Chương 44: Hoa hồng
Theo Viên lão tiến vào phòng tiếp khách bí mật, Điền Nguyên Vũ nhàn nhã ngồi trên sô pha, mặt không biến sắc nhìn Viên lão mở ra tầng tầng phòng hộ, cuối cùng thật cẩn thận từ trong không gian đặc biệt lấy ra một cái hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay.
"Khô Mộc, cậu xem xem." Viên lão ngồi xuống đối diện Điền Nguyên Vũ, đặt hộp gỗ xuống bàn, nghiêm nghị chậm rãi mở ra, ước chừng khoảng mười hạt giống màu xám nâu nằm ở bên trong.
'Đây là...' Động tác uống trà của Điền Nguyên Vũ khựng lại, nhìn hạt giống trong hộp, ánh mắt tĩnh lặng xẹt qua một tia dao động.
"Khô Mộc, cậu biết nó sao?" Vẫn luôn quan sát Điền Nguyên Vũ, Viên lão tự nhiên không bỏ qua mạt dao động kia.
"Ân." Mặt không chút biến sắc gật gật đầu, từng ngẫu nhiên nhìn thấy trong sách, sau đó quyển sách này bị tiểu thái tử nhìn thấy, tiểu thái tử dùng hơn mười dị năng giả hệ mộc hơn cấp hai mươi, vì cậu mà lai tạo loại thực vật đã biến dị ở thời tận thế này trở thành một loài thực vật hoàn toàn vô hại, xa xỉ tặng cho cậu.
"Kia, đây là..." Nét mặt già nua của Viên lão có chút kích động.
Điền Nguyên Vũ đặt ly trà trong tay xuống, cầm một hạt giống lên. Viên lão trong lòng cả kinh, không kịp ngăn cản, chỉ có thể đau lòng cộng thêm khẩn trương nhìn hạt giống trong tay Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ niết hạt giống trong tay, phát hiện bên trong có dấu hiệu sinh mệnh, liền vận chuyển bí quyết trường sinh trong cơ thể chậm rãi rót vào trong hạt giống. Theo năng lượng được rót vào, hạt giống trong tay Điền Nguyên Vũchầm chậm vỡ ra, một chồi non nhú ra. Tiếp đó nó dùng tộc độ mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi phát triển cao lên, tiếp đó là cành, lá, cuối cùng là nụ hoa.
Điền Nguyên Vũ ngừng truyền dị năng, một gốc hoa hồng đỏ rực đẹp đẽ nở rộ trong tay, mùi hương dụ hoặc phiêu tán trong căn phòng, mê hoặc lòng người, Điền Nguyên Vũ nhìn hoa hồng trong tay, nhíu mày, mùi hương này...
"Cẩn thận." Viên lão phản ứng trước hết, thoáng rùng mình, vội vàng đoạt lấy hoa hồng trong tay Điền Nguyên Vũ, đặt xuống cái đài nhỏ trên bàn, mở lá chắn bao kín cây hoa, sau đó lại mở hệ thống tinh lọc không khí.
"Mùi này có chút quái." Viên lão trầm giọng nói.
"Nó có thể mê hoặc lòng người." Hoảng hốt trong mắt Điền Nguyên Vũ tản đi, dần dần chỉ còn lại hàn khí vô hạn.
"Khô Mộc, này rốt cuộc là loại thực vật gì?"
"Hoa hồng." Điền Nguyên Vũ lãnh tỉnh mở miệng: "Vào... Vào ba ngàn năm trước, lúc vẫn chưa bắt đầu kì tận thế, nó là một loại hoa tượng trưng cho tình yêu. Truyền thuyết nói rằng nó dung hợp máu tươi của thần tình yêu, là hóa thân của ái tình cùng sắc đẹp."
Điền Nguyên Vũ ngừng lại một chút mới nói tiếp: "Thời điểm đó, loại hoa này rất được yêu thích, không có lực công kích. Bất quá theo tận thế tới, thực vật cùng động vật đều biến dị, hoa hồng cũng không ngoại lệ."
"Thật sự là một truyền thuyết xinh đẹp." Viên lão nhìn chằm chằm đóa hoa hồng bị cách ly, ánh mắt tỏa sáng, trên mặt mang theo biểu tình kích động quỷ dị.
Bất quá...
Giống như nghĩ tới gì đó, Viên lão đè nén trái tim kinh hoàng, xoay người nhìn Điền Nguyên Vũ ngây ngô bên kia, nghiêm nghị nói: "Khô Mộc, cậu thật sự là dị năng giả hệ mộc bậc sĩ* sao?"
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá
"..." Điền Nguyên Vũ.
"Dị năng giả hệ mộc, trong tất cả các hệ thì nó là loại công kích yếu nhất. Lúc còn ở bậc sĩ*, dị năng hệ mộc chỉ có thể dùng để đào tạo thực vật, chỉ tới khi đạt tới bậc nhân* thì mới bắt đầu có lực công kích, chính là rất yếu." Viên lão nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vũ, trầm giọng nói: "Hơn nữa, sức mạnh của dị năng hệ mộc không có tác dụng với hạt giống thời cổ xưa.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá
"Ông có ý gì." Điền Nguyên Vũ sắc mặt lãnh tĩnh nhìn Viên lão, bàn tay đút trong túi chậm rãi ngưng tụ dị năng, chỉ cần lời nói kế tiếp của đối phương có một chút ác ý thôi, cậu liền trực tiếp kết liễu.
Cậu không phải chưa từng ở chung với người khác, chỉ là ngoại trừ xã giao thông thường, đối mặt với những chuyện riêng, trước nay cậu luôn cảnh giác cao độ. Lời Viên lão tuy không rõ ràng nhưng lại làm cậu nghĩ tới phòng thí nghiệm ghê tởm trước kia.
"Ý của tôi là, dị năng hệ mộc của cậu có phải xuất hiện biến dị."
"..." Điền Nguyên Vũ.
"Xem ra tôi đoán đúng rồi." Viên lão lẩm bẩm nói.
Ánh mắt Điền Nguyên Vũ hiện lên hàn quang, dị năng bắt đầu tăng lên.
"Khô Mộc!" Viên lão đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vũ: "Chuyện dị năng biến dị, cậu nhất định phải giữ bí mật, biết không?"
"..." Điền Nguyên Vũ có chút ngẩn người.
"Đừng không vui! Nếu dị năng biến dị của cậu bị đám già biến thái trong phòng thí nghiệm phát hiện, cậu biết kết cục của mình sẽ ra sao không?" Thấy sắc mặt Điền Nguyên Vũ khác thường, Viên lão xụ mặt.
Điền Nguyên Vũ mím môi, mặt không biết sắc gật gật đầu.
"Cậu biết thì tốt rồi, cho nên, ngàn vạn lần không cần nói cho người khác. Nếu có ai hỏi, cậu cứ nói dị năng của mình đã đạt tới bậc không*, dù sao, cho đến nay chưa từng có dị năng giả hệ mộc nào đạt tới cấp bậc này, không ai biết nếu hệ mộc đạt tới bậc không thì sẽ có bao nhiêu sức mạnh, cậu cứ ngụy trang như vậy, sẽ không bị dễ dàng phát hiện."
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá
"Ân." Ngây ngô gật gật đầu, dị năng trong tay lặng lẽ tản đi.
"Hừ! Đám lão già biến thái trong phòng thí nghiệm, cả ngày chỉ biết làm những chuyện ghê tởm, cũng không sợ ngày nào đó báo ứng tới, chết không toàn thây." Viên lão lầm bầm mắng, chậm rãi nhìn qua cây hoa hồng, phẫn hận trong mắt cũng lộ rõ ràng.
Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, lãnh tĩnh nhìn bóng dáng Viên lão, đáy mắt xẹt qua một mạt suy tư.
'Giống như đã biết cái gì đó.'
"Khô Mộc, chuyện hôm nay thực cám ơn cậu." Nhìn đóa hoa hồng nở rộ, Viên lão khôi phục bộ dáng hài lòng, vui sướng.
"Không cần cám ơn." Mặt không chút biến sắc nâng ly trà: "Cho tôi vài hạt giống hoa hồng là được."
"..." Viên lão.
Một sinh mười, mười sinh trăm, cậu dùng trường sinh bí quyết thúc đẩy hoa hồng mau lớn, sau đó lấy được hạt giống, tiếp đó cứ tương tự như vậy. Vậy là cậu có thể có được rất nhiều hạt.
Có thể mê hoặc lòng người, là vũ khí tốt.
---------------------------------------
"Khô Mộc!"
Về tới học viện, Điền Nguyên Vũ chân trước về bước vào ký túc xá, Phu Thắng Khoan liền 'xoẹt' một tiếng vọt tới, túm lấy cánh tay Điền Nguyên Vũ. Điền Nguyên Vũ lạnh nhạt nhìn bàn tay đang túm lấy mình, bắt đầu suy tư xem có cần rút Thiên Minh ra hay không.
"Khô Mộc! Đi!" Không để ý tới suy nghĩ của Điền Nguyên Vũ lúc này, Phu Thắng Khoan túm Điền Nguyên Vũ muốn kéo ra ngoài.
"Làm gì?" Điền Nguyên Vũ ổn định thân mình, lãnh tĩnh nhìn Phu Thắng Khoan đang cố sống cố chết kéo mình đi.
"Chúng ta đi tìm viện trưởng, nói ông hủy chuyện ước chiến của cậu với Khả Dĩnh."
"Vì cái gì phải hủy."
"Cậu choáng đầu à! !" Phu Thắng Khoan phẫn nộ nhìn Điền Nguyên Vũ: "Khả Dĩnh là bậc sĩ* cấp sáu hệ tác chiến năm hai, cậu thì sao? Hệ cứu viện, hơn nữa ngay cả dị năng cũng không có! Chẳng lẽ cậu không hiểu? Chị ta cố ý nhắm vào cậu. Trận đấu này cho phép xảy ra ngoài ý muốn, chị ta muốn hủy cậu! Cậu có hiểu không! !"
"..." Điền Nguyên Vũ không chút biến sắc nhìn Phu Thắng Khoan, thật lâu sau, trầm mặc rút tay mình lại, xoay người đi vào phòng: "Tôi biết." Cho nên, tôi sẽ hảo hảo chị đạo cô ta.
"Khô Mộc!" Phu Thắng Khoan phẫn nộ rống giận: "Đám Khuynh Y nói cậu máu lạnh vô tình, ích kỷ tự đại, một người không có tim. Nhưng mình không tin, mình cảm thấy, cậu không phải người như vậy, chỉ là cậu tịch mịch quá lâu, ánh mắt của cậu vẫn chưa nhìn thấy hết, cậu sợ tổn thương nên vẫn luôn tránh né."
"..." Bước chân Điền Nguyên Vũ hơi khựng lại, sợi tóc hỗn loạn che khuất nửa gương mặt, vành nón rộng thùng thình tạo thành bóng ma, chỉ lộ ra khóe môi hơi mím.
"Chính là hiện giờ mình phát hiện, bọn họ nói đều là sự thật. Cậu là một người máu lạnh, vô tình, ích kỷ, tự đại! Người giống như cậu, vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận sự quan tâm của người khác, thế giới của cậu, chỉ có một mình mình mà thôi! !" Giống như muốn phát tiết hết toàn bộ ủy khuất trong lòng mấy ngày nay, Phu Thắng Khoan rít gào xong liền xoay người chạy ra khỏi phòng.
Ánh tà dương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi xuống mặt đất, nhưng không có độ ấm, lạnh lẽo thấu tới tận xương tủy.
Điền Nguyên Vũ cúi đầu đứng trong phòng, vành mũ rộng che khuất biểu tình của cậu lúc này, thân thể gầy yếu dưới ánh trời chiều tạo thành một chiếc bóng thật dài trong phòng.
Giờ phút này, thế giới này, chỉ còn lại một mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com