Chương 66: Chào chị dâu
"Nguyên Vũ, thật sự phải đi sao?" Trước lúc lên phi hành khí, Quan Trạch lôi kéo tay Điền Nguyên Vũ lưu luyến không rời.
"Ừm." Đối với hành động níu kéo của Quan Trạch, Điền Nguyên Vũ bình tĩnh rụt tay mình lại, mặt không biểu cảm nhìn phi hành khí trước mắt.
"Nguyên Vũ..."
"Vợ, anh để quên một cái hộp trong phòng, đi lấy giúp anh đi." Kim Vũ Trì cười cười sáp qua dụ dỗ.
"Cái gì vậy?"
"Đồ cho Nguyên Vũ, đi đi." Kim Vũ Trì thần bí lắc lắc ngón tay. Nhìn vẻ mặt giả dối của Kim Vũ Trì, Quan Trạch nhíu nhíu mày, bất quá vẫn xoay người rời đi.
Chờ Quan Trạch đi rồi, Kim Vũ Trì gãi gãi mũi bước tới gần Điền Nguyên Vũ, thấy Điền Nguyên Vũ vẫn không chớp mắt nhìn phi hành khí, nụ cười vẫn thường trực trên mặt: "Lần này đám người tập kích tổng cộng là bảy người, chỉ là chỉ tìm được sáu cái xác nguyên vẹn."
"..." Điền Nguyên Vũ giật giật mày, quay đầu không biểu cảm nhìn sườn mặt Kim Vũ Trì.
"Lần này nháo hơi lớn, kinh động tới mặt trên, con đường kia bị hủy hơn phân nửa, công bố với công chúng là phần tử khủng bố tập kích, nhưng sự thật thế nào tôi nghĩ nhóc hẳn phải rõ ràng hơn tôi."
"Chú muốn nói gì?" Điền Nguyên Vũ nhàn nhạt nhìn Kim Vũ Trì, trong mắt là một mảnh tĩnh lặng.
"Đừng lo lắng, tôi không có ý gì khác. Nếu người thứ bảy đã chết thì tốt, nếu còn sống thì có chút phiền phức." Kim Vũ Trì quay đầu, cười cười nhìn Điền Nguyên Vũ, lấy ra một cái hộp kim loại trong không gian khí đưa qua: "Này cho nhóc."
Nhìn cái hộp trong tay Kim Vũ Trì, Điền Nguyên Vũ trầm mặc, nhàn nhạt nhận lấy. Mở hộp, hai cây súng trường màu bạc đập vào mắt, nhìn nó, trong mắt Điền Nguyên Vũ hiện lên một mạt u ám.
"Đây là Mẫn Khuê đưa cho nhóc." Kim Vũ Trì bĩu môi, cười nói: "Nó cũng thực thương nhóc, đây là vũ khí đặc biệt chuyên dụng của Sát Huyết Lang, T-36, trừ bỏ Sát Huyết Lang, không có quân đoàn nào xứng để dùng loại vũ khí này, cũng không ai dám dùng."
Nhìn cái hộp trong tay, trong mắt Điền Nguyên Vũ xẹt qua một mạt u ám không rõ. Đậy lại, cất vào trong không gian, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn Kim Vũ Trì: "Còn việc gì nữa không?"
"Này! Dù sao tôi cũng đưa T-36 cho nhóc, ít ra cũng phải nói tiếng cảm ơn chứ?"
"Tôi sẽ cám ơn Mẫn Khuê."
"Nhóc..." Nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Điền Nguyên Vũ, Kim Vũ Trì nghẹn một bụng lửa giận.
"Kim Vũ Trì!" Một tiếng gầm giận dữ, Quan Trạch bước tới cạnh Kim Vũ Trì, hung hăng nhéo cánh tay đối phương: "Anh dám gạt tôi? Làm gì có cái hộp nào! !"
"Ai u! Nhẹ chút vợ ơi! Đau!" Kim Vũ Trì khoa trương kêu la: "Anh quên, cái hộp đó anh để trong không gian, vừa nãy đưa cho Nguyên Vũ rồi, không tin em hỏi nhóc xem!"
"Nguyên Vũ?" Quan Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Điền Nguyên Vũ.
Nhìn Kim Vũ Trì nhe răng trợn mắt, Điền Nguyên Vũ tự nhiên thu hồi tầm mắt, mặt không biểu cảm ngẩng đầu nhìn không trung: "Tôi không biết."
"Này! Không thể nói vậy! !"
"Kim Vũ Trì! Anh lại dám gạt tôi! !"
"Vợ! ! Tha mạng...."
(Mười phút sau)
"Nguyên Vũ, có thời gian tôi sẽ tới thăm nhóc." Quan Trạch lưu luyến không rời tiễn Điền Nguyên Vũ lên phi hành khí.
"Không cần." Nhàn nhạt rút tay mình lại, Điền Nguyên Vũ không chút do dự cự tuyệt.
"Nguyên Vũ..."
"Gặp lại sau." Ngăn cản Quan Trạch níu kéo, Điền Nguyên Vũ nhanh nhẹn nhảy lên phi hành khí, 'lạch cạch' một tiếng, đóng kín cửa.
"..." Quan Trạch.
"Nguyên Vũ !" Lúc phi hành khí cất cánh, Kim Vũ Trì vẫn nằm dài trên đất giả chết bật dậy, sắc mặt nghiêm túc nhìn Điền Nguyên Vũ: "Cẩn thận người bạn học kia."
Bạn học? Doãn Chính Hàn sao?
"Kim Vũ Trì! Anh rốt cuộc gạt tôi chuyện gì?"
"Không có gì mà vợ, anh lấy nhân cách của mình ra đảm bảo!"
"Anh đi tìm chết đi! ! !"
"Vợ...."
Lại một phen đại chiến bùng nổ.
Nhìn hai người lại bắt đầu nháo thành một đoàn, Điền Nguyên Vũ thản nhiên thu hồi tầm mắt, dựa lưng vào ghế, mặt không biểu cảm nhìn nóc phi hành khí, trong lòng suy tư những lời Kim Vũ Trì vừa nói.
Phi hành khí không đưa Điền Nguyên Vũ về học viện quân sự Thanh Đế mà là trở về nhà.
Trong phòng khách yên tĩnh, Điền Nguyên Vũ nhàn nhã ngồi trên sô pha, không chút biểu cảm nhìn trần nhà, đối diện là Điền Chí Huân vô cùng phẫn nộ, còn có một... ách, một nam nhân thực uy mãnh hung hãn.
"Em xác định không có chuyện gì?" Nhìn bộ dáng thờ ơ chẳng chút để tâm của Điền Nguyên Vũ, Điền Chí Huân tức tới ngứa răng.
"Ân." Lãnh tĩnh gật gật đầu: "Thực khỏe mạnh."
"Điền Nguyên Vũ!" Gầm lên giận dữ: "Em cẩn thận một chút được không! Đừng cứ hai ngày lại gây chuyện một lần! Anh vẫn còn muốn sống lâu thêm vài năm!"
"Tôi không sao."
"Không sao! Không sao mà nhập viện? Không sao mà hôn mê bốn năm ngày! ?" Điền Chí Huân tức tới phát run: "Em không thể cẩn thận một chút sao, nếu em xảy ra chuyện gì, em bảo anh..."
Điền Nguyên Vũ chậm rãi thu hồi tầm mắt, mặt không biểu cảm nhìn ánh mắt đã hơi đỏ lên của Điền Chí Huân, trầm mặc thật lâu, khóe môi hơi mím lại: "Thực xin lỗi."
"..." Lần này tới phiên Điền Chí Huân có chút ngây người, quái dị nhìn Điền Nguyên Vũ. Tính tình Điền Nguyên Vũ thế nào, trải qua thời gian dài như vậy anh cũng hiểu đại khái, thằng nhóc này thế mà lại nhận lỗi? Bộ nhân loại sắp khai chiến với thể biến dị rồi sao?
"Anh ta là ai?" Lúc Điền Chí Huân ngây người, Điền Nguyên Vũ nhàn nhạt chỉ nam nhân ngồi cạnh Điền Chí Huân, đổi đề tài.
"Xin chào." Không đợi Điền Chí Huân mở miệng, nam nhân đã đứng lên, mặt lạnh gật gật đầu: "Tôi gọi là Quyền Thuận Vinh, bạn đời của anh trai cậu."
Quyền Thuận Vinh lớn lên cũng không thể xem là dạng người đặc biệt dễ nhìn, nếu phải hình dung thì chỉ có thể nói là thực bình thường, là loại người bỏ vào trong đám người sẽ lập tức mờ nhạt. Chẳng qua, thân thể Quyền Thuận Vinh rất cường tráng, cơ bắp rắn rỏi khỏe mạnh cùng một thân sát khí cùng huyết tinh làm anh thoạt nhìn rất hung hãn. Nếu là trước kia, người này không phải kẻ cướp thì chính là tội phạm.
Điền Nguyên Vũ dựa vào sô pha, nhàn nhạt nhìn nam nhân gọi là Quyền Thuận Vinh, trong mắt tăng thêm chút dò xét cùng áp bách. Đối mặt với ánh mắt đánh giá nhưng kì thực là dò xét của Điền Nguyên Vũ, Quyền Thuận Vinh từ đầu đến cuối vẫn đứng thẳng tắp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sừng sững bất động.
Thật lâu sau, Điền Nguyên Vũ thản nhiên thu hồi tầm mắt, không chút biểu cảm gật gật đầu: "Chào chị dâu."
Không phải người tốt lành gì nhưng cũng không phải kẻ âm hiểm giả dối.
"Câm miệng!" Điền Chí Huân kích động nhảy dựng, hùng hổ trừng Quyền Thuận Vinh, đưa tay chỉ mặt đối phương, rõ ràng là tức giận tới phát run, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp lại làm anh không thể nói ra những lời khó nghe.
"Anh nói bậy bạ gì đó! Ai là bạn đời với anh! Anh... anh còn nói hưu nói vượn thì cút đi cho tôi! Còn em nữa..." Điền Chí Huân xoay người chỉ Điền Nguyên Vũ: "Đừng có nhận người lung tung! Vui lắm à!"
"Tôi nói rồi, tôi sẽ phụ trách." Đối mặt với lửa giận của Điền Chí Huân, Quyền Thuận Vinh phá lệ bình tĩnh.
Phụ trách? Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, mặt không biểu cảm nhìn Điền Chí Huân, có ý gì?
"Câm miệng!" Một câu nói làm gương mặt Điền Chí Huân đỏ bừng, nói chuyện cũng có chút lộn xộn.
"Em còn ở đó nhìn cái gì! Trở về phòng đi! Ngày mai còn về học viện." Bị ánh mắt 'tìm tòi nghiên cứu' của Điền Nguyên Vũ làm cả người nóng bừng, chỉ có thể tỏ ra hùng hổ che dấu kích động của bản thân.
Mặt không biểu cảm uống hết ngụm nước cuối cùng, Điền Nguyên Vũ đứng dậy, bình tĩnh đi lên lầu.
"Tôi nói! Tôi không cần anh phụ trách! !"
"Quyền Thuận Vinh tôi dám làm dám chịu! Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em."
"Anh..."
"Gả cho tôi, tôi sẽ đối tốt với em!"
"Không cần! Anh cút đi cho tôi! Bằng không tôi báo nguy đấy!"
"Bọn họ dám tới, tôi làm thịt hết!"
"Anh là cướp à! !"
...
Điền Nguyên Vũ đóng cửa lại, bình tĩnh cách ly âm thanh dưới lầu.
Nam nhân này có chút thú vị, chỉ sợ không phải người tốt lành gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com