Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Anh nói anh yêu em

Chuyện Hoàng Vỹ cùng Hoàng Manh trở về Z quốc làm sao qua mắt được Hoàng lão tam? Ông đã sớm cử người trước một bước tới Z quốc cũng như gọi điện thông báo cho Tần Thắng.

"Tiểu Thắng, hai người này con định xử trí như thế nào?"

"Tam thúc không phải không hiểu con mà. Nếu biết điều tất nhiên con sẽ mặc kệ. Nhưng nếu chạm tới giới hạn của con, vậy dù lão tổ tông sống lại cũng không cứu được bọn chúng."

"Ta hiểu rồi. Ảnh Tam cùng Tiêu Tứ đã liên hệ với con chưa?" Hoàng Phụng rất yên tâm về đứa cháu trai này, nói về thủ đoạn có lẽ ông còn phải chịu thua ấy.

"Đã gặp bọn họ. Tam thúc yên tâm, con có chừng mực." Tần Thắng lười biếng dụi đầu vào ngực tiểu nam nhân.

"Khuya rồi, không làm phiền các con nữa, cúp máy đây."

"Vâng, tạm biệt tam thúc."

Ngắt điện thoại, Tần Thắng cười khẽ, tiếp nhận nụ hôn nhẹ từ tiểu nam nhân, sau cùng chìm vào giấc ngủ.

Hoàng gia là một gia tộc tương đối bí hiểm, khởi đầu của Hoàng gia chỉ là một gia tộc tầm cao tại E quốc, chuyên về khai thác và cung cấp đá quý trên khắp cả nước. Lão tổ tông Hoàng gia cưới một người vợ môn đăng hộ đối, tình cảm cũng rất tốt đẹp, sinh được một trai một gái, cuộc sống viên mãn. Không ngờ một lần say rượu, lạc mất bản thân, khiến một nữ tử khác hoài thai, bị cha của ông ép phải đưa vào cửa. Lão tổ tông cảm thấy bản thân có lỗi với người vợ đồng cam cộng khổ, vì vậy trước khi qua đời, mọi quyền hành và gia sản đều chuyển nhượng cho con trai lơn, cũng chính là Hoàng lão gia tử đã mất. Con trai út chỉ được chia một ít cổ phần cùng vài căn biệt thự tại E quốc, không hơn. Cũng từ đó, chi chính và chi thứ Hoàng gia như nước với lửa cho tới tận bây giờ.

Đáp xuống sân bay, Hoàng Manh tháo kính râm xuống, nhìn anh trai mặt không chút biểu cảm bên cạnh, bĩu môi nhưng cũng không nói gì. Sớm đã có xe tới đón bọn họ rời khỏi sân bay.

Ảnh Tam tách khỏi đám người đi ra, nhìn theo chiếc xe hơi màu đen, nhếch khóe miệng. Đom đóm lại muốn tranh tỏa sáng với ánh trăng? Quả thực không biết tự lượng sức mình. Hắn lấy điện thoại gửi đi một số ảnh chụp, người nhận là Hoàng Đình.

"Thật sự dám tới?" Nhìn ảnh chụp, Hoàng Đình cười nhạt, anh trai cô bận yêu đương không rảnh phân tâm, vậy để cô chơi đùa với hai người này vậy! "Dậy, có trò hay chơi rồi."

James Smith thực sự rất mệt. Giải quyết xong chuyện của Thẩm thị đã lập tức bắt chuyến bay sớm nhất trở lại Z quốc, lúc này muốn ngủ thêm cũng không được, nhưng lại không dám nổi giận.

"Tôi ôm thêm một lúc." Hàm hồ vùi mặt vào bụng Hoàng Đình, James làm nũng.

"Đừng được voi đòi tiên." Hoàng Đình bắt đầu hối hận khi tối qua xảy ra tình một đêm với tên này rồi. "Hai đứa em họ của tôi tới Z quốc, tiếp đón nồng nhiệt một chút mới được."

"Em muốn làm gì?" James tinh thần tỉnh táo nhanh chóng, gì chứ chơi trò chơi là sở trường của y.

"Bọn chúng đã qua đây, vậy hộp đêm sẽ là địa điểm lý tưởng đấy. Theo hiểu biết của tôi về Hoàng Manh, hẳn sẽ chọn hộp đếm lớn nhất B thị, dễ làm."

"Em không cần động tay, để người của tôi xử lý là được." James được dịp thể hiện, bỏ qua chính là thằng ngu.

"Hừm, để tôi gửi ảnh qua điện thoại cho anh." Hoàng Đình gật đầu, mấy trò đen tối đúng là cô không tiện nhúng tay.

"Vậy tôi lấy trước chút thù lao, được chứ?" James dò hỏi hôn lên vùng ngực
lộ ra của người trong lòng. Y cảm nhận đối phương khẽ run lên, vui vẻ tiếp tục chuyện tối qua.

"Đồ khốn!" Hoàng Đình biết khí lực của bản thân không bì nổi, chỉ đành nhận mệnh nghênh hợp với lão nam nhân trên người.

"Hoàng Đình, lấy tôi nhé? Tôi sẽ trân trọng em, tôi hứa!" Hôm qua là lần đầu tiên của cô, vì vậy y càng xem trọng cô hơn, một người như thế này mới phù hợp với y.

"A~ Bàn, bàn sau đi. Nhanh động!" Hoàng Đình chính là nữ vương, 100% nữ vương!

Chuyện Hoàng Đình cùng James trên cơ bản đã được xác định, chỉ chờ cô gật đầu là sẽ có một hôn lễ lớn nhất nhì A quốc diễn ra thôi. Còn chuyện cần quan tâm lúc này chỉ có một, chơi đùa anh em Hoàng Vỹ, Hoàng Manh. Hoàng Mỹ tại N thị nhận được tin cũng lập tức chạy tới B thị, chuyện này làm sao lại thiếu cô được?

"Lúc trước bà nội và tam thúc vì củng cố Hoàng gia sau khi ông nội qua đời mà bỏ qua cho đám người này, không tiện diệt tận góc. Không ngờ nhanh như
vậy tro tàn đã lại cháy rồi." Hoàng Mỹ hứng thú nhìn ảnh chụp trong nhóm được Hoàng Đình gửi vào.

"Tối qua quả nhiên Hoàng Manh tới hộp đêm X, điếu thuốc tẩm heroin kia cô ta vậy mà hút hết, xem có bị người của James chơi chết hay không?" Hoàng Đình yên lặng xoa xoa eo. Tên lão nam nhân kia sao thể lực lại tốt như vậy chứ!!!

"Tiểu Đình, em với James là chuyện gì?"
Hoàng Đình nhìn thoáng qua người đang nghe điện thoại bên cửa sổ. Hoàng Mỹ khẽ giọng hỏi em họ.

"Chính như chị nghĩ thôi." Hoàng Đình đỏ mặt cúi đầu rồi đáp khẽ, cũng nhanh chóng chuyển chủ đề. "Hoàng Manh dễ xử, nhưng tên Hoàng Vỹ kia có chút khó chơi, chị có đề nghị gì không?"

"Là con người thì đều có điểm yếu, cậu ta cũng không ngoại lệ." Hoàng Mỹ nói rồi cười. "Nghe nói cậu ta ham mê nữ sắc, muốn khiến cậu ta rơi vào nghiện ngập, dễ mà."

"Nguồn tin của chị cũng thật nhanh." Hoàng Đình tán thưởng. "Không chơi ra án mạng là được. Dù sao pháp luật Z quốc cũng có chút phiền phức."

"Để ý đi làm là được." Hoàng Mỹ hất mặt chỉ hướng James.

"Để anh ấy cung cấp thuốc là được, gái thì phải nhờ chị rồi." Hoàng Đình như cười mà không cười nháy nháy mắt.

"Ý gì?" Hoàng Mỹ tạm thời nghĩ không thông.

"Doãn gia làm gì lẽ nào chị không biết?"
Hoàng Đình bĩu môi.

"Là Doãn gia, cũng không phải Doãn Chính." Hoàng Mỹ liếc mắt khinh bỉ.

"Như nhau." Hoàng Đình nhún vai. "Hộp đêm X của Doãn Hạo có không ít nữ sinh và ngôi sao lui tới, em không tin Hoàng Vỹ thoát khỏi tay bọn họ."

"Để chị nói lại với Doãn Chính một tiếng." Hoàng Mỹ hết cách, thỏa hiệp. "Anh cả có ý định gì không?"

"Anh ấy nói chỉ cần không chết người, làm gì mặc chúng ta, chỉ tiếc tiểu Mạch không tham gia."

"Tiểu Mạch dạo này không biết có chuyên gì, dứt khoát đi J quốc du lịch."

"J quốc? Đi cùng ba mẹ chị sao?"

"Không phải, tam thúc có vẻ cũng không quản thằng bé nữa nên muốn đi du lịch giải tỏa thôi."

"Xong rồi?" Thấy James kết thúc cuộc gọi, trở lại, Hoàng Đình ngẩng đầu hỏi.

"Ừm, có kế hoạch gì cần tôi không?" James rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.

"Tham dự thì không cần." Hoàng Đình lắc đầu. "Nhưng cần anh cung cấp chút thuốc thôi."

"Không thành vấn đề." James rất sảng khoái mà đồng ý. Chút mai thúy ấy đối với y không đáng là gì, ái nhân vui là được.

Bên này ba người đang lập kế hoạch tính kế người khác, tầng cao nhất điện ảnh Tinh Thần lúc này không khí tràn ngập màu hồng đến mức Maya cũng không dám gõ cửa, sợ khiến tiểu chủ của cô mất hứng.

"Chuyện Hoàng Vỹ cùng Hoàng Manh anh cứ thế ném cho Đình tỷ?" Vừa nghịch chén trà, Trần Bính Lâm vừa hỏi người đang tập trung công việc.

"Để bọn nó chơi, dù sao hai người này qua đây cũng là không có ý tốt, bị chơi đùa là đáng." Tần Thắng đầu không ngẩng lên, cười đáp.

"Đợt này sản phẩm nước hoa Trần thị sắp tung ra đang cần một người đại diện, anh cả bảo em hỏi anh có sắp xếp gì cho nghệ nhân trong công ty hay không?"

"Có chuyện tốt như vậy?" Tần Thắng ngẩng đầu, xong lại cười khổ. "Lịch trình của Kỳ Kỳ có chút kín, để anh xem ai có khả năng."

"Cái gì... Tạ Hàm cũng không tệ."

"Đợi một chút, anh kiểm tra lịch trình cô ấy xem." Tần Thắng bừng tỉnh, anh đúng là quên tiểu hoa này rồi. "Ồ, cuối tuần này cô ấy trống lịch ba ngày, để tôi hỏi xem đã."

Một lát sau Tạ Hàm cùng người quản lí mới cùng nhau đi lên. Nghe nói chuyện này, cô không ngần ngại gật đầu đồng ý.
Nói đùa gì vậy, cơ hội này không nắm lấy sẽ không có lại nữa!

"Để em báo lại với anh cả." Trần Bính Lâm thấy Tạ Hàm đồng ý, lấy điện thoại
thông báo cho Trần Bính Kỳ. Chuyện Tạ Hàm trở thành người đại sứ của nước hoa X đã được xác định.

"Cảm ơn." Tạ Hàm nhu thuận nói lời cảm tạ.

"Không có gì, hai người trở về đi." Tần Thắng gật đầu, phất tay đuổi người.

"Bảo bảo sao vậy? Anh không vui?" Trần Bính Lâm nhận ra trạng thái của anh nhà mình có chút không đúng, tiến lại ôm lấy anh, đặt người ngồi lên bàn làm việc.

"Không có gì." Tần Thắng lắc đầu, chợt bật cười. Hình như anh ghen thì phải! Nghĩ nghĩ vẫn nói ra. "Anh không cao hứng."

"Làm sao vậy?" Nâng cằm anh lên, Trần Bính Lâm lo lắng hỏi.

"Không quan trọng. Chỉ là thấy em nhớ tới Tạ Hàm, liền không vui." Úp mặt vào
vai tiểu nam nhân, Tần Thắng lí nhí nói.

"Hửm?" Trần Bính Lâm nhất thời không cho ra phản ứng được, anh ghen sao? Anh ghen?!!! "Bải bảo ghen với Tạ Hàm? Anh thực sự vì em mà ghen sao?"

"Ừm!" Tần Thắng đỏ mặt xác nhận.

"Ha ha, em rất vui!" Trần Bính Lâm cười lớn, cuối cùng người này hoàn toàn dành hết tình cảm cho cậu rồi, có thể không vui sao?

"Vui như vậy?" Thấy tiểu nam nhân gật đầu, Tần Thắng bật cười, lại nói. "Nếu anh nói anh yêu em, em có vui không?"

"A? Thật sao? Là thật sao?" Trần Bính Lâm phấn khích đến không biết nên làm gì.

"Ừm, anh nhận ra anh rất yêu em." Tần Thắng ôn nhu nhìn thẳng tiểu nam nhân, nói từng chữ một.

"Em rất rất vui. Bảo bảo, em yêu anh, thực sự yêu anh. Cuối cùng cũng đợi được anh nói yêu em rồi. Ha ha ha."

Bị ôm lấy xoay vòng, Tần Thắng cũng bị
sự vui vẻ của tiểu nam nhân lây nhiễm,
cùng cười với cậu. Yêu một người  chính là cảm giác này, cả tâm hồn lẫn thể xác chỉ chứa một mình người đó, chỉ một mình cậu mà thôi cũng tràn đầy
trái tim mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com