chapter 12: hy vọng có thể trở thành ngoại lệ của ai đó
"chị nghĩ sao nếu một ngày choi san đưa cô gái khác về tận nhà cô ấy?"
bạn nằm trên giường cùng với kang haewon, nhưng đã khuya lắm rồi, vẫn không thể ngủ được.
"chị sẽ trực tiếp hỏi", kang haewon trở mình, "em cũng biết san là một người tốt bụng, ý chị là, đôi khi sự quan tâm của anh ấy đối với tất cả mọi người khiến chị mất an toàn."
"...anh ấy sau tất cả vẫn đối xử với chị đặc biệt hơn tất cả mọi người. còn jongho, em không biết nữa, em nghĩ mình đối với anh ấy chẳng là gì cả."
"em thực sự không cãi nhau với jongho sao?", kang haewon xoay về phía bạn, sau tiếng chăn khua sột soạt thì không có âm thanh gì nữa. cô ấy thở dài, "xem ra còn tệ hơn cả cãi nhau rồi. cậu ấy đưa cô nào về nhà à?"
bạn nhìn trần nhà, không rõ vì sao lại thấy rất khó chịu.
"vâng, em có linh cảm jongho thích người khác."
"cái gì? dù sao hai đứa cũng kết hôn rồi, đó gọi là ngoại tình!" kang haewon phẫn nộ đáp.
"không sao, em không có lý do gì để ngăn cản anh ấy cả", huống chi ban đầu em còn là người chủ động đề xuất, "em hoàn toàn ổn, nếu như anh ấy quyết định ly hôn, em sẽ lập tức ký."
"có thật là em không thích jongho chút nào không?"
"không... không có, em không thích anh ấy", bạn lắc đầu,
"em cũng không biết nữa."
kang haewon vỗ vỗ bàn tay bạn, cả hai người đều rơi vào khoảng im lặng.
liệu mình có thích jongho hay không?
có lẽ chưa bao giờ trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, cảm giác rung động ấy mãnh liệt đến như vậy. mỗi khi ở bên cạnh anh ấy, trái tim bạn đều rung lên dữ dội; bạn rất thích ăn đồ ăn do jongho nấu, cảm giác an toàn khi ngồi xe jongho lái, và vui vẻ mỗi khi nhìn thấy anh ấy về nhà sớm, lòng bạn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
và khó chịu khi anh ấy quan tâm người khác. bạn muốn trở thành sự để tâm duy nhất của jongho.
----
jongho đã bỏ bữa tối vì tâm trạng không tốt
thở một hơi dài, anh chọn đại một kênh để xem, bỗng thấy mình buồn cười.
trước kia anh vốn sống như vậy, chưa có một ai bước vào cuộc sống của hắn, thế nhưng khi trong quãng đời tẻ nhạt ấy xuất hiện thêm một người khiến anh để tâm, anh không muốn quay lại ngày trước nữa.
...
nhìn thấy xe jongho đã đỗ tại vị trí cũ, bạn thở dài, tìm chỗ khuất và đậu lại. mặt trời vừa lặn, không khí dịu hơn, nhưng nghĩ tới việc sắp gặp lại anh, trong người bạn lại nóng lên.
tchh, cùng lắm là nhìn hắn quan tâm thư ký park một chút, chẳng là gì cả. dù sao bạn cũng quen rồi, cái vẻ lạnh nhạt không để tâm của anh, đâu phải ngày một ngày hai.
hay là jongho thích kiểu người như cô ấy? cao ráo, tóc ngắn ngang vai, thường hay mặc sơ mi và váy công sở, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, dứt khoát. tuyệt thật, nhưng bạn không giống cô ấy chút nào cả.
thở dài lần thứ n, trước khi gõ cửa phòng jongho.
"xin chào cô kang, giám đốc dặn hiện giờ không có ai được vào trong, anh ấy cần tập trung xử lí các văn kiện quan trọng", giọng nói quen thuộc lần chặt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của bạn, "cô có thể đợi ở phòng chờ, mời đi hướng này."
bạn gật đầu như một lời chào, "khoảng bao lâu nữa thì tôi có thể bắt đầu phỏng vấn?"
"nhanh nhất là hai giờ", thư ký park nhìn đồng hồ, trên tay ôm một chồng tài liệu cao đến cằm, "chuyện công ty tôi không tiện tiết lộ ra ngoài, nhưng chiều nay cuộc họp kéo dài hơn thường lệ, có chút khúc mắc cần được chính anh ta ấy giải quyết. mong cô thông cảm."
bạn lần nữa gật đầu, nhưng cảm giác bỏ rơi khiến lồng ngực đau nhói.
"có lẽ anh ấy cần nghỉ ngơi. tôi còn phải phát thanh ở đài truyền hình, vậy tôi xin phép đi trước. phỏng vấn sẽ diễn ra khi giám đốc cảm giác thoải mái", thực ra bạn cũng có công việc của riêng mình, không thể mãi chạy theo sau hắn.
"vậy thì tôi không tiễn cô kang nữa nhé", thư ký park mỉm cười hoà nhã. cô ấy gõ cửa, nói với vào trong: "giám đốc, em mang thứ anh cần tới rồi đây."
trước khi bạn bước đi, có thể thấy giọng jongho vang lên một cách mệt mỏi: "vào đi."
---
khi bạn trở về tới phòng phát thanh, mọi người đều rất vui vẻ. cộng sự của bạn, một cô gái hai mươi tuổi đầu - người đang trong một mối quan hệ rất hạnh phúc, nhiệt liệt chào đón bạn bằng một cái vỗ vai long trời lở đất.
"jang kyung, chị thật sự thoát xác nếu như em cứ như vậy đó"
"yoh, bình thường chị luôn rất vui vẻ mà, làm như chị không chào em kiểu này", cô ấy bĩu môi, "như nào, không có tâm trạng hả?"
"chị xem phim trước khi tới đây", bạn nói dối.
"lần sau rủ em xem với nhé, em cũng muốn trải nghiệm"
bạn bật cười đưa bản phát thanh cho jang kyung, "xem biểu hiện của em như thế nào đã. giờ thì bắt đầu chương trình thôi. tới giờ rồi."
___
điều ngạc nhiên là, jongho đã về nhà trước cả bạn. anh vốn muốn đợi bạn về, nhưng lại ngủ quên trên sofa. bạn gác giày cao gót lên kệ, xoay cổ chân, mấy khớp xương kêu răng rắc.
"alo, kang y/n xin nghe, có chuyện gì không ạ?" bạn vừa bước vào nhà vừa trả lời điện thoại. giọng nói từ đầu dây bên kia khiến bạn ngạc nhiên.
"san ạ?"
choi san nói rất nhanh, đến nỗi bạn chỉ kịp nghe câu cuối cùng.
"được, em tới ngay, anh đợi em một chút", bạn gấp gáp quăng túi xách lên ghế, không kịp nói với jongho một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com