Lời đồn
Nằm bẹp dí ở nhà cả tuần, mấy đốt ban đỏ cũng biến mất, cuối cùng Đức Duy đã có thể ra khỏi nhà đi làm. Nói thật, cậu thà đi làm đến bù đầu bù cổ còn hơn là ngồi không ở nhà, chán đến độ cứ tưởng mình già đi mấy tuổi rồi.
"Ahhh~ Được ra ngoài hít thở không khí thật tốt quá!"
"Cậu đang ngồi trong xe mà hít thở không khí cái gì chứ?"
Quang Anh đang lái xe cũng phải khinh bỉ liếc nhìn con người bên cạnh một cái. Cậu ta thiếu điều muốn thò đầu ra ngoài. Cũng may là cửa kính đã đóng từ trước.
Cậu lườm anh một cái, không thèm trả lời. Nếu không phải tên Quang Anh sĩ diện hão kia sợ bị cậu làm cho mất mặt thì khi mấy nốt ban hơi mờ cậu đã ra ngoài từ lâu rồi, không phải đợi đến tận bây giờ khiến bản thân giống mấy người bị nhốt trong ngục lâu năm lần đầu được phóng thích ra ngoài như thế này.
Như thường lệ, Quang Anh thả Đức Duy xuống trước cửa công ty còn anh thì lái xe vào gara. Được trở lại làm việc, Đức Duy mang tâm trạng cực kì vui vẻ mà nhảy chân sáo vào bên trong.
Có điều vừa đi được mấy bước liền có cảm giác người ta đang dòm ngó mình, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Quả thực là mọi người đang bàn tán gì đó về cậu.
[Không lẽ mặt mình vẫn còn nốt đỏ sao?]
Đám người đó thấy cậu nhìn liền quay trở lại làm việc của mình. Đức Duy mang tâm trạng khó hiểu bước vào thang máy.
Săm soi hình ảnh phản chiếu của mình trong thang máy, rõ ràng là đã hết hẳn rồi. Bọn họ nhìn cái gì chứ?
Thang máy dừng lại, một nữ nhân viên bước vào. Là chị Kiều ,chị ấy tuy là nhân viên phòng bên nhưng thường hay sang bộ phận của cậu hóng hớt chuyện nên cũng xem là khá thân thuộc. Chị ta nhìn thấy cậu liền sấn tới hỏi thăm.
"Đức Duy , cậu sao rồi? Khỏe hẳn rồi chứ?"
"Ừm, tôi khỏe rồi! Cám ơn đã quan tâm!"
Cậu trả lời cho qua. Ai chẳng biết chị ta được xem là báo lá cải của công ty, chuyện gì qua miệng chị ta liền chuyển biến theo một chiều hướng khác. Tốt nhất nên tránh tiếp xúc.
Đột nhiên chị Kiều lên tiếng :
"Aiya! Phải nói là đám người trẻ các cậu thật giàu tinh lực! Nhưng cái gì cũng nên có mức độ thôi, kẻo về già lại hối hận!"
[Cái quái...]
Đức Duy một bộ khó hiểu định mở miệng hỏi thì thang máy mở cửa, chị ta bước ra ngoài, không quên vẫy tay chào cậu.
Thôi thì mặc kệ chị ta, cậu giữ tâm trạng bình tĩnh vào phòng làm việc. Thấy Đức Duy đi làm trở lại, mấy nhân viên cùng phòng liền tụ lại xung quanh cậu.
"Đức Duy , cuối cùng cũng có thể đi làm lại rồi!"
"Mấy hôm nay không có cậu, văn phòng cũng ảm đạm hơn rất nhiều!"
"Nằm một chỗ trên giường chắc chán lắm phải không?"
Bọn họ mỗi người một câu, nói đến đầu óc cậu xoay vòng, không kịp phản ứng chỉ có thể vô thức gật gật đầu như cái máy. Vừa hay, lúc đó trưởng phòng Dương bước vào, lập tức dẹp loạn đám đông cậu mới có thể thanh tịnh một lát. Nhưng vừa mới ngồi xuống bàn làm việc, trưởng phòng Dương lại ra hiệu cậu vào phòng làm việc của anh ta. Vừa mới đóng cửa phòng, trưởng phòng liền đi thẳng vào vấn đề.
"Nguyễn phu nhân, tôi biết uyên ương mới kết hôn thì mấy chuyện này không thể tránh khỏi, nhưng cậu cùng ông xã vui vẻ cũng phải có chừng mực thôi chứ. Mấy hôm nay bộ phận ta bị thiếu nhân lực, làm việc gì cũng không xong. Tôi hi vọng chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Ok?"
Khoan đã! Anh ta đang nói gì vậy? Đại não cậu đang bị đóng băng, vẫn chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa nãy của trưởng phòng.
"Uyên ương cái gì? Vui vẻ cái gì? Trưởng phòng Dương , anh nói gì tôi không hiểu."
"Vấn đề tế nhị như vậy, cậu muốn tôi nói thẳng sao? Chuyện sinh hoạt vợ chồng cậu vốn là chuyện riêng tư, nên tôi mong cậu biết cách xử lý tránh làm ảnh hưởng đến công việc."
Đoàng!!!
Tiếng nổ lớn vang lên trong đầu . Cậu như được khai sáng rồi. Thảo nào lúc nãy chị Kiều lại nói chuyện khó hiểu như vậy.
Sao lại thành ra thế này? Cậu rõ ràng nghỉ phép là vì bị dị ứng cơ mà. Sao lại có thể biến thành liệt giường do "vui vẻ" quá độ?
Đức Duy mặt đỏ hầm hầm bước ra ngoài, đám bà tám định nhào tới hỏi thăm nhưng nhìn thấy cả người cậu như toát ra sát khí liền gấp rút trở về chỗ ngồi. Cậu đi thẳng lên tầng trên tìm Quang Anh , mỗi bước đi đều như nện búa xuống sàn nhà.
Thư ký Duyên đang ngồi bên ngoài phòng tổng giám đốc gọi điện thoại ,thấy cậu đi tới liền buông máy xuống, đứng dậy cúi đầu chào.
"Phu nhân!"
"Mỹ Duyên,tôi vừa mới từ bộ phận xin nghỉ phép lên đây, họ nói đơn xin nghỉ của tôi là do cô viết?!"
"Dạ... Phải!"
Đức Duy nhíu mày, gương mặt cậu lúc này cực kì khó coi. Đập mạnh tay xuống bàn.
"Cô rốt cuộc là có ý gì? Tại sao lại điền lý do là [Không tiện xuống giường vì lý do khó nói] hả?"
"Tôi... Tôi..."
"Tôi làm sao? NÓI!"
Mỹ Duyên chưa bao giờ thấy cậu nổi giận như vậy. Đúng là những người bình thường hiền lành khi nổi giận thì đặc biệt đánh sợ. Cô lúc này muốn khóc cũng không ra nước mắt a.
"Là Nguyễn Tổng bảo tôi ghi..."
"Nguyễn Quang Anh ?"
Thư ký Duyên gật đầu liên tục.
-Flashback-
Sau một đêm trằn trọc khó ngủ, sáng hôm sau Quang Anh đi làm với gương mặt mệt mỏi chưa từng thấy. Bước vào phòng làm việc, sực nhớ ra chuyện gì đó, anh quay trở ra bàn thư kí. Nói với Mỹ Duyên :
"Cô viết giúp tôi lá đơn xin nghỉ một tuần cho Đức Duy."
Nói rồi anh xoay lưng định bước vào văn phòng thì thư ký Duyên hỏi lại :
"Lý do xin nghỉ là gì ạ?"
Anh khựng lại, suy nghĩ một hồi, vẫn là không thể để cho người khác biết Đức Duy vì ham ăn nên bị dị ứng, như vậy cả anh cũng sẽ bị cười lây.
"Ờm... Lý do khó nói thật... Cứ ghi là không tiện xuống giường đi!"
"D... Dạ!"
Thư ký Duyên gật gật đầu. Cái lý do "không tiện xuống giường" cùng với gương mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quần của Nguyễn Tổng khiến cô không thể không suy nghĩ đen tối. Hai má liền đổi màu đỏ hồng, gì thì gì, cô vẫn là gái chưa chồng nha, mấy vấn đề này thật là nhạy cảm mà.
-End flashback-
Đức Duy nghe kể xong mặt còn khó coi hơn lúc nãy.
"Nguyễn Quang Anh !!!"
Cậu định xông vào văn phòng của anh thì bị thư ký Duyên ngăn lại.
"Tổng Giám Đốc vừa mới đi rồi ạ!"
"Đi rồi?"
"Lúc nãy Tổng Giám Đốc chưa kịp vào trong thì có điện thoại gọi đến, trả lời mấy câu liền rời đi."
"Anh ta đi đâu?"
"Tôi... Tôi không biết..."
"Thư Kí Duyên,tôi biết tài nghe ngóng chuyện của cô không kém gì đám bà tám trong bộ phận của tôi. Bình thường anh ta ngồi trong văn phòng nói chuyện cùng ai cô đều biết, bây giờ anh ta đứng trước mặt cô nghe điện thoại lẽ nào cô không nghe được gì? Mau nói tôi biết NGUYỄN QUANG ANH ĐANG Ở ĐÂU?"
"Tôi không nghe được toàn bộ đoạn đối thoại, chỉ biết Tổng Giám Đốc định đến 8bar"
Mỹ Duyên bị Đức Duy nói đến không phản bác được đành phải nói thật.
"Trong giờ làm lại đến quán bar ăn chơi trác tán! Hừ!"
Đức Duy bỏ đi, tiếp tục nện búa xuống sàn nhà...
————————————————
Tại một phòng VIP ở 8bar...
"Whisky của quý khách! Có cần tôi rót ra không?"
Cậu nhân viên phục vụ mang chai Whisky vào, lễ phép hỏi. Không khó để nhận ra hai vị khách này là nhân vật thuộc giới thượng lưu. Nhất định phải cẩn trọng hành động của mình.
"Không cần! Cậu ra ngoài được rồi!"
Quang Anh đưa cậu tiền tips rồi ra hiệu cho cậu nhân viên ra khỏi phòng. Chàng trai cúi đầu lễ phép rồi bước ra ngoài, lâu lâu lại nuối tiếc quay đầu lại nhìn một cái.
Uống một ngụm whisky chát đắng đến mê người, Quang Anh nhìn sâu vào mắt người đối diện.
"Về từ khi nào?"
"Hơn một tuần rồi!"
"Sao không đến tìm tôi ngay?"
"Có tìm nha! Đến tận công ty nhưng không thấy nên đi về."
"Thế sao mấy ngày sau không đến tìm tôi?"
"Lười rồi!"
"Vậy sao hôm nay lại hẹn tôi ra đây?"
"Nhớ nên muốn gặp mặt có được không?"
End chap 15
Thêm nhân vật, thêm rắc rối =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com