Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Là tôi gặp cô ấy trước

Xung quanh toàn là doanh trại đội quân của Long Quốc, biết đi đâu tìm được người giúp đây?

Cậu cố gắng khuyên ngăn, mà Nghĩa Kiện nhất mực kiên quyết không chấp nhận.

- Ngài tại sao phải cứng đầu như vậy?

- Cậu muốn thăm người cũ thì cứ việc, không cần quan tâm tới tôi.

Máu chảy ngày càng nhiều, cậu dùng hết lực rút mũi tên, xé mảnh vải ở tay áo tuỳ tiện buộc chặt vết thương rồi đỡ hắn lên ngựa, quay đầu về hướng ngược lại.

Đã 30 phút rồi mà nơi họ đi qua, chỉ toàn rừng núi cây cỏ, một bóng người cũng không có. Nếu cứ như này về kinh thành e rằng hắn sẽ chết mất.

Khang Nghĩa Kiện ngồi sau, vòng tay rộng lớn ôm Chí Huân, khuôn mặt anh tuấn khẽ tựa vào hõm vai cậu.

Người này, sao có thể bình thản đến vậy?

Người này, sao phải đỡ mũi tên đó cho cậu?

Phác Chí Huân chưa từng thấy căng thẳng như vậy. Nhớ khi trước Tại Hoàn bị thương, anh không có khả năng hồi phục nhanh như cậu, nhưng anh ấy biết dùng lá rừng làm dịu cơn đau?

Đúng rồi, sao cậu không nghĩ ra nhỉ ???

Cậu vội muốn nhảy xuống, thì cảm thấy cả người bị ai đó siết chặt.

- Sao? Cậu nhớ tướng quân rồi ? Muốn bỏ mặc tôi chết ở đây sao ?

- Quốc Vương, tôi...

Mặt hắn tối đen, giọng đột nhiên nũng nịu như con nít.

- Tôi không muốn, có thể không đi được không?

- Tôi... tôi khát...

- Vậy tôi đợi cậu !

Nghĩa Kiện thì thầm bên tai rồi buông cậu ra. Phác Chí Huân cố gắng chạy nhanh nhất có thể để tìm lá thuốc cho hắn.

Khang Nghĩa Kiện ở trên lưng ngựa, đếm từng giờ chờ cậu về.

Có khi nào cậu sẽ không quay lại?

Là đi tìm tướng quân ? Hay là bị thú dữ ăn thịt ?!

Không hiểu sao hắn lại thấy vô cùng bất an. Chuyện này rõ ràng rất nực cười, người hắn yêu là An La, phải, nhất định là An La!

Người vô liêm sỉ, độc ác như cậu, hắn ghét, rất ghét, một điểm cũng không vừa mắt.

Khang Nghĩa Kiện cố làm cho đầu óc tỉnh táo, chẳng hiểu tại sao, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy quay lại, hắn lại thở phào, như trút được tảng đá nặng.

- Tôi... tôi...

Phác Chí Huân thở hổn hển, nói không ra hơi.

- Trông điệu bộ cậu kìa, có còn là người hoàng tộc trong cung không?

Hắn chọc, Chí Huân không quan tâm, lập tức nhảy lên ngựa, mà lần này, lại là ngồi phía sau, có cảm giác như cậu muốn che chở hắn vậy, và thế là tính tự ái của ai đó trỗi dậy.

- Tôi không cần cậu bảo hộ!

- Ngài cứng đầu vừa thôi!

Lời nói của cậu, nhỏ nhẹ ngọt ngào như rót mật vào tai. Chí Huân nhai ngải tím rừng rồi khẽ mở vạt áo hắn, đắp lên.

Công dụng của loại lá này đặc biệt tốt, vết thương của hắn, ngay lập tức được cầm máu, tuy chưa khỏi hẳn nhưng nhìn cũng đã ổn đi rất nhiều.

Cậu hạnh phúc muốn ngừng thở,  cười vui vẻ, vô thức mà vòng tay qua ôm lấy hắn, trán dựa lên tấm lưng rộng lớn.

Hắn phía trên, cả người cứng đờ, ho khan nói.

- 'Người đó' dạy cậu dùng lá rừng trị thương sao? Cũng phải, hắn chinh chiến nhiều năm, đương nhiên biết.

- Là chị của tôi...

Cậu nhận ra hành động của mình, gò má đỏ lên, nhanh chóng rụt tay lại

- Quốc Vương, cách đây nửa dặm về phía Tây có căn nhà gỗ bỏ hoang...

Hắn hiểu ý, đưa cậu về phía trước rồi lập tức thúc ngựa, cậu ở trong lòng hắn, vô cùng ấm áp, mắt cậu khép lại, ngủ lúc nào cũng không hay.

Đôi lúc, hắn mất kiềm chế mà nhìn xuống, thật lòng công nhận, nét thuần khiết thanh cao này, ngay cả An La cũng không có được, cậu giống như nữ thần vậy.

Cậu thực sự là nữ thần ? Hay là loại người độc ác che giấu rất giỏi?

Đã nhiều lần hắn tự hỏi, nhưng vẫn không tìm đươc câu trả lời

...

Khi Phác Chí Huân tỉnh dậy, thấy mình nằm đè lên ngực ai đó, gương mặt cậu đỏ hết cả lên .

Hắn có vẻ khỏe lại rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay vén vài sợi tóc đỏ trên trán, rồi tiện tay nghịch chóp mũi của hắn. Bỗng nhiên tay Chí Huân bị bắt lấy làm cậu giật thót.

- Cậu ăn gan trời rồi phải không?

Phác Chí Huân cứng đơ người, không dám trả lời.

- Tôi nằm mơ thấy bị hôn trộm, chắc không phải là mơ...

- Không có... Tôi không có...

Chí Huân vội vã giải thích khiến hắn bật cười.

- Ngài... Ngài cảm thấy thế nào rồi ?

- Tôi khỏe rồi, chúng ta đi thôi.

Suốt buổi đó, hắn dẫn cậu đi khắp nơi.

Hắn dụ cậu ăn đủ thứ món rồi còn ép cậu uống rượu, Chí Huân nhất định mím môi, cậu đây là không biết uống rượu !

Khang Nghĩa Kiện thừa biết nhưng không dừng lại, cậu cố gắng uống một chút rồi lại nôn ra khiến hắn cười không ngừng. Đây là lần đầu tiên hắn cười nhiều như vậy.

Nếu là An La, chắc hắn đã đau lòng muốn chết rồi. Tâm trạng Chí Huân đột nhiên buồn bã, Khang Nghĩa Kiện thấy vậy, liền mua sushi dỗ dành, người nào đó trở nên vui vẻ, quả thật rất đáng yêu nha.

Trên đường đi, hắn lại đề nghị một chuyện khiến cậu giật mình.

- Vứt hết mấy bộ quần áo đẹp trong tủ đi

- Ngài sao vậy?

- Cậu muốn quyến rũ mọi người sao ?

Đề nghị này thật buồn cười nha ! Vào cung rồi, toàn thái giám, cậu khiêu khích ai được chứ ?

...

Về tới chính điện, khuôn mặt hắn vẫn vui vẻ. Nhưng người thái giám kia thì ngược lại, run sợ bẩm báo.

- Quốc Vương, Thái Hậu gọi ngài.

...

Tẩm cung Thái Hậu.

- Thưa mẹ, mẹ gọi con

- Nghĩa Kiện, trong thời gian con ra ngoài cùng Chí Huân, An La vì quá đau lòng mà sinh non, hoàng tử tuy bình an nhưng cô ấy tiều tụy ốm yếu, chỉ sợ cứ như thế này sẽ không sống được lâu...

Hắn lặng người, tim như bị ai cào cấu.

- Nghĩa Kiện, con yêu ai ta không can thiệp, chỉ là, tính mạng này của con là ai cứu ? Lời thề không bỏ mặc An La là ai hứa? Con là bậc đế vương, là minh quân một nước, liệu như vậy có được không? Lẽ nào con muốn noi gương cha sao ?...

Cha hắn yêu bà, nhưng khi có nữ nhân khác xinh đẹp hơn, ông lại không đoái hoài gì tới bà, khiến cho mẹ hắn hết lần này tới lần khác bị người khác bắt nạt.

Từ lâu hắn đã tự nhủ, chỉ yêu duy nhất mình An La, dù sau này cô có già, hắn vẫn sẽ bảo vệ cô.

Dù có ai xinh, hắn cũng sẽ nhất quyết không động lòng.

- Ta mệt rồi, con tự mình mà lựa chọn!

Khang Nghĩa Kiện sau đó đến thăm An La gương mặt cô ta tái nhợt xanh xao, dù hắn cưng chiều Chí Huân vì bảo hộ cô ta, giúp cô ta bớt đi sự ghen ghét trong hậu cung hay vì một lý do gì khác thì ngay lúc này, hắn lại thấy có lỗi

- Quốc Vương

An La yếu ớt gọi.

- Là tôi...

- Ngài đã về!

- Là tôi có lỗi, để em phải nghĩ lung tung...

- Quốc Vương vui vẻ là được, em chết cũng mãn nguyện.

- Đừng nói vậy...

An La như thế đó, cô là người tốt nhất trên đời. Tại sao hắn lại hèn hạ như vậy?

Bây giờ cô đã sinh hoàng tử nối dõi, muốn bảo vệ cô, chỉ cần đưa cô ấy tới tẩm cung ở với hắn là được, diễn vở kịch với Chí Huân, không phải quá thừa thãi hay sao?

Ngược lại còn khiến cô đau lòng mà gầy gò thế này?

Do hắn không tốt.

Đêm đó, Khang Nghĩa Kiện ở lại tẩm cung của An La, ngày hôm sau đưa cô ta lên làm Hoàng Hậu, sau đó đi đến gặp Chí Huân.

- An La đã sinh...

- Tôi biết, chúc mừng ngài !

- Cô ấy từng cứu tôi !

- Tôi cũng nghe nói...

- Là tôi gặp cô ấy trước.

Thật sao? Năm hắn 7 tuổi, hắn có lẽ quên rồi... Mà hắn có nhớ, cũng chẳng thể nào nhận ra, cậu khi ấy vẫn còn là hồ ly.

- Tôi đã thề mãi mãi bảo hộ cô ấy, trái tim chỉ có thể có cô ấy.

- Tôi hiểu.

Khang Nghĩa Kiện không nói gì, không khí rơi vào yên lặng, đặt lên trán Chí Huân một nụ hôn nhẹ rồi vòng tay siết chặt lấy cậu.

Hắn đứng như vậy, rất lâu sau mới buông ra rồi lôi một cái chuông nhỏ.

- Trước kia là tôi quá đáng, tôi cũng chưa từng yêu cậu, trả cậu cái chuông này, từ hôm nay cậu có thể rời khỏi đây, đi tìm tướng quân. Hắn sẽ che chở cậu.

Bao giây phút mong thoát khỏi, đến khi thực sự có được, tại sao lại cậu lại thấy đau?

Phác Chí Huân cắn môi, ngăn bản thân mình bật khóc.

- Nếu như... Tướng quân không thể che chở tôi ?

- Sẽ còn người khác, cậu đẹp như vậy, chỉ sợ người khác tranh giành nhau thôi...

- Cảm ơn ngài!

Hắn quay lưng, để lại giọng nói lạnh lẽo.

- Đi càng nhanh càng tốt, tôi không muốn trông thấy cậu nữa, tất cả mọi thứ về cậu, khiến tôi chán ghét!

Tim cậu như có ai đó đâm xuyên, cậu đến gặp Tư Hinh còn tặng cho cô ấy rất nhiều châu báu do hắn cho cậu trong vở kịch yêu đương khi trước.

Chiều hôm ấy, Tư Hinh khóc rất nhiều.

Khi Phác Chí Huân bước ra khỏi đó, cửa thành chính thức khép lại với cậu.

Phác Chí Huân đi tới khu rừng kia, gạt nước mắt lắc chuông, người bà tóc trắng hiền hậu xuất hiện, đón cậu về Tiên Tộc.

Những ngày sau, người ta thấy Đức vua Long Quốc ngày nào cũng đứng trên cổng thành, nhìn về một nơi xa xăm. Tính tình trở nên nóng nảy hơn. Có lần hắn còn bẻ gãy chân của một tên nội gián của phe địch rồi còn tra tấn hắn dã man. Làm bọn kia chưa kịp thám thính mà xuất quân đã vội vàng rút về nước.

Hắn trở nên như vậy là tại thứ gì chứ ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com