Mùa hè của cô ấy (10)
Lư Dục Hiểu bắt đầu nghỉ đông từ 18 tháng 1 năm 2017.
Nhưng cô không nghỉ ở Thẩm Thành mà khăn gói về Giang Lĩnh ở với bà.
Lư Tư Khiêm và Miêu Vũ lái xe đưa cô về, hai người họ ở quê một đêm rồi mới về thành phố.
Ngày nào dưới quê Lư Dục Hiểu cũng kê một cái bàn nhỏ trên giường đất, cô ngồi trên mặt giường đất nóng rẫy ấy làm bài tập về nhà trường giao.
Còn Đại Bạch thì vô cùng ngoan ngoãn nằm bên người cô, yên lặng "kèm cặp" cô gái vẫn luôn lúi húi làm cho xong bài tập.
Chiếc bàn ngày ngày chất đầy sách vở, bài kiểm tra của cô, chỉ có lúc ăn là sẽ được dẹp sạch sẽ để chừa chỗ cho hai bà cháu dọn thức ăn lên.
Mùa đông ở Giang Lĩnh khô lạnh, còn hay đổ tuyết.
Ngày 28 tháng 12 theo lịch âm, sáng tinh mơ Lư Dục Hiểu vừa mở mắt dậy đã nhìn thấy tuyết phủ kín cửa sổ, cây hồng trồng trong sân nhà họ cũng đã bị tuyết rơi đến độ cong vẹo xuống.
Cô mặc quần áo mùa đông rồi chạy vào sân, bà cụ đang cặm cụi cầm chổi quét tuyết chừa lối đi.
Lư Dục Hiểu chạy đến, lấy chổi từ tay bà rồi thay bà quét tuyết trên lối đi.
Ăn sáng xong, Lư Dục Hiểu không làm bài tập ngay mà mặc thêm áo len, quấn khăn quàng, đeo bao tay rồi chạy trở vào khoảng sân vẫn còn đọng tuyết từng lớp dày, bắt đầu đắp nặng người tuyết.
Lư Dục Hiểu tự chơi rất vui, cô khom lưng, lăn quả cầu tuyết sao cho càng lúc càng lớn, cuối cùng đặt chúng lại cùng một chỗ để đắp thành người tuyết.
Lư Dục Hiểu lấy hai quân cờ vây đen từ trong hộp cờ trong nhà làm đôi mắt cho người tuyết mới toanh, sau đó tìm hai cành cây hình chữ "Y" ở bên cạnh để làm tay.
Cuối cùng còn với đội cho người tuyết một chiếc chậu đỏ be bé xem như mũ đông.
Sau khi xong xuôi thì chạy vào phòng lấy điện thoại di động ra.
Lư Dục Hiểu bật camera điện thoại và chụp vài phô ảnh cho người tuyết mình tự chế.
Cô trở vào phòng, vội vã cởi giày leo lên giường đất, duỗi chân về phía trước cũng như áp hai lòng bàn tay xuống giường để được chiếc giường đất tiện dụng này sưởi ấm.
Một lúc sau, tay cô hơi nóng lên, Lư Dục Hiểu cầm điện thoại mình đặt cạnh, chọn một phô ảnh ưng ý trong số những phô ban nãy chụp và tìm thêm ảnh chụp Đại Bạch trong máy mấy hôm nay rồi đăng lên tài khoản cá nhân kèm dòng ghi chú.
Chỉ chốc lát sau, lúc Lư Dục Hiểu vừa định lấy bút làm bài thì điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới từ QQ.
Là tin Giang Điềm gửi cô.
Giang Điềm: [Hiểu Hiểu này, hay năm sau mình gặp nhau nhé? Lần này cậu về tớ còn chưa được gặp lần nào.]
Tuy Lư Dục Hiểu cùng quê với Giang Điềm nhưng lại khác thôn, hai nhà cũng không gần nhau tí nào nên lúc trước hai người bọn cô chỉ gặp nhau được ở trường.
Hai người họ đã không gặp nhau kể từ khi Lư Dục Hiểu đến Thẩm Thành học cấp ba.
Lư Dục Hiểu cũng nhớ cô nàng lắm nên đồng ý ngay tắc lự: [Tất nhiên là được, vậy đến chừng ấy mình hẹn ở đâu?]
Giang Điềm nhắn: [Nhà tớ dọn vào huyện rồi, cậu đến huyện chơi, trên này đồ ngon cảnh đẹp không thiếu đâu, tụi mình đi chơi cũng vui thú hơn nhiều.]
Rồi vui vẻ nhắn tiếp: [Đến đó cậu có thể ở nhà tớ, tụi mình ngủ chung một giường!]
Lư Dục Hiểu vui vẻ trả lời: [Ừ!]
Hẹn ngày giờ cụ thể gặp Giang Điềm xong thì tiếp tục làm bài.
Khi cô đang ăn trưa, cầm điện thoại lên mới thấy một tiếng trước giờ cơm Tư Ngưng có bình luận dưới bài mình.
Tư Ngưng: [AAA Nhìn thế này thôi cũng cảm giác được cảnh chỗ cậu nhất định đẹp hết sẩy luôn cho coi! Muốn trốn khỏi cái chỗ đâu đâu cũng cao ốc nhà lầu này để đến đó trải nghiệm thử quá đi mất!]
Lư Dục Hiểu trả lời bình luận của cô nàng: [Cậu cứ đến đây, ở với tớ này.]
Tư Ngưng: [Đợi tớ! Một ngày nào đó tớ nhất định sẽ đến chơi với cậu!]
-
Hôm 29 tháng 12 âm lịch, Lư Dục Hiểu tổng vệ sinh nhà cửa với bà nội.
Vì hôm nay Lư Tư Khiêm và Miêu Vũ về quê ăn Tết, bà cụ sợ Miêu Vũ tiếp xúc với mèo sẽ bị dị ứng nên đã nhốt tạm em mèo vào nhà sau cho đến hết kỳ lễ.
Tầm trưa thì Lư Tư Khiêm và Miêu Vũ về đến quê cùng với quà tặng năm mới.
Lư Dục Hiểu, Lư Tư Khiêm và Miêu Vũ không còn xa lạ với nhau như ban đầu nữa, song họ cũng không thân thiết lắm, có điều Lư Dục Hiểu đã chung sống với Lư Tư Khiêm tự nhiên và gọi tiếng "Dì" với Miêu Vũ ngày càng thuận miệng hơn.
Đêm giao thừa 30 tết, bốn người trong gia đình quây quần làm rất nhiều sủi cảo.
Lư Tư Khiêm khá ngạc nhiên khi biết Lư Dục Hiểu biết làm hoành thánh (*), dù là công đoạn cán vỏ bột hay gói thêm nhân vào vỏ cô đều vô cùng thành thạo.
(*) Hoặc vằn thắn (theo miền Bắc) là một món ăn có nguồn gốc từ vùng Quảng Đông Trung Quốc, phổ biến ở nhiều nước Á Đông.
Ông chỉ bảo: "Không ngờ con còn biết làm hoành thánh."
Bà cụ nghe thế bèn móc mỉa thẳng thừng: "Bao nhiêu năm không chịu ngó ngàng hỏi han gì tới Niệm Niệm thì bất ngờ về nó là chuyện tất nhiên còn gì?"
Lư Tư Khiêm bị mẹ bật lại mà im như thóc.
Ông thật sự có lỗi với Lư Dục Hiểu, trên chuyện nuôi con dưỡng cái này rốt cuộc ông vẫn không làm tròn được trách nhiệm của một người cha.
Tối đến, khi cả nhà chuẩn bị ăn tối thì Lư Tư Khiêm ra sân nhà bắt đầu đốt pháo.
Trong tiếng pháo bùm bụp vang dội, bốn người ngồi trong phòng cùng cụng ly với nhau.
Ăn xong bữa tất niên, cả Lư Tư Khiêm và Miêu Vũ bị réo đi chơi mạt chược, bà cụ mở TV ra xem đêm hội mừng xuân còn
Lư Dục Hiểu ngồi cạnh bà, đang nhắn tin mừng năm mới với bạn bè trên QQ.
Cũng chính vào lúc này Lư Dục Hiểu mới chợt nhận ra, cô không có bất cứ phương thức liên lạc nào của Thừa Lỗi.
Và vì thế nên giờ đây, ngay cả tin "Chúc mừng năm mới" đơn giản cũng không thể gửi đi.
Lư Dục Hiểu hơi hối hận, trước kỳ nghỉ đông rõ ràng cô có vô số cơ hội xin thông tin để liên lạc của cậu nhưng đáng tiếc ở chỗ bản thân lại chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Lư Dục Hiểu thở dài khe khẽ.
Bà cụ chợt mở miệng hỏi: "Sao con thở dài, cứ thở ngắn than dài miết sẽ mất hết phúc khí (*) đấy."
(*) Vận may, phước phần, nhưng vì câu này là đang khuyên đừng thở dài nên Trà edit thành phúc khí để câu liên kết hơn nhé.
Lư Dục Hiểu cười cười trả lời bà: "Có người bảo thế thật ạ?"
"Có chứ," Bà cụ nghiêm trang nói, "Nhưng câu này là bà bảo vậy."
Lư Dục Hiểu chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đáp: "Vậy con sẽ không thở dài nữa đâu."
Bà nội bật cười, "Thì lâu lâu có than thở chút cũng không sao."
Tối ấy Lư Tư Khiêm bị kéo đi chơi mạt chược đến tận khuya, lúc Lư Dục Hiểu ngủ với bà rồi hai người còn chưa về nhà.
Sáng sớm hôm sau, còn chưa đến 5 giờ sáng bà nội đã gọi Lư Dục Hiểu dậy.
Sau đó nhận lì xì của bà, của mẹ nhỏ và cha, tổng cộng ba phong lì xì đỏ chóe.
Tiếng pháo nổ vẫn ầm ĩ vang khắp thôn, Miêu Vũ với bà nội bận rộn làm sủi cảo trong bếp còn Lư Dục Hiểu giúp bưng chén dấm, bày ra sủi cảo ra đ ĩa.
Sau khi ăn sáng, Lư Tư Khiêm định đưa Miêu Vũ đi chúc Tết, bà nội thấy Lư Dục Hiểu rảnh rỗi thì bảo cô cứ lên giường đất ngủ nướng tiếp cho khỏe.
Giấc ngủ này nướng đến tận 8 giờ hơn mới dứt.
Bà cụ ngồi bên cạnh cô, đang đeo kính viễn thị chăm chú xem tiết mục năm mới trên TV.
Nghe thấy tiếng động, bà quay mặt nhìn qua rồi hỏi Lư Dục Hiểu: "Tỉnh rồi hả?"
Lư Dục Hiểu nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.
Toàn thân cô được sưởi ấm bởi chiếc giường đất đơn sơ mà tiện dụng, Lư Dục Hiểu thấy cơ thể thư thả lắm, uể oải vươn vai.
Mất một lúc cô mới tỉnh hẳn, thế là bèn mở miệng nói với bà: "Bà ơi, mấy ngày nữa con muốn lên huyện một chuyến ạ, Điềm Điềm muốn đi chơi với con, có thể con sẽ ở nhà mới của cậu ấy trên huyện một đêm."
Bà cụ cười cười: "Đi đi, lúc được nghỉ thì nên tranh thủ đi đây đi đó chơi cho biết, con xem, lúc nào cũng cắm mặt vào bài vở như thế làm bà nhìn còn sợ có ngày con mệt chết."
Lư Dục Hiểu mỉm cười đáp: "Không đâu, con tự có cách."
Cô biết mình vẫn thừa năng lượng lắm, cũng tức là vẫn còn có thể cố gắng hơn nữa.
Trong mấy ngày Tết Nguyên Đán, ngày nào Lư Dục Hiểu cũng đến nhà sau cho em mèo trắng thêm thức ăn và nước uống, sau đó nhân cơ hội vuốt v3 nó.
Đến mùng ba thì Lư Tư Khiêm và Miêu Vũ về thành phố trước.
Họ vừa đi, Lư Dục Hiểu đã nhào xuống nhà sau mở cửa.
Cô ngồi xổm xuống trước cửa gian nhà sau, thò bàn tay trắng trẻo của mình đến vuốt bộ lông cũng trắng muốt của em mèo rồi nhỏ giọng nói: "Đại Bạch à, mấy ngày nay em đã phải chịu khổ rồi."
-
Mùng tám tháng giêng, Lư Dục Hiểu ngồi xe buýt lên huyện.
Đến bến xe buýt trong huyện, Lư Dục Hiểu vừa xuống xe đã nhìn thấy Giang Điềm đang đứng bên đường chờ mình.
Giang Điềm vừa bắt gặp Lư Dục Hiểu đã chạy đến, dang tay ôm lấy cô.
"Huhu Hiểu Hiểu ơi, cả nửa năm rồi hai đứa mình không gặp nhau."
Hốc mắt Lư Dục Hiểu đỏ bừng nhưng môi thì cười toe, trở tay ôm lại Giang Điềm.
Hai cô bé đứng ngay trạm giao thông công cộng cậu cậu tớ tớ bịn rịn mất một lúc, sau đó hào hứng nắm tay nhau dạo phố.
Đã là con gái thì đi dạo phố thích nhất là đến mấy cửa hàng trang sức áo quần hay lưu niệm gì đó, Lư Dục Hiểu với Giang Niệm cũng không ngoại lệ.
Thế là, Lư Dục Hiểu tình cờ thấy được một thứ rất có ý nghĩ từ một cửa hàng bán đồ lưu niệm nho nhỏ nọ.
Là một chiếc móc chìa khóa có hình đàn ghi-ta.
Cô không hề do dự, cầm lấy chiếc móc này bước đến quầy tính tiền.
Lúc Lư Dục Hiểu chuẩn bị trả tiền, ông chủ nhìn món đồ cô muốn mua, hỏi: "Có cần khắc chữ không?"
Lư Dục Hiểu không ngờ cái này còn khắc được chữ, "Khắc được ạ?"
"Được chứ," Ông chủ gật đầu, "Cái này bác tự làm, có thể khắc được."
"Muốn khắc thì phải quay lại đây thêm lần nữa mới."
Lư Dục Hiểu hỏi: "Cụ thể là bao lâu thì xong ạ? Mai cháu phải đi..."
Ông chủ nói: "Còn phải xem cháu muốn khắc gì, thời gian chính xác được tính dựa trên độ phức tạp của chữ cháu muốn khắc lên mặt móc khóa mà."
Lư Dục Hiểu mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói: "L, là chữ cái L trong tiếng Anh ạ."
"Khắc mỗi chữ L?" Ông chủ hỏi lại.
Lư Dục Hiểu gật gật đầu: "Vâng."
Lúc Giang Điềm đi đến thì có nghe Lư Dục Hiểu nói với ông chủ tiệm, cô nàng cười bảo: "L là chữ viết tắt của Lư nhỉ?"
"Thú vị nhỉ, tớ cũng muốn mua một cái, khắc chữ J."
Nói rồi, cô nàng bèn chạy ào đi chọn móc chìa khóa.
Lư Dục Hiểu chỉ cười cười, không phản bác lại lời Giang Điềm nói, cũng không giải thích thì thêm.
Với cô, L không chỉ là Lư trong Lư Dục Hiểu.
Mà còn là Lỗi trong Thừa Lỗi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com