Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hướng dương



" Em muốn đi làm "

" Anh nói ở nhà là ở nhà "

" Không chịu , em muốn được ra ngoài , anh suốt ngày cứ giam em trong nhà em không muốn "

" Nhưng anh không muốn người khác nhìn vào rồi bảo Mew đường đường là người đứng đầu tập đoàn MG mà để cho người yêu đi làm bên ngoài "


Gulf cao giọng phản đối mà Mew cũng chẳng thua kém gì . Chuyện là sau cái đêm mây mưa hôm đó , hai bạn trẻ dường như đã hiểu được tâm tình của nhau liền tiến thêm một bước trở thành người yêu .


Có điều cái tính thích giam người của Mew vẫn một mực không bỏ . Hắn đã bắt cậu ở nhà thì thôi đi , đã thế đêm nào cũng đem cậu ra đánh dấu chủ quyền khiến Gulf nhỏ bé căn bản không chịu được .


Đây là lần thứ n cậu xin Mew cho mình ra ngoài để đi làm . Làm gì cũng được , cậu không thể ở nhà mãi , cậu sẽ chết mất . Thế là sau một hồi cãi nhau quyết liệt , cả hai lại không ai nhường ai .


Gulf căn bản không chịu thua liền bắt đầu giở trò giận hắn , cậu quay lưng lại đi về hướng cửa sổ đứng khoanh tay trước ngực rồi im lặng không đáp trả Mew một lời .


Hắn lần đầu tiên thấy cậu có thái độ như vậy liền đâm ra hoảng sợ không biết làm thế nào đành đi đến ôm cậu phía sau lưng , giọng nói cũng trở nên dịu dàng hết mức có thể ,


" Anh chỉ lo cho em , em dù sao trước đó cũng chỉ sống ở Changmai chứ chưa đến Bangkok lần nào . Anh để em ra ngoài một mình như vậy , lỡ có rủi ro gì xảy ra , anh biết làm thế naò.

" Nhưng em có còn nhỏ nữa đâu "


Gulf cọc cằn bĩu môi không thèm nhìn hắn một chút .


" Gulf ngoan , chỉ cần ở nhà làm người yêu của anh , mỗi tháng đều trả lương cho em , em thích bất cứ thứ gì anh cũng có thể cho em . Em không cần phải đi làm .


Hắn vừa nói vừa quay người Gulf lại đối diện với mình , nhìn gương mặt tức giận lại vô cùng đáng yêu khiến hắn không kiềm được liền hôn lên đôi gò má mịn màng thơm thơm mùi em bé của cậu một cái .


" Hông biết , anh không cho em đi làm em khóc cho anh coi "


Mew hết cách , từ lúc sinh ra lần đầu tiên anh có kiên nhẫn với một người con trai đến như vậy . Nếu không phải là Gulf nãy giờ anh đã đấm cho người đó vỡ mồm rồi .


" Anh sẽ cho em ra ngoài , đi dạo đi mua sắm cùng với Sunny hoặc là em có thể trồng hoa rồi hằng ngày ra vườn chăm sóc chúng . Nhưng anh không muốn em đi làm bên ngoài "


" Nhưng ..."

" Không có nhưng gì hết , ngoan nghe lời anh "


Gulf không nói , chỉ cúi cúi mặt , cậu im lặng tức là đồng ý . Nhưng mà trên mặt vẫn có chút buồn bã , dù sao thì cũng không có được tự do .


" Vậy lát nữa anh cho em đi ra ngoài mua hạt giống nhé !"


Mew thấy cậu nghe lời mình như vậy bản thân cảm thấy rất hào lòng . Tay cũng vô thức xoa xoa đầu óc mềm mịn của cậu .


" Anh cho người đưa em đi "

" Em muốn tự mình đi dạo tiện thể cho quen đường "


Mew nhíu mày , liền định phản đối nhưng Gulf đã nhanh nhẹn mua chuộc anh bằng cách nhứng người lên điểm vào môi Mew một nụ hôn .


Thấy hắn dường như chưa hài lòng , cậu liền một lần nữa hướng đến hôn chụt một cái rõ kêu . Mew trong lòng đã sớm nở hoa nhưng bản thân lại muốn trêu ghẹo cậu một chút liền kéo hông cậu lại sát cơ thể mình , một khắc đem môi mình áp lên môi cậu .


Cái hôn của Mew lúc nào cũng cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu . Hắn hết hôn rồi lại cắn môi trên , lại đến môi dưới khiên cho đôi môi Gulf trở nên sưng tấy . Nhân lúc cậu sơ hở liền đêm lưỡi mình tiến vào trong khoang miệng tìm kiếm sự ngọt ngào .


Đến khi Gulf không thở nổi hắn mới dứt ra cùng gương mặt cậu lại có chút phiếm hồng , vô cùng ngây thơ lại vô cùng đẹp đẽ đến mê người .


" Anh cho em đi , nhưng phải giữ cẩn thận "

Gulf vui mừng vòng tay qua cổ ôm lấy hắn , Mew nhìn cậu như thế cũng bất giác nở một nụ cười .


Anh ước gì mình có thể cùng em như thế này mãi mãi !


Mew nhân tiện đi đến công ty xủa lý một số công việc liền đưa cậu đến cửa hàng bán hạt giống các loại hoa . Trên đường đi còn dặn dò đủ thứ như là không được nói chuyện với người lạ , không được đi đâu xa , không được về nhà trễ . Muốn đi đến nơi khác phải gọi điện báo hắn một tiếng . Gulf nghe hắn luyên thuyên đến chóng mặt nhưng cũng cố gắng gật gật đầu .


Sau khi Mew rời đi , cậu bước vào cửa hàng hạt giống không quá lớn nhưng lại được bày biện vô cùng đẹp mắt . Cậu lại quên hỏi Mew thích hoa gì chỉ đành đi tới đi lui tìm những loại hoa mà bản thân cảm thấy ưng mắt . Rồi ánh mắt cậu dừng lại trước một chậu hoa Hướng Dương


Một nữa nhân viên thấy Gulf cứ mãi ngắm nhìn chậu hoa được trưng bày ở đó liền đi lại tư vấn cho cậu .


" Anh muốn mua hạt giồng hoa hướng dương sao ? em thấy nhiều người thích hoa này lắm , nhưng ít ai biết hoa hướng dương cũng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửa nữa "


Gulf chưa từng biết lại hoa này lại có một ý nghĩa sau sắc đên như vậy . Mà khi cô nhân viên nói đên tình yêu vĩnh cửu ấy cậu lại bất giác nghĩ đến một người .


Mew suppasit


Cậu yêu người đó và người đó cũng yêu cậu !

" Lấy cho tôi hạt gióng của hoa hướng dương nhé !"


Gulf bước ra khỏi cửa hàng , ngắm nhìn túi hạt giống trên tay mà vô cùng thích thú . Hoa hướng dương , một tình yêu vĩnh cửu , trong lòng cậu bất giác hiện lên một nỗi hạnh phúc.


Em là hoa hướng dương .
Tình yêu em vẫn luôn nhìn về một hướng .
Anh làm em vấn vương
Dõi theo anh mắt em ngập tràn ánh dương!


Gulf cứ mãi nhìn vào túi hạt giống trên tay mà không chú ý đến phía trước liền đụng phải một người cũng theo đó mà đổ hết ra ngoài , vương vãi khắp mặt đường .


" Cậu không sao chứ "


Gulf dù có chút đau nhưng lại không để ý đến người kia chỉ nhìn túi hạt giồng mình vừa mua rơi dầy trên đất .


" Huhu Hướng dương của tôi "


Cậu mếu máo như sắp khóc đến nơi , hoa còn chưa trồng hạt giống còn chưa gieo mà nó lại rơi mất như vậy rồi . Đột nhiên cậu cảm thấy Mew một mực không cho mình đi làm quả thật hông sai .


" Này , cậu không sao chứ "


Gulf lúc này mới để ý đến người trước mặt liền đứng dậy phủi phủi quần áo , rồi cúi đầu xin lỗi .


" không sao đâu , nếu không có gì thì tôi đi trước nhé !"

+Gulf lúc này ngước mặt lên nhìn người đó . Sao mà cậu thấy gương mặt này có chút quen , nhưng mà cố gắng thế nào cũng không nhỡ rõ . Cho đến khi người đó định quay lưng đi cậu mới vội thốt lên .


" cậu là người hôm đó đã chui vào thùng rác nè "


Park nghĩ nghĩ gì đó , liền mới nhận ra Gulf là anh trai hôm đó đã cứu mình . Bấy lâu nay bất giác suy nghĩ làm thế nào để có thể gặp anh nói một lời cảm ơn nhưng bây giờ lại vô tình đụng mặt như thế này , cậu quả thật rất vui .


" Dù sao anh cũng ân nhân , tôi có thể mời anh một tách cà phê được chứ "


Gulf nhìn đồng hồ thời gian còn rất sớm để về nhà , mà chắc Mew cũng không nghi ngờ gì nên cậu liền vui vẻ đồng ý cùng Park đi đến quán cà phê bên đường . Park dường như tâm tình rất vui cậu ấy cứ nhìn anh cười miết . Hai người nói chuyện rất hợp nhau , một lúc lâu sau Park mới đề cập đến chuyện hôm trước cậu ta chạy thoát khỏi Mew ở Bangkok.


" Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi , nếu không tôi đã bị Mew đánh đến mất mạng rồi "


Gulf nghe đến Mew chợt tách cà phên đang định đưa lên miệng liền khựng lại , cậu nhớ Park là cậu trai hôm đó nhưng quả thật cậu quên mất Mew là người truy đuổi cậu ta . Mực đích là gì cậu không rõ , nhưng nghe đến chuyện Mew đánh cậu ta suýt mất mạng , cậu không khỏi run rẩy .


" Gulf anh không khỏe ở đâu à ?"

Park thấy gương mặt Gulf dường như tái nhạt đi liền lo lắng hỏi han . Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cũng giấu đi chuyện mình trước giờ sống cùng Mew và hiện tại còn là người yêu của hắn , cậu hơi ngập ngừng liền sau đó hỏi cậu ta .


" Tôi có thể biết vì sao Mew lại truy đuổi cậu đến như thế không ?
"

Park có chút khó hiểu nhưng vẫn không muốn đem bất cứ chuyện gì kể cho cậu nghe , hơn nữa Gulf còn là người ngoài cuộc . Cậu ta chỉ muốn tự mình vạch trần mọi chuyện sau đó khiến Mew ngày đêm hối hận vì việc mình đã làm . Ánh mắt Park hiện lên một tia căm hận xen lẫn đau xót mà thốt lên .


" Chỉ là không tiện kể cho anh về mọi chuyện . Nhưng Mew hắn là một kẻ giết người không sợ máu dính tay "


" Sao ...sao cơ ?"

" Mew là kẻ giết người !"


Gulf cảm thấy hai tai mình ù đi , Park nói hắn là kẻ giết người . Nhưng là vì chuyện gì cậu không rõ . Cậu muốn đem chuyện này hỏi Mew cho rõ ràng , nhưng cậu là một người ngoài cuộc , chưa kể nếu Mew biết được chuyện cậu gặp Park , chắc chắn Park sẽ bị liên lụy.


Trời đã dần ngã về chiều , Park gỏ ý muốn cùng anh về nhưng cậu một mực từ chối . Làm sao cậu có thể để lộ chuyện mình đang ở cùng Mew được chứ .


Cậu không muốn , Park cũng không ép , trước khi đi liền không quên dặn cậu một cậu.


" Chuyện chúng ta hôm nay gặp nhau , anh giúp tôi giữ bí mật nhé !"


Nói rồi cậu ta nhanh chóng đội mũ đen lên đầu rồi quay lưng đi .


Gulf bước từng bước chậm rãi về nhà , tâm tình của cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn mà câu nói của Park cứ mãi hiện lên trong đầu mình .

" Mew là một kẻ giết người "

" Không sợ máu dính tay ..."


Cậu lê từng bước trên con đường cứ như dài vô tận , trời đã chạng vạng tối , ánh đèn đường cũng đã sớm hiện lên . Cuối cùng cũng về đến nhà cậu đã thấy Mew lo lắng đứng đợi mình ở của .


" Gulf , em đi đâu giờ này mới về , anh đã rất lo lắng cho em !"


Bất giác cơn mơ ngày hôm đó lại hiện lên . Trong lễ đường dài thênh thang ấy , Mew đã một tay cầm dao đâm mình . Máu từ cùng ngực trái chảy ra ướt đẫm cả bọ lễ phục trắng tinh .


" Mew là một kẻ giết người không sợ máu dính tay ..."


Không , Mew !
Không thể nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mewgulf