Chương 30: Tin nhắn
Chiếc xe Rolls-Royce Sweptail chậm rãi chuẩn bị tiến vào cổng lớn ngôi biệt thự." Ngừng lại.."
Bất ngờ tiếng nói lạnh lùng cất lên, tài xế nhanh chóng phanh xe. Park Jimin lúc này ngả lưng ra ghế, mắt nhắm lại. Mọi người trên xe điều ngạc nhiên với chỉ thị của anh. Jungyun quay đầu nhìn anh, ắt hẳn Park Jimin có lí do mới bảo ngừng xe. Quả nhiên chưa đầy một giây, Park Jimin nhàn nhạt ra lệnh. " Đưa Sowon xuống xe không cho vào cửa.."
Jungyun liếc qua cô gái đang ngồi bên cạnh Park Jimin .Khuôn mặt cô ta thể hiện sự không thể tin được..
Jungyun có chút thương cảm anh ta rất nhanh nhận lệnh. " Vâng "
Cô gái tên Sowon đang chưa hiểu chuyện gì, quay đầu hét lớn. " Này..Này Park Jimin anh không thể làm vậy với em.."
Park Jimin không trả lời, mắt vẫn nhắm lại như không nghe tiếng phẫn nộ của cô ta. Nhưng tiếng ồn ngày một xa Sowon bị Jungyun lôi xuống khỏi xe, nhìn chiếc xe mất hút sau cánh cổng. Cửa rào khóa chặt, cô ta tức giận dậm chân. " Rốt cuộc em đã làm gì sai chứ?"
Jungyun cười cười. " Ai bảo em dám khiến Chị dâu đau lòng.."
Cô gái đưa đôi mắt to xinh đẹp toàn thân áo váy lộng lẫy nhưng chẳng hợp với vẻ ngơ ngác của cô ta lúc này. " Em làm gì chứ, rõ ràng người làm cô gái kia khóc là anh ấy mà .Sau lại đổ trách nhiệm cho người khác.." Chẳng lẽ Park Jimin có mắt mọc sau lưng.
Biết cô ta thêm dầu vào lửa. Nhìn vẻ giảo hoạt của cô gái Jungyun lắc đầu khinh thường. " Em làm gì thì tự biết..."
Sowon chu môi đá đá chân. " Em chỉ có cười với cô ta có một cái thôi, chẳng lẽ cũng không được."
Con bà nó, bảo hộ như vậy sao còn làm con gái người ta khóc. Sowon ầm thầm nói thêm trong lòng. Chỉ cười thôi sao nụ cười như thế nào mới là quan trọng ai cũng biết Sowon vốn nghịch ngợm. Nhưng hôm nay cô nghịch không đúng chỗ rồi.
Sowon nắm tay Jungyun lắc lắc. " Nhưng nói gì thì nói anh ấy cũng không thể tuyệt tình đuổi em ra khỏi nhà chứ. Em biết ngủ ở đâu..Hức..hức em phải gọi điện mách với ông em.."
Jungyun nhếch môi . " Bố Già chẳng xử được đâu. Coi chừng người bị mắng còn là em đấy .Anh sẽ cho người đưa em về khách sạn..."
Sowon buồn bực cào tóc biết là ông của cô lúc nào cũng thương và bênh vực Park Jimin .Chuyện này mà đến tai ông, chắc chắn cô ta lại bị mắng cho một trận. " Em vốn chỉ muốn xem người phụ nữ của Anh ấy là thần thánh phương nào thôi.."
Nên mới sống chết hôm nay đòi đi cùng. Thần thánh nơi nào mà làm Park Jimin phải đau lòng làm lòng cô ta cũng đau theo.
Nhưng khi gặp rồi cô ta mới hiểu, Park Jimin bị như vậy là đáng. Ai bảo ngày xưa không chấp nhận cô ta. Ừ! thì cô gái kia có gì hơn cô ta đâu, tuổi còn nhỏ hơn cả cô ta. Chỉ được có cái đẹp hơn cô ta.cMẹ kiếp còn dịu dàng hơn cô ta nữa chứ.cCái gì mà yếu ớt nhìn thấy đã muốn hiếp đáp rồi..
Lúc này xe từ trong biệt thự chạy ra Jungyun kéo lấy Sowon đang suy nghĩ nhét vào xe. Sowon đưa mặt ra ngoài cửa xe. " Anh đấy đừng học việc ức hiếp phụ nữ của Park Jimin .Mà thật sự là không đưa em về khách sạn "
Jungyun phất tay ý bảo tài xế chạy .Rồi nhìn Sowon nói." Ngủ ngon.."
Sowon hừ mạnh bật cửa kính chẳng thèm nhìn anh ta. Rồi lại ấm ức. Mẹ nó! khi nào cười cũng là cái tội vậy! Park Jimin khốn khiếp..
Jungyun vào trong thấy Park Jiminđăm chiêu cầm chiếc điện thoại có hình dáng nhỏ nhắn màu đen cùng kiểu với cái anh ta đưa cho Yuna lúc vừa rồi. Chỉ khác là của Yuna màu trắng mà thôi.
Nghe tiếng bước chân Park Jimin không ngẩng mặt nhìn anh ta, ánh mắt vẫn chăm chú khóa chặt chiếc điện thoại. Một lúc sau Jungyun mới nghe anh hỏi..
-" Cô ấy khóc nhiều không?"
Jungyun biết anh đang hỏi đến ai. Thành thật gật đầu. " Rất nhiều.."
Bàn tay nắm điện thoại của Park Jimin chặt hơn. Lại nghe anh hỏi tiếp. " Cô ấy có gầy đi không..?"
Tính luôn thời gian bay về nước thì cũng mới bốn ngày thôi mà. Anh ta cũng không xác định được Kim Yuna là mập đi hay ốm hơn. Suy nghĩ một chút hắng giọng. " Có chút hốc hác.."
-" Ừ.." Park Jimin không hỏi nữa, qua một lúc anh mới đứng dậy, lặng lẵng lên phòng ngủ..
__________________________________________
Yuna sau khi về phòng tuy tâm trạng không ổn định nhưng cô vẫn nhớ đến chiếc điện thoại Jungyun đưa cho. Cô vội vả khóa cửa phòng, mở bóp lấy điện thoại ra xem, danh bạ trống rỗng không một tên ai âm lượng còn đặc biệt cài mức thấp nhất cũng quá cẩn thẩn đi.
Cô có chút thất vọng, cô nhanh chóng ôm đồ đi tắm cũng đem cả điện thoại đi theo. Chiếc điện thoại này có chút nhỏ nhắn để giấu đi cũng rất dễ dàng .Nhưng cô lại không yên tâm như lần đầu làm chuyện gì xấu vậy. Trái tim luôn không ổn định phải đem theo vào cả phòng tắm. Trước mắt cô, cô mới thật sự an tâm.
Đây là vật duy nhất để cô có thể biết được tung tích của anh. Nếu để mất đi cô thật sự không biết phải làm sao. Khi mọi thứ xong xuôi, cô tắt đèn nhanh chóng chui vào chăn, ôm lấy điện thoại trong tay hai mắt mở to chẳng dám chợp mắt. Từ lúc mang thai cô rất dễ ngủ, cô chỉ sợ để lỡ tin nhắn hoặc cuộc gọi của Jungyun.
Đến khi hai mí mắt đánh vào nhau, hàng mi dài từ từ khép lại, khuôn mặt mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ. Điện thoại lúc đang nằm trong tay run lên bần bật cô hốt hoảng mở choàng mắt, tỉnh cả ngủ. Có tin nhắn cô nhanh chóng mở ra xem. " Cô ngủ chưa..?" Là Jungyun sao?
Trái tim cô trùng xuống, có chút tủi thân, nước mắt cứ thế ứa ra lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt trắng mịn. Jimin anh thật sự không cần em nữa sao.? Cô có nên nói cho Jungyun biết rằng cô đang mang thai không. Phản ứng của Park Jimin sẽ như thế nào. Anh có nghĩ cô dùng đứa bé để néo kéo tình cảm của anh hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com