Thuốc lá
Số lượng thuốc lá mà Nguyễn Quang Anh hút một ngày là bao nhiêu?
Mấy hộp!
Phải! Quang Anh bị nghiện thuốc lá nặng.
Mà Đức Duy thì không thích điều này cho lắm. Cậu không thích mùi thuốc lá.
"Quang Anh này! Em......Khụ...khụ..."
Cậu ra ban công định nhờ anh chút việc thì thấy anh hút thuốc nên thôi.
Anh quay ra đã thấy cậu bỏ đi. Anh cũng nhanh chóng dập tắt điếu thuốc rồi vào trong nhà.
"Duy!"
"Dạ?"
Anh ngồi cạnh ôm lấy eo cậu.
"Anh cai thuốc lá nha!"
Ồ hố! Cậu có nghe nhầm không vậy? Anh bảo anh cai thuốc lá á!
Nguyễn Quang Anh mà cai thuốc lá á!
"Anh....anh cai thuốc thật ạ!"
"Ừm!Em vốn không thích mùi thuốc lá mà."
Nhưng mà....cậu đã bao giờ nói với anh cậu ghét mùi thuốc lá đâu.
Anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn tinh tế và quan tâm đến cậu từ những điều nhỏ nhất.
"Ừm!"
Cậu cười tươi nhìn anh rồi vào trong phòng làm việc, phòng ngủ, mò tất cả các ngóc ngách lôi được hàng tá hộp thuốc lá để lên bàn.
"Vậy thì chỗ này sẽ vào thùng rác!"
"À....!"
Nhìn số thuốc của mình bị vứt đi không thương tiếc mà anh cũng hơi tiếc. Nhưng mà thôi! Vì người anh yêu.
ANH QUYẾT TÂM CAI THUỐC LÁ!
_
_____________________
Ngày 1,
Hôm nay là ngày đầu tiên trong chặng đường cai thuốc lá của anh.
Thi thoảng anh còn vô thức tìm kiếm thuốc lá trong túi áo, hộc bàn.
_____________________
Ngày 2,
Sao cứ thiếu thiếu ý nhỉ.
Anh chạy show cả ngày, stress lại mò mẫm tìm thuốc.
Hơi khó chịu! Nhưng anh cố được.
______________________
Ngày 3,
Ngày 4,
Ngày 5,
Ngày 6,
Ngày 7,
______________________
Tròn một tuần anh cai thuốc lá rồi.
Hôm nay là ngày thứ 8 anh cai thuốc, nhưng mà..
Khó chịu quá!!!!
Thuốc đâu, thuốc đâu, thuốc đâu!
Anh lật tung cả cái nhà lên nhưng một điếu thuốc cũng không có.
Đức Duy đi ngang qua thấy anh mặt mũi tối sầm mới tiến lại.
"Sao vậy! Anh đến giới.....Ưm!"
Quang Anh khóa môi cậu bằng một nụ hôn, nó mãnh liệt hơn bình thường, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Đôi môi ấy dần di chuyển xuống cổ, bàn tay hư hỏng cởi dần các khuy áo.
"Ưm... Hức!"
Anh cắn mút cổ cậu như đang thưởng thức một món ăn ngon.
"Anh sao vậy..... Hức....Quang Anh!"
Nụ hôn lại chuyển dần xuống ngực cậu. Một lúc thôi đã khiến nó sưng tấy lên.
"Ah.... Hức...."
Tiếng rên của cậu gợi cảm, khiêu gợi anh. Anh càng không kiềm chế được.
Bàn tay di chuyển dần xuống, luồn vào bên trong.
"Mới vậy thôi mà đã ướt đẫm rồi? Em nhạy cảm vậy sao?"
"A.... Hức!"
Bàn tay anh khuấy động bên trong, mò mẫm như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Cậu một tay bấu chặt đùi anh, một tay như muốn cào rách bả vai anh.
Cánh tay để trên đùi vô tình chạm vào một thứ không nên sờ cho lắm. Nó cương cứng lên rồi.
"Em!"
"Em xin lỗi! Em chỉ......Ah... Hức"
Chưa kịp nói hết câu. Duy đã bị thứ đó đâm thúc.
"Ah!"
______________________
Đức Duy ngồi dậy trên giường, trận kịch liệt vừa nãy gần 3 tiếng. Cậu chết mất thôi!
"Em ổn không!"
Nghe thấy tiếng cậu, Quang Anh cũng tỉnh giấc.
"Em còn mệt thì nghỉ ngơi tiếp đi!"
______________________
Ngày thứ 9.
Duy trở về nhà sau một ngày chạy show mệt mỏi.
"Um..."
Chưa kịp vào nhà, cậu đã bị anh áp sát tường mà hôn một cách mạnh bạo.
"Duy! Anh muốn!"
Thế là họ cứ thế đến sáng.
______________________
Ngày thứ 10.
Vì hôm qua khiến cậu quá mệt nên cậu đã xin nghỉ.
"Anh à....Em...Um!"
Vừa bước ra khỏi phòng, Duy đã bị Quanh Anh cưỡng hôn.
"Anh làm được không?"
"Em mệt lắm rồi! Xin anh đấy!"
Nói là hỏi han cho đủ quy trình thôi, sau đó cậu vẫn bị hành.
______________________
Ngày thứ 11.
Quang Anh lại vồ lấy Duy khi cậu đang nấu ăn.
"Quang Anh! Em không làm nữa đâu!"
Sáng nay đi tắm, cậu nhìn mình trong trong gương, cơ thể chi chít vết đỏ và vết cắn. Mấy ngày liên tiếp bị hành hạ. Cậu chịu hết nổi rồi.
"Không có thuốc là thì anh chỉ có em thôi!"
Cậu vùng vẫy, đẩy anh ra, lao vào phòng, lấy hộp thuốc và bật lửa ra dí vào mồm anh.
"Anh nghiện thuốc lá tiếp đi. Đừng nghiện em nữa. Em mệt lắm rồi!"
Nhìn điếu thuốc trên miệng, Quang Anh lại chẳng cần nó nữa, dập tắt nó mà lao đến Duy.
"Anh cai được thuốc rồi! Giờ anh nghiện em cơ!"
"QUANG ANH"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com