Chương 29: Tôi sẽ không ghét bỏ anh
Chờ thu thập xong hết thảy, Kim Mẫn Khuê dắt Điền Nguyên Vũ xuống lầu, vốn mọi người Kim gia đang nhỏ giọng nói chuyện đột nhiên ngừng lại, đồng loạt nhìn về phía hai người xuống muộn, ánh mắt sáng như đuốc, nếu là người bình thường tuyệt đối đã nhũn cả hai chân, 'ừng ực' một tiếng ngã ngửa.
Nhưng hai người này là ai? Một băng sơn, một mặt than, chống đỡ áp lực của cả phòng, chân mày động cũng không động một chút, vững vàng đi tới bàn ăn, lần lượt ngồi xuống.
Kim Hách Thiên mặt mũi bầm dập ngồi ở góc bàn run bắn lên, cố gắng co rụt thân mình, vọng tưởng Kim Mẫn Khuê xem nhẹ sự tồn tại của mình.
"Nguyên Vũ, con cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?" An Như Tâm vừa quan sát biểu tình Điền Nguyên Vũ, vừa cẩn trọng hỏi.
Không thoải mái? Điền Nguyên Vũ cắn muỗng ngẩng đầu, ngây ngô nhìn lên nóc nhà, nghiêm túc suy tư: "Không có gì không thoải mái."
Thật lâu sau, Điền Nguyên Vũ ngây ngốc lắc đầu, vẻ mặt ngây ngô nhìn An Như Tâm: "Chính là có hơi đau." Bị Kim Mẫn Khuê ôm cả đêm, ngay cả tư thế cũng không đổi, sáng nay lại bị đè ép một trận, kết quả thắt lưng đau.
Đau thắt lưng ! ! ? ? Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người trên bàn ăn đều biến sắc.
'Ầm!' một tiếng vang dội, nĩa ăn Kim Trọng đang cầm nện mạnh xuống bàn, tức giận nhìn Kim Mẫn Khuê.
Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, ngây ngô nhìn Kim Trọng: "Thật sự đau thắt lưng, không phải nói xạo, ông đừng tức giận."
"Ba! Ba xem ba kìa! Làm Nguyên Vũ sợ rồi!" An Như Tâm bất mãn, ném ánh mắt sắc như dao về phía Kim Trọng.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngây ngô của Điền Nguyên Vũ, Kim Trọng mất tự nhiên giật giật cái mũi, bất quá sắc mặt cũng dịu đi.
"Mẫn Khuê!" Kim Tuyệt, ba của Kim Mẫn Khuê bình tĩnh, nghiêm nghị nhìn đứa con lớn: "Nguyên Vũ chỉ mới mười sáu tuổi, thậm chí ngay cả vị thành niên còn chưa đủ, hiện giờ nó chỉ là một đứa bé, con làm vậy là phạm luật, biết không hả?"
Quả thực ở thời này, trung bình mỗi người đều hơn năm trăm tuổi, ba mươi tuổi tính là trưởng thành, Điền Nguyên Vũ thậm chí còn chưa vị thành niên.
"Thiếu tướng của tôi ơi! Tính theo pháp luật Lam tinh, nhóc đáng tội tử hình đó nha." Kim Minh Hạo chống cằm, cười thích thú.
"Hơn nữa, biết pháp phạm pháp, tội tăng gấp đôi."
Điền Nguyên Vũ cắn một ngụm bánh ngọt, ngẩng đầu, ngây ngô nhìn Kim Mẫn Khuê: "Anh sẽ bị giết à?"
Kim Mẫn Khuê mắt lạnh liếc nhìn Kim Hách Thiên một cái, thành công làm đứa em trai co rúm, run rẩy càng lợi hại hơn.
"Sẽ không." Đưa tay đón lấy nửa miếng bánh từ miệng Điền Nguyên Vũ rơi xuống lúc nói chuyện, chậm rì rì đưa lên miệng cắn, làm cả đám trợn mắt há hốc: "Bọn họ đầu óc choáng vàng, không cần để ý."
"Kim Mẫn Khuê!" Kim Trọng nổi giận.
"Ba à! Ba làm Nguyên Vũ sợ kìa." An Như Tâm bảo vệ Điền Nguyên Vũ, trừng mắt với Kim Trọng.
"Nếu có người muốn giết anh, cứ nói với tôi, tôi giúp anh chém hết." Điền Nguyên Vũ không chút biến sắc nhìn Kim Mẫn Khuê, nghiêm túc nói.
"Không cần." Kim Mẫn Khuê đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Bọn họ không dám."
"Mẫn Khuê." Kim Tuyệt mở miệng, hai mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Kim Mẫn Khuê: "Giải thích."
Kim Mẫn Khuê trong ánh mắt giết người của Kim Minh Hạo, lấy đi dĩa rau xanh đặt tới trước mặt Điền Nguyên Vũ: "Có gì phải giải thích."
"Con..."
"Cái gì có thể làm, cái gì không thể, con rất rõ."
Lời này? Có ý tứ gì? Mọi người sửng sốt.
"Mau ăn đi, ăn xong anh đưa em về." Bị cả đám người nhìn chằm chằm, Kim Mẫn Khuê không ăn gì, chỉ chuyên chú gắp thức ăn cho Điền Nguyên Vũ: "Hách Thiên, buổi tối tới phòng huấn luyện chờ."
"..." Kim Hách Thiên thật cẩn thận gắp một miếng thịt, vừa nhét vào miệng thì bị câu nói như sét đánh ngang tai của Kim Mẫn Khuê làm đơ người, miếng thịt rớt tõm xuống tô canh, nước canh văng đầy mặt.
--------------------------------
Dùng cơm xong, Điền Nguyên Vũ nhét một đống bánh ngọt, điểm tâm, còn cả kẹo mà quản gia chuẩn bị cho mình vào không gian khí, sau khi nghiêm nghị hướng quản gia nói cảm ơn liền mỹ mạn theo Kim Mẫn Khuê lên phi hành khí.
Trên phi hành khí, Kim Mẫn Khuê vừa chọn địa điểm xong liền khởi động chức năng lái tự động, bản thân thì đặt lực chú ý lên Điền Nguyên Vũ đang nghịch máy trò chơi trí năng mini đến quên cả trời đất.
"Em không chơi nữa sao?"
Điền Nguyên Vũ lại một lần nữa bị đánh bại thực thê thảm, ngẩng đầu ngây ngô đưa máy cho Kim Mẫn Khuê, đáy mắt ẩn ẩn tức giận.
Khóe miệng Kim Mẫn Khuê khẽ cong lên, đưa tay nhận máy trò chơi, trong ánh mắt không biến đổi nhưng kì thực rất chú ý của Điền Nguyên Vũ, bắt đầu một vòng chém giết mới.
Không quá năm phút, một tiếng thông báo vang lên, màn hình máy tính là một mảnh reo hò, qua ải.
Điền Nguyên Vũ không hờn giận nhìn máy trò chơi trong tay Kim Mẫn Khuê, ánh mắt mở thật to. Mình chơi lâu như vậy, ngay cả cửa thứ tư cũng không qua được, anh ta thế nhưng nhanh vậy đã qua ải?
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê đưa tay xoa đầu cậu, đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười. Kim Mẫn Khuê không nói, trò chơi này kì thực là trò chơi khai thông trí lực cho những đứa bé năm tuổi.
"Không chơi." Lãnh tỉnh đẩy máy tính qua một bên, Điền Nguyên Vũ cúi đầu cuộn mình trong một góc phi hành khí, toàn thân lộ ra hơi thở mờ mịt, Kim Mẫn Khuê nhìn mà nhíu mày.
"Lại đây." Kim Mẫn Khuê ngoắc, Điền Nguyên Vũ buồn bực nhìn anh, cúi đầu chầm chậm nhích qua, giống như một con mèo nhỏ vừa rơi vào ao nước, ướt sũng, hai tai cụp xuống.
Kim Mẫn Khuê ôm Điền Nguyên Vũ vào lòng, bàn tay to mạnh mẽ đặt trên đầu cậu: "Không phải tại em, là trò chơi kia quá nhược trí."
"..." Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, ngây ngô nhìn Kim Thiệu.
"Em là thiên tài, loại trò chơi này không thích hợp, về sau anh sẽ tìm trò tốt hơn cho em."
"Vậy sao anh lại chơi được."
"..." Kim Mẫn Khuê.
"Anh nhược trí sao?"
"..." Kim Mẫn Khuê.
"Anh yên tâm." Điền Nguyên Vũ khôi phục năng lượng ngây ngô nắm tay Kim Mẫn Khuê: "Tôi sẽ không ghét bỏ anh."
"..." Kim Mẫn Khuê.
Thật lâu sau, Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ ôm chặt Điền Nguyên Vũ: "Kia thật sự cảm ơn em."
"Không khách khí."
"..." Kim Mẫn Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com