Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THẾ GIỚI CỦA MÌNH

Chuyển ver khi đã có sự đồng ý từ phía tác giả :)  Vui lòng không repost cũng như mang ra khỏi wattpad của tớ! Hãy tôn trọng công sức viết của tác giả! Thân !

Au : mhanh_minsuga

Editer : AhgaseLeahs

Link fic gốc : https://www.wattpad.com/story/48741181-oneshot-markjin-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-m%C3%ACnh

Link fic edit : https://www.wattpad.com/story/51099636-edit-oneshot-markjin-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-m%C3%ACnh

_____________________________________________________________________________

  Mark Yi-en Tuan là một  chàng trai ít nói, tự lập, thích dành riêng thời gian riêng cho chính  mình hơn là dành thời gian với bạn bè hay là với người thân. Bởi vậy ta  nói đó là lý do tại sao anh lại muốn dọn ra ở riêng khi mới có 17 tuổi.  Hơn nữa, anh cũng chẳng thích làm quen với mọi người. Chính vì vậy nên  anh chỉ có mỗi hai người bạn THÂN là JaeBum và JinYoung - hai người bạn  học cùng lớp và cũng như là hai thằng bạn thân từ thời cởi chuồng tắm  mưa.
Trong khi đó, Wang Jackson lại là một cậu bé hòa đồng và đáng yêu, thích giao tiếp với mọi  người xung quanh hơn là chỉ ngồi lủi thủi một chỗ - trái ngược nửa phần  với Mark . Và vì bản thân  mình là một người hòa đồng nên cậu muốn làm quen với Mark - người bạn  cùng lớp với cậu, cũng đồng thời là một người hàng xóm thân quen của nhà Wang. Nhưng có một điều mà Mark không biết về cậu là cậu thích anh,  thực sự thích anh rất nhiều.
Vậy câu chuyện giữa hai con người hoàn toàn khác nhau đã xảy ra như thế nào? Sau đây xin được bắt đầu!
- Mark, đợi tớ với!!! - Jackson vội vã chạy theo khi cậu nhìn thấy bóng dáng của anh đang đi vào trong trường.
Mặc dù nghe thấy tiếng  cậu gọi mình nhưng Mark vẫn cố gắng lờ cậu đi, bước chân của anh cũng  lúc càng nhanh hơn. Trong suốt mấy ngày qua, cậu ta cứ liên tục bám lấy  anh không ngừng. Mà anh thì lại không thể nào tách cậu ta ra khỏi mình.  Hai người cứ dính lấy nhau như là kẹo cao su hay nói chính xác hơn thì  chỉ có Jackson mới là người bám dính lấy Mark.
- Này, cậu không nghe  thấy tớ à? - Xui xẻo thay cho Mark, Jackson đã đuổi kịp theo anh.  Haizz, anh lại phát mệt thêm một lần nữa rồi.
- Sao nữa đây? - Mark nhăn nhó nói.
- Có gì đâu, tớ chỉ muốn  đi vào trường với cậu thôi mà -  Jacksonvui vẻ nắm tay Mark như thể  hai người thực sự rất thân thiết với nhau.
- Như thế nào cũng được -  Mark giựt phăng tay mình ra khỏi tay Jackson rồi cứ việc tiến thẳng về  phía trước, bỏ lại cậu cứ phải đuổi theo anh đi lên lớp.
Cuộc sống hằng ngày của  hai người bây giờ thì chỉ có thế thôi, một người thì cứ bám lấy người  còn lại, trong khi đó thì có người lại muốn tách xa người còn lại một  cách càng nhanh càng tốt. Liệu sự lặp đi lặp lại này có thay đổi không?
.
.
.
.
.

.

.

.

.


Hiện tại trời đang mưa  rất to, mà cậu lại quên không mang ô đi nữa. Trời ơi, cái hôm mà không  mưa thì gần như lúc nào cũng có cái ô kè kè bên cạnh. Thế mà hôm nay  trời thì mưa, còn cậu thì lại quên ô ở nhà mới đau chứ ?!!  Thật là,  không thể chấp nhận được ! Jacksonđang có ý định đi vào trong trường  ngồi nhưng do cổng trường đã đóng, nên cậu phải đứng trú tạm ở dưới cái  mái hiên này vậy. Cậu khẽ thở dài, mưa to như thế này không biết bao giờ  mới ngớt đây...
- May quá!
Có một giọng nói quen  thuộc khẽ vang lên làm cho cậu giật mình, quay sang bên phải thấy Mark  đang chỉnh lại mái tóc rối bù màu bạch kim của anh ấy. "Oa~ anh ấy đẹp quá đi"  - Jackson cứ mải ngắm vẻ đẹp của Mark mà không để ý rằng là anh cũng đang nhìn chằm chằm cậu như thể là sinh vật lạ.
- Jackson? - Anh nói  với giọng ngạc nhiên khi nhận ra có người đứng bên cạnh mình và anh càng  ngạc nhiên hơn nữa khi người đó chính là Wang Jackson - cái đuôi cứ  suốt ngày bám lấy anh.
- Sao cậu vẫn chưa về? -  Jacksoncười cười hỏi.
- Tôi quên ô - Mark đáp  lại bằng giọng hờ hững... không chỉ vậy mà anh còn chẳng thèm nhìn thẳng  vào mặt Jackson mà quay ra chỗ khác.
- Tớ cũng vậy á - Jackson cố gắng nói với giọng vui vẻ, cậu cảm thấy... thật buồn...

- Sao cũng được - Mark  vẫn nói với giọng đó, như kiểu.. anh khinh cậu vậy. Sau câu nói đó của  anh, hai người chìm trong im lặng. Mark thì thấy việc này cũng chả sao  cả, anh đã quá quen với không khí im lặng như thế này rồi. Còn Jackson  thì không. Cậu không biết phải làm gì trong tình huống như thế này. Tay  thì cứ nghịch nghịch vạt áo sơmi, đầu thì cúi gằm xuống, như thể cậu  đang nhìn đôi giày màu trắng của mình vậy. Tuy thế nhưng thỉnh thoảng  mắt cậulại khẽ liếc sang bên phải để nhìn xem Mark đang làm gì.

- Hắt xì!!! - Jackson  khẽ hắt hơi. Cũng đúng thôi, trời thì đang mưa to, gió lớn. Mà cậu chỉ  mặc mỗi chiếc áo sơmi mỏng dính thế kia. Bây giờ nhiệt độ thời tiết cũng  đang tụt xuống nên trời lạnh là phải.
Jackson khịt mũi một cái thì cậu lại hắt xì thêm một lần nữa, có lẽ cậu bị cảm lạnh.
Đúng lúc đó, có một cảm  giác ấm áp bao trùm khắp cơ thể cậu. Khẽ quay đầu lại, là Mark.. anh  đang đứng ngay đằng sau cậu. Cái áo khoác ngoài màu đen của anh bao trùm  lấy cả hai người. Hai tay của anh ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của cậu.  Lưng cậu áp sát vào ngực anh, dường như cậu có thể cảm nhận được nhịp  tim của anh đang đập như thế nào. Nó.... đang đập rất nhanh.
- Mark, cậu đa...
- Đứng im đi không tôi  bỏ cậu bây giờ! - Mark chen ngang câu nói, mặt anh khẽ quay sang hướng  khác. Hình như là để cậu không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ vì ngượng của  anh.Thấy anh nói vậy, cậu cũng im lặng. Giờ cậu cũng chỉ biết đứng yên  cho anh ôm như thế này mà thôi. Cậu mong rằng giây phút này sẽ không bao  giờ trôi qua.

Dần dần, trời cũng đã tạnh mưa. Mark thấy vậy thì liền bỏ tay ra khỏi người Jackson. Kì lạ... cả hai đều thấy hơi hối tiếc...!

- Có vẻ trời tạnh mưa rồi đấy, cậu về cùng với tôi chứ ?
- À, có chứ - Thấy Mark  rủ cậu đi về cùng, Jackson lập tức đồng ý. Cậu không có ngu mà để vuột  mất cơ hội ngàn năm mới lần một lần như thế này.

Jackson nhanh chóng  chạy ra chỗ Mark nhưng vì không để ý xung quanh nên cậu vô tình vấp vào  một vũng nước khiến cho cậu ngã xuống. Và cũng vì cái ngã của cậu mà  nước bắn lên cả người anh.
- Trời ơi, mất công trú  mưa cuối cùng vẫn ướt như thế này. - Mark đứng cằn nhằn. Nhưng chẳng  biết vô tình hay cố tình mà câu nói ấy đã lọt vào tai của Jackson. 
- Tớ xin lỗi! - Jackson hối lỗi, cậu chỉ biết cúi đầu xuống chứ chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Haizz, không sao. Đứng  dậy đi.  - Mark đưa tay ra cho Jackson. Cậu khẽ mỉm cười rồi nắm lấy  tay anh để lấy đà đứng dậy. Khi đứng lên được rồi, cậu chợt cảm thấy có  một cơn đau ập tới.  Chân cậu cứ run run.. " Đau quá.. ! ". Khẽ bước  từng bước một cách nặng nhọc. Có lẽ khi nãy vấp ngã nên chân cậu giờ mới  như vậy. Giờ cậu chỉ biết thầm hy vọng rằng anh không nhận ra. Nếu  không... Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ !

Còn Mark, có vẻ như anh  đã nhận ra là cậu bị đau chân. Vì sao ? Anh cũng không bị ngu đến mức  không nhận ra rằng cậu đang cố kìm nén cơn đau. Xem ra lại không muốn  nói cho anh rồi. Nhưng mà, anh chỉ cần nhìn biểu cảm khuôn mặt của cậu  thôi là cũng đủ hiểu ra vấn đề rồi.

" Ngốc quá đi ! " - anh nghĩ thầm.

- Cậu bị đau chân?
- À, không sao đâu mà! - Jackson nói dối. Vẫn đang cầu nguyện anh sẽ bỏ qua.

- Nói dối! Leo lên đây . - Mark quay lưng lại, hơi chùng người xuống ý ra hiệu bảo Jackson leo lên  để anh cõng cậu về.
- Nhưng.. nhưng như vậy  có phiền cho cậu không? -  một phần muốn trèo lên tấm lưng rộng  kia,  một phần lại không muốn làm phiền anh.

- Cứ trèo lên , đằng nào nhà tôi cũng ngay cạnh nhà cậu - Mark nói.
- Cậu chắc chứ, tớ nghĩ là tớ vẫn đi được như bình thường mà. - Cậu vẫn cứng đầu từ chối.

- Cậu có trèo lên không? Hay là để tôi bế cậu về đến tận nhà đây ??! - Mark có vẻ như đang dần mất kiên nhẫn.

Nghe thấy câu nói vừa  rồi của anh mà cậu không khỏi đỏ mặt. Đỏ mặt là vì cậu đang tưởng tượng  đến cái cảnh mà anh bế cậu về tận đến nhà nó như thế nào. Thôi thì đành  bất lực trèo lên lưng anh để anh cõng về vậy.

Suốt quãng đường, hai  người lại chìm trong im lặng...một lần nữa. Hai người ngày nào cũng đi  về bằng con đường này mà sao hôm nay lại có cảm giác như là nó dài hơn  mọi khi nhỉ ??!

Mark thì cứ việc cõng Jackson về nhà một cách cẩn thận. Trong khi đó, Jackson lại ngượng  ngùng, vùi mặt vào lưng anh để không ai có thể thấy được khuôn mặt đang  đỏ như quả cà chua chín của cậu

Cậu thấy anh đang bắt  đầu đổ mồ hôi trên trán, chắc là tại do cõng cậu suốt từ nãy đến giờ.  Cậu thấy anh cũng khá là mệt nên định leo xuống khỏi lưng anh thì bị anh  dùng tay xốc cậu lên để không cho cậu xuống. Nhưng có một điều mà anh  không để ý là cái lúc mà anh xốc Jackson lên thì tay của anh vô tình  chạm vào cái mông cong và có tính đàn hồi của cậu, làm cho cậu lại đỏ  mặt, không biết nên phản ứng như thế nào.

- Đừng có mà xuống, không tôi bế cậu về thật đấy. - Mark giả vờ đe dọa cậu.

- Mark này...
- Sao?
- Cõng tớ có nặng không?
- Tất nhiên là có rồi chứ.
Nghe thấy vậy, Jackson  lại định leo một lần nữa nhưng lại bị Mark xốc lên một lần nữa, và thế  là tay ảnh lại gặp mông ẻm một lần nữa.

- Cõng cả thế giới của mình trên lưng không nặng mới lạ - Mark quay mặt lại rồi mỉm cười với cậu.
Nhìn thấy nụ cười của  Mark mà tim của Jackson không khỏi đập loạn nhịp. Từ trước đến giờ anh  chưa bao giờ nở một nụ cười nào với cậu cả.  Nhưng bây giờ, khi nhìn  thấy nụ cười của anh, cậu thấy mình như là người hạnh phúc nhất thế giới  này.

Jackson ôm chặt lấy cổ anh rồi vùi mặt vào cổ anh, khẽ nói, chỉ đủ để hai người nghe :

- Em cũng yêu anh, Mark à !

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: