Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 243

Reng Reng Reng...

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ nộp bài thi, giám thị trên bục giảng bắt đầu thu bài.

Trước khi việc thu bài hoàn thành xong, mọi người vẫn phải tiếp tục ngồi yên ở vị trí cũ nhưng không được lộn xộn.

"Mau nhìn kìa! Tuyết! Tuyết rơi!"

Không biết câu nói vừa rồi là của ai, tất cả mọi người đồng loạt ngoái cổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết nho nhỏ rơi xuống, rơi xuống đất liền tan biến thành nước.

Mùa đông, thật sự là đã đến rồi.

"Nghỉ đông vạn tuế!" Trên lầu lớp trưởng hô lớn, đem giấy thi xếp thành những chiếc máy bay giấy lớn nhỏ khác nhau từ trên lầu nhao nhao ném xuống.

Lúc này, trường học ngập đầy máy bay giấy bay loạn, không lâu trên mặt đất tràn đã lớp máy bay trắng xoá dày như tuyết.

"Ngừng ném! Không được phép ném những thứ này xuống đây!" Các giáo viên cuối cùng cũng phát hiện, đứng ở dưới lầu mang theo vẻ mặt tức giận hô to: "Để tôi xem xem, còn ai vẫn ném! Tôi cho các anh chị điểm thi đua hạng ba!"

"Cắt!" Trên lầu đồng nhất thở than, tất cả đều sắp nghỉ học, những lời lúc này đã không còn đủ sức uy hiếp.

Các giáo viên ngăn cản không được đành phải tùy ý để cho bọn họ ném máy bay giấy xuống đất.

"Ánh Hân, nghỉ đông cậu muốn đi đâu?" Manh Tiểu Nam trên tay cầm một chiếc máy bay giấy hỏi.

Cuộc thi đã kết thúc, phải chờ chủ nhiệm lớp đến phát giấy khen cùng với các chứng chỉ khác thì sẽ bắt đầu chính thức nghỉ đông rồi! Trên mặt mỗi người đều đã tràn đầy phấn khích và chờ mong.

Ánh Hân cầm trong tay chiếc máy bay giấy giương lên ném xuống, chiếc máy bay quay xong mấy vòng thì bị vướng lại trên cành cây.

"Tớ đã nhớ về thời gian tươi đẹp, ở thời điểm trước kia chúng ta làm thêm cùng nhau tại quán trà sữa gần nhà, cậu còn nhớ rõ nơi đó không? Tên là "Thưởng Thức"."

Manh Tiểu Nam cả người đều ngây dại, há to miệng hơn nửa ngày nói không ra lời nào, một hồi lâu cô mới nói: "Ánh Hân! Lão Đại của tớ! Cậu không bị ấm đầu đấy chứ? Cậu không hiểu, nhà họ Hồ giàu có nhiều tiền như thế lại cho phép cậu đi làm thêm sao? Thiếu phu nhân, cậu chỉ cần an phận thiếu phu nhân thì tốt rồi, đừng nhận hết trách nhiệm nha!"

Dáng vẻ của Ánh Hân tỏ ra "Tớ đoán được cậu lại sẽ có phản ứng này", cười hì hì kéo tay cô qua nói: "Tớ muốn dùng tiền làm làm, mua quà tặng cho mẹ, cám ơn mẹ trong khoảng thời gian từ trước tới nay đã đối đãi tốt với tới. Tớ cố ý gạt mẹ, nói muốn ở nhà và không muốn đi chơi."

"Ai..." Manh Tiểu Nam lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Số mệnh cậu chính là gian khổ nha! Cậu đời này... Ôi chao ôi? Kia không phải Từ Trấn Minh sao?!"

Manh Tiểu Nam quở trách được một nửa, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, nhìn về phía bên trái, vẻ mặt kinh ngạc.

Ánh Hân theo bản năng nhìn qua, vừa lúc đối diện Trấn Minh.

"Đã lâu không gặp." Trấn Minh đã đi tới phía trước vài bước, vẻ mặt tươi cười như ánh mặt trời.

Đã một khoảng thời gian dài không gặp, làn da Trấn Minh đã đen không ít, tuy nhiên là dạng đen khỏe mạnh, xem ra cả người cũng càng gia tăng thêm sức sống rồi. Thế nhưng, má bên phải của anh có vết sẹo nhợt nhạt, dài chừng một đốt ngón tay cái.

Ánh Hân liếc mắt một cái liền chú ý tới vết sẹo này, liền vội vàng hỏi: "Vết sẹo trên mặt anh là xảy ra chuyện gì?"

"Cái này, thôi..." Lăng Hàn Vũ mỉm cười, nói: "Cái này nói thì là chuyện dài lắm, về sau có thời gian thì từ với cô nói. Tôi vốn định nhanh chóng trở về dự kì thi, ở nước ngoài, tôi cũng có học bổ túc, chỉ là lúc xuất phát có chuyện rắc rối xảy ra bất ngờ nên trở về đã về không kịp, vì thế, bây giờ tôi đến báo cáo với chủ nhiệm lớp một tiếng."

"Thì ra là như vậy, anh không có chuyện gì thì tốt rồi, tất cả mọi người đầu rất lo lắng cho anh. Nghe tin tức, nơi anh đến chiến sự không ngừng, tuy nhiên... Hiện tại anh trở về thì tốt rồi, về sau chỗ nguy hiểm như vậy thì đừng đi nữa."

Ánh Hân treo trên khuôn mặt một tâm trạng tươi cười. Tuy Trấn Minh so với cô lớn hơn một tuổi, nhưng trong lòng cô vẫn xem Trấn Minh là một người em trai. Tuy nhiên, nếu cậu biết cô coi cậu là em trai, nhất định sẽ không nói gì chứ?

"Từ Trấn Minh! Anh lại đi đến nơi này? Tôi mới vừa vào nhà vệ sinh, anh đã lại bỏ chạy đâu không thấy rồi!"

Thanh âm lưu loát vang lên, ba người Ánh Hân, Trấn Minh cùng Manh Tiểu Nam nhao nhao hướng nhìn về phía âm thanh truyền đến.

Một nữ sinh đang cắm đầu cắm cổ sải bước đi tới, trên mặt cô ấy tràn ngập tức giận. Cô đi tới liền lấy khí thế sét đánh không kịp nhéo lỗ tai của Trấn Minh, mở miệng liền là mắng to: "Anh không biết tôi lạ nước lạ cái à? Lại vẫn bỏ mặc tôi!"

"A - - Đau đau quá! cô mau buông tay ra!" Trấn Minh đầu đầy hắc tuyến hắng giọng nói.

"Giang tiểu thư, cho cô mười giây nhanh buông tay ra." Khôn Ni không biết từ nơi nào xông ra, lạnh lùng nhìn nữ sinh kia, ánh mắt giống như cô có thể giết chết Trấn Minh, nhưng không biết vì sao Khôn Ni lại không lập tức động thủ.

"Tôi không thả, anh có thể làm gì?" Khôn Ni nói chẳng những không làm cho cô gái buông ra, ngược lại cô ta còn tăng thêm lực đạo trên tay.

Khôn Ni sắc mặt trầm xuống, vừa mới định tiến lên một bước, Trấn Minh liền nói: "Không có chuyện gì! Anh đi làm việc của cậu đi!"

Khôn Ni cắn chặt răng, nhưng vẫn lập tức rời đi.

"Wow! Người kia vừa rồi xuất hiện là như thế nào? Tớ cảm giác "bá đạo" một chút, anh ta liền xông ra!" Manh Tiểu Nam vẻ mặt kinh ngạc nói.

Ánh Hân đối với việc này đã sớm quen thuộc coi như không có gì, sự chú ý của cô hiện giờ là trên người người nữ sinh này.

Cô nghi hoặc hỏi: "Vị này chính là?"

Nữ sinh lúc này mới chú ý tới các cô, vội vàng thả tay, thấp giọng hỏi: "Hai người nào đây? Anh quen biết sao?"

"Cô ấy..." Trấn Minh ấp a ấp úng nói: "Cô ấy là Nguyễn Ánh Hân! Người kia là bạn của cô ấy, gọi... Cô tên gì?"

Manh Tiểu Nam thở dài: "Tên của tôi khó nhớ như thế sao? Tôi gọi là Giang Nam, tất cả mọi người gọi tôi là Manh Tiểu Nam."

"Manh Tiểu Nam? Tên này thật thú vị. Tuy nhiên, cô cũng họ Giang? Thật sự, tôi cũng vậy." Khuôn mặt của cô gái này như màu lúa mạch, khỏe mạnh trong sáng tươi tắn. Lời nói với Manh Tiểu Nam vừa dứt, cô quay đầu nhìn về phía Ánh Hân, con ngươi mang ánh sáng loe lóe, đánh giá rất lâu mới nói: "Xin chào, gọi tôi là Giang Tiểu Tháp, ngưỡng mộ đã lâu."

Cô nói xong, đưa tay ra, vẻ mặt vui vẻ, trong ánh mắt cũng không có ác ý, kèm theo nhiều sự dò xét tìm tòi cộng với... nghi hoặc.

Vì sao lại dùng loại này ánh mắt này nhìn cô?

Không kịp nghĩ nhiều, cô liền vội vươn tay ra, bắt tay với Giang Tiểu Tháp: "Xin chào, gọi tôi là Nguyễn Ánh Hân."

"Cái này... Ánh Hân, tôi phải khẩn trương về nhà, tôi còn không trở về ông nội sẽ mắng chửi, trước hết như vậy đi, hôm nào gặp mặt sau!" Trấn Minh bước lên vài bước, kéo Giang Tiểu Tháp qua rồi trực tiếp chạy đi.

"Anh làm gì thế? Tôi còn chưa cùng cô ấy chào hỏi tốt!" Giang Tiểu Tháp hô to nhưng Trấn Minh cố ý túm cô đi.

Manh Tiểu Nam chớp mắt mạnh vài cái, đưa tay dụi dụi, chính xác nhìn về phía cô hỏi: "Ánh Hân, cậu vừa rồi có thấy Khôn Ni kia theo nhóm người bọn họ đi đến đây hay không?"Khôn Ni được đào tạo chuyên nghiệp, xuất quỷ nhập thần là chuyện bình thường, Ánh Hân trực tiếp coi như không nghe thấy lời Manh Tiểu Nam nói, xoay người nhìn lại hướng dưới lầu, vừa lúc Trấn Minh lôi kéo Giang Tiểu Tháp đi ra, hai người một mực cãi nhau, nhưng dường như...rất vui vẻ hòa thuận?

Hồi tưởng đến lúc Trấn Minh bị Giang Tiểu Tháp véo chặt tai, trên mặt biểu hiện không phải đau đớn khó chịu, ngược lại dường như là thích thú.

Chẳng lẽ... Hai người bọn họ!

"Này!" Manh Tiểu Nam mạnh vỗ cô một cái, cô sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên.

"Làm gì thế, đột nhiên gọi tớ!" Ánh Hân vỗ vỗ ngực, thở phào một cái.

Manh Tiểu Nam vẻ mặt hồ nghi ghé sát vào cô, nhìn chằm chằm ánh mắt cô, rất lâu mới nói: "Ánh Hân, tớ động cảm thấy được cậu có chút không thích hợp nha? Cậu vừa mới nhìn xuống dưới lầu chỗ Từ Trấn Minh và Tháp gì đó kia, biểu hiện thật giống như là một oán phụ. Cậu muốn để Thanh Tùng thiếu gia nhìn thấy rồi ghen tuông sao?"

"Đùa giỡn cái gì vậy?" Ánh Hân lườm cô một cái, thở dài nói: "Tớ vừa rồi tâm trạng thật giống như là nhìn thấy con trai mình có thể cưới vợ rồi."

"Con..." Manh Tiểu Nam ngây người, tiện đà kinh ngạc nhìn cô nói: "Không phải đâu! Ánh Hân! Cậu còn chưa kết hôn, bản năng của người mẹ đã lan tràn như vậy! Thật là đáng sợ! Tuy nhiên, Từ Trấn Minh biết cậu nói như vậy, anh ta có thể ứa máu mà chết hay không?"

"Có lẽ như vậy! khà khà hmm..." Ánh Hân nhịn không được ôm bụng cười lăn lộn.

Tuy nhiên, nếu thật sự Giang Tiểu Tháp kia cùng Trấn Minh kia là loại quan hệ đó mà nói, cô thật tâm vui mừng vì anh.

Thật giống như, tuy con trai của mình cưới con dâu về, sau này không thể phụng dưỡng bên cạnh mình, tuy khổ sở nhưng lại vui mừng từ trong đáy lòng.

Nghĩ như vậy, khônng phải là... biến thái...đúng không?

Tuyết càng ngày càng rơi dày hơn, dường như là vì nghỉ đông nên cố ý chuẩn bị quà tặng.

Tuy nhiên, quà tặng này...

"Em có nhìn thấy con ốc sên kia hay không? Hai giờ trước, nó ở phía sau chúng ta, hai giờ sau, nó đã đi phía trước chúng ta rồi!" Thanh Tùng nghiêm túc cười lạnh nói, nhưng bên cạnh anh cũng không truyền đến tiếng cười quen thuộc, chỉ có Hồ quản gia ngồi ở trên ghế lái cười nhẹ một tiếng.

Thanh Tùng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn phía bên phải.

Ánh Hân nhắm chặt mắt, đôi lông mày nhíu lại, lông mi hơi rung động, hô hấp đều đều, hoá ra là ngủ thiếp đi.

Bất thình lình xảy ra trận tuyết lớn, mặt đất dường như trở nên càng thêm bóng loáng, trên đường liên tiếp xảy ra tai nạn xe cộ lớn nhỏ, dẫn đến nguyên nhân hơn một giờ vẫn chưa thể về đến nhà, phải gần bốn giờ mới đến.

Rất không dễ dàng gì về đến nhà, trời đã tối sầm xuống, tuyết cũng đã ngừng rơi.

"Heo, dậy đi!" Thanh Tùng đẩy Ánh Hân một cái, cô lúc này mới tỉnh lại, cúi đầu phát hiện trên người có thêm một chiếc áo khoác, áo khoác này là của anh.

Đắp lên khi nào? Cô nhất thời cũng không cảm giác được.

"Cảm ơn." Đôi mắt cô lóe lóe, mới vừa nói xong, Thanh Tùng đã mở cửa xe đi ra ngoài.

Sắc mặt của cô tối sầm lại, trên ghế sau tay lái Hồ quản gia vào lúc này này quay lại, mỉm cười nói: "Thiếu gia xấu hổ, thiếu phu nhân đừng trách móc, thiếu gia nhất định là bộ dáng này."

Xấu hổ?

Ánh Hân nhịn không được nở nụ cười, mở cửa xe đi theo xuống xe, vài bước chạy tới trước mặt Thanh Tùng, giơ tay đưa áo khoác cho anh.

Thanh Tùng nhận lấy áo khoác, cũng không mặc vào, khuôn mặt biểu hiện có chút cứng ngắc, đi vào hướng đại sảnh bên kia.

"Ôi chao ôi!" Cô ôm lấy cánh tay Thanh Tùng, cười hì hì hỏi: "Em chỉ nói cám ơn với anh, anh có cần phải xấu hổ hay không?"

"Em là heo sao?" Thanh Tùng liếc xéo cô một cái, không hờn giận nói: "Heo mới nói ra được những lời nói ngu xuẩn!"

Anh nói xong, trực tiếp bước một bước lớn vòng qua bên cạnh cô, lập tức đi luôn.

"Anh chính là xấu hổ thật rồi! Không tự nhiên chút nào!" Ánh Hân nhịn không được hướng tới bóng lưng anh hét lên.

Bước chân Thanh Tùng bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt âm âm u u quay người nhìn lại.

Ánh Hân toàn thân run lên, vội vàng nhanh tay bịt miệng, ngoan ngoãn không nói gì nữa.

Sau khi Thanh Tùng bước vào đại sảnh, cô cũng bước nhanh hơn, nhưng còn chưa đi đến đại sảnh, một bóng đen lao "Vù" ra như gió, tiện đà gắt gao ôm lấy cô: "Tiểu Ánh Hân! Mẹ lo lắng cho con quá! Nghe nói trên đường về nhà tai nạn xe cộ rất nhiều! Mẹ đã lo lắng gần chết! Gọi điện thoại cho thằng nhóc kia một cuộc nó cũng không bắt! Lại còn Hồ quản gia đã quên mang điện thoại theo. Thật sự là khiến mẹ lo chết rồi!"

Hoá ra bóng đen kia là Viên Thanh Thanh.

Ánh Hân ổn định tinh thần, vội nói bản thân mình không xảy ra việc gì.

Nghỉ đông ngày quá rất nhanh, vì muốn giành cho Viên Thanh Thanh một bất ngờ, nên khoảng thời gian bà cùng Hồ Tuấn Khải đi nghỉ phép cô đều không đi làm thêm. Mỗi ngày cô ở nhà làm bài tập, viết tiểu thuyết, cuộc sống trôi qua vui vẻ và hạnh phúc.

Thế nhưng, cô vẫn thường xuyên nhớ tới mẹ mình.

Mẹ, thật sự không quay về được nữa.

Khi cô ngồi ở trên ban công ngắm nhìn bãi cỏ phía dưới, Thanh Tùng đột nhiên xuất hiện đẩy cô một cái, hỏi: "Đang làm gì vậy?"

"Không." Ánh Hân khịt mũi, vội vàng cúi đầu nhìn xuống, mượn cơ hội này che dấu hốc mắt đã phiếm hồng của mình.

Yên lặng một lúc, Thanh Tùng liền phá vỡ sự yên lặng ấy trước, hỏi: "Lại nghĩ đến mẹ em sao?"

Chỉ có khi cô suy nghĩ về mẹ, cô mới lộ ra biểu hiện đau lòng như vậy.

"Vâng." Cô ngẩng đầu, khuôn mặt đã tươi cười trở lại, cô không hi vọng người khác nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của cô.

"Đi." Thanh Tùng đột nhiên kéo tay cô đi vào trong gian phòng, một đường đi xuống lầu, rồi lại đi ra đại sảnh.

"Đi đâu vậy?" Cô khó hiểu hỏi ra miệng.

Thanh Tùng không trả lời cô, chỉ nói một câu: "Đến nơi em sẽ biết."

Cầm chìa khoá xe, hai người lên xe, xe như tên bay rời khỏi nhà họ Hồ, phía sau truyền đến tiếng của Viên Thanh Thanh: "Các con muốn đi đâu? Có khách sắp tới!"

Ánh Hân quay kính xe xuống nhìn thoáng qua, Viên Thanh Thanh đã biến thành một chấm đen nhỏ, xe chạy quá nhanh, cửa kính xe vừa mở ra, gió lạnh vù vù thổi vào.

Cô vội vã đóng cửa kính xe lại, quay đầu nói với Thanh Tùng: "Hình như mẹ nói là có khách sắp tới, Anh muốn đưa em đi đâu? Có về trước khi khách đến không?"

Thanh Tùng cũng không thèm nhìn đến cô, chuyên chú lái xe, chỉ nói: "Vị khách kia chúng ta không có ở cũng không sao cả, đến lúc đó tự nhiên sẽ gặp được. Còn chậm trễ nữa, nơi chúng ta muốn đến sẽ đóng cửa."

Nơi nào lại khiến Thanh Tùng phải chú ý tới thời gian?

Tuy nhiên, dù sao hỏi Thanh Tùng cũng sẽ không nói, chi bằng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Nhưng nếu cô đã không nghỉ ngơi thì thôi, một nghỉ ngơi cư nhiên sẽ ngủ, mãi đến khi Thanh Tùng lay một cái cô mới tỉnh lại.

"Xuống xe đi." Thanh Tùng nói xong, tự mình dẫn đầu đi ra khỏi xe.

Ánh Hân dụi dụi mắt, sau khi miễn cưỡng thoát khỏi cơn buồn ngủ, cũng vội vàng bước xuống xe. Khi chân cô chạm vào mặt đất kia một giây, trên mặt biểu hiện lập tức ngưng trệ tại chỗ.

Một cây cổ thu giữa trời đông giá rét vẫn đứng thẳng tắp uy nghiêm như cũ, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Nơi này đúng là nơi mẹ cô an nghỉ.

"Thanh Tùng..." Ánh Hân hốc mắt không tự chủ được đỏ lên, ánh mắt lóng lánh nhìn anh nói: "Cảm ơn anh."

Nơi này cách nhà họ Hồ rất xa, ở vùng ngoại ô của thành phố A, nên cực kì không tiện cho việc thường xuyên lui tới.

Thanh Tùng mặt không chút thay đổi giơ cổ tay lên xem đồng hồ một chút, nói: "Còn có nửa giờ nghĩa trang công cộng sẽ đóng cửa, em còn đứng vô nghĩa ở nơi này sao?"

Ánh Hân kinh ngạc, quay đầu nhìn một phen, không ít người cũng lựa chọn hôm nay đến thăm thân nhân của mình một, nhưng đại bộ phận người đã chuẩn bị rời đi. Chỉ còn nửa giờ thôi! Cô vội vã xoay người đi vào bên trong.

Cô tới nơi này không nhiều lần, nhưng cô vẫn có thể nhớ rõ mộ của mẹ cô đích thị ở nơi nào.

Trên mộ bia gắn ảnh mẹ cô đang mỉm cười, trước mộ là đoá hoa lần trước cô mang đến đã hoàn toàn khô héo.

Nước mắt không thể khống chế được, chảy xuống.

"Mẹ..." Cô nghẹn ngào, hơn nửa ngày mới thở gấp, dụi mắt nói: "Tha thứ con gái bất hiếu đã lâu không tới thăm mẹ. Con có đang chăm chỉ học tập, Hồ gia trên dưới đều đối xử rất tốt với con, mẹ yên tâm."

"Đúng rồi, tối hôm nay là giao thừa, con tới đột ngột, cũng không mang cho mẹ thứ gì."

"Lần trước con rơi xuống sông, gặp người tốt đã cứu con. Con nghĩ hẳn là mẹ trên trời có linh thiêng phù hộ con để có người phát hiện ra con."

"Học kỳ này có một cơ hội thi vào Đại học A, nhưng vì một chút nguyên nhân, con đã làm mất đi cơ hội này... Tuy nhiên không sao cả, con tin tưởng, thông qua kì thi tuyển sinh sẽ đậu vào đó được. Cho nên, mẹ... Mẹ ở trên trời cứ yên tâm đi, lo cho chính mình, không cần lo lắng cho con gái."

Cách đó không xa, Thanh Tùng lẳng lặng đứng nhìn Ánh Hân hai mắt đẫm lệ, ngược lại trong lòng anh thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bất luận trong lòng bao nhiêu khổ sở, có thể khóc cũng là chuyện tốt. Khóc ra được, cảm xúc cũng sẽ theo nước mắt tuôn ra. Đây là lý do anh không cần chú ý đến thời gian đã đưa cô đến nơi này.

Nếu không, cô chỉ biết một mình cô đơn giấu buồn khổ ở trong lòng.

"Chàng trai trẻ." Một lão nhân khom lưng chống gậy đi tới, liếc mắt nhìn Ánh Hân một cái, hỏi: "Đó là bạn gái của cậu sao?"

Thanh Tùng do dự, nhìn thấy trên cổ lão nhân đeo tấm thẻ công tác ở nghĩa trang công cộng, lúc này mới gật đầu: "Vâng."

"Nghĩa địa công cộng sắp phải đóng cửa, xem kia cô gái khóc thương tâm như thế, ta thật sự là không nên thúc giục các người. Nhưng đây là quy định, ta cũng không có biện pháp." Lão nhân hơi chút khó xử nói, trên mặt của ông tràn đầy vẻ xin lỗi.

Lão nhân khó xử anh cũng nhận ra, liền hiểu ý gật đầu, nói: "Tôi biết rõ, cám ơn ông, tôi lập tức đi gọi cô ấy."

"Ôi chao ôi." Lão nhân đồng ý, chống gậy trượng rời đi.

Thanh Tùng thở dài, đi tới.

"Ánh Hân, đi thôi, đã đến giờ, họ sắp đóng cửa rồi." Anh luẩn quẩn mở miệng.

Vốn tưởng rằng Ánh Hân sẽ không chịu đi, nhưng cô lai nước mắt, nghe lời đứng lên.

"Em..." Hàn Thất lục mặt lộ vẻ kinh ngạc.

An Sơ Hạ gượng cười một phen, nói: "Lão nhân gia nói em đều nghe thấy, dù như thế nào cũng không thể khiến người khác thêm phiền toái, phải không?"

Cô luôn như thế này, tự mình khổ sở, cũng luôn luôn suy nghĩ cho người khác trước, kiên cường làm cho người khác phải đau lòng.

Thanh Tùng lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, cứng ngắc giúp cô lau nước mắt trên khuôn mặt.

"Đi thôi." Anh thở dài, đưa tay khoát lên trên vai cô nói: "Về sau nghĩ đến mẹ phải nói với anh một tiếng, nếu không sẽ lại tới muộn, biết rõ không?"

"Vâng..." Ánh Hân đồng ý, sự khổ sở trong lòng tức thì vơi đi phân nửa.

"Thật có lỗi, ảnh hưởng đến người đóng cửa rồi." Sau lưng truyền tới giọng nói một người đàn ông trung niên, cùng tiếng khóc âm ỉ, tiện đà vang lên ở gần cửa nghĩa trang công cộng.

Ánh Hân nghi hoặc quay đầu sang, hoá ra cũng là hai người trung niên đến thăm mộ giống cô, một nam một nữ, người phụ nữ trung niên đang khóc rất thương tâm, còn người đàn ông đang khuyên bảo.

Cô ở trong lòng thở dài một hơi, quay đầu.

"Đừng khóc, Giản Nhiên biết em mỗi ngày thương tâm như vậy, trong lòng con bé cũng không chịu nổi a!" Giọng nói người đàn ông truyền vào tai Ánh Hân.

Cô dừng lại, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc.

"Đi thôi." Thanh Tùng vỗ cô một phen, lôi kéo cô đi về phía trước.

Cách bọn họ xa hơn một chút, Ánh Hân mới hỏi: "Bọn họ nói Giản Nhiên, là Đỗ Giản Nhiên sao?"

"Ừm." Thanh Tùngc nói: "Cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ qua đời."

"Làm sao có thể..." Trên mặt cô tràn ngập kinh ngạc, lúc này Ánh Hân dường như mới nhớ tới điều gì đó, kéo tay Thanh Tùng nói: "Trước nghỉ đông một khoảng thật sự kì quái, Irene nhảy hồ tự sát, sau khi trở về thì Mã Cách đã chuyển trường rồi. Về sau ngẫm lại, cũng là khoảng thời gian đó, Đỗ Giản Nhiên cũng không xuất hiện nữa. Không nghĩ rằng... đã xảy ra tai nạn xe cộ rồi."

"Thế sự vô thường." Thanh Tùng lấy chìa khoá ra, khuôn mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, sau khi mở khoá liền giúp cô mở cửa xe.

Lúc này nghĩ cô sẽ ngủ tiếp, nhưng trái lại trên đường trở về cô cực kì tỉnh táo.

"Hồ Lê Thanh Tùng."

"Nói bao nhiêu lần, không được gọi cả họ tên của anh." Thanh Tùng trợn trừng mắt, tỏ vẻ cực kì hờn trách, nhưng lại hỏi: "Gọi anh làm gì?"

Cô cúi thấp người xuống, quay đầu nhìn Thanh Tùng hỏi: "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?"

"..."

Im lặng, một loại im lặng đến đáng sợ.

Sau một lúc lâu, Thanh Tùng lạnh lùng mở miệng nói: "Nguyễn Ánh Hân, mẹ nó, lại mở miệng nói lời đạo đức giả, em có tin anh sẽ ném em từ trên xe xuống ngay lập tức hay không?"

"Cái gì vậy..." Ánh Hân than thở, cuối cùng ngoan ngoãn ngậm miệng.

Không cho phép cô nói những lời này một lần sao? Nhân vật nam chính trong phim Hàn Quốc lúc này sẽ dừng xe lại, ôn nhu nói: "Anh đương nhiên vẫn mãi mãi ở bên cạnh em."

Sau đó hai người liền... Kiss...

Dáng vẻ anh như vậy không giống cọc gỗ hay sao?!

Ánh Hân vụng trộm lườm anh một cái rồi mới quay đi. Cọc gỗ! Vẫn luôn là cọc gỗ, không tự nhiên chút nào!

Chiếc xe thần tốc lao vun vút trên đường lớn, ngay khi cô sắp ngủ, cuối cùng lại sắp đến nhà họ Hồ rồi. Biệt thự nhà họ Hồ sừng sững như ngọn núi, xa xa đã có thể nhìn thấy rồi.

"Căng thẳng sao?" Thanh Tùng đột nhiên hỏi.

Vẻ mặt cô không rõ chân tướng, theo bản năng hỏi han: "Căng thẳng gì a?"

"Thôi..." Thanh Tùng thở dài, tăng tốc độ xe.

Thời điểm xe sắp tiếp cận với cửa lớn nhà họ Hồ, cô chú ý tới dường như có mấy người mặc trang phục quân nhân đang đứng gác ở cửa nhà, trong tay còn vẫn cầm súng trường.

"Họ là ai?! Khoan dừng xe! Có vẻ không thích hợp!"

Ánh Hân vẻ mặt căng thẳng, cảnh giác nói với Thanh Tùng.

Nhưng Thanh Tùng dường như một chút phản ứng cũng không có, trực tiếp coi như không nghe thấy lời của cô, chẳng những không dừng xe, lại tăng tốc độ nhanh hơn. Cửa lớn nhìn thấy xe của bọn họ, nhanh chóng mở ra, xe vừa lúc đi qua đó.

Ánh Hân thật cẩn thận quay đầu nhìn thoáng qua mấy người mặc trang phục quân nhân đứng ở cửa, khuôn mặt và dáng vẻ của họ không chút thay đổi, nhìn thấy xe của hai người tiến vào cũng không có phản ứng nhỏ nào.

Tuy nhiên, không có phản ứng vẫn tốt, nếu trực tiếp đối mặt với họng súng của họ, vậy thì...

"Những người này anh biết là ai sao? Nhìn cũng không giống như Từ gia, người của Từ gia không mặc loại quần áo này." Ánh Hân nghi ngờ phân tích.

"Em là heo sao Nguyễn Ánh Hân?" Thanh Tùng ngừng xe xong mới quay đầu nhìn cô, nói: "Đó là cậu của anh, em không nhớ sao? Hàng năm cậu thường đến đây ở mấy ngày, tuy nhiên năm nay đến hơi chậm một chút."

Ánh Hân thần kinh căng thẳng, đôi mắt trợn to: "Khó trách mẹ nói nhà có khách! Em còn đang suy nghĩ có người khách mời nào làm cho mẹ gấp gáp như vậy. Trời ạ... Thì ra cậu của anh. Cậu ấy có dữ không? Xem ra em không cần xuống xe rồi... Chờ cậu ấy tới, em sẽ..."

Trong lòng cô không có khẩn trương, tay không tự chủ được mà nắm chặt dây an toàn.

"Cậu ấy đầu năm sau mới tới, em sẽ ngồi ở chỗ này đến đầu năm sau à." Thanh Tùng nói xong một câu, cũng không thèm nhìn cô một cái liền trực tiếp xuống xe.

"Này ——" Ánh Hân hô to một tiếng, Thanh Tùng đã đem cái chìa khóa ném cho người giúp việc, tự mình nhấc chân đi tới!

Mệt, lúc cô còn đang ở nghĩa trang vẫn cảm thấy anh ôn nhu chăm sóc, thật sự mù quáng mới nghĩ ra bốn chữ "Ôn nhu chăm sóc" này rồi!

Ở trong xe trầm mặc thật lâu, cô rốt cục vẫn phải xuống xe.

"Khốn nạn! Đợi em với, cậu anh là người cấp cao như vậy đến đây! Em chỉ là một tiểu nhân vật, nhìn thấy cậu ấy có thể không căng thẳng sao được?! Khốn nạn! Hồ Lê Thanh Tùng là một cọc gỗ lớn!" Ánh Hân một bên giẫm lên mặt đất vang lên tiếng lạch bạch, một bên căm giận nói.

"Em nói anh khốn nạn còn chưa tính, anh như thế nào lại biến thành cọc gỗ lớn rồi hả?" Thanh âm của Thanh Tùngđột nhiên vang lên.

Cô bị hoảng sợ, tim đập nhanh hơn, nghiêng đầu nhìn thấy Thanh Tùng đi ra từ phía sau một chiếc xe.

Không ngờ anh chàng này không đi, một mực chờ đợi cô!

"Cọc gỗ là cọc gỗ!" Ánh Hân trừng mắt nhìn anh, trái lại tự đi về phía trước.

"Này!"

Thanh Tùng hô một tiếng, cô cố ý không để ý đến ngược lại bước đi nhanh hơn.

Vài giây sau, Thanh Tùng đuổi theo, cau mày nói: "Em không phải muốn anh chờ em sao? Vì sao anh chờ em, em lại vẫn còn tức giận?"

"Em không có tức giận!" Ánh Hân lại trừng mắt nhìn qua một cái.

Thanh Tùngcảm thấy buồn cười: "Thôi đi! Quai hàm em phồng đến như quả bóng hơi mà còn nói là không tức giận? Đi thôi! Đừng nóng giận, là lỗi của anh, anh ngay từ đầu không đợi em, anh nhận sai, được chưa?"

"Hừ!"Ánh Hân theo chóp mũi hừ lạnh một tiếng, nhưng đã bước chậm lại.

Rất nhanh đến đại sảnh, cô rốt cục chịu không được nên kéo kéo tay áo Thanh Tùng, hỏi: "Cậu ấy hung dữ không?"

"Hung dữ?" Thanh Tùng sững sờ một chút nói: "Đối với thuộc hạ thì cậu ấy cực kì hung bạo. Đối với em chắc chắn sẽ không, cậu ấy rất hiền hòa, em cứ yên tâm đi. Còn nữa, ở trước mặt cậu ấy không cần quá khách sáo, nếu khách sáo cậu ấy ngược lại sẽ không vui."

"Nhưng mà..." Nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt sao có thể không khách sáo?

Cô nói còn chưa nói xong, Hồ quản gia đối diện từ trong đại sảnh đi ra, nhìn thấy trên mặt hai người sửng sốt, tiện đà mỉm cười mà đi tới, nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, cậu của hai người đã đến, ở trong đại sảnh chờ hai người đã lâu rồi."

Ánh Hân theo bản năng mà nắm chặt tay áo Thanh Tùng.

Tại sao cô lại có cảm giác căng thẳng lo lắng như con dâu sắp sửa gặp cha mẹ chồng chứ? Cậu ấy cũng không phải cha mẹ chồng...

"Đừng căng thẳng, đi thôi." Thanh Tùng vỗ vỗ tay cô, lôi kéo cô đi vào hướng vào đại sảnh.

"Ha ha ha..." Một trận tiếng cười sang sảng truyền tới: "Còn có chuyện này? Em thực không nghĩ tới tên tiểu tử này..."

"Đến đây!" Viên Thanh Thanh ngắt lời cậu mà nói, từ trên ghế sô pha đứng lên, nhìn về phía cửa cười tít mắt nói: "Tiểu Ánh Hân, đã về rồi? Mau tới đây, em trai mẹ quay về, con mau tới đây chào cậu đi."

Ánh Hân ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn Viên Thanh Thanh bên kia lại rơi vào trên người cậu. Ông mặc quân phục, làn da rất đen, người nhiều thịt nhưng cực kỳ vững chắc, đôi mày rậm hơi nhíu lại, sở hữu một đôi mắt to đang nhìn cô chằm chằm.

"Đi." Thanh Tùng thấp giọng nói xong, lôi kéo tay áo của cô.

"Đứng lại!" âm thanh đanh thép vang lên, người nói là cậu - Viên Quốc Lập.

Gọi là cô đứng lại sao? Vì sao?

Ánh Hân mặt mày trắng bệch, cả người đứng ngây tại chỗ, ngay cả muốn đi vào đâu cũng không biết.

Nếu như nói Hồ Tuấn Khải là người khi tức giận sẽ làm cho người khác không dám lớn tiếng nói chuyện, người cậu này tức giận như thế, hoàn toàn làm cho người ta đến thở cũng không dám thở. Cô cho rằng, lúc cô ra mắt mọi người, Hồ Tuấn Khải cực kỳ tức giận, nhưng mà, hiện tại cô không nghĩ như vậy nữa.

Ông chỉ dễ dàng ngồi ở chỗ kia, một câu "Đứng lại" có thể làm cho người ta muốn cử động cũng không dám động.

Lá gan nhỏ của cô đã bị người cậu này hù doạ đến phát khóc.

Viên Thanh Thanh khó hiểu liếc mắt nhìn em mình một cái, Thanh Tùng sắc mặt đã đen lại, đi lên phía trước vài bước: "Cậu, người..."

"Lại vẫn đi?! Cậu nói cháu đứng ở nơi đó." Viên Quốc Lập vẻ mặt nghiêm túc, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, đây không phải gọi Ánh Hân đứng lại, mà là gọi Thanh Tùng đứng lại!

Nhưng mà cô nhất thời cũng không dám cử động, cậu tức giận thật là không giống người thường!

Thanh Tùng đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, sắc mặt có chút không tốt.

"Tiểu Ánh Hân, lại đây!" Viên Quốc Lập trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện, ngữ khí cũng ôn nhu hơn: "Đừng cứ ở đó, mau tới đây, cậu đã sớm biết cháu, đã sớm muốn quan sát cháu là người như thế nào."

"Quan sát?" Viên Thanh Thanh xoay lông mày: "Em định quan sát tình hình quân địch?"

"Em không phải ở trong quân đội nhiều quá trở nên ngốc ngếch hơn chứ?" Viên Quốc Lập bật cười hì hì cười hai tiếng, dơ tay vẫy vẫy cô: "Đừng đứng đó, mau tới đây nhanh."

Sắc mặt cùng ngữ khí biến hóa quá nhanh đi?

Ánh Hân không dám nghĩ nhiều, vội vàng đi tới, dừng lại cách cậu ba bước.

"Đứng lại!" Vào lúc này, Viên Quốc Lập lại hô một tiếng, sau lưng Ánh Hân, Thanh Tùng đen mặt.

"Cậu muốn chơi đùa cái gì đây?" Thanh Tùng cau chặt mày, nếp gấp trên ấn đường cũng có thể ép chết một con ruồi rồi.

"Cậu nào có chơi đùa đâu? Lưu sĩ quan phụ tá, bắt nó cho tôi, trói lại!" Viên Quốc Lập chỉ vào Hồ quản gia, lại chỉ xuống Thanh Tùng nói.

Vô cùng đơn giản nói mấy câu, nhưng lại có không để cho người khác nghi ngờ tức giận.

Về sau Ánh Hân mới biết được Hồ quản gia trước kia cũng ở trong quân đội, là sĩ quan phụ tá của Viên Quốc lập, cho nên cậu mới có thể gọi Hồ quản gia là Lưu sĩ quan phụ tá.

Hồ quản gia vẻ mặt khó xử, lại là Thanh Tùng mở miệng giải vây: "Được rồi được rồi, cũng đừng trói lại, cháu đứng bất động ở đây là được."

Thanh Tùng vẻ mặt vô tội và bất đắc dĩ. Thiệt thòi trước đây, anh lại nói với Ánh Hân là cậu đối với cấp dưới của mình rất hung bạo, lại không nghĩ tới lời này quả thực là nói chính bản thân anh! Ban nãy vừa vào cửa, một câu còn chưa nói xong đã bị bảo đứng lại.

Trêu ai chọc ai? Thật sự là!

Ánh Hân vẻ mặt xấu hổ, cô hoàn toàn không biết đây là tình huống gì, không phải nói đối với người thân không hung dữ à? Chuyện này còn gọi là không hung dữ sao?

"Đến đây, tiểu Ánh Hân." Người cậu giơ tay kéo cô qua, trực tiếp kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn kỹ thì nụ cười có vài phần tương tự Viên Thanh Thanh. Không hổ danh là chị em ruột, đều gọi cô là "Tiểu Ánh Hân".

"Cảm ơn." Cô lễ phép mỉm cười, trong lòng bàn tay đã ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Người một nhà, cháu còn khách khí cái gì? Chị của ta nói, chị ấy yêu thương, xem cháu là con gái!" Viên Quốc Lập vừa nói, vừa cười sang sảng.

Chỉ là...

"Chị của ta thân là phụ nữ chính là phụ nữ." Lời này cô nghe làm sao lại cảm thấy có phần kỳ quái?

Viên Thanh Thanh cũng không quản Thanh Tùng, cười khanh khách mà nói với cô: "Tiểu Ánh Hân, không cần khách khí. Cậu, là em của mẹ, bên ngoài cực kỳ hiền hoà. Con nha, cứ gọi cậu là tốt rồi, về sau vào Đại học A, có chuyện gì thì cứ đi tìm cậu, cậu làm việc trong quân đội ở chỗ đó."

Nhưng Đại học A nằm ở Đế Đô, nhìn lại trên bả vai cậu là hai vạch một sao, đây chính là tượng trưng cho quyền lực chói lọi!

Hàn gia, quả nhiên không có trừ một ai, không có một kẻ nào dám bắt nạt!

"Vâng, cậu." Cô thấp giọng gọi một tiếng nhưng trong lòng vẫn có hơi chút khẩn trương.

"Ôi chao ôi!" Viên Quốc Lập lớn tiếng đáp, có vẻ cực kỳ thích thú, quay đầu nói với Hàn quản gia: "Lưu sĩ quan phụ tá, đem quà tôi chuẩn bị cho tiểu Ánh Hân ra đây."

"Quà?" Thanh Tùng chợt nhíu mày: "Theo cháu nhớ khi cậu đến không lần nào mang theo quà cho cháu? Thật sự lần này phá lệ, uống nhầm thuốc à?"

Viên Quốc Lập có vẻ cực kì bình tĩnh, liếc Thanh Tùng một cái, nói: "Cháu là nam tử hán đại trượng phu lại muốn quà à? Muốn cái gì? Muốn cậu hàng năm mang cho cháu búp bê vải cháu liền thích? Thật sự là!"

Thanh Tùng tối sầm mặt, lại im lặng không nói được lời nào.

Hồ quản gia rất nhanh đem một chiếc hộp giấy hình chữ nhật đi đến, hộp giấy đóng gói hết sức đẹp mắt, mặt trên là buộc một cái nơ con bướm lớn.

Thật khó tưởng tượng một người mặc quân phục lại mang theo chiếc hộp đóng gói kiểu này. Khẳng định làm chấn động một đám người?

"Đây là quà cậu mua cho cháu." Viên Quốc Lập cầm chiếc hộp hình chữ nhật, ngược lại đưa tới trước mặt Ánh Hân, cười nói: "Mau nhìn xem có thích hay không, nếu không thích cậu sẽ dẫn cháu đi chọn!"

Một ánh nhìn hào sảng và mạnh mẽ...

Ánh Hân mỉm cười gượng gạo, nhiệt tình như thế ngược lại thật sự là làm cô có chút không thích ứng rồi.

Nhưng là người nhà cũng không nên mắc cỡ ngại ngùng, cô rõ ràng giơ tay nhận lấy và đặt ở trên đùi, trước ánh mắt của mọi người mở chiếc nơ con bướm, mở nắp hộp ra.

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào chiếc hộp trên trên đùi cô, tất cả mọi người rất tò mò cậu đã tặng vật gì.

Chiếc hộp vừa mở ra, tất cả nhìn qua cũng nhịn không được hô hấp đều ngừng lại.

Bên trong là một đoá hoa hồng lấp lánh đỏ rực, đường viền của những bông hoa bằng vàng, rõ ràng là hoa hồng giả, nhưng thật sự so với hoa hồng tươi ở ngoài thì quả là giống nhau như đúc. Điều tuyệt vời nhất không phải là hoa hồng bình thường, cũng không phải những chiếc lá xanh biếc bằng ngọc lục bảo, mà là những "giọt sương" đậu trên cánh hoa.

Giọt sương này đương nhiên cũng không là sương thật. Nguyên liệu là kim cương, được chế tác thành hình dạng giọt sương, thật giống như là những giọt sương sớm long lanh đậu trên đoá hoa hồng đỏ rực.

Thứ này quả thực là đẹp tuyệt với!

Lại vẫn chưa nói đến giá trị của "Giọt sương" kim cương và viền vàng kia, kĩ xảo chế tác ra đoá hồng này, quả thực đã đủ khiến người xem phải thán phục.

"Thật đẹp..." Ánh Hân không nhịn được thốt lên.

Viên Quốc Lập lập tức vui vẻ cao hứng nói: "Chị thích thì tốt rồi! Em đang không biết nên tặng gì cho đúng. Không phải đều nói phụ nữ đều thích hoa sao?"

" Em ấy, sao không dưng lại tốt bụng đi tặng quà cho chị vậy?" Viên Thanh Thanh làm ra một bộ dáng mất hứng.

Viên Quốc Lập cười cười, kéo cánh tay Viên Thanh Thanh, nói: " Chị, chị cũng đừng có học tiểu tử xấu xa Hồ Lê Thanh Tùng kia! Lần sau trở về, chị muốn cái gì, em cũng sẽ đều mua cho chị!"

"À,,,đã hiểu rồi!" Viên Thanh Thanh ngăn Viên Quốc Lập thủ, nhìn Thanh Tùng liếc mắt một cái hỏi:" Thằng bé đã chọc đến em rồi sao?"

"Lần trước em mượn chị, em đúng là áp lực rất lớn, không nghĩ tới sau tiểu tử này một điểm bày tỏ cũng không có, thậm chí liên một chiếc điện thoại đều không có từng đánh chữ cảm ơn. Cho tới hôm nay gặp mặt, tự nhiên vẫn lại là liên một câu cảm ơn đều không có!" Viên Quốc Lập bề ngoài nghiêm túc trong lại là có thêm một viên tương đương... Ngây thơ tâm.

"Lại là về việc này!" Thanh Tùng nhịn không được bĩu môi, đi ra phía trước vài bước, không đợi Viên Quốc Lập nói "Đứng lại", anh mở miệng nói trước: " Chính chú lật chuyển tin nhắn, tôi đúng là chuyên môn phát ra tin nhắn tạ ơn của chú! Tôi lại vẫn cho rằng cái gì sự..."

Như vậy rắm lớn một chút sự! Viên Quốc Lập còn tưởng rằng chính mình trong lúc vô ý làm cái gì trêu trọc Thanh Tùng tức giận a!

Viên Quốc Lập ngẩn người, nhìn chằm chằm Thanh Tùng hỏi: "Thật vậy sao?"

"Chú không tin? Tôi lừa chú làm gì?!" Thanh Tùng có chút tức giận, cúi đầu vươn tay cơ tìm kiếm, không lâu, anh ném mobile phone cho Viên Quốc Lập, tức giận nói: "Không tin chính chú nhìn xem!"

ViênQuốc Lập nửa tin nửa ngờ lấy di động xem qua vài lần, xem xong lập tức vẻ mặt tươi cười:" Nguyên nhân là do cái hiểu lầm! Thật có lỗi thật có lỗi!"

"Hiểu lầm?" Thanh Tùng thờ ơ nói: "Tôi còn tưởng rằng làm sao vậy, chú hiện tại nói với tôi là hiểu lầm?"

"Vậy cháu muốn thế nào, tiểu tử xấu xa" Viên Quốc Lập đứng lên, Ánh Hân mới phát hiện Quốc Lập thân cao tự nhiên cùng Thanh Tùng có liều mạng, nhưng hình thể là so với anh lớn hơn, cả người có vẻ cực kì khôi ngô.

"Tới một ván?" Thanh Tùng nhíu mày, mặt mày trung tràn đầy khiêu khích.

Viên Quốc Lập đem quần áo bành tô một phát, ném ở trên ghế sofa, hạ tay áo, hăng hái nói: "Hành! Đi khởi!"

"Đi"

Hai người tự nhiên vai bám vai đi ra ngoài.

"Trước bóng rổ xã, hoạt động cho luyện ra." Thanh Tùng trên mặt đầy điểm kích động, có thể cùng Viên Quốc Lập như vậy Taekwondo cao thủ đánh thế hòa, trong lòng anh đã thật sự cao hứng rồi.

"Bất quá..." Thanh Tùng dừng lại một chút, nhìn về phía Viên Quốc Lập, vẻ mặt trịnh trọng hỏi han: " Chú năm nay vẫn lại là không có bạn gái sao?"

Sắc mặt Viên Quốc Lập đã trầm xuống, nói: "Cháu cũng không phải không biết, bộ đội lý tôi tất cả đều là đàn ông tìm đâu ra nữ?! Tìm bạn gái cũng phải có nữ trước nha! Tôi cũng không thể tùy tiện tìm cái đàn ông liền được thông qua rồi!"

Bộ dạng Thanh Tùng sắp cười nói: "Tôi đây mẹ cho chú giới thiệu những cái nữ này á?"

"Những cái này..." Viên Quốc Lập nhất thời thân thủ xoa thái dương, bất đắc dĩ nói: "Mẹ cháu giới thiệu cho tôi, không phải thiên kim thì là danh viện, nhìn đến tôi ngay cả nói cũng không dám nói, có thể là tôi Viên Quốc Lập muốn tìm bà xã sao? Bất quá nói ra, cái vị hôn thê của cháu trái lại có phần ý tứ, tôi cho cháu đứng lại thời điểm cố ý nhìn cô ấy, trái lại cô xem ra bình tĩnh."

"Chú cũng đừng dọa cô ấy, cô ấy như thế nào cũng là nữa hài tử, chú còn như vậy, chú này chú cần phải thực dọa đến khi cô ấy không thể." Thanh Tùng nói xong, vỗ anh ta một phen, nói: "Chú đừng để tôi ngăn đề tài! Hiện tại mẹ tôi và chú vừa chạm mặt, lại vẫn không nghĩ tới sự việc này. Không chừng năm nay cừa muốn nhắc tới chú chết bầm, tôi khuyên chú vẫn là khẩn chương tìm bạn gái."

"Mẹ cháu thích hoàng đế không gấp, thái giám gấp!"

...

Buổi tối, mỗi người đều ở trên bàn ăn cơm tất niên, người hầu đều đã về nhà hết, chỉ còn lại chị Trương và quản gia Hồ. Bọn họ cũng ngồi xuống bàn và chuẩn bị ăn cơm tất niên.

Hô Tuấn Khải trên biển một chuyến lâu, xuống lần nữa tới thời điểm cầm trong tay mười mấy cái lì xì, đang ngồi mỗi người đều nhận được một cái lì xì. Chẳng qua Viên Quốc Lập kiên trì muốn gác, không chịu quá lai bắt đầu ăn cơm tất niên.

Ánh Hân chú ý tới, Viên Quốc Lập cùng Hồ Tuấn Khải quan hệ như có chút cứng ngắc, rõ ràng ở ngoài đều là cười khanh khách, nhưng là hai người ánh mắt giao hội thời điểm, hội tương hỗ tránh đi.

Còn lại rất ít người hầu, đàn ông đều đã lại vẫn ở trên bàn ăn nói chuyện trời đất nhưng đều làm bọn họ cực kì thích, nhưng Ánh Hân cũng không hứng thú gì với trọng tâm đề tài. Mà Viên Thanh Thanh còn là nhìn độc giả cho cô ấy kí gửi tân niên thiệp chúc mừng đi.

"Tôi đi lấy cho mọi người ít nước quả." Chị Trương cười khanh khách đứng dậy.

Ánh Hân chuẩn bị thời cơ, đứng lên cùng chị Trương đi lấy hoa quả.

Chị Trương không từ chối, chỉ nói hoa quả băng ướp lạnh ở trong phòng, để cho cô cùng đi qua.

"Chị Trương, hôm nay chị làm sao có thể đồng ý cho tôi giúp chị?" Ánh Hân nhịn không được bèn hỏi.

Chị Trương một bên mang theo cô hướng ướp lạnh cất đi, một bê cười giải thích nói: "Tôi thấy người ngồi chỗ kia ngáp vài cái, tôi không muốn đồng ý nhưng cũng không thể để người ngủ gục trên bàn ăn được."

Ánh Hân mặt đỏ lên xấu hổ nói: " Bọn họ chưa rời bàn ăn, nên tôi cũng không có ý tứ đứng lên."

Ướp lạnh cuối cùng cũng đến chỗ, chị Trương dừng bước một bên tìm cái chìa khóa vừa nói: " Kì thật tại Viên thủ trưởng trước mặt người không cần như vậy câu nệ. Anh ta xem ra cực kì hung hăng, đúng là đối chính chúng ta nhân kì thật là phi thường hiền hòa, lần trước trở về, anh ta lại vẫn giúp ta quét tuyết ấy.""Là sao?" Ánh Hân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Viên Quốc Lập này quyền cao chức trọng nhưng lại vẫn như vậy tùy ý, tự nhiên sẽ giúp người hầu quét tuyết.

"Đúng vậy, cho nên người không cần sợ anh ta, ở chung lâu là biết. Bên trong lãnh, người đứng ngài là được, tôi biết để chỗ nào, cầm tựu ra đến đây." Chị Trương nói xong, nhốt cô bên ngoài, chính mình khoá lên khố ướp lạnh.

Áo khoác chích có một kiện, cô liền không đi vào xem náo nhiệt, kiên nhẫn chờ đợi.

Tẩy toàn hoa quả, thời gian không sai lệch lắm cũ chỉ về phía hướng 8h, chờ cô cùng chị Trương từ phòng bếp đi ra, bên ngoài mọi người đều đã chọn một vị trí tốt, bọn họ đều chăm chú xem tivi.

"Hoa quả tới đây!" Chị Trương vui vẻ hớn hở bưng đĩa hoa quả cất kĩ: "Mọi người một bên xem tiết mục cuối năm, có gì muốn ăn cứ việc nói!"

"Tốt..." Mọi người đều có một bộ dáng vui vẻ.

"Thất thần để làm gì? Cái gáo kia cho đem qua cho anh." Thanh Tùng ngồi trên ghế sofa, một bộ dạng thiếu gia túm.

Ánh Hân đang muốn phát hỏa, trở ngại nhiều như vậy trưởng bối ở đây, cô đành phải cắn môi dưới, bưng gáo đế chỗ của Thanh Tùng.

"Đây." Cô phóng chén đĩa, thuận thế ngồi chỗ ghế sofa kia.

Tết âm lịch liên hoan tiệc tối vào thời điểm này chính thứ bắt đầu, mọi người một bên tán ngẫu một bên xem tivi, tràng diện cực kì hài hòa. Đặc biệt Viên Thanh Thanh cùng Hồ Tuấn Khải tương đỗ uy khoai tây chiên cùng hoa sinh, có thể ngược tử một đống người đàn ông độc thân.

Thừa dịp người chủ trì còn đang học tại diễn văn, Ánh Hân cởi dép lê, giơ chân đá Thanh Tùng.

Thanh Tùng không hờn giận nhìn qua, cô lập tức vươn ngón trỏ tay phải làm một động tác...

..., thấp giọng nói: "Quá đáng.."

Thanh Tùng liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt cao lạnh ngồi bên cạnh cô, hỏi: "Gọi anh làm gì?"

Cô đem thân thể hướng Thanh Tùng bên kia dời đi, thấp giọng nói: "Em còn tưởng rằng các anh không xem tiết mục cuối năm, không nghĩ tới các anh cũng có thể xem loại tiết mục này?"

Hồ gia liên tục chúc Tết đều bất dụng đi nhân gia, tự nhiên còn có thể thủ ở trước TV xem tiết mục cuối năm, như thế để cho cô có phần ngoài ý muốn.

Nhìn ra cô ngạc nhiên, Thanh Tùng đè thấp âm thanh, kiên nhẫn đợi giải thích nói: "Lão nhân cậu còn có Hồ quản gia, đều là bộ đội lý xuất lai, loại này truyền thống bọn họ khẳng định hội quân thủ. Xem tiết mục cuối năm đối với bọn họ mà nói, không phải 1 loại tiêu khiển, lại càng một loại nghi thức. Mới trước đây anh không chịu xem tiết mục cuối năm, phải muốn ra ngoài cùng Hoàng Phúc và Trấn Minh ngoạn chơi, sau đó lão nhân liền hung hăng đánh tôi ngừng một trận, có anh tất cả tết âm lịch đều đã không xuống giường được."

"Như vậy nghiêm trọng ha." Ánh Hân đầu tình kinh ngạc, sau khi nghe Thanh Tùng khẳng định trả lời, trên mặt lại càng nhiều kinh ngạc.

Tân niên đếm ngược khi đó sau cùng vài phút, một đám người đã chạy tới trên mặt cỏ.

Cô còn tưởng rằng Hồ gia hội chuẩn bị siêu nhiều pháo hoa, nhưng mà cô liên pháo hoa đều không có nhìn thấy.

"Nếu em tại tìm pháo hoa mà nó vậy en liền không cần tìm kiếm." Thanh Tùng đế gần cô, buồn cười nói: "Nhà của anh không mua mấy thứ này, cậu cảm thấy là không bảo vệ môi trường, lão nhân cũng không chú trọng những thứ này hình thức thượng gì đó, cho nên hàng năm đều chỉ tới trên mặt cỏ xem người khác phóng pháo hoa. Nếu em nghĩ đến ngoạn chơi, chỉ có thể đợi ngày mai đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com