Chap 244
"Hoá ra là như vậy." Ánh Hân bừng tỉnh, khi đó lại ngửa đầu nhìn về phía pháo hoa và Viên Quốc Lập, trong mắt có một chút kính nể.
"Thình thịch! Bốp!" Phía chân trời nơi ánh sang vùn vụt phóng lên bầu trời, tại đó phát ra ra vô số loại màu sắc lấp lánh.
Dần dần, pháo hoa càng ngày càng nhiều, trên bầu trời xuất hiện đủ các loại pháo hoa hình thù khác nhau, thật đẹp mắt.
Cô ngửa đầu nhìn pháo hoa, gương mặt lộ vẻ khát khao, nhưng tay cô bỗng cảm thấy căng thẳng, cô cúi đầu xuống vừa lúc nhìn thấy Thanh Tùng bất ngờ nắm tay cô.
"Năm! Bốn! Ba! Hai! Một!" Lúc này tất cả loa phát thanh ở trung tâm thành phố đều đếm ngược.
"Năm mới vui vẻ." Thanh Tùng nhìn về phía cô, đáy mắt chiếu ra một mảnh pháo hoa rực sáng.
Cô sửng sốt, lập tức nở nụ cười: "Anh cũng vậy, năm mới vui vẻ."
"Còn nữa." Thanh Tùng ngừng lại một chút, vừa hít sâu một hơi, vừa nói nói: " Khi ở trên xe em hỏi anh câu hỏi kia. Câu trả lời của anh là, được!"
Câu hỏi của cô là - anh sẽ luôn ở bên cạnh cô sao?
...
Sáng sớm hôm sau, Ánh Hân bị một trận mùi hôi làm cho bừng tỉnh.
Thật hôi thối? Tại sao có thể có mùi hôi thối này? Là ảo giác sao?
Cô trở người lại, tối hôm qua rạng sáng mới được ngủ, cô chuẩn bị ngủ tiếp.
Thế nhưng mùi thối kia biến mất trong chốc lát, một lần nữa lại quay trở lại, dường như so với lần trước càng thêm nồng hơn, nồng đến mức dễ dàng khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Không thể ngủ thêm một phút giây nào nữa, cô liền mở bừng mắt, đã thấy đôi tất đang treo lơ lửng trước mũi của cô.
Cô theo bản năng mà giơ tay bịt mũi lại, giương mắt liền thấy người cầm tất thối chính là Hồ Lê Thanh Tùng!
"Hồ Lê Thanh Tùng! Anh làm gì thế!" Ánh Hân nhanh chóng ngồi dậy, cầm lấy gối ném đến người anh.
Thanh Tùng nhất thời né tránh không kịp, bị gối đập vào đầu.
Anh cũng không giận, nhặt gối lên rồi ném lên lên giường, khóe miệng hơi hơi gợi lên, vẻ mặt sâu xa.
"Em có bị bệnh không? Lại không cảm nhận được mùi thối!" Khuôn mặt Ánh Hân tràn đầy tức giận, cắn chặt hàm răng, hận không thể xông lên cắn chết anh!
Anh tiến lên một bước, ghét bỏ mà ném đôi tất thối trên tay, vỗ vỗ tay rồi mới lên tiếng: "Ai bảo em ngủ như heo? Nhanh xuống lầu làm bữa sáng cho anh, bản thiếu gia sắp chết đói rồi!"
Làm bữa sáng?
Bữa sáng từ trước đến giờ không phải có đầu bếp chuẩn bị à? Bình thường cô muốn vào giúp đỡ thì đều sẽ bị đẩy ra, tại sao hôm nay lại gọi cô xuống tầng làm bữa sáng? Thật sự là hôm qua Thanh Tùng khi xem xong chương trình cuối năm liền bị ngu ra?
Nhìn thấy nét mặt nghi ngờ của cô, Thanh Tùng thẳng lưng, lãnh đạm mà khinh khỉnh nói: "Tất cả mọi người trong nhà đều về quê thăm người thân hoặc là nghỉ phép, cho nên bữa sáng sẽ do em làm."
Ánh Hân hung hăng trợn trừng mắt, hỏi: "Xin hỏi, vì sao bữa sáng không phải do anh làm?"
"Bởi vì anh là thiếu gia, còn em là thiếu phu nhân của anh. Nấu cơm không phải là việc của con gái làm sao?" Thanh Tùng cười nửa miệng nói, tỏ vẻ là chuyện đương nhiên.
Cô đang muốn mắng cho Thanh Tùng một trận, bỗng nhiên biểu tình trên mặt cứng đờ, ngay sau đó liền kinh ngạc hỏi: "Anh nói tất cả mọi người đều không ở nhà?"
Đúng là phản ứng chậm.
Thanh Tùng bĩu môi nói: "Được rồi, hiện tại tất cả nhà họ Hồ trên dưới chỉ còn có hai người chúng ta."
"Nhưng còn... cậu Quốc Lập ạ?" Ánh Hân chần chừ hỏi.
Hồ quản gia và thím Trương bọn họ, tuy trong nhà đã sớm không còn người thân thích. Thế nhưng Hồ quản gia muốn về quê mẹ của Anh Tú, thím Trương cũng vẫn còn quê cũ, muốn về thăm cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng Viên Quốc Lập đã đi đâu? Thím Trương nói, Viên Quốc Lập nghỉ phép sẽ nán lại thành phố A một thời gian sau đó trở về quân đội.
Nghe được nghi vấn của cô, Thanh Tùng vỗ đầu một cái, ảo não nói: "Thiếu chút nữa anh đã quên béng mất! Cậu ấy còn chưa rời giường, ngủ ở phòng khách, em nhanh đi làm bữa sáng đi, thuận tay làm canh giải rượu. Cậu thức dậy một lúc là có thể uống."
Thanh Tùng làm điệu bộ đại thiếu gia giao phó cái này, căn dặn cái kia, Ánh Hân trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng chú là trưởng bối, ngày hôm qua uống rượu nhiều như vậy, đích thật cô cũng nên đi làm bát canh giải rượu.
Cô nhíu mày trợn mắt nhìn anh, trầm giọng nói: "Anh mau ra ngoài."
Thanh Tùng sắc mặt tối sầm, nhìn chằm chằm cô nói: "Nguyễn Ánh Hân, anh dùng tất thối đối với em là không đúng, nhưng tính tình Viên Quốc Lập kia em cũng biết, nếu cậu ấy tỉnh lại cảm thấy không thoải mái, thì..."
"Em có nói không làm sao?" Ánh Hân nhìn Thanh Tùng nói: "Em tốt xấu gì cũng nên thay quần áo ngủ chứ, anh à?"
Thanh Tùng ngạc nhiên, tiện đà sắc mặt trở nên dịu đi.
"Vậy được rồi, vậy em nhanh lên." Thanh Tùng nói xong, chân mới bước đi được nửa bước, bỗng nhiên lui lại, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô, cười tà mị nói: "Em thay quần áo, anh cần gì phải đi ra ngoài?"
Ánh Hân nặng nề nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dồn khí xuống cổ họng rồi phun ra một chữ: "Cút!"
Quả thực không biết xấu hổ!
Thanh Tùng lập tức xám xịt rồi chạy ra ngoài, đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng lại,Ánh Hân lập tức giơ mu bàn tay áp lên hai má, hạ nhiệt độ cho khuôn mặt đang nóng bừng. Cái tên khốn kia lại bắt đầu giở trò xấu xa, khiến cho trái tim cô đập rộn lên, điểm này nhất định là cô không bình thường rồi! Không sai, nhất định là như vậy!
Thay quần áo xong, rửa mặt chải đầu cũng hoàn tất, cô mau chóng chạy xuống lầu, Thanh Tùng đang ngồi bắt chéo hai chân trên ghế sô pha trong phòng khách xem tin tức thể thao, trên tay còn cầm một quả táo gặm vài miếng.
Ánh Hân bước qua, liền lấy quả táo trong tay anh bỏ lên bàn thủy tinh, tức giận nói: "Bụng rỗng không được ăn táo, việc này anh không biết sao?"
"Đói bụng." Thanh Tùng ngắn gọn mà trả lời một câu, gương mặt anh lúc này có dùng "điềm đạm đáng yêu" để hình dung cũng không đủ.
"Ôi..." Ánh Hân thở dài một hơi, không thể nề hà nói: "Anh chờ một chút, em sẽ đi làm bữa sáng ngay bây giờ."
Cô nói xong, nhanh chóng đi ra phía ngoài đại sảnh, bữa sáng cô tính nấu chút cháo thịt, đơn giản lại tốt cho sức khỏe.
Trên đường đi đến kho lạnh, cô phát hiện ngay cả những cảnh vệ của Viên Quốc Lập cũng không thấy đâu. Những người đó bộ dạng đều giống như tượng điêu khắc, hôm nay là mùng một lại không thấy một bóng người. Cầm nguyên liệu nấu ăn quay lại đại sảnh hỏi, thì mới biết được đây là Viên Quốc Lập đặc biệt cho họ nghỉ phép về nhà ăn Tết.
Chuẩn bị xong bữa sáng tươm tất, cháo thịt thêm một ly sữa nóng đã sẵn sàng.
Ánh Hân vặn lửa nhỏ nồi canh giải rượu rồi bưng hai chén cháo thịt đi ra ngoài.
"Bữa sáng đã..." Cô nói một nửa thì nhìn thấy Thanh Tùng đang nghe điện thoại.
"Là sao?" Thanh Tùng nhíu mày, liếc cô một cái rồi giơ ngón tay lên ý bảo cô giữ im lặng, hình như có chút khó xử nói: "Vậy được rồi, tôi liền qua ngay. Cô ấy sao? Được rồi."
Cúp điện thoại, Ánh Hân vừa lúc đem hai chén cháo thịt đặt trên bàn ăn."Ai gọi cho anh vậy?" Cô không nhịn được hỏi.
Xem Thanh Tùng vừa rồi gọi điện thoại có vẻ có chút khó xử, trong lòng cô nhất thời càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao?
"Cũng không có gì, là Từ lão thái gia gọi anh đến Từ gia ăn cơm trưa." Thanh Tùng đứng lên, nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã gần mười giờ rồi, thay quần áo, mang thêm chút quà rồi đến Từ gia chắc cũng mất thêm một tiếng nữa.
"Anh ăn bữa sáng trước." Ánh Hân chỉ chỉ cháo thịt, nói: "Em nấu đến ba phần."
"Không cần." Thanh Tùng khoát tay: "Vừa lúc cậu muốn ăn hai phần, em ở nhà chăm sóc cậu một chút vậy. Trấn Minh nói, em tốt nhất đứng đến."
Cô tốt nhất đừng đến?
Đây là vì cái gì?
Ánh Hân theo bản năng mà nhíu mày, nói: "Em chưa nói là em muốn đến đó. Nhưng, vì sao lại bảo em không nên đến?"
Lời này nghe qua đúng là đả thương người khác.
"Là như thế này." Thanh Tùng kiên nhẫn giải thích: "Em nên biết Từ Trấn Minh hiện tại có bạn gái, bọn họ biết nhau khi Trấn Minh bị thương nằm viện, cô gái kia lúc ấy cũng ở bệnh viện thực tập, vừa vặn phụ trách chăm sóc cậu ấy."
"Chuyện này em nghe nói rồi." Ánh Hân gật gật đầu nói, trong lòng cô vì Trấn Minh gặp được người thương nên cảm thấy vui vẻ.
"Cô gái kia..." Thanh Tùng ngừng lại một chút, do dự mà nói: "Tính cách có điểm giống với Giang Nam, nếu em đi Từ gia, Trấn Minh sợ sẽ xảy ra chuyện, mặc dù đây cũng chỉ là suy đoán, nhưng một mình anh đi vẫn hơn."
"Thì ra như vậy." Ánh Hân bừng tỉnh đại ngộ, ở trước mặt tình yêu, mỗi người đều là keo kiệt.
Trấn Minh đã từng có tình cảm với cô, chắc chắn Giang Tiểu Tháp cũng biết rồi. Cũng khó trách ngày nghỉ đó, Giang Tiểu Tháp nói chuyện ngữ khí không được tốt lắm, chỉ làm người khác cảm thấy là lạ.
Chuyện này hoàn toàn có thể lý giải.
Nghĩ như vậy, trong lòng cô nhất thời đã không còn cảm giác hờn giận, ngồi xuống bàn ăn.
Thanh Tùng lên lầu thay đổi bộ quần áo lịch sự, đến kho hàng lấy chút quà Tết gì đó. Nhất thời, anh không biết mang gì liền xách đủ thứ, rồi lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.
Tuy Thanh Tùng có vẻ đáng ghét, tính cách lại vẫn luôn cực kỳ ác nghiệt, nhưng khi anh đi rồi, trong lòng cô bỗng cảm thấy trống vắng.
Cho nên nói ra, sẽ bị mọi người coi thường mất!
Ánh Hân thở dài, dọn dẹp bát đũa, nhìn lướt qua phía trên lầu, đi đến phòng bếp, múc thêm một chén canh giải rượu rồi đi lên đó.
Hiện tại đã là hơn mười giờ, nếu tiếp tục ngủ thêm, sợ là lúc tỉnh lại sẽ càng đau đầu hơn. Cho nên hiện tại muốn muốn đi gọi Viên Quốc Lập rời giường, không đợi lúc chính ông tự động thức dậy sẽ càng cảm thấy khó chịu.
Chỉ là không biết Viên Quốc Lập có thể rời giường hay không.
Người mà Thanh Tùng không đánh lại được, cô trái lại thực sự có chút lo sợ, Viên Quốc Lập rời giường sẽ tức giận rất lớn.
Cô cũng biết Taekwondo, nhưng thi triển công phu nhỏ bé này trước mặt Viên Quốc Lập, chỉ là múa rìu qua mắt thợ, không biết lượng sức rồi.
Thế nhưng tất nhiên vẫn phải gọi cậu ấy dậy.
Cô không do dự thêm, đi tới phòng Viên Quốc Lập đang ngủ, giơ tay gõ cửa: "Cậu? Cậu thức dậy chưa?"
Trong phòng rất lâu cũng không có động tĩnh, Ánh Hân thoáng chần chừ một chút, trực tiếp mở cửa.
"Cậu?" Đẩy cửa ra, cô lại là gọi một tiếng nhưng vẫn không có người trả lời, rèm cửa kéo kín mít, đèn cũng không mở, trước mắt là một mảnh tối đen.
Cô lần mò công tắc mở đèn trong phòng, quay người lại, phút chốc thấy một bóng người ở trên giường, mà bóng người kia...
Vậy mà không có đầu!
Cô cảm thấy toàn thân run lên cầm cập, vừa muốn thét lên, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Viên Quốc Lập: "Chào buổi sáng."
Trên cái này thế giới thật không thể giở trò quỷ!
Cô lập tức quay lại hướng âm thanh phát ra, tiếng động đó được phát ra từ người đàn ông đang đứng kia, cô đến xem vì biết rằng đó không phải là con ma không đầu, mà là Viên Quốc Lập đang đứng chổng ngược.
Chỉ cần phòng tối đen, đèn đột nhiên bật sáng, đôi mắt cô đã không hoàn toàn thích ứng với ánh sáng, nên đã không chú ý đến phần dưới chân.
"Cậu như thế nào sáng sớm ở trên giường đứng chổng ngược a..." Ánh Hân thở ra một hơi, vài bước đi ra phía trước, trong lòng thầm thấy may mắn vì mình đã không la lên tiếng thét chói tai, nếu không, chắc khi bước ra sẽ lúng túng đến chết mất.
"Ta ở trong bộ đội, việc này đã thành thói quen đấy mà, khả dĩ nâng cao tinh thần tỉnh táo cho bộ não. Nhưng tốt hơn cháu không nên làm như ta, rất dễ bị sung huyết đấy." Viên Quốc Lập nói xong, dừng việc đứng chổng ngược lại, đến cạnh giường ngồi xuống, hiền lành nói: "cháu đến là để đem bữa sáng cho ta thật sao? Thật sự là đứa bé ngoan mà."
"Này không phải bữa sáng." Ánh Hân vội vàng giải thích, chuyển bát lại gần đến: "Đây là canh tỉnh rượu, tối hôm qua xem xong pháo hoa, cậu lại uống vào nhiều rượu như vậy, cho nên Thanh Tùng bảo cháu đi nấu canh này cho cậu. Anh ấy đối cậu vẫn luôn là tâm ý tốt."
Viên Quốc Lập cười cười, cầm lấy canh tỉnh rượu, cười nói nói: "Thằng bé dùng tâm cái trứng đấy! Nước canh này còn không phải cháu nấu a? Đúng rồi, hay người khác?"
"Anh ấy đi đến nhà Từ Lão Thái Gia, Từ Lão Thái Gia, chắc rằng sẽ bảo ở lại dùng bữa trưa." Ánh Hân trả lời.
Cô phát hiện, Viên Quốc Lập tính cách không khác gì Thanh Tùng, đều là không được tự nhiên! Trong lòng Quốc Lập khẳng định là vì Hồ Lê Thanh Tùng nhớ đến ông mà cảm thấy cao hứng, lại cứ lại nói "Dụng tâm cái trứng", thật sự là người một nhà a...
"Ra là như vậy." Viên Quốc Lập nói xong, ngửa đầu làm một hơi, uống xong hào sảng nói câu: "Thật ngon!"
Canh tỉnh rượu có mùi vị ổn thật...
Ánh Hân xấu hổ địa cười cười, nói: "Hiện tại đã hơn 10 giờ, cháu nấu cháo thịt, bây giờ còn nóng, cậu muốn hay không hiện tại con liền đi xuống lấy làm bữa ăn điểm tâm."
"Được." Viên Quốc Lập trước liền rửa mặt, giờ phút này mặc toàn thân mặc áo ngủ màu xanh đậm, cùng sau lưng cô đi xuống lầu.
Như vậy, Viên Quốc Lập đã không còn để lại cho cô cái cảm giác nghiêm trọng trong lần đầu gặp mặt nữa.
Viên Quốc Lập, nhìn thì uy nghiêm, trái lại so với Hồ Tuấn Khải muốn bình dị, gần gũi nhiều. Viên Quốc Lập uy nghiêm là biểu hiện ở trên mặt, kỳ thật nội tâm phi cực kì hiền lành. Mà Hồ Tuấn Khải uy nghiêm là thấu ở trong lòng, trời sinh làm cho người ta một loại cảm giác xa cách.
"Ta nghe nói... Trong nhà cháu cái gì bối cảnh cũng không có." Ăn xong bữa sáng, Viên Quốc Lập đột nhiên nói ra như vậy một câu.
Ánh Hân sửng sốt, không rõ chân tướng vội gật gật đầu.
"Cái này thật kỳ quái rồi." Viên Quốc Lập lắc lắc đầu, nói: "Chị của ta không phải một cái có định kiến chia bè phái, đúng là Hồ Tuấn Khải theo ta chị khả bất đồng."
Viên Quốc Lập cau mày, lời ông ta nói để cho Ánh Hân cả người vì chuyện này mà ngẩn ra.
"Cậu nói lời này với cháu là có ý gì ạ?"
Viên Quốc Lập phục hồi tinh thần lại, khoát tay áo, nói: "Đại khái là ta nghĩ nhiều, bất quá, nha đầu, con nhớ kỹ. Trên thế giới này, ai cũng có thể tin tưởng, nhưng chỉ riêng không thể tin tưởng thương nhân. Bất quá Thanh Tùng tiểu tử này đối với con không sai, có thằng bé ở đây, nên là không cần lo lắng cái gì."
Lời này tựa như là thoại lý hữu thoại.
Ánh Hân tinh tế suy tư, đây là tại để cho nàng không cần quá tin tưởng Hồ Tuấn Khải a.
Thật là, Hồ Tuấn Khải có thể lợi dụng cô cái gì cơ chứ? Cô cái gì cũng không có, người thân duy nhất, mẹ cô, đã ở vùng ngoại thành nghĩa địa công cộng mà nằm xuống rồi. Trên người cô, từ đầu liền không có bất luận cái gì để có thể cho Tuấn Khải lợi dụng gì đó.
"Cậu suy nghĩ nhiều, cháu cảm thấy được, đôi khi, giữa người với người vẫn là muốn tương hỗ tín nhiệm là tốt." Ánh Hân có chút mất hứng nói, cầm bát đũa sau khi ăn xong của Viên Quốc Lập mang tới phòng bếp.
Lúc quay lưng lại đi, cô nghe thấy Viên Quốc Lập thở dài một tiếng, thấp giọng nói: "Tới cùng vẫn là người trẻ tuổi."
Ánh Hân sửng sốt, bước nhanh hơn đến hướng phòng bếp.
Có lẽ Hồ Tuấn Khải thật sự muốn lợi dụng cô cái gì đó, nhưng Hồ gia cho cô nhiều như vậy, vô luận Hồ Tuấn Khải muốn cái gì, chắc hẳn khả dĩ sẽ chủ động đưa lên. Hồ gia nhân với cô, là một phần hình dáng của mẹ!
Rửa xong bát đĩa, Ánh Hân phát hiện Viên Quốc Lập đang đứng tại cửa phòng bếp, tựa hồ là đang đợi cô.
"Cậu tìm cháu?" Ánh Hân nhíu hạ mi, hỏi.
Vừa rồi Viên Quốc Lập mà nói, tựa hồ cực kỳ nhằm vào Hồ Tuấn Khải, việc này cô thực sự không thích. Từ đêm qua đến bây giờ, cô nhìn ra được rằng Viên Quốc Lập là một người rất tốt, nhưng đúng là cô không thích những lời nói vừa rồi của Viên Quốc Lập.
"Cháu vẫn còn tức giận sao?" Viên Quốc Lập cười cười: "Được rồi, con bé này, vốn dĩ trời sinh ta đã đa nghi như ông già khó tính, ta nhận lỗi với cháu."
Viên Quốc Lập nói rất chân thành, ngược lại Ánh Hân bắt đầu xấu hổ: "Cháu không tức giận, cháu là người nhỏ nhen thích giận dỗi như thế sao?"
"Không tức giận thì tốt rồi, vậy cháu cùng ta đi đến nơi này." Viên Quốc Lập cười nói, nhưng đằng sau nụ cười này, dường như đang gắng gượng che giấu một chút...lo lắng?
Thế nhưng tuyệt đối không phải đang lo lắng vì cô, mà đang lo lắng tới chuyện đi đến nơi đó.
Là nơi nào vậy nhỉ?
Dù sao đến thứ năm cô mới bắt đầu đi làm thêm, hiện tại cũng rảnh rỗi, nghĩ vậy cô nhanh chóng đồng ý.
Đường đi đến nơi đó rất yên tĩnh, trên chiếc xe quân sự của Viên Quốc Lập hầu như đến một đĩa CD cũng không thấy. Thời điểm cô sắp tỉnh ngủ vì con đường quá xóc nảy gập ghềnh, Viên Quốc Lập đột nhiên cất tiếng nói: "Ta cảm thấy lúc dùng bữa sáng, ta nói những lời đó với cháu, cháu vẫn nên lắng nghe một chút sẽ tốt hơn."
Ánh Hân đang nửa tỉnh nửa mê bỗng mở bừng đôi mắt. Khi dùng bữa sáng, những lời Viên Quốc Lập nói với cô ý tứ quá rõ ràng, đơn giản chỉ có một. Đó chính là, ông cảm thấy sở dĩ Hồ Tuấn Khải có thể tiếp nhận một người gia cảnh bình thường như cô, bởi vì ông ta có ý đồ của riêng mình.
Tuy nhiên, về sau cô cẩn thận suy nghĩ lại, ngoại trừ tính mạng, quả thật cô chỉ có hai bàn tay trắng.
Đang định phản đối lại Viên Quốc Lập, nhưng ông đã tiếp lời: "Cháu đừng cho rằng chỉ vì ta có thành kiến đối với Hồ Tuấn Khải, đích thật là ta có thành kiến với ông ấy. Ta không giấu diếm. Nhưng thân là một sĩ quan quân đội, trực giác cảnh báo với ta, Hồ Tuấn Khải người này, không bao giờ có khả năng chấp nhận một người không hề có tài sản như cháu."
"..." Cô bối rối không biết nên nói điều gì, cũng không dám phản đối. Bởi vì biểu hiện trên khuôn mặt Viên Quốc Lập có vẻ cực kì nghiêm túc.
"Ta không biết Thanh Tùng đã nói với cháu chuyện đó chưa, ông ấy yêu người đó như vậy, nhưng lại không chút do dự kết hôn với chị gái của ta. Tuy hiện tại, ông ấy đối xử với chị gái ta rất tốt, nhưng ta vĩnh viễn không thể phân biệt được tình cảm của Hồ Tuấn Khải giành cho chị ấy là thật hay giả."
Viên Quốc Lập ngừng lại một chút, liếc nhìn khuôn mặt cô một cái, mới tiếp tục nói: "Cháu nói không sai, giữa người với người nên lựa chọn tin tưởng lẫn nhau, nhưng cũng cần đề phòng cảnh giác một chút. Ta vốn dĩ không cần thiết nói những lời này với cháu, nhưng từ khi cháu gọi ta một tiếng cậu, ta phải nói cho cháu biết. Còn nghe hay không nghe, là chuyện của riêng cháu."Bàn tay Ánh Hân, không tự chủ được nắm chặt dây an toàn.
Rất lâu sau, cô mới mở miệng nói: "Cậu, bất luận cha lợi dụng cháu cái gì, cháu đều có thể chấp nhận. Hơn nữa...cháu thật sự chỉ có hai bàn tay trắng."
Viên Quốc Lập không nói thêm gì nữa, im lặng suốt chặng đường còn lại đến đích, đó là một ngôi làng rất bình thường.
Xe chạy đến bên cạnh một hồ nước nhỏ liền dừng lại, con đường phía dưới trở nên nhỏ hẹp, xe không thể lái vào. Viên Quốc Lập dẫn đường đưa cô vào trong thôn làng. Trong thôn vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ tinh nghịch ném pháo xi-măng trên đường, phát ra tiếng nổ "bang bang" rất vui tai, đó là không khí lễ hội mừng Tết cổ truyền.
Đi sâu vào trong thôn, Viên Quốc Lập mới dừng lại trước cửa một ngôi nhà ba tầng, có vẻ sang trọng hơn những ngôi nhà bên cạnh một chút. Cửa nhà đang đóng chặt, phía trước là ba bậc thềm.
"Cháu gõ cửa giúp ta." Viên Quốc Lập quay đầu nhìn về phía cô, nói.
Sau cánh cửa này, là người nào nhỉ? Khiến cho nhân vật tai to mặt lớn như Viên Quốc Lập không dám gõ cửa?
Sự hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt dâng lên, Ánh Hân gật đầu, chân bước lên bậc thang, đưa tay bấm chuông, "leng keng, leng keng" tiếng chuông cửa lập tức vang lên.
Ở khu vực này rất ít ngôi nhà trang bị chuông cửa, hiển nhiên người sống trong gia đình này chắc chắn không giống người bình thường. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, người mà Viên Quốc Lập muốn gặp, sao có thể là người bình thường được?
Không lâu sau, cánh cửa từ từ mở ra.
Kinh ngạc, hoàn toàn kinh ngạc, là biểu hiện lập tức xuất hiện trên khuôn mặt cô.
"Là dì?" Người đối diện cũng sững sờ một chút, sau đó nở nụ cười với cô: "Chúc mừng năm mới."
Ánh Hân lúc này mới khôi phục lại tinh thần, vội vàng mỉm cười: "Chúc mừng năm mới... Kim..., dì Kim."
Trước mắt cô là người phụ nữ quàng một chiếc khăn lụa màu vàng nhạt quanh cổ, quần áo trên người cũng mộc mạc giản dị, chính là người mà Hồ Tuấn Khải đã từng yêu. Người Thanh Tùng coi là kẻ thứ ba xen vào gia đình anh, Kim Khả mà anh căm thù!
Lần trước gặp mặt, cô nhìn thấy Kim Khả ở trong quán rượu. Cô cũng không nghĩ rằng, người từng đi du học Columbia, gia đình lại sinh sống ở khu vực không có tiếng tăm này.
Cũng không phải cô coi thường vùng nông thôn. Bản thân cô từ nhỏ đã không có cha, mặc dù sống trong thành phố, nhưng chỉ ở một phòng trọ nhỏ, điểu kiện sống so với nông thôn kỳ thật cũng hơn là bao. Chỉ là, khí chất toát ra trên người Kim Khả, thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng ra, quê hương của cô chính là nơi này.
"Khả..." Một giọng nói nam tính mạnh mẽ trầm ấm vang lên từ phía sau.
Sắc mặt Kim Khả bỗng thay đổi, nhìn về phía sau lưng cô.
Lúc này Viên Quốc Lập bước lên bậc thang, ánh mắt thẳng tắp chăm chú nhìn Kim Khả.
Khuôn mặt Ánh Hân cũng ngạc nhiên, cô hiện tại thật sự không ngờ, Viên Quốc Lập lại dẫn cô tới nơi này, tới quê hương của Kim Khả. Càng không nghĩ đến, Viên Quốc Lập điềm nhiên gọi Kim Khả là - Khả.
Xưng hô thân mật như vậy, không phải là cách gọi giữa những người bình thường.
Cô đột nhiên hiểu được một chút, vì sao mối quan hệ giữa Viên Quốc Lập và Hồ Tuấn Khải, ngoài mặt thì thấy hoà hợp, nhưng thực sự bên trong lại lạnh nhạt. Nguyên nhân không chỉ đơn giản vì Hồ Tuấn Khải hổ thẹn với Viên Thanh Thanh, mà còn vì Kim Khả. Quan hệ giữa Viên Quốc Lập và Kim Khả lúc này, không biết nên đặt tên là gì.
"Đã lâu không gặp, đều vào trong nhà trò chuyện đi." Sau sự kinh ngạc, Kim Khả khôi phục biểu hiện buồn tẻ như thường.
Ba người bước vào nhà, bên trong nhà bài trí hoà hợp với phong cách bên ngoài, không sang trọng, nhưng cũng vượt qua mức độ của người bình thường. Kim Khả đun ấm nước, rót hai tách trà nóng mời hai người, bản thân cô cũng ngồi xuống phía đối diện.
Chưa tới ba tháng không nhìn thấy, nhìn cô có vẻ càng buồn tẻ hơn. Rõ ràng là người đang sống, lại khiến cho người ta cảm thấy cô không nên tồn tại giữa thế gian này.
"Sáu năm rồi."Viên Quốc Lập thở dài: "Sáu năm tôi không đây, biết em ở Tử Cấm Thành (Cố Cung), tôi sợ quấy rầy em, cũng chẳng dám đến. Công việc ở Cố Cung đều thuận lợi chứ?
"Thuận lợi." Kim Khả nhàn nhạt nói: "Vốn nghĩ sẽ ở lại nơi đó tiếp tục làm nghiên cứu khoa học, nhưng nơi đó đã nhiều ngày lượng du khách quá lớn, không thể lặng lẽ công tác, nên đơn giản trở về nơi này vài ngày, rỗi sẽ quay trở lại với công việc."
"Công việc có thể từ từ làm, em hà tất khiến bản thân mình quá mệt mỏi như vậy?" Trong mắt Viên Quốc Lập lộ ra vẻ đau lòng.
"Đó là phần còn lại của cuộc đời em, em đã rất bận rộn để thiết kế hầm rượu, bận rộn kiếm tiền. Nhưng đó không phải là việc em ưa thích, giờ kiếm đủ tiền rồi, vì vậy mới nghĩ đến cuộc sống mà em muốn. Đây là công việc yêu thích của em, bởi vì em thích, cho nên sẽ không cảm thấy mệt mỏi." Kim Khả cực kỳ bình tĩnh nói xong.
Viên Quốc Lập thở dài một tiếng, làm cho người ta không khỏi có chút rung động.
Nghe trong lời nói của ông cùng Kim khả, dường như thật sự có mối quan hệ không thể nói rõ.
Cô không nhìn ra Kim Khả đang suy nghĩ cái gì, nhưng cô nhìn ra Viên Quốc Lập với Kim Khả, tuyệt đối không chỉ là quan hệ bạn bè bình thường
"Quan hệ của thằng bé ấy với ba mình, đã tốt hơn nhiều chưa?"
Ánh Hân ngẩng đầu, vừa lúc đối lại ánh mắt của Kim Khả, này cô mới ý thức được Kim Khả đang nói chuyện với cô.
Cô vội vàng trả lời: "Đã tốt hơn nhiều rồi, vốn là là do hiểu lầm, giờ hiểu lầm đã giải thích rõ ràng, quan hệ tự nhiên tốt lên rồi ạ."
"Tốt quá rồi." Kim Khả nói một câu như vậy, đứng dậy, nhìn bọn họ nói: "Nếu ở xa tới như thế, các người đều là khách của tôi. Cơm trưa đã ăn chưa? Chưa ăn thì lưu lại ăn cơm trưa, vừa lúc tôi đã nấu cơm rồi."
"Không cần." "Tốt."
Hai người không nhất trí trả lời, hai lời khác biệt nói ra tử miệng cô và Viên Quốc Lập.
Cô sững sờ một chút, quay đầu nhìn về phía Viên Quốc Lập, vội vàng xấu hổ đối với Kim Khả nói: "Tốt..."
"Nha đầu." Viên Quốc Lập liếc nhìn cô một cái, nói: "Ta có chuyện muốn nói riêng với dì Kim Khả, cháu đi lên lầu xem ti vi đi. Ta nhớ rõ ti vi nằm ở trên lầu."
Ánh Hân vội vàng gật đầu: "Vâng."
Nói xong, cô dường như chạy tới cầu thang, đi lên lầu hai. Lầu hai đều là phòng, cô không biết ti vi ở gian phòng nào, cũng xấu hổ không thể tuỷ tiện vào phòng người khác, cho nên trực tiếp đi thẳng, đi tới cửa có hiên nhà đang đón nắng.
Hiên nhà được lan can màu trắng vây lại, tuy nơi này có chút lạnh, nhưng không khí cực kì tươi mát trong lành. Từ nơi này nhìn ra, còn có thể nhìn thấy phía xa kia là một ngọn đồi cây cối rậm rạp.
Không lâu sau đó, Viên Quốc Lập đi tới.
"Ta nghĩ đến cháu xem ti vi, thấy phòng không có ai, ta liền đoán cháu ở chỗ này." Viên Quốc Lập nói xong, đi lên phía trước, đứng ở bên cạnh cô, ánh mắt nhìn về phía xa, trầm mặc một hồi mới hỏi: "Cháu đã biết danh tính của Kim Khả vì sao không hỏi ta với Kim Khả có quan hệ gì?"
Ánh Hân quay đầu, nhìn về phía xa nơi ánh mắt xa xăm của Viên Quốc Lập nhìn và nói: "Nếu cậu muốn nói, cậu tự nhiên sẽ nói với cháu, nếu cậu không muốn nói, cháu có hỏi cậu cũng không bắt buộc nói cho cháu biết. Nếu như vậy, vì sao cháu phải hỏi ạ?"
Viên Quốc Lập mỉm cười, nói: "Thật sự là nha đầu lanh lợi. Ta cũng không ngại nói cho cháu biết. Ta và Kim Khả học cùng trường trung học. Lên trung học, ta liền thích cô ấy, đáng tiếc về sau cô ấy gặp Hồ Tuấn Khải, trong mắt cô ấy, cho tới bây giờ đều không có ta. Mặc dù người trong lòng cô ấy phải lựa chọn giữa công danh lợi lộc và tình yêu khi đó, không chút do dự buông tay cô ấy."
"Dì Kim Khả là một người thông minh, cho nên, cô ấy không lựa chọn cha sau khi ông ấy kết hôn với mẹ, trở thành người thứ ba." Ánh Hân thấp giọng nói xong.
"Không." Viên Quốc Lập lắc đầu: "Cháu sai lầm rồi. Cô ấy không phải một người thông minh, cô ấy chỉ kiêu ngạo, khinh thường nhưng người làm kẻ thứ ba. Ta thích cô ấy, đại khái vì chính dáng vẻ kiêu ngạo ấy. Bây giờ thấy cô ấy, ta vốn định về sau không gặp mặt nữa rồi."
Ánh Hân nghi hoặc nhíu mày hỏi: "Cậu không thích cô ấy nữa sao?"
"Ta là người cố chấp, thích một người sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ là, ta cũng trưởng thành, mỗi một năm trở về, đều bị thúc giục kết hôn, bắt đầu từ năm nay, ta phải chôn chặt cô ấy ở trong lòng rồi." Viên Quốc Lập mỉm cười, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cô và nói: "Lão Viên gia hương khói không thể đoạn. Nếu ta hạ quyết tâm muốn kết hôn, sẽ không thể gặp lại cô ấy, ta ít nhất không làm chuyện gì có lỗi với người nào đó sau này ở bên cạnh ta."
Đây mới hiểu được tình yêu của một người đàn ông.
Yêu là biết chấp nhận, là biết buông tay, là không thể không đặt trách nhiệm lên đầu.
"Ta vốn nghĩ đến cháu không biết cô ấy là ai, nhưng nếu cháu đã biết, nên giải thích rõ ràng với cháu. Tuy nhiên chuyện này, cháu không được nói với Hồ Tuấn Khải và Viên Thanh Thanh, bọn họ cũng không biết ta và Kim Khả có quan hệ gì." Viên Quốc Lập cười nói, tươi cười nhưng âm thầm chua xót.
"Cháu sẽ giữ bí mật!" Ánh Hân kiên định nói.
"Đứa trẻ ngoan!" Viên Quốc Lập giơ tay, vỗ nhẹ lên đầu cô và nói: "Đi thôi, cơm trưa phải làm tốt, ăn cơm trưa, sau đó chúng ta trở về đi."
"Vâng." Ánh Hân đáp ứng, bắt kịp với bước chân Viên Quốc Lập.
Ăn cơm trưa xong, Kim Khả một đường đưa bọn họ đến khu vực đỗ xe, trong ánh mắt cũng không nhiều gợn sóng. Chỉ đến khi cô mở cửa xe xong, Kim Khả đột nhiên đi tới, kéo tay cô, tiện thể đặt một cái lì xì vào trong tay cô.
"Tốt xấu gì cũng là vãn bối, tôi cũng nên lì xì phong bao này cho cháu." Khoé miệng Kim Khả gợi lên, hiện ra một nụ cười điềm đạm.
Bây giờ tạm biệt, có thể là sẽ không bao giờ gặp lại nữa rồi. Ánh Hân không từ chối bao lì xì, vòng tay ôm lấy thân thể Kim Khả so với cô vẫn gầy hơn một chút, thấp giọng nói: "Dì bảo trọng."
Kim Khả, thật sự là một người khiến cho người ta nhìn thấy không thể chán ghét. Chỉ hy vọng, cô ấy có thể cả đời mạnh khỏe sống tốt.
Thời điểm trở về Hồ gia, lúc này đã là hai giờ chiều. Ở cửa lớn một lần nữa lại xuất hiện mấy sĩ quan mang binh khí, cảnh vệ lần này Viên Quốc Lập mang về đều là người thành phố A, sở dĩ chọn bọn họ, cũng vì muốn cho họ có thể về thăm nhà một chuyến sau nhiều năm xa cách.
Nhưng do được rèn luyện hàng ngày, cho dù là cấp trên có cho phép, bọn họ cũng sẽ chỉ về nhà một chuyến, ăn một bữa cơm trưa sau đó quay về với cương vị của mình.
Nhất thời Ánh Hân trong lòng đối những người này kính trọng hơn vài phần.
Thời gian thoáng cái đã qua bốn ngày, Viên Quốc Lập cũng đến lúc nên trở về Đế Đô. Vài ngày ngắn ngủi ở chung, mà lại khiến cho cô đối Viên Quốc Lập có chút không nỡ. Vị trí ngồi cao như vậy, vẫn có thể bình dị gần gũi như vậy, chăm sóc cấp dưới, kì thực không dễ dàng, ông cũng là một người đáng kính trọng.Phía Đông sân bay.
Viên Quốc Lập ngồi chuyên cơ trở về, máy bay hai giờ mới cất cánh, khoảng cách máy bay cất cánh vẫn còn một chút thời gian.
Thanh Tùng đem gói trà Viên Quốc Lập thích uống nhất, đưa cho cảnh vệ, tiện thể đi đến trước mặt Viên Quốc Lập đang cúi đầu đọc báo, nói: "Cậu, năm nay, năm mới đặc biệt trở về, bình thường lúc rảnh rỗi cũng trở về một chút đi, cậu có biết mẹ cháu vẫn nhớ mong cậu."
"Nhớ mong ta? Nhớ mong ta mà đầu năm mùng một liền phi đi Úc chơi?" Viên Quốc Lập nói đùa, tiện thể đứng đắn lại: "Tiểu tử, cháu cần phải chăm chỉ hơn nữa, Ánh Hân trong nhà học tập tốt như vậy, bảng điểm đã gửi qua cho cậu xem, bài thi cuối kỳ tất cả các môn học chính đều đứng nhất, những môn học khác cũng đứng nhất lớp. Tiểu tử cháu môn Ngữ văn lại không tiêu chuẩn, cậu thấy cháu, sớm muộn gì cũng bị Ánh Hân ghét bỏ."
"Cô ấy cũng không bao giờ ghét bỏ cháu." Thanh Tùng bĩu môi: "Hơn nữa, cháu cũng chỉ là sai môn Ngữ văn thôi."
"Cháu còn có mặt mũi nói! Ta đồng ý môn Toán học cháu thi được ba mươi điểm, cũng không cần cháu Ngữ văn thi cũng được ba mươi điểm!" Viên Quốc Lập trợn mắt nhìn Thanh Tùng nói.
Thanh Tùng xấu hổ ho khan một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Là bốn mươi điểm."
Viên Quốc Lập lập tức buông tờ báo xuống trước mặt Thanh Tùng, đứng dậy nhưng nở nụ cười: "Tiểu tử xấu xa! Thời gian không còn nhiều nữa, cậu đi vào, các cháu cũng về đi, học tập tốt rồi đến Đế Đô, cậu mỗi ngày mang các cháu đi chơi."
"Cũng phải đợi cậu có thời gian a." Thanh Tùng trợn mắt, Viên Quốc Lập cơ bản là rồng không thấy đầu chỉ thấy đuôi, ngay cả khi anh thi đậu vào Đại học A, một học kỳ cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Viên Quốc Lập một lần.
"Có khi nào, ta nói chuyện không tính toán gì hết sao?" Viên Quốc Lập nói xong, quay đầu nhìn về phía Ánh Hân, vẫy tay, nói: "Này cháu hãy dạy tên tiểu tử này học tốt Ngữ văn, ngữ văn của cháu có thể đạt được bảy mươi điểm, Đại học A cũng không phải không có hi vọng."
Viên Quốc Lập nói không hề khoa trương, Thanh Tùng là học sinh ban khoa học tự nhiên, bởi vì anh kế thừa chỉ số thông minh của Hồ Tuấn Khải, ngoại trừ Ngữ văn, các môn khác đều có thể hơn người. Nếu có thể tăng điểm Ngữ văn lên tới một trăm phần trăm, Đại học A với Thanh Tùng mà nói cũng không xa.
"Cháu nhớ kỹ, cậu." Ánh Hân mỉm cười, không có ý kiến nhìn về phía Thanh Tùng: "Về sau gọi em là cô giáo đi."
Thanh Tùng lườm cô một cái, quay đầu đi.
Rốt cục đến lúc chia tay, Viên Quốc Lập một đường cũng không quay đầu lại, dường như là sợ quay đầu càng thêm lưu luyến. Người càng ở địa vị cao, càng không có tư cách lưu luyến gia đình.
Ánh Hân nhịn không được, hốc mắt đỏ lên, Thanh Tùng cũng một mực trầm mặc.
Về đến nhà, Hồ gia trên dưới thật sự chỉ hai người là cô và Thanh Tùng. Hồ quản gia và bọn họ đến hôm này vẫn chưa trở về, cô đương nhiên không biết đây là Thanh Tùng "cố ý chiếu cố". Phách Thiên từ phía xa liền theo mặt cỏ chạy tới, chuyên gia quản lí chăm sóc Phách Thiên xin nghỉ về nhà, anh liền mở khoá trên cổ Phách Thiên, để cho nó có thể tùy ý đi lại.
"Ngày mai mồng năm rồi." Thanh Tùng chán nản, vừa đi đến đại sảnh, liền mở ti vi ra nằm ở trên ghế sô pha.
Ánh Hân gật đầu một cái: "Đúng vậy, ngày mai em đi làm thêm, anh ở nhà chăm chỉ đọc sách, xem kĩ tài liệu giáo viên gửi xuống, như vậy khi lựa chọn đáp án đề thi sẽ chính xác hơn."
"Anh biết." Thanh Tùng tùy ý đáp lời, trên ti vi đều đang phát lại tiết mục cuối năm, anh nhàm chán tắt ti vi, đi đến phía sau Ánh Hân đang cầm bình phun nước tưới hoa, khẽ vươn tay, ôm lấy cô từ phía sau: "Cô giáo, cô có thể không đi làm thêm, ở nhà giúp tôi học tập sao?"
Ánh Hân cố ý đưa tay khuỷu tay đẩy về phía sau, chọc vào Thanh Tùng: "Tránh ra! Đừng làm phiền cô giáo tưới hoa!"
Thanh Tùng đau đớn che eo lại, hừ một tiếng mặt xám xịt ngồi trên mặt đất, không quên nhắc nhở một câu: "Cơm tối anh muốn ăn sủi cảo!"
Ngày hôm sau, Ánh Hân sớm rời khỏi giường, làm xong điểm tâm sáng trời vẫn chưa sáng hẳn.
Lúc này, Thanh Tùng khẳng định vẫn còn chưa dậy, cô viết một tờ giấy nhắn, sau khi đặt bữa sáng vào hộp giữ nhiệt liền đeo balo lên lưng rồi đi ra cửa. Nơi này đi về phía trước sẽ có một trạm xe bus, chuyến xe sớm nhất buổi sáng là lúc sáu giờ ba mươi. Nhưng chuyến xe kế tiếp phải khoảng bảy giờ hai mươi phút mới có thể đến, thời gian cô đi làm là tám giờ, nếu đón chuyến xe thứ hai sẽ muộn mất, cho nên cô bắt buộc phải đến trạm xe trước sáu giờ ba mươi.
Thời điểm mới ra khỏi cửa cô vẫn cảm thấy rất lạnh, khi chạy tới chạm xe, toàn thân cũng bởi vì vận động đã nóng lên.
Không lâu sau, tuyến xe thứ nhất đến nơi, trên xe có một vài người đang nhắm mắt vì đi làm sớm, cô tìm ghế trống ngồi xuống, cũng nhắm mắt lại ngủ bù một lúc. Tết âm lịch nhiều người dạo chơi trên đường phố, người mua trà sữa cũng nhiều, cho nên cô phải đảm giấc ngủ đầy đủ.
Mãi cho khi cô đến trạm xe muốn xuống, sắc trời đã sáng trưng, nhưng trên đường người đi đường rất ít. Khoảng cách đến tám giờ còn có nửa giờ, cô từ từ thong thả bước đi đến cửa hàng trà sữa mình làm thêm.
Nơi này, cô từng cũng Mạnh Tiêu Nam đến làm thêm rồi, cho nên từ xa cô đã nhận ra chủ cửa hàng đang đứng rửa đồ đạc.
"Bác!" Ánh Hân bước nhanh chạy tiến đến, chào hỏi: "Năm mới vui vẻ!"
"Là Ánh Hân, tại sao cháu lại tới sớm như thế, ước chừng đến trước hai mươi phút!" Bác chủ cửa hàng cười hề hề nói: "Bác cũng vừa mới đến, cháu vẫn chăm chỉ giống như trước đây."
"Bác quá khen, cháu đi vào dọn dẹp vệ sinh ạ." Ánh Hân cười nói, nhấc chân vào "Thưởng thức".
Nơi này trang hoàng bố cục vẫn giống y như đúc với trước đây, ngoại trừ tăng thêm một bàn quầy bán đồ ngọt và mấy cái bàn. Nhận thấy rằng nơi này làm ăn ngày càng phát đạt rồi.
Sau khi nghe ngóng, làm thêm ở nơi này vẫn chỉ có hai người, hai chị tốt nghiệp trung học liền đi làm thêm ở chỗ này, còn có ba anh phụ trách đưa đồ ăn cho người mua ngoài. Nhưng một chị và hai anh kia đều đã xin phép nghỉ đến ngày mười lăm, thế nhưng khối lượng công việc cần đụng tay đụng chân lại nhiều, cho nên khẳng định cô sẽ đặc biệt vất vả.
Tuy nhiên không sao cả, tất nhiên là cô không sợ nhất là vất vả rồi!
Thời gian rất nhanh tới gần tám giờ, hai người làm khác cũng đã đến, nhìn thấy cô ở đây, tất cả mọi người cực kì cao hứng.
"Ánh Hân à, tôi nghe nói, hiện tại em đến học ở học viện Thất Đế Tứ hả?" Một người chị họ Hà kéo cô qua, thần tình hâm mộ, nói: "Tại sao chị lại không có số mệnh như thế?"
"Cô à, nghĩ kiếp sau đầu thai lại đi!" Giọng nam sinh từ phía xa truyền đến, khiến người chị kia lập tức nổi giận, cầm chổi lông gà liền đuổi đánh.
Bác chủ cửa hàng thong thả bước tiến vào, lắc đầu nói: "Hai người có thể về nhà liếc mắt đưa tình được không?"
"Về nhà?" Ánh Hân nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, như thế nào mặt chị kia lập tức đỏ lên, còn anh lại "Hì hì" bật cười một tiếng, đưa tay mình lên khoác vai chị.
Cô nhất thời kinh ngạc, trước kia, hai người này cho dù có chết cũng đối đầu, không nghĩ rằng sau này hai người lại ở bên nhau. Thật đúng là vận mệnh trêu người a...
"Còn có năm phút đồng hồ, hai người thế nào, đủ chưa?" Bác chủ cửa hàng đứng ở cửa nhìn xung quanh vài lần, tức giận nói: "Ngày đầu tiên đi làm nếu khiến tôi mất khách, tôi sẽ lập tức thay đổi người khác!"
"Còn có người khác đến làm sao?" Ánh Hân nghi hoặc hỏi han.
"Đúng vậy." Bác chủ cửa hàng gật gật đầu nói: "Còn không phải bởi vì vài người khác ham chơi, muốn ngày mười lăm mới trở về. Người phụ trách đưa đồ ăn ra bên ngoài không đủ, cho nên chú lại thuê thêm một chàng trai. Nhạ đầu kia, tiểu tử đến đây, còn có hai phút, tính đúng giờ đến đây!"
Nghe nói, Ánh Hân tò mò thăm dò xem bên ngoài, hai anh chị kia cũng tràn ngập tò mò đi tới cửa nhìn xung quanh.
Sau khi nhìn thấy một người đang dựng chân trống xe điện, Ánh Hân cả khuôn mặt đều đen lại.
Làm sao có thể là anh ấy!
"Nguyễn Ánh Hân, tại sao em lại đến sớm như vậy để làm gì? Cũng không biết gọi bản thiếu gia!" Thanh Tùng bước xuống xe, vừa đi vào tới liền tức giận nói với cô như vậy.
"Anh cũng tới nơi này làm thêm?" Ánh Hân có chút không dám tin, nhưng chỉ có một mình anh đến, chủ cửa hàng nói tiểu tử khẳng định chính là anh, không sai rồi.
"Đúng vậy, có ý kiến sao?" Thanh Tùng nhíu mày, đi tới trước mặt chủ cửa hàng, khom người chào, nói: "Chủ cửa hàng xin chào, tôi là người trong điện thoại tên Tiểu Thanh!"
"À, tôi biết, đã xem qua ảnh cậu gửi cho tôi rồi. Tiểu tử tinh thần khí rất đủ a! Chỉ là không nghĩ rằng, cậu lại quen Ánh Hân." Bác chủ cửa hàng nói: "Nếu quen biết, làm việc với nhau lại càng hài hoà, chào hỏi liền bắt đầu công việc đi!"
"Vâng." Thanh Tùng ảm đạm cười, đi đến trước mặt hai người kia, nói: "Chào hai người, tôi tên là Tiểu Thanh, là bạn trai Ánh Hân, về sau xin chiếu cố nhiều hơn!"
"A... Ánh Hân không biết em tìm ở đâu một người bạn trai đẹp trai như vậy?" Người chị kia cười khanh khách nhìn về phía Thanh Tùng, nói: "Cậu có phải người mẫu hay không a? Tại sao tôi cảm thấy rằng nhìn thấy cậu ở đâu rồi, cực kỳ nhìn quen mắt a?"
Trên báo thường xuyên đăng tải hình ảnh và tin tức về Thanh Tùng, mặt anh xem ra đương nhiên là nhìn quen mắt rồi.
Thanh Tùng lắc đầu, cố ý chuyển hướng đề tài hỏi: "Tuy nhiên, xin hỏi... Công việc của tôi ở chỗ nào?"
"Còn không mau đi lấy!" Chị kia đạp một cước tới, anh bạn trai xấu hổ nhìn Thanh Tùng mỉm cười, xoay người đi lấy đồ cần đưa ra ngoài và quần áo lao động.
Thừa dịp chị gì kia đi lau bàn, Ánh Hân vội vàng kéo Thanh Tùng qua, đè thấp thanh âm nghiến răng nghiến lợi nói: "Hồ Lê Thanh Tùng, anh tới phá cái gì hả? Mau trở về!"
Thanh Tùng vẻ mặt vô tội: "Anh nào có quấy rối a? Anh chỉ tới để trải nghiệm cuộc sống mà thôi!"
"Anh lại còn lấy tên là cái mẹ gì? Cái gì Tiểu Thanh... em sắp buồn nôn chết rồi!" Cô nhịn không được ghét bỏ nói.
Thanh Tùng liếc xéo cô một cái: "Không thế thì là gì? Gọi Tiểu Tùng? Gọi như vậy càng không thuận miệng, đúng không?"
"Anh có thể dùng tên thật mà!?" Ánh Hân tức giận nói.
"Anh là cải trang vi hành, tại sao có thể gọi là Hồ Lê Thanh Tùng? Chuyện này không phải sẽ gây rối loạn hay sao?" Thanh Tùng liếc cô một cái, vừa lúc lúc này chị kia đã đi tới, hai người nhất thời không lên tiếng nữa.
Mặt trời dần dần cao lên, thành phố A tăng thêm một tia ấm áp, người đi đường cũng càng ngày càng nhiều hơn.
Dần dần có khách hàng tới cửa hàng, Thanh Tùng cũng cùng bạn trai chị kia ra ngoài đưa đồ ăn. Một ngày qua đi, cô trái lại cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là lên giường dính lấy gối liền ngủ thiếp đi.
Vẫn tiếp tục công việc đến ngày mười lắm, sau khi bàn giao công việc cho một vài người mới trở lại xong, cô liền cùng Thanh Tùng vào bên trong phòng nghỉ, chủ cửa hàng đang ở bên trong nghiên cứu chế tạo sản phẩm trà sữa mới.
"Bác." Ánh Hân mở miệng gọi.
Bác chủ cửa hàng buông tài liệu trong tay xuống, đẩy hạ kính mắt nhìn về phía cửa: "Là hai người à. Công việc đều đã giao lại hết rồi sao?"
"Mấy vị khách gọi trà liên tục trong vài ngày tới, còn mấy vị khách cần tìm vị trị đưa đến địa điểm bọn họ yêu cầu đều đã nói lại rõ ràng rồi ạ." Ánh Hân nghiêm túc nói, trong mắt có chút không nỡ.
Nếu không phải ngày mười tám trường đã khai giang rồi, cô thật sự muốn làm việc ở đây thêm vài ngày, tuy vất vả, nhưng có thể kiếm thêm tiền, so với đứng ở Hồ gia xem tivi có ý nghĩa hơn.
"Phía bên cháu cũng đều bàn giao hết rồi ạ." Thanh Tùng trong mắt cũng hiện ra tiếc nuối, ngay từ đầu tới "Thưởng thức", là vì muốn nhìn Ánh Hân, sau việc xảy ra ở sông, anh tuyệt đôi không yên tâm về cô.
Nhưng trong khoảng thời gian vừa vặn mười ngày nán lại đấy, lại khiến cho anh có được nhiều thứ ngoài dự kiến.
"Nghỉ đông ngắn ngày như vậy các cháu còn có thể tới làm việc ngoài giờ, thật sự là những đứa bé ngoan." Bác chủ cửa hàng trong mắt tràn đầy khen ngợi. Ngay sau đó ông lấy từ trong túi áo ra hai bao tiền lì xì, phân biệt rồi nhét vào trong tay cô và Thanh Tùng: "Bên trong này là tiền lương mười ngày công của hai người, cho vào bao lì xì để có chút không khí vui mừng. Được rồi, nhanh về nhà đi, không trở về nhà trời liền tối xuống rồi. Mùa Đông cũng không giống mùa Hạ, rất nhanh tối."
"Vâng." Ánh Hân gật đầu, chào hỏi bác chủ cửa hàng, ngồi trên xe điện cùng Thanh Tùng.
Tuy hai người đội mũ bảo hiểm, nhưng gió lạnh vẫn thổi vào trong tay áo, cảm giác lạnh đột nhiên truyền khắp cơ thể.
"Đến con phố thương mai!" Ánh Hân hét lớn.
Thanh Tùng nhíu mày: "Em muốn đến đó làm gì?"
"Mua quà tặng cho mẹ!" Ánh Hân trả lời, gió vù vù dội thẳng vào trong miệng, cô lập tức nắm thật chặt khăn quàng Viên Thanh Thanh đan cho cô trên cổ, lúc này mới cảm giác được hơi ấm một chút.
"Mua quà tặng cái gì chứ!" Thanh Tùng oán giận một tiếng, nhưng vẫn quay đầy xe điện, lái về hướng con phố thương mại.
Anh có chút hối hận đã giấu giếm thân phận của mình, lại muốn lái xe điện đi làm. Nếu sáng sớm gọi lại xe đến không phải chịu tội này rồi. Nhưng nếu lái xe tới, một chiếc xe không chừng có thể khiến chủ cửa hàng không dám nhận anh vào làm.
Sau khi dừng xe tại phố thương mại, Ánh Hân tò mò hỏi han: "Trước kia tại sao em không thấy có chiếc xe điện này trong gara? Chiếc xe này anh lấy từ đâu tới?"
"Đương nhiên là anh mua a." Thanh Tùng bất đắc dĩ nói: "Chủ cửa hàng yêu cầu thuê một người phải có xe điện, anh liền đi mua một chiếc. Vốn cho rằng sẽ rất khó lái, không nghĩ vừa lên liền đi như bay, em nói, bản thiếu gia có phải là thiên tài hay không?"
"90% học sinh bình thường đều lái xe điện dễ dàng, thế giới này có nhiều như vậy thiên tài sao?" Ánh Hân trợn mắt, tức giận nói: "Tiền lương làm thêm của hai chúng ta cộng lại mới được bốn triệu, anh mua chiếc xe điện nhiều hơn so với tiền lương chúng ta làm thêm, phải không?"
"Không có a." Thanh Tùng nhún nhún vai: "Chỉ có ba triệu chín trăm chín mươi thôi."
Ánh Hân dừng bước, hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Tùng một cái: "Nói cách khác, chúng ta vất vả làm thêm mười ngày như vậy, chỉ có lời mười ngàn!"
"..." Thanh Tùng rơi vào trầm mặc, vẻ mặt vô tội.
Chuyện này có thể trách anh sao? Nếu cô muốn đi làm kiếm tiền, thì có thể đi đến Hồ Thị, đi làm nhẹ nhàng một ngày đã được mười triệu rồi. Là chính cô muốn tới quán trà sữa, có thể trách anh sao?
Hiển nhiên không thể rồi!
"Coi như quên đi, đi thôi, em đã nghĩ ra muốn mua gì đó rồi, ở phía trước." Cô thở dài, không nề hà đi về phía trước.
Đi một đoạn không xa, cô dừng lại trước một cửa tiệm, không chút do dự kéo Thanh Tùng vào trong.
Trong cửa hàng mở điều hòa, ấm áp nhất thời bao phủ toàn thân.
"Hoan nghênh quý khách." Nữ chủ cửa hàng bước nhanh đón chào, dường như là lập tức nhận ra cô, cười khanh khách nói: "Là Nguyễn tiểu thư? Tôi biết cô sẽ đúng hẹn, đồ tôi vẫn còn giúp cô lưu giữ a, vài vị khách hỏi qua, tôi đã từ chối rồi."
"Thật sự cám ơn cô rồi!" Ánh Hân kích động nói, đi theo nữ chủ cửa hàng đi vào bên trong.
Một toà lâu đài bằng gỗ cao cỡ nửa người để trên bàn, tất cả tòa lâu đài đều làm bằng gỗ, tản ra mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Người thợ chế tác cũng rất tinh xảo, quả thực là một toà lâu đài thu nhỏ, có thể thấy rõ một hai căn phòng nhỏ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com