Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Goryeo

   941 Goryeo
Lee Jihoon thật không hiểu vì sao bản thân lại xuyên không đến đây. Thường thì chỉ có nữ chính trong các truyện ngôn tình cẩu huyết mới được xuyên không nhưng cậu không ngờ cậu cũng có đặc ân này. Trong thân phận là con trai của Thừa tướng, khắp nơi đều là kẻ hầu người hạ nên cậu không gặp quá nhiều khó khăn trong việc làm quen với lối sống mới. Cậu thậm chí còn kết bạn với Thập Hoàng Tử Kwon Soonyoung, con trai Đại tướng Mingyu và Đại thần Seungcheol nữa cơ
   Thái tổ Wang Geon có tất cả 25 vị hoàng tử . Thập Hoàng Tử Soonyoung đã chú ý đến Jihoon từ ngày đầu tiên cậu đặt chân đến đây. Hắn bị vẻ ngoài ngây thơ cả tin của cậu thử hút. Hắn đầy ấn tượng với cặp mắt cười không thấy tổ quốc và đôi môi anh đào đỏ mọng. Hắn mong ước được chiếm lấy cậu, được thành thân cùng cậu . Nhưng cậu thì vẫn cứ bướng bỉnh, xem lời hắn như gió mà phớt lờ, mãi mê vui đùa cùng hai tên Mingyu và Seungcheol. Vì vậy hắn quyết tâm biến cậu thành người của hắn.
  Jihoon nằm trong vòng tay hắn,vẫn chìm trong giấc mộng, để mặc hắn tùy tiện mang về phòng. Hắn nhẹ nhàng đật cậu xuống giường, thắp sáng ngọn nến trên bàn. Ánh sáng rọi vào gương mặt thanh tú của cậu. Jihoon hiện tại trước mặt hắn đẹp hơn bất kì mỹ nữ nào trong cung. Làn da cậu trắng như tuyết đầu mùa, sóng mũi cao thanh toát, môi hồng thuận khép mờ như hai cánh đào. Cậu khoác bộ áo màu trắng điểm lòng phụng vàng, trên người tỏa ra sự thuần khiết tựa thiên sứ khiến người khác chỉ muốn giữ chặt bên cảnh mà sủng ái. Vì vậy, hắn phải có được cậu trước khi bị ai đó cướp đi. Đêm nay sẽ là lúc cậu trở thành người của hắn
   Soonyoung chậm rãi tháo bỏ giày của mình rồi đến áo khoác ngoài, thắt lưng. Hắn quỳ gối bên cạnh cậu, cúi người, cho tay xuống tấm đệm nhung. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. Hắn không muốn hãm hại người con trai nhỏ bé này chút nào. Hắn yêu cậu, ngày từ lần đầu gặp mặt. Nhưng liệu cậu có yêu hắn không? Nếu hắn dại dột cùng cậu,có khi cậu sẽ câm hận hắn và bỏ hắn một mình cô đơn suốt quãng đời còn lại. Hắn còn muốn được yêu thương, chiều chuộng cậu. Hắn muốn ngắm nhìn nụ cười của cậu vào mỗi sớm ban mai. Hắn muốn dạy cậu cách chiến đấu, muốn quỳ xuống dưới chân cậu mà ngỏ lời cầu hôn. Có lẽ hắn không nên độc chiếm cậu quá sớm

  Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu bị cướp đi khỏi vòng tay của hắn, Soonyong lặp tức phát điên lên. Vốn là một Hoàng Tử được cưng chiều từ nhỏ,hắn rất ghét những ai chống đối hắn. Lúc nãy, hắn nhìn thấy cậu ngờ vui đùa cùng Choi Seungcheol con trai Đại thần, người hắn luôn ngăn cản cậu tiếp cận. Không chỉ dừng lại ở đó, Jihoon còn cả gan rủ Mingyu, kẻ thù của hắn,đến chung vui. Hắn thừa biết hai người họ có ý đồ với Jihoon của hắn. Mỗi khi nhìn thấy cậu, mắt bọn họ sáng rực lên, nước dãi không ngừng chảy. Thật kinh tởm. Nghĩ đến đây, hắn bốc hoả. Hắn phải chiếm được cậu trước khi bị Mingyu và Seungcheol đem đi.

  Soonyoung vuốt ve gò má của Jihoon, trên môi vẽ lên một nụ cười gian xảo. Tim hắn đập liên hồi, dây thần kinh căng cứng. Từng chút một, hắn tiến đến gần cậu. Môi hắn chiếm lấy môi cậu. Bạn đầu chỉ là cái chạm môi rất đỗ mềm mại, dịu dàng nhưng hắn dần trở nên nghiện bờ môi ấy. Hắn gặm mút môi dưới của cậu, cắn nhẹ lên nó, dùng chiếc lưỡi tách hai hàm răng của cậu rồi khám phá khoang miệng bên trong. Hắn không ngừng rà soát từng ngóc ngách, tò mò khám phá miền đấy mới. Chiếc lưỡi khéo léo bắt lấy lưỡi của cậu, hắn mút mạnh. Quả là cảm giác thật mới mẻ, cảm giác trước đây hắn chưa bao giờ được trãi nghiệm.

Jihoon cự quậy vì bí thở. Cảm thấy có người đang làm loạn phía trên, cậu hốt hoảng tỉnh giấc. Trước mặt cậu bây giờ chính là Soonyoung, vị hoàng tử đáng kính của triều Goryeo. Hắn đang điên cuồng hôn cậu, rút cạn không khí trong lòng ngực cậu. Thập Hoàng Tử đây sao? Tại sao hắn lại làm một chuyện bỉ ổi như thế? Không thể được. Hắn vốn không hề có tình cảm với cậu. Rốt cuộc là hắn muốn gì ở cậu chứ? Jihoon giẫy giụa, nghiêng đầu né tránh hắn, tay lên tục đánh lên người hắn.

"Hoàng Tử điện hạ.... Người ...." - Jihoon cố gắng hít thở chút dưỡng khí khi rời môi hắn

"Tỉnh rồi sao?"-hắn trầm giọng-"Tốt. Ta muốn ngươi chứng kiến cuộc vui của chúng ta."

Jihoon chưa kịp cất tiếng đã bị hắn nuốt trọn đôi môi. Hắn tiếp tục cấu xé hai cánh đào ấy rồi rải đầy những nụ hôn lên khắp khuôn mặt, mang tay và cổ của cậu. Hắn tháo bỏ ý phục của cậu, để lộ một cơ thể trắng nõn quyến rũ, mềm mại không tì vết, lòng ngực phập phòng theo từng nhịp thở. Hắn hôn lên bờ xuống quái xanh quyến rũ, tạo nên những vết đỏ ửng đây ma mị

"Hoàng Tử..."- lời nói của Jihoon đứt quãng bởi hơi thở dồn dập-"Chuyện này...là không đúng..."

" Có gì mà không đúng?"- giọng hắn khàn đặc đi vì dục vọng- "Ta cùng người ta yêu ân ân ái ái, thì có gì là sai?"

"Nhưng..."- Jihoon bàng hoàng trước câu nói của hắn. Hắn nói hắn yêu cậu

  " Tốt nhất ngươi hãy im lặng đi. Nếu ngươi khiến ta giận, ta không biết mình sẽ làm gì với ngươi đâu"

  Soonyoung đi chuyển môi đến hai nụ hồng. Hắn ngấu nghiên một bên, bên còn lại không ngừng dùng tay xoa nắn. Jihoon cắn môi, ngăn bản thân bật ra tiếng rên. Chỉ cần một tiếng lọt ra ngoài, cậu sẽ ân hận cả đời. Cậu không muốn cùng Soonyoung dây dưa. Cậu yêu hắn. Nhưng Jihoon vốn không thuộc về thế giới này, tình yêu giữa cậu và hắn chẳng đi về đâu. Nếu cậu để bản thân chìm trong giấc mơ mà hắn mang lại, cậu sợ một ngày nào đó, giấc mơ ấy sẽ tan thành bọt biển. Lúc ấy, cậu sẽ đau đớn đến chết mất. Soonyoung lại là hoàng tử . Hắn có cả một đất nước tương lai cần chăm lo. Nếu bên cạnh hắn là một năm nhân, mọi người sẽ nghĩ gì?Họ có kì thị hắn không? Đây là Goryeo 941, không phải Seoul 2017

  " Đừng cắn môi. Đừng tự làm đau mình chứ, tiểu ngu ngốc"

Jihoon vẫn ngoan cố cắn chặt môi đến bật máu. Nước mắt cậu lăn dài trên gò má

  " Ta bảo ngươi đừng cắn môi. Ngươi ghét ta đến mức đó sao?"

Jihoon nguây nguẩy lắc đầu. Cậu không ghét hắn . Cậu yêu hắn

" Vậy vì sao làm trái ý ta mãi thế? Ngươi không thể ngoan ngoãn trở thành người của ta sai?"

" Không thể"

" Cho ta một lý do"

"Người là hoàng tử, là hoàng tộc. Một nam nhân như ta không thể ở bên cạnh người,hoàng hậu nương nương sẽ không vừa ý người đời sẽ khinh bỉ..."

  " Là hoàng tử không mở ai có thể cãi lời ta , kể cả hoàng hậu nương nương. Ta sẽ không để ngươi bị tổn thương , Jihoonie."

" Ta vốn không thuộc về thế giới này. Rồi đến một lúc nào đó, ta sẽ biến mất"

"Đừng nhiều lời nữa. Chính vì ngươi có thể biến mất bất cứ lúc nào nên ta muốn cùng ngươi tận hưởng giây phút này, để rồi khi ngươi rời đi,ta cũng không hối tiếc"

  Soonyoung cúi người hôn lên đôi mắt của Jihoon, hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng. Hắn tiến đến đơi môi đã xưng đỏ của cậu, nuốt trọn lấy từng tiếng nấc. Ánh mắt tràn đầy ý cười sẽ của hắn giúp Jihoon cảm thấy yên lòng được đôi chút. Hắn tiếp tục trêư đùa hài điểm hồng trước ngực cậu. Hắn cắn nhẹ lên đầu nhũ hoa. Jihoon không kiểm soát mà bật lên tiếng rên, khiến Soonyoung vô cùng hài lòng. Bộ dạng của Jihoon lúc này thật câu dẫn đến mê người nếu hai tên Mingyu và Seungcheol nhìn thấy cảnh xuân này, chắc chắn sẽ không kiềm được thú tính mà vồ lấy cậu. Hắn cảm thấy may mắn vì có được trái tim Jihoon.

Chơi đùa chán chê với hai nụ hoa, Soonyoung chuyển đến cái bụng trắng phẳng lì . Mỗi nơi môi hắn đi qua đều lưu mấy vết đỏ hồng dụ hoặc.

"Nơi này, ta nhất định sẽ cho em một tiểu hoàng tử thật kháu khỉnh."

Hắn vừa nói vừa hôn lên vùng bụng dưới. Nghe được những lời này, Jihoon không khỏi rùng động. Khoé mắt cậu lại rơi lệ. Cậu và hắn sẽ có một tiểu hoàng tử kháu khỉnh và một tiểu công chúa thật xinh đẹp. Gia đình của họ nhất định sẽ hạnh phúc. Có lẽ cậu không nên lo lắng quá nhiều. Có lẽ câu nên ở bên hắn. Có lẽ cậu nên tận hưởng giây phúc này để khi rời đi, nó sẽ thành một kí ức đẹp trong cậu.

Jihoon mãi chìm trong hoan ái mà quên rằng Soonyoung đã đi chuyển xuống vùng hạ bộ lúc nào. Hắn nắm lấy hạ bộ của cậu, Jihoon như bừng tỉnh. Cậu vội gạt tay hắn ra và kéo tấm chăn che đi cơ thể.

  " Ngươi đẹp lắm nhưng chỉ được mình ta ngắm nhìn nên trước mặt ta, ngươi không cần phải che làm gì"

  Hắn thì thầm bên tai khiến Jihoon đỏ bừng. Cậu nuốt nước bọt. Hắn giữ chạt hai tay cậu trên đỉnh đầu, đá chiếc chăn sáng một bên. Hắn chạm vào cự vật của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn nó. Jihoon thở mạnh. Cậu nhóc của cậu đã sớm ngẩng đầu nhưng đó đã là gì với thứ đáng sợ đang nổi gân xanh tím của hắn. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà từ tốn khiến Jihoon cực kì thích thú. Hắn bất ngờ dùng miệng ngậm trọn cự vật cậu. Cảm giác ấm nóng từ khoảng miệng hắn như luồng điện đánh thẳng vào não bộ của cậu, cậu như lạc vào thiên đường, cái miệng nhỏ không ngừng rên rỉ. Hắn thả tay cậu ra . Jihoon vô thức vươn tay nắm lấy tóc hắn, nhấn đầu hắn xuống sâu hơn. Hắn vùi mặt vào đám lông tơ nhạt màu, hít hà mùi hương nam tính, lưỡi liếm dọc chiều dài hạ thân, thỉnh thoảng cắn nhẹ ở đỉnh rồi lại mút mạnh, như đang thưởng thức một que kẹo ngọt. Dường như đã đạt đến giới hạn, Jihoon rên to rồi phóng toàn bộ tinh hoa của mình. Cậu ngẩng đầu liền chứng kiến cảnh Soonyong nuốt sạch đống chất lỏng ấy.

  " Bẩn lắm..."- cậu thều thào

  " Của ngươi không tệ đâu"

Hắn chùi mép, nhìn cậu cười. Jihoon biết rõ bước tiếp theo sẽ là gì. Cậu né tránh ánh mắt của hắn, hít thở không thông, cả cơ thể phủ một tầng hồng nhạt.

  " Sợ à? Không sao, ta sẽ nhẹ nhàng."

  Nhẹ nhàng nhẹ nhàng ai mà chẳng an ủi người yêu mình như thế trước mỗi cuộc mấy mưa. Đến khi lâm trận thú tính trỗi dậy,nghĩ thử xem có ai còn đủ tỉnh táo để nhẹ nhàng không?                Dối trá!!

Soonyoung thấm ướt ngón tay mình bằng nước bọt rồi chậm rãi tiến đến trước cửa huyệt của cậu. Đây là lần đầu tiên, hắn phải kiềm chế một chút, không nên để lại ám ảnh cho cậu. Hắn chần chừ một lúc rồi tiến vào bên trong. Cơn đau từ phía dưới như xé toạt cơ thể làm hai. Jihoon hét lên, nước mắt giàn giụa. Cậu muốn ngừng lại

  " Không muốn...đau quá..."

  "Thả lỏng một chút , sẽ dễ chịu hơn."

  Soonyoung hôn lên mái tóc của cậu, cưng chiều nói. Jihoon nghe theo hắn, dần thả lỏng thân thể, hắn cũng dễ dàng đi chuyển hơn. Một ngón tay đã tiến sâu vào , hắn cho thêm hai ngón nữa, không ngừng quậy phà bên trong. Hắn ma sát với vách tràng rồi gãi nhẹ lên vùng trí mẫm cảm. Jihoon chút đã mềm nhũn như sợi bún dưới thân hắn. Cùng hắn đầy dưa thế này, quả là một ý kiến không tồi.

Soonyoung rút ngón tay ra cảm giác lạnh lẽo và trống vắng lặp tức tấn công Jihoon. Cậu bắt đầu vặn vẹo cơ thể, đòi hỏi được nhiều hơn. Cậu biết bản thân muốn gì, biết rằng hậu huyệt đang cực kì ngứa ngáy và khó chịu, cần được cự vật của hắn làm cho thoã mãn. Nhưng nếu nói ra những lời này, cậu sẽ chết vì xấu hổ mất.

  " Hoàng Tử điện hạ..."- cậu ấp úng

  " Đã sẵn sàng chưa?"

  Soonyoung nhấc chân cậu lên và vòng quanh eo. Hắn hôn lên bắp đùi trắng nõn của cậu, mút nhẹ. Hai tay giữ chặt cậu. Hắn lắp đầy hậu huyệt cậu bằng phân thân đang trướng to đầy tự hào của mình. Jihoon một lần nữa thét lên thất thanh. Lần này, cơn đau còn kinh khủng gấp vạn lần mấy ngón tay của hắn. Cậu giẫy giụa. Hắn vì bị cậu ép chặt mà nín thở, mồ hôi lấm tấm trên trán.

  " Bĩnh tĩnh. Thả lỏng ra nào. Đừng gồng mình như vậy."

  " Đi ra... Ra ngoài ngay..."

  Có vẻ như Jihoon không chịu phối hợp, Soonyoung đành dùng nụ hôn đánh lạc hướng. Jihoon sau đó cũng thôi giãy nãy. Cậu vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn gần hơn. Nhưng phân thân của hắn chưa chịu di chuyển.

  " Điện hạ..." -cậu ngước nhìn hắn.

  " Động được chưa?"

  Jihoon thẹn thùng gật đầu. Hắn được giải thoát liền tuân theo luân động, tiến vào bên trong, cự vật được thoã mãn ngày càng trướng to hơn.

  " A...a... Chậm thôi..."- Jihoon thở dốc, vẫn chưa thể thích ứng với kích cỡ đang lớn dần này.

  " Chặt quá. Lực đạo như thế này ổn không?"

  "Uhm... Không..A... Chổ đó... A..."

  " Jihoon ta không ngờ ngươi cũng có những biểu hiện câu dẫn như thế này."

  Hắn thúc vài cái rồi rút ra tận cửa động rồi lại di chuyển vào trong, đâm trúng điểm nhạy cảm. Lặp lại quá trình ấy nhiều lần. Jihoon như được hắn đưa trên chín tầng mây, không còn biết trăng sao là gì nữa. Khoái cảm tràn ngập tâm chí cậu, chỉ muốn được nhiều hơn nữa. Móng tay cậu cào trên lưng hắn, để lại mấy đường đỏ dài. Đôi mắt cậu phủ một tầng sương dày đặc, như lạc vào một niêm hoang lạc mới. Môi cậu khép hờ, sưng đỏ, không ngững phát ra những tiến rên quyến rũ kích thích hơn cả xuân dược, khiến hắn hoạt động mạnh mẽ hơn. Eo cậu đong đưa theo từng cú thúc của hắn, giúp hắn tiến ngày một sâu hơn. Mỗi khi hắn chạm đến điểm mẫn cảm, cậu đều rên lên đầy thoả mãn. Cậu chủ động hôn hắn, cắn lên môi rồi vành tai hắn.

  " Điện hạ... Nhanh lên một chút..."

  " Lee Jihoon ngươi đang ra lệnh cho ta sao?"

  Soonyoung bổng ngừng chuyển động, xoay người, đặt mình dưới thân. Jihoon ngẩng ngơ, nhìn người bên dưới đang cười gian xảo.

  " Điện hạ..."

  " Jihoon, ngươi to gan lắm, dám ra lệnh cho một hoàng tử. Từ bây giờ trở đi, nếu ngươi muốn hãy tự thoả mãn chính mình đi."

  " Tự thoả mãn...?"

  " Sao thế? Muốn chống đối à?"

  Jihoon đỏ mặt cắn môi đỏ dự. Tự thoả mãn chính mình thật là một hành động biến thái mà. Lý trí cậu khổ cho phép, buộc cậu phải dừng lại nhưng tiểu huyệt bên dưới lại nóng rực, ngứa ngáy khó chịu muốn đòi hỏi thêm. Phân thân lại một lần nữa ngẩng cao đầu, rỉ nước trong dâm mị vô cùng. Cuối cùng cùng không chiến thắng lại dục vọng. Jihoon hít luồng không khí lạnh, tay run rẫy đưa đến trước hạ bộ của mình. Cậu vuốt ve dọc chiều dài, xoa nắn, thỉnh thoảng chạm vào đầu khắc khiến cơ thể được một trận sởn gai ốc. Hông cậu bắt đầu đi chuyển lên xuống trên cự vật của hắn, đưa cự vật cắm sâu vào hậu huyệt, khuôn miệng nhỏ xinh bật ra tiếng rên đầy thoả mãn. Trong Jihoon lúc này khác hoàn toàn với một Lee Jihoon e thẹn, ngại ngùng ban đầu.

  Soonyoung thích thú nhìn Jihoon trước mắt. Hai bàn tay hắn cũng không yên vị mà tiến đến ăn ủi hai điểm hồng trước ngực cậu. Jihoon đẩy hông nhanh hơn, tay nắm hạ bộ cũng gia tăng tốc độ, tiếng rên càng lúc càng lớn hơn. Cậu đạt đến cao trào, bắn đầy trên ngực hắn. Nhưng hắn thì chưa có động tĩnh gì cả.

  Soonyoung lại xoay người, đặt Jihoon dưới thân. Hắn thúc mạnh vào bên trong khiến cậu kêu lên rồi rút ra tận cửa.

  " Jihoon, ngươi có yêu ta không?"

  " Có... Ta yêu Hoàng Tử điện hạ..."

  " Vậy thì cầu xin ta đi"

  " Cầu xin người hãy cho ta, Hoàng Tử điện hạ..."

  " Ngoan, gọi Soonyoung'

  " Soonyoung, ta yêu ngươi... Cầu xin ngươi hãy cho ta..."

Soonyoung hài lòng bắt đầu luân động. Hắn để hai chân cậu lên vai, hông đẩy mạnh, đâm toàn bộ chiều dài cự vật vào bên trong, không ngừng trừu sát , ma sát lên điểm mẫn cảm. Hắn cúi xuống hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Jihoon. Hắn đi chuyển đến đôi mồ anh đào của cậu, cấu xé nó. Lưỡi hắn quấn lấy cậu, mút mát triền miên khiến dịch vị chảy dài xuống cổ. Jihoon đẩy thắt lưng phối hợp cùng hắn. Tay cậu ôm cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Âm thanh căn phòng phát ra hết sức dâm loạn. Soonyong mạnh mẽ hơn, bạo lực hơn lúc đầu. Hắn khiến Jihoon phải hét lên vì thích thú. Hắn hận không thể thao chết cậu.

  " A... Đúng rồi.... Soonyoung.... Nhanh lên ... A..."

  " Lee Jihoon , ta yêu ngươi"

  Soonyoung gầm một tiếng rồi giải phóng toàn bộ bên trong cậu. Jihoon cũng đến cao trào, bắn đầy trên bụng hắn.

  Hắn ngả lên người cậu, phân thân vẫn chưa rời khỏi. Chất lỏng trắng cùng máu từ hậu huyệt cậu ướt đẫm một góc giường.

  " Có đau không?"- hắn cưng chiều hỏi

  " Đau một chút nhưng không sao đâu"

  " Vậy thì ổn rồi. Mệt thì màu ngủ đi."

   " Soongyoung, nếu sau này ta rời đi, ngươi sẽ tìm ai khác thay thế ta chứ?"

  "Jihoon ta cấm ngươi nhắc đến chuyện rời đi. Ngươi sẽ ở bên ta cả đời, đến chết cũng không chia xa."

  " Nhưng..."

  "Đơi đến chính sự xong xuôi, ta nhất định sẽ phong ngươi làm Hoàng Tử Phi. Ta sẽ trói ngươi bên cạnh để ngươi mãi mãi không biến mất."

  Lời nói của hắn đầy uy quyền, như có thể chiến thắng được số phận. Jihoon mỉm cười hạnh phúc, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

  " Jihoon ngươi hãy hứa với ta rằng ngươi sẽ ở bên ta suốt đời đi"- mắt hắn long lanh nước.

  "Hứa, ta hứa. Soonyoung, ta yêu ngươi."

  Đêm ấy, căn phòng tràn đầy dục vọng với những tiến rên và âm thanh khến ngườu khác đỏ mặt chân run . Cả hai người hoà làm một, tựa như không có gì có thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com