Chương 30: Cha! Con muốn đến công ty của bố
Điền Nguyên Vũ buông sách tiếng Pháp trong tay, day day sống mũi, quay đầu nhìn ngẩn ngơ một mảnh trời xanh ngoài cửa sổ hồi lâu.
Trước kia cậu chưa từng nghĩ sẽ có cuộc sống nhàn nhã như vậy, mấy hôm trước cậu còn chưa thể quen, cũng có lẽ do cậu trời sinh mệnh lao lực, đột nhiên cho cậu rảnh rỗi cậu lại không biết làm thế nào.
Điền Nguyên Vũ đứng dậy đến phòng Thôi Cảnh Hoán, đẩy cửa ra liền thấy nhóc kia đang ngồi làm bài tập hè, Cảnh Hoán gần đây đã bình phục tốt, thạch cao nặng trịch trên đùi đã được bỏ đi, mấy ngày nay đang từ từ tập đi lại.
Nghe thấy tiếng gõ cửa Cảnh Hoán nâng khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu tình gì lên nhìn, thấy người đến là Điền Nguyên Vũ liền nở nụ cười.
"Chú." Nhóc nhớ lại ngày đó chú hai bảo nhóc gọi chú Điền là mợ hai với biểu tình hết sức hưởng thụ, nhưng mà nhóc thật sự không thể gọi ra mồm nổi, chú hai động kinh nhóc còn lâu mới động cùng, cho nên liền bỏ họ trực tiếp gọi cậu là chú.
Điền Nguyên Vũ mang theo ý cười nhìn nhóc làm bài tập, âm thầm gật đầu, nhóc con này viết chữ rất đẹp.
"Cảnh Hoán có muốn ra ngoài một chút không?" Giáo sư của cậu mấy hôm nay mang người ra ngoài khảo sát, cho nên cậu được nghỉ vài ngày. Bánh Bao được Kim Mẫn Khuê đưa đến công ty chơi, Thôi Thắng Triệt gần đây không biết đang bận gì, luôn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ (rồng chỉ thấy đầu không thấy đuôi), cả cái biệt thự to như vậy chỉ có mỗi Điền Nguyên Vũ và Cảnh Hoán rảnh rang.
Thôi Cảnh Hoán gật đầu, nhóc cũng làm bài tập đến trưa rồi, đi ra ngoài hít thở chút không khí mới mẻ cũng tốt.
Điền Nguyên Vũ ôm Cảnh Hoán từ trên giường xuống, đến sân sau mới thả nhóc, vươn tay đỡ nhóc chầm chậm đi.
Hai người yên lặng đi một lúc, Cảnh Hoán cận thận bước chân, chậm rãi để đôi chân đã lâu không cử động đủ lực đứng vững.
"Con có thể hỏi chú một chuyện không?" Ngửa đầu nhìn Điền Nguyên Vũ, Cảnh Hoán phá vỡ yên lặng giữa hai người.
"Được chứ, con muốn hỏi gì?" Điền Nguyên Vũ giúp nhóc đi một bước nữa, gật đầu cười.
Mở to mắt, Thôi Cảnh Hoán nghĩ nghĩ rồi mở miệng hỏi, "Bánh Bao là con của chú hai và chú đúng không?" Thực ra nhóc đã từng hỏi ba cái này, đáng tiếc ba nhóc không nói cho nhóc.
Điền Nguyên Vũ sửng sốt, sau đó thoải mái thừa nhận, "Đúng vậy, Bánh Bao là đứa nhỏ chú sinh ra, Cảnh Hoán có cảm thấy kì quái không?"
Thôi Cảnh Hoán lắc đầu, "Tuy chưa từng thấy, nhưng con biết đàn ông cũng có thể sinh con."
Lúc này đến phiên Điền Nguyên Vũ kì quái, tỷ lệ đàn ông sinh con rất thấp, người học y có thể sẽ không thấy kinh ngạc, song phần lớn người bình thường đều coi đây là chuyện lạ mà xì xầm bàn tán, nhưng cậu đã quên, trong nhà Kim còn có thể có người bình thường sao?
"Con còn nhỏ như vậy, sao lại biết được chuyện này?"
Cảnh Hoán buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Điền Nguyên Vũ ra, tự mình chậm rãi đi từng bước về phía trước, thanh âm không cảm xúc trả lời, "Cụ tổ của ba cũng là do đàn ông sinh ra, nghe nói lúc đó còn bị coi là yêu quái."
Cụ tổ của ba? Điền Nguyên Vũ có chút không hiểu được, "Cụ tổ của ba là ai?"
Thôi Cảnh Hoán trừng mắt nhìn, lắc đầu, "...Là ba của ông nội của ba đó..." (hình như mềnh gọi là kị phải ko ta?)
Được rồi, dù sao cũng là một người lớn tuổi của nhà họ Kim.
"Cảnh Hoán đã từng gặp ông ấỵ chưa?" Vươn tay lau đi mồ hôi trên trán nhóc, Điền Nguyên Vũ cười hỏi, vốn nghĩ nhóc mới có mấy tuổi chắc chắn chưa từng gặp qua, cũng chỉ là thuận miệng hỏi, ai ngờ nhóc đẹp trai lập tức gật đầu.
"Gặp rồi ạ, cụ tổ của ba mới qua đời mấy năm trước thôi, ba nói cụ tổ của ba đi quy tiên, con cảm thấy hẳn là thật sự biến thành tiên rồi." Nếu không phải thành tiên, sao đến khi chết rồi vẫn là dáng vẻ như thế chứ?
Điền Nguyên Vũ cười cười không tiếp lời, cậu đối với chuyện của nhà họ Kim không có quan tâm đặc biệt nào, đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn ba rưỡi chiều, cậu quay đầu nói với nhóc đẹp trai còn đang rối rắm, "Cảnh Hoán có muốn ăn bánh truffle không? Vừa rồi chú đã bảo quản gia nướng một cái, giờ hẳn đã được rồi."
Vận động nhẹ nhàng một lúc, giờ cũng thấy đoi đói. Cảnh Hoán gật đầu, được Điền Nguyên Vũ đỡ từ từ đi vào phòng khách.
Điền Nguyên Vũ cắt một miếng bánh đưa cho Cảnh Hoán, sau đó cậu vào phòng bếp, nói với đầu bếp cậu muốn làm ít điểm tâm cho Bánh Bao rồi xắn tay áo bắt đầu động thủ.
Buổi sáng mới dậy bánh bao nhỏ Điền Trạch Vũ đã ồn ào muốn cùng bố đến nơi làm việc của bố, lúc ấy nhóc đã nói thế nào?
Điền Nguyên Vũ sáng sớm luôn có thói quen, nhất là từ khi có Bánh Bao, cậu lại càng ngủ ít hơn, đã vậy còn không thể ngủ lại, cho nên hôm nay khi cậu tỉnh mới sáu giờ, thế nhưng Bánh Bao mọi khi đều nằm ỳ dán chặt vào giường không biết bị ai kích động phát điên, cậu vừa dậy đã lập tức dậy theo, tặng cho cha một nụ hôn chào buổi sáng xong nhóc liền nói, "Con muốn cùng bố đến công ty, muốn xem dáng vẻ khi làm việc của bố."
"Vì sao?" Điền Nguyên Vũ nhìn dáng vẻ rõ ràng còn buồn ngủ của con, không khỏi bật cười.
Móng béo xoa xoa mắt, Bánh Bao khép hờ mắt lung lay lảo đảo, tiếng nói mềm nhẹ khiến người nghe mà lòng mềm cả đi, "Trên TV nói, đàn ông nghiêm túc chăm chú là lúc cuốn hút mê người nhất, cho nên Bánh Bao muốn mau đến xem bố có phải cũng cuốn hút mê người hay không." Nói xong còn chờ mong nhìn cha nhóc, ý tứ kia vô cùng rõ ràng, cha cùng đi đi, cùng đi đi mà, đi xem bố có bao nhiêu đẹp trai.
Nhéo nhéo hai má phúng phính của nhóc, Điền Nguyên Vũ lắc đầu, "Cha không đi, mình con đi thôi." Tuy cậu không rõ lắm tính chất công việc của Kim Mẫn Khuê, nhưng cậu biết một điều, người bình thường không ai thích thời điểm làm việc bị quấy rầy cả, cho nên cậu sẽ không tự tìm phiền phức cho mình.
Không hài lòng bĩu môi, nhóc bị Điền Nguyên Vũ bế đến phòng Kim Mẫn Khuê, mới vừa mở cửa phòng đã thấy y đứng ngay đó, hai cha con bọn họ sửng sốt, y nhận Bánh Bao trên tay Điền Nguyên Vũ, khó hiểu nhướn mày nhìn cậu.
"Con anh muốn đến công ty xem anh làm việc cuốn hút mê người thế nào, giao cho anh." Đưa Bánh Bao cho Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ nói xong liền quay người rời đi, đáy lòng điên cuồng gào thét, Kim Mẫn Khuê có phải bị cuồng khoe thân không, lại không mặc áo nữa rồi!
Kim Mẫn Khuê cúi đầu, cùng Bánh Bao nhìn nhau trong chốc lát, y cúi đầu, chụt một cái, dùng sức hôn lên khuôn mặt non mềm của nhóc.
Bánh Bao ghét bỏ vươn tay bé xoa xoa nước miếng trên mặt, đẩy khuôn mặt tuấn tú lại chuẩn bị dán vào hôn nhóc, "Bố bẩn quá, dính hết nước miếng rồi!"
Kim Mẫn Khuê không hài lòng, tên nhóc béo quay này nói y bẩn? Hừ hừ, cho con bẩn luôn! Y tránh thoát móng thịt của Bánh Bao, lại hung hăng thơm nhóc hai cái mới vào phòng mặc quần áo. Ban nãy y nghe thấy tiếng mở cửa, cho nên mới cố ý cởi trần thân trên. Thật ra thì y định quyến rũ Điền Nguyên Vũ, nhưng chắc gì người ta đã thích dáng người của y chứ! Cơ mà y đối với dáng người của chính mình quả thực là hết sức hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com