Chương 14 : Hồi Ức
Một ngày vó ngựa không dừng, cuối cùng cả hai cũng quyết định nghỉ tại một khách điếm nhỏ ven đường. Đại Nhân sau khi thay y phục sạch sẽ, vừa đi ra ngoài đã không thấy Thanh Duy đâu. Tâm lại một trận hoảng hốt, việc Thanh Duy bỏ đi cùng với chuyện hồi sáng đã làm cho tinh thần hắn đã kéo căng đến cực điểm. Vội vã chạy ra ngoài, thì đã thấy Thanh Duy ngồi trên nóc nhà.
Một người, im lặng, ngồi ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn mảnh trăng khuyết treo lơ lửng trên cao.
- Thanh Duy? - Đại Nhân nhẹ giọng kêu.
Người nọ không để ý đến hắn, cũng không nhúc nhích, ánh trăng mờ mịt chiếu lên từng sợi tóc trắng muốt, nhợt nhạt loé sáng, như là mộng ảo không thuộc về thế giới này.
Đại Nhân đợi một chút, để cho bất an trong lòng lui bớt, thì Hách Liên lại nói khẽ:
- Ta biết - Thanh âm phiêu hốt như là vọng ra từ một khe tối nào đó, có chút yếu ớt. Trên mặt lại là thản nhiên, con ngươi tối đen, không chút gợn sóng.
- Thanh Duy.... - Đại Nhân chậm rãi ngồi xổm người xuống, muốn ôm chặt người kia vào trong lồng ngực, Thanh Duy quay đầu đi, bày ra tư thế cự tuyệt.
- Ta nghĩ muốn ở một mình
Đại Nhân không hề động đậy, Thanh Duy trong giọng nói mang chút quyết liệt:
- Ta muốn ở một mình!
Đại Nhân hô hấp bị kiềm hãm, đứng lên lui lại phía sau mấy bước. Hắn nhìn người kia cố chấp độc thủ tịch mịch, đôi mất rõ ràng mơ hồ, tựa hồ như đang giãy dụa. Cuối cùng hắn xoay người, hơi có vẻ chật vật hướng về phía tiền sảnh khách điếm mà chạy đi.
—————————————————
Tuy rằng đã vào lập đông, nhưng không khí mùa thu vẫn chưa lui hết, ở thời điểm sáng sớm, không khí vẫn còn đầy ẩm ướt.
Thanh Duy nhìn ánh mặt trời đang tràn vào trong phòng, y kì thật không rõ, vì cái gì ngày hôm qua lại dễ dãi với người kia như vậy.
Đại Nhân tâm trạng ngổn ngang, đi qua đi lại trước cửa phòng mà không dám bước vào trong. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên chiếc bạch ngọc giới chỉ nơi tay, trong mắt hắn hiện lên một trận thương tiếc.
Không chỉ nói thực xin lỗi.
Hắn nhắm mắt lại, từng cảnh tượng khi xưa lại hiện lên.
Không chỉ nói thực xin lỗi, là lỗi của ta.
Là ta cố ý không nhìn thấy, không nghe thấy.
Là ta quá mức tự cho là đúng.
Sẽ không lại vứt bỏ ngươi, không bao giờ....nữa.
Cho nên, không cần một mình lén lút giấu đi khổ sở, được không?
- ... Để cho ta ở bên cạnh ngươi, được không?
Ánh nắng đã trốn sau tầng mây, tịch liêu. Người trong phòng không nghe được tiếng thở dài quanh quẩn ngoài song cửa kia. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Thanh Duy cuối cùng vẫn bị kẻ dính chặt kia lừa gạt, đồng ý một lần nữa trở lại Hoàng cung. Đại Nhân từ khi Thanh Duy đồng ý, ngựa không dừng vó, đóng gói mang người kia tốc lực chạy về, tuyệt không để cho y có thời gian hối hận.
Cuối cùng, trước khi tuyết phủ trắng đại địa, cả hai đã một lần nữa trở về nơi mọi chuyện khởi đầu. Tầng tầng lớp lớp kí ức khi xưa sẽ lại được đào lên, là đau triệt nội tâm, là máu tươi đầm đìa.... hết thảy bắt đầu từ nơi đây....
—————————————————
Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua nửa tháng. Người nơi kinh thành nên gặp đã gặp, không nên gặp cũng đã gặp, Thanh Duy trở về nơi hoàng cung lộng lẫy, cứ nghĩ rằng theo Đại Nhân trở về cũng chỉ mang tâm tính chờ cái kẻ đeo bám kia thấy khó mà lui. Thế nhưng, người kia không những không chán nản, mà còn bám y chặt hơn. Từ lúc đặt chân vào Tư Thanh cung này, người kia trực tiếp tuyên bố thoái vị, nhường ngôi cho thái tử, đĩnh chức thái thượng hoàng, phủi mông khỏi chính sự rồi hướng y xoay vòng. Mấy ngày nay hết dược thang đến dược thiện kiên trì cuồn cuộn đưa đến. Người kia mỗi lần y uống dược liền hai mắt thẳng tắp nhìn y chằm chằm, y dám chắc nếu sau lưng hắn mọc một cái đuôi xù thì chắc chắn sẽ không để ý hình tượng mà diêu a diêu.
Thiếu đi sự thống khoái của phiêu bạt giang hồ, cuộc sống lại trở lên bình bình đạm đạm, phản phất có cảm giác.... của một gia đình.
—————————————————
Tuyết đã bắt đầu rơi.
Không trung tối như mực, từng bông tuyết rơi xuống, tạo thành chút bạch quang mỏng manh loé lên trong màn đêm. Thanh Duy ngồi ở bên chòi nghỉ mát, nghiêng thân ghét vào lan can. Trản đăng bên chân nhẹ nhàng thiêu đốt, một điểm ánh lửa cam nhạt chiếu rọi một góc trời đêm. Vầng sáng tản ra tầng tầng ấm áp, đạm dần đạm dần, cuối cùng lan tràn lên trên gương mặt Thanh Duy, chỉ còn lại như một dấu vết nhẹ nhàng xẹt qua.
Thanh Duy còn thật sự nhìn trời đêm, đưa tay vươn ra ngoài không khí lạnh băng, bông tuyết xoay tròn đụng đến ngón tay mang theo nhiệt độ cơ thể, nghiêng tai tựa hồ có thể nghe thấy thanh âm tuyết tan.
Thanh Duy xoay người bẻ một nhánh cây, đưa tay đem nháy cây chẫn rãi giơ lên ngang mi, sau đó rất nhanh hữu lực phát một nhát, thân hình trầm tĩnh chậm rãi chuyển động.
Bạch y theo gió tung bay, nháy cây khô gầy tựa như một thanh kiếm sắc bén, khẽ xoay tròn hấp dẫn những bông tuyết lả tả rơi rụng, tất cả đan vào tạo thành một mảng võng bạch sắc, đem thanh niên bao phủ.
Điểm, câu, móc, hoành, tảo, cuối cùng khi bộ kiếm pháp kết thúc, Thanh Duy ngửa thân mình ra phúa sau, lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp.
Bị hay cánh tay cường kiện ôm chặt, Thanh Duy nâng lên mí mắt, không ngoài dự kiến thấy được ánh mắt tức giận của Đại Nhân.
- Ngươi.... - Chưa kịp nói hết câu đã bị người kia không khách khí mà ôm vào trong phòng, ném lên trên giường. Thanh Duy sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía nam nhân sắc mặt âm trầm.
- Đại Nhân, ngươi lại phát bệnh gì thế? - Đại Nhân không đáp, lôi ra một chiếc đệm chăn phủ lên trên người Thanh Duy, sau đó cởi áo, tháo thắt lưng tự mình cũng chui vào trong ổ chăn.
Ấm áp quen thuộc, Thanh Duy xoay chuyển tròng mắt, từ khi về Hoàng cung, người này vẫn đảm nhiệm làm chiếc đại ấm lô, lao động miễn phí, y mới không khách khí mà tiếp nhận, y sẽ không ngu ngốc mà làm khó bản thân mình. Khẽ nở nụ cười, sau đó vừa lòng thở dài, tận hưởng cảm giác người kia ôm y.
Đại Nhân cúi đầu nhìn người kia đang thư thư phục phục hấp thu nhiệt lượng trên người mình, hừ lạnh một tiếng, tức giận nơi đáy mắt cũng rút đi một chút.
- Sợ lạnh còn chạy ra ngoài... - Hắn hung hăng ôm chặt người nọ, Thanh Duy khẽ cựa quậy, mơ hồ ừ khẽ một tiếng, giọng điệu mang theo chút âm mũi, tự như dẫn theo chút hương vị làm nũng.
Nam nhân thở dài, đem đầu y tiến sâu vào hõm vai mình. Chậu than nơi góc phòng phát ra những thanh âm lép bép nho nhỏ, Đại Nhân khẽ nheo mắt, khoé miệng cong lên một độ cung đầy hài lòng.
Tuyết ngừng rơi, hoa mai bắt đầu nở, Thanh Duy lại nhớ đến trước kia, từng vì người kia ủ một vò mai hoa tửu. Hương rượu thanh khiết động lòng người. Vừa nghĩ, thân mình lại không tự giác bước ra ngoài.
Men theo một con đường nhỏ quanh co, trong không khí truyền đến hương mai thoang thoảng. Nơi đây tuy là Hoàng cung nhưng trừ một số kẻ hầu người hạ, không có ai dám bước chân vào đây, người kia có việc cũng là ra ngoài giải quyết. Nơi đây quả thật như một nơi di thế độc lập, thế ngoại đào nguyên.
- Thanh Duy!
Đại Nhân vừa từ bên ngoài trở về, nghe cung nhân bẩm báo, bèn vội vàng đi ra mai viên, không quên cầm theo áo choàng cho người kia. Thanh Duy im lặng để Đại Nhân giúp mình khoác thêm áo. Xong xuôi Thanh Duy định quay người đi, Đại Nhân có chút mất mát nói:
- Ta thật đáng sợ sao? Mỗi lần thấy ta ngươi lại khẩn cấp muốn rời đi như vậy.
- Không có, chính là....
Thanh Duy nhíu mi, im lặng một lát Đại Nhân khẽ cong khoé miệng, người này vẫn thẳng thắn như vậy. Hắn lại vì đáp án này mà đau lòng, cảm thấy người này thẳng thắn thật đáng yêu, trong lòng lại hối hận bốn năm trước, chính mình đã sai mất một khối phác ngọc.
- Ta muốn trở về nghỉ ngơi
- Gấp gáp gì chứ - Đại Nhân lấy lại tinh thần, nở nụ cười, lười biếng nói
- Lưu lại, cùng ta đánh một ván cờ được không? Phía trước có một tiểu đình, chúng ta lại đó, điểm một chậu than, hâm nóng chút rượu nhưỡng, hẳn sẽ thực thoải mái
Thanh Duy im lặng nhìn người nọ, trầm mặc một chút rồi khẽ gật đầu.
Cả hai hạ một bàn cờ, bày ra thực lực không ai nhường ai, cuối cùng, Thanh Duy thua ba mục.
- Ta thua - Thanh Duy nhàn nhạt thản nhiên nói, khẽ nhìn lại thế cờ vài lần, sau đó thân thủ đem bạch kì thả vào trong hộp.
Đại Nhân nhìn chằm chằm người nọ, nhẹ giọng nói:
- Qua mấy ngày nữa, là sinh thần của Thanh Duy, lần này, để ta giúp ngươi chuẩn bị yến tiệc đi, Duy Duy, ngươi muốn lễ vật gì?
Quân cờ trên bàn cờ đã được thu thập hết, Thanh Duy ngước mặt lên, cười nhẹ:
- Bệ hạ quý nhân quả hay quên sao? Ta không có yến tiệc sinh thần.
Đại Nhân tựa hồ sửng sốt một chút, Thanh Duy thuỳ mâu, trên mặt là thản nhiên không một tia cảm xúc. Y nhìn bàn cờ trống rỗng, không yên lòng nói:
- Mấy ngày nay, ta muốn đến một nơi
Kế tiếp Đại Nhân còn nói những gì, Thanh Duy đã không còn chú ý nữa.
Trời tối dần, thiên không lại phiêu khởi những bông tuyết nhỏ vụn, Thanh Duy thản nhiên quay về Tư Thanh cung.
—————————————————
#Phương
12 / 05 / 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com