Chương 2: Màng trinh
"Thực mẫn cảm đi! Muốn tôi hôn nơi này sao?" Mina dùng lưỡi liếm láp thỉnh thoảng còn cắn vào đầu nhũ làm sưng đỏ một mảng da thịt.
Nayeon cắn chặt môi, nhẹ nhàng thở dốc, hai má bạch ngọc dần trở nên ửng đỏ.
Quả nhiên tiểu huyệt nhỏ hẹp trở nên ướt át, Mina hài lòng cười cười, đem ngón tiếp theo đi vào rất có kỹ xảo mà khuấy động.
"Ayaa..." Nayeon theo phản xạ kẹp chặt hai chân lại, mặt càng lúc càng đỏ, ngước đầu lên, sắc mặt khó chịu.
"Ngoan! Đừng nhẫn nhịn, kêu ra đi tôi sẽ làm em thấy thật thoải mái." Mina cúi đầu liếm lên đầu nhũ còn lại, cái lưỡi linh hoạt phối hợp cùng đầu ngón tay thon dài càn quét qua lại đem Nayeon trêu đến rên rỉ liên tục, cả người vô lực.
"Đúng rồi chính là kêu như vậy, tôi rất thích nghe thanh âm của em, nào, rên lớn lên." Mina chen ngón tay thứ ba vào khuấy động, bên trong mật lộ trơn trượt, dâm loạn hết mức khiêu khích.
"A...ân a...a" Nayeon ngước đầu, hai tay túm chặt vai Mina, hai gò má nóng bỏng, chu sa dưới mắt càng đỏ tươi, ướt át.
"Thực thích đi! Em xem này, ra bao nhiêu nước." Mina cười xấu xa, rút ngón tay ra giơ lên nhìn nhìn rồi xoa thứ chất lỏng trong suốt lên eo Nayeon.
Mina nhẹ nhàng nâng hông nàng lên đem tinh khí cương cứng nóng bỏng đặt phía ngoài hang động.
"Bảo bối! Tôi muốn đi vào."
Nayeon mở to mắt nhìn với nét mặt đầy vẻ hoang mang. "Cô là nữ nhân, vậy tại sao..."
Mina cười thành tiếng, cúi đầu xuống đem môi dán lên gò má Nayeon. "Em chẳng nhẽ chưa hề nghe qua về song tính nhân."
"Song tính nhân?" Nayeon bỡ ngỡ nàng là vẫn đang không hiểu chuyện gì. Mina một lần nữa lại bật cười vì vẻ mặt ngây ngốc của nàng nhìn thật giống tiểu thỏ a!
"Em thực sự không biết? Song tính nhân là một người có thể cùng lúc có cả hạ bộ của nam và nữ." Nghe xong Nayeon càng thêm choáng váng, cái gì mà có cả hạ bộ của nam lẫn nữ? Ánh mắt dè chừng của Nayeon vội liếc nhìn hạ bộ nam nhân của Mina.
Thực kinh ngạc a! Sao lại có kích thước lớn đến như vậy chứ? Mà nếu lớn như vậy thì khi đi vào chẳng phải là rất đau hay sao?
"Em rốt cuộc là còn muốn nhìn đến khi nào?" Nayeon giật mình nhanh chóng đảo mắt nhìn sang hướng khác hai má càng ngày càng nóng và đỏ lên trông thấy.
"Nayeon, tôi vào nhé?"
"Không được!" Nayeon giãy giụa mấy lần, nhìn chằm chằm Mina. "Mang bao vào."
"Đây là lần đầu, đeo bao vào thật không có cảm xúc a!" Mina thở gấp cười nói. "Với lại tôi cũng không nhịn được nữa." Dứt lời, sống lưng hướng phía trước liền đẩy vào.
"Aaaa..." Nayeon há miệng kêu đau đớn, nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch.
Mina cũng thở dốc một cái, chặt quá! Có cảm giác tuỳ thời sẽ bị cắn đứt mất. Hắn chậm rãi phun ra một hơi, xoa xoa mông Nayeon. "Lần đầu không thể tránh khỏi đau đớn, nhịn thêm chút nữa tôi sẽ làm em thoải mái" Nói xong lại dùng lực đẩy vào chút nữa.
"A...không muốn....Mina! Không muốn đâu....thực sự đau quá..." Nayeon không nhịn được cầu xin, đôi môi đo đỏ, đôi mắt ửng hồng, nước mắt chậm rãi rơi xuống theo khoé mắt, dáng dấp lê hoa đài vũ thực điềm đạm đáng yêu.
Khiến cho ai kia dục tính tăng vọt.
"Em đồ ngốc này, tôi đã nói rồi khi em nói không tôi lại càng muốn hơn nữa." Mina phủ lên người Nayeon, hai tay đan vào nhau, đột nhiên dùng sức đâm mạnh.
"A....!"
Lần này Mina cảm thấy hắn dường như đã đâm thủng một lớp bình phong.
Mina cúi đầu nhìn xuống, ngây ngẩn cả người khi thấy từng sợi từng sợi tơ máu đỏ tươi từ hang động chảy dài rất nhanh chóng đã thấm đẫm drap giường.
"Em...." Mina cũng không biết phải nói cái gì.
"Xin lỗi....tôi không biết sẽ như thế này." Mina ôm lấy Nayeon, hôn lên vệt nước ở khoé mắt nàng. "Đừng khóc, đừng khóc tôi sẽ phụ trách."
"Ai cần cô phụ trách?" Nayeon mạnh mẽ đẩy hắn ra một chút, "Cô nghĩ mình là nam nhân sao?"
Này còn không giống nam nhân sao.... Lời này Mina không dám nói ra sợ sẽ chọc tức mỹ nhân.
"Được được được, tôi không phải nam nhân, tôi không chịu trách nhiệm nữa, vậy xin hỏi ta có thể tiếp tục được chưa?"
Nayeon cắn môi dưới, lông mày nhíu lại. "Chờ đã, tôi còn đau lắm."
"A! Bảo bối! Bên trong em vừa nóng vừa chặt tôi không chịu nổi nữa."
"Cô gọi ai là bảo bối?"
"Được được, không gọi không gọi." Mina thở gấp, chân mày cau lại. "A....bảo bối! Tôi thực sự không nhịn nổi nữa."
"A....cô lại gọi....a....ân....aaa...!! Ách !
"A....Mina...cô....nhẹ chút, a ! a ! a !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com