Chap 239
"Kỳ thật cũng không có gì." Ánh Hân bĩu môi: "Không phải là vì anh lấy quả táo ném em, Mà là vì... Bởi vì em...""
Thấy cô ấp a ấp úng, hơn nửa ngày không nói ra cái nguyên do vì sao, Thanh Tùng nhịn không được nhíu mày hỏi: "Cuối cùng là bởi vì sao?"
"Bởi vì Irene!"
Thanh âm đến từ cửa chính vang đến, đến giờ tiếng chuông của cuộc thi vẫn chưa vang lên, cô cũng nộp bài đầu tiên. Sau lưng cô, Anh Tú vẫn không rõ chân tướng, thấy bọn họ nhìn qua, cậu nhún vai, thể hiện chính mình cái gì cũng không biết.
"Tiểu Nam, cậu như thế nào cũng ra ngoài rồi hả?" Ánh Hân sốt ruột đứng dậy: "" Không phải tớ đã nói cho cậu ở lại kiểm tra rồi à?""
"Ai za! Ánh Hân! Cậu đừng có lo lắng cho tớ! Cậu nói cho tôi biết đáp án, tớ đều đã điền lên hết rồi, tớ ngồi lại lâu, có làm cũng không làm được a~. Tớ thật sự không can tâm cậu ở bên ngoài, tớ liền nhịn không được đi ra ngoài."" Manh Tiểu Nam nói xong, đi lên phía trước, nhìn Thanh Tùng nói: "" Thanh Tùng thiếu gia! Chuyện này anh nhất định phải quyết định cho Nguyễn Ánh Hân. Nếu anh không ra mặt, Irene liền vô pháp vô thiên rồi!""
"Irene?" Thanh Tùng kinh ngạc nhìn về phía Ánh Hân, lập tức hỏi: "Cô ta làm gì em rồi hả?""
"Cô ấy không làm gì em, chuyện này là vấn đề của em."" Ánh Hân nói xong, đứng dậy, đến bên Manh Tiểu Nam, đè thấp thanh âm, nói: ""Chuyện này cậu không cần phải kể lại, đúng là chúng tớ làm càn, đã đuối lí, nếu làm lớn chuyện ngược lại đối với chúng ta lại không có lợi.""
Manh Tiểu Nam vẫn không cam lòng: "Đúng là cậu là cho tớ đáp án, muốn nói làm càn cũng là tớlàm càn."
"Các người nói... Làm càn?" Anh Tú gãi gãi đầu, càng thêm khó hiểu rồi. Không phải nói Irene sao? Như thế nào lại sang chuyện làm càn rồi hả?
Anh theo lời Thanh Tùng nói đến cửa phòng thi ban T chờ Tiểu Nam. Manh Tiểu Nam vừa ra thì đã hỏi Ánh Hân đi về hướng nào, liền chạy đến, cái gì cũng không nói với anh.
"Sự tình là như vậy..." Manh Tiểu Nam đem sự tình từ đầu tới đuôi tự thuật một lần, đương nhiên, cố ý kể qua chuyện ăn giấy kia.
"Xem ra là Irene cố ý nhìn chắm chú hai cô. Ánh Hân, cô cũng thật là, cô ấy làm giám thị, cô còn dám truyền cho Tiểu Nam tờ giấy."" Anh Tú thở dài một hơi, nói: "Chuyện này a, vẫn phải bỏ qua đi. Tiểu Nam, nếu cô làm lớn chuyện này lên, kết quả chỉ là nhiều người phải đồng thời bị phạt, Ánh Hân cùng cô làm càn, đồng nghĩa với việc dựa theo tôi mà xử lí.""
"Chuyện này cứ thế mà bỏ qua à?"" Manh Tiểu Nam đành phải nhìn về phía Thanh Tùng hỏi.
Thanh Tùng trầm tư khoảng khắc, gật gật đầu: "Chuyện này, nếu tôi nhúng tay vào quả thực rất bất tiện. Như vậy đi, các em ăn cơm, anh và Anh Tú cùng đi tìm cô ấy.""
"Không cần!" Ánh Hân vội vàng nói: "Chuyện này vốn em không đúng, anh không cần phải đi tìm cô ấy."
"Em không nghĩ đến việc muốn hủy lệnh xử phạt à?"" Thanh Tùng nhíu mày, yên lặng nhìn cô nói: "Nếu em lần này được huỷ bỏ xử phạt, cuối kỳ cuộc thi lại vẫn có thể một lần đến thi để có cơ hội đi học. Bỏ qua cơ hội lần này, em cũng chỉ có một cơ hội kì thi giữa kỳ cấp ba thôi."
"Đúng vậy, lão đại." Manh Tiểu Nam đến bên tay Ánh Hân, khuyên bảo: "Cậu không phải vẫn nghĩ muốn thi đại học A sao? Có cơ hội đi học, lại không phải lo lắng thi vào trường cao đẳng bình thường rồi. Cậu nói cho Thanh Tùng thiếu gia đi tìm Irene nói một chút xem có thể hay không đem chuyện này bỏ qua."
"Các người đều cảm thấy điểm toán của tôi bị điểm linh phân liền nghĩ tôi không thể qua năm đoạn tiền tam rồi hả?"" Ánh Hân cười một nụ cười tự tin: ""Tất cả đừng nói nữa. Mọi người không phải đều bảo tôi khảo thần sao? Vậy thì mượn cơ hội lần này, nhìn xem tôi có phải là khải thần không?""
Cuộc thi kết thúc, tiếng chuông vang lên, Manh Tiểu Nam thở dài một hơi hỏi: "Cậu thật sự có thể chứ?"
"Đương nhiên." Ánh Hân gật đầu một cái, nhưng tay ngầm nắm chặt quả đấm.
Các cuộc thi bình thường, cô có thể so sánh Đệ Nhị Danh thêm khoảng bốn mươi phân. Toán học thi rớt, tiếp tục thi tiền tam này kỳ thật là chuyện rất khó. Trong lòng cô căn bản không thể nắm chắc toàn bộ.
Nhưng cô không nghĩ muốn để cho Thanh Tùng bởi vì cô, mà đi đến trước mặt Irene ăn nói khép nép nói.
Hồ Lê Thanh Tùng, hẳn là vẫn cao cao tại thượng, anh phải là Hồ gia đại thiếu gia mới đúng.
"Tốt lắm."Thanh Tùng gật đầu: "Hai người ngồi xuống ăn trước, tôi đi tìm Hoàng Phúc, cậu ấy vẫn còn đang trong phòng học, vẫn chưa biết chúng ta ở đây."
Thanh Tùng nói xong, một đường đi ra căn tin. Sau khi giáo viên giám thị cất kỹ bài thi, đều đã đi về phía này, đem bài thi mang tới tổng hợp lại. Nói là đi tìm Hoàng Phúc căn bản chính là lấy một cái cớ,mục đích chính của anh là đến tìm Irene.
Đơn giản là, anh thấy được Ánh Hân tuy là mỉm cười, nhưng tay vẫn âm thầm nắm chặt.
Rất xa, anh nghe được giọng nói của Irene.
"Tôi đã nói tôi tới trường học cô không cần đi theo, coi như tôi cầu cô được không?" Irene cực kỳ không kiên nhẫn nói xong, giày cao gót va chạm vào mặt đất đá cẩm thạch, phát xuất thanh âm cộc cộc.
"Đúng là tôi lo lắng cô a, công ty nói để cho tôi chăm sóc cô tốt, tôi muốn không đi theo, cô tính tình vạn nhất chọc sự tình gì vậy thì phiền toái rồi." Sài tỷ nói xong, đột nhiên phát hiện Ireneđang đi thì dừng lại, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm phía trước.
Sài tỷ theo bản năng theo ánh mắt của cô ta, đã thấy Thanh Tùng đang dựa vào cậy cột trước cửa phòng tổng hợp, ánh mắt vừa đúng lúc nhìn sang bên này.
"Sao Thanh Tùng thiếu gia lại ở chỗ này?"" Sài tỷ đầy kinh ngạc.
Irene cũng kinh ngạc không kém, quay đầu nhìn về phía Sài tỉ, cô đi trước đến căn tin của giáo viên chọn món ăn, tôi lập tức tới ngay.""
Sài tỷ nhìn mắt Thanh Tùng, bắt gặp trên mặt anh cũng không có biểu hiện gì, trong lòng cũng hơi yên tâm, gật gật đầu lập tức rời đi.
"Hôm nay gió cũng không lớn, như thế nào lại thổi anh đến đây a~?"" Irene ôm bài thi cùng cái ô, chầm chậm đi lên bậc thang lên phòng tổng hợp. Cô ta bị Sài tỷ làm chậm trễ một hồi lâu, giáo viên khác đều đã giao lại bài đi rồi, cho nên hiện tại chỉ có hai người họ.
Thanh Tùng đứng thẳng, đi về phía trước một bước, nhàn nhạt nói: "Điểm linh phân, có thể huỷ bỏ hay không?"
"Ôi..." Irene lạnh lùng cười, trong mắt ý trào phúng lộ hết: "Quả nhiên anh tìm tôi liền là vì chuyện này."
"Coi như tôi với cô đã từng có quan hệ." Thanh Tùng nhíu mày, nói.
Irene khẽ cắn môi, trong mắt hiện ra đau khổ.
Hít sâu một hơi, cô ta mới nói nói: "Thanh Tùng, anh làm sao có thể biến thành như vậy? Người của người tình, liền coi tốt như vậy? Anh trước kia có khi nào vì một người mà hướng đến một người khác ăn nói khép nép? Được... Nếu tôi nói, người tình này, muốn dùng một cái mới hoạn lại anh, anh nguyện ý sao?"
"Irene." Thanh Tùng thở dài một hơi: "Chúng ta đã sớm đem lời nên nói đều đã nói xong, hiện tại nói những thứ này, còn có tác dụng gì đây? Có lẽ là cô thua thiệt, nhưng là, thật sự thật có lỗi, tôi với cô, đã vĩnh viễn khó có khả năng rồi!"
"Đều là vì cô ấy!" Irene gắt gao cầm lấy bài thi, nghiêng mặt đi, lạnh lùng nói: "Nếu tôi làm giáo viên ở Thất Đế Tứ, tôi cũng cần phải có cái bộ dạng của giáo viên. Có giáo viên nào đi bao che cho người làm càn? Anh đi đi, chuyện này không thương lượng!"""Trừ điều cô vừa nói, cô nghĩ muốn cái gì?"" Thanh Tùng nói to như lão Lạc trong vở Đệ Nhị Lạc lão đầu xuân năm sau sẽ phải quay theo kế hoạch.
"Tôi nói rồi, tôi không phải trong mắt anh là loại người vì ích lợi, cái gì cũng không được nữ nhân!" Irene nói xong, cực kỳ nhanh nhấc chân hướng phòng tổng hợp đi đến.
Thanh âm giày cao gót càng ngày càng nhẹ, rồi lại tan biến.
Trong phòng ăn.
"Các cậu quả nhiên ở trong này!" Hoàng Phúc người chưa tới giọng đã tới trước: "Xem ra hôm nay đột nhiên nhiều người tới căn tin ăn, tôi liền đoán được các cậu ở trong này. Đúng rồi, Anh Tú, Thanh Tùng đâu?""
Ánh Hân nghi hoặc hỏi: "Anh ấy không phải đi tìm anh sao?"
"Không có đi? Tôi không có thấy a~." Hoàng Phúc nghi hoặc ngồi xuống.
Mới vừa ngồi xuống, Manh Tiểu Nam nhìn đến anh xuất hiện tại cửa căn tin, vội nói nói: "Thanh Tùng thiếu gia đến đây!"
Trong phòng ăn hôm nay chỗ ngồi chật ních.
Thanh Tùng vượt qua đám người, đi đến bên này ngồi xuống, tiện đà nhìn Hoàng Phúc liếc mắt một cái, hỏi: "Thi xong cậu đi đâu vậy hả?"
"Thi xong tôi liền về lớp học một chuyến, khả năng vừa lúc không gặp." Hoàng Phúc không nghĩ nhiều, đẩy một chén cơm sang: "Này."
Thanh Tùng nhận bát cơm, không nói gì bắt đầu ăn cơm.
Thời tiết càng ngày càng... hơn rét lạnh, mọi người đều đã thay đổi mặc áo thật dày vào mùa đông, chỉ có Thanh Tùng vẫn mặc áo khoác mỏng. Sau khi xuống xe, Ánh Hân nhịn không được giữ chặt anh, hỏi: "Anh không sợ lạnh sao? Mặc áo ít như vậy?"
Thanh Tùng nhìn cô liếc mắt một cái, hồi đáp: "Thân thể người khỏe mạnh không sợ lạnh, nếu không em nghĩ đến việc làm người phụ trách ở chỗ bóng rổ đi, việc di chuyển mấy thùng nước hay dọn vệ sinh cũng có thể rèn luyện thân thể. Tránh cho cả mùa đông này lại thành một cái bao như mùa đông vừa rồi."
(Ý là năm ngoái cô mặc áo nhiều đến nỗi giống như cái bao á!!!)
Vừa dứt lời, bên kia vang lên tiếng Emma thẹn thùng: ""Chán ghét a! Tan học liền cùng đi."
"Được." Một nam sinh cao cao nói xong, xoay người đi tới, hướng rời đi đúng là hướng về trường cao đẳng.
"Nhìn xem nhân gia." Thanh Tùng nhìn Emma liếc mắt một cái, lại chuyển ánh mắt nhìn Ánh Hân từ trên xuống dưới, chậc chậc vài tiếng rồi đi đến.
Emma vẫn mặc bộ váy đồng phục với tất chân mỏng, trên người lại mặc mộ cái áo sơ mi trắng mùa hè, bề ngoài với bộ đồng phục mùa thu, bao nhiêu đẹp đẽ đã được thể hiện hết ra ngoài qua dáng người. Mà cô...
Ánh Hân cúi đầu nhìn lại chính mình, tất quần cực dày, y phục, phụ kiện cũng rất là dày.
"Aishhh... Sợ lạnh cũng không phải là lỗi của tôi a." Ánh Hân thở dài một hơi, hít hít cái mũi, đi về phía cổng trường.
"Ôi chao, trời ôi! Họ Nguyễn!" Emma đột nhiên kêu một tiếng, chạy đến vài bước, làm không ít người chú ý đến.
Ánh Hân dừng bước, hỏi: ""Chuyện gì?""
"Sao cô lại mặc như trái bí vậy?." Emma tỏ vẻ ghét bỏ nhìn cô một cái, lúc này mới nói thẳng vào vấn đề chính: ""Hôm nay sau khi tan học, trước quảng trường lớn có hoạt động đập gối, cô có muốn đi hay không?""
"Không đi."Ánh Hân quả quyết lắc đầu: "Ngày mai còn một môn cuối cùng là tiếng Anh, tan học tớ phải về học bài."
"Tớ!" Emma vỗ vỗ bả vai của cô, thở dài một hơi nói rằng: "Nguyễn Ánh Hân, não cậu ngoại trừ học tập vẫn là học tập, có phải lần trước rơi xuống nước làm cậu ngu hơn rồi hay không? Thật không biết thiếu gia Thanh Tùng lại yêu cậu ở điểm nào. Được rồi được rồi, không đi tớ sẽ đi cùng bạn trai, đi thôi!"
Emma nói, cùng Tiểu Cao cùng đi về phía trước, Ánh Hân chần chừ một chút, vội vã đi theo.
Mặt trời lặn, nơi đây mùa đông ban ngày luôn ngắn hơn so với mùa hè, cuối cùng hôm nay cũng thi xong môn địa lý. Ánh Hân thoáng thở dài một hơi. Nói thật, trước khi sát hạch, cô chưa từng khẩn trương như vậy dốc toàn lực ứng phó.
Mỗi kì kiểm tra khác nhau qua đi, trong lòng mới có thể thả lỏng một ít.
Số học là ưu thế của cô, nhưng cô lại bị linh phân, sau đó cô liền mất đi ưu thế này, chỉ có thể dựa vào môn học khác, cho nên mỗi một môn đều đặc biệt chăm chú.
"Thi thế nào?"
Vừa ra khỏi phòng thi, Manh Tiểu Nam ân cần hỏi cô.
Ngoại trừ số học, mấy môn khác dựa vào nỗ lực Manh Tiểu Nam cũng có thể làm, cậu chú ý tới nét dị thường của Ánh Hân, vẻ mặt này, tựa hồ giống như chuyên gia đang phá đạn, sai một cái vũ trụ sẽ nổ lớn.
Mà nguyên nhân Ánh Hân nghiêm túc như vậy, chính là bởi vì muốn hướng dẫn cho cậu.
Manh Tiểu Nam càng nghĩ càng thấy hổ thẹn.
Nhìn vẻ mặt ân cần của Manh Tiểu Nam, quả thực cậu quan tâm cô hơn, Ánh Hân không nhịn cười được: "Cậu đừng lo lắng cho tớ, tất cả tớ đều có lòng tin. Yên tâm đi, tớ thấy mình có thể."
"Tớ an tâm rồi." Vẻ mặt Manh Tiểu Nam lúc này mới thả lỏng một chút.
Trở lại phòng học thu dọn đồ đạc xong, Manh Tiểu Nam liền đi cùng Hoàng Phúc, bọn họ muốn đi thăm Lâm lão thái gia. Còn câu lạc bộ bóng rổ, tuy tuần sau có trận bóng rổ, thế nhưng huấn luyện viên Lý Nam vẫn quyết định sát hạch mấy ngày và tạm dừng huấn luyện, miễn không ảnh hưởng lớn đến thành tích cuộc thi.
Ánh Hân thu dọn đồ đạc xong liền đi xuống lầu dưới, chợt nghe dưới bậc thang truyền đến giọng Đỗ Giản.
"Mã Cách, thì ra cậu ở đây! Tớ đang tìm cậu đây! Đi mau, bên kia có trò hay để xem!"
Đỗ Giản nói xong, tiếng bước chân của hai người càng ngày càng xa.
"Trò hay?" Ánh Hân nhíu mày trầm tư, ở Thất Đế Tứ, Mã Cách chỉ có hai kẻ thù là cô và Manh Tiểu Nam, cô ở chỗ này, chả nhẽ làm trò hại Manh Tiểu Nam?
Nghĩ tới đây, lòng Ánh Hân không khỏi căng thẳng, vội vã chạy nhanh xuống lầu dưới.
Chạy ra khỏi dãy phòng học, một đám người đi tới một hướng, mà cái hướng kia... Là bảng thông báo!
Lòng Ánh Hân buồn bã, không lẽ là thông báo cô bị linh phân? Nếu là như vậy, lúc này tốt nhất cô nên về sớm một chút. Có thể là Manh Tiểu Nam ở bên kia đang xảy ra chuyện chứ?
Ánh Hân không suy nghĩ nhiều, nhấc chân chạy về phía bên kia.
Chạy không bao xa, Trần Niệm Niệm xa xa đi tới ngăn trước mặt cô, liếc nhìn hai phía, thấy không có người chú ý bên này, lúc này mới vội vã thấp giọng nói cô đi nhanh đi. "Thông báo cô ăn gian bị phát hiện! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phía trên kia viết cô gian lận? Cô cần gian lận sao?"
"Tôi..."
Ánh Hân vừa định trả lời, Trần Niệm Niệm liền cắt đứt lời của cô: "Điện thoại tôi hỏi cô sau, nơi đây không tiện lắm. Cô đi nhanh một chút, miễn đừng cho người khác gặp cô, bằng không bà tám lại nói huyên thuyên!"
"Ừ." Ánh Hân gật đầu, xoay người rời đi.
Nếu không phải Manh Tiểu Nam gặp chuyện không may cô cũng yên lòng.
Mắt thấy Ánh Hân rời đi,Trần Niệm Niệm mới yên tâm một tí, trong lúc cô ta lơ đảng quay đầu, đúng lúc thấy Mã Cách cùng Đỗ Giản một trước một sau đi tới bảng thông báo.
May mắn Ánh Hân vừa mới đi, nếu không... Gặp hai người kia rồi.
Trần Niệm Niệm đang muốn đi, Đỗ Giản đã đi tới, ôn hoà mà nói với cậu: "Nguyễn Ánh Hân gian lận bị linh phân rồi, cô không nhân cơ hội cười nhạo một chút đi? Đây chính là cơ hội rất tốt."
"Cô tại sao không đi?" Trần Niệm Niệm hất càm lên nói rằng: "Dường như mỗi lần người xấu đều là tôi làm, lần trước chuyện Nguyễn Ánh Hân rơi xuống nước, ba tôi phạt tôi quỳ lâu như vậy, bất quá tốt xấu tôi cũng để cho Ánh Hân sống, các cô thì sao? Cô và Mã Cách làm cái gì?"
Cô ta khích hai người này, chỉ khi hai người động thủ, cô ta mới có thể nắm được chứng cứ.
"Chỉ là không có thời cơ tốt mà thôi." Mã Cách lãnh đạm nói, nhấc chân đi.
Sáng sớm hôm sau, Ánh Hân vừa đi vào trong phòng, Momo liền tiến lên, vội vội vàng vàng hỏi: "Ánh Hân, thông báo kia nói cậu gian lận vậy cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Giám thị là Irene, không lẽ là cô ta cố ý hãm hại cậu?"
"Đúng vậy, Ánh Hân." Tiểu đội trưởng cũng đi tới nói rằng: "Cậu căn bản không cần gian lận! Nếu như cô ta hãm hại cậu, cậu cứ nói ra, chúng ta có thể đến nói với hiệu trưởng, để hiệu trưởng đòi công bằng!"
Những bạn học khác cũng vội vàng phụ họa, đương nhiên, trong đó cũng xen lẫn một vài người xem kịch vui.
Cô mới vừa trả lời, Manh Tiểu Nam từ bên ngoài phòng học đi tới, lớn tiếng nói: "Ánh Hân là vì chỉ cho tớ mới bị bắt!"
"Giang Nam!" Ánh Hân vội vã kéo tay áo của cậu, thấp giọng nói rằng: "Cậu quên chuyện bảng đen lần trước à? Ở trong phòng không nên nói những thứ này!"
"Tớ nói thật mà!" Manh Tiểu Nam không để ý chút nào nói rằng: "Cậu vốn rất trong sạch."
Lúc này tiếng chuông vang lên, mọi người không thể làm gì khác hơn trở về vị trí.
Cuối cùng thi xong môn tiếng Anh cũng có thể về nhà, nhưng tâm tình Ánh Hân càng thêm trầm trọng. Tiếng Anh là môn học cô hơi yếu một chút, lại rất dễ dàng kéo một môn, cho nên cô phải nghiêm túc.
Một hàng tiếng Anh, đi ra khỏi phòng thi, cô cảm thấy chóng mặt, Manh Tiểu Nam thấy giác sắc mặt của cô là lạ, lôi cô đi tới phòng y tế, dĩ nhiên trời lạnh thế này cô trúng gió rồi.
"Em ngủ không đủ cùng áp lực quá lớn, mấy ngày nay sát hạch, áp lực rất lớn à?" Bác sĩ cạo gió quát sau khi đi ra, đưa một chai dầu, nhịn không được dặn dò: "Thanh niên các cô không thương tiếc thân thể của chính mình, đến khi bằng tuổi này sẽ hối hận. Uống cạn chai dầu, uống xong liền có thể đi."
Bác sĩ vừa đi, Manh Tiểu Nam lập tức hỏi tới: "Ánh Hân! Không phải suốt đêm hôm qua cậu học bài chứ?"
Ánh Hân do dự gật đầu một cái: "Ừ... Bất quá, cũng không hoàn toàn suốt đêm, cũng ngủ mấy tiếng."
"Cậu đúng là điên rồi!" Manh Tiểu Nam mắt tràn đầy không nỡ: "Còn nói tự tin! Tớ thấy cậu căn bản chính là vì để cho tớ yên tâm nên giả bộ tự tin như vậy. Bằng không cậu cần suốt đêm ôn tập sao?"
Ánh Hân ngậm miệng, ngửa đầu đem chai dầu một hơi uống cạn.
"Được rồi, cuối tuần sẽ có cuộc đấu bóng rỗ với trường cao đẳng Hoài Lập rồi, cậu có muốn tham gia đội cổ động viên không? Dễ dàng thả lỏng tâm tình một chút!" Manh Tiểu Nam nói, hai mắt tỏa ra ánh sao: "Tớ nghe nói trường cao đẳng Hoài Lập tất cả đều là mỹ nam! Tớ nhất định phải báo danh tham gia đội cổ động viên, Ánh Hân, cậuđi cùng tớ chứ!"
Ánh Hân liếc cậu một cái, gõ đầu cậu một cái, tức giận nói rằng: "Lời này của cậu nếu như bị Hoàng Phúc nghe được, cậu ấy không tức giận mới lạ!"
"Làm sao chứ? Lẽ nào tớ nhìn mỹ nam cũng không được?" Manh Tiểu Nam cười hì hì kéo tay cô đi ra khỏi phòng y tế, ít khi được làm càn: "Ánh Hân, cậu theo tớ đi báo danh nha! Danh sách này do nhóm trưởng câu lạc bộ bóng rổ định ra, không phải là của Thanh Tùng sao? Cậu đi báo danh, thuận tiện để cậu ấy giúp! Thế nào?"
"Nhưng." Ánh Hân xoa Thái Dương: " Không phải báo danh vào thứ hai sao? Hôm nay mới thứ sáu, thứ hai rồi hãy nói! Hồ quản gia ở cổng trường chờ tớ, tớ đi trước đây."
"Ôi chao? Cậu không xem thiếu gia Thanh Tùng tập luyện sao?" Manh Tiểu Nam kinh ngạc hỏi.
"Không đi, mẹ nói là muốn ăn mừng, tớ phải trở về phụ một tay." Ánh Hân nói như vậy, nhưng đôi mắt dần ảm đạm, từ khi tấm thông cáo kia được dán tới nay, trong trường người không biết cũng sẽ ở sau lưng cô chỉ trỏ.
Trên mặt cô tuy không có phản ứng gì, thế nhưng trong lòng thật ra vẫn rất không thoải mái. Cô cũng là người, biểu hiện có thể rất kiên cường, thế nhưng nội tâm lại không thể giả bộ là kiên cường được. Cho nên, Viên Thanh Thanh mở tiệc cũng chỉ là mượn cớ mà thôi.
Manh Tiểu Nam liền vô tư, nên không chú ý tới ánh mắt ảm đạm của cô, gật đầu một cái căn dặn cô ngày hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút liền chạy tới phía câu lạc bộ bóng rổ.
Cô suy nghĩ nếu như giống Manh Tiểu Nam có thể vô tư như thế thì tốt, như vậy không cần suy nghĩ nhiều.
Nhưng bất đắc dĩ hết lần này tới lần khác nội tâm cô lại quá nhạy cảm.
"Ô, tôi tưởng là ai ở nơi nào, thì ra là cô." Phía sau truyền đến giọng cười của Irene, cô ta bước lên trước, đứng trước mặt cô nói rằng: "Cảm giác bị người ta mắng gian lận không dễ chịu nha? Hối hận vì bạn tốt của cô sao? Nếu như hối hận, xin tôi, tôi cố gắng nói tốt cho cô một chút, giải quyết linh phân này? Hiện tại bài thi còn chưa đổi, huỷ bỏ, cô có thể có thành tích số học tốt nha!"
Irene trên mặt đầy ý cười, nhưng nụ cười kia lại không chứa thiện ý.
"Thực sự cám ơn cô."Ánh Hân đứng thẳng người, ánh mắt lạnh thấu xương, lãnh đạm nói rằng: "Bất quá, tôi không cần. Lẽ nào cô cho rằng, cô làm một giám khảo ở Thất Đế Tứ, mặt mũi có thể cao hơn vị hôn thê Hồ Lê Thanh Tùng? Đừng đùa, tôi mệt chết đi, không muốn cùng cô ở nơi này ầm ĩ."
Đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt Irene mang chiêu "vị hôn thê Hồ Lê Thanh Tùng" ra. Sự thực chứng minh, cách làm này, làm cho ả rất tức giận.
Mặt Irene trong nháy mắt trở nên trắng xanh, hướng về phía cô nói rằng: "Nguyễn Ánh Hân! Cô đừng lấy cái thân phận này tới dọa tôi! Cái thân phận này, vốn là của tôi!"
"Oh?" Ánh Hân học dáng dấp Thanh Tùng, nửa cười nửa không cười nhíu mày: "Vậy thì thật ngại quá, không nghĩ là đoạt thân phận của cô. Cô có gan, cướp về, không có gan, cũng không cần ở trước mặt tôi nói nhảm!"
Cô lạnh lùng nói xong, liền nhấc chân đi.
Irene thịnh nộ làm sao bằng lòng thả cô đi, liền tóm lấy cổ tay của cô, tay kia giơ thật cao, đồng thời nhanh chóng hạ xuống.
Trong chốc lát không phòng bị Ánh Hân muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi.
Trong nháy mắt, Irene mắt thấy tay trên không bị một bàn tay to chai sạn bắt được.
Khuôn mặt Ánh Hân vô cùng kinh ngạc: "Hồ quản gia, tại sao ông lại ở chỗ này?"
Hồ quản gia tay nắm lấy tay Irene thật chặt, hướng về phía Ánh Hân cung kính nói rằng: "Tôi chờ cô đã lâu cũng không thấy cô, cho nên định tới xem một chút chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới..."
Hồ quản gia nói, quay đầu nhìn chằm chằm Irene, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng, giương tay một cái, bỏ tay ả xuống, giọng nói lạnh như băng nói rằng: "Irene tiểu thư, cô như vậy là động thủ với Thiếu phu nhân chúng tôi, nếu để cho thiếu gia của chúng tôi hoặc là lão gia nhìn thấy, cô cảm thấy, cô còn có thể ở thành phố này sao?"
Hồ quản gia giọng tràn đầy uy nghiêm, ông đi theo bên người Hồ Tuấn Khải lâu như vậy, Hồ Tuấn Khải khí thế bao nhiêu ông đều ảnh hưởng một ít.
"Tôi... Không phải như thế." Irene vội vã muốn giải thích: "Là Nguyễn Ánh Hân cô ta thách tôi!"
"Đôi mắt này thấy chính cô ra tay, về phần tại sao muốn động thủ tôi có thể không xen vào! Bằng không ngay bây giờ tìm thiếu gia, hỏi cậu ấy nên xử lý chuyện này như thế nào?" Hồ quản gia lạnh lùng nói rằng.
Irene mặt lộ vẻ sợ hãi, Thanh Tùng nếu như biết chuyện này, sợ ấn tượng đối với cô sẽ biến đổi kém hơn.
"Coi như kết thúc." Ánh Hân kéo tay áo Hồ quản gia, vẻ mặt mệt mỏi nói rằng: "Hồ quản gia, tôi rất mệt mỏi, muốn về nhà sớm."
Hồ quản gia nhìn cô một cái, lúc này mới chú ý tới cổ cô có dấu cạo gió, liền vội vàng nói: "Cô trúng gió rồi? Chúng ta nhanh đi về thôi! Sao lại bị cảm nắng như thế? Chẳng lẽ là lần trước thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục sao? Sớm biết vậy nên tĩnh dưỡng một thời gian."
"Tôi không sao, ông không cần lo lắng" Ánh Hân nói rằng.
Thấy hai người càng lúc càng xa, Irene tay nắm chặt thành quyền.
Bên trong xe.
"Thiếu phu nhân, chuyện Irene, cần tôi..."
"Không cần." Không đợi Hồ quản gia nói xong, Ánh Hân liền mở miệng ngắt lời ông: "Đừng làm lớn, cô ấy chỉ thêm càng hận tôi. Vẫn xem như chưa xảy ra!"
"Vâng." Hồ quản gia vừa lái xe, vừa nói: "Còn có một việc. Hiệu trưởng gọi điện thoại cho tôi, nói khi cô sát hạch... Chuyện này tôi điều tra qua, về sau sát hạch cô vẫn nên chú ý một chút, đừng để chính mình mang tiếng gian lận. Chuyện này tôi cũng không tiện nhúng tay, bất quá, nếu như cô muốn, lần này đi học, tôi có thể cùng lão gia nói một tiếng, để cho ông ta..."
"Không cần." Ánh Hân lần thứ hai cắt đứt lời nói Hồ quản gia, nói rằng: "Tôi muốn dựa vào thực lực của chính mình, không muốn đi cửa sau. Đây cũng là mộng tưởng của mẹ tôi, tôi không muốn dựa vào đi cửa sau để thực hiện giấc mộng của bà ấy."
"Tôi đã hiểu." Hồ quản gia gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng, xe tăng tốc.
Về đến nhà, Viên Thanh Thanh không có nhà, nói là tự mình đi phát thiệp mời rồi, thuận tiện mua chút đồ đạc về trang trí.
Hiện giờ mới bữa trưa, Ánh Hân nhàn rỗi buồn chán, liền trở về phòng buồn ngủ một chút, vẫn bị Trương tẩu gõ cửa đánh thức.
"Chuyện gì vậy?" Ngủ một chút cô cảm thấy thân thể thư thái rất nhiều, chí ít đầu không phải choáng váng, đầu óc cũng tỉnh táo rất nhiều.
Trương tẩu do dự nói: " Ngày hôm nay phu nhân đặt hoa, cửa hàng bán hoa đem hoa đưa tới sau đó chết sống nói muốn gặp cô. Hồ quản gia đi công ty có việc, tôi không có lệnh, không biết nên đối sao với người này nên tới hỏi cô một tiếng. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, sợ cô biết người nọ, nên, tôi liền tới nói với cô một tiếng. Cô xem?"
"Tặng hoa?" Ánh Hân cúi đầu suy nghĩ một chút, cô tựa hồ không biết người tặng hoa.
Thấy Ánh Hân nhíu lông mi, Trương tẩu liền vội vàng nói: "Họ bảo là cô!"
"Chờ đã!" Ánh Hân bước lên trước, dò hỏi: "Có hỏi người kia tên gọi là gì không?"
Trương tẩu suy nghĩ một chút, hồi đáp: "Hình như gọi là... Lyla."
"Lyla?" Ánh Hân kinh ngạc che miệng: "Cô ấy làm sao... Hồ quản gia không ở nhà à?"
"Không ở nhà, đi công ty, mới vừa đi không bao lâu." Trương tẩu khó hiểu hỏi: "Cô muốn gặp người kia sao?"
"Đúng!" Ánh Hân gật đầu, đi qua Trương tẩu, bước nhanh xuống lầu dưới.
Đối với Lỵla, cô ấn tượng tương đối sâu. Lúc đó Hồ quản gia đã để cho cô ta mãi mãi cũng không thể vào thành phố nửa bước, cô còn tưởng rằng đời này không thấy được Lyla, không nghĩ tới, cô ta cự nhiên tìm tới cửa!
Cô theo đường nhỏ đi tới cửa chính Hồ gia, một người đầu đội nón lớn, thân mặc áo khoác màu đen đang bị khuất sau cửa chính. Thấy cô chạy tới, đối phương giơ giơ tay.
"Mở cửa ra." Ánh Hân nói một câu, bảo vệ vội vã mở cửa, lúc này cô mới đi ra ngoài, có chút nóng nảy hỏi thăm: "Làm sao cô tới nơi này? Cô không sợ Hồ quản gia gặp lại cô sao? Để ông ấy gặp cô xuất hiện ở nơi này, tôi đây không thể giúp được cô."
Lyla cười cười, lộ ra nụ cười ấm áp.
Một thời gian không gặp, cô phát giác Lyla so với lần cuối gặp mặt gầy rất nhiều, thế nhưng khí sắc cũng tốt hơn, chỉ là da đen hơn so với trước đây một chút, nhưng càng lộ vẻ mạnh khỏe. Xem ra cô ấy sống cũng không tệ lắm.
"Yên tâm đi, tôi tới đây tặng hoa đã ngồi trên xe, mắt thấy Hồ quản gia lái xe đi ra, lúc này mới dám nói muốn gặp cô." Lyla vừa cười vừa nói, đưa tay ra giữ tay cô lại: "Lúc đi, tôi nói nhất định sẽ trở về tìm cô, cô xem, tôi không có nuốt lời nha!"
Lần cuối cùng gặp Lyla cô cũng không phải không nhớ, chỉ là thời điểm đó Lyla quá thảm."Cái gì nuốt lời không nuốt lời, cô bây giờ là... Tặng hoa?" Ánh Hân nhìn thoáng qua xe sau lưng Lyla, chỉ là xe vận tải nhỏ bình thường mà thôi, nhưng trên xe kia đặt rất nhiều hoa.
"Bây giờ tôi là người bán hoa." Lyla cười cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua xe, nói rằng: "Chồng tôi ở trên xe, anh ấy không qua đây chào hỏi cô. Tôi lần này qua đây là bởi vì chồng tôi vừa nhận được đơn đặt hàng mua hoa của Hồ gia, cho nên tôi liền theo tới."
"Thì ra là vậy..., cô có khỏe hay không?" Ánh Hân chần chờ hỏi.
So với Lyla trước kia, cuộc sống như thế có vẻ vô cùng đơn sơ.
"Cô xem tôi được không? Tôi đã mập mười kí!" Lyla cười: "Trong bụng tôi đã có một tiểu baby rồi, hai tháng nha."
"Thật vậy sao?" Ánh Hân kinh ngạc một chút, nói rằng: "Cô cảm thấy vui vẻ là được rồi, hy vọng bảo bối mạnh khỏe sinh ra."
Bất luận nói như thế nào, nhìn ra được Lyla đối với cô bây giờ rất hài lòng, tựa như đã hoàn toàn buông Thanh Tùng xuống. Có thể buông, là chuyện tốt. Huống chi, hiện tại cô ấy hạnh phúc như vậy.
"Cảm ơn." Lyla cười cười, cúi đầu từ trong túi xách lấy ra một túi giấy xinh xắn cùng tờ chi phiếu, đặt vào trong tay của cô: "Buôn bán xong, tôi liền phải cùng chồng đi phương bắc, bên kia là nhà anh ấy, về sau khả năng sẽ không trở về. Còn cái này, là chi phiếu mười tỉ, tôi nói rồi, sẽ trở về trả lại cho cô. Cho nên vật này, xem như vật tiễn lễ cho cô nha!"
Ánh Hân có chút ngượng ngùng: "Cái này sao được? Tôi không có gì tặng cho cô cả."
"Cô cũng không nên khách khí, tôi cũng không thể ở lâu, dù sao đã đồng ý với Hồ quản gia không trở lại thành phố. Vật này cô nhận lấy, là đại sư làm phép qua. Cuối cùng, vẫn là muốn nói với cô một tiếng cảm ơn, cám ơn cô, khi đó giúp tôi." Lyla nở nụ cười, ánh mắt đỏ theo: "Cô là người tốt, cô nhất định sẽ hạnh phúc. Tôi đi đây!"
Lyla cũng không quay lại, cô cũng không nói, bởi vì hai người đều biết, cả đời này hẳn là cũng sẽ không không mặt nhau nữa.
Đưa Lyla đi, Ánh Hân trước tiên đem một trăm triệu này giao cho Trương tẩu, để cho cô ấy đưa cho Hồ quản gia, rồi trở lại phòng.
Mở hộp bên trong túi, bên trong là một đôi vòng tay tinh xảo chạm khéo léo, một chiếc khảm rồng, một chiếc khảm con phượng. Vòng tay rất đẹp, cô hoàn toàn không đeo vừa, hình như là... Hình như là cho trẻ con đeo.
"Cái này không biết phải là..." Ánh Hân lẩm bẩm, ý thức được, khuôn mặt không tự chủ được mà bắt đầu nóng lên.
Lyla này, cự nhiên tặng vòng tay cho con cô sau này đeo!
Viên Thanh Thanh mãi đến chạng vạng tối mới vừa về.
"Tiểu Ánh Hân, đến giúp mẹ xem một cái, mau tới đây!" Viên Thanh Thanh nửa mừng rỡ, nửa lo âu kéo cô xuống lầu: "Đây chính là bọn họ cùng nhau bố trí. Ta mời thật nhiều bà lớn ở nhà lén viết tiểu thuyết đến, gần đây mới biết được thì ra có nhiều người chung chí hướng như vậy!"
Viên Thanh Thanh dáng vẻ vui vẻ, nhưng lại lo lắng bố trí không tốt, bởi vì có một vài người khách niên kỉ còn rất ít. Cho nên bà mới kéo Ánh Hân xuống lầu hỗ trợ giám sát một chút.
Xuống lầu, Ánh Hân biểu tình trên mặt cứng lại.
Nơi này là phòng khách, hoàn toàn chính là một cái... Một cái... Cô cũng không biết phải hình dung như thế nào. Các loại khí cầu đầy màu sắc nhiều hình dạng dán khắp tường, hoa tươi hầu như chất đầy phòng khách, bất luận nhìn từ nơi nào, đều có thể thấy dụng tâm.
"Thế nào?" Viên Thanh Thanh có chút khẩn trương hỏi.
"Đơn giản là... Xinh đẹp!" Con mắt Ánh Hân lóe sáng, quay đầu nhìn về phía Viên Thanh Thanh, chân thành nói: "Thực sự rất đẹp!"
"Thật vậy sao?" Viên Thanh Thanh trong mắt tràn đầy mừng rỡ: "Vậy tốt quá! Được rồi, trong số khách ta mời, cũng có mấy người viết tiểu thuyết, đến lúc đó ta đem con giới thiệu cho bọn họ, để cho bọn họ chỉ dẫn giúp con một chút. Được rồi, ta đi xem món ăn chuẩn bị thế nào, thuận tiện chọn mấy chai rượu đỏ. Tiểu Ánh Hân, con từ từ chơi đi! Mẹ đi làm việc trước!"
Viên Thanh Thanh nói xong, vô cùng lo lắng về chuyện của cô.
Cô ở trong phòng đi dạo một vòng, nhịn không được gửi ảnh chụp cho Thanh Tùng, soạn tinh nhắn: Đẹp đúng không? Do mẹ làm...!
Thanh Tùng hình như đang trong lúc nghỉ ngơi, rất nhanh liền trả lời tinh nhắn: "Cái gì vậy? Cho em thời gian trước khi anh về nhà đem những thứ này xử lý xong, nếu không..."
"Anh... Quá không hiểu thẩm mỹ rồi!" Ánh Hân tức giận ném điện thoại sang một bên, định lấy điều khiển bật TV, nhưng bởi vì trước mặt trên bàn trà đặt một lọ hoa lớn, hoàn toàn chắn hết tầm mắt, cô đành phải tắt TV đi, ra bên ngoài tìm Phách Thiên chơi.
Bầu trời bên ngoài đã tối.
Ánh Hân ngồi trên bãi cỏ, quần áo cô không dày, lại không sợ mặt đất lạnh. Phách Thiên lẳng lặng ngồi ở cạnh cô, lè lưỡi, cùng cô hướng mắt nhìn trời.
"Phách Thiên, ngươi nói, vì sao lại phải gây thù với người khác? Mọi người ở chung đều rất tốt, không phải sao?"
Phách Thiên lè lưỡi, cái gì cũng chưa nói. Đương nhiên, nó nghe và hiểu hết lời cô nói chỉ là không trả lời được.
Ánh Hân cười cười, vỗ vỗ đầu Phách Thiên.
Vừa đúng lúc này, phía bên ngoài cửa phát ra tiếng xe ô tô. Ánh Hân còn tưởng rằng là Thanh Tùng về, tập trung nhìn lại thấy không phải. Cũng không phải là thị lực của cô tốt, mà là Thanh Tùng hôm nay chạy chiếc Lamborghini Reventon, mà chiếc xe kia vừa thấy liền không phải xe mà anh chạy.
Chiếc xe kia đi vào không bao lâu, lại có thêm mấy chiếc tiến vào.
"Giống như những người khách đều đã đến." Ánh Hân nói với Phách Thiên một câu, một tay chống mặt đất đứng lên, lôi kéo xích của Phách Thiên nói: "Đi thôi, mang ngươi đi ăn cái gì đó!"
Phách Thiên hình như hiểu cô nói "Ăn cái gì", cái đuôi phấn khởi đung đưa, theo sát chân cô.
Cô mới vừa đi đến cửa chính, Viên Thanh Thanh liền thấy cô, bước nhanh đi tới nói với cô: "Tiểu Ánh Hân, mẹ giới thiệu cho con hai người, đều là học thức cao, nhìn bên ngoài đều không sai."
Ánh Hân do dự mà gật đầu, một bên dì Trương vội vàng đi tới, cung kính nói: "Thiếu phu nhân, người đem Phách Thiên giao cho tôi đi."
Đem Phách Thiên giao cho dì Trương xong, Viên Thanh Thanh lập tức liền kéo cô về phía hai người kia, hàn thuyên nửa ngày, bà lại kéo cô gặp vài người khác, hơn một tiếng tiếp khách, cô cuối cùng cũng trốn được ra ngoài.
Cô phát hiện mình thật sự là không thích loại giao tiếp này.
Căn bản không có người chú ý tới nơi này bố trí là tốt hoặc là bất hảo, mọi người chỉ biết chú ý trước mặt mình người này có hay không cơ hội để lợi dụng, có đáng giá hay không nhận thức một phen.
"Sao lại đứng ngoài này?" giọng nói của Thanh Tùng đột ngột vang Lên, anh nghe thấy bên trong, vừa nhíu mày, không giận dữ nói: "Mẹ anh đến em cũng tha định đưa em đi Lễ Chúc Mừng sao?"
"Đúng." Ánh Hân gật đầu: "Ba không thích làm tiệc tại nhà, thừa dịp ba không có ở nhà, mẹ vừa lúc có thể chơi đùa. Đúng rồi, anh từng bị sao?"
"Đã từng, xã lý tổ chức cùng đi ăn cơm chiều." Thanh Tùng trả lời, ngó vào trong, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lôi cô đi về hướng phía đông.
"Tập thể hình." Thanh Tùng trả lời, không khỏi phân trần lôi cô đi.
"Em không có ở đây mẹ nhất định sẽ đi tìm?" Ánh Hân không chịu đi, muốn tránh tay anh nhưng sức lực của Thanh Tùng quá lớn, cô căn bản là vùng vẫy trong vô lực.
Sau khi đi tới phòng tập thể thao, Thanh Tùng mới chịu buông tay cô ra. Thấy trên mặt cô có điểm do dự, rốt cục nhịn không được nói: "Em không mang điện thoại di động sao? Mang theo nếu mẹ tìm em, nhất định sẽ gọi điện thoại. Đứng ở cửa do dự, còn không bằng ra kia ngồi."
Lời này hình như lại rất có lý, cô liền đi tiếp, ngồi ở nghỉ ngơi trên sofa, nhìn Thanh Tùng cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo thể thao đứng trên máy chạy bộ chạy.
"Em nói anh điên rồi?" Ánh Hân nhịn không được nói: "Mới vừa huấn luyện trở về, anh còn tập thể hình. Không biết anh bị cái gì kích thích? Không phải là muốn luyện thành người mẫu nam cơ bụng 6 múi đấy chứ?"
Thanh Tùng quay đầu liếc cô một cái: "Em nghĩ có thể luyện cơ bụng bằng máy chạy bộ à?"
"Vậy anh..."
"Luyện thể lực." Thanh Tùng vừa chạy vừa nói: "Đối phương chiến thuật rất lợi hại, Lý Nam suy nghĩ biện pháp đối phó bọn họ, nhưng là cần một thể lực thật tốt."
Anh mới vừa vừa nói xong, cửa phòng tập thể thao bị đẩy ra, người đi vào là Anh Tú. Anh ta không nói lời nào liền cởi áo khoác, bên trong cũng là một chiếc áo thể thao.
"Anh cũng tới luyện thể lực?" Ánh Hân bắt chéo hai chân hỏi.
Anh Tú trên dưới nhìn cô một cái, theo đó nói: "Đúng vậy, cô làm sao mà biết?"
"Anh ý nói." Ánh Hân nhàn nhạt trả lời rồi hướng mắt nhìn Thanh Tùng.
"Thì ra là như vậy." Anh Tú bừng tỉnh, lại nhìn cô từ trên xuống dưới một cái, nhịn không được nói: "Ánh Hân, tôi không thể không nói, dáng ngồi này của cô, quả thực là quá bá đạo! Tôi vẫn nghĩ cô là người cực kỳ thục nữ, càng không nghĩ tới lại sẽ ngồi như vậy..."
"Ngồi như vậy sẽ thoải mái." Ánh Hân nói xong, chớp mắt một cái.
Tập thể hình gì gì đó, cô hoàn toàn không hứng thú.
Thời gian từng phút từng giây qua đi, Thanh Tùng cùng Anh Tú có tiết tấu chạy bộ giống như bài hát ru, trôi qua như vậy khiến ý thức cô dần dần trở nên mơ hồ.
Hắc ám, Ám Vô Thiên Nhật hắc ám, băng lãnh nước sông hướng nàng đánh úp lại.
Cô chuyển người mạnh, đụng phải một cái gì đó rất mềm.
"Nguyễn Ánh Hân!" Giọng nói Thanh Tùng đột nhiên truyền đến, vô cùng tức giận.
Ánh Hân bỗng dưng mở mắt, trước mặt là gương mặt của Thanh Tùng đang phát sáng. Nhưng Thanh Tùng, giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm tay cô. Cô theo bản năng nhìn theo ánh mắt anh.
"A - -" Ánh Hân hét lên một tiếng, nhanh chóng thu tay về.
Xấu hổ, tay cô cư nhiên đặt ở trên bộ phận kia! A di đà Phật, Ngã Phật Từ Bi! Sắc tức thị không, không tức thị sắc!
Thanh Tùng trừng mắt nhìn cô, nhắm hai mắt lại: "Em mau ngủ tiếp đi, đừng lộn xộn, nếu muốn động về sau sẽ có cơ hội."
Mặt Ánh Hân nhanh chóng phiếm hồng, má như là phát họa đóa Hồng Vân, tức giận lại hừ lạnh một tiếng, nói giống như là cô cố ý đụng tới một cái kia! Cô rõ ràng là không cẩn thận nha?!
Tỉnh táo lại, cô mới chú ý tới chính mình không ngủ ở phòng tập thể thao, căn phòng bức tường đều làm từ các giá sách. Hẳn là cô tối hôm qua ngồi ở kia ngủ thiếp đi, sau đó Thanh Tùng liền bế cô lên đây.
Theo anh đã lâu thấy việc này không phải một hai lần, nên hiện tại coi như không thấy gì, cực kì bình tĩnh.
Cô tìm di động ở một bên, xem đồng hồ, vừa lúc bảy giờ sáng.
Đêm qua cũng không biết Viên Thanh Thanh có biết cô ngủ ở đây hay không, lo lắng cô không tốt. Nghĩ nghĩ, Ánh Hân buông tha tiếp tục nghĩ, xoay người xuống giường, nhìn Thanh Tùng nói: "Em đi xuống."
"Tám giờ ba mươi gọi anh." Thanh Tùng mơ hồ nói một câu, chuyển người lại tiếp tục ngủ.
Cô thong thả bước đến đại sảnh, sáng sớm không khí đặc biệt thanh tỉnh, xa xa có thể nhìn thấy Phách Thiên ở phòng nhỏ ăn bữa sáng.
"Thiếu phu nhân, người đã dậy? Người rửa mặt chưa?" dì Trương thấy cô bước tới,chào hỏi.
"Quên mất, tôi đi lên." Cô nhấc chân muốn đi, bỗng nhiên dừng lại, hỏi dì Trương:"Mẹ chưa thức dậy sao? Bà ấy biết tôi đêm qua ngủ ở đâu?"
"Biết." dì Trương trên mặt hiện lên vẻ tươi cười: "Tối hôm qua phu nhân rất vui vẻ, uống rất nhiều, nên đến bây giờ còn chưa tỉnh, công tác của người không phải đã chấm dứt sao? Cho nên chúng tôi không gọi phu nhân tỉnh dậy."
"Được." Ánh Hân gật đầu, nhấc chân rời khỏi.
Rửa mặt xong, rồi ăn bữa sáng sau đó nghỉ ngơi, thời gian không sai lệch lắm đến 8 giờ rưỡi, Ánh Hân vừa mới chuẩn bị đi gọi Thanh Tùng tỉnh dậy, xa xa lại nhìn thấy hướng đại sảnh bên này anh đã đi tới, hình như là bộ dáng chưa tỉnh ngủ.
Cô chạy tới vài bước, lớn tiếng hỏi: "Thứ bảy anh dậy sớm như vậy làm gì?"
"Trường học gọi huấn luyện." Thanh Tùng nhàn nhạt nói một câu, hướng trong đại sảnh đi đến: " Dì Trương làm cho tôi bữa sáng a? Gọi người đen chiếc xe kia ra ngoài."
"Được, các cô mau chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia" dì Trương phân phó xong, vội vàng chạy ra ngoài.
"Như thế nào thứ bảy cũng cần phải huấn luyện?" Ánh Hân nghi hoặc hỏi: "Lúc trước không phải là muốn nghỉ ngơi nhiều sao?"
"Cuộc thi thì nghỉ ngơi nhiều, nhưng đây là trận đấu." Thanh Tùng uống một ngụm sữa đậu nành, quay đầu nhìn về phía cô: "Em muốn cùng đi sao?"
"Không đi!" Ánh Hân quyết đoán cự tuyệt, cuối tuần này cô vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà viết tiểu thuyết, vừa tới lại sợ bị người khác ở sau lưng nói ra nói vào bảo cô làm càn, thứ hai còn có thể viết thêm tiểu thuyết, miễn cho độc giả một cái thúc giục cô.
Hai ngày sinh hoạt cứ như vậy viết tiểu thuyết và cùng Viên Thanh Thanh đan áo len. Trong lúc cô bỏ thêm kia vài vị đại thần hiệu, chiếm được không ít chỉ điểm, lấy được lợi ích không nhỏ.
"Tiểu Ánh Hân, con ở nhà cùng mẹ hai ngày liền, lại phải muốn đi học, mẹ không nỡ!" Ăn xong bữa sáng bọn anh mấy cái cùng Hồ quản gia lái xe quá lai, khương tròn tròn nước mắt ròng ròng địa ôm lấy nàng, kia kêu một cái không nỡ a.
"Cô ấy cũng không phải ra trận, khóc cái gì?" Thanh Tùng trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn.
Viên Thanh Thanh lập tức liền có biểu tình đau thương, sau đó chống nạnh đi đến trước mặt Thanh Tùng: "Đồ ranh con, con lại mông ngứa phải hay không?"
Ánh Hân nhịn không được nở nụ cười, sắc mặt Thanh Tùng biến sắc, nhấc chân tránh ra.
Đối phó Viên Thanh Thanh, Thanh Tùng quả thực một biện pháp cũng không có.
Sáng hôm nay sương rất dày, tình hình giao thông không tốt, thời gian đến Thất Đế Tứ đã còn sớm rồi. Nhưng mọi người cũng cùng thời gian này đên. Sau khi, cùng Hồ quản gia tạm biệt, Ánh Hân quyết đoán giữ chặt Thanh Tùng, thấp giọng nói: "Đi mau đi mau..."
Hẳn là tất cả đều biết về chuyện tình này rồi, nhưng cô không muốn lại bị mọi người đối xử thờ ơ và nhìn chằm chằm vào mình một lần nữa. Dù có là người mạnh mẽ, thì cũng không chịu được cảm giác bị xem thường đó.
Thanh Tùng nghi ngờ nhìn cô, coi thử biểu hiện của cô bây giờ có chút bối rối. Thấy như thế anh cũng hiểu là cô đang sợ hãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com