Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Anh sẽ về


Gulf không quá để tâm đến chuyện giữa Mew và Ta đã nói gì với nhau vào lúc sáng. Cậu căn bản là tin tưởng hắn, nên cả việc đó cũng quên bẵng đi. Cho đến chiều chạng vạng Gulf tỉnh giấc, bước xuống nhà bếp đã thấy Mew nấu đủ món ăn thịnh soạn trên bàn.

"Anh định mở tiệc à?"

Gulf vừa nói vừa chậm rãi tiến đến ôm chặt lấy eo của người đan ông đang loay hoay thái hành lá. Tai cậu áp lên lưng Mew , nghe rõ mồn một từng nhịp đập của người kia.

"Em và con ăn lấy sức, ngày mai còn vào lễ đường cùng anh."

Nghe Mew nói thế, cậu liền phì cười. Ở trên lưng hắn không ngừng hôn hôn rồi hít mùi hương xả vải thơm tho ấy.

Lúc cả hai ăn cơm xong, Gulf hào hứng đề nghị sẽ cùng xem phim trên ghế sofa. Nhưng phim vừa mới bắt đầu, Gulf đã dựa vào vai hắn ngủ say từ lúc nào, Mew chỉ có thể phì cười ngán ngẫm.

Mew từ từ đặt cậu nằm xuống giường, bàn tay dịu dàng xoa xoa lên chiếc bụng hơi nhô lên rồi đặt lên đó một nụ hôn. Hắn ngồi cạnh người kia một hồi lâu, không có ý định sẽ nằm xuống cùng cậu .

Mười giờ đêm, Mew vẫn không quên lời thỉnh cầu mà Ta đã nói với mình lúc chiều. Nhưng hắn không có ý định sẽ giúp. Ta sống mấy năm ở Anh, gia đình phá sản, cậu ta dấn thân vào con đường làm ăn bất chính rồi gây một khoảng nợ không ít, hiện tại đang bị truy nã khắp nơi, giấy tờ hồ sơ nộp vào MG hôm trước cũng đều là giả.

Điều Ta muốn Mew giúp chính là tạm cho cậu một danh phận giả thân gần với hắn để cậu có thể bỏ trốn sang nước ngoài. Bởi vì cái nơi đất nước Thai Lan này, địa vị và tiếng tâm của hắn không phải dạng tầm thường, chỉ cần Mew phủi tay một cái, cậu sẽ có thể yên ổn sống cả đời.

Nhưng mọi chuyện mà Mew nghĩ lại chẳng hề đơn thuần, tầm một tiếng sau, điện thoại người kia lập tức hiện lên một tin nhắn lạ. Ban đầu hắn vẫn còn chần chừ, nhưng vài giây sau một tin nhắn khác lại được gửi đến. Dù là trong quá khứ Ta đã từng tệ bạc với hắn, nhưng Mew chẳng thể làm ngơ.

Người kia ăn mặt kín đáo, hôn lên trán của Gulf một cái thật sâu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

"Anh sẽ về để kịp bước vào lễ đường cùng em

Chát.

"Aaaa."

Choi Ta bị ăn một cái tát, cậu đau đớn cắn chặt môi, nước mắt từ từ rơi xuống. Tên đàn ông cao to kia liền dùng tay bóp chặt cằm của cậu lại, nghiến răng nói.

"Mày gây nợ rồi bây giờ bảo không có tiền trả. Mày muốn chết à?"

Hắn ta vừa nói, vừa dùng tay siết chặt cổ Ta khiến cậu như nghẹt thở, hai con mắt cậu cũng đỏ hoe. Người con trai kia dùng chút sức lực còn sót lại, khó khăn nói.

"Tôi...tôi sẽ gọi anh ấy đến..Mew ...Mew suppasit."

Người đàn ông nghe thế liền ngờ vực nới lỏng hai tay ra. Tiếng tâm của Mew không ai là không biết, nếu thật sự tên nhóc này và Mew có quen biết thì lần này hắn sắp hốt được một mỏ vàng lớn rồi.

"Mày nói thật chứ."

"Th...thật."

Hắn ta nghe thế mới buông tha cho Ta , cậu ôm lấy ngực mình hít thở gấp gáp như cá gặp nước

Mew đã chạy trên đường quốc lộ hơn mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ đã là hai giờ sáng nhưng thật sự hắn vẫn chưa tìm ra được vị trí của Ta hiện giờ là đang ở đâu. Tin nhắn gửi đến chỉ bảo rằng nơi đó nằm ngoài trung tâm thành phố. Nếu không tìm được Ta cho đến hết đêm nay, hôn lễ của hắn như thế nào cũng sẽ không diễn ra kịp.

Hai giờ sáng, hắn cứ chạy, chạy mãi...

Sáng, Gulf đã được người đến đánh thức cậu dậy. Bọn họ là người đã được Mew thuê sẵn từ trước và sẽ chuẩn bị chu đáo cho Gulf trong hôn lễ ngày hôm nay. Nhưng chỉ còn có mấy tiếng nữa là hôn lễ bắt đầu, hiện giờ cậu vẫn chưa thấy Mew ở đâu.

"Mew , anh ấy đâu rồi ạ?"

Lee Jieun dùng ít keo vuốt vài sợi tóc mấy sợi tóc rơi xuống . Chị ấy ngắm nghía gương mặt đẹp không tì vết ấy , sau đó mỉm cười bình thản nói.

" Mew sẽ về kịp, em đừng lo."

Gulf nghe thế cũng cắn răng đè nén nỗi lo xuống. Chuẩn bị xong, cậu một thân tây trang vest cưới trắng tinh, gương mặt thanh thú nhìn vào trong gương. Thật sự, cậu đã bất ngờ đến mức không nhận ra mình.

Một lúc sau đó, Park lái xe đến đưa Gulf đến lễ đường. Cậu ngồi trong phòng kín sốt ruột nhìn ra bên ngoài, khách khứa thật sự rất đông, cậu còn thấy ba của Mew vui vẻ tiếp khách ở bên dưới, rồi nhìn lại mình lại có chút tủi thân. Ngày trọng đại như vậy, Gulf cư nhiên không có một người thân nào.

Nỗi lo trong lòng cậu càng ngày càng lớn, chỉ nửa tiếng nữa là hôn lễ sẽ chính thức được bắt đầu, nhưng mà vẫn không hề thấy Mew đâu. Tay cậu run run, siết chặt bó hoa hồng trên tay. Không kết hôn cũng được, lễ cưới không diễn ra kịp cũng chả sao, chỉ mong Mew không có xảy ra bất cứ điều gì.

Mấy vị khách ngồi dưới lễ đường, cảm nhận rõ ràng thời gian trôi qua rất lâu mà không hề thấy cậu cùng chú rễ xuất hiện. Ngay cả Airi và Mild ở bên dưới cũng nhận thấy điểm khác lạ này, cô bé quay sang lay cánh tay của Mild , sốt ruột nói:

"Anh hai, sao đến giờ vẫn chưa thấy anh Gulf ở đâu hết."

Thật tình Mild cũng lo lắng chẳng kém gì em, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Mà nếu như hôn lễ này thật sự không xảy ra, cậu cũng cảm thấy thật tốt.

Park nhìn lên đồng hồ của mình, sau đó quay sang nói với Gulf , giọng điệu vô cùng gấp rút:

"Đã quá trễ rồi. Gulf , em phải ra đó thôi."

"Còn Mew ..."

Nếu bước ra đó mà không có Mew đứng bên cạnh, cậu thật sự không biết phải làm thế nào.

Thật tình hiện giờ Park cũng chẳng biết Mew là đang ở đâu nữa. Nhưng mấy vị khách bên dưới từ nãy giờ đã ồn ào lắm rồi, có vài người còn bắt đầu làm loạn cả lên. Hết cách, Gulf miễn cưỡng nghe theo lời của Park bước ra khỏi phòng.

Thấy sự xuất hiện của Gulf , mọi người ngồi xung quanh đều im lặng. Có vài người còn không kiềm lòng trước vẻ đẹp của cậu , tấm tắc khen ngợi. Gulf đứng chôn chân tại nơi cao nhất, ánh mắt mong chờ nhìn ra ngoài phía cửa chờ hình bóng của ai kia xuất hiện.

Rất lâu, rất lâu, một vài vị khách cũng hết kiên nhẫn rồi bỏ về. Ông bà Jong ngồi bên dưới nhìn thấy được sự khác lạ này, có gọi cho Mew mấy lần nhưng hắn vẫn không hề bắt máy.

Chẳng ai rõ Mew đang làm gì và đang ở đâu, lúc đó Gulf cũng tủi thân rơi nước mắt.

Ông Jong rất yêu quý đứa chàng dâu này, nhìn cậu như vậy, trong lòng ông liền dân lên một nỗi xót xa, liền cho người đi tìm tin tức của Mew . Park thấy vậy, rốt cuộc cũng lo lắng đánh xe đi theo bọn họ.

Cho đến khi lễ đường đã hoàn toàn không còn một ai. Chỉ có Mild và Airi sốt ruột ngồi bên cạnh cậu , nhưng hai người họ chẳng nói được điều gì. Cả không gian dường như chết lặng.

Buổi hôn lễ sáng hôm đó, Mew thật sự không xuất hiện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mewgulf