Cơn gió thoảng qua
Gia tộc Uzumaki là một gia tộc quyền quý có truyền thống lâu đời, điều này chú định anh - Uzumaki Nagato sinh ra với một thân phận không hề tầm thường một chút nào.
Bạn bè vây lấy anh, nịnh bợ anh, lấy lòng anh, làm mọi thứ để tiếp cận anh chỉ mong nhận được sự che chở của gia tộc Uzumaki.
Anh biết rõ họ ganh ghét anh, đố kị với anh. Anh càng biết rõ sau lưng anh họ dùng những từ ngữ gì để giễu cợt anh. Một tên thiếu gia ăn không ngồi rồi, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, dễ dàng bị bọn họ lợi dụng.
Nagato anh căn bản cái gì cũng đều biết, nhưng anh không muốn quan tâm. Thường ngày anh ôn hoà một chút, dịu dàng một chút, cốt để che mắt người đời. Anh muốn người khác xem anh như một người vô hại.
Che dấu bản thân, là điều đầu tiên anh được học.
Trong mắt người khác, anh là một người hiền lành, ôn hoà.
Trong mắt bạn bè, anh là thần tượng khiến bao người đố kị.
Trong mắt người thân, anh là một người hoàn hảo, là niềm tự hào của gia tộc.
Nagato chỉ cần như thế là đủ...
Nhưng vốn dĩ, cái thứ được gọi là bánh xe định mệnh chẳng buông tha ai bao giờ. Một người như anh lại đem lòng thích một người con gái, khát vọng được yêu bỗng trỗi dậy trong anh.
Cô là một cô gái có tính cách kì lạ. Mỗi lần gặp cô đều khiến anh không thể nào quên được.
Lần đầu tiên anh gặp cô, là vào một ngày hết sức tồi tệ, ngày mẹ anh qua đời...
Từ nhỏ đã sống trong gia tộc, anh phải học cách tranh đấu để có thể tồn tại. Trong cái thế giới không chút tình người này, người duy nhất anh yêu thương chỉ có mẹ. Bà ra đi chính là một cú sốc vô cùng lớn đối với anh.
Được tin mẹ mất, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Hôm đó trời mưa rất to, nhưng anh chẳng cảm thấy bất kì cảm giác gì. Anh bước đi vô hồn giữa màn mưa trắng xoá, cho đến khi người con gái đó xuất hiện...
Mái tóc dài gợn sóng ôm lấy khuôn mặt búp bê. Trên người cô là một bộ váy trắng tinh, cứ tựa như một thiên thần vậy.
Cô bước đến gần anh, nhìn anh thật lâu, không nói một lời nào. Bỗng cô đặt chiếc ô đang che xuống bên cạnh anh, quay lưng chạy vụt đi, bỏ lại trước mặt anh một bóng lưng nhỏ bé...
Lần thứ hai anh gặp cô, là ở một công viên...
Cô gái với dáng người nhỏ bé, tay cầm đũa phép bằng nhựa nhảy múa với đôi chân trần. Những giọt mồ hôi lắm tấm trên khuôn mặt xinh xắn, cô cứ thế nhảy múa mà không hề nhận ra anh đang chăm chú nhìn cô.
Những chú chim bồ câu bắt đầu bay đến đậu lên người cô. Cô gái nhỏ vui vẻ tươi cười, nhưng lại có chút gì đó thất vọng.
"Vậy là vẫn không gọi được những vị tiên sao?"
Cô nhẹ thở dài, chậm rãi nhìn về phía anh. Một làn gió nhẹ bất chợt lướt qua hai người, người con gái đó mỉm cười rồi bất ngờ xoay lưng chạy vụt đi.
Khoảng khắc đó, một lần nữa cô để lại một bóng lưng...
Lần thứ ba anh gặp cô, là ở sân thượng của trường, thì ra anh và cô học cùng trường.
Mái tóc vàng bồng bềnh nhẹ bay, lưng cô tựa vào lan can. Đôi mắt lục bảo ngước lên nhìn trời, tại sao lại có chút gì đó bất lực vô cùng. Chợt, người con gái đó khép mi, cả thân thể đổ xuống trước mắt anh...
………
Konan. Thì ra đó là tên của cô, một cái tên rất đẹp, như cô vậy. Sau lần đó, cô và anh làm quen rồi trở thành bạn.
Cô hoá ra chỉ là đứa con nít sống lâu năm, vừa bướng bỉnh lại vừa tinh nghịch, lúc nào cũng mong được gặp các vị tiên. Nhưng có lẽ, đó là điều thú vị nhất ở cô.
Ngất xỉu, đã rất nhiều lần anh nhìn thấy bóng lưng đó ngã xuống trước mặt. Anh tự hỏi một cơ thể yếu đuối đến vậy, sao lại có thể toả sáng đến thế?
"Nè Zeref, tôi muốn ăn kem!"
Vẫn như mọi lần, cô lại mè nheo anh.
"Được rồi, được rồi. Cô ăn nhiều như vậy không sợ có ngày thành heo à?"
Anh lắc đầu chán nản, hầu như lúc nào gặp cô anh cũng nhìn thấy cô đang ăn hết, thật là...
"Còn lâu nhé, tôi sẽ không bao giờ bị béo phì đâu!"
Cô xoay người trừng mắt nhìn anh.
"Bộ cô là siêu nhân à?"
"Tôi không phải là siêu nhân, cũng không thích làm siêu nhân."
Cô chậm rãi tiến về phía trước.
"Tại sao? Làm người hùng không tốt sao?"
"Không phải. Mặc dù người hùng luôn bất khả chiến bại nhưng họ lại luôn luôn cô độc."
Cô xoay người lại nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi, tựa như ánh nắng ban mai vậy. Tỏa sáng và lấp lánh.
Anh im lặng nhìn cô rồi bước đi. Cô cũng bước theo. Hai chiếc bóng đổ dài xuống mặt đường nhựa, bình yên.
………
Tiếng bước chân vang lên trên hành lang bệnh viện. Tiếng thở dốc cùng những giọt mồ hôi rơi xuống. Khuôn mặt anh khẩn trương vô cùng, dùng hết sức lực chạy đi.
Căn phòng với dòng chữ "cấp cứu" sáng đèn, trên ghế là một cặp vợ chồng đã đứng tuổi. Người đàn ông cố gắng dỗ dành người đàn bà đang khóc nấc lên vì đau khổ. Anh im lặng nhìn họ, rồi lại nhìn cánh cửa phòng cấp cứu...
Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, theo đó là một vị bác sĩ.
"Chúng tôi rất tiếc, nhưng cô ấy không còn nhiều thời gian nữa."
………
"Cháu vào đi, Nagato, con bé muốn gặp cháu lần cuối."
Nagato im lặng bước vào, anh nhìn người con gái yếu ớt đang nằm trên giường bệnh. Cô khẽ cười nhẹ, nụ cười đó vẫn toả sáng như vậy, nhưng sao bây giờ nó trông thật buồn...
Anh ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh, im lặng nhìn cô.
"Anh sao vậy, Nagato? Đừng... đừng mang khuôn mặt như đưa đám thế."
Cô yếu ớt lên tiếng, bàn tay gầy gò đưa lên chạm vào mặt anh. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đó, một giọt lệ nóng hổi nhẹ chảy xuống.
"Nagato, anh thật là... Tại sao... tại sao anh lại khóc?"
"Đồ ngốc, cô cũng khóc rồi kìa, còn ở đó nói tôi nữa..."
Konan cắn nhẹ môi, khuôn mặt đã sớm đẫm nước mắt. Bàn tay cô cũng siết chặt lấy tay anh.
"Xin lỗi anh, Nagato... xin lỗi... xin lỗi vì đã để anh nhìn thấy cảnh này..."
"Đừng nói nữa..."
"Không... tôi biết... tôi biết nếu bây giờ tôi không nói ra... sẽ chẳng còn cơ hội nữa..."
"Ngốc, cô sẽ không sao mà..."
"Đừng an ủi tôi... tôi biết rõ bản thân như thế nào... Nagato... bây giờ nếu tôi ra đi... anh có quên tôi không...?"
"Tôi mà quên... để cô hiện hồn về ám chắc..."
"Hứa đi... anh sẽ không... quên tôi..."
"Tôi hứa... nhất định sẽ không bao giờ quên cô..."
"Nagato... tôi thật may mắn vì... vì có thể quen biết anh..."
"Nếu cô thấy vậy thì đừng có đi nữa... hãy ở lại đi..."
"Anh đừng nói vậy nữa... tôi... tôi mà lưu luyến là tại anh đó... Nagato..."
Cô mỉm cười đầy yếu ớt, thều thào gọi tên anh.
"Hãy sống tốt..."
Bàn tay đang siết chặt tay anh, vô lực rơi xuống trước mặt.
"Konan... tôi thích cô..."
Câu nói đó, mãi mãi cô cũng không bao giờ nghe thấy được...
………
Konan, đã hai năm kể từ ngày em ra đi.
Mọi thứ vẫn diễn ra như thế, nhưng con đường mà chúng ta thường đi, giờ đây lại vắng bóng em...
Em xuất hiện trong cuộc đời của tôi, tô thêm màu sắc mới lên tâm hồn đơn sắc của tôi. Nhưng, lại ra đi trước mặt tôi.
Con đường chúng ta thường đi. Cửa hàng chúng ta vẫn ghé qua. Sân thượng chúng ta vẫn thường ngồi ăn trưa. Trong mắt tôi, chúng ngập tràn hình bóng của em.
Em thật nhẫn tâm, Konan...
Cứ mỗi khi tôi quyết định buông xuôi, bóng lưng của em lại xuất hiện, nó không cho phép tôi được từ bỏ, nó bắt tôi phải tiếp tục tiến bước...
Hàng cây đang bắt đầu thay lá. Ngày này một năm trước, là lúc tôi được gặp em...
“Em đến và đi như một cơn gió, khẽ lướt qua trái tim tôi và khắc một nét sâu thẳm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com