Chương 22 : Biến Cố
Hôm nay là ngày bốn người bọn họ sẽ trở về Bangkok sau những ngày rong chơi thỏa thích ở ChiangMai. Trước khi đi Gulf còn không quên nói lời tạm biệt với Mild và cả T/b nữa.
"Mild và T/b giữ gìn sức khoẻ nhé."
Cô bé T/b mỉm cười vui vẻ, em còn không quên gửi tặng cho Gulf rất nhiều đồ ăn, đặc biệt là những món ăn đặc sản ở ChiangMai. Chỉ có Mild , từ đầu tới cuối vẫn cứ im lặng nhìn cậu, không nói câu nào.
Xong, Gulf cũng bước lên xe, trước khi đi bốn người đó còn không quên vẫy tay tạm biệt. Mild và T/b đứng đó nhìn theo, cho đến khi chiếc xe khuất dần mới quay đầu trở vào trong nhà.
"Anh hai này, dù sao thì sắp tới mình cũng lên Bangkok rồi. Đáng ra phải nói cho anh ấy biết một tiếng chứ."
Mild không nghe thấy câu hỏi của em, chỉ trầm mặt bước vào phòng đóng sầm cửa lại. T/b có gọi cậu mấy lần, nhưng cậu vẫn mấy để tâm.
"Anh hai làm sao ấy nhỉ?"
Từ hôm trở về Bangkok, Mew cũng bắt đầu quay trở lại với công việc là một Giám đốc của MG. Mọi dự án họp tác đều diễn ra ổn thoả, cổ phiếu cũng dần dần tăng. Ả thư kí Anna sau khi bị tống vào tù, hắn cũng đã cho người tuyển thêm thư kí mới.
Lần này thư kí là nam, lại từng làm việc ở rất nhiều công ti lớn, có đầy tâm huyết trong công việc, Mew cũng phần nào đỡ lo hơn.
Hôm nay Mew đến công ti muộn hơn mọi ngày, khi bước vào công ti, gương mặt nhân viên ai nấy cũng đều sa sầm như là ngày tận thế. Hắn có chút khó hiểu, nhưng sau đó cũng nhanh chóng bước lên phòng làm việc của mình.
Mew nhấp một ngụp Americano như thói quen để có thêm phần tỉnh táo, chỉ là vừa mới ngồi xuống cái ghế Giám đốc được một lúc, thư kí Choi đã lập tức hớt hãi chạy vào, đến cả cửa phòng cũng không thèm gõ.
"Giám đốc Mew , cổ phiếu công ti đột nhiên tuột dốc đến mức báo động đỏ rồi ạ."
Mew nghe thế liền khẩn trương mở màn hình máy tính lên, biểu đồ cổ phiếu của công ti hiện ra. Quả thật, nó đã tụt dốc phong phanh, thật không thể ngờ được.
"Các công ti lớn nhỏ đầu tư vào công ti chúng ta, cũng đã rút cổ phần hết rồi ạ. Còn có...dự án mới lần này cũng bị đánh cấp. Sáng nay, bên KM đã tung ra bản thiết kế y hệch như bản mà chúng ta sẽ dự định tung ra thị trường vào ngày mai."
Sắc mặt Mew trở nên tối sầm, mọi chuyện diễn ra đến mức này, thật sự hắn không thể ngờ được. Chỉ có điều, người thân cận bên cạnh hắn trước giờ chỉ có Kow, sau này công ti mới tuyển thêm Choi là thư kí. Nhưng hai người này hắn biết rõ tính tình ra sao, nên họ không thể làm những chuyện phản công ti như thế được.
"Kow đã biết chuyện này chưa?"
"Rồi ạ, hiện giờ anh ấy đang kiểm tra lại một số dự án quan trọng, cũng may là bị lộ không nhiều."
"Được rồi, cậu xem nguồn vốn trong công ti còn lại bao nhiêu, lập tức thành lập dự án mới, cố gắng lôi kéo các cổ đông đừng rời đi. Những việc còn lại tôi sẽ lo liệu."
Thư kí Choi vâng vâng dạ dạ ghi nhớ những lời mà Mew nói, lập tức bước ra khỏi cửa phòng. Mew dây dây mi tâm của mình, để hắn mà biết được kẻ nào gây nên chuyện này, nhất quyết không buông tha cho người đó.
Theo như tìm hiểu của phóng viên. Sáng nay, công ti MG bị tụt dốc cổ phiếu, các cổ đông cũng bắt đầu rút hết cổ phần.....
Park nhếch môi nhìn lên bảng tin thời sự mà không khỏi hài lòng. Kiểu này, Mew có lẽ đã một phen điêu đứng rồi. Nhưng mà chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, Mew suppasit.
Gulf ngước nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ đêm. Từ lúc Mew về nhà, hắn không thèm ăn lấy một hạt cơm, chỉ bước vào phòng tắm rất lâu rồi sau đó nhốt mình ở trong thư phòng tới tận bây giờ.
Gulf theo thói quen xuống dưới bếp pha một tách trà để giúp Mew đầu óc thư thả mỗi khi thứa khuya. Cậu mở cửa phòng, Mew vẫn một mực chú tâm vào trong màn hình máy tính. Chỉ đến khi Gulf đặt nhẹ tách trà lên bàn, lay bả vai hắn hai ba cái. Mew mới bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của người đó mà ngước mặt lên.
"Sao em còn chưa ngủ."
Gulf mỉm cười lắc đầu, chỉ kéo tách trà đến trước mặt hắn, vui vẻ nói:
"Em có pha một ít trà cho anh, anh uống đi."
Mew gật đầu, đem tách trà thơm phức kia lên miệng nhấp một ngụm. Hắn nhắm mắt lại, cơ mặt cũng theo đó giãn ra được một chút, rồi sau đó quay sang nói với Gulf .
"Anh còn xử lý một số việc ở công ti, em cứ về phòng ngủ trước nhé, không cần đợi anh."
Gulf nghe thế cũng không dám cãi lời, liền dạ một tiếng, sau đó nhận lấy cái hôn trán đầy nhẹ nhàng của Mew rồi lập tức rời đi. Cả đêm đó, tới 3h sáng cậu mới ngủ được, mà Mew cũng chẳng thấy trở về phòng.
Sáng hôm sau khi thức dậy, cậu thấy chỗ nằm bên cạnh vẫn trống trơn. Mew đã rời nhà từ sớm.
"Giám đốc Mew , cổ phiếu còn tụt dốc tệ hơn ngày hôm qua nữa."
Mew vừa đến công ti đã thấy Thư Kí Choi gương mặt hốt hoảng. Đến nước này, hắn cũng chẳng biết làm sao, mọi nguồn vốn trong công ti đều đã sử dụng hết, nhưng mà vẫn không khá lên được là bao, lại còn tệ hơn hôm trước.
Cũng may là, ông bà Jong ở bên Pháp vẫn chưa hay biết gì, nếu không, bọn họ mà nghe tin được công ti xuống dốc như thế này, kiểu gì cũng bắt máy bay về đây ngay lập tức cho mà coi.
Sunny ra ngoài từ lúc sớm, cũng may là lúc về nhà, Gulf vẫn còn chưa tỉnh giấc. Tay em run run, bắt đầu làm bữa sáng như mọi ngày.
Nhưng hôm nay không chỉ là bữa sáng, mà còn một việc quan trọng hơn thế nữa.
Em đặt ly sữa nóng lên bàn, Gulf cũng trùng hợp bước xuống. Cậu ăn sáng vô cùng ngon miệng, ly sữa cũng uống sạch không còn một giọt.
Nhưng mà chả hiểu sao, vừa ăn được một lúc, Gulf lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Và rồi, cậu nhờ Sunny dọn dẹp chén bát giúp mình, đi đến ghế Sofa ngồi xuống, chỉ một lúc sau đó cũng đã ngủ quên.
Bầu trời Bangkok hôm nay trong xanh, không khí lại vô cùng mát mẻ. Chiếc xe Maybach của Park ngang nhiên đậu trước biệt thự Jong gia.
Anh ta bước xuống xe, thong thả đi vào trong nhà, chỉ là rất nhanh sau đó lại quay trở ra. Lần này không chỉ là một mình, bên cạnh anh còn có Sunny, và bên kia còn dịu một người là Gulf kanawut đang ngủ say nữa.
Sunny, anh muốn em làm giúp anh một việc.
Hôm nay khi Mew đến công ti, em bỏ một ít thuốc ngủ vào nước uống của cậu ấy, sau đó gọi anh đến.
Anh định làm gì?
Em cứ việc nghe theo đi.
Sunny nhớ lại cuộc trò chuyện lúc sáng mà không khỏi run rẫy. Em chỉ nhìn qua gương mặt của Gulf đang ngủ say anh. Mong là Park đừng kéo anh ấy vào chuyện này hay bất cứ điều gì nguy hiểm. Gulf không có lỗi gì cả.
Tối đó Mew trở về nhà, căn nhà hôm nay tối thui không một ánh đèn. Mew đưa tay bật công tắt, căn nhà rộng lớn đã lại có ánh sáng nhưng lại chẳng có lấy bóng dáng của ai. Trong bếp hôm nay cũng không có mùi thức ăn phát ra như thường ngày, chỉ thấy chén bát lúc sáng còn chưa rửa.
Hắn bước lên lầu mở cửa phòng, chiếc giường trắng trống trơn, cũng chẳng thấy Gulf đâu. Và rồi hắn hốt hoảng chạy quanh khắp nhà, kèm theo những tiếng gọi to, nhưng sau cùng chỉ nhận được một câu im lặng.
"Gulf , em trốn ở đâu rồi?"
Mew chợt nhớ đến mình vẫn còn điện thoại để liên lạc, liền nhấc máy gọi cho Gulf , ban đầu hắn có chút vui mừng khi bên kia đã có tín hiệu đổ chuông. Nhưng sau đó, tiếng chuông ấy lại vang lên từ phía phòng khách.
Điện thoại của Gulf đặt trên sofa nhưng tuyệt nhiên lại không thấy người đâu. Nãy giờ Mew đã tìm tận mấy tiếng đồng hồ, cả bên ngoài sân vườn cũng chẳng có.
Hắn thất thần ngồi phịch xuống, sau đó ánh mắt lại lướt qua những dấu giày to lớn dính ở dưới sàn nhàn.
Mà chân của Gulf và Sunny, làm gì có chuyện to đến mức để mang một đôi giày như thế. Lại không có chuyện bọn họ mang giày vào nhà một cách tự tiện như vậy. Mew vô cùng lo lắng, sau đó gấp rút cầm chiếc điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc.
"Tôi nghĩ Gulf và Sunny mất tích rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com