Chap 6
Daniel hốt hoảng chạy vào
- Jihoon này lần sau em nên cẩn thận hơn chứ _ anh hét lớn rồi dìu Teki lên xe đi đến bệnh viện.
'Ủa nước đun chưa được 30 giây nữa mà :)'cậu nghĩ
Cả trưa rồi chiều cũng không thấy Daniel và Teki về nhà, trong lòng cậu đầy lo lắng! Đây không phải lần đầu tiên anh mắng cậu , nhưng tại sao cậu lại đau như vậy chứ ?
Khi hai người họ về nhà đã là chiều tối. Bước vào nhà, bát đũa trưa nay vẫn còn nguyên
' em ấy không ăn trưa sao '
Anh chạy lên phòng thấy trong một góc giường đang có bóng người co rúm .
- Em không ăn trưa à ?_ anh hỏi .
- Mệt!_ cậu trùm chăn rồi hét to .
Nghe vậy anh chạy xuống đi mua thuốc cho cậu .
- Uống thuốc đi _ Daniel đưa thuốc tới
- Không cần, tôi là giúp việc khỏi cần anh lo _ cậu từ chối .
Một lúc sau Teki lên phòng Jihoon.
- Không ăn trưa sao ? Trưa nay tôi với anh ý đi ăn nhà hàng đấy _ Teki đứng trước cửa phòng lên giọng .
-Cút ra ngoài, không cần cô quan tâm!_cậu gằn giọng.
-Cứ tận hưởng nốt đi, thời gian cậu ở trong ngôi nhà này cũng không còn lâu nữa đâu_Teki nhếch miệng nói thầm rồi đi ra ngoài.
Đêm đến
- Anh à em không muốn ngủ một mình, em muốn anh ôm ngủ như lúc trước cơ _ Teki nhõng nhẽo nói
- Em đã lớn rồi mà Teki, vả lại anh cũng đã có bạn gái _ anh nói
- HuHu anh không thương em, mẹ bảo anh phải chăm sóc cho em cơ mà_ Ả lại nhõng nhẹo .
(19 tuổi chứ ít đâu :) )
Đêm đến cậu lại đi mò đồ ăn. Đi qua phòng ả thì thấy Daniel đang ôm cô ta vào lòng. "Em gái nuôi cần như vậy sao?"_ Cậu thầm nghĩ rồi tự thấy đau lòng😧
Sáng hôm sau cậu đã dậy sớm đứng dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng .
- Jihoon à, tối qua e ngủ ngon chứ? _ anh vòng tay qua eo ôm cậu vừa hỏi
- Không ngủ _ nói rồi cậu đẩy tay anh ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com