áo sơ mi xanh biếc, áo khoác trùm đầu màu đen cùng quần dài đồng màu, kiểu dáng hệt như bộ đồ Điền Nguyên Vũ mặt trước đó.
"Anh không biết bộ đồ kia em lấy từ đâu, em không muốn nói thì anh không hỏi, nhưng sau này không thể mặc nữa." Kim Mẫn Khuê trầm giọng nói.
Điền Nguyên Vũ vuốt thử, thực mềm, cảm giác như không có xúc cảm, hẳn là công nghệ cao ở nơi này làm ra.
"Quần áo của em có ý nghĩa đặc biệt, nó không tồn tại ở thời đại này, sẽ mang tới phiền toái."
"Không thích." Chán ghét đẩy bộ quần áo kia đi, Điền Nguyên Vũ ngây ngô nhìn chằm chằm Kim Mẫn Khuê.
"Rất nguy hiểm." Kim Mẫn Khuê xoa xoa tóc Điền Nguyên Vũ, kiên nhẫn giải thích.
"Sẽ không!" Điền Nguyên Vũ lắc đầu: "Chém chết bọn họ."
"..." Kim Mẫn Khuê.
"Trước mặc đỡ đi, về sau tìm thứ tốt cho em." Kim Mẫn Khuê cầm quần áo một lần nữa đưa qua, bàn tay đè nặng trên đầu Điền Nguyên Vũ, tăng thêm âm điệu.
Trọng lực đè nặng trên đỉnh đầu, Điền Nguyên Vũ lãnh tĩnh nhìn quần áo, đờ đẫn không nhìn ra cảm xúc.
Thật lâu sau, Điền Nguyên Vũ hất tay Kim Mẫn Khuê, nhàn nhạt xoay người leo lên giường, đưa lưng về phía anh, trùm kín chăn.
Kim Mẫn Khuê nhìn một cục tròn phù lên, lại nhìn cánh tay bị gạt, lần đầu tiên bị người ta cự tuyệt, bạn thiếu tướng nào đó mặt lạnh nửa ngày, cuối cùng biến thành bất đắc dĩ.
Đi tới bên giường ngồi xuống, ôm chầm lấy cục tròn nho nhỏ kia, trầm giọng nói: "Cũng vì tốt cho em mà, so với thể biến dị, con người mới là sinh vật đáng sợ nhất."
Bị Kim Mẫn Khuê ôm, bạn Nguyên nào đó vùi trong chăn giật giật, giả chết nửa ngày thì bắt đầu dùng cả tứ chi đá chăn. Kim Mẫn Khuê sửng sốt, nhanh chóng kéo chăn ra, cái đầu nhỏ nhắn đã đỏ bừng vì ngộp của bạn nhỏ nào đó lộ ra.
Nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Kim Mẫn Khuê, gương mặt nhỏ nhắn của Điền Nguyên Vũ căng cứng.
"Ngoan nào!" Kim Mẫn Khuê vờ hung dữ, trầm giọng nói.
Điền Nguyên Vũ vẫn không biến sắc nhìn Kim Mẫn Khuê, trong mắt ẩn ẩn dâng trào tình tự ủy khuất.
"Đưa quà cho em." Kim Mẫn Khuê đưa tay xoa mái tóc lộn xộn của Điền Nguyên Vũ, quyết định thay đổi chiến lược: "Không nhận chính là không lễ phép, thiên tài không thể như vậy."
"..." Trầm mặc.
Thật lâu sau, Điền Nguyên Vũ yên lặng ngẩng đầu, thật ngây ngô nhìn Kim Mẫn Khuê: "Tôi là thiên tài."
"Ân, anh biết." Trong mắt Kim Mẫn Khuê hiện lên ý cười.
"Nơi đó rất nguy hiểm sao?" Điền Nguyên Vũ trùm chăn, nhàn nhạt hỏi.
"Nếu không có đám ngoại tinh ngấp nghé cùng không tặc thì có thể xem là một tinh cầu nhỏ an ổn."
"Vậy là nguy hiểm rồi?" Trực tiếp xem nhẹ nửa câu sau, Điền Nguyên Vũ chỉ để ý nửa câu đầu.
Đối với vấn đề của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê đưa tay vỗ vỗ đầu cậu, không trả lời. Từ một khắc mặc vào thân quân trang kia, an ổn đã từ bỏ anh mà đi.
"Dị năng của anh là hệ nào?"
"Lôi, kim, thủy, tam hệ." Tuy không rõ vì sao Điền Nguyên Vũ hỏi chuyện này nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn nói ra đáp án.
"Bao nhiêu cấp?"
"Lôi là bậc huyền* cấp tám, kim thủy bậc không* cấp ba."
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá
'Kia cũng chính là hệ lôi bốn mươi tám cấp, kim thủy năm mươi ba cấp?' Điền Nguyên Vũ trong lòng thầm tính toán. Thật mạnh, đã vượt qua mình trước kia.
"Cho anh." Điền Nguyên Vũ từ không gian lấy ra một cái túi nhỏ, ngây ngô đưa cho Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê nghi hoặc, nhận lấy, tùy tay mở ra.
Đây là...
Chờ thấy rõ thứ bên trong, cho dù là Kim Mẫn Khuê cũng nhịn không được kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com