Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 | người yêu nhất?

Hai tuần lễ, mười bốn ngày... thời gian trôi nhanh như bay, thoáng chớp mắt, ngày lễ đính hôn rồi sẽ cận kề. Mỗi ngày trôi qua, Minho đều ở lại văn phòng đến tận đêm khuya, dù công việc không nhiều nhưng anh vẫn cố lẩn tránh. Thiệp mời đã được phát, trên dưới sở cảnh sát, ai ai cũng bàn tán về chuyện vui này. Anh không muốn tan ca sớm, chỉ cần anh không bước ra khỏi văn phòng thì cha mẹ, hay là gia đình Sở Phó sẽ không lấy cớ mà bắt anh đi thử trang phục, đi chọn địa điểm tổ chức,...

Đôi lúc, Minho thầm nghĩ, anh có quá nhu nhược khi không chống đối cuộc hôn nhân này hay không? Nếu anh nhất quyết từ bỏ hôn ước này thì sao? Mối quan hệ cha con có lẽ sẽ chấm hết chăng? Thế lực của Sở trưởng sẽ suy yếu đi do mất đi sự ủng hộ của Sở Phó sao? Nếu Minho huỷ hôn và chạy trốn cùng Jisung thì thế nào? Sở trưởng đại nhân cao cao tại thượng sẽ không truy lùng đứa con ngỗ ngược, phá huỷ con đường quan lộ của ông sao? Jisung chạy trốn cùng anh... tương lai của cậu sẽ thế nào?

Càng suy nghĩ, phía trước sao lại càng mịt mù, Minho quả là không còn đường lui. Anh không muốn mất Jisung, càng không muốn mất đi tình cảm gia đình. Tuy rằng Minho luôn cảm thấy không thoải mái với những điều cha mẹ sắp đặt vào cuộc sống của mình, nhưng dù gì cũng là đấng sinh thành, không phải nói buông bỏ là có thể quay lưng bước đi không ngoảnh lại.

---

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Minho mới uể oải đóng những tập hồ sơ vụ án trên bàn lại, lấy áo khoác, tắt đèn ra về. Lái xe ra khỏi sở cảnh sát, Minho hướng thẳng về khu căn hộ nhưng về đến nơi không lên nhà mà lại ở sân bóng rổ chơi đến khi người mệt lã. Tâm trạng không biết tỏ bày cùng ai, khó chịu mà không thể giãi bày, Minho trút hết bao tâm tư vào trái bóng, mạnh bạo dằn bóng, lên rổ điên cuồng không ngừng nghỉ.

Anh rất muốn về nhà để gặp Jisung nhưng lại lưỡng lự. Từ ngày cả hai biết chuyện đính hôn, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng khó tả. Dù Jisung nói cậu ổn, nhưng chỉ là cố tỏ vẻ không sao. Khi đối mặt với Minho, cậu cũng trở nên gượng gạo, không hoạt bát trò chuyện như xưa. Chính bản thân Minho lúc này đối mặt với Jisung, miệng cũng khô khốc không thể mở lời tự nhiên. Tưởng chừng như giữa Minho và Jisung đã dựng lên một bước tường vô hình không xê dịch.

Minho rơi vào chuỗi ngày lẩn tránh hiện thực. Ban ngày anh sẽ vùi đầu vào những vụ án khó nhằn để có cớ tránh những cuộc gọi của cha mẹ mình, ban đêm anh sẽ vắt kiệt sức mình ở sân bóng rổ để không phải nhìn thấy Jisung gắng gượng tỏ ra vui vẻ.

"Anh định trốn tránh như thế đến bao giờ?"

Jisung cầm trên tay khăn lông cùng một chai nước, đứng dựa vào góc sân, lặng im ngắm nhìn Minho chơi bóng rổ suốt cả tiếng đồng hồ. Cậu bước đến gần, dùng khăn lau lên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của anh. Minho cúi đầu, mắt dán xuống chân mình, không dám nhìn vào mắt cậu. Anh biết Jisung đã nhìn thấu sự trốn tránh của mình.

"Uống nước đi, chơi nãy giờ hẳn là mệt rồi chứ gì?" Jisung mở chai nước lạnh, đưa cho anh, mỉm cười như những ngày ở học viện năm xưa.

"Vậy còn em... định gắng gượng cười với anh như thế đến bao giờ?" Minho nhận lấy chai nước, nốc một ngụm đầy, hằng hộc hỏi lại cậu.

Cả hai lại chìm vào im lặng, Jisung cũng bị anh bắt bài rồi. Khi hai con người quá hiểu nhau, đôi lúc muốn giấu đi cảm xúc của mình sao mà khó quá. Hai giờ sáng rồi, chẳng còn ai thức cả, sân bóng chỉ có một ngọn đèn lập loè ngay bảng rổ, còn lại cả sân đều tối om. Minho ngồi bệt xuống sân bóng cố tình kéo theo Jisung làm cậu mất thăng bằng mà té nhào vào lòng anh.

"Cẩn thận người khác nhìn thấy bây giờ!" Jisung rụt người lại, đẩy thân người ướt mồ hôi kia ra.

"Hai giờ sáng rồi ai mà còn thức chứ... vả lại sân bóng tối tăm như vậy..." Minho ôm lấy Jisung kéo cậu sát vào người mình.

"Người anh hôi chết đi được! Mồ hôi không à!" Jisung cằn nhằn nhưng lại không cự tuyệt cái ôm đó.

"Có bao giờ anh ôm em, hôn em ở nơi công cộng chưa Jisung?" Minho trầm tư lên tiếng, anh ôm cậu thật chặt, ngồi yên trong bóng tối.

"Có chứ... Lần đầu tiên anh ôm em là khi em bị đình chức, ở con dốc gần sở cảnh sát... Lần đầu tiên anh hôn em là khi chúng ta cùng nhau leo núi..." Jisung mỉm cười nhớ lại, những ký ức này sao có thể quên.

"Lần nào cũng mưa lớn... mưa đến trắng xoá che hết tầm nhìn... Mọi người đều chạy đi trú mưa, xung quanh chả còn ai... Khi đó anh mới dám công khai mà ở bên em... Jisung, thật sự em không giận anh một chút nào sao?"

Minho nghĩ lại, những lần đó, anh dũng cảm thể hiện tình cảm với Jisung là vì anh biết có màn mưa che giấu cho họ. Jisung chưa từng đòi hỏi điều gì trong mối quan hệ này, anh cảm thấy đau xót thay cậu.

"Ở đâu? Lúc nào? Có ai nhìn thấy hay không? Với em không quan trọng đâu, Minho... Chỉ cần bên anh là đủ rồi!"

Jisung lắc đầu, mỉm cười nhìn vào mắt anh, đôi hàng mi dài khẽ động. Đôi mắt của Jisung luôn trong như một mặt hồ phẳng lặng, bình yên luôn khiến Minho không thể dứt ra được. Ngồi trong bóng tối thế này, cảm giác thật an toàn, giống như trong màn mưa vậy, như vậy khiến cậu thoải mái hơn mà tựa đầu vào vai anh. Đối với Jisung, cậu không quan trọng danh phận, cậu không quan tâm mọi người nghĩ gì. Trong thế giới tình yêu của Jisung, tồn tại một Minho là đủ.

Minho quay mặt đi, mắt anh chợt cay cay, cảm giác không đem lại sự an toàn cho người mình yêu thật khó chịu lắm. Chỉ vỉ yêu anh mà Jisung phải chịu đựng bao nhiêu cay đắng, Minho thật không cam tâm.

"Hôm nay ngoại lệ đi... trời không có mưa nhưng..." Minho bỏ dở câu nói.

"Nhưng sao?"

Jisung ngước lên nhìn anh, ngay lúc đó, Minho cúi xuống hôn cậu. Môi chạm môi, ngọt ngào đến từng nhịp thở.

"Này... lỡ có người đi ngang thấy thì sao?" Jisung nhíu mày, như một thói quen đẩy anh ra.

"Em có thể thôi phá không khí lãng mạn lúc này không?"

Minho mạnh bạo đè Jisung nằm xuống sân, mãnh liệt hôn môi cậu. Tự dưng đêm nay, anh lại muốn đường đường chính chính mà yêu thương con người này. Muốn ôm cậu lúc nào thì ôm, muốn hôn lúc nào thì hôn như bao cặp tình nhân khác.

Jisung chợt cảm thấy nụ hôn này ấm vô cùng, chưa bao giờ anh và cậu thôi cảnh giác, thể hiện tình cảm ở những nơi như thế này cả. Jisung biết bao lần muốn chạy đến ôm hôn anh nhưng đều phải kìm lại, không thể tuỳ tiện được. Nụ hôn này là một ngoại lệ đáng nhớ...

.

.

.

Minho cùng Jisung đến sở cảnh sát như mọi ngày, cuộc nói chuyện đêm qua đã xoa dịu ít nhiều tâm trạng nặng nề của cả hai suốt thời gian qua. Cả tổ trọng án vẫn bù đầu vào công việc, án thì không bao giờ hết để điều tra. Dù Sở trưởng có cố sắp xếp những vụ án đơn giản cho đội Minho để anh có thời gian chuẩn bị cho buổi tiệc trọng đại nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì đến tác phong của Lee Đội trưởng. Minho phá xong vụ này lại kiếm vụ khác để điều tra, một phút cũng không cho mình thảnh thơi như ý cha mình mong muốn.

Buổi họp sáng của tổ trọng án vẫn diễn ra như mọi khi, hôm nay Minho thụ lý một vụ mới. Mọi người đang phân tích tình tiết vụ án cùng đặc điểm của hung thủ thì một viên cảnh sát mặc quân phục gõ cửa cắt ngang cuộc họp.

"Sếp Lee, khi nãy có một thanh niên lái mô tô chạy ngang sở cảnh sát rồi ném vào một chiếc hộp, trên đó có ghi gửi cho Thanh tra Lee Minho!"

Viên cảnh sát đó đưa chiếc hộp với dòng chữ đỏ như viết bằng máu. Minho nhíu mày nhận lấy, cách gửi bưu phẩm này rất giống kiểu đe doạ. Tên tội phạm nào dám đến tận sở cảnh sát để làm kiểu này chứ?

"Camera có quay được mặt hắn không?" Minhovừa nhanh tay mở chiếc hộp ra vừa hỏi.

"Thưa sếp! Tên đó đội mũ bảo hiểm che hết mặt, hắn còn rú ga thật mạnh khi chạy ngang, giống như là cố tình gây chú ý vậy!"

"Không quay được mặt thì cũng quay được biển số xe, mau đi kiểm tra!"

"Dạ rõ!"

Trong chiếc hộp chỉ vỏn vẹn một chiếc USB bình thường, Minho nhanh chóng kết nối vào máy tính của phòng họp, một đoạn video được phát khiến cả đội trọng án không khỏi bất ngờ.

"Chào Thanh tra Minho! Nhận ra tao không?"

"Park Hyun! Hắn còn dám gửi cả video đến, đúng là muốn thách thức cảnh sát mà!" Bangchan nóng tính đập bàn.

Lệnh truy nã Park Hyun đã được ban hành gần cả tháng nhưng không có kết quả, cảnh sát đã lùng sục cả vùng biển hắn bỏ trốn nhưng vẫn không có tung tích. Hôm nay bất ngờ hắn gửi bưu phẩm đến trêu ngươi cảnh sát, khiến cả đội bực tức. Minho tức giận nhìn vào màn hình. Gương mặt Park Hyun vô lại, thái độ bỡn cợt đầy khiêu khích. Dù hắn không còn đạo mạo như xưa, trên màn hình, Park Hyun giờ đây ăn mặc xuề xoà, râu ria lổm chổm nhìn rất khốn khổ, không còn là một ông trùm vẻ vang khi xưa.

"Phải! Tao là Park Hyun đây! Đám cảnh sát vô dụng chúng bây tốn bao nhiêu công sức mà không tìm được tao. Vô dụng, đúng là lũ ăn hại!" – Park Hyun phì phèo điếu thuốc, không ngừng buông lời lăng mạ cảnh sát, "Nghe đâu Thanh tra Minho sắp làm lễ đính hôn với con gái Sở Phó phải không? Chúc mừng!!! Chúc mừng nha!!! Hahahahaha!!!"

Park Hyun cười rộn ràng đầy bỉ ổi vỗ tay rầm rang, bất chợt hắn nghiêm mặt, nhìn vào màn hình như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Park Hyun như một kẻ điên dại, tâm trạng rất mất kiểm soát. Đôi mắt hắn căm hận đến ánh lên tia chết chóc, hắn nghiến răng nói từng chữ một rất dữ tợn:

"Lee Minho! Mày giết chết Minwoo vợ tao! Mày bắt hết anh em của tao! Mày phá tan chuyện làm ăn của tao! Tao thề sẽ trả đủ! Tao sẽ tặng cho mày vài món quà cưới đặc biệt! Hahahaha... Quan trọng hơn, tao sẽ cho mày nếm mùi vị đau đớn nhất khi thấy... NGƯỜI MÀY YÊU NHẤT, CHẾT TRƯỚC MẶT MÀY! Giống như mày giết chết vợ tao trước mắt tao! Nhớ đó Lee Minho! Tao sẽ giết...NGƯỜI MÀY YÊU NHẤT! Tao nhất định khiến mày đau đớn, nhục nhã sống không bằng chết!"

Màn hình tắt ngúm, Minho tức đến tay nắm thành đấm, ánh mắt long lên đến nổi cả gân máu. Anh hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh cơn giận không làm ảnh hưởng đến lý trí.

"Felix! Mau đem USB qua Tổ Pháp Chứng và Tổ Công Nghệ xem có manh mối gì không! Hyunjin,  nhanh chóng điều tra về chiếc mô tô và người đàn ông khi nãy gửi bưu phẩm này! Park Hyun trở về Seoul, không còn đàn em thân cận, chắc chắn sẽ liên hệ với mấy tên có máu mặt trong giang hồ để xin giúp đỡ! Bangchan và Changbin, hai người mau đi tra hỏi các xã đoàn, tìm tung tích của hắn cho tôi!"

Minho dù tức giận nhưng vốn làm việc chuyên nghiệp, anh nhanh chóng phân công hành động cho các anh em. Park Hyun là tên tội phạm nguy hiểm, lần này hắn dám đối đầu với cánh sát, chắc hẳn là rất liều mạng. Minho cho tạm hoãn vụ án đang điều tra, dồn toàn lực truy bắt Park Hyun.

"Rõ thưa Sếp!"

"Đội trưởng... còn SaeNa... Park Hyun biết anh sắp đính hôn, chắc hẳn hắn ám chỉ đến SaeNa!"

Jisung lên tiếng, trong đoạn video khi nãy, Park Hyun năm lần bảy lượt đòi giết người Minhoyêu nhất, chắc chắn SaeNa sẽ rất nguy hiểm trong thời gian này.

"Còn cha mẹ của Đội trưởng nữa! Hắn nhắm đến Sếp Lee, chắc chắn những người thân của sếp đều có thể là mục tiêu của hắn!" Felixtrầm tĩnh lên tiếng.

"Tôi sẽ yêu cầu cấp trên cho người bảo vệ ba mẹ tôi và SaeNa 24/7." Minho nhắm mắt suy nghĩ một hồi, " Jisung! Cậu sẽ tham gia vào đội bảo vệ SaeNa, theo sát cô ấy không rời một bước!"

Khi coi đoạn video đó, chắc hẳn ai cũng điều có chung suy nghĩ người Park Hyun đe doạ khả năng cao nhất là SaeNa – hôn thê của Minho. Nhưng lòng Minho lại không ngừng nghĩ đến Jisung. Dù Jisung cũng là một cảnh sát, khả năng nguy hiểm của cậu vẫn thấp hơn SaeNa, dù thế, tốt nhất là để Jisung ở bên SaeNa cho yên lòng anh.

Jisung biết Minho cố tình điều cậu qua bảo vệ SaeNa là do anh lo cho cậu, nhưng cậu không muốn anh làm như vậy. Dành ưu tiên cho Jisung ra mặt như thế, cậu ăn nói thế nào với các anh em.

"Sao Đội trưởng không để tôi giúp Hyunjin điều tra về người đàn ông gửi bưu phẩm? Hoặc là giúp Bangchan và Changbin, những việc khó khăn như vậy càng nhiều người càng tốt! Còn bảo vệ SaeNa, có cả một đội Bảo vệ nhân chứng, có khi còn có Đặc nhiệm tham gia, thực chất không cần tôi!" Jisung đứng dậy phản kháng lại Minho.

"TÔI LÀ ĐỘI TRƯỞNG! TÔI BỐ TRÍ NHƯ THẾ NÀO LÀ CÓ LÝ DO CỦA TÔI! CẬU KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN Ý KIẾN! TẤT CẢ NHANH ĐI LÀM NHIỆM VỤ ĐI!"

Minho đá phăng chiếc ghế trong phòng họp, hét vào mặt Jisung. Tất cả thành viên đội trọng án đều bất ngờ đứng hình, chưa bao giờ thấy Đội trưởng mất bình tĩnh như vậy. Nhanh chóng tuân lệnh, lập tức rời khỏi phòng họp không nói một lời nào, chỉ còn Jisung ở lại đối mặt với Minho.

"Đội trưởng... Tôi cũng là thành viên đội trọng án... Anh sắp xếp điều tôi đi như vậy thật sự..."

"Jisung.... Đừng bướng bỉnh vào lúc này! Park Hyun nổi tiếng là tên liều mạng, lần này hắn đã lên một kế hoạch chặt chẽ rồi mới dám khiêu chiến cảnh sát! Tôi làm như vậy là để giảm rủi ro xuống mức thấp nhất thôi!" Minho nhắm mắt suy nghĩ, anh cố tiết chế lại tâm trạng của mình, từng lời rành mạch nói với Jisung.

"Rủi ro? Thực chất không ai biết chuyện của em và anh! Em không nằm trong cái anh gọi là rủi ro!" Jisung ém giọng, nói chỉ đủ cho anh và cậu nghe.

"Em là người mà Kim Minwoo phải hi sinh để chặn lại, em nghĩ Park Hyun bỏ qua cho em dễ dàng vậy sao? Em không nên nói gì nữa, lệnh là lệnh, em ra ngoài đi!" Minho nhăn mặt đứng dậy mở cửa.

Jisung không muốn cãi vã vào lúc này, cậu im lặng bước ra khỏi phòng họp. Jisung cũng là một thanh tra cảnh sát, cậu lập biết bao công trạng, năng lực của cậu không tệ. Cái cách mà Minho đối đãi thật sự là coi thường cậu. Cậu không phải là kẻ yếu đuối, cậu không cần anh che chở như vậy. Jisung sát cánh bên Minho là muốn trợ giúp anh, không phải là gánh nặng để anh bận tâm, bảo vệ.

Minho mở lại đoạn video Park Hyun gửi, cẩn thận coi lại bối cảnh sau lưng hắn, cẩn thận nghe từng lời từng chữ hắn nói, cố tìm xem hắn có ngụ ý gì không. Minho làm việc bằng trực giác chứ không phải cảm tính, nhưng sao lần này anh lại có một linh tính không lành. Lần đầu tiên, Minho có loại cảm giác này, không khỏi làm anh khó chịu.

Minho lập tức lên trình bày với Sở Phó và Sở Trưởng. Thứ nhất, Park Hyun là tội phạm quan trọng cần phải nhanh chóng bắt giữ. Thứ hai, đội bảo vệ SaeNa cần phải lập tức thành lập. Thứ ba, Minho muốn nhân vụ án này mà hoãn buổi lễ đính hôn.

"Con muốn hoãn lễ đính hôn... Vụ án này cần được ưu tiên! SaeNa cần phải ở một nơi an toàn cho đến khi Park Hyun bị bắt giữ!"

"Không được! Tuyệt đối không hoãn!" Sở trưởng một câu mạnh mẽ phản đối, gương mặt rất cứng rắn.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết! Ngoài kia hàng trăm, hàng nghìn tên tội phạm, chỉ cần một tên đe doạ con liền hoãn! Con là cảnh sát! Việc gì ra việc đó! Bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường, trái lại còn là nơi an toàn nhất, hôm đó toàn bộ cảnh sát của Seoul đều tập trung về đó, chỉ có tên điên mới dám hành động!"

"Phải đó Minho! Ta sẽ nhanh chóng cử đội Đặc Nhiệm tinh anh nhất đến bảo vệ SaeNa 24/7. Park Hyun giờ chỉ một thân một mình, không có anh em trợ giúp, như hổ mất răng, thực chất hắn không thể làm được gì! "

Sở Phó và Sở Trưởng đúng là đôi bạn thân chí cốt, người tung người hứng đến không ai có thể cãi. Minho thấy bản thân mình cũng đuối lý, đành thuận theo ý của hai vị mà làm. Có lẽ anh lo lắng thái quá thôi. Minho không hiểu sao lần này anh lại nhạy cảm như vậy, đó giờ Đội trưởng Lee chưa từng dùng tâm thế này mà phá án. Chỉ là một tên Park Hyun, chỉ vài lời nói mà lại làm anh bất an. Minho lắc đầu, cố lấy lại sự sáng suốt của bản thân, lúc này phải hoàn toàn tỉnh táo.

Là con gái của Sở Phó, con dâu tương lai của Sở Trưởng, vợ chưa cưới của Đội trưởng Tổ trọng án, nhanh như chớp đội bảo vệ SaeNa đã được thành lập bao gồm những Đặc vụ ưu tú nhất. Jisung cũng được bố trí trong đội đó làm SaeNa bớt lo lắng hơn phần nào.

"Jisung, dù sao có anh như vậy em đỡ chán hơn, chứ bắt em 24/7 ở cùng mấy anh chị Đặc vụ khô khan này thực làm em buồn chết!" SaeNa đi giữa dàn vệ sĩ cao to, lén nói nhỏ vào tai của Jisung.

"Họ mà nghe thấy sẽ buồn đó... Bây giờ về nhà luôn phải không, thời điểm này em nên hạn chế ra ngoài đi!" Jisung đi bên cạnh, nói chuyện với SaeNa vô cùng thân thiết.

"Dù gì em cũng đã xin nghỉ phép một tuần chuẩn bị cho buổi tiệc đính hôn, em cũng không có việc gì ra ngoài nhiều. Nhưng hôm nay em phải đi thử trang phục cho bữa tiệc... À! Ngày mai em cùng bác gái và mẹ em đến nhà hàng để sắp xếp bố trí nữa..." SaeNa nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn vào điện thoại kiểm tra lịch trình.

SaeNa và Jisung trò chuyện rôm rả trong lúc rời sở cảnh sát, đến cửa lại đụng mặt với Minho đang bận rộn vừa đi vừa bàn bạc công việc với cấp dưới.

"Minho!!! Hôm nay anh lại tăng ca à?" SaeNa chạy lại, khoác tay Minho hỏi han.

"Ừ... vụ án của Park Hyun lần này rất quan trọng, anh phải theo dõi sát sao một chút. Em tan ca rồi thì mau về nhà đi, nhớ cẩn thận đi đâu làm gì đều phải có người theo mình, đừng tuỳ tiện đi một mình..." Minhohơi buông lỏng tay, cố nhẹ nhàng tránh những cử chỉ thân thiết với vị hôn thê của mình.

"Ôi... Sếp Lee lo cho vợ tương lai quá đi! Sếp yên tâm, chúng tôi sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ SaeNa mà! Sếp Lee cũng đừng hăng say làm việc quá mà quên đi mình là nhân vật chính của buổi tiệc đó chứ!" Một người trong đội đặc nhiệm vui vẻ nói.

"Tôi tuyệt đối tin tưởng mọi người mà! Mọi người phải vất vả rồi!" Minho mỉm cười xã giao, bắt tay từng người một tỏ vẻ cảm ơn.

"Thôi em đi trước đây, sắp tới giờ hẹn rồi, không lại bị tắc đường! Anh làm việc nhớ giữ gìn sức khoẻ đó!" SaeNa vẫy tay chào Minho rồi bước đi.

"Ừ, anh biết rồi!"

Minho gật gật đầu, quay lại nhìn cả đội rời đi. Jisung từ lúc chạm mặt anh tới giờ vẫn không nói gì, cậu vẫn còn hơi giận khi anh điều cậu qua đội này, không cho cậu ở bên cạnh anh mà làm việc.

"Mỗi ngày nhớ gọi điện báo tình hình cho tôi!" Minho đặt tay lên vai cậu.

"Rõ thưa sếp!" Jisung cúi đầu bước theo cả đội, không thèm nhìn Minho lấy một cái.

Minho nhíu mày, anh không muốn giữa anh và Jisung có thêm xích mích gì, anh làm vậy chỉ muốn tốt cho cậu. Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều việc, Minho luôn cảm thấy mệt mỏi. Park Hyun là một tên cố chấp, lời cảnh báo của của hắn không thể coi nhẹ. Minho chỉ cố hết sức bảo vệ cho những người mình yêu thương. Ba mẹ hắn, dù cho có cha làm Sở trưởng, người theo bảo vệ ông không ít nhưng Minho vẫn bố trí thêm một đội Đặc nhiệm ở bên họ. SaeNa, chỉ vì mang danh vợ chưa cưới của Minho mà cũng nằm trong tầm ngắm của Park Hyun. Nhưng còn Jisung, trước mắt mọi người, cậu có là gì của anh? Minho đâu thể đường đường chính chính mà bảo vệ cậu, chỉ còn cách để cậu bên cạnh SaeNa, lấy cô ấy là lý do...

Jisung biết Minho áp lực, biết anh mệt mỏi vì công việc. Cậu biết anh thương cậu thật tâm nên mới điều cậu đi như vậy. Nhưng mà... anh có nghĩ đến việc Jisung sẽ ra sao khi hằng ngày cùng đội Đặc nhiệm sống trong căn nhà to lớn của SaeNa, đi theo SaeNa, nhìn cô hăng hái chỉ đạo trang trí buổi tiệc, nhìn cô chăm chút từng chi tiết một trong buổi lễ, nhìn cô vui vẻ dùng cơm với cha mẹ Minho,... Tim Jisung có phải sắt đá đâu mà không biết đau. Jisung không ngừng dối lòng, đây chỉ là một buổi tiệc đính hôn, Sở trưởng chỉ muốn lợi dụng nó để chứng minh quyền lực thôi, Minho vẫn là của cậu, nhưng mà mỗi ngày cứ phải đối mặt, vui cười gượng gạo với hôn thê của người mình yêu. Jisung cảm thấy khó thở, lòng nhức nhói, tim đau đau... Tình yêu là sự ích kỷ, Jisung không phải là ngoại lệ.

Minho lúc này trong suy nghĩ chỉ có công việc, làm sao để truy bắt cho bằng được Park Hyun. Ngày lễ đính hôn đang ngày một gần mà đội trưởng Lee chẳng màng quan tâm,  tâm trí chỉ hướng về những manh mối đứt gãy. Đoạn video Park Hyun gửi đến bối cảnh bình thường, chả có tí manh mối nào để truy ra vị trí. Chiếc mô tô và người đàn ông đi giao bưu kiện chỉ truy được đó là xe bị đánh cắp, không có thông tin gì hơn. Các anh em truy hỏi các xã đoàn đều không moi được tin tức gì của Park Hyun, hắn thực sự như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Minho ngồi trong văn phòng xem xét hồ sơ đến tận khuya, đầu đau như búa bổ nhìn vào vụ án bế tắc. Nhìn vào cuốn lịch trên bàn, chợt nhận ra ngày mai đã là ngày đính hôn, anh ngã người ra sau ghế chán chườn thở dài.

"Đội trưởng, tôi nghe!"

Giọng Jisung lạnh lùng vang lên trong điện thoại, Minho nhớ cậu, vô thức lấy điện thoại nhấn gọi mà không biết.

"Gặp nhau một chút đi..." Minho mệt mỏi, thì thào vào điện thoại.

Jisung im lặng một hồi lâu, giữ chặt điện thoại trong tay, đi ra một góc, tránh xa các đồng nghiệp.

"Nghe giọng Đội trưởng mệt mỏi quá nhỉ? Mai là ngày trọng đại rồi..."

Jisung vẫn giữ giọng lạnh tanh, lòng cậu cũng ấm ức, có chút trách móc anh. Cả hai suốt tuần chả gặp mặt nhau, mai là ngày đính hôn rồi, bây giờ lại muốn gặp cậu.

"Jisung... đừng dùng giọng điệu đó nói với anh... Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi! Về nhà gặp anh một chút đi!"

Đầu Minho đau nhức vô cùng, hai bên thái dương như sắp nổ tung, nghe giọng cậu như vậy, hẳn là đang trách móc anh rất nhiều.

"Không được đâu Đội trưởng, anh nên về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai đi. Tôi vẫn đang trong ca làm nhiệm vụ, không thể rời đi được!"

Jisung chủ động tắt máy, cậu không đủ can đảm gặp anh vào đêm nay, gặp rồi sợ bản thân không kìm được sự ích kỷ mà níu kéo anh. Mai Minho phải làm lễ đính hôn, cái ngày mà cậu không muốn nó đến. Lòng của Jisung lúc này rối lắm, cậu cũng thật rất nhớ anh, cả tuần không gặp nhau rồi, bây giờ gặp thì được gì.

Minho thở hắt ra, ôm lấy trán mình nhắm mắt kìm chế sự bức bối trong người. Công việc thì không đâu vào đâu, mai lại phải cố gắng mỉm cười trong chính buổi tiệc của mình, bây giờ nhớ người ta mà không thể gặp. Hai vai Minho bỗng chốc như có hai ngọn núi đè lên, tâm trạng như bị lôi tuột xuống tận đáy. Anh đứng dậy lấy chìa khoá lái xe ra về.

Lang thang vô định trên con đường vắng vẻ về đêm, cuối cùng chiếc xe của Minho ngừng lại cách nhà của SaeNa một đoạn, đưa mắt nhìn về cánh cửa đóng chặt với rất nhiều đặc vụ canh giữ. Anh thật sự muốn gặp Jisung lúc này, nhưng gặp được thì làm sao. Jisung đang cố trốn tránh anh mà, anh làm vậy chỉ khiến cậu thêm khó xử mà thôi. Anh đấm mạnh vào vô lăng, đánh lái đạp ga chạy đi.

Jisung sau khi nhận được cuộc điện thoại, gương mặt thất thần không còn cảm xúc. Các đồng nghiệp vẫn chăm chú làm nhiệm vụ, quan sát các camera quanh nhà, thấy cậu ngồi thừ ra ở một góc.

"Jisung! Hay cậu về nhà nghỉ ngơi đi, cậu đã ở đây cả tuần rồi! Chúng tôi còn thay ca ra về, chỉ có cậu làm suốt từ đầu tuần đến giờ! Nhìn cậu chả còn miếng sức lực nào cả!"

"Tôi không sao mà! Mọi người đừng lo lắng!" Jisung mỉm cười xua tay, tỏ vẻ không có gì.

"Chúng tôi nói thật đó, cậu nên về dưỡng sức đi. Mai là D-day! Có thể tên điên Park Hyun sẽ hành động nhằm phá đám bữa tiệc, chúng ta phải ngăn chặn trước khi hắn có động tĩnh gì."

SaeNa vô tình đi ra phòng khách nghe được cuộc nói chuyện của mọi người, cô rất thương cho Jisung, cả tuần anh đều ở cạnh cô. Trong mắt cô, Jisung là cấp dưới thân cận của Minho, cô coi Jisung như anh trai, cô cũng không muốn anh làm việc quá sức.

"Jisung! Anh nghe lời mấy anh em đồng nghiệp mà về nhà nghỉ ngơi một bữa đi! Em ở đây có nhiều người bảo vệ như vậy có sao đâu. Anh mà cố chấp ở lại em sẽ rất áy náy đó! Anh phải về nhà nghỉ ngơi, ngày mai vui vẻ đến dự tiệc của em!" SaeNa bắt lấy hai vai của Jisung, mặt tỏ vẻ năn nỉ.

"Ừ... Vậy để anh về, mai gặp lại em, SaeNa!"

Jisung gượng cười, thấy mọi người ai cũng lo cho mình, cậu không thể từ chối được, đành thuận theo ý họ mà về nhà, sẵn tiện gặp Minho một chút. Lúc nãy cậu lạnh lùng nói chuyện với anh như vậy, lòng thật sự có chút áy náy. Rời khỏi nhà SaeNa, Jisung không chút do dự lái xe về nhà. Đường về đêm rất vắng vẻ, không nhiều xe lưu thông. Bỗng có một chiếc xe từ đằng sau vượt lên, phóng nhanh về phía trước. Jisung nhíu mày, chủ chiếc xe đó hẳn là ỷ ban đêm đường vắng mà vượt quá tốc độ, cầu cho hắn bị camera quay lại rồi gửi đơn phạt.

"Ầm!!!!!!"

Jisung thấy chiếc xe đó đâm vào một chiếc xe khác rất mạnh, chiếc xe bị tông trượt ra cả thước ma sát với mặt đường một đoạn. Nhìn từ xa tài xế bị tông có vẻ bị thương nặng vì không thấy người ấy mở cửa bước ra. Jisung ngừng xe, định tới xem xét tình hình. Từ trong chiếc xe gây tai nạn, tài xế bỏ xe vụt chạy đi.

"Này! Đứng lại! Cảnh sát đây! Định gây tai nạn rồi còn bỏ trốn à?"

Jisung nhanh như chớp đuổi theo người đàn ông đó, hắn chạy rất nhanh. Là một cảnh sát, sao có thể bỏ qua cho hành vi này. Nhất quyết không buông tha hắn, cậu rượt bắt hắn đến khi chạy sâu vào một con hẻm tối, cậu không còn nghe tiếng bước chân nữa. Linh cảm có nguy hiểm, Jisung rút súng ra, cảnh giác tứ phía từ từ tiến vào.

"Cảnh sát Jisung... chúc mừng cậu sập bẫy của tôi!"

Người đàn ông nấp trong con hẻm tối, cầm súng điện bắn vào sau lưng Jisung khiến cậu ngã quỵ.

"Park... Hyun..." Jisung tê liệt không thể cử động, môi cậu mấp máy trước khi ngất lịm đi.

"Hahaha... Lee Minho... Mày không ngờ tao biết đến tình nhân bé nhỏ của mày sao? Ngu ngốc!"

Park Hyun thoả mãn mỉm cười, đưa tay nhặt lấy khẩu súng của Jisung cất vào túi, cúi xuống lôi Jisung bất tỉnh ra khỏi con hẻm, khiêng lên vai tiến về chiếc xe của mình. Park Hyun dùng băng keo trói chặt tay chân của Jisung quăng vào xe. Hắn nhấn ga chạy xe đi. Châm một điếu thuốc phì phèo trong khoái chí nhìn tên cảnh sát bất tỉnh bên cạnh. Park Hyun đã theo dõi Minho và cậu suốt cả tháng qua, hắn đã lập lên một kế hoạch hoàn mĩ để trả thù. Cuối cùng hắn cũng thành công bắt được đúng người hắn muốn.

[TO BE CONTINUED]

———————————

*cre ảnh đầu chap: @feelfeli (Twitter)*

Chúc mụi người đọc fic dui dẻ ❤️❤️❤️

Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐️ và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com