Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 205

Rất nhanh, tại tập đoàn Hồ thị đã không còn xuất hiện bóng dáng Vương Khải này nữa rồi.

Chuyện này, Ánh Hân đương nhiên không biết.

Hứa Đơn Thuần tuy là lần đầu gặp mặt Ánh Hân, nhưng cô ta đã tiếp xúc với vô số người, xem ra Nguyễn Ánh Hân là người nội tâm lương thiện, nếu trước mặt Ánh Hân sa thải Vương Khải, không chừng cô sẽ tự trách bản thân mình. Cho nên, lựa lúc nàng vừa rời khỏi, cô ta liền sa thải Vương Khải.

Hứa Đơn Thuần chỉ nói với người chủ quản duy nhất một câu.

--Vị trí của Vương Khải nên có người thay rồi, tôi sẽ thanh toán luôn số tiền lương một năm cho hắn.

Lời nói của Hứa Đơn Thuần rất mực uy tín, có thể nói tương đương với lời nói của Hồ Tuấn Khải. Thân là chủ quản tầng trệt hắn cư nhiên phải xem trọng Hứa Đơn Thuần, huống chi, Vương Khải chanh chua hắn vốn đã nghe nói qua, chẳng qua bình thường vẫn làm bộ không nghe không thấy, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng chủ quản vẫn như cũ, nghĩ lại mà vẫn thấy có chút sợ, chỉ là trong lời nói đắc tội Ánh Hân, ngay đến một thiết kế sư "uy danh" liền cứ vậy mà bị đuổi việc rồi. Nếu là hắn đắc tội người của Hồ gia, không chừng cũng phải về hưu sớm mất thôi.

Toàn bộ sự việc diễn ra lúc này, Ánh Hân hoàn toàn không biết.

Theo Thanh Tùng lên xe, Ánh Hân phát giác Anh Tú đã thức dậy. Ngồi tại ghế sau, ánh mắt hắn có vẻ còn chút ran rả, xem ra vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu.

Ánh Hân nghĩ nghĩ dò hỏi: " Anh Tú, anh có muốn hay không xuống xe mua chai nước khoáng?" Lúc này xe vẫn đi với tốc độ chầm chậm, Thanh Tùng đang hướng mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ. Nghe được cô nói, anh một bàn tay buông tay lái, rướn người ra phía sau lấy ra một chai nước khoáng, thuận tay ném cho cậu .

Chuẩn xác bắt được chai nước, Anh Tú gật đầu với Thanh Tùng một cái, nói: "Cảm ơn."

Ánh Hân thẳng thắn hướng Thanh Tùng liếc mắt một cái, cô lại không biết trên xe có nước a.

Dòng xe cộ rốt cục qua đi, Thanh Tùng lại tiếp tục lái xe.

Trở lại Hồ gia, sau khi cùng Anh Tú từ biệt, hai người liền đi về phía đại sảnh, Viên Thanh Thanh lúc này đang trong bếp chuẩn bị cơm tối rồi.

Nói là đang chuẩn bị cơm tối, kỳ thật bà chỉ là phụ giúp một tay dọn đồ ăn lên bàn. Nhìn thấy hai người trở về, bà vội vã chạy đến trước mặt cô nói: "Tiểu Ánh Hân, nhanh đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm, ba con cũng sắp về rồi."

Ánh Hân vốn biết Hồ Tuấn Khải sẽ về nên cũng không tự nhiên cảm thấy kinh ngạc, trái lại Thanh Tùng sửng sốt, lập tức nhìn về phía cô nói: "Cô rốt cuộc nói gì với ông ấy?"

"Tôi không nói cái gì a?" Ánh Hân vẻ mặt mờ mịt: " Tôi chỉ theo lời anh dạy mà nói, cũng không phải là tôi gọi ba về."

Ánh Hân đương nhiên nhớ rõ, Thanh Tùng nguyên văn đã nói "Trực tiếp ném đồ trước mặt ông ấy, nói với ông ấy cô đã quên rồi". Cô đương nhiên không thể cứ thế làm theo lời nói kia của anh, đành phải làm bộ dựa theo nguyên văn lời nói của anh.

Thanh Tùng hồ nghi nhìn cô vài lần: " Như thế nào tôi lấy xong thuốc mà cô vẫn chưa xuống lầu? Tiệm thuốc lại ở chỗ khác trên đường như thế."

Ánh Hân vội vàng trả lời: "Bởi vì ba đang họp, cho nên tôi chờ ông ấy họp xong mới đưa cho ông ấy."

Không đợi Thanh Tùng nói chuyện, đứng ở một bên Viên Thanh Thanh hai tay chống nạnh, làm bộ cả giận nói: " Hai đứa ranh con cái con rốt cục đang nói cái gì, mẹ như thế nào một câu cũng nghe không hiểu? Các con đến công ty?"

"Đi ngang qua mà thôi." Thanh Tùng xoay người hướng bàn cơm đi tới, Ánh Hân cũng xấu hổ cười cười, đi theo anh tới bàn ăn.

Mãi cho đến ba người ăn cơm tối xong Hồ Tuấn Khải mới chậm chạp về đến nhà, trên mặt nhiễm lên một chút mỏi mệt.

Viên Thanh Thanh một bên giúp Hồ Tuấn Khải đỡ lấy áo khoác, một bên phân phó người giúp việc đem đồ ăn hâm nóng lại lần nữa. Ánh Hân cùng Thanh Tùng tự biết nơi này đã không cần bọn họ, sau khi chào hỏi liền ngay lập tức rời khỏi.

Ánh Hân nhạy cảm chú ý, Thanh Tùng và Hồ Tuấn Khải có sự trao đổi ánh mắt dù rất nhỏ. Vì trước kia, ngoại trừ những lúc hai cha con cãi nhau, bình thường cũng không đối diện nhau.

Trong lòng cô chính vì những thứ này mà làm thay đổi tâm trạng xoay người đóng cửa mới lại phát hiện Thanh Tùng đi theo cô vào phòng.

"Anh theo tôi làm gì?" Ánh Hân theo bản năng muốn đóng cửa lại, nhưng Thanh Tùngchống cửa, trợn mắt nhìn cô chằm chằm.

Vào một đêm của mùa đông, yên tĩnh vô cùng.

Ánh Hân bị ánh mắt của Thanh Tùng cảm thấy có chút chột dạ, cô tránh tầm mắt của anh, nhưng anh không rời đi, nên cô vẫn giữ tư thế đóng cửa như vậy hỏi: "Rốt cuộc anh tới đây làm gì?"

Nếu không phải... Biết cô không cùng hắn nói chuyện với Hồ Tuấn Khải?

Sợ hãi trong khoảnh khắc, cô cảm giác như Thanh Tùng để môn lực đạo một trọng, cơ thể của cô không tự chủ được lui về sau, lại tại nháy mắt tiếp theo, phần eo của cô bị một bàn tay khoẻ mạnh đỡ lấy, từ hơi thở đã hoàn toàn đầy rẫy anh trên người có hương vị dễ ngữi

" Nguyễn Ánh Hân, khả năng của cô lớn thật đấy." Thanh Tùng vo tròn thắt lưng của cô nói.

Nghe vậy, Ánh Hân cười "Ha ha, học theo anh thôi."

Đúng là học theo hắn, cũng là do hắn chiều chuộng cô. Nếu không có hắn, cô vẫn chỉ một Nguyễn Ánh Hân hèn mọn mà thôi. Hèn mọn như thế, nhớ lại lúc trước cố gắng học hành để hoàn thành tâm nguyện của mẹ, tương lai chắc vẫn còn mù mịt. Nhưng hiện tại, một tương lai tươi sáng đang ở rất gần cô.

Đột nhiên, cô lại tị ti cô cảm thấy chính mình giống như đang phụ thuộc lá cây lan thuỷ tinh, bề ngoài ngăn nắp, trên thực tế, cũng bất quá là dựa vào chất dinh dưỡng của lá cây mà sống sót thôi.

Loại cảm giác này, khiến cho cô cảm thấy chính mình hèn mọn đến tận xương tủy.

Tự nhiên cô nhận ra, Thanh Tùng thoáng buông cô ra, ánh mắt như có thể hiểu rõ cô đang suy nghĩ cái gì, hắn đưa tay lên nhéo nhéo mặt cô: " Nguyễn Ánh Hân, cô đang làm gì thế hả? Con trai người ta đang ôm cô, mà cô dám ngẩn người như vậy?"

Ánh Hân ảm đạm một lát, nghe được Thanh Tùng nói như vậy, cô mới cười khanh khách mở miệng nói: "Ai ngẩn người hả? Anh còn có thể đọc được suy nghĩ hay sao? Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút."

"À." Thanh Tùng liếc mắt nhìn cô: "Biến đi a, đuổi khách một cách thông minh đó nhỉ."

Cái gia hỏa kia, nói chuyện mà không thèm xem sắc mặt của người khác sao?

Ánh Hân trừng mắt nhìn hắn: "Đi đi, tôi đuổi đấy. Một câu thôi, đi đi, tôi muốn đi ngủ rồi."

Thanh Tùng không buông tay, nhìn chằm chằm cô hỏi: "Cô đột nhiên bị làm sao vậy?"

"Bỗng nhiên hơi mệt một chút." Ánh Hân lặp lại: "Thật sự muốn đi ngủ rồi."

Thanh Tùng lại nhìn chằm chằm cô một lát, lúc này mới buông tay: "Được rồi, vậy cô sớm một chút đi."

Hắn căn bản còn muốn áp sát "Nữ giúp việc" này, nhưng nhìn biểu cảm không thích thú của cô, hắn vẫn theo ý của cô, không nói gì thêm nữa, tự động rời đi.

Sau khi Thanh Tùng rời, Ánh Hân vào trong tắm nước nóng.

Ý nghĩa về "Lan thủy tinh" sau khi vào bồn nước nóng bỗng trôi đi, trong đầu nghĩ lộn xộn, căn bản không thể viết tiểu thuyết, cô đành phải cầm quyển sách xem, dù sao sớm như vậy đi ngủ khẳng định là không có khả năng ngủ.

Thượng thư nói đích thị một đứa con trai dựa vào chính mình cố gắng, lên làm thống đốc bang tiểu bang California của Mĩ. Cố thực kì hài lòng, lại thấy Ánh Hân tâm lạnh lùng.

Trong khoảng thời gian này, có một chút ghen tị trong lời nói của cô, lạnh lùng ở ngoài mặt tuy nhiên cực lực làm bộ không cần. Đúng là những lời này một khi vào lỗ tai, đó chính là vào đầu óc.

Bọn hắn nói cô, cô là một con chim sẻ bay lên ngọn cây biến thành Phượng Hoàng, nhưng Ma Tước chung quy vẫn chỉ là Ma Tước.

Những lời này, cực kỳ không tốt, nhưng toàn là những lời châu ngọc. Tuy nhiên cô chưa từng nghĩ tới cần nhờ Hồ gia làm việc gì, nhưng cô xác thực lại là vì Hồ gia nên cô mới có được như bây giờ.

Xem xong thư, đồng hồ báo thức đã chỉ hướng về phía mười hai giờ. Não đại, nhưng là dị thường thanh tỉnh.

Cách một bức tường.

Thanh Tùng đã ngủ say, di động đặt ở phía bên cạnh gối đột nhiên rung lên. Đồng hồ trên tường chỉ hướng mười hai giờ, bỗng "đinh" một tiếng.

Giờ này mà ai còn ở đầu dây bên kia vậy?

Trong phim kinh dị, lúc này chính là thời điểm nhiều âm khí nhất.

Thanh Tùng bất mãn nhăn mày, chạm phải đèn ngủ và chộp lấy di động bên cạnh gối: "Alo?"

"..." Đầu bên kia không có tiếng trả lời.

"Ai vậy?" Thanh Tùng đã tỉnh được một chút, đưa chiếc điện thoại di động ra xa tai một chút, vừa đúng lúc thấy trên di động có một cái tên.

Lại là cái tên " Irene", đã từng tại vô số yên tĩnh ban đêm giống bóng đè một dạng quay xung quanh hắn. Mà hiện giờ, hắn rốt cục triệt để phóng hạ, này nữ nhân, lại tại đây cái thời điểm điện thoại gọi đến .Hắn đột nhiên nhớ tới, Irene đã nói, đêm nay đi đến nhà cô.

Phiền phất nhất điểm đã dâng lên Thanh Tùng dằn lại tính tình nói: " IIrene nếu cô muốn tìm người nói chuyện phiếm, thì cô có thể mở radio trên điện thoại ấy, tôi không chào đón cô đâu."

Ngữ điệu lạnh lùng, lời nói lộ ra sự mất kiên nhẫn, có thể là bị những lời này tác động, bên kia rốt cục có chút động tĩnh.

Rốt cục, âm thanh của Irene như đang ai oán truyền đến: "Hồ Lê Thanh Tùng, anh thật sự muốn đối xử nhẫn tâm với em như vậy sao?"

Nhẫn tâm sao? Là ai đã từng vì tiền đồ của mình mà rời bỏ anh? Là cô đấy Irene !

Thanh Tùng từ trên giường ngồi xuống, tuy nhiên thân ở trong bóng đêm, nhưng hắn biết rõ người yêu hiện tại của mình là ai, nhưng rõ ràng, nữ nhân ở đầu dây bên kia hiện tại trong lòng hắn đã không hề quan tâm

"Cô hãy buông tha cho tôi đi, Irene" Thanh Tùng thở dài: "Tôi đã bỏ cuộc rồi, cô cũng nên buông ra đi. Cô cũng biết mà, cô không phải thích tôi, mà là vì không cam lòng."

Đầu kia cười rộ lên "Hô hô, anh hiểu em đến thế sao? Biết em thích anh, mà là vì không cam lòng?"

Thanh Tùng trầm mặc.

Đầu kia lại vang lên tiếng giày cao gót đi qua lại, đã trễ thế này, Irene vẫn đi giày cao gót.

"Hồ Lê Thanh Tùng, anh sẽ hối hận." Cô nói một cách quyết đoán, kiên định.

Thanh Tùng lắc đầu: "Không, tôi đã lựa chọn đúng, vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận."

"Còn em thì sao? Lúc trước anh đã cùng với em, bây giờ lựa chọn lại khác, cũng sẽ không hối hận sao?" Âm thanh bên kia bỗng nhiên vang lên.

Thanh Tùng trầm mặc một hồi, nói một cách chi tiết: " Irene tôi nói rồi, cô chỉ là sai lầm khi là của tôi thôi."

Có người nào không hối hận vì đã lựa chọn sai đâu chứ?

"..."

Từ đó, bên kia lại im lặng.

Ngay lúc Thanh Tùng cho rằng điện thoại đã tắt, lời nói của Irene đột nhiên lại vang lên: "Vậy được, từ đêm nay về sau, người của anh, hẳn sẽ không phải là lựa chọn sai lầm nữa đâu."

Ngay sau đó, một âm thanh va đập mạnh truyền đến, Thanh Tùng cầm điện thoại ra xa một chút, nhưng khi va chạm đã không còn nghe được gì nữa. Chuyện này, còn chưa nói xong, mà âm thanh lại... Nghe giống như là bị đập xuống đất xuống đất thế nhỉ?

Ngay khi Thanh Tùng chuẩn bị dập máy, đột nhiên lại truyền đến tiếng kim khí cùng thủy tinh va chạm nhau.

Điện thoại bên kia, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

" Irene !?." Thanh Tùng hướng về phía điện thoại di động kêu một tiếng.

Không hề đáp lại.

" Irene!" Anh lại hô một tiếng, thanh âm có chút lớn, anh lo lắng cách vách Ánh Hân nghe được, vội vàng lại hạ giọng nói: "Cô tới cùng đang làm cái gì? Nói!"

Trong lòng hắn, dâng lên dày đặc dự cảm bất thường.

Thật giống như... Sắp phát sinh chuyện không tốt.

" Irene, cô tốt nhất nói chuyện với tôi." Thanh Tùng vừa nói, tay đã mở đèn trong phòng, chẳng quan tâm điều chỉnh tầm mắt, anh đã híp mắt đi tới tủ quần áo trước, nhanh chóng lấy một bộ quần áo ra.

Không tới một phút đồng hồ, anh đã mặc chỉnh tề, lấy di động, ra khỏi phòng.

Nhưng anh thật không ngờ tới, Ánh Hân lại có thể mặc áo ngủ đứng ở cửa phòng của cô.

Nghe được âm thanh, tầm mắt Ánh Hân lập tức rơi vào trên người anh.

"Anh muốn đi đâu?"

Vừa rồi, một tiếng Irene, cô chính xác là không có nghe lầm, nghe được rõ ràng như vậy.

Hay là... Không có quên cô ta sao?

Ánh Hân khóe miệng gợn lên một độ cong đau buồn không dễ dàng phát giác.

"Anh ra ngoài một chuyến gặp người bạn, em đi ngủ sớm một chút." Thanh Tùng đưa tay xoa nhẹ đầu của cô một phen, nhanh chóng chạy xuống lầu, bước chân như thế vội vàng.

Chưa nói với cô là đi chỗ nào, nhưng mà, ngoại trừ đi gặp Irene, còn có thể đi đâu?

Nửa đêm đột nhiên cô ta gọi, cho nên chạy đi gặp cô ta sao?

Trí nhớ đã khôi phục, rõ ràng đã nhớ lại cô - Nguyễn Ánh Hân, vì sao... còn có thể thời điểm nửa đêm tỉnh mộng, hô lên cái tên đó?

Bởi vì... vẫn còn yêu sao?

Vậy cô được xem là cái gì?

Chẳng lẽ thời gian làm bạn nhiều như thế, vẫn là không chống lại một người đã từng là mối tình đầu - Irene sao? Chẳng lẽ những ngày cùng chung như thế, đều có thể tùy ý quên sao?

Nghĩ như vậy,  Ánh Hân đưa tay sờ nơi vừa rồi Thanh Tùng đã xoa một phen, nơi đó một mảnh lạnh lẽo.

Lòng của cô nhẹ nhàng mà đau đớn một phen, giống như là xe lên núi cao đột nhiên từ chỗ cao rơi xuống, làm cho trái tim không ngừng đập nhanh.

Không!

Ánh Hân mạnh mẽ nắm chặt nắm tay, xoay người vào phòng.

Cô không tin vị trí của cô trong lòng Thanh Tùng lại không chịu nổi một kích.

Cô nhanh chóng chạy vào phòng, lục lọi di động đặt trong tủ đầu giường, bấm số di động của Thanh Tùng.

Nhưng mà...

"Thực xin lỗi, số điện thoại người gọi đang bận, xin gọi lại sau."

Giọng nữ cứng nhắc, giống như biểu thị thứ gì đó phải kết thúc.

Bên kia, Thanh Tùng một bên kéo khóa áo khoác một bên hướng nhà để xe bên kia mà đi, lại không nghĩ thiếu chút nữa đâm đầu đụng vào một bóng đen. Theo bản năng, anh vươn tay ra bắt lấy cổ của bóng đen kia.

"Người nào!" Thanh âm cực kỳ lãnh khốc.

"Là tôi." Anh Tú khó khăn nói ra hai chữ này, một giây sau, giam cầm trên cổ liền biến mất, hắn thở phì phò: "Thanh Tùng, anh làm gì vậy hả?"

Thanh Tùng nghe được là thanh âm của Anh Tú mới buông tay, lúc này anh vội vã xin lỗi nói: "Không nghĩ tới là ngươi, ta còn tưởng rằng có trộm vào."

"Ngươi cảm thấy kẻ trộm dám tiến vào Hồ gia sao?" Anh Tú oán giận một câu, tiếp theo nghi ngờ dò hỏi: "Đã trễ thế này, ngươi không ngủ chạy tới nơi này làm gì?"

Nhà để xe cách nơi ở của những người giúp việc rất gần, Thanh Tùng vừa lúc đụng phải người ngủ không được ra ngoài tản bộ - Bùi Anh Tú.

"Xảy ra chút chuyện, phải đi ra ngoài một chuyến." Nói một câu như vậy, Thanh Tùng chuẩn bị rời khỏi, mới vừa bước ra một bước, lại lập tức thu hồi bước chân nhìn Anh Tú nói: "Ngươi ngủ không được sao? Cùng ta ra ngoài đi."

Nếu thực xảy ra chuyện gì, mang thêm một người không có gì xấu.

Nghe Thanh Tùng nói như vậy, Anh Tú cũng không hỏi là đi đâu, trực tiếp đồng ý ngay: "Được."

Xem vẻ mặt Thanh Tùng nghiêm túc như thế, trong lòng hắn đoán được khẳng định là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Hai người nhanh chóng lên xe, nhanh chóng rời khỏi Hàn gia.

Tốc độ chạy xe tốc hành của Thanh Tùng, ngay cả Anh Tú này trước kia chỉ biết chơi đua xe máy cũng vì anh làm toát mồ hôi. Lúc này nếu như xảy ra chuyện gì đúng là một xe hai mạng!Xe vượt qua một chiếc lại một chiếc xe phía sau, rốt cục tới đích.

Hướng về phía nhà Irene!

Thanh Tùng chân lướt như bay, nhanh chóng đi tới cửa nhà Irene, đưa tay gõ cửa: "Mở cửa!"

Thay vì nói là gõ cửa còn không bằng nói là đập cửa, cửa bị đập vang lên "PAPA", Anh Tú lo lắng nhà bên cạnh sẽ ra trách cứ, nhưng đập xuống mấy cái nhà bên cạnh cũng vẫn không có xuất hiện.

Chẳng lẽ không có ai ở?

Ngay nháy mắt Anh Tú xuất thần, Thanh Tùng đưa điện thoại di động cho anh ta: "Giúp tôi cầm."

"Ừ?" Theo bản năng, Anh Tú đưa tay nhận lấy di động, Thanh Tùng lui về phía sau vài bước.

Xem tư thế này, giống như là muốn đạp cửa?

Quả nhiên là vậy!

Thanh Tùng lui về phía sau vài bước trước, kế tiếp chân đột nhiên dùng lực, cả người như là tên rời cung mà chạy đến trước cánh cửa vừa mới đập, một cái bay vọt, cả cánh cửa theo tiếng mở ra.

Cư nhiên! Cứ như vậy đem cửa chống trộm đá văng hả?!!!

Đây chính là cửa chống trộm! Phải có bao nhiêu lực mới có thể làm cho cửa bị đá văng?

Nhưng lúc này khiếp sợ không phải cái này, mà là... Thanh Tùng lại có thể đem cửa nhà người ta đá văng. Người ở nhà này là ai? Tại sao anh phải nửa đêm tới đạp cửa nhà người ta?

"Cái kia, Thanh Tùng à..." Anh Tú mới vừa mở miệng chuẩn bị hỏi, anh đã chạy vào phòng.

Thấy Thanh Tùng đã chạy đi vào, cậu bất đắc dĩ cũng chỉ phải đi vào theo. Trong phòng một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, đèn nhà người bình thường đều thiết lập tại gần cửa ra vào. Hắn đưa tay sờ một phen, quả nhiên đụng đến công tắc đèn điện.

"PIA" một tiếng, căn phòng đưa tay không thấy được năm ngón đột nhiên sáng lên.

"Nhanh, gọi điện thoại kêu xe cứu thương!" Thanh âm Thanh Tùng truyền đến, Anh Tú theo thanh âm nhìn sang, lúc này mới phát giác anh đang ngồi chồm hổm bên cạnh bàn trà ở giữa phòng khách, mà trên mặt đất bên cạnh bàn trà kia có một người đang nằm.

Nhìn lại một lần nữa, Anh Tú mới kinh ngạc phát hiện bên cạnh bàn trà thảm màu trắng trên sàn cư nhiên bị nhiễm lên rất nhiều máu tươi.

Cực kỳ rõ ràng, máu tươi này là trên người cô gái nằm trên mặt đất chảy ra.

Từ hướng này vừa lúc anh ta có thể thấy mặt của cô.

Irene! Nữ thần Irene mà rất nhiều nam sinh đang thảo luận! Mà hiện tại vị nữ thần này tóc lộn xộn không thể tả, sắc mặt lại tái nhợt như một tờ giấy, một bộ váy màu trắng thuần bị nhuộm thành màu đỏ!

" Irene ! cô tỉnh tỉnh!" Thanh Tùng hô to, nhưng mà người nằm trên đất vẫn không nhúc nhích.

"Đây là... Chuyện gì xảy ra?" Anh Tú thần kinh đại não chưa có phản ứng kịp, chỉ là mở to hai mắt kinh ngạc nhìn toàn bộ. Vị này bị rất nhiều người xưng là nữ thần của trạch nam, lại có thể ở nhà tự sát?

"Ngớ ra làm gì? Ta kêu ngươi gọi xe cứu thương!" Thanh âm của Thanh Tùng truyền đến, lúc này Anh Tú mới từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần, dùng điện thoại của anh đưa gọi điện cho xe cứu thương của bệnh viện.

Trên màn hình điện thoại là ảnh chụp Ánh Hân, Thanh Tùng lúc này liền ngờ vực biết được lí do Irene tự sát.

Chẳng lẽ...

Không kịp nghĩ nhiều, đường dây điện thoại đã lập tức được kết nối.

Hơn nửa canh giờ sau, hai người ngồi chờ trên ghế tựa trước cửa phòng cấp cứu, hành lang bệnh viện đèn sáng trưng, lối đi nhỏ cực kì yên tĩnh.

Cả không gian lúc này như chìm vào cõi chết.

" Rốt cuộc là...Chuyện gì đang xảy ra?" Nghi hoặc trong lòng đã sớm dâng như thủy triều, Anh Tú cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi. Thanh Tùng sớm đã đem toàn bộ khuôn mặt chôn vùi trong lòng bàn tay, nghe được câu hỏi của cậu, anh lúc này mới từ từ ngẩng đầu

" Là vì tôi" Thanh Tùng ánh mắt tràn ngập hối hận, anh đứng dậy, đi tới đi lui trên hành lang,trên cửa phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn, bên trong không biết thế nào rồi.

Anh Tú ngồi trên ghế, nhìn Thanh Tùng đi tới đi lui. "Nếu tôi không nói những câu như vậy với cô ấy thì hẳn sẽ không đến mức phải tự sát!" Anh đột nhiên bộc phát ra thanh âm thật đáng sợ, cả hành lang đều là tiếng hét của anh, cậu thiếu chút nữa đã bị dọa cho sợ chết đi rồi.

Giây tiếp theo, Thanh Tùng đi đến trước mặt Anh Tú, nắm chặt quả đấm nhìn cậu nói: "Cậu biết không? Đều đã là vì tôi! Đều đã là vì tôi!"

Mắt anh đã nhuộm đỏ tia máu, lại khiến cho Anh Tú trở nên mơ mơ hồ hồ. "Cậu đừng nói như vậy..." Cậu đứng dậy nghĩ muốn khuyên bảo, lối đi nhỏ yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Hai người đồng thời nhìn về phía hành lang bên kia, một người phụ nữ đang vội vội vàng vàng bước nhanh về phía này. Càng đến gần, Anh Tú mới nhìn rõ người đến là một người phụ nữ trung niên, trên người cư nhiên lại vẫn mặc áo ngủ, tóc tai hiện vẫn bù xù đến hình dạng không rõ, hiển nhiên là vội vàng chạy tới.

Người này Anh Tú không biết, Thanh Tùng lập tức nhận ra. Hắn tiến lên một bước: "Người đại diện Củi."

Người này đúng là người đại diện của Irene, mọi người đều gọi cô là Củi tỷ.

"Như thế nào?" Cô ta nhìn vào Thanh Tùng dò hỏi: "Bác sĩ nói sao?"

"Không có." Thanh Tùng lắc đầu nói: "Vẫn đang trong phòng cấp cứu."

Củi tỷ xiết chặt góc áo, bởi vì lo lắng, cả khuôn mặt đều đã nhăn lại,rất khó coi: "Tại sao có thể như vậy... Tôi rõ ràng đã hết lời khuyên bảo. Cô ấy rõ ràng đáp ứng lời khuyên của tôi."

Thanh Tùng sắc mặt áy náy bỗng nhiên hiển: "Thật có lỗi, toàn bộ đều là của ta tôi sai. Ta sẽ gánh vác toàn bộ hậu quả." "Gánh vác toàn bộ hậu quả?" Củi tỷ nắm chặt quả đấm, cảm xúc chợt trở nên kích động: "Nếu cô ấy chết đi? Cậu muốn gánh vác hậu quả như thế nào? Hậu quả này cậu gánh vác nổi hay sao?"

Kích động đã không thể kiềm chế, Anh Tú vội vàng đứng lên. Cậu lo lắng người đại diện của Irene nhất thời không thể kiểm soát lại quay qua động thủ với Thanh Tùng. Đối với lần động thủ này, anh khẳng định sẽ không đánh trả, cậu phải tiến đến ngăn cản rồi.

Nhưng tình huống hiện giờ lại chính là, Củi tỷ cơ hồ lập tức trấn tĩnh lại. Cô ta bình ổn lại hô hấp, thần sắc có vẻ có chút câu nệ: " Thực xin lỗi Hồ thiếu gia, tôi vừa rồi không cẩn thận đã quá kích động rồi."

Cô ta nhất thời quên mất thân phận của Thanh Tùng vậy mà anh sau khi đem Irene lên xe cứu thương lại có thể gọi điện thoại ngay cho mình, như vậy đã là rất tốt rồi, trên đường đến đây cô ta cũng đã đưa ra quyết định tuyệt đối không thể làm cho anh phát giận.

Cho dù nghĩ Irene thật sự xảy ra chuyện không hay, bản thân cô ta tuyệt đối cũng không thể đấu lại được Hồ gia...

"Không sao." Thanh Tùng thần sắc ảm đạm: "Nguyên bản là do tôi sai."

"Cậu nói... Cô ấy gọi điện thoại cho cậu." Củi tỷ bỗng nhiên nói: "Đem chuyện đã xãy ra nói với tôi, có thể không?"

Mấy phút đồng hồ sau, Thanh Tùng đem chuyện đã trải qua nói xong, Củi tỷ đã là lệ rơi đầy mặt. Cô ta đã là người đại diện của Irene từ những năm đầu tiên, đương nhiên chuyện tình của ả cùng anh cô ta cũng quá rõ ràng. Chỉ là chính cô ta lại không thể nghĩ tới, một nha đầu bình thường thông minh lanh lợi như thế lại cũng có lúc làm ra loại chuyện tự sát ngu ngốc như vậy.

"Thật là trớ trêu...thật trớ trêu" Củi tỷ lại bắt đầu thấp giọng khóc nức nở.

"Dì à..." Anh Tú từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cô. Sau khi bình phục tâm tình, cô ta mới tiếp nhận chiếc khăn tay từ phía cậu, lau khô nước mắt dò hỏi" " Cậu là..."

Không đợi Anh Tú nói chuyện, Thanh Tùng thay hắn đáp: "Là bằng hữu của tôi."

Vừa đúng lúc này, đèn trong phòng cấp cứu chợt tắt, từ bên trong một vị hộ lý bước ra"Xin hỏi, bác sĩ!" Củi tỷ vội vàng chạy tới dò hỏi: "Người thế nào rồi? Cô ấy hiện có khỏe hay không?"

Hộ lý lau đi mồ hôi trên trán nói: "Miệng vết thương đại khái có một vết thâm bốn millimet, ngăn cách sự lưu thông của tĩnh mạch, không có sự thương tổn đến động mạch, hiện tại đang truyền máu, cô ấy đã tỉnh rồi, không có gì trở ngại." Củi tỷ lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt lại chảy ra nước mắt: "Thượng Đế phù hộ, Thượng Đế phù hộ."

"Bất quá..." Hộ lý chần chờ dò hỏi: "Vị nào là Thanh Tùng tiên sinh? Người bệnh mới vừa tỉnh lại đã nói muốn gặp vị tiên sinh này."

Thanh Tùng liên bước lên phía trước: "Là tôi."

Hộ lý nhỏ gật gật đầu nói: "Các ngươi đi làm thủ tục nhập viện trước, người bệnh sau khi truyền màu xong sẽ được chuyển xuống phòng bệnh. Suy xét đến bây giờ người bệnh cảm xúc vẫn chưa ổn định, cho nên sau khi hoàn thành thủ tục xong xuôi mới cho phép người thân vào thăm."

Bệnh viện này là tư nhân, vốn là một phần của của tập đoàn Hồ Thị, Thanh Tùng chỉ cần qua một cuộc điện thoại, thủ tục tự nhiên có người sẽ đi làm thỏa đáng.

"Nếu cô ấy đã không có việc gì, hai người cũng là nên về đi." Củi tỷ tâm tình đã khôi phục bình tĩnh, ngẩng đầu đối với Thanh Tùng nói: "Lại vẫn có một việc phải phiền đến cậu rồi, Mạn Quỳ dù sao vẫn là người của công chúng, loại tin tức này nếu bị truyền ra ngoài, mặc kệ là đối với cô ấy như thế nào thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cho nên hi vọng cậu có thể đem tin tức phong tỏa lại."

Thanh Tùng gật đầu: "Cô yên tâm đi. Nhưng là... Cô ấy nói muốn gặp tôi."

"Không cần." Củi tỷ mím môi cười cười: " Tôi sẽ khuyên bảo cô ấy thật tốt, không nhọc đến cậu lo lắng, tiền viện phí tôi sẽ cho người chuyển đến cậu sau."

Cực kỳ rõ ràng, cô ta là đang hạ lệnh trục khách. Thanh Tùng biết bản thân mình ở tại chỗ này cũng không được hoan nghênh, cũng không thật lòng muốn kì kèo ở lại đây: "Tiền viện phí vốn nên là để tôi trả, nơi này là sản nghiệp của Hồ thị, cô có cái gì cần cứ việc nói. Hẹn gặp lại."

Nói xong, hắn dẫn đầu đi trước, Anh Tú theo sát phía sau.

Sau khi đã lên xe, Thanh Tùng liền gửi cho Hồ quản gia một tin nhắn. Giải quyết tốt mọi chuyện, giao cho Hồ quản gia vốn là yên tâm nhất. Gửi xong tin nhắn, anh ngẩng đầu, tầm mắt lơ đãng nhìn đến bộ dạng muốn nói lại thôi của Anh Tú trong kính chiếu hậu.

"Có gì muốn nói?" Thanh Tùng một bên nói như vậy, một bên khởi động ô tô động cơ.

Thanh Tùng đều đã nói như vậy, Anh Tú tự nhiên cũng không tái che đậy, thẳng thừng nói: " Tôi cảm thấy, việc này cũng không phải là lỗi của cậu, cậu cần gì phải đem hết trách nhiệm mà gánh trên người mình? Là chính cô ta không thương tiếc cho sinh mệnh của chính mình."

Xe không nhanh không chậm chìm ngược theo hướng quốc lộ mà chạy đến

Thanh Tùng kéo cửa kính xe xuống, tay không cầm vô lăng châm một điếu thuốc, tàn thuốc trong đêm tối lúc sáng lúc tối, mông lung như biểu tình anh lúc này.

" Anh Tú, có rất nhiều chuyện không đơn giản như bên ngoài." Thanh Tùng đột nhiên mở miệng nói.

Nghe nói, Anh Tú ngồi thẳng người, cải cọ nói: "Tôi không rõ, anh không thích cô ta, cũng không phải là người làm sai. Cô ta tự sát, là chính mình không quý trọng sinh mệnh, sự tình không phải là đơn giản như vậy sao?"

Thanh Tùng lắc lắc đầu, chăm chú nhìn phía trước: "Anh không biết rõ về Irene, tôi biết rất rõ cô ta. Cô ta không phải tự sát cho tôi xem, mà là uy hiếp tôi thôi"

"Uy hiếp?" Anh Tú quá sợ hãi: "Còn có người dám hi sinh sinh mệnh của chính mình để uy hiếp?"

"Chuyện này không phải rất thường trong các chuyện tình hay sao?" Thanh Tùng sắc mặt như thường: " Irene tuyệt đối có thể làm ra chuyện này. Muốn là lúc sau cô ta, muốn gặp tôi, hoặc là có việc muốn tôi giúp đỡ, tôi nếu không đáp ứng, cô ta chỉ cần đem chính mình đã từng vì tôi, lấy chuyện tự sát để uy hiếm, cổ phiếu của Hồ thị sẽ giảm xuống vài điểm."

Vài điểm nghe qua rất nhỏ, nhưng hơn triệu tiền giấy! Hồ thị tái Tài Đại Khí Thô, cũng chịu không được một người có lòng ác ý chửi bới.

Những thứ này, Anh Tú đương nhiên không biết.

"Kia... Chẳng lẽ về sau anh phải nghe theo của cô ta?" Anh Tú chần chờ hỏi han.

Thanh Tùng khinh thường, bĩu môi: "Cô ta nếu thực có can đảm làm như vậy, trừ khi là đi đến cùng đồ mạt lộ rồi. Nhưng liền tính nếu cô ta thực làm như vậy, cô ta chính xác đang huỷ hoại tiền đồ của gia tộc mình, Hồ thị tổn thất, rất nhanh có thể khôi phục."

Nếu một tin tức ác ý như vậy, có thể phá đổ Hồ thị, như thế Hồ thị liền không thể trở thành Long Đầu Lão Đại của thành phố A.

"Vậy anh vì cái gì đối... đối với người đại diện phải ăn nói khép nép"

"Bởi vì áy náy." Không đợi Anh Tú xin ý kiến hỏi ra miệng, Thanh Tùng trực tiếp hồi đáp: "Dù nói thế nào, cô ta tự sát cũng do tôi không dứt khoát được quan hệ. Hứa gia tuy suy bại, nhưng ít nhiều vẫn lại là có phần lực ảnh hưởng, tôi muốn là không khiêm nhường, người nhà của Irene cũng khó lấy lại."

Anh Tú cái hiểu cái không.

Tại trước kia trong sinh hoạt của anh ta, chỉ có đánh nhau, lên mạng hai kiện sự, sinh hoạt hắc ám mặt, anh ta gặp vẫn là quá ít rồi.

Trở về Hồ gia, thời gian đã chỉ hướng về phía buổi sáng bốn điểm.Thanh Tùng mệt mỏi đi lên cầu thang, lại thấy Ánh Hân ngồi ở trước cửa phòng của anh.

Cửa phòng đột nhiên xuất hiện bóng người, nếu không phải đêm nay ánh trăng coi như sáng ngời, Thanh Tùng thật đúng là cũng bị Ánh Hân làm sợ.

Thanh Tùng đi lên phía trước, Ánh Hân vẫn không nhúc nhích. Liên tưởng đến lúc ấy nằm trên mặt đất Irene không nhúc nhích, anh trong lòng đột nhiên có chút bối rối.

Thanh Tùng vội ngồi xổm xuống đi, tranh thủ dò xét hơi thở của Ánh Hân.

Hô hấp đều đều. Thanh Tùng nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra.

Trước khi Irene tự sát, người trò chuyện cuối cùng với cô ta là Thanh Tùng, nếu Irene đã chết, anh nhất định sẽ bị cảnh sát giải đi điều tra, cho nên lúc ấy khi anh nhìn trên đất đầy máu tươi, trong lòng thực sự có một chút bối rối.

Nhưng loại bối rối vừa rồi cũng không bằng lần này, Thanh Tùng chú ý tới Ánh Hân vẫn không nhúc nhích khi đó bối rối không thể so sánh nổi.

Ánh Hân tự nhiên ở trước cửa phòng ngủ thiếp đi.

Thanh Tùng tranh thủ lợi dụng cơ hội xoa gương mặt cô, tóc của cô có chút rối, anh ta nghĩ muốn gỡ tóc cho cô, vừa đúng lúc này Ánh Hân đầu nghiêng hơi hơi lệch lạc, vừa lúc tránh được tay anh.

Một giây sau, Ánh Hân nhanh chóng mở mắt, ánh mắt như bị con chuột tiếng kêu đánh thức mèo kêu một loại cảnh giác.

Sợ dọa đến cô, Thanh Tùng đợi cô mở to mắt đồng thời mở miệng nói: "Là tôi."

Hành lang đèn đã tắt, chỉ có một chút ánh trăng xuyên thấu qua hành lang tận cùng cửa sổ chiếu vào, tạo nên ánh sáng mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com