Chap 209
Nói xong, không khí có chút căng thẳng. May mà mục đích cuối cùng là đến chỗ đấy, Hoàng Phúc hiện tại đang ở rất gần Giang gia, cho nên xe liền trực tiếp đứng ở đó.
Cùng trở lại Hồ gia, bọn họ vừa lúc cùng gặp một chiếc xe cũng đi về Hồ gia. Cô lại đang buồn bực ai chứ, vừa đi vào đại sảnh liền thấy chiếc ghế sofa bằng da thật thượng hạng, bên cạnh nó là một cái hòm dài và hẹp.
Cái hòm có phần giống đàn tranh, nhưng chất liệu là giấy cát-tông.
Thấy cô không hỏi gì, Viên Thanh Thanh liền đi tới cao hứng nói: " Váy đã có rồi", vì muốn cùng xem với con, ta nhịn không mở ra. Tới đây, mau tới đây nhìn xem."
Đừng nó chứ, cô thật đúng là đã quên béng rằng còn có một điều như thế a, vừa nghe Viên Thanh Thanh nói vậy, trong lòng nhất thời cũng cực kỳ muốn nhìn một chút
Chỉ cần là xem tấm bản thiết kế kia, cô liền cảm thấy nếu được mỹ nán lại, thành phẩm kia sẽ càng đẹp mắt hơn!
Bị Viên Thanh Thanh lôi kéo đi tới trước sofa, cô chú ý tới Thanh Tùng cũng đã đi tới, xem ra người này cũng có tò mò.
Hòm bị khoá chặt bằng một chiếc tơ lụa màu hồng nhạt, Viên Thanh Thanh đang muốn mở ra, một nữ giúp việc kế bên vội vàng đi lên phía trước: "Phu nhân, để cho tôi giúp bà."
Viên Thanh Thanh kiên định lắc đầu: "Không cần, tự ta mở được rồi!"
Lúc này vẻ mặt cô rất nghiêm túc, thật giống như không phải mở quần áo của Ánh Hân, mà là đang mở quần áo của bà.
Rất nhanh, dây lụa hồng nhạt bị kéo ra, cô mở nắp ra, bản thiết kế lập tức bày ra trước mặt mọi người. Bao nhiêu bộ quần áo xinh đẹp đều ở đây a! Trên quần áo thân bạch sắc, hạ sinh còn lại là dần dần thay đổi dần thành màu xanh nhạt. Là phi thường thiển cái loại này, lập tức có một cảm giác tươi mát đập vào mặt.
Sờ lên làn váy kia cảm thấy không thoải mái nên không thể nghi ngờ là nên điểm lớn nhất là ở đó, còn một làn váy trông như Vân Đóa, và lại giống như mặt hoa biển lớn
Không chỉ có cô, Viên Thanh Thanh thấy những bộ đồ lộng lẫy cũng lộ ra vẻ mặt vui sướng.
"Không tồi." âm thanh của Thanh Tùng phát ra.
Nói xong, anh trực tiếp xoay người đi lên lầu.
"Cái gì không tồi..." Ánh Hân trừng mắt, nhìn phía sau lưng anh liếc mắt một cái, sau đó cẩn thận vuốt ve bộ váy giống đoá hoa Vân Đóa kia.
"Đẹp chứ?" Viên Thanh Thanh hơi chút đắc ý: "Mẹ nhất định sẽ không để con bẽ mặt, nhanh lên lầu đem thay quần áo ngay, nhìn xem hợp, hay không hợp, rồi sáng mai mẹ đi lấy cho con mấy bộ nữa, đợi con lên sân khấu nhất định sẽ đưa tới cho con."
Nói xong, cô bảo người làm đưa quần áo lên cho cô, Ánh Hân ngoan ngoãn nghe lời đi thay quần áo. Sau khi mặc vào, bộ váy thật đẹp hiện ra, cộng thêm làn da hoàn hảo của cô nên trông cô như là một tiên nữ giáng trần.
"Thật xinh đẹp..." Viên Thanh Thanh nhịn không được tán thưởng, hơn nữa còn lấy di động ra chụp hình.
"Thùng thùng thùng." Cửa phòng bị gõ vang, cũng không chờ đáp lại, cửa đã bị đẩy ra.
Là Thanh Tùng, Viên Thanh Thanh ngừng chụp ảnh, kéo anh qua và nói: "Thế nào? Tiểu Ánh Hân của mẹ đẹp chứ?"
Ánh mắt khinh thường của Thanh Tùng chớp lóe rồi ngưng, sắc mặt bình tĩnh nói: "Không tồi."
Lại là không tồi! Ánh Hân có chút mất hứng: "Hồ Lê Thanh Tùng, anh không nói thế thì chết a?"
Viên Thanh Thanh trái lại ở một bên không có hảo ý nở nụ cười: "Thằng nhóc này, con chắc là không cố ý vào đây xem tiểu Ánh Hân mặc váy này có đẹp không đi?"
Thốt ra lời này, ánh mắt của Thanh Tùng lập tức lóe lên. Chính là cảm giác này, dồn dập nhưng lại ngắn ngủi khiến cho người ta bối rối.
Anh giương mắt, nhìn thẳng cô nói: "Tôi không nhàm chán như thế đâu, Nguyễn Ánh Hân, cho tôi mượn điện thoại cô một chút."
Ánh Hân chăm chú nhìn anh, đáy mắt không có một chút giả dối hay bối rối nào, cho anh mượn điện thoại ngay.
Cô nhếch nhếch khóe môi: "Ở đầu giường, anh tự lấy đi."
Thanh Tùng cũng không nói nhiều, cầm điện thoại rời đi, không liếc nhìn cô một cái, điều này làm cho cô có chút khó chịu, nếu không có Viên Thanh Thanh ở đây, cô thật muốn đi tới hung hăng đập anh vài cái! Nhưng nhìn anh thì lại có dám làm như vậy không chớ!
Cái gọi là gừng càng già càng cay, huống chi là Viên Thanh Thanh đây. Bà đứng xem vẻ mặt hờn dỗi của Ánh Hân, thì bỗng cười rộ lên.
"Tiểu Ánh Hân, mất hứng thật đấy, thằng nhóc này là vịt chết còn cứng mỏ! Người khác còn nhìn ra là nó đi vào làm gì, chẳng lẽ ta không nhìn ra sao? Nó vào để nhìn con đấy." Viên Thanh Thanh hớn hở nói.
Ánh Hân mặt bỗng đỏ bừng, như là bị tẩy và nhuộm đỏ vậy.
"Dì nói thật sao?"
Thật sự, là cố ý đi vào ngắm cô ư? Nhưng ánh mắt Thanh Tùng ánh từ đầu đến cuối không quá ba giây.
"Mẹ còn có thể lừa con hay sao?" Viên Thanh Thanh nói xong, vòng quanh Ánh Hân một vòng: "Đẹp quá, ngày mai mẹ sẽ cho người tới trang điểm cho con, con nhất định sẽ sặc sỡ đến loá mắt trên sân khấu cho mà xem!"
Viên Thanh Thanh nói xong, hướng về phía cô vẫy vẫy tay, vui tươi hớn hở ra khỏi phòng, lưu cô một người ngổn ngang trong gió.
Thôi cho cô nhờ, cô bước bục đi lên sân khấu, đánh đánh xì dầu nha! Mới đầu vô không cần sặc sỡ quá a! Cô vẫn đang tính toán có nên nguyên bản lại vẫn tính toán có nên mặc cái váy này hay không, hoặc là trực tiếp mặc đồng phục lên sân khấu, hiện giờ chuyện này chỉ là chuyện nhỏ a!
Bất quá cứ dựa vào tính cách của Viên Thanh Thanh mà nói, chuyện này là không có khả năng rồi.
Nếu như vậy, rõ ràng không cần phải sợ gì cả, không cần luống cuống, cùng Viên Thanh Thanh nói một hồi, sặc sỡ loá mắt đứng trên sân khấu. Cho dù là, dũng cảm một lần! Nhất định không chịu thua kém!
Chưa lần nào cô cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Đêm đến rồi đi, chuông báo thức vang lên, xuống giường, và việc đầu tiên cô làm là soi gương.
Tối hôm qua lăn qua lộn lại bởi vì hồi hộp, ngủ không được. Nhưng may mà cô bình thường làm việc và nghỉ ngơi đều có giờ giấc, nên mất ngủ nguyên cả buổi tối như vậy là chuyện rất hiếm.
Ăn điểm tâm xong, Viên Thanh Thanh dặn đi dặn lại cô rồi lên xe.
Thanh Tùng sớm đã ở trong xe chờ cô, thấy cô bước bào, anh ho khan một tiếng, có vẻ xấu hổ: "Ngày hôm qua..."
Ánh Hân nghĩ, "Ngày hôm qua" tức là lúc đấy? Chẳng lẽ là anh nói "Không tồi?"
Không đợi cô nghĩ ra cái nguyên do vì sao, Thanh Tùng mở miệng nói: "Bộ váy kia rất thích hợp với cô."
"Ồ?" Ánh Hân chuyên chú nhìn về phía Thanh Tùng "Kì lạ thật, ngày hôm qua không phải anh nói, chỉ là "Không tồi" mà thôi sao?"
Thanh Tùng xoay đầu sang bên kia, rầu rĩ nói: "Tùy cô nói thế nào cũng được."
Dáng vẻ chút thẹn thùng của Thanh Tùng thật đúng là thật đáng yêu, Ánh Hân nhịn không được cười trộm, đồng thời, cũng lại bắt đầu khẩn trương chuẩn bị cho buổi khai mạc hôm nay.
"Thiếu gia." Người lái xe đột nhiên mở miệng gọi anh, tốc độ xe cũng chậm lại.
Thanh Tùng nhanh chóng đáp: "Sao?"
"Cô gái kia, hình như muốn ngăn chúng ta." Người lái xe nói xong, cũng không biết Thanh Tùng nhìn hay không, đưa cằm ý bảo cách đó không xa có một cô gái đang ngoắc.
"Đỗ Giản Nhiên." Ánh Hân nói ra ba chữ.
Người ngoắc đằng kia, đúng là Đỗ Giản nhiên.
Thanh Tùng biểu cảm nhàn nhạt, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì, người lái xe từ trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, do dự hỏi: "Thiếu gia, có dừng xe hay không ạ?"
Làm lái xe của Hồ gia chuyên đưa Thanh Tùng đến trường, người lái xe một tuyệt đối không được thấy có người đón xe liền dừng xe, nếu được thì phải hỏi anh muốn hay không trước đã.
Hôm nay anh sở dĩ hạ thấp tốc độ xe, hỏi Thanh Tùng xem có muốn dừng xe hay không, là vì anh từng đem cô gái Đỗ Giản Nhiên đi theo.
Thanh Tùng hiển nhiên cũng thấy được Đỗ Giản nhiên, người lái xe hỏi, anh nhưng vẫn không trả lời. Ánh Hân ho khan một tiếng, thay thế anh đáp: "Ngừng..."
Đúng lúc này, Thanh Tùng đột nhiên trảm đinh tiệt thiết nói: "Tiếp tục đi đi."
Lái xe nhìn mắt Thanh Tùng đang biểu tình qua kính chiếu hậu, lại nhìn thoáng qua ánh mắt của Ánh Hân cũng vậy, một giây sau, anh thu hồi tầm mắt, quyết định đổi tốc độ tăng tốc. Xe lập tức thần tốc về phía trước, rất nhanh liền đến chỗ của Đỗ Giản Nhiên trong tầm mắt.
Sắc mặt của Đỗ Giản Nhiên trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch.
Rõ ràng thấy tốc độ xe chậm lại vì cô phất tay đón, chỉ còn cách cô năm thước, chiếc xe đột nhiên đi thẳng.
Cô tuyệt không lầm, đó chính là Hồ gia xa, chở Thanh Tùng cùng Ánh Hân đi học.
Chẳng lẽ, là vì Nguyễn Ánh Hân?
Nghĩ tới đây, Đỗ Giản Nhiên đột nhiên nắm chặt tay, các đốt tay bị ghì chặt, nháy mắt trở nên trắng đi. Tay cô, khẽ run...
Khẳng định đó chính là Nguyễn Ánh Hân! Khẳng định là cô ta nói gì đó, xe mới có thể lại lập tức tăng tốc, mới không dừng lại.
Nhất định là như vậy!
Cô cắn chặt khớp hàm, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước.
"Tiểu thư!" Thanh âm của một người đàn ông trung niên truyền đến. Ngay sau đó, thanh âm của người đàn ông bên đường đối diện chạy sang có chút câu nệ nói: "Thật sự có lỗi, tiểu thư, cái kích tìm không thấy, lốp xe nhất thời di chuyển được được, tôi gọi người thay xe nhé?"
Người đàn ông trung niên này là lái xe của Đỗ Giản Nhiên. Trên đường xe đột nhiên bể bánh, may mà không xảy ra sự cố gì Đỗ Giản Nhiên tiện xuống xe, thử xem thời vận thế nào, xem có thể đụng tới Hồ gia xa hay không.
Không ngờ cô lại đúng trúng thật, lại càng không nghĩ tới rõ ràng mắt thấy chiếc xe muốn dừng lại, nhưng đi tới trước mặt cô liền lập tức tăng tốc.
Điều này làm cho lòng cô càng quá sơn xa tựa như.
"Tiểu thư?" Xem cô không có phản ứng, lái xe nhắc lại: "Phải gọi người đến đổi lốp xe, hay là tôi gọi chiếc xe khác cho?"
Đỗ Giản nhiên này mới hồi phục tinh thần lại, gật gật đầu nói: "Được."
Mà bên kia, chiếc xe sau khi rời khỏi đây, Ánh Hân hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, trong giây lát muốn hỏi vì cái gì không ngừng xe. Nhưng do dự một chút, quyết định không nói.
Đại khái là sợ cô ghen ư?
Hai người hiện tại tuy nhiên vẫn là trước kia cùng nhau đấu võ mồm, nhưng, tốt xấu gì thì hai người cũng đã xác nhận quan hệ. Cho nên, cô cũng không cần hỏi.
Hôm nay tình hình giao thông rất tốt rất nhanh chiếc xe đã tới cổng học viện hoàng gia Thất Đế Tứ. Do hiện tại thời gian còn sớm, đến trường vẫn còn tốp năm tốp ba, cũng không phải nhiều.
"Thiếu phu nhân." Lái xe quay đầu nhắc nhở: "Đừng quên cặp xách."
Ánh Hân vỗ đầu một cái, chú lái xe nếu không nhắc nhở, cô thật đúng là đem túi lớn đựng váy để ở trên xe rồi. Cầm y phục xuống xe, Thanh Tùng theo sát phía sau đi đến bên cạnh cô thấp giọng nói: " Tôi đưa cô đi."
Hôm qua sau khi diễn tập, lão sư đã nói buổi sáng hôm nay đem quần áo dùng để thay trong khi biểu diễn đến hậu trường sân khấu. Hậu trường sau sân khấu hai bên cánh gà đều là phòng trống, hiện tại đã bị bố trí thành phòng thay quần áo cùng hóa trang, nữ sinh phòng bên trái, nam sinh bên phải, tránh việc đụng chạm khi thay quần áo.
Đương nhiên, giữa các phòng đã bố trí vải ngăn cách, Ánh Hân ngay lập tức muốn đem váy phóng tới căn phòng bên trái.
Cô vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ xong vẫn lại là gật đầu: " Được"
Vừa gật đầu nói: "Được", nháy mắt tiếp theo, cô đã chuẩn bị nâng váy đi vào phòng, Thanh Tùng đã đem túi lớn trong tay cô cầm lấy, dáng vẻ hơi chút thân sĩ.
Ánh Hân ánh mắt dễ chịu, hơi chút buồn cười nói: " Khó có được người tri kỉ như vậy a."
Lời này nói ra, Thanh Tùng có chút mất hứng, nghiêng đâu nhìn cô nói: " Nguyễn Ánh Hân, cô đừng vừa chiếm được tiện nghi liền khoe mã. Bản thiếu gia từ khi nào lại có người dám mở miệng phán xét như vậy?"
Phải biết rằng, trước đây ở nhà cho dù là vào thời điểm khó khăn, bên cạnh anh lúc nào cũng có bảo mẫu theo hầu hạ! Nói như vậy, Ánh Hân thật đúng là cảm thấy chính mình mặt mũi cũng lớn lắm nha.
Nhưng cảm thấy mặt mũi lớn là một chuyện, đấu võ mồm lại là chuyện khác.
Ánh Hân liếc nhìn anh một cái, bước qua: "Vậy thì không ủy khuất thiếu gia người, túi lớn vẫn lại là do nữ giúp việc tôi việc mang theo thì thích hợp hơn. Tới đây, thiếu gia, đưa túi lớn đó cho tôi."
Lời này của cô đúng là có bài bản hẳn hoi, Thanh Tùng nguyên bản còn có chút bực mình, bị cô nói như vậy, mặt mày lúc này lại lơ đãng biến thành ôn nhu: " Nguyễn Ánh Hân, tôi nhất định là đời trước nợ cô!"
Ánh Hân đang muốn nói tiếp, Hoàng Phúc thanh âm lại vào lúc này vang lên: "Hai người các cậu có thể hay không biết rằng mới sáng sớm liền đã liếc mắt đưa tình?" Cô không thèm để ý tới lời châm chọc, lại thấy Manh Tiểu Nam cùng tiểu tức phụ tựa như kéo cậu tiến về phía này, buồn cười nhìn bọn họ.
Còn nói hai người các cô là đang liếc mắt đưa tình, chính bọn họ mới đúng tại kia tú ân ái đi?
Manh Tiểu Nam xét cho cùng vẫn chỉ mang cái bộ dáng tiểu tức phụ, giây lát liền buông Hoàng Phúc, sôi nổi chạy đến trước mặt Ánh Hân dò hỏi: "Này trong gói to là gì? Là quần áo để mặc khi biểu diễn sao?"
Cô vừa hỏi, Hoàng Phúc cũng góp vui, tiến về phía trước: " Ánh Hân, cô là muốn lên sân khấu thật sao?"
" Đương nhiên là muốn lên sân khấu biểu diễn rồi." Manh tiểu nam trả lời thay cô, sau đó bỏ cho Hoàng Phúc một cái liếc mắt, quay đầu hưng phấn mà nói: "Cho mình xem?"
"Được." Cũng không phải là cái gì bí mật, Ánh Hân lập tức đáp ứng. Cô vừa đáp ứng, Manh Tiểu Nam lại lắc đầu như trống lắc: "Không nên không nên! Không thể nhìn! Mình muốn chừa chút kinh hỉ cho chính mình!"
"Thời gian không còn sớm rồi." Thanh Tùng thúc giục nói: "Đi thôi."
Ánh Hân gật đầu, sau khi tạm biệt Manh Tiểu Nam cùng Hoàng Phúc, vội vàng đuổi theo Thanh Tùng cước bộ.
Bước vào phòng thay đồ lúc này không một bóng người, rất nhiều người ngày hôm qua liền đem y phục mang đến rồi. Trong phòng treo một cái giá treo quần áo thật dài nhưng là không một bộ y phục nào treo lên, tất cả mọi người vẫn để y phục của mình trong những túi to kia.
"Bọn anh như thế nào lại không đem y phục treo lên?" Ánh Hân nghi hoặc hỏi han.
Giây lát, cô xem đến vẻ mặt Thanh Tùng đang xem trí trướng mà biểu tình, tiện đà nói: "Cô là khờ thật hay là giả ngốc a? Cái giá này cũng phải để treo y phục mặc khi diễn xuất, nó dùng để treo y phục đã thay ra sau khi diễn xong. Có ai ngốc tới nỗi mang đồ diễn của mình treo lên cho mọi ngời xem chứ?"
Anh lời này nói ra, ngữ khí không tính là sai, đúng là Ánh Hân trong lòng lập tức liền cảm thấy khổ sở.
Cô nhíu mi mất hứng nói: "Tôi không ngốc, tôi chỉ là không từng trải việc đời mà thôi. Đối với các anh mà nói, tôi vốn là một người nhà quê a."
Tất cả mọi người khả dĩ khinh thường, thậm chí đều cảm thấy cô là cá chép vượt long môn hoặc là Ma Tước biến Phượng Hoàng, nhưng là chỉ riêng Thanh Tùng là không thế! Tuy nói mấy câu không có ý tứ khinh thường cô, nhưng là trong lúc vô tình liền gây tổn thương cho một người vốn nhạy cảm như cô.
Đem túi lớn cất kỹ, cô xoay người rời đi, mới vừa quay người lại, cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt.
"Ánh Hân, tôi không phải là có ý đó." Thanh Tùng có vẻ có chút bối rối, anh chỉ là vô tâm nói ra, không nghĩ lại xúc phạm tới cô.
"Tôi biết." Ánh Hân không quay đầu lại nhìn anh, cúi đầu nhìn vào mũi chân của mình.
Cô cũng biết Thanh Tùng không phải cố ý, đúng là giờ phút này trong lòng cô thật sự chịu khổ sở. Cái gì mà giá áo... Trường trung học trước kia của cô cũng có loại biểu diễn như thế này, hay như tiệc đêm Nguyên Đán, đúng là không có nới nào tốt dược như vậy, còn có giá áo chuyên treo trang phục, cả dãy bàn dài chuyên dùng trang điểm.
Trường học bọn họ thay quần áo đều là mọi người đến WC, hoá trang cũng là ra bên ngoài tìm thợ trang điểm giá 20 đồng, cô làm sao có thể biết cái thứ giá áo này không phải dùng để treo đồ diễn.
Nhưng là những lời này cô chôn ở trong lòng, chỉ là nói hai chữ "Tôi biết". Nhưng Ánh Hân như vậy, lại khiến cho Thanh Tùng càng thêm khẩn trương.
"Tôi thật sự không có ý đó!" Thanh âm Thanh Tùng đều có chút run rẩy lên, anh gắt gao lôi kéo Ánh Hân nói: "Cô coi như tôi cái gì cũng chưa nói, được không?"
Cơ hồ là người trên vạn người, lại đối với cô ăn nói khép nép "Được không"
Ánh Hân tâm run lên, quay đầu lại, nhìn sắc mặt Thanh Tùng . Anh thần tình đều đã viết khẩn trương cùng hối hận, là chân chính hối hận.
Cô cứ thế nhìn không thể rời mắt.
"Không tức giận rồi hả?" Thanh Tùng đem mặt chạm gương mặt cô một phen, xúc cảm mềm, nhưng lại mang một tia lạnh lẽo.
Cả gương mặt anh phủ lên mặt cô, lo lắng nhất thời bao trùm mặt cô.
"Không tức giận rồi." Cô gật đầu: "Tôi biết anh không có ý đó, tôi cũng là thật không biết này giá áo là dùng tới..."
"Không cần phải nói." Thanh Tùng ngắt lời cô, đem mặt mình để sát vào nói: "Đừng nói cô không biết giá áo là dùng để treo y phục đã thay, cho dù là cô không biết cái gì là giá áo, Hồ Lê Thanh Tùng tôi cũng tuyệt đối không ghét bỏ cô. Hiểu chưa?"
Anh không lưu một chút địch ý, nghiêm trang nói, thật sự đã là tuyệt tích rồi!
Ánh Hân trong lòng có chút rung động, nhưng ngoài miệng hừ một tiếng nói: "Cái gì gọi là anh không ghét bỏ tôi? Tôi không ghét bỏ anh đã là may rồi a, người nói câu này phải là tôi."
Thanh Tùng trót nói sai, liền cứng rắn thương tổn. Anh sắc mặt lập tức đỏ: "Nguyễn Ánh Hân, cô..." Mắng chửi người mà còn chưa kịp mở miệng, đã bị cánh môi mềm mại ngăn chặn. Luôn luôn đều là anh mạnh mẽ hôn cô, hiện tại lại biến thành Ánh Hân chủ động hôn anh?
Não bộ Hồ thiếu gia anh trong nháy mắt liền ngừng hoạt động rồi.!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com