Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 61

“Ba ba.” Niên Địch chào hỏi đầu tiên, Ngô Dục Hành cũng cúi đầu nói: “Quấy rầy rồi, thưa bác.”

Mễ Duy hơi run sợ một lát, sau đó mới nói: “Hảo, hảo…… quả nhiên là đứa nhỏ tốt, vào nhà vào nhà rồi nói sau.”

Mễ Duy trước kia lúc đi học cũng từng gặp qua không ít giống đực xuất sắc, nhưng Ngô Dục Hành lại làm anh có cảm giác sáng ngời, chỉ là một thân quần áo quân trang xanh thẫm có vẻ anh khí bức người, mặc khác thì ngũ quan cũng rất sâu sắc, nhất là đôi ngươi màu xám kia, có cảm giác cứng cỏi như bàn thạch vậy, làm người ta cơ hồ không thể dời tầm mắt.

Mễ Duy rất hài lòng với con rể tương lai, bảo đứa con cả cùng Ngô Dục Hành vào phòng khách xong, Mễ Duy liền lên lầu gọi Niên Thần Dực, bảo Niên Thần Dực mau xuống tiếp đón khách.

Niên Thần Dực không ngờ Niên Địch lại cùng về với Ngô Dục Hành, vì thế cậu gật đầu chào hỏi với cả hai, sau đó cũng ngồi xuống sô pha, bởi vì qua thời điểm dùng cơm nên Mễ Duy chỉ đưa nước trà và điểm tâm.

Mễ Duy vốn định xem hai đứa con sẽ nói chuyện gì với Niên Thần Dực, đặc biệt là Thần Dực sẽ nói gì với bầu bạn của mình, vì thế Mễ Duy đưa trà lên cũng không rời đi, nhưng quan sát được một chốc Mễ Duy bắt đầu lau mồ hôi.

Niên Địch cùng Ngô Dục Hành, còn có Niên Thần Dực cũng không phải người nói nhiều, Ngô Dục Hành luôn trầm mặc, Niên Địch trừ phi cần thiết nếu không sẽ mở miệng, Niên Thần Dực không biết phải nói gì vì thế cũng im lặng, trước kia lúc ở chung với Ngô Dục Hành cũng không nói chuyện, đương nhiên cái đó và Ngô Dục Hành ở hình lang không thoát được quan hệ.

Có thể nói cả 3 đều hưởng thụ trầm mặc, trừ bỏ uống trà phòng khách im tới mức ngay cả cây kim rớt xuống cũng nghe được. Nhưng Mễ Duy thì khổ rồi, Niên Địch thì không nói bởi vì nó là đứa con anh nuôi từ nhỏ tới lớn, nó vốn luôn bày ra bộ mặt không có biểu tình, chính là Ngô Dục Hành ngồi bên cạnh Niên Địch có chút không thích hợp, đồng dạng không có biểu cảm gì, đồng dạng cẩn trọng ít nói, hình ảnh này làm Mễ Duy có chút không biết làm sao, đứa con cùng người kia là bằng hữu thật à? Nếu là bằng hữu sao không nói câu nào? Còn Thần Dực nữa, Ngô Dục Hành nếu là đối tượng kết giao sao cả hai lại trầm mặc như vậy?

Mễ Duy chỉ cảm thấy không khí trầm mặc này làm anh thở không nổi, kì thực không thể trách Mễ Duy, anh ngày thường hay tụ hội với nhóm giống cái, lần nào tiệc trà cũng vô cùng náo nhiệt, vì thế không khí trầm mặc như thế này làm anh rất khó thích ứng. Huống chi Ngô Dục Hành là người sinh ra từ quân bộ, tuy bản thân không tự giác nhưng khí thế trên người Ngô Dục Hành có chút mạnh, vì thế thường sẽ gây ra cảm giác áp bách.

“Trà….. uống ngon lắm.” Ngô Dục Hành chú ý tầm mắt Mễ Duy, anh không biết nên nói gì nên chỉ hộc ra vài từ.

“Cám…. cám ơn.” Mễ Duy cảm thấy có chút luống cuống, có thể vì Ngô Dục Hành quá nghiêm túc nên Mễ Duy nhất thời không biết làm gì.

Niên Địch vì khiếm khuyết tình cảm nên anh không nhìn ra xấu hổ của Mễ Duy, nhưng Niên Thần Dực đưa ra lối thoát cho anh: “Cám ơn anh tặng quà cho ba ba.”

“Đúng, đúng, cám ơn quà của cháu, thực sự rất đáng yêu.” Nói tới con thỏ nhỏ kia, Mễ Duy liền khôi phục tinh thần, có thể thấy anh thực sự rất thích món quà đó.

“Không khách khí.” Bởi vì Mễ Duy là người nhà của Niên Thần Dực, vì thế Ngô Dục Hành so với bình thường càng nghiêm túc hơn, này không thể trách anh, bởi vì muốn ba ba của Niên Thần Dực có ấn tượng tốt về mình, vì thế thần kinh luôn bị vây trong trạng thái căng thẳng, tuy từ gương mặt anh không nhìn ra gì cả. Cũng vì thế mà Mễ Duy lại càng khẩn trương, anh cảm thấy đứa nhỏ này có khí thế mạnh quá, không biết Thần Dực ở cùng nó có bị khi dễ hay không.

Lại trầm mặc một lát, Mễ Duy mới có dũng khí hỏi: “Cái kia….. Ngô Dục Hành đúng không? Cháu cùng Thần Dực nhà ta quen biết từ khi nào?” Vì hạnh phúc chung thân của đứa con, Mễ Duy đành cố gắng, anh gọi Ngô Dục Hành tới cũng vì muốn biết nhân phẩm cùng gia thế của đối phương, nếu bỏ lỡ cơ hội này không biết phải chờ đến bao giờ nữa.

“Mấy tháng trước.” Tuy không biết vì sao ba ba Niên Thần Dực lại hỏi việc này, nhưng Ngô Dục Hành vẫn trả lời thật. Mặc khác……. hóa ra nhủ danh của Niên Thần Dực là Thần Dực sao? Thực dễ nghe.

Thấy Ngô Dục Hành cũng không hung hãn như ngoài mặt, Mễ Duy rốt cuộc yên tâm, một hơi hỏi tiếp vài vấn đề nữa, chỉ kém không lôi mười tám đời tổ tông nhà Ngô Dục Hành ra hỏi. Ngô Dục Hành cũng rất phối hợp, bất luận Mễ Duy hỏi gì anh cũng trả lời. Đến lúc này Mễ Duy rất có hảo cảm với Ngô Dục Hành, tuy nhìn qua rất khó ở chung nhưng lại là một đứa nhỏ tốt rất lễ phép.

“Nói nhiều vậy vẫn còn chưa biết người nhà cháu làm gì?” Mễ Duy rốt cuộc hỏi tới vấn đề mấu chốt, tuy gia thế nhà bọn họ cũng không tính là tốt, nhưng nếu là chuyện gia đình của Thần Dực, anh phải hỏi rõ một chút. Mễ Duy không trông cậy gia thế nhà Niên Thần Dực quá tốt, chỉ cần không có tai tiếng, những người nhà không làm khó Thần Dực là được.

“Quân chính thế gia, gia gia là đại tướng, song thân đã qua đời.” Ngô Dục Hành đáp ngắn gọn.

“A, thật có lỗi, bác không ngờ……..” Mễ Duy có chút áy náy, anh không biết cha mẹ Ngô Dục Hành đã qua đời, thật là, chuyện lớn như vậy mà Thần Dực cũng không nói, hơn nữa…… gia thế đứa nhỏ này cũng quá tốt đi? Gia gia cư nhiên là đại tướng, đây là nhân vật quyền lực trong quân bộ a, khó trách có thể dạy ra một tôn tử là chuẩn tướng, Mễ Duy lại càng hài lòng về Ngô Dục Hành hơn.

Mễ Duy không biết….. cũng không phải Niên Thần Dực không nói cho anh chuyện này, mà ngay cả Niên Thần Dực cũng không biết cha mẹ Ngô Dục Hành đã qua đời, vì thế nghe anh nói vậy Niên Thần Dực không khỏi nhìn về phía anh, tuy biết nam nhân này không cần đồng tình, nhưng Niên Thần Dực ít nhiều vẫn có chút áy náy. Hành vi của Mễ Duy không thể nghi ngờ là trát muối lên miệng vết thương của đối phương, hơn nữa…… giọng điệu của Mễ Duy không có vẻ gì là quen biết người nhà Ngô Dục Hành, nếu vậy sao ngày đó nghe thấy tên Ngô Dục Hành Mễ Duy lại kích động như vậy?

Ngay lúc Niên Thần Dực nghi hoặc, Ngô Dục Hành dùng âm thanh trầm thấp nói: “Không sao.” Tuy biểu tình vẫn nghiêm túc như trước, bất quá Niên Thần Dực biết nam nhân trầm mặc ít lời này cũng không tức giận.

Mễ Duy thấy Ngô Dục Hành không ngại nên định mở miệng hỏi thêm, bất quá ngay lúc này Niên Địch mở miệng: “Ba ba.”

“Sao vậy?” Mễ Duy không hiểu vì sao Niên Địch đột nhiên gọi mình.

Niên Địch không chút biến sắc nhìn Mễ Duy lắc lắc đầu, Mễ Duy là ba ba anh nên Niên Địch không trực tiếp chỉ trích Mễ Duy, chính là lần đầu tiên gặp mặt đã hỏi gia thế đối phương là hành vi rất không lễ phép, huống chi Ngô Dục Hành là đối thủ anh rất thưởng thức kiêm bằng hữu, Niên Địch không hi vọng Mễ Duy làm đối phương khó chịu.

Tuy Niên Địch không mở miệng nói chuyện nhưng Mễ Duy vẫn hiểu được ý của đứa con, Niên Địch hi vọng anh không hỏi tiếp nữa sao? Vì sao chứ? Chẳng lẽ đứa con không biết bằng hữu của mình đang kết giao với đứa em sao?

Mễ Duy không thể hiểu được, lúc anh định nói thêm gì đó, Niên Địch lại dụng âm thanh không hề phập phồng, máy móc lập lại: “Ba ba.”

Mễ Duy nhìn đôi lục mâu không chút cảm tình của Niên địch, vô thức rùng mình, tuy Niên Địch là con anh nhưng đôi khi nhìn Niên Địch lạnh lùng như máy móc, anh lại có cảm giác kinh hãi. Mễ Duy không dám hỏi nữa, anh đứng lên nói: “Niên Địch, con vào đây với ba ba một chút.”

“……..” Niên Địch không biết Mễ Duy tìm mình có chuyện gì, nhưng anh vẫn gật đầu với Ngô Dục Hành sau đó cùng Mễ Duy rời khỏi phòng khách.

Phòng khách rộng lớn nhất thời chỉ còn Niên Thần Dực và Ngô Dục Hành, Niên Thần Dực nhấp ngụm trà, đối mặt với Ngô Dục Hành đang trầm mặc nói: “Thật có lỗi, vừa nãy ba ba thất lễ.”

“Không sao, ba ba em là người tốt.” Ngô Dục Hành nói ra cảm thụ thực sự trong lòng mình.

“Anh quen ba ba tôi?” Niên Thần Dực rốt cuộc hỏi ra vấn đề mình để ý nhất.

Ngô Dục Hành nghe vậy, trầm mặc lắc đầu, điều này làm Niên Thần Dực càng nhíu mày sâu hơn, nếu Ngô Dục Hành không biết Mễ Duy thì vì sao ba ba lại để tâm tới Ngô Dục Hành như vậy? Chẳng lẽ vì Ngô Dục Hành là bằng hữu của Niên Địch?

***

Trong phòng trong, Mễ Duy kéo Niên Địch, có chút sốt ruột hỏi: “Sao không để ba ba hỏi tiếp, con có biết Ngô Dục Hành với em trai con có quan hệ gì không?”

Niên Địch không chút biến sắc nhìn Mễ Duy, không có ý tứ đáp lại.

“Ai.” Mễ Duy thấy Niên Địch như vậy thì bất đắc dĩ thở dài, anh có thể trông cậy đứa con này biết chuyện gì a? Niên Địch từ nhỏ đã bị chứng thiếu hụt tình cảm, nhìn không ra quan hệ ái muội của Ngô Dục Hành và đứa em cũng có thể hiểu được.

“Ngô Dục Hành cùng Thần Dực đang kết giao, vì thế ba ba mới hỏi nó nhiều vậy, con cũng không hi vọng em trai mình bị lừa đi? Con nói cho ba ba, Ngô Dục Hành này làm người thế nào?” Mễ Duy nghĩ dù sao Ngô Dục Hành cũng là bằng hữu của Niên Địch, thái độ làm người của Niên Địch rất chính trực, nếu được Niên Địch tán thành thì nhân phẩm Ngô Dục Hành hẳn không thành vấn đề.

“Kết giao?” Niên Địch không chút thay đổi lập lại hai chữ này, đây là lần đầu anh nghe thấy cách nói này. Trong khoảng thời gian này, Niên Địch đã hoàn toàn tiếp nhận Ngô Dục Hành, nếu nam nhân này kết giao với đứa em thì anh cũng không phản đối. Bất quá bây giờ anh phải xác nhận chuyện này đã.

“Ba ba từ đâu biết chuyện này?” Niên Địch dùng ngữ điệu không hề phập phồng hỏi.

“Thần Dực nói nha!” Mễ Duy lập tức đáp.

“Con đã biết, con sẽ xử lý.” Niên Địch nói xong liền quay lại phòng khách, để lại một mình Mễ Duy, xử lý? Niên Địch xử lý cái gì nha? Không được, anh phải gọi Ai Tạp Tư về, Thần Dực tìm được bầu bạn là chuyện lớn!

Niên Địch trở về phòng khách, không chút biến sắc nói với Ngô Dục Hành: “Đi theo tôi.”

Niên Thần Dực nghi hoặc, Ngô Dục Hành thì không chút do dự đứng lên theo sau Niên Địch, Niên Thần Dực vốn cũng định đi theo, nhưng Niên Địch đã mở miệng nói: “Cậu ở lại đây.”

“?” Niên Thần Dực hoàn toàn không hiểu gì cả, cậu cùng Tiểu Hoàng trong túi tiền hai mặt nhìn nhau, Tiểu Hoàng không rõ vì sao chủ nhân lại nhìn mình như vậy, vì thế Tiểu Hoàng nghiêng đầu, kêu khẽ một tiếng ‘thu?’.

***

Hành lang—

“Cậu thích em trai tôi?” Niên Địch đi thẳng vào vấn đề, đôi ngươi không hề có chút tình cảm dao động cứ vậy nhìn về phía Ngô Dục Hành.

Ngô Dục Hành hơi sửng sốt, tuy rằng gương mặt nghiêm túc không có biến hóa gì lớn nhưng hai vành tai lại hơi đỏ lên, Ngô Dục Hành không muốn dấu diếm Niên Địch nên trầm mặc gật gật đầu.

Hành lang nhất thời chìm vào yên tĩnh, sau một lúc lâu Niên Địch mới mở miệng: “Phải đối xử tốt với nó.”

Đôi ngươi xám của Ngô Dục Hành không thể tin mà đột ngột co rút, bất quá anh rất nhanh lấy lại tinh thần, giọng điệu vững chắc như bàn thạch: “Tôi sẽ, anh cả.”

“Ba ba cũng rất xem trọng cậu, tối nay ở lại ăn cơm đi.” Niên Địch dặn dò xong liền xoay người lên lầu, lưu lại Ngô Dục Hành trầm mặc đứng tại chỗ.

Nếu nói Ngô Dục Hành không vui thì đó nhất định là giả, bất quá trải qua huấn luyện nhiều năm trong quân đội, anh đã quen không thể hiện hỉ nộ của mình. Tuy Ngô Dục Hành trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, anh vẫn chưa thổ lộ với Niên Thần Dực, bởi vì anh không biết làm thế nào mở miệng, nhưng vì sao hôm nay Niên Địch cùng Mễ Duy đều tỏ vẻ nguyện ý tiếp nhận anh? Chẳng lẽ ánh mắt anh nhìn Niên Thần Dực quá chuyên chú nên bị em ấy phát hiện?

Ngô Dục Hành không thể nghĩ ra đáp án khác, anh chỉ có thể quy kết vì Niên Thần Dực có cùng tính cách như anh, tuy biết tâm ý nhưng không biết mở miệng tiếp nhận thế nào nên mới nghĩ ra cách dùng người nhà đến nói cho anh biết.

Ngô Dục Hành tưởng tượng Niên Thần Dực cùng có chung tình cảm như mình thì gương mặt luôn cứng nhắc có chút biến hóa, khóe mắt Ngô Dục Hành nhếch lên vài phần, bất quá độ cung rất ít nên không thể nói là mỉm cười, nhiều nhất chỉ có thể là biểu tình nhu hòa một chút mà thôi. Bất quá nếu một màn này để đồng nghiệp của Ngô Dục Hành nhìn thấy nhất định sẽ gào lên ‘gặp quỷ’ ngay.

Vì để chọc Niên Thần Dực vui vẻ, Ngô Dục Hành biến thành hình lang, nhanh chóng chạy vào phòng khách.

“Ngô Dục Hành?” Ngay lúc Niên Thần Dực nghi hoặc vì sao Ngô Dục Hành lại chuyển thành hình thái hồn thú thì cự lang đã nhảy lên sô pha, cự lang cúi thấp đầu, hai lỗ tai run rẩy vài cái tựa hồ muốn Niên Thần Dực sờ sờ mình.

“…….” Bởi vì hình thái cự lang nên Niên Thần Dực theo bản năng vươn tay, xoa xoa đầu cự lang, nếu là bình thường Niên Thần Dực trấn an xong thì cự lang cũng kết thúc, nhưng lần này thái độ của cự lang rất khác thường, tiếp tục dùng đầu cọ cọ tay Niên Thần Dực, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay cậu.

Niên Thần Dực giật mình, cậu nhìn đôi ngươi màu xám của cự lang, cậu ảo giác à? Vì sao cậu lại thấy cự lang có vẻ rất cao hứng? Bệnh cũ lúc làm bác sĩ thú y lại tái phát à?

Từ từ, Niên Thần Dực ít nhiều cũng bình tĩnh lại, cự lang chính là Ngô Dục Hành, không phải Niên Địch đã nói gì đó với Ngô Dục Hành đi? Đến đột cùng là tin tức gì lại làm Ngô Dục Hành cao hứng đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com