chapter 2: ngoại tình
trước đám đông ồn ào bên dưới, bạn nhíu mày không nghe rõ lời người đối diện.
choi jongho lại nghĩ đó là cố tình.
cho tới khi bạn nói, "đừng làm thật nhé".
anh ngưng lại một chút, cuối cùng vẫn quyết định một tay nâng cằm bạn lên, một tay kéo khăn voan trùm đầu của bạn che đi nụ hôn lướt qua má.
nhiệt độ môi anh vẫn còn vương lại, nơi chạm vào để lại một tầng hơi hồng.
choi jongho nở nụ cười như có như không.
sau khi dọn vào nhà mới, tình hình đại khái có thể nói là, có phòng ngủ chung, nhưng không ai dùng. phòng ngủ của bạn ở tầng 2, của anh ở tầng 3. đêm tân hôn cũng vậy, mà hai ngày sau đó cũng không khác gì, choi jongho giống như biết tàng hình, cả ngày không thấy đâu.
bạn ngồi trên giường, không hiểu vì sao nhớ lại đêm tân hôn.
choi jongho uống say khước, chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi một mạch về phòng của mình. nhún vai trong bất lực, bạn không quan tâm lắm, điều bạn muốn bây giờ là tận hưởng cuộc sống con gái nhà trâm anh thế phiệt, ngồi mát hưởng bát vàng - vì dù sớm hay muộn, quãng thời gian này cũng sẽ kết thúc.
cho nên hôm nay, bạn hạ quyết tâm đi xem thử hắn có làm sao không, vạ chăng "nghẻo" sớm trước dự đoán, thì bạn còn biết đường mà xử lí.
không ngờ tới nhất, chính là choi jongho thực sự đổ bệnh.
"...", bạn thở dài nhìn người đàn ông mình quen biết chưa được mấy ngày, lúc này đang nằm im trên giường, vầng trán nóng hổi, hơi thở cũng khác thường.
chi tiết này trong truyện không nhắc tới.
điều bạn không biết là choi jongho thực sự bệnh ngay sau ngày kết hôn, nhưng nguyên chủ không đoái hoài để tâm tới.
"okay, dù gì tôi cũng không thể để anh chết ngay trước mặt mình được", bạn vừa nói, vừa lau mặt, cổ và hai cánh tay cho hắn; đương nhiên hắn muốn kháng cự, nhưng lại hoàn toàn vô lực, chỉ nhướng mắt xem xét bạn một cái vô cảm, rồi lại nằm lại nguyên vị trí cũ.
bạn không kìm được phát ra tiếng cười khúc khích.
"cười cái gì?"
"không có, không cười."
"..."
"anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua thuốc hạ sốt."
bỏ lại choi jongho ở trong phòng, bạn khoác thêm áo ngoài vì trời đang lạnh, rồi nhanh chóng ra ngoài.
vốn không rành lắm đường phố ở đây, nên bạn phải vòng hai vòng trên cùng một con đường, mới tìm ra một tiệm thuốc tây. không tốn nhiều thời gian, bạn hoàn thành công việc cao cả thiêng liêng của mình, oai phong rời khỏi nhà thuốc.
"em làm gì ở đây vậy? khuya lắm rồi."
bạn ngẩng đầu nhìn, phía trước là một cô gái dáng hình mảnh khảnh, ốm hơn bạn một chút, tóc ngang vai năng động. bằng những gì có thể nhớ được và chút ký ức mờ nhạt của thân chủ, bạn khó khăn cất lời chào:
"chị haewon"
"em bệnh à?"
"không có, là jongho. em từ nhỏ đã khoẻ như trâu rồi, làm gì có chuyện bệnh"
kang haewon bị bạn chọc cười, tiến lại khoác lấy cánh tay bạn, thân mật hỏi: "giờ này làm miếng rượu cho ấm bụng rồi về nhà cũng được nhỉ? từ ngày em kết hôn chúng ta còn chưa gặp nhau lần nào"
bạn mím môi, nếu bạn về trễ, việc tên đàn ông kia sẽ chết trước mấy chương so với truyện không phải là không thể xảy ra. dù sao thì cũng không thể mang tiếng sát phu được, hơn nữa- bạn không muốn để một kẻ đẹp trai phải "nhận cơm hộp" sớm đến thế.
"thế để lần sau đi chị, em về xem thử jongho đã hạ sốt chưa."
kang haewon khịt mũi: "coi bộ tình cảm hai người cũng tốt phết"
bạn gượng cười cho qua chuyện.
khi rời khỏi chỗ hai người vừa đứng không bao lâu, một chiếc jeep màu đen vượt qua bạn, dừng lại trước mặt kang haewon. chỉ ba giây quay đầu, bạn có thể nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước xuống xe.
"oh, san"
không rõ vì sao bạn lại thấy tò mò. hình như lúc bạn kết hôn với jongho, tình cảm của nam nữ chính mới chỉ chớm nở.
trong truyện, haewon và choi san là một cặp bài trùng, hai người giúp đỡ nhau từng bước, lần lượt trở thành vua của thành phố này. kang haewon với bộ não thiên tài và choi san với khả năng nghiệp vụ bất bại, tình cảm sâu đậm, không gì ngăn cách.
trong khi đó, bạn, một con búp bê sống không có năng lực gì ngoài làm nền cho nữ chính. đáng sợ hơn nữa là nhân vật này rất thích ăn diện, áo quần bắt buộc phải là hàng hiệu và gần như, chưa từng tháo lớp trang điểm dày cộm ra khỏi gương mặt mình.
choi jongho, nam phụ mờ nhạt, xuất hiện đúng ba lần, lần cuối cùng là đi lĩnh cơm hộp. nhưng dù sao choi jongho cũng còn tốt chán, tác giả vẫn ưu ái cho hắn một gương mặt dùng được, nhưng ngoài gương mặt xinh đẹp nhất trong số tất cả nhân vật nam, thì hắn - không còn gì nữa.
nhưng vì lí do gì mà thân chủ lại sát hại hắn?
đút chìa khoá vào ổ, bạn khẽ rùng mình, không hiểu là vì gió lạnh hay là vì thứ gì khác.
hai ngày sau, choi jongho khỏi bệnh.
một tuần sau, hai người mới có một cuộc nói chuyện tử tế.
bạn đang tự nấu cho mình vài món đơn giản trong bếp, thì anh một tay cầm ly nước đang uống dở tiến đến. cảm giác có người đang đánh giá mình, bạn bĩu môi:
"oh, hôm nay không ra ngoài ban đêm nữa à."
"..."
anh nhíu mày, đặt ly nước vào bồn rửa, vờ như không nghe bạn hỏi. tầm mắt của bạn dời sang bàn tay đang rửa ly của anh, không nhịn được mà khen: "tay cũng đẹp ghê."
jongho lúc này mới đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bạn.
vòng người quen của jongho không có nhiều phụ nữ, thành thật mà nói thì anh không hoàn toàn khó chịu với sự hiện diện của bạn.
"quên nói với anh, lần sau ra ngoài ban đêm nhớ tắt đèn phòng ngủ, hai lần liên tiếp rồi đó", bạn tập trung vào nồi canh đang dần sôi lên, tiếp tục nói: "tôi không phải đối việc anh ra ngoài, thậm chí có vài em gái trẻ trung ở ngoài, nhưng-"
"cô ghen à?"
"anh có bị điên không?" bạn rất muốn đấm vào gương mặt tự luyến của anh lúc bây giờ, "nhưng mà anh phải tắt đèn tắt máy lạnh chứ, tiền điện đâu có free."
biểu cảm của anh khô cứng lại.
từng có người nói với anh vài điều về cô gái này, nhưng có vẻ như nguồn tin không được chính xác lắm thì phải? từ ngày hai người cưới nhau đến bây giờ, bạn làm anh bất ngờ rất nhiều lần, mọi thứ đều nằm ngoài dự tính.
"tôi có thể ngoại tình à?" choi jongho cất giọng hỏi, nghiêng người về phía bạn.
đầu óc bạn đùng đoàng một cái, không nghĩ đến anh lại hỏi một cách trực tiếp như vậy. không phải là thực sự có vài chim chích ở ngoài rồi chứ?
quả nhiên đàn ông đẹp trai đều không tin được mà.
bạn hít một hơi sâu, "với điều kiện là tôi cũng có thể, chúng ta công bằng với nhau đi."
đêm nọ, có một cặp vợ chồng mới cưới, bàn chuyện đôi bên đều có thể ngoại tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com