Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Người Yêu Cũ Bị Nhiễm Bê Đê Nên Mới Tìm Tới Anh


Hôn lễ của Gulf và Mew không còn bao lâu nữa là sẽ được diễn ra. Mấy ngày qua, mọi việc tổ chức may y phục cho Mew và cậu đều cho người lo liệu, Gulf cũng không cần phải bận tâm bất cứ điều gì nên trong thời gian này, nên cậu thường xuyên đi ra ngoài dạo phố.

Tuần trước Gukf tình cờ gặp được T/b trong một lần đi siêu thị và cả hai đã cùng nói chuyện rất vui vẻ, ở nơi hẻo lánh này cậu cũng không có một người thân nào nên gặp T/b ở đây, Gulf rất vui. Mấy ngày qua, cậu thường xuyên đi lại cùng em.

Sự kiện giảm giá nửa năm mới được diễn ra một lần, vì thế mà ở trung tâm thương mại mọi người đều chen chút nhau đông nghẹt. Cũng may, nhờ có cương vị là vợ sắp cưới của Mew , Gulf thành công cầm hai túi to đùng vui vẻ bước đi trên đường.

"Anh Gulf , em biết ở gần đây có một quán cà phê ngon lắm, tụi mình cùng đến đó nha."

Quán cà phê mà T/b nói chính là EUPHORIA mà Gulf đã ghé một mình hôm trước, cả hai người cùng gọi cho mình một cốc Latte nóng. Gulf nâng tách cà phê lên tay, không chần chừ liền đưa lên môi nhấp một ngụm. Mùi vị này, thật quá tuyệt vời.

"Mild dạo này vẫn ổn chứ?"

Gulf đặt tách cà phê lên bàn, nhớ ra điều gì đó rồi lập tức quay sang hỏi em. Cô bé kia lâu ngày cũng không nhận ra sự khác thường của anh trai mình, liền gật đầu chắc nịch một cái.

"Vẫn ổn ạ."

Gulf nghe thế liền vô tư mỉm cười một cái, cô cũng không suy nghĩ thêm điều gì. Cả hai tấn gẫu mấy chuyện trên trời dưới đất một lúc lâu, sau cùng Gulf rút từ trong túi ra một tấm thiệp màu đỏ đặt lên trên bàn.

T/b uống thêm một ngụm Latte, trên môi còn vương một ít bọt cà phê trông đáng yêu vô cùng. Em nhìn tấm thiệp đỏ chói, sau đó ngờ vực hỏi.

"Anh Gulf , đây là...."

"Tuần sau là lễ cưới của anh, em và Mild nhớ đến nhé."

Chuyện hai người họ yêu nhau thì cưới nhau sẽ là điều hiển nhiên rồi, T/b cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Em cầm tấm thiệp nhét vào túi xách của mình sau đó tiếp tục tán gẫu cùng Gulf . Cả hai trò chuyện một lúc lâu, Gulf bảo phải tranh thủ về nhà chuẩn bị bữa ăn chiều cho Mew . Cậu bảo sẽ bắt Taxi về trước, riêng T/b vẫn còn nán lại ở quán cà phê một lúc nữa.

Em đưa mắt nhìn ra ngoài phía cửa kín, xe cộ và dòng người qua lại đều đông nghẹt cả lên vì giờ cao điểm. Cô bé trầm tư một lúc lâu, đầu óc bỗng nhiên vô thức suy nghĩ về người con trai hôm đó.

Chẳng biết là giữa dòng người tấp nập như thế, liệu em còn có thể gặp lại thêm một lần nào nữa không?

Mà nghĩ lại thì thật nực cười, T/b gặp phải cướp nhưng chẳng mất tiền của. Mà thứ em mất lại là trái tim...

Cô bé ngồi ở EUPHORIA cho đến khi những ánh đèn đường màu vàng nhạt cũng dần dần hiện lên tất thảy. Em đeo túi xách lên tay, bước ra khỏi quán.

Lúc T/b vừa bước ra khỏi cửa, từ bên ngoài hai người đàn ông cũng tiến vào. Khi đó em lại sơ ý mà vô tình va trúng vào bả vai của của chàng trai kia.

"Tôi xin lỗi."

Anh ta phủi phủi vai không có ý định trả lời, sau đó khó chịu lườm vào T/b một cái rồi lại quay lưng bỏ đi. Lúc hai người kia dần đi xa, cô bé mới ái ngại ngước mặt lên nhìn về phía họ.

"Nhưng sao, người đàn ông bên cạnh có chút quen mắt ấy nhỉ?"

T/b tự hỏi. Suy nghĩ mãi em cũng chẳng thể hình dung ra được người đó là ai cho dù biết rằng mình đã từng gặp trước đó. Cho đến khi người đàn ông ấy quay đầu lại nhìn em, T/b mới sực nhớ ra.

Mew .

Mew nhìn tách cà phê nóng còn nghi ngút khói ở trên bàn, gương mặt không chút cảm xúc nhàn nhạt lên tiếng.

"Có chuyện gì cậu nói đi."

Ta cầm tách cà phê trên tay thong thả uống một ngụm. Cậu chẳng có chút gấp rút hay vội vàng giống con người đối diện kia, giọng điệu vô cùng bình thản nói:

"Mấy năm trời em mới trở về nước. Sao anh lại vô tâm đến mức không thèm trả lời tin nhắn của em, báo hại em phải đến tận công ti để tìm anh."

"Giữa chúng ta đâu còn liên quan gì đến nhau nữa."

Ngày Ta quyết định bỏ rơi hắn để yêu một người con gái khác, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, giữa bọn họ chẳng còn liên quan gì đến nhau. Hơn nữa...Mew nhìn lên đồng hồ đeo trên tay, nó điểm ngay con số 6.

Hơn nữa...còn có một người đang đợi hắn ở nhà.

"Anh không thể hỏi thăm hay quan tâm em vài câu được à?"

"Nếu em đến gặp anh chỉ để nói đến việc này thì xin lỗi, anh rất bận không có thời gian để cùng em tán gẫu được đâu."

Thấy người đàn ông kia có ý định muốn bỏ về, Ta cắn môi, giọng điệu khẩn trương nói:

"Thật ra, sống ở Anh mấy năm qua em ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm trên thương trường nên hôm nay gặp anh chủ yếu là muốn được đến làm ở công ti của anh."

"Vậy tại sao em không nộp hồ sơ xin việc ở công ti mà lại đến tìm anh làm gì?"

"Mew , không nhất thiết phải như vậy. Dù sao anh cũng nên nể tình chúng ta đã từng thân thiết với nhau ở quá khứ mà rộng lượng với em một chút không được sao."

Mew cười hắt, hắn vội vàng đứng dậy nhìn thẳng vào mắt người kia, ánh mắt sâu hoắm không chút xúc cảm nào làm Ta cảm thấy sợ sệt. Sau đó hắn trầm giọng nói:

"Nể tình ở quá khứ em đã phản bội anh hay là điều gì khác nữa. Ta , mọi chuyện kết thúc rồi nên em cũng xem như là những việc trước đó chưa từng xảy ra đi. Còn nếu em muốn làm ở MG , cứ nộp hồ sơ xin việc, anh sẽ không để mất người tài đâu."

Nói rồi Mew nhanh chóng bước ra khỏi quán, tâm tình thật sự bị chùn xuống chỉ muốn thật nhanh về nhà ăn cơm với Gulf . Người đàn ông ấy nhanh chóng bước lên xe, chiếc Bugatti bóng bẫy cũng từ từ lăn bánh.

Ta ngồi trong quán, từ đầu đến cuối vẫn một mực nhìn theo chiếc xe màu đen ấy cho đến lúc khuất dần. Cậu ta lại nhìn về tách cà phê của người kia dường như vẫn chưa vơi giọt nào, ánh mắt hiện lên những cảm xúc đăm chiêu khó tả.

Chiều hôm đó khi Mew trở về nhà đã nhìn thấy Gulf đứng ở trong bếp loay hoay với mấy món ăn trông bận bịu vô cùng. Từng cử chỉ của Gulf khi cậu thái rau, nêm nếm gia vị Mew đều bắt trọn rồi thu vào trong tầm mắt. Và rồi người kia không chút chần chừ liền tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau lưng.

"Mew , anh về rồi à? Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé."

Người đàn ông tì cằm lên vai Gulf , tham lam hít lấy mùi hương thơm nhẹ ở trên cổ cậu.

"Mew ."

"...."

"Mew ."

Mew nhắm chặt mắt, không có ý định trả lời. Cho đến khi người con trai kia bắt đầu cựu quậy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, hắn mới lên tiếng:

"Gulf , em tắm chưa?"

"Em tắm rồi, nhưng để làm gì?"

Gulf nghiêng đầu sang một bên đầy khó hiểu. Mew nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy liền bật cười sau đó hắn đưa tay đến tắt đi bếp gas ở trên bệ nấu ăn.

"Em nấu ăn không cảm thấy nóng nực à?"

"Không có."

Mew gật đầu, sau đó hắn ép người kia tựa vào thành bếp. Chất giọng trầm khàn đầy cuốn hút cứ rót từng câu chữ vào tai cậu.

"Đột nhiên hôm nay tắm một mình anh cảm thấy sợ, hay là em tắm cùng anh đi."

Gulf ngờ nghệch mãi cho đến khi nhận ra ý đồ biến thái của người kia, cậu vội vàng lao ra khỏi gọng kiềm của Mew rồi chạy ra xa.

"Mấy hôm nay ngày nào anh cũng ức hiếp em đến tận sáng. Em mệt mỏi lắm rồi đấy."

Người kia càng né tránh Mew càng được đà lấn tới, điệu bộ của Gulf ngay lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ bị bắt nạt cả.

"Anh chỉ cùng em tắm thôi, hứa đấy."

Gulf lắc đầu kịch liệt, lời nói của Mew ngay lúc này chẳng khác gì gió thoảng mây bay. Cậu mặc kệ bữa ăn còn đang nấu dở, vội vả chạy tọt lên lầu không thèm ngoái đầu lại.

Nhưng chạy trời cũng không khỏi nắng.

Mười giờ đêm, Gulf cả người ép sát vào cánh cửa phòng tắm, hai chân mày nhíu chặt, miệng cũng không ngừng nức nở. Đây chẳng biết đã là lần thứ mấy Mew rong rủi bên trong.

"Mew , em rất đói."

"Chẳng phải anh đang cho em ăn no đây à."

Mew thở hắt, trên trán cũng lấm tấm vài hạt mồ hôi, bên dưới lại không ngừng thúc đẩy. Bàn tay của hắn từ từ lần đến vùng bụng dưới của người kia rồi xoa lấy, nơi đó vì chứa tinh dịch của hắn mà đã nhô lên cao một chút.

Gulf cắn chặt môi, chẳng biết hôm nay Mew ăn phải cái thứ gì mà lại muốn cậu nhiều đến như vậy. Mãi cho đến mười lăm phút sau, người kia mới bắn toàn bộ vào bên trong, hoàn toàn buông tha cho cậu.

Mew ôm lấy Gulf ở phía sau, ở trên lưng không ngừng để lại những nụ hôn vụn vặt. Sau cùng, người kia mới bế Gulf ra khỏi phòng tắm từ từ đặt cậu xuống giường.

"Còn cảm thấy đói không?"

Mew nhìn gương mặt ửng hồng của Gulf , không nhịn được mà hôn lên má của chàng trai một cái thật sâu rồi thuận tay đem mấy nhánh tóc mai ấy vén lên

"Đói, nhưng em không ăn nổi."

Gulf nhắm nghiền mắt, giọng nói lè nhè đầy mệt mởi thốt lên.

"Vậy để anh hâm nóng thức ăn lại rồi đút cho em nhé."

Gulf gật đầu. Mew hôn lên trán của Gulf thêm một cái nữa rồi kéo chăn phủ lên người cậu sau đó mới mặc quần áo từ từ bước ra khỏi phòng.

"Ngủ một chút đi, khi nào thức ăn có anh sẽ gọi em dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mewgulf