Chap 216
"Không." Thanh Tùng thu hồi ánh mắt, khẽ nhắm lại.
Anh Tú cũng ngủ thiếp đi, không khí trong xe rơi vào trầm mặc.
Trở lại Hồ gia, Viên Thanh Thanh không ở nhà, Hồ quản gia nói là phu nhân và một vài đi người chơi mạt chược.
Tính cách Viên Thanh Thanh, so với chơi mạt chược, khẳng định là sẽ thích ở nhà viết tiểu thuyết hơn. Nhưng vì quan hệ lâu năm cũng không thể không đi.
Ánh Hân gật gật đầu, ngồi vào bên cạnh bàn ăn cơm. Cô hôm nay không có muốn ăn, còn chưa động đũa, liền nghĩ tới Manh Tiểu Nam. Lúc trước cô còn có chuyện làm báo tường để quan tâm, hiện tại thì... Cô cả đầu đều là những lời của Manh Tiểu Nam nói với cô lúc ở trận đấu xếp chai.
Bao nhiêu món ngon, cô lại cảm thấy nhạt như nước ốc.
Cơm nước xong, cô liền đi lên phòng, trong tay cầm chặt di động. Cô chuẩn bị gọi cho Manh Tiểu Nam.
Cô thề, chưa bao giờ gọi điện cho Manh Tiểu Nam mà lại khẩn trương đến vậy.
Ngay lúc cô vừa muốn đi lên cầu thang, một bàn tay mạnh mẽ khoát lên vai cô, Ngay sau đó lại mạnh mẽ mà nhanh chóng giữ chặt vai cô, bắt cô xoay người sang chỗ khác.
"Nguyễn Ánh Hân, em mệt có phải hay không? Không thoải mái chỗ nào?" Thanh Tùng cau mày nhìn cô, trong mắt hiện vài tia lo lắng.
Cơm nước xong, xung quanh đều là nữ giúp việc đang vội vàng thu dọn đồ ăn, nhưng mà Thanh Tùng không coi ai ra gì giữ chặt eo của cô, tay kia đưa lên trán cô xem xét.
"Em đâu có không thoải mái." Ánh Hân bất giác kéo tay anh ở trên trán mình ra.
"Vậy em không có gì muốn nói với anh sao?" Thanh Tùng cau mày, trên trán hơi nhíu lại, xem ra có chút gây sự.
Có cái gì nói muốn nói với anh à?
Ánh Hân nghĩ một lát, ngay sau đó liền quyết đoán lắc đầu: "Không có!"
"Thật sự?" Thanh Tùng trán càng nhíu thật chặt.
Ánh Hân không kịp trả lời, bên kia Hồ quản gia cung kính nói câu: "Người đã về rồi?"
"Ừ." Là Hồ Tuấn Khải, ông cởi áo khoác, ánh mắt nhìn về phía Thanh Tùng nói: "Ta nghe hiệu trưởng nói, lúc khai mạc hoạt động nghệ thuật con lại làm loạn?"
Hồ Tuấn Khải nói những lời này đều không có bất kì biểu hiện trách cứ, nhưng ánh mắt, không nắm bắt được, Ánh Hân đều đã cứng còng lưng.
"Loạn?" Thanh Tùng méo lệch hạ não đại: "Nếu nói con làm loạn mà nói, mẹ cùng cậu liền là cùng con làm loạn."
Anh những lời này chắc chắn là muốn kéo Viên Thanh Thanh cùng cậu mình xuống nước.
Hồ Tuấn Khải nghe xong, sắc mặt dịu đi một chút, vừa đi hướng bàn ăn, vừa nói nói: "Vẫn là muốn con chú ý một chút, ở nhà nói như thế nào con làm loạn bao nhiêu cũng được, nhưng ở bên ngoài đừng cho người ta nói ra nói vào."
"Biết." Thanh Tùng trả lời, nhưng biểu tình có vẻ có chút không rất cao hứng.
Anh không phải cảm thấy được Hồ Tuấn Khải nói lời này có cái gì sai, ông nói lời không có nửa câu là sai. Anh tức giận là, lão già hiệu trưởng kia dám ở sau lưng anh cáo trạng với ông!
"Được rồi." Hồ Tuấn Khải ngồi vào chỗ của mình, một bên tiếp nhận Hồ quản gia đưa qua nước trái cây, vừa nói: "Đưa bút máy cho tôi."
Một câu, biến thành Thanh Tùng sắc mặt nháy mắt có phần biến đổi. Anh ho khan một tiếng, nói câu "A..." Sau đó, liền lôi kéo Ánh Hân hướng ra ngoài đại sảnh đi.
"Người giờ này là muốn đi đâu?" Hồ quản gia theo bản năng xin ý kiến hỏi một câu.
"Có chút việc, cần đi gặp một người." Nói như vậy một câu, Thanh Tùng không nói thêm gì liền lôi kéo Ánh Hân ra ngoài.Hồ Tuấn Khải ở nhà, cô không thể không có ý tứ chửi ầm lên, liền kìm nén đi theo anh đi ra ngoài.
Nữ giúp việc một lần nữa mang thức ăn lên, Hồ Tuấn Khải uống nước trái cây, nghiêng mắt nhìn Hồ quản gia hỏi: "Đi gặp người nào? Hẳn không là muốn đi gặp Irene kia đi?"
Ông là cùng Irene làm cái giao dịch, từ chỗ Lạc lão lấy vai diễn cho cô ta, đổi lại cô ta phải giao ra mảnh đất nhà thờ tổ của Hứa gia. Nhưng là nhà Hứa gia tuy nhiên suy bại, nhưng là căn cơ vẫn còn, cho nên xử lý cũng vẫn lại là cần thời gian.
Đương nhiên, người nhà Hứa gia cũng không biết, bán đứng bọn họ, là người mà bọn họ hy vọng sẽ giúp khôi phục lại Hứa gia - - Irene.
Chuyện này cũng chứng tỏ, ấn tượng của ông về Irene kia là đúng. Cái giao dịch này, chỉ là để cho Hồ Tuấn Khải càng thêm chán ghét con người Irene này.
Có thể bán đứng gia tộc của chính mình, đối người ngoài sao có thể mềm lòng?
"Cũng không hẳn. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân hiện tại quan hệ rất tốt, như keo như sơn." Hồ quản gia dừng một chút nói: "Bất quá... Có chuyện không biết có cần báo với ngài không."
Hồ Tuấn Khải đặt ly nước trái cây xuống, nhìn Hồ quản gia nói: "Lão Bùi, có chuyện gì mà không biết có nên hay không báo với ta?"
Hồ quản gia cúi đầu nói: "Thật có lỗi lão gia. Sự tình là như vậy..."
Tự thuật xong việc tình, Hồ Tuấn Khải mi tâm càng chạy càng sâu, biểu cảm này của ông với Thanh Tùng giống nhau như đúc.
"Ông nói... Irene tự sát?" Sau khi xác nhận, Hồ Tuấn Khải xoa xoa huyệt thái dương: "Cô ta cũng không phải là người vì tình cảm mà tự sát. Lại muốn giở trò sao?"
"Nhưng sau cùng, vẫn không thể nào quay lại với thiếu gia không phải sao?" Hồ quản gia mỉm cười nói: "Người đừng lo lắng việc này, Irene là người như thế nào, thiếu gia có thể không biết sao? Ánh mắt thiếu gia cũng giống ngài sáng như tuyết."
Hồ Tuấn Khải không nói tiếp, nhưng nghe được những lời này ông cực kỳ thoải mái.
Bên kia.
Vừa đi ra ngoài, Ánh Hân lập tức bỏ tay anh ra nói: "Anh làm gì vậy? Đột nhiên muốn kéo em đi đâu?"
Thanh Tùng lúc này mới dừng bước, quay đầu nhìn Ánh Hân như kẻ ngốc nói: "Anh cho tới bây giờ chưa thấy qua một người, muốn xin người khác hỗ trợ lại không dám mở miệng hỏi trước."
Ánh Hân sửng sốt, ngay từ đầu là không hiểu, cô lập tức hiểu được, lời Thanh Tùng nói, là xin anh tìm người vẽ báo tường...
Gió đêm ôn nhu lay động ánh trăng, Ánh Hân ánh mắt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Thanh Tùng: "Anh là... Anh lúc đó đã nghe được?"
Thanh Tùng trên mặt hiện vài phần bất đắc dĩ, kề môi để sát vào cô: "Em nói chuyện lớn tiếng như vậy, không biết chừng Hồ quản gia còn nghe được."
Nghe nói, Ánh Hân ảo não thúc dục nói: "Vậy anh hãy coi như không có nghe thấy đi."
Cô thật sự là không nghĩ muốn làm phiền Thanh Tùng, không phải già mồm cãi láo, mà là thật sự từ trong nội tâm băn khoăn. Anh không nợ cô cái gì, cô không nghĩ muốn ba lần bốn lượt làm phiền anh.
Thanh Tùng cầm tay cô nhấc lên: "Vì sao? Em thật đúng là muốn anh cầu xin em, cho anh được gúp em sao?"
Ánh Hân mấp máy môi: "Em không có ý này... Chỉ là cảm thấy, làm vậy là phiền đến anh..."
Cô còn chưa nói hết, một giây sau đã bị Thanh Tùnggiơ tay lên gõ vào đầu. Lực không mạnh, xong cũng không nhẹ.
Cô che đầu, trừng mắt nhìn Thanh Tùng: "Anh gõ em làm gì?"
Thanh Tùng trước bắt lấy tay cô ủ không có buông ra, ngược lại cầm thật chặt. Anh ghé sát mắt mình vào cô, nói từng câu từng chữ: "Em tới cùng có hay không coi anh như chồng em? Giữa vợ chồng, chẳng lẽ còn có cái gì mà phiền toái hay không phiền toái?"
"..." Cô không nói gì, khuôn mặt cũng đã hồng đến nổi có thể xuất huyết rồi.
Thanh Tùng thở dài một hơi, cực kỳ chân thành nói: "Làm sao bây giờ, Nguyễn Ánh Hân? Anh cực kỳ thích em, đúng là anh hiện tại thực nghĩ muốn đánh em!"
Anh nói sự thật, tay cũng đã nắm thành quyền, thật là có phong thái muốn đánh người. Cô thấy anh như vậy cực kỳ cảm động
Đúng vậy, có cái gì phiền toái hay không phiền toái?
Cô ngẩng đầu, đôi mắt ở to chớp chớp nhìn anh: "Vậy được rồi, Thanh Tùng thiếu gia, cầu xin anh, giúp em."
"Được." Thanh Tùng cực kỳ thỏa mãn, vỗ tay phát ra tiếng vừa đi vừa nói: "Vậy thì theo anh đi, không cần nhiều lời."
Ánh Hân khôi phục tinh thần, vội vàng bước qua Thanh Tùng: "Hả? Đi ngay bây giờ sao? Không cần gọi điện thoại trước à?"
"Không cần." Thanh Tùng cầm điện thoại, bấm một dãy số, nhưng là số của người quản lý xe, nói lấy chìa khóa tới, anh giải thích: "Người kia... Không dùng di động."
"Cái gì? Không dùng di động?" Ánh Hân kinh ngạc mở to hai mắt. Hiện nay, trẻ con bốn năm tuổi đều đã dùng iPad chơi chém hoa quả, vậy mà còn có người không dùng di động?
"Ừ." Thanh Tùng gật đầu, người quản lí xe đã chạy tới đưa chìa khóa, hai người lên xe, xe nhanh chóng rời khỏi Hồ gia.
Muốn gặp, tới cùng là một người thế nào?
Ánh Hân hỏi Thanh Tùng: "Vì sao lại không dùng di động? Người kia sẽ liên lạc với bên ngoài như thế nào?"
Thanh Tùng hết sức chú tâm lái xe, đối với vấn đề này dường như không có ý muốn nhắc tới, chỉ nói câu: "Cô ấy không giống với người khác."
Nhìn anh dường như không muốn nhiều lời, Ánh Hân cũng không tiện hỏi lại. Chỉ là, cô thật sự rất tò mò muốn gặp, cuối cùng là một người như thế nào? Là một cái hoạ sĩ ở ẩn, hay chỉ là một họa sĩ vẽ tranh bình thường thích ở ẩn
Xe cũng không lái vào khu náo nhiệt, mà là dọc theo vết chân rất thưa thớt trên quốc lộ chạy. Ở bên cạnh lối vào đường cao tốc khi đó, xe hướng vào lối rẽ hẻo lánh nhất. Con đường này không lớn, miễn cưỡng có thể lái xe đi vào.
Đêm nay ánh trăng rất sáng, hai bên đường cỏ lau càng ngày càng cao dường như có thể che khuất ánh trăng.
Chỗ này, còn có người ở sao?
Ánh Hân còn muốn xem kĩ nơi này, nhưng là mí mắt lại không nghe lời bắt đầu đánh nhau.
"Đến nơi." Cũng không biết qua bao lâu, xe ngừng lại. Ánh Hân ánh mắt còn buồn ngủ, duỗi thắt lưng nói: "Rốt cục đến nơi rồi? Hiện tại là mấy giờ rồi?"
"Chín giờ." Thanh Tùng nói xong, nhanh chóng giúp cô tháo dây an toàn, bất đắc dĩ nói: "Em là heo sao? Gọi nhiều như vậy mới nghe thấy."
Trên thực tế là anh không đành lòng đánh thức cô, cho nên kêu thật nhẹ.
"Anh mới đúng heo!" Ánh Hân trợn trừng mắt: "Anh vẫn là lợn sữa nướng Ukraine!"
Tiếng nói vừa ngừng, cô thấy bên ngoài của sổ xe có người toàn thân mặc áo trắng đi tới!
Tim đập, lúc này không nghe lời càng kịch liệt đập mạnh hơn. Ở đây rừng núi hoang vắng, xuất hiện người toàn thân áo trắng... Cô hoảng sợ nói không ra lời, gắt gao ôm lấy cánh tay Thanh Tùng.
Chú ý tới của biểu tình của cô hơi lạ Thanh Tùng theo ánh mắt cô nhìn qua. Còn chưa chờ anh mở miệng, người một thân áo trắng liền đến gần xe, một bàn tay tái nhợt gõ xuống cửa sổ xe: "Các người đến chỗ tôi để liếc mắt đưa tình sao?"
Thanh Tùng ấn nút, cửa kính xe chậm rãi kéo xuống, lộ ra một khuôn mắt như người thời cổ đại. Liễu Diệp Mi, miệng anh đào, cô gái này ở thời hiện đại khả năng không phải mỹ nữ, nếu ở cổ đại, tuyệt đối liền là đệ nhất mỹ nhân rồi.
"Đã lâu không thấy, Tố Viện." Thanh Tùng nói xong, nhìn sang cô nói: "Cô ấy là Nguyễn Ánh Hân."
Nghe vậy, cô gái tên Tố Viện nâng mắt nhìn cô một cái, trong mắt nhìn không ra thâm ý. Cô đối với Ánh Hân gật gật đầu nói: "Không có chuyện gì không đã không đến đây rồi, đi theo tôi, nơi này không thích hợp nói chuyện."
Cô gái kia nói xong, rồi quay người rời đi.
Ánh Hân xấu hổ vò đầu bứt tai: "Vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng cô ấy là ma nữ..."
Thanh Tùng lắc đầu cười nhẹ, hai người đồng loạt xuống xe.
Lúc chưa xuống xe, bên trong xe tầm nhìn hạn hẹp, hơn nữa cô không quá chú ý đến xung quanh, cho nên cảm thấy nơi đây là vùng núi hoang sơ. Bước xuống lần này mới nhận thấy rằng, họ đang đứng trong sân nhỏ bao quanh bởi một hàng rào.
Trên hàng rào là những cây hoa hồng xinh đẹp quấn quanh. Nhưng mùa này không phải là mùa hoa hồng nở rộ, không chừng hơn một tháng nữa tất cả đều tàn hết rồi. Thỉnh thoảng một bông hoa nở điểm xuyết trên hàng rào, cũng là một vẻ đẹp khác.
Đáng nhắc đến nhất trong cái sân nhỏ này, còn có mấy khóm hoa trồng dưới đất. Hơn nữa những loại hoa này không cùng một giống loài, chúng được trồng trong các chậu cây lớn nhỏ khác nhau.
Càng đặc biệt hơn chính là, ngôi nhà này được xây dựng bằng gỗ và tre trúc.
Cô theo sau Thanh Tùng bước lên cầu thang được chế tác bằng gỗ, giống như đi đến thế giời thực vật. Ngay cả trong phòng cũng đặt đầy những chậu hoa.
Những người sống ở đây, chắc hẳn là người yêu thích cỏ cây hoa lá rất nhiều?
Cô không kịp đánh giá thêm thì một cô gái đã bưng tới hai chén trà. Đặt giữa gian phòng là một bộ bàn ghế gỗ mộc mạc.
"Mời ngồi." Cô nói xong, nhẹ nhàng thu vén gấu váy trắng, tự mình ngồi xuống ghế đầu tiên.
Ánh Hân theo Thanh Tùng ngồi xuống, ánh mắt lại không tự chủ được bị cái gì đó bên trong hấp dẫn. Không phải một số loại cây cối, mà là những bức tranh phong cách giống nhau đặt trong phòng khách.
Nơi này hầu như có gần mười bức tranh lớn nhỏ được bài trí, đó đều là những bức tranh sơn mài, chỗ ghi tên đều viết hai chữ: "Tố."
Chắc không phải cô gái thanh tú thoát tục trước mặt, nhưng là người nào?
Đúng vậy, cô gái này tuổi tác xem cũng không khác biệt lớn hơn so với cô. Nhưng giữa hai hàng lông mày, lại vô hình để lộ ra một một chút thăng trầm từng trải.
"Mời dùng trà." Cô lễ phép nói một câu, nhưng trên khuôn mặt không hề lộ ra ý cười, nhìn cũng không nhận ra được đang chào đón bọn họ hay không chào đón.
Ánh Hân uống một ngụm trà màu xanh trong chén sứ, nuốt xuống họng mới cảm giác thấy đây là trà hoa kim ngân, dường như có một chút đường thả vào, hương vị so với cô bình thường hay uống ngọt hơn một chút. Uống thêm một ngụm, cả mũi đều tràn ngập hương hoa.
Bên ngoài nhà vang lên tiếng các loại côn trùng rên rỉ, tuy sống động nhưng lại không quá ồn ào. Tuy nhiên điều này không làm cho biểu tình trên khuôn mặt Tố Viện kia dịu đi, cô lắc đầu quả quyết cự tuyệt nói: "Tôi không hứng thú."
Quả nhiên là như thế...
Ánh Hân muốn đứng dậy, nếu đối phương không có hứng thú như vậy, cũng không thể bắt buộc cô ấy giúp cô vẽ hoạ báo tường phải không?
Ngay tại thời điểm cô muốn đứng lên, Thanh Tùng đột nhiên lại nói thêm: "Nếu cô đồng ý, tôi đây cũng sẽ đáp ứng sự việc cô vẫn muốn làm trước kia."
Đáp ứng cô...
Nói như vậy, nghe qua dường như cực kì ám muội.
Ánh Hân sửng sốt một lúc lâu, đáp ứng... đáp ứng chuyện gì?
Hẳn không phải là chuyện nam nữ...
Khẳng định không phải!
Sắc mặt cô âm thầm biến đổi không ổn định, điểm này bị Tố Viện phía đối diện nhìn thấy. Nhưng bộ dạng Tố Viện cũng không có lộ ra chút vui vẻ, mà liễu diệp mi kia còn nhíu lại, đôi mắt trong veo lạnh lùng hỏi: "Vì cái gì? Tôi trước kia cầu xin anh bao nhiêu lần anh đều đã từ chối, anh lại bởi vì cô ta..."
Không đợi Tố Viện nói hết, Thanh Tùng không chút nghĩ ngợi mà nói tiếp: "Cô không liên hệ với thế giới bên ngoài, nên chắc chắn cô cũng không quan tâm đến tin tức ngoài đó? Cô nên biết là, cô ấy là vị hôn thê của tôi, hơn nữa, tôi yêu cô ấy rất nhiều."
Nghe thấy lời này, Ánh Hân vừa rồi còn có chút lo lắng Thanh Tùng ý muốn đáp ứng Tố Viện kia điều gì đó, trái tim lập tức giãn ra. Hơn nữa ở trong lòng âm thầm mắng chính mình suy nghĩ tại sao bỉ ổi như thế...
"A..."
Khuôn mặt Tố Viện thu hồi tất cả biểu hiện kinh ngạc, phát ra một tiếng cười lạnh.
Tiếng cười này, khiến cho Ánh Hân cảm giác thấy ớn lạnh cả người dọc từ lòng bàn chân trở lên, nhanh chóng chạm đến đỉnh đầu.
"Được." Nháy mắt tiếp theo, Tố Viện đứng dậy, làn váy của cô động xoay lên trong chớp nhoáng: "Vậy thì đêm nay đi, anh đã mất công đến đây, ở lại một chuyến."
Chủ nhân đã đứng lên, người khách tự nhiên cũng cần phải đứng dậy. Ánh Hân đứng lên theo, lúc này cô không để ý Thanh Tùng đoạt lời một lần nữa: "Tố Viện tiểu thư, nếu cô cảm thấy gượng ép, cũng không cần..."
"Ngừng." Tố Viện liếc mắt một cái, lãnh đạm nói: "Tôi đã đồng ý, bởi vậy, anh không cần nói bất cứ điều đạo đức giả nào."
"..." Ánh Hân nhất thời nghẹn lời, cô ngay lập tức cảm thấy được, cho dù nói chuyện với Irene cũng không khó khăn như với cô gái này.
Cái gì đạo đức giả vừa nói... cô ta vừa rồi thật sự qua nghiêm trọng. Nếu cô ta không muốn, cô cùng Thanh Tùng trực tiếp đi là được. Cô không muốn anh vì cô, hi sinh bất cứ điều gì. Mặc dù anh cam tâm tình nguyện, cô cũng là không nỡ nhìn anh vì cô phải như vậy.
Huống chi, cô còn không biết Thanh Tùng cùng Tố Viện kia thật sự giao dịch thế nào.
Thanh Tùng không nói điều gì, chỉ là đưa tay nắm chặt tay cô, sau đó vỗ về vai cô nói: "Ánh hân, em ngoan ngoãn nghe lời."
Tính cách Tố Viện, anh cực kỳ hiểu rõ, Ánh hân nếu nói thêm nữa một câu, cũng rất có khả năng cô sẽ vô ý chọc giận cô ta. Như vậy nghĩ lại, lời vừa mới nói, đã thất bại trong gang tấc rồi.
Ánh Hân yên tĩnh trở lại.
"Tôi đi chuẩn bị vài thứ, các người tuỳ ý." Tố Viện liếc nhìn Thanh Tùng một cái, thân người hướng đến cầu thang bằng gỗ kia đi lên tầng hai. Lối vào tầng hai tuy không có cửa, nhưng lại được bố trí một tấm màn lụa, bởi vậy cô không nhìn thấy bên trong bài trí theo phong cách nào.
Tố Viện vừa lên lâu, Ánh Hân rốt cuộc nhịn không được, giữ chặt cánh tay Thanh Tùng dò hỏi: "Anh muốn đáp ứng cô ấy cái gì? Còn nữa, anh cùng cô ấy quen biết như thế nào?"
Thanh Tùng ánh mắt lộ ra ý cười nói: "A, bà xã của anh ghen sao?"
"Anh nói bậy bạ gì thế! Em nói thật đó!" Ánh Hân nhíu mày, một chút giận dữ nói.
"Cái này... cái gì thì, dù sao, cô ta đã đáp ứng em rồi. Em lên trên tầng ngủ một lúc, có khả năng sẽ mất một thời gian dài đó." Thanh Tùng ấp úng nói.
"Đáp ứng" cái gì, vì sao cô không thể biết được?
Ánh Hân trong lòng có phần nghi ngờ, cô không hi vọng Thanh Tùng nói dối cô điều gì.
Cô đang muốn hỏi lại, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân. Tố Viện đi xuống, Ánh Hân chú ý tới, Tố Viện cầm trong tay một chiếc hộp làm bằng gỗ, nhìn không rõ lắm dài khoảng bốn mươi phân, cao và rộng khoảng hai mươi phân.
"Đã chuẩn bị tốt, đều ở trong này." Tố Viện nói xong, nhìn Ánh Hân nói: "Cần khoảng một buổi tối, cô đi lên lầu trên giường tôi ngủ một giấc đi."
Ánh Hân cười nhu thuận: "Được, nhưng tôi cần phải biết một chút, các người làm việc gì."
Cô biết chính mình không thể keo kiệt, nhưng cô thật sư nhịn không được muốn biết, bởi vậy làm ra vẻ mỉm cười bình thản.
Nụ cười này, Tố Viện hoàn toàn bỏ qua, chỉ quay đầu nhìn về phía Thanh Tùng hỏi: "Anh không nói cho cô ấy biết?"
Thanh Tùng vội ho một tiếng, đi đến trước mặt Ánh Hân kéo tay cô, thấp giọng nói: "Chuyện này có phần dọa người, em có thể lên tầng, để cho anh chút mặt mũi được không?"
Trong giọng nói Thanh Tùng, dường như mang theo một tia khẩn cầu.
Ngữ khí như vây, Ánh Hân không thể không đồng ý. Cô gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa, quay người lên tầng.
Cô bước chân cực kì thong thả, tai nghe thấy âm thanh Tố Viện đặt cái hộp kia lên bàn tròn khi nãy. Cô ổn định tinh thần, lên tới lầu hai, vén mành lụa lên.
Tầng hai này, không có bất cứ chậu hoa nào. Đại khái nơi này là phòng ngủ, đặt chậu hoa có thể thu hút côn trùng. Nhưng ở đây khắp nơi nơi đều bày hoa, đối tượng được vẽ trong tranh, toàn bộ đều là cỏ cây hoa lá.
Tầng hai trần nhà rất thấp, nhưng người vẫn không cần khom lưng bước đi. Cô chú ý ở đây chỉ đặt duy nhất một chiếc giường đơn, xem ra nơi này không còn bất cứ người nào khác ở. Mà bên ngoài, tất cả những loại cây cối cô không biết tên kia, xem ra do chính tay Tố Viện chăm sóc, cũng hợp với phong cách của cô ấy.
Quả là một cô gái biết tự lực cánh sinh.
Nhưng vì điều gì lại sống một mình ở đây?
Cô đi đến bên giường, cách đó không xa đặt một chiếc bàn đơn, trên mặt bàn là một chiếc máy tính xách tay và ipad. Xem ra Tố Viện tuy không dùng điện thoại di động, nhưng vẫn lên mạng một chút.
Hiện tại vẫn chưa tới mười giờ, Ánh Hân đi đến bên cửa sổ mở toang cánh cửa, ngoài cửa sổ cũng treo rèm cửa bằng lụa mỏng, xem ra việc phòng chống muỗi rất tốt.
Cửa sổ bật mở, cô mới chú ý tới nơi này kỳ thật cũng không hẳn là rừng núi hoang vắng, không xa khu vực này, còn có một hộ gia đình đang sáng đèn - - kề bên có một ngôi làng nhỏ.
Đêm khuya yên tĩnh, cô đột nhiên rất nhớ kẻ điên điên khùng khùng, mọi người gọi tên cô là Giang Nam kia.
Muốn đánh cho cô một trận?
Ý nghĩ vừa xuất hiện, cô rút cuộc không nhịn được, lấy di động trong túi trước ra, bấm số Manh Tiều Nam.
Điện thoại vẫn vang đến giọng nữ máy móc "Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được", cô mới tắt điện thoại. Cô không biết đây là Manh Tiều Nam cố ý không nhận, hay là thật sự không nhận được điện thoại.
Cô muốn đi ngủ, nhưng do ít khi ngủ lạ giường, nên cần một chút thời gian để thích ứng với chiếc giường này. Thêm nữa Thanh Tùng giấu không nói điều gì, khiến trong lòng cô không thoải mái, lăn qua lộn lại một lúc, cô vẫn không hề ngủ được.
Chín giờ sáng mai phải đến trường học, nhưng trái lại cô không hề lo lắng ngày mai sẽ không dậy nổi.
Thanh Tùng tới cùng nói dối cô cái gì? "Đáp ứng" cái kia, ngọn nguồn là đáp ứng Tố Viện cái gì? Chiếc hộp trong tay Tố Viện đựng gì bên trong?
Vì vấn để này làm sao cô có thể ngủ, lúc này tỉnh táo cũng là điều bình thường.
"Không được!" Ánh Hân từ trên giường ngồi dậy, đêm đã dần khuya, tiếng côn trùng kêu vang lên không ngừng nghỉ.
Cô từ trên giường tiếp đất, xỏ chân vào giày của mình.
Không sai! cô âm thầm suy tính muốn đi xem hai người bọn họ tới cùng thực hiện giao dịch gì! Để Tố Viện đồng ý "rời núi" nhất định không dễ dàng, có thể khiến Tố Viện thỏa hiệp tới cùng là chuyện gì?
Sự tò mò lấp đầy mọi giác quan thần kinh của cô.
Bởi vì tầng hai trải thảm thật dày, cho nên cô không cần lo lắng tiếng bước chân sẽ bị hai người phía dưới nghe thấy. Nhưng tới cửa, cô không thể không rón ra rón rén bước đi.
Cầu thang làm bằng gỗ, hơi chút bất cẩn sẽ phát ra tiếng động, bởi vậy cô đặc biệt cẩn thận. Hơn nửa ngày qua đi, cô mới xuống được ba bậc thang.
Nhưng tốt xấu có thể nhìn thấy chút chút bên dưới xảy ra chuyện gì rồi.
Cô dường như nín thở bước tiếp xuống, lúc này rút cuộc cũng đi đến bậc thứ năm, cuối cùng cô cũng nhìn thấy chuyện xảy ra phía dưới.
Tố Viện tay thuận cầm bút vẽ, hết sức chú tâm phác hoạ gì đó vào bản vẽ trên giá, bên phải người cô là chiếc hộp kia. Cô mới biết, trong hộp không phải đựng thứ gì đáng xấu hổ, mà là các loại màu sơn khác nhau.
Ánh Hân rón rén ngoái đầu nhìn Thanh Tùng một chút, mới phát hiện anh đứng cách chỗ Tố Viện một khoảng cách không xa - - đứng một cách kì lạ. Có lẽ do đứng lâu nên có phần cứng nhắc.
Cư nhiên... là đang làm người mẫu cho Tố Viện.
"Tôi rất sớm đã muốn vẽ anh rồi." Tố Viện đột nhiên mở miệng nói, nhưng cô không hề ngẩng đầu, hết sức chuyên chú cầm bút vẽ tranh.
"Tôi biết." Thanh Tùng vẫn không nhúc nhích mà trả lời.
"Khi đó, toàn bộ mọi chuyện vẫn như cũ, tôi còn thích anh, cũng còn đang đấu tranh với gia đình mình." Tố Viện nói xong, ngẩng đầu liếc nhìn Thanh Tùng một cái, lại cúi đầu vẽ tiếp.
Lúc này, Thanh Tùng trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói: "Tôi vẫn tò mò, đến bây giờ vẫn cảm thấy kỳ lạ. Vì sao muốn vẽ tôi? Còn nữa, nếu cô có ý muốn vẽ tôi, hoàn toàn có thể chụp lại một tấm ảnh."
"Điều này không giống nhau." Tố Viện lấy thêm một ít màu: "Người thật với ảnh chụp, là hoàn toàn không giống nhau. Người là vật thể sống, vẽ ra cũng giống như đang sống, còn ảnh chụp là vật thể chết, vẽ ra được gì đó, tới cùng cũng là chết."
Thanh Tùng xụ mặt nói: "Ngụy biện."
"Không nên cử động." Tố Viện trừng mắt nhìn anh, tiếp tục nói: "Anh không nghĩ đến, vì sao tôi muốn vẽ anh, mà không phải vẽ người khác..."
"..."
Thanh Tùng giống như đang suy tư, nhưng thật lâu cũng không đáp lại.
Vẫn là Tố Viện mở miệng lần nữa: "Nói như thế. Ngay từ đầu muốn vẽ anh, là vì muốn ở bên cạnh anh. Về sau vẫn muốn vẽ anh, đã biến thành cố chấp. Anh có biết, không có được thứ gì đó vẫn là tốt nhất."
"Vậy hiện tại?" Thanh Tùng hỏi: "Vẫn là cố chấp sao?"
"Không." Tố Viện không chút nghĩ ngợi trả lời: "Nhìn đến Nguyễn Ánh Hân, tôi liền biết, tôi với anh không còn khả năng. Cho nên, hiện tại vẽ anh, không phải cố chấp, chỉ là muốn...tưởng niệm thanh xuân. Có lẽ nói ra có phần ngụy biện cho chính bản thân mình, nhưng đích thực là như vậy không sai chút gì."
Nguyên nhân... Tố Viện thích Thanh Tùng.
Ánh Hân bừng tỉnh giác ngộ, cô hiện tại hiểu rõ, vì cái gì ánh mắt Tố Viện nhìn cô lại kỳ lạ như thế. Nguyên nhân là vậy...
Thế nhưng, trái tim cô cũng không cảm thấy buồn bã. Tố Viện này, không giống với những hoạ sĩ nữ khác, cô ta dường như không phải một người cầu kì.
"Vì sao thấy cô ấy, liền cảm thấy chúng ta không còn có khả năng?" Thanh Tùng đột nhiên hỏi.
Bút vẽ trong tay Tố Viện dừng lại, một lúc lâu mới trả lời: "Không phải vì thấy cô ấy. Mà là vì, thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy, tôi liền biết, không chỉ mình tôi mà bất cứ người nào khác, ngoại trừ Nguyễn Ánh Hân, đều không thể đứng cạnh anh ở vị trí đó."
Thanh Tùng sửng sốt, bật cười ha hả.
"Không nên cử động." Tố Viện trách cứ một tiếng, tiện đà nói: "Tôi thấy rất kỳ lạ, cô ấy tuy nhiên hình dáng coi như tạm được, nhưng so với những đại tiểu thư thích anh, cũng không thiếu người xinh đẹp hơn cô ấy. Vì sao lại là cô ấy?"
Nghe được vấn đề này, trái tim Ánh Hân cũng căng thẳng lên.
Vì sao lại là cô?
Vì sao, không phải chọn những người ưu tú hơn? Mà cứ phải là cô?
Thanh Tùng nhướng mày, nói: "Yêu một người, tại sao nhất định phải hỏi vì điều gì? Muốn ở bên cô ấy, cùng cô ấy kết hôn, chỉ đơn giản như vậy."
Lời này xem ra không phải câu trả lời tốt, thậm chí cũng không hoàn toàn là một câu trả lời. Nhưng vấn đề này không cần thiết phải trả lời nữa rồi.
Đây là câu trả lời tốt nhất.
Thích một người, cho tới bây giờ đều không cần nguyên nhân.
Muốn cùng đối phương bên nhau, thích nhìn đối phương cười, muốn vĩnh viễn bên cạnh đối phương. Chuyện tình cảm, kỳ thật chỉ đơn giản như vậy.
"Tôi hiểu rồi." Tố Viện vẫn như cũ hết sức chuyên chú vẽ.
Nghe trộm đến đó, Ánh Hân cảm thấy mình tất yếu không phải nghe trộm thêm. Chuyện nghe trộm vốn không phải là ý định gì tốt đẹp sáng suốt, chi bằng... đi xuống.
Dù sao cô cũng không ngủ được!
Nhưng chân cô vừa mới nhấc lên còn chưa chạm đất, Thanh Tùng đột nhiên nói: "Không biết nha đầu kia đã ngủ say chưa, nếu để cho cô ấy nhìn thấy tôi làm người mẫu cho cô, không thể nào không khinh thường tôi. Quá mất mặt rồi..."
Đối với Thanh Tùng mà nói, để một nữ hoạ sĩ lấy làm người mẫu, nhất định là chuyện cực kỳ mất mặt.
"Mất mặt?" Tố Viện trên mặt có vẻ có chút mất hứng: "Hồ Lê Thanh Tùng, anh có biết hay không, người muốn làm người mẫu cho tôi xếp hàng dài cả thành phố A đi?"
Thanh Tùng khẽ nhún vai, tỏ ra bộ dạng cao ngạo: "Vậy cô có biết không, hoạ sĩ muốn được vẽ tôi vốn dĩ xếp hàng xung quanh trái đất?"
Tố Viện trợn trừng mắt, không quan tâm đến phản ứng của anh.
Đến đây, chân Ánh Hân vừa nhấc lên chưa chạm xuống đất liền thu về.
Nếu Thanh Tùng biết cô nhìn thấy, chắc chắn bản thân anh sẽ cảm thấy xấu hổ. Vậy thì không cho anh biết cô đã thấy được. Cô gập người lại, thật cẩn thận quay bước trở về phòng. Cuối cùng không phát ra tiếng động gì lên tầng, Ánh Hân nặng nề thở dài một hơi. Cô cảm giác được mặt mình đang cực kỳ nóng.
Thanh Tùng nói những lời đó, thật sự là quá dễ dàng rồi...
Cô vươn tay ra tắt đèn, ánh trăng lửng lơ sáng rõ chiếu vào, tấm thảm màu vàng nâu dương như được phủ lên một lớp giáp bạc. Cô suy tính sẽ ngủ một lúc, đang làm chuyện gì đều không nhìn thấy, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
Ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng gà gáy.
Mặc dù ngày trước khi còn khó khăn, khi cô cùng mẹ ở phòng trọ cũ, phòng trọ ở nơi hẻo lánh trong thành phố. Nhưng cũng không đến mức như khu vực nông thôn này. Đột nhiên vang lên một tiếng gà gáy, trực tiếp đánh thức cô tỉnh dậy từ trong giấc mơ.
Dù sao không phải giường của chính mình, cô không thể ngủ nướng, không chút càu nhàu bật dậy. Bởi vì giường người khác, quần áo cô thậm chí không cởi ra.
Thời gian lúc này còn rất sớm, mặt trời vừa mới mọc lên, sáng sớm bầu không trong lành theo song sắt cửa sổ bay vào, lan toả trong không khí đều là hương hoa.
Cô nhất thời tỉnh táo lại, đi giày xong, lấy điện thoại di động, tuỳ tiện lấy tay vuốt tóc qua loa một chút rồi bước ra ngoài.
Thời điểm vừa bước xuống cầu thang, cô phát hiện, Thanh Tùng cùng Tố Viện hai người đã không thấy đâu nữa. Để lại một giá vẽ trơ chọi cũng với các loại màu vẽ trong hộp gỗ. Cô vừa đến gần liền thấy, ngay cả bức hoạ trên giá vẽ cũng biến mất.
"Đi đâu rồi..." Cô nho nhỏ nói thầm, xiết chặt điện thoại di động bước ra ngoài.
Mới vừa tới cửa, cô liền nghe thấy tiếng nói Thanh Tùng.
Cô nhìn về phía hai người quay lưng về phía mình, đang đứng bên cạnh khu đất trồng các loại rau.
"Vì sao muốn thiêu hủy." Thanh Tùng ngữ khí nghe qua có chút tiếc nuối.
Tiếp theo là âm thanh bật lửa vang lên, Ánh Hân nhìn Tố Viện cầm trong tay bức hoạ vừa bắt lửa, từng đợt từng đợt khói xanh bay lên. Rất nhanh, bức họa đều bị ngọn lửa liếm không còn một mảnh.
"Đã nói là tưởng niệm thanh xuân. Tưởng niệm? Như thế nào là tưởng niệm? Đương nhiên là phải hỏa thiêu." Tố Viện đứng lên, xoay người lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy Ánh Hân đang đứng ở cửa.
"Buổi sáng tốt lành." Ánh Hân cong lên khóe miệng: "Các người đang làm gì vậy?"
Thực sự một màn kia, cô nhìn thấy, nghe thấy rõ ràng. Nhưng tất yếu vẫn hỏi một câu. Bởi vì, cô muốn giả bộ như tối qua cô cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy được. Nếu không, sợ là Thanh Tùng sẽ cảm thấy mất mặt.
"À, đốt rác bỏ đi." Thanh Tùng vài bước chạy tới, bị Tố Viện trừng mắt nhìn một cái.
Một buổi tối ở chung, Tố Viện dường như tâm tình tốt lên rất nhiều. Cho nên chủ động đi tới chào hỏi cùng cô: "Buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ có quen không?"
"Quen." Ánh Hân vội vàng gật đầu: "Quấy rầy cô cả đêm, rõ là..."
"Những lời khách sáo không cần nói, tôi không thích nghe." Tố Viện trực tiếp liền ngắt lời cô. Việc này làm cho cô vừa mới cảm thấy Tố Viện trở nên dễ gần hơn, nhưng hiện nay Ánh Hân đã muốn đem suy nghĩ kia thu về.
Tố Viện nói xong câu nói kia liền vào phòng, Thanh Tùng không cùng đi vào, chăm chú nhìn mặt Ánh Hân một lúc, bỗng nhiên xấu tính nói: "Không rửa mặt đi? Nhìn xem gỉ mắt của em!"
Ánh Hân mặt như bị bỏng, cánh tay vội vàng muốn đưa lên sờ, tay vừa ở giữa không trung liền bị Thanh Tùng ngăn lại. Anh kéo tay cô, một mạch đi ra bên ngoài.
"Đi đâu vậy?" Ánh Hân hỏi một câu.
Nói xong một lúc, Thanh Tùng đã mang theo cô đi ra sân, đến khu vực cách sân khoảng mười thước. Nơi đó có một cái giếng, xem ra vừa đào chưa lâu, miệng giếng vết khoan đục đẽo vẫn còn rất mới. Bên cạnh giếng đặt hai xô nước buộc dây thừng.
Thanh Tùng buông tay cô ra, chủ động cầm lấy xô nước kia, nắm một đầu dây thừng, sau đó ném xô nước xuống giếng.
Xô nước lúc ẩn lúc hiện dưới giếng, càng không ngừng vấp phải trở ngại, nhưng vẫn không lấy được nước. Thanh Tùng dường như mất hết kiên nhẫn, dùng sức càng ngày càng nhiều, phía dưới xô nước phát ra tiếng "Thình thịch thình thịch".
Ánh Hân lắc lắc đầu: "Để em."
Múc nước dùng sức mạnh là không thể được.
Ánh Hân lấy dây thừng trong tay Thanh Tùng, nhẹ nhàng dùng lực, xô nước đương nhiên liền nghiêng chìm xuống. Chỉ chốc lát sau, nước liền đầy một xô.
Cô đắc ý nháy mắt với Thanh Tùng, khiến anh trong lòng lại càng hậm hực, giật lại dây thừng trong tay cô, thuần thục kéo xô nước lên.
"Em sao có thể làm được?" Thừa dịp Ánh Hân rửa mặt, Thanh Tùng nhịn không được hỏi.
Anh nhớ lại có chút không hiểu vì sao mình bỏ sức rất nhiều, nhưng so với một chút sức lực của Ánh Hân vẫn là đồ bỏ, đến một xô nước đều không múc lên được.
Ánh Hân vớt nước lên mặt, cười hì hì nói: "Cái này ấy, phải dựa vào kĩ năng. Quen tay hay việc biết không? Nếu nắm được kĩ năng, thuần thục, tự nhiên vài lần liền múc lên được ngay."
"Em trước kia rất hay múc nước?" Thanh Tùng buồn bực hỏi.
"Đương nhiên rồi." Ánh Hân nói xong, ở trong lòng cười khổ một cái: "Anh quên, em không phải từ nhỏ sinh sống ở Hồ gia. Thời điểm trước kia, mỗi khi dùng nước phải có kế hoạch. Bể nước ước tính chỉ đựng được một mét khối, nếu dùng để giặt quần áo quá lãng phí rồi. Liền đi đến khu vực bên ngoài cách nhà vài km để giặt, nơi đó có giếng nước, rất nhiều người dân xung quanh khu vực đều đến đó giặt quần áo."
Chuyện này đối với Thanh Tùng mà nói quả thực là không thể tin được. Anh mua một chiếc xe cũng chỉ là chuyện hỏi qua Hồ Tuấn Khải một câu, chắc chắn không bao giờ phải lo lắng đến lãng phí nước.
Thanh Tùng đến bên cô, cẩn thận vỗ về đầu cô nói: "Yên tâm đi, về sau anh sẽ không để cho em phải lo lắng chuyện lãng phí nước."
Đây là lời hứa hẹn thiết thực nhất.
Ánh Hân nghiêm túc gật đầu: "Vậy anh cần phải nói được thì làm được nhé."
"Đương nhiên, bản thiếu gia là loại nào..."
"Hai người các ngươi, có thể tại nơi này của tôi liếc mắt đưa tình sao?" Tiếng nói Tố Viện đột nhiên vang lên, ngắt lời Thanh Tùng, gương mặt cô lạnh lùng nói: "Hay là không muốn đi học rồi hả? Quay vào ăn điểm tâm sáng."
Ánh Hân xấu hổ mỉm cười, đẩy Thanh Tùng đi về.
Cô đã cảm giác được, Tố Viện là người khuôn mặt và lời nói thì lạnh lùng, nhưng kỳ thật vẫn rất tốt bụng. Ví dụ như, khi ăn điểm tâm sáng cô ấy lấy áo khoác cho cô: "Cầm đi, con gái thân thể cực kỳ dễ dàng cảm lạnh."
Ánh Hân đưa tay nhận chiếc áo khoác kia, vừa muốn nói lời cảm ơn, Tố Viện đã xoay người trở về phòng. Cô nhớ tới câu nói kia của Tố Viện "Những lời dối trá không cần phải nói ra."
Câu "Cảm ơn" này còn chưa kịp nói ra miệng, sợ là Tố Viện cũng sẽ cảm thấy đây cũng là lời dối trá.
Cô kìm chế ý muốn quay lại nói lời cảm ơn, chỉ đối với bóng lưng Tố Viện gật đầu một cái. Cô biết động tác này Tố Viện không nhìn thấy, nhưng vẫn lại làm như vậy.
"Nguyễn Ánh Hân, Em đứng ngây ngốc làm, tới đây." Thanh Tùng quay cửa kính xe xuống, đối với cô cất tiếng gọi.
Ánh Hân lúc này mới thu hồi tầm mắt, gập người chạy đến bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi vào.
Lên xe, cô mới nhớ đến ngày hôm qua còn chưa nói với Hồ Tuấn Khải một tiếng, cô nói khẽ: "Chúng mình về trước Hồ gia sao? Tối hôm qua không trở về, em sợ bọn họ..."
"Bọn họ sẽ không lo lắng." Thanh Tùng không nhanh không chậm lái xe: "Tối hôm qua anh gọi điện thoại về rồi, em ở cạnh anh, bọn họ không cần lo lắng gì. Ngồi vững, đường này rất dốc, tối qua em ở trên xe ngủ giống như heo, đầu đụng vào cửa kính nhiều lần, va chạm thế nào em cũng không tỉnh."
Ánh Hân trợn mắt nhìn anh: "Anh mới giống heo!"
Thanh Tùng nhíu mày: "Đúng ah, heo mới có thể nhìn trúng heo."
Ánh Hân nhất thời nghẹn lời, thật lâu sau, cô mới nói: "Đúng rồi, tuy không biết anh giao dịch chuyện gì cùng Tố Viện, nhưng là em muốn nói lời cảm ơn với anh. Hồ Lê Thanh Tùng, bộ dạng anh làm chuyện tốt như vậy, làm em cảm thấy anh thật sự rất đẹp trai."
Thanh Tùng lái xe, kỳ dị nói: "Cảm thấy anh đẹp trai vì sao còn gọi cả tên cả họ của anh? Em không gọi họ của anh sẽ chết sao?"
Ánh Hân lúc này mới ý thức lại cô rất ít gọi anh là Thanh Tùng, bởi vì gọi cả tên cả họ thành thói quen rồi...
"Được rồi... Thanh Tùng." Ánh Hân cực kì vất vả mới nói ra này hai chữ.
Toàn gọi Hồ Lê Thanh Tùng, đột nhiên đổi thành "Thanh Tùng", toàn thân cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng chuyện này hình thành theo thói quen, cô không gọi Hồ Lê Thanh Tùng cảm giác sẽ thấy là lạ.
"Đúng." Thanh Tùng đánh tay lái, chiếc xe cuối cùng vòng lại chỉ trong gang tấc ở góc hẹp, hướng tới quốc lộ ngược lại chạy đi.
"Chuyện gì..." Cô bỗng có dự cảm xấu.
Hiện tại thời gian còn sớm, con đường này lại xa trung tâm thành phố, dường như không có bất cứ xe nào qua lại, anh quay đầu nhìn Ánh Hân nói: "Anh nhớ tới một chuyện. Hai chúng ta có phải đánh cược đúng không?"
Ánh Hân sửng sốt, trái tim bắt đầu đánh trống thình thình.
Cô đương nhiên nhớ rõ, thời điểm lúc diễn ra trận đấu kéo co, là Thanh Tùng thắng. Dựa theo đánh cược, cô mỗi ngày đều phải chủ động hôn anh một lần.
"Chấp nhận chịu thua" bốn chữ này ra thì dễ dàng, nhưng thật sự muốn thực hiện đúng là tương đương khó khăn. Da mặt cô luôn luôn mỏng, muốn cô chủ động, điều này với cô mà nói, cũng không dễ dàng như giải câu cuối đơn giản trong bài thi toán học.
Thấy cô không nói lời nào, Thanh Tùng lại nhìn cô một cái: "Nào?"
Ánh Hân hai tay không tự chủ được nắm chặt dây an toàn, cực kỳ vất vả làm ra bộ mặt tươi cười: "Ha ha... Nhớ rõ là nhớ rõ, thật sự là, lúc ấy không phải có biến cố sao?"
Kỳ thật cô cũng biết, kể cả không có tai nạn, đội của Thanh Tùng trên cơ bản cũng có thể đứng nhất.
"Cho nên là...em định chơi xấu nuốt lời?" Thanh Tùng trừng mắt cô: "Chuyện làm nữ giúp việc, vẫn còn chưa xong. Em nói em làm nữ giúp việc, thừ nhìn xem có nửa bộ dạng giống giúp việc chưa? Hiện tại chuyện đánh cược này em lại định chơi xấu, Nguyễn Ánh Hân, em còn tiếp tục như vậy anh khinh thường em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com