Chương 21: Không chút rung động
Lúc Vương Phi Cảnh xuống lầu, Vương Nhất Bác đang đánh cờ vây với Vương Trọng Giả trên bàn trà trong phòng khách, Vương Trọng Giả nhìn thấy cậu ta thì vẫy tay với cậu.
“Còn không mau tới đây.”
Trên mặt Vương Phi Cảnh mang theo nụ cười du côn, đi nhanh về phía hai người họ.
“Ông nội.”
“Ừ, sao không chào anh cháu?”
Vương Phi Cảnh cười cười, nói: “Không phải cháu trước tiên cần phải chào ông hay sao? Chào ông xong cháu lại chào anh cháu.” Nói xong, cậu nhìn Vương Nhất Bác cười cười, “Anh, hoan nghênh anh về nhà, bốn tháng không gặp, em vô cùng nhớ anh, anh thì sao?”
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, đôi mắt đen nhánh không chút rung động nào, bình thản nói: “Anh cũng thế.”
“A, ông nội ông nghe được không, anh con nói anh ấy nhớ con kìa.” Vương Phi Cảnh đối mắt với Vương Nhất Bác nói với Vương Trọng Gỉa, Vương Trọng Giả chỉ có thể nghe được giọng nói của câu ta, nhưng lại không thấy nụ cười trào phúng nơi khóe miệng của cậu ta.
“Cháu mau tự tìm chỗ ngồi xuống đi, đừng có đứng ở chỗ này.”
“Vâng ạ.”
Sau khi nói xong Vương Phi Cảnh ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu ngồi rất gần với anh, tự nhiên cũng thấy lông mày của anh nhăn lại thật chặt. Cậu với Vương Nhất Bác từ nhỏ lớn lên cùng với nhau, tự nhiên biết Vương Nhất Bác rất không thích bọn họ dựa vào gần anh, nhưng anh càng không thích thì cậu càng muốn làm, cậu thích nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác rõ ràng không thích nhưng vẫn cố nén lại, nhưng so với bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh thì càng dễ nhìn hơn.
Vương Trọng Giả là ai, đời này của ông trải qua bao mưa gió, gió to sóng lớn gì mà chưa từng gặp qua, ông hiển nhiên hiểu rõ tâm tư kia của cháu trai nhỏ của mình, thế là ông ngẩng đầu nói với cậu: “Phi Cảnh, đến ngồi bên cạnh ông nội, giúp ông nhìn xem bước tiếp theo nên đi như thế nào.”
“Ông nội, không phải từ nhỏ ông đã khuyên chúng cháu là coi người chơi cờ không nói mới là quân tử chân chính hay sao?”
Vương Trọng Giả ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, Vương Phi Cảnh thấy ánh mắt này của ông một lần liền sợ, từ nhỏ đến lớn cậu ta sợ nhất là ánh mắt này của ông, thế là cậu vội vàng cười: “ Cháu đi qua cháu đi qua.” Nói xong cậu đi qua ngồi xuống bên cạnh Vương Trọng Giả.
Hai ông cháu đánh xong một ván cờ thì trong đại viện vang lên tiếng xe ô tô, Vương Phi Cảnh đứng dậy, nói: “Bố trở về thật đúng lúc, hai người vừa đánh cờ xong, bố liền trở về.”
Vừa dứt lời, Trương quản gia liền đi đến, “Lão gia, tiền sinh về rồi ạ.”
“Ừ, cậu dặn phòng bếp bưng thức ăn lên đi.”
“Dạ.”
Vương Trọng Giả đứng dậy, “Đi thôi, nên ăn cơm rồi.”
“Được, ông nội, ông đi chậm thôi, cháu đỡ ông.” Nói xong Vương Phi Cảnh đưa tay đỡ cánh tay của Vương Trọng Giả.
Vương Nhất Bác thu dọn bàn cờ trên bàn trà xong mới đi theo phía sau.
Không qua mấy phút một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đi đến, ông mặc âu phục giày da, tướng mạo uy nghiêm, nếu chỉ mặt mà nói thì rất khó để nhận ra ông đã hơn năm mươi tuổi, Lục Ngâm Thu nhận cặp công văn trên tay ông, người đàn ông nhìn ông cụ ngồi đầu bàn cung kính gọi một tiếng.
“Cha.”
Vương Trọng Giả gật đầu.
Vương Phi Cảnh ngồi tại chỗ cười nói: “Bố, người trở về rồi à?”
Khuôn mặt nghiêm túc của Vương Kiện Hoa hiện lên một nụ cười, “Ừ.” Nói xong, ánh mắt ông dời về Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh Vương Trọng Giả.
Vương Nhất Bác nhìn ông, nhàn nhạt nói, “Cha.”
Sau đó lại không có nói tiếp.
Trên mặt Vương Kiện Hoa hiện lên một chút mất mác, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn, mỉm cười hỏi anh, “Công việc kết thúc rồi?”
“Dạ.” Vương Nhất Bác trả lời ông.
“Được rồi, mau rửa tay đi, mọi người hẳn là đều đói bụng rồi.” Vương Trọng Giả nói với Vương Kiện Hoa.
“Dạ.”
Sau khi tất cả mọi người đều ngồi xuống, Vương Trọng Giả lên tiếng thì mọi người lúc này mới bắt đầu ăn cơm.
Vương Phi Cảnh nhìn thật nhiều đồ ăn trên bàn dài, năm người ngồi cùng một chỗ, khe hở ở giữa hai người còn có thể ngồi thêm được một người, trên bàn bày đủ các loại đồ ăn tinh xảo, tinh xảo như đồ ăn trong khách sạn vậy, không có một chút khói lửa nào, còn không bằng cậu tự ăn mì gói một mình.
Trên bàn cơm, ngoại trừ tiếng chén đũa va chạm nhau ra thì không còn tiếng gì khác nữa, mỗi người đều có tâm tư riêng của mình, chỉ là ai cũng không nói mà thôi, nhìn thì như họp mặt lại ăn cơm nhưng thật ra mỗi người chỉ ăn thức ăn trước mặt mình, không có quấy rầy nhau, không can thiệp chuyện của nhau.
Ánh mắt của Vương Phi Cảnh dời qua Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, khóe môi cong lên, cậu hơi duỗi tay dài theo anh gắp một đũa lươn viên chiên giòn sốt mật cay
“Anh, lươn viên chiên trước mặt anh ăn ngon quá.”
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu nhưng cũng không nói gì.
Sau đó Vương Nhất Bác gắp sườn xào chua ngọt, cậu cũng gắp sườn xào chua ngọt, Vương Nhất Bác gắp một miếng đậu hủ hoàng kim, cậu cũng gắp một tiếng đậu hủ hoàng kim, tóm lại Vương Nhất Bác gắp cái gì, cậu cũng theo gắp cái đó.
Vương Kiện Hoa thấy hành động đó của con trai út mình thì không khỏi nhíu chặt lông mày lại, nhưng ông ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Trọng Giả, thấy ông ấy cũng không nói câu nào thì ông cũng chỉ có thể nhịn không lên tiếng, không chỉ Vương Kiện Hoa nhíu mày mà ngay cả Lục Thu Ngâm sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào.
Thằng nhóc này rõ ràng biết…
Trương quản gia và thím Chu đứng bên cạnh phục vụ đều thấy rõ hành động này, nhị thiếu gia biết rõ đại thiếu gia có bệnh sạch sẽ, đồ ăn bị người khác đụng vào thì cậu ấy sẽ không ăn nữa, nhị thiếu gia rõ ràng là đang làm khó đại thiếu gia, chỉ là lão gia bọn họ không nói thì càng không đến phiên bọn họ nói chuyện.
Thức ăn trước mặt đều bị Vương Cảnh Phi gắp qua không sai biệt lắm, Vương Nhất Bác làm như không có việc gì gắp món khác, đũa của Vương Phi Cảnh lập tức đi theo nhưng còn chưa có đụng đến liền dừng lại.
Món Vương Nhất Bác gắp chính là khổ qua, mà cậu ghét nhất chính là khổ qua.
Vương Trọng Giả ngước mắt nhìn cậu, bình tĩnh hỏi: “Sao lại không gắp?”
Vương Cảnh Phi ngượng ngùng thu hồi đũa, “Cháu không ăn khổ qua.”
“Cháu không ăn khổ qua thì có thể không ăn, vậy cháu biết rõ anh cháu không ăn thức ăn mà người khác đã gắp qua, thế mà cháu còn gắp theo nó?”
“Nhưng thức ăn trước mặt anh đều rất ngon, cháu…”
Vương Phi Cảnh đang nói, thì đột nhiên Vương Nhất Bác bên cạnh buông đũa xuống, dùng khăn tay bên cạnh lau miệng, không nhanh không chậm nói: “Ông nội, cháu ăn xong rồi, mọi người từ từ ăn đi.”
Sau khi nói xong, anh nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó gật đầu chào mọi người mới đi ra ngoài.
**
Tháng ba, hoa ngọc lan nở rộ, những bông hoa trắng đến trong suốt nở ở đầu cành, gió đêm thổi qua, hương hoa nhẹ nhàng tràn ngập ở chóp mũi. Ngửi mùi hương nhẹ nhàng này, vị cay đắng trong miệng thật lâu không có tan đi, Vương Nhất Bác lấy hộp thuốc lá và bật lửa trong túi ra, “lạch cạch, ánh lửa lúc sáng lúc tối, sau khi hít mấy hơi, thành phần nicotine giảm đi mấy phần cay đắng ban nãy.
“Ơ, anh, thật là trùng hợp nha.” Giọng nói của thiếu niên từ phía sau truyền đến.
Vương Nhất Bác xoay người thì thấy Vương Phi Cảnh đang ngậm điếu thuốc đi về phía anh, một gương mặt tuấn tú như ẩn như hiện trong sương khói, anh không thay đổi sắc mặt dời mắt đi.
Vương Phi Cảnh đi đến bên cạnh anh, châm chọc cười: “Sao vậy bây giờ không có ông nội bọn họ ở đây, ngay cả giả bộ cũng không muốn sao?”
Vương Nhất Bác không để ý đến sự châm chọc của cậu, chỉ ngậm điếu thuốc hít lấy hít để, mỗi lần hít một hơi thì điếu thuốc lại ngắn thêm một phần, khói thuốc lượn lờ, mùi vị của thuốc lá và mùi hoa ngọc lan hòa làm một tạo thành một mùi hương vừa cổ quái nhưng lại không quá khó ngửi.
Vương Phi Cảnh không thể nào chịu nổi bộ dáng thong dong, khoan thai của anh, anh càng thong dong càng khoan thai thì càng lộ ra cậu ta làm những chuyện kia là ngây thơ cùng ngu xuẩn cỡ nào, lúc cậu không vui chuyên thích đâm vết sẹo của người ta nhất.
“Anh, anh cảm thấy những cô bé lọ lem trên đời này đều sẽ rất may mắn sao?”
Tay cầm thuốc lá của Vương Nhất Bác dừng lại một chút.
Vương Phi Cảnh cười, không sợ chết đổ thêm dầu vào lửa, “Em cảm thấy dì Diêu thật đáng thương, lúc đầu tưởng là thuận lợi gả vào hào môn, cuối cùng vẫn là xám xịt bị đuổi đi, dù sao thì cửa của Vương gia cũng không dễ vào như vậy, đúng không?”
Tiếng nói của cậu vừa dứt, Vương Nhất Bác bỗng nhiên bóp tắt điếu thuốc còn chưa hút xong, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt bình thường thâm thúy như băng trở nên rét lạnh, Vương Phi Cảnh nhìn như không có chút sợ hãi nào ngược lại là hưng phấn, cậu sợ anh ta không tức giận nhưng anh ta càng tức giận cậu càng vui vẻ.
Ngay lúc cậu cảm thấy Vương Nhất Bác chịu không nổi nữa thì đôi mắt rét lạnh của anh dần trấn tĩnh lại không qua mấy giây liền khôi phục sự bình tĩnh như trước, chỉ nhàn nhạt nói: “Anh cảm thấy rất may mắn, may mắn bà ấy không cần phải vào một chỗ bẩn thỉu như vậy, anh nghĩ bà ấy chắc cũng sẽ nghĩ như vậy.”
Vương Nhất Bác nói như vậy làm Vương Phi Cảnh cảm thấy cậu dùng hết sức muốn cho đối phương một đòn nặng nhất, nhưng dùng toàn lực lại chỉ đánh vào tấm bông mềm nhũng, làm cho cậu nhụt chí giận nhưng lại không phát tiết được.
“Anh…”
Vương Nhất Bác quăng tàn thuốc vừa dập tắt vào thùng rác rồi quay người đi về, vừa đi được mấy bước, anh đột nhiên dừng lại nói với cậu: “Phi Cảnh, em cũng không còn nhỏ nữa rồi, đừng có tùy hứng nữa, cũng đừng đem thời gian lãng phí ở những chuyện không thể nào xảy ra, học tài chính cho giỏi, sau này em thế nhưng phải quản lý công ty đấy.”
Động tác hút thuốc của Vương Phi Cảnh dừng lại, không cẩn thận bị sặc khói trong cổ họng làm cho cậu bắt đầu ho kịch liệt, ho đến mức đều chảy nước mắt, chờ khi cậu ho xong thì Vương Nhất Bác đã đi thật xa.
“Đệt!”
Cậu vô cùng tức giận, giống như phát tiết mà đá thúng rác bên cạnh ngã lăn lóc.
Vương Nhất Bác tự nhiên nghe được tiếng ầm ầm sau lưng nhưng anh không quay đầu lại, không chút hoang mang đi vào phòng khách, vừa đi vào anh liền thấy Vương Kiện Hoa ngồi trên ghế sa lon, Vương Kiện Hoa thấy anh vào liền đi về phía anh, rất hiển nhiên là ông đang chờ anh về.
“Có thể nói chuyện với bố chút sao?”
Trong mắt Vương Nhất Bác không có chút gợn sóng nào, gật đầu: “Vâng.”
Anh đi theo Vương Kiện Hoa vào thư phòng của ông.
Vương Kiện Hoa nhìn Vương Nhất Bác, lúc anh còn thời niên thiếu thì dáng dấp càng giống Thiên Thiên hơn một chút, lông mày kia đôi mắt kia không chỗ nào là không giống, mà sau khi lớn lên thì càng giống ông, nhất là khuôn mặt kia cũng ngày càng giống ông, những dấu vết giống Thiên Thiên kia bây giờ chỉ có thể nhìn thấy láng máng mà thôi.
Ông đã từng vô số lần tưởng tượng tới, nếu như ông và Thiên Thiên có con với nhau thì ông sẽ là một người cha như thế nào, nếu là con gái thì ông nhất định sẽ là một người cuồng con gái, nếu là con trai thì ông sẽ cũng nó làm anh em tốt. Những tưởng tượng kia là chân thật như vậy, giống như chỉ xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng ông biết rõ những tưởng tượng kia đã trôi qua rõng rã hơn ba mươi năm, thời gian dường như trôi qua thật nhanh, chỉ là một thoáng qua mà thôi.
“Có chuyện gì không ạ?”
Suy nghĩ của Vương Kiện Hoa bị giọng nói bình thản của Vương Nhất Bác đánh vỡ, ông lấy lại tinh thần.
“Là chuyện vừa nãy, con đừng chấp nhặt cùng Phi Cảnh, nó bị chiều hư rồi.”
Vương Nhất Bác gật đầu, “Ngài yên tâm đi, con sẽ không đâu.”
Thật ra Vương Kiện Hoa có lời muốn nói với Vương Nhất Bác nhưng khi gặp anh, ông như thế nào cũng không nói ra được, tựa như bị người bóp chặt cuống họng vậy.
Vương Nhất Bác chờ câu nói tiếp theo của Vương Kiện Hoa, như anh nhìn vẻ ông liền hiểu được, thế là nói: “Đợi ngài nghĩ ra lại tìm con đi, đã muộn rồi ngài nghỉ ngơi sớm một chút, con về phòng trước.”
Nói xong anh đi ra khỏi thư phòng, ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Vương Phi Cảnh một người chật vật đi vào, Trương quản gia dưới lầu nhìn thấy cậu, “Ai da” một tiếng.
Vương Phi Cảnh vô thức muốn đưa tay che miệng Trương quản gia, nhưng nghĩ đến tay mình cậu đành nhẫn nhịn.
“Trương quản gia, ông nói nhỏ một chút, đừng làm ồn ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com