Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 83

Còng tay quân bộ đeo cho Niên Thần Dực có tác dụng suy yếu lực tinh thần, nhằm giảm hạn chế Niên Thần Dực sử dụng ảo ảnh lớn. Bất quá còng tay này cũng có giới hạn, tuy quân bộ đã chọn dùng kĩ thuật mới nhất, nhưng đối với Niên Thần Dực mà nói tác dụng của còng tay này vẫn rất nhỏ.

Bởi vì trong trường cũng có xảy ra náo động và biểu tình từ học sinh nên quân bộ chọn lựa một lộ tuyến khá an toàn, sau khi được ảo thuật sư che dấu, nhóm học trò xung quanh không hề thấy cảnh một đám người mặc quân trang đi qua.

Quân bộ chọn lựa phương tiện giao thông là hai người máy giao thông cải tạo, trừ bỏ hệ thống an toàn rất cao thì tốc độ cũng được cải thiện. Sau khi cải tạo người máy giáo thông có thể chở được 6 người, vì tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, quân bộ phái ra 5 quân nhân có thực lực cực mạnh ngồi xung quanh Niên Thần Dực, chỗ đầu tiên là lái xe, thứ 2 là Niên Thần Dực và 2 quân nhân trông coi, cuối cùng là 2 quân nhân phụ trách đề phòng.

Quân bộ suy tính có thể nói là rất chu toàn, xe của Niên Thần Dực đi ở vị trí trung gian, có thể nói trước mặt và sau lưng đều là xe phụ trách hộ vệ, hệ số an toàn rất cao.

Dọc theo đường đi không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, nhóm quân nhân phụ trách hộ tống Niên Thần Dực đều có cảm giác không thật. Lúc đến căn cứ bí mật của quân bộ, các quan quân rốt cuộc cũng thở phào một hơi, bởi vì nhiệm vụ của bọn họ tới đây là kết thúc, tiếp đó sẽ do các quân nhân cấp cao tiếp nhận.

Niên Thần Dực sau khi tiến vào căn cứ bí mật của quân bộ, tổng cộng bị qua tay 4 lần, thẳng đến lần thứ 4 mới được gặp nhân vật có quyền lực thứ 2 của quân bộ, cũng chính là tham mưu trưởng quân bộ, chỉ dưới tổng đại tướng.

Lần trước lúc đàm phán với quân bộ, Niên Thần Dực cũng gặp qua lão nhân này, chẳng qua ông ta không phát biểu ý kiến gì, chỉ âm trầm ngồi bên cạnh tổng đại tướng, không biết suy nghĩ gì.

"Niên Thần Dực, quân bộ lần này mới cậu tới đây, tin rằng trong lòng cậu đã có đáp án." Tham mưu trưởng Tề Đức vì quá già nua nên lúc nói chuyện, những nếp nhăn trên gương mặt cứ nhíu lại, nhìn qua hệt như một quả quít khô quắt, rất đáng sợ.

Niên Thần Dực không đáp lại, chỉ mở miệng nói: "Tôi muốn gặp Ngô Dục Hành.

Tể Đức nghe thấy yêu cầu của Niên Thần Dực, khanh khách mỉm cười, cứ như tiếng quỷ than khóc: "Tình cảm của người trẻ tuổi các cậu đúng làm lão già này cảm động, lão nhân tôi cũng rất muốn để các cậu gặp mặt, chỉ tiếc Ngô Dục Hành chuẩn tướng không có ở đây."

Niên Thần Dực không đơn giản mắc mưu của con cáo già Tề Đức này: "Ngô Dục Hành ở đâu không quan trọng, tôi chỉ muốn phải ở đây thấy anh ta, hay là quân bộ ngay cả quyền lợi điều một chuẩn tướng tới đây cũng không có?"

"Tiểu quỷ mồm miệng khá lắm, lão nhân ta đã nhiều năm không gặp người thế này." Tề Đức cũng không sinh khí, ông nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm: "Tiểu quỷ, đừng quá lo lắng, Ngô Dục Hành là rường cột của quân đội chúng ta, quân đội đương nhiên sẽ không bạc đãi cậu ta, chỉ cần cậu ngoan ngoãn phối hợp thì vị hôn phu của cậu tự nhiên sẽ bình an vô sự."

"Này xem là uy hiếp tôi sao?" Niên Thần Dực bình thường rất ít khi tức giận, vì tính cách của cậu khá lạnh nhạt, trừ phi có liên quan tới khế ước thú. Niên Thần Dực rất bao che khuyết điểm, khế ước thú mình chăm sóc tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ, mà trong lòng Niên Thần Dực, Ngô Dục Hành đã sớm được xếp vào phạm vi này, dựa theo lời Niên Thần Dực thì, cự lang của cậu dưỡng không tới phiên người khác khoa tay múa chân, vì thế trong lòng cậu hiếm có dịp trào lên vài cơn tức.

"Khanh khách khanh khách, tiểu quỷ không cần tức giận, lão nhân ta chỉ hảo hảo thương lượng với cậu mà thôi." Cả hốc mắt của Tề Đức đều lõm xuống, chỉ có ánh mắt như quỷ lửa, lóe lên quang mang xanh biếc.

"Tôi cũng đang hảo hảo thương lượng, nếu quân bộ không vội thì tôi cũng có thể kiên nhẫn tiếp tục chờ." Niên Thần Dực áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian, cậu biết quân bộ không có khả năng thực sự xuống tay với Ngô Dục Hành, không đề cập tới năng lực của Ngô Dục Hành, chỉ bằng phân phận tôn tử của đại tướng đã đủ để quân bộ phải cân nhắc. Vì thế người sốt ruột bây giờ không phải cậu mà là quân bộ, cậu có đủ thời gian chờ đợi nhưng chỉ sợ quân bộ không có.

"Khanh khách khanh khách......." Tề Đức âm trầm mỉm cười, gương mặt khô quắt rung động, tựa như cương thi làm người ta rởn da gà.

Niên Thần Dực cùng Tề Đức giằng co thật lâu. Trong khoảng thời gian đó Tề Đức cứ dùng tiếng cười khủng khϊếp của mình kích thích màn tai Niên Thần Dực, bất quá cậu hoàn toàn không để tâm, vẫn định thần tiếp tục đấu thời gian với Tề Đức. Không khí trong phòng hội đàm căn thẳng tới mức làm người ta hít thở không thông, bảo tiêu bên ngoài cửa thủy tinh không dám thở mạnh. Thời gian từng phút trôi qua, cuối cùng Tề Đức vẫn nhịn không được mở miệng: "Xương cốt mảnh khảnh của cậu xem ra khó nhai hơn Tạp Kì Ân, khanh khách khanh khách, bất quá như vậy mới có ý tứ."

Tề Đức chống quải trượng đứng lên khỏi ghế: "Tạp Tư, Tạp Tu, đưa Kì Lân xuống nghỉ ngơi trước."

Như vậy đã xong? Niên Thần Dực nhíu mày, phản ứng của Tề Đức hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của cậu. Trong thời điểm mấu chốt này, quân bộ phải rất sốt ruột mới đúng, chính là theo biểu hiện của Tề Đức thì hoàn toàn không nhìn ra điểm này, chẳng lẽ quân bộ cũng không gấp làm sáng tỏ Kì Lân?

"Thưa cậu, mời." Tạp Tư, Tạp Tu có thể xem là hai vị quân nhân rất có lễ, cung kính hạ thấp người ý bảo Niên Thần Dực đi trước.

"Từ từ" Niên Thần Dực gọi Tề Đức sắp rời đi nói: "Tôi yêu cầu nói chuyện với tổng đại tướng.

Tề Đức nghe vậy, bên môi lộ ra nụ cười quỷ dị nói: "Khanh khách khanh khách, tổng đại tướng à...... đang ở tòa án quân sự nhận thẩm vấn, hiện giờ tất cả sự vụ trong quân bộ đều do lão nhân này phụ trách, vì thế nếu tiểu quỷ cậu có nghi vấn gì, không cần khách khí, cứ việc tới hỏi lão nhân tôi là được."

Tề Đức cố ý nhấn mạnh hai chữ 'cứ việc', giống như đang biểu lộ với Niên Thần Dực quân bộ hiện tại do ông định đoạt. Nhìn Tề Đức rời đi, trong lòng Niên Thần Dực ẩn ẩn có dự cảm bất hảo, tổng đại tướng Quỳnh Đồ vì sao lại vào tòa án quân sự? Nếu đây là kết quả Pháp Phi Tư ở sau lưng thao túng, như vậy biến cố ở quân bộ không đơn giản như cậu đã phỏng đoán, thậm chí sự tình có thể hỏng bét ngoài tưởng tượng!

Hơn nữa theo hội nghị lần đó, Quỳnh Đồ cùng Ước Sắt Tư có quan hệ rất tốt, nếu hiện tại ngay cả Quỳnh Đồ cũng tới tòa án quân sự, chỉ sợ tình huống của Ước Sắt Tư cũng không ổn bao nhiêu, nói vậy, Ước Sắt Tư có thể không thể lo lắng cho tôn tử của mình, cũng chính là Ngô Dục Hành.

Niên Thần Dực càng phỏng đoán, trong lòng lại càng bất an. Không xong, chẳng lẽ đây là mục đích của Tề Đức? Dùng ngôn ngữ dao động lòng tin của cậu, sau đó mới công phá trái tim? Nếu cậu không có năng lực thao tác khế ước thú, chỉ sợ sau đó sẽ thực sự hoang mang.

"Thưa cậu, tới nơi nghỉ ngơi rồi, chúng tôi xin cáo lui trước." Bất tri bất giác, Niên Thần Dực đã cùng Tạp Tư, Tạp Tu đi tới phòng nghỉ.

Nói thật, kì thực nơi này giống như nhà tù vậy. Bất quá Niên Thần Dực cũng không để ý, bên người cậu có Tiểu Hoàng, huyễn nhãn thú và phong bức, bởi vì ảo ảnh nên người xung quanh không thấy được. Lần này Niên Thần Dực không ngoan ngoãn tiến vào nhà tù, mà dùng huyễn nhãn thú gây ra ảo giác với camera và hai vị quân nhân, bởi vì không phải ảo giác lớn nên có thể duy trì rất lâu.

Tạp Tư cùng Tạp Lôi là một cặp song sinh, bọn họ hoàn toàn bị trúng chiêu, còn tưởng hết thảy đã hoàn thành theo lời tham mưu trưởng phân phó, nên cung kính lui xuống.

Thông qua cuộc nói chuyện với Tề Đức, Niên Thần Dực đã biết mình không thể đặt hi vọng vào quân bộ nữa, phỏng chừng cả quân bộ đã thay máu, trước đó cậu còn tường tình cảnh Ngô Dục Hành rất an toàn, bất quá dựa theo ý tứ của Tề Đức, Ngô Dục Hành chỉ tạm thời an toàn mà thôi, kế tiếp thì phải dựa vào sự lựa chọn của cậu.

Chuyện này Niên Thần Dực đương nhiên không tin tưởng hoàn toàn, với năng lực của Tư Ngô Dục Hành, quân bộ muốn bắt được anh nhất định phải phí không ít công phu, hơn nữa phút cuối, Ngô Dục Hành còn tìm được cơ hội gọi điện cho cậu, điều này đại biểu lúc ấy Ngô Dục Hành vẫn còn an toàn, chẳng qua...... nhược điểm của nam nhân kia cũng quá rõ ràng, nếu quân đội lấy Ước Sắt Tư làm con tin uy hiếp, rất khó nói nam nhân kia có ngoan ngoãn bó tay chịu trói hay không.

Thực sự là cục diện không xong....... Niên Thần Dực lần đầu tiên cảm thấy buồn bực, Ngô Dục Hành ngu ngốc kia có xảy ra chuyện gì không? Niên Thần Dực ôm lấy đầu có chút trướng, cười khổ, cậu đúng là rơi vào lưới rồi, nếu không sao lại lo lắng cho một người đến vậy? Không, có lẽ nên nói là một con lang.......

Quên đi, tạm thời chỉ có thể dựa vào sức mạnh của khế ước thú, Niên Thần Dực dùng lực tinh thần liên kết khế ước thú trong rừng nhân tạo, bởi vì khoảng cách có chút xa nên tốn không ít công phu. Niên Thần Dực dùng lực tinh thần dao động nhờ nhóm miên trùng một vài việc.

Miên trùng có hình thái nhỏ như vi trùng, mắt thường cơ hồ không thể nhìn thấy, một ngàn con miên trùng kết hợp có thể tạo thành một con sâu lông nhỏ. Tốc độ miên trùng rất nhanh, bị gió thổi một cái là bay đi thật xa, có điểm giống như bồ công anh. Theo lời Niên Thần Dực thì miên trùng là sự lựa chọn gián điệp tốt nhất, trong tình huống không thể xác định Ngô Dục Hành bị nhốt ở đâu, Niên Thần Dực chỉ có thể bảo miên trùng rời khỏi rừng nhân tạo, đi tới tổng bộ quân đội cùng các phân bộ tra xét.

Vốn miên trùng không thể một mình rời khỏi rừng nhân tạo, bởi vì có cửa điện tử hạn chế, bất quá những con chíp Niên Thần Dực chuẩn bị trước đó rốt cuộc phát huy tác dụng, Niên Thần Dực tước tiên bảo huyễn nhãn thú tạo ảo ảnh với camera ở khu 89, sau đó để thôn phệ thú dùng con chíp dưới lớp lông mao mở cửa cho miên trùng.

Vì cự li quá xa nên Niên Thần Dực phải tập trung tinh thần rất mạnh, hoàn thành hết thảy, Niên Thần Dực đã cảm thấy có chút mệt mỏi, cậu không hề phòng bị nặng nề ngủ đi, cậu phải chợp mắt một lúc, đồng thời cũng bảo nhóm khế ước thú bên người đề phòng xung quanh.

Bởi vì màn hình ánh sáng bị lấy đi, nên trong khoảng thời gian này, Niên Thần Dực không thể liên hệ với ai, nơi duy nhất thu hoạch tin tức chỉ có miên trùng, vì số lượng rất nhiều nên cậu cũng biết đại khái chuyện đang phát sinh. Điều đáng tiếc duy nhất là miên trùng không thám thính được tin tức của Ngô Dục Hành, điều này làm Niên Thần Dực ít nhiều có chút nghi hoặc cùng bất an.

Mấy ngày tiếp theo, Niên Thần Dực cùng Tề Đức vẫn tiếp tục giằng co. Điều kiện của Tề Đức là muốn Niên Thần Dực tham gia thí nghiệm cuối cùng của Kì Lân, bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, mà điều kiện của Niên Thần Dực là muốn gặp Ngô Dục Hành, hơn nữa cậu sẽ không tham gia thí nghiệm cuối cùng. Hai người không đạt thành nhất trí, vì thế đàm phán vẫn không có chút tiến triển nào.

Thông qua tin tức miên trùng truyền tới, Niên Thần Dực biết bên ngoài đã hoàn toàn bùng nổ, theo lí thuyết Tề Đức phải rất sốt ruột mới đúng, nhưng thực tế mỗi lần nói chuyện Tề Đức đều rất nhàn nhã, tựa hồ không để ý tới chuyện kéo dài thời gian, Niên Thần Dực cũng nhận ra sự tình có chỗ không thích hợp, vì thế cậu chỉ có thể lùi bước để yêu cầu, yêu cầu nói chuyện với Ngô Dục Hành qua điện thoại, ít nhất cậu phải xác nhận anh có bình an hay không, nhưng ngay cả yêu cầu này cũng bị Tề Đức cự tuyệt.

"Khanh khách khanh khách, tiểu quỷ, lão nhân tôi nói rồi, chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện tôi đưa ra, hết thảy đều có thể." Tề Đức dùng đôi lục mâu dọa người kia nhìn chằm chằm Niên Thần Dực, âm trầm mỉm cười.

Niên Thần Dực nhíu mày, đúng là khác thường, cục diện liên minh hiện tại rất hỗn loạn, vì sao quân bộ không sốt ruột? Hơn nữa cậu chỉ yêu cầu nói chuyện điện thoại với Ngô Dục Hành mà thôi, đối với quân bộ đâu có tổn thất gì, nếu đáp ứng cậu thì ít ra có thể đàm phán tiếp, chính là ngay cả yêu cầu này cũng bị cự tuyệt, đây hoàn toàn không phải thái độ muốn đàm phán, trừ phi...... đối phương ngay từ đầu đã không muốn đàm phán!

Chẳng lẽ.......? Trong đầu Niên Thần Dực xuất hiện ý tưởng rất tệ, tổng đại tước cùng Ước Sắt Tư, còn có Ngô Dục Hành đều không thể liên lạc, mà mấy ngày nay quan lớn duy nhất được gặp chỉ có Tề Đức, có thể nói cậu hoàn toàn bị cách li với bên ngoài, Tề Đức thật là người quân bộ phái tới đàm phán với cậu sao? Cẩn thận nghĩ lại thì nơi này cũng không phải tổng bộ quân đội mà là một căn cứ bí mật.

Niên Thần Dực cơ hồ đã có thể khẳng định đáp án cuối cùng, nếu thực sự giống như cậu nghĩ thì biểu hiện mấy ngày nay của Tề Đức, cùng với hành vi không cho cậu liên lạc với bên ngoài đều có được lời lí giải hợp lí, lần này đúng là thiếu thận trọng, chủ yếu là cuộc điện thoại của Ngô Dục Hành quá trùng hợp, làm cậu cứ theo bản năng cho rằng những người này do quân bộ phái tới. Trên thực tế thì những người này thực sự là thành viên của quân bộ, chẳng qua..... rất có thể là quân đội sau khi nội chiến đã phát sinh chia rẽ.

"Xem ra hôm nay cũng không đàm phán được." Niên Thần Dực đứng dậy, xu hướng muốn về phòng mình. Việc cấp bách bây giờ là phải rời khỏi đây, nếu quân bộ thực sự chia rẽ, như vậy Ngô Dục Hành nhất định sẽ rất lo lắng cho cậu, như vậy anh sẽ bị bọn họ vây vào trạng thái bị động.

"Tiểu quỷ, đừng đi vội, anh trai cùng phụ thân tới xem cậu, không muốn gặp một lần à?" Tề Đức nhe răng cười, tiếng cười khô khốc tựa như quỷ khốc làm tâm người ta lạnh lẽo.

Cái gì? ! Niên Thần Dực khó tin trừng lớn mắt, bất quá rất nhanh liền khôi phục tình tĩnh: "Ở đâu?"

"Tạp Tư, Tạp Tu, hai cậu dẫn cậu ta đi đi, lão nhân này mệt mỏi." Tề Đức nói xong, vẫy vẫy quải trượng như tỏ ý đuổi người. Tạp Tư, Tạp Tu thấy vậy, nhanh chóng lĩnh mệnh đưa Niên Thần Dực rời khỏi phòng hội đàm.

Trên đường, Niên Thần Dực lần đầu tiên cảm thấy bất an, hóa ra Tề Đức cũng không lừa cậu sao? Nếu Niên Địch cũng lọt vào tay ông ta, nói vậy đại biểu phỏng đoán của cậu trước kia đã hoàn toàn sai lầm, quân bộ không chia rẽ mà thực sự lọt vào tay của nhóm người Tề Đức, như vậy, tình cảnh của Ngô Dục Hành không thể nghi ngờ là rất tệ.

Từ từ...... Tề Đức vì sao lại quyết định cho người nhà cậu đến? Mấu chốt nhất là..... Niên Địch và Mễ Duy vì sao lại đến thăm cậu? Trừ phi...... bí mật cậu là Kì Lân đã công bố với bên ngoài!

Niên Thần Dực lúc vào phòng liền thấy ngay Niên Địch và Mễ Duy, ngay cả Ai Tạp Tư bình thường luôn bề bộn công việc cũng có mặt. Niên Thần Dực vẫn có chút nghi ngờ, vì thế dùng lực tinh thần tra xét, bất quá đáp án cuối cùng những người trước mắt là thực, không phải ảo giác tạo thành.

"Thần Dực...... con, sao con không nói cho ba ba biết con là Kì Lân?" Mễ Duy là người đểu tiên bổ nhào vào tấm thủy tinh đặc chế, quân bộ không có khả năng để Niên Thần Dực cùng người nhà 'tiếp xúc thân mật', ít nhất cũng phải cách li.

Câu nói đầu tiên của Mễ Duy đã làm Niên Thần Dực biết thân phận của mình quả nhiên đã công bố ra ngoài, cậu quá sơ suất, chỉ bảo miên trùng điều tra chuyện Ngô Dục Hành mà không chú ý tin tức trên đài truyền hình.

"Thật có lỗi." Niên Thần Dực không biết lúc này nên nói gì với Mễ Duy, cũng không phải tâm cậu lạnh lùng, mà lúc này so với việc ứng phó Mễ Duy đang khóc sướt mướt thì Niên Địch có thể mang tới tin tình báo quan trọng hơn.

"Thần Dực..... quân bộ bảo chúng ta khuyên con nhận thí nghiệm Kì Lân, còn cam đoan với chúng ta con mới là Kì Lân chân chính, tuyệt đối không có việc gì, thí nghiệm kia..... thật sự, thật sự không nguy hiểm tính mạng sao?" Mễ Duy lo lắng hỏi.

"Có lẽ." Niên Thần Dực đại khái cũng đoán ra quân bộ an bài thí nghiệm gì, đơn giản là dùng máu kích thích Kì Lân thức tỉnh.

"Ba ba, con có thể nói chuyện riêng với anh cả không?"

"Này......" Mễ Duy khó khăn lắm mới được nhìn thấy Niên Thần Dực, vì thế có chút lưu luyến không rời, bất quá nhìn thấy Ai Tạp Tư liếc mắt một cái, vẫn gật gật đầu.

Mễ Duy cùng Ai Tạp Tư rời đi, cả phòng chỉ còn Niên Thần Dực cùng Niên Địch, Niên Thần Dực sử dụng huyễn nhãn thú đảm bảo cuộc nói chuyện này không bị tiết lộ.

"Anh cả, quân bộ hiện tại thế nào?" Niên Thần Dực đi thẳng vào vấn đề.

"Thực không xong." Vẫn là ngữ điệu không hề phập phồng, giống như Niên Địch hoàn toàn không quan tâm tới chuyện này.

"Cụ thể?"

"Không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết." Niên Địch tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, không chút biến sắc đứng lên, chuẩn bị rời đi.

"Từ từ, Ngô Dục Hành thế nào?" Niên Thần Dực truy hỏi. Niên Địch cùng Ngô Dục Hành làm chung bộ phận, hơn nữa còn là anh trai cậu, Ngô Dục Hành biết cậu biến mất, nhất định sẽ đi tìm Niên Địch trước nhất, vì thế nói không chừng Niên Địch biết tình huống hiện giờ của Ngô Dục Hành.

Niên Địch hơi trầm mặc một lát, sau đó mới không chút thay đổi đáp: "Biến mất không rõ."

"Biến mất không rõ? !" Niên Thần Dực nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ nghe thấy đáp án này.

"Quân bộ giải thích như vậy với chính phủ." Niên Địch có thể vì đây là lần đầu tiên thấy đứa em kích động như vậy, nên hiếm có dịp anh bổ sung thêm một câu.

"Không cần tin tưởng những lời Tề Đức nói, tôi đi trước, bảo trọng." Niên Địch dặn dò xong liền rời đi.

Sau đó Mễ Duy và Ai Tạp Tư tiến vào dặn dò Niên Thần Dực rất nhiều, cơ bản là cậu phải tự giữ gìn sức khỏe, còn có cho dù cậu có phải là Kì Lân hay không, cũng là đứa con của bọn họ. Điều này làm Niên Thần Dực không khỏi cảm thán, kì thực bọn họ là cha mẹ không tồi, chính là có đôi khi dùng sai biện pháp để quan tâm đứa con.

Mễ Duy cùng Ai Tạp Tư rời đi, Niên Thần Dực lại bị đưa về phòng mình, cũng có thể nói là nhà tù. Niên Thần Dực dùng phương pháp đồng dạng để lừa camera, nguyên bản cậu định rời khỏi nơi này, nhưng tình huống bây giờ đã xảy ra biến hóa, Ngô Dục Hành và Ước Sắt Tư có thể vì nội chiến quân bộ thua nên mới mất tích không rõ.

Niên Thần Dực ôm mặt, nam nhân buồn tao kia rốt cuộc thế nào rồi? Có hảo hảo ăn cơm hay không? Không có cậu tắm giúp có cảm thấy không quen không? Không biết vì sao trong đầu Niên Thần Dực lại hiện ra lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Dục Hành, cự lang màu xám cứ vậy đứng trước mặt cậu, dùng đôi ngươi màu xám sâu sắc chăm chú nhìn cậu.

Giờ phút này, Niên Thần Dực đột nhiên có cảm giác thất bại mãnh liệt, bởi vì...... cậu đã đánh mất trung khuyển của mình, không đúng, là trung lang.......

Hoàn Chương 83.

Tiểu kịch trường động kinh~(nhân vật có thể sụp đổ, đừng xúc động, thấy vui vẻ là tốt rồi!)

Lang ca vì gia gia canh giữ nghiêm mật, vì thế không thể đi gặp Niên Thần Dực, sau mấy ngày tâm tâm niệm niệm lang ca rốt cuộc được gặp Niên Thần Dực trong mộng!

Dưới đây là cảnh trong mơ......

Ngô Dục Hành vui vẻ biến thành hình lang? Chạy về phía Niên Thần Dực, cái đuôi không ngừng lắc qua lắc lại.

Niên Thần Dực nhìn thấy cự lang thì kích động ôm chặt nó, hết hôn lại hôn.

Cự lang thụ sủng nhược kinh, cơ thể cứng ngắc thật lâu, bất quá nó rất nhanh lấy lại tinh thần, vô cùng hạnh phúc liếʍ liếm hai gò má Niên Thần Dực.

Ngay lúc cự lang (lang ca) cảm thấy giấc mộng này thật đẹp, thì cự lang nghe thấy Niên Thần Dực đang ôm mình lẩm bẩm......

Niên Thần Dực: "Cự lang đi lạc của tao rốt cuộc cũng trở lại, lần này tao sẽ không đánh mất mày nữa đâu......"

***

Vì thế đoạn sau giấc mơ bắt đầu hoàn toàn động kinh, Niên Thần Dực nói xong câu này thì không biết từ đâu lấy ra một cái vòng cổ, đeo chặt lên cổ cự lang, sau đó lại móc vào một sợi dây thừng, sau đó hiếm khi lộ ra nụ cười, vuốt vuốt da lông cự lang nói: "Như vậy thì tốt rồi, như vậy mày sẽ không đi lạc nữa."

Cự lang: "........"

***

Lang ca bừng tỉnh, vì sao trong mộng anh cảm thấy mình hoàn toàn biến thành sủng vật? Bất quá...... anh cảm thấy Niên Thần Dực thực vui vẻ, vì thế hẳn là không sao cả..... nghĩ vậy, lang ca lại trầm mặc? (buồn tao) một lần nữa nằm xuống giường.

Cho nên mới nói..... tính trung khuyển của lang ca đã hoàn toàn hết thuốc cứu rồi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com