Phát hiện (p2)
Quang Anh và Đức Duy từ công ty về đến nhà vẫn còn nói chuyện rôm rả. Vừa mới mở cửa nhà bước vào đã thấy mẹ anh ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng khách. Cả hai vẫn chưa để ý đến biểu cảm trên gương mặt bà.
"Mẹ... Con chào mẹ !"
Đức Duy ngạc nhiên thốt lên, còn Quang Anh thì chuyện này cũng không có gì xa lạ nên vẫn một bộ bình tĩnh:
"Mẹ lại đến do thám nhà con đấy à?"
"Chỉ định đến thăm thôi nhưng không ngờ lại được bất ngờ lớn!" Mẹ anh nói đoạn đưa mắt nhìn cậu .
"Trên đường về tụi con có tạt qua chợ mua chút thịt cá, mẹ ở lại ăn tối với tụi con!" Đức Duy lại lần nữa không để ý sự khó chịu của mẹ chồng.
"Thôi, mất hết khẩu vị rồi!"
Mẹ anh lạnh nhạt nói một câu rồi cầm túi xách lên đi ra khỏi nhà.
"Mẹ giận tôi sao?" Đức Duy ngơ ngác nhìn anh. Cậu rõ ràng nhận thấy lúc nãy ánh nhìn của bà đối với cậu một chút cảm tình cũng không có.
"Cậu là con dâu cưng của mẹ, sao lại giận cậu? Chắc là giận tôi!" Quang Anh cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
"Tôi là con dâu cưng thì anh là con ghẻ chắc?"
"Mà thôi đi, tính của mẹ trước giờ đều thất thường như vậy, chắc không có gì đâu! Đi nấu ăn thôi!" Quang Anh không thích mấy chuyện suy đoán này, anh một xách túi thực phẩm lên một tay đẩy cậu vào bếp.
...
Anh và cậu vui vẻ êm đềm như vậy nên chuyện biểu hiện khác thường của mẹ anh hôm đó cậu đã nhanh chóng quên đi. Nhưng mọi thứ đương nhiên không đơn giản kết thúc như thế. Một buổi chiều nọ, mẹ anh gọi điện hẹn cậu ra một quán café cách xa nhà.
Vừa bước vào quán đã thấy bà ngồi chờ sẵn, Đức Duy trong lòng có cảm giác không lành. Cậu gượng gạo chào:
"Chào mẹ! Mẹ gọi con ra đây có chuyện gì ạ?"
"Không dám! Tôi không có phúc phần làm mẹ chồng cậu!"
Đức Duy còn đang mở to mắt ngơ ngác thì bà lấy trong túi sách một tờ giấy, giằng mạnh xuống bàn, bà đẩy nó về phía cậu. Đức Duy vừa cầm lên đọc thì cả người như hóa đá. Đúng, đó chính là bản hợp đồng hôn nhân giữa cậu và anh .
"Mẹ..."
"Đừng gọi tôi là mẹ nữa. Nghe giả tạo lắm!"
Đức Duy sững người. Lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt chán ghét này của bà dành cho cậu. Một chút tình cảm cũng không có.
"Hai đứa đóng kịch giỏi thật! Tôi sống đến từng tuổi này cũng không nhìn ra được tất cả chỉ là diễn. Giỏi! Giỏi lắm!"
Đức Duy im lặng. Cậu bây giờ không dám đáp trả bất cứ thứ gì.
"Cậu nói đi! Có phải thằng Quang Anh thuê cậu giả làm vợ nó vì nó sợ tôi quyên hết tài sản cho cô nhi viện không?" Bà lớn tiếng quát mặc kệ quán đông người.
"Mẹ... phu nhân... xin hãy nghe con giải thích!" Cậu nắm tay bà.
"Mọi thứ rõ ràng trước mắt cậu còn có thể giải thích? thật sự mấy tháng nay lời nào của cậu là thật?" Bà rút mạnh tay ra.
"Phu nhân... Con..."
"Đức Duy ! Tôi nói thật, ban đầu sở dĩ tôi chấp nhận cậu là con dâu , vì tôi nghĩ cậu là người thằng con tôi yêu. Tôi thường hay la mắng nó nhưng thật sự tôi yêu thương nó hơn cả tính mạng mình, chỉ cần đó là người nó yêu, tôi mặc kệ người đó là ai, tôi cũng sẽ thật tâm đối đãi. Và thật sự sau này tôi đã rất yêu quý cậu, thậm chí còn xem cậu như con ruột. Nhưng bây giờ biết được giữa cậu và nó chỉ là bản hợp đồng, cậu nói xem tôi phải đối xử với cậu thế nào?"
"Xin lỗi...Phu nhân " Đức Duy ngoài xin lỗi ra cậu không biết phải mở miệng bào chữa cho mình cái gì. Chính cậu cũng giận bản thân mình. Biết là nếu bị phát hiện thì dù có bị nói những lời cay nghiệt thế nào thì cũng đáng tội cậu, nhưng khi thật sự nghe những lời nói đó từ bà cậu cảm thấy như bị con dao sắt nhọn xoáy sâu vào trái tim mình. Ừ, cậu thật ra chẳng là gì cả.
"Như vậy đi, thằng Quang Anh trả cậu bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi. Tôi không cần biết bao giờ thì hợp đồng hết hạn, hãy lập tức kết thúc nó!" Bà thẳng thắn lấy trong túi ra một tờ chi phiếu. Bà hạ giọng:
"Tôi xin cậu mau rời khỏi để tôi có thể tìm cho thằng Quang Anh một người nó yêu thật sự......"
Cậu hiểu những điều bà nói chứ. Dù thế nào bà cũng chỉ là một người mẹ tầm thường, đương nhiên mong muốn con mình có thể khai chi tán diệp cho gia đình, có cháu ẩm bồng.
"Phu nhân, tờ chi phiếu này con không thể nhận!" Đức Duy đẩy tờ chi phiếu trở lại.
"Cậu..."
"Quang Anh không trả con đồng xu nào cả, bản hợp đồng này xuất phát từ mục đích riêng của cả hai. Vậy nên phu nhân không cần dùng đến tờ chi phiếu này để đuổi con đi... Thật ra tính đến nay cũng đã đủ sáu tháng kể từ ngày lập bản hợp đồng này, con sẽ rời khỏi Quang Anh ngay. Và con xin lỗi vì đã lừa dối suốt thời gian qua!"
Đức Duy đứng lên cúi đầu tạ lỗi với bà rồi xin phép về trước.
...
Đức Duy cứ lang thang ngoài đường như vậy cũng mất hết mấy giờ đồng hồ. Hiện tại đã hơn mười một giờ, ngoài cậu và ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo ra thì đường phố chẳng còn gì.
Những lời nói lúc chiều của bà vẫn luôn văng vẳng trong đầu . Ai nói cậu không yêu anh? Nhưng yêu thì sao? Tất cả bắt đầu chỉ từ một bản hợp đồng mà đôi bên đều có lợi ích riêng, bây giờ nói cậu yêu anh chẳng phải là nực cười lắm sao? Nói ra ai sẽ tin?
Cậu cứ đi như vậy đến khi cả người mệt lã vẫn không biết về đâu. Ngần ấy năm sống ở đây , Đức Duy chưa bao giờ hình dung ra nơi này lại có lúc khiến cậu cảm thấy xa lạ và cô đơn đến thế.
Chiếc điện thoại trong túi cậu lại run lên, từ chiều đến giờ phải có hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ của anh rồi. Cậu mệt mỏi định tháo pin ra nhưng nhìn lại thì thấy lần này là số điện thoại nơi mẹ cậu đang điều trị. Đã khuya như vậy bệnh viện còn gọi đến, cậu trong lòng đã có dự cảm không lành.
"Alo?"
/Xin hỏi cậu có phải là Hoàng Đức Duy không ạ?/
"Là tôi đây!"
/Chúng tôi là người của bệnh viện trung ương , tôi gọi để báo cậu là nhịp tim của mẹ cậu đập mỗi lúc một chậm đi, cơ thể rất suy yếu, e rằng bà không thể trụ nổi nữa! Cậu mau đến bệnh viện để gặp bà lần cuối!/
Suýt thì cậu làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Trời đất như sụp đổ trước mắt, Đức Duy nhắm thẳng hướng bệnh viện mà lao tới. Cậu dùng hết sức mà chạy. Mặc kệ nơi cậu đang đứng và bệnh viện cách nhau tận mấy cây số, mặc kệ bao lần vấp ngã khiến đôi chân gầy chảy cả máu, Đức Duy đầu óc trống rỗng cứ thế mà chạy.
Khi đang chạy qua đường thì có một chiếc xe cũng đang chạy đến, lao về phía cậu. Thật may chiếc xe ấy dừng lại kịp lúc. Mũi xe vừa đủ chạm nhẹ vào người Đức Duy . Cậu vì hoảng sợ mà mất thăng bằng ngã xuống đất. Người lái chiếc xe ấy vội vã bước ra khỏi xe, chạy đến kiểm tra cậu. Trái đất thật nhỏ, người đó lại chính là Bùi Anh Tú . Anh nhìn thấy cậu còn đang hoảng sợ ngồi bệt dưới đất liền vội vã đỡ cậu đứng dậy.
"Duy? Sao giờ này lại còn lang thang ngoài đường? Em có sao không?" Anh Tú phủi đất cát trên người cậu.
Đức Duy còn đang sợ thất thần thì nhớ ra mình đang gấp. Cậu nắm vai anh lắc lắc:
"Tú!Chở em đến bệnh viện trung ương . Mau ..!" Giọng nói gấp gáp pha lẫn đau đớn.
Anh Tú thấy cậu gấp như vậy không hỏi nữa, đưa cậu lên xe rồi phóng như bay đến bệnh viện.
...
Đến bệnh viện, Đức Duy chạy vào sảnh lại thấy thang máy tạm ngưng hoạt động. Không suy nghĩ, cậu chạy thang bộ lên tầng tám. Trên đường đi vấp ngã không biết bao nhiêu lần nhưng cậu không thấy đau nữa. Cậu chỉ muốn gặp mẹ thôi.
Lên đến tầng tám Đức Duy thở sắp không ra hơi. Cậu bước đi xiêu vẹo đến trước phòng bệnh của mẹ. Vừa đúng lúc bác sĩ và y tá từ trong đấy đi ra, ánh mắt họ nhìn cậu đầy thương cảm. Đức Duy tông cửa chạy ào vào, cậu quỳ bên giường mẹ, nắm chặt lấy tay bà:
"Mẹ ơi!Con đến rồi đây! Mẹ nhìn con này!"
"Con của mẹ... Mẹ không ổn rồi..." Bà ôm mặt con trai mình.
"Không! Mẹ sẽ không sao đâu! Chỉ cần uống thuốc sẽ ổn thôi!" Đức Duy lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đã sớm thấm ướt cả gương mặt.
"Đừng khóc... Mẹ đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu... Mẹ có chết cũng rất an lòng vì con của mẹ đã có người bảo hộ cả đời..."
"Con không cần ai cả! Chỉ cần mẹ thôi! Hức!" Cậu ôm chặt lấy mẹ, sợ bà bị thần chết đưa đi.
"Mẹ... yêu con lắm Duy à..."
Bà dùng hơi thở cuối cùng của mình nói với cậu sáu chữ rồi an lòng nhắm mắt. Gương mặt bà hiện rõ sự thanh thản, không chút nuối tiếc. Nhưng người chết thì xem như hết, chỉ có người ở lại phải chịu nổi đau chia ly. Đức Duy quỳ bên cạnh bà khóc càng lúc càng lớn. Anh Tú đứng một bên nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi đau lòng.
Anh Tú cảm thấy không ổn, anh kéo cậu ra để cô y tá có thể làm việc. Đức Duy giãy giụa liên tục khiến Anh Tú hết cách phải ôm cậu vào lòng thật chặt mới kèm lại được. Cậu ở trong lòng Anh Tú vẫn không ngừng khóc. Cả người cậu run lẫy bẫy, nước mắt thì thấm ướt cả một mảng áo anh.
Một lúc lâu sau Anh Tú thấy cậu trong lòng mình đã không còn động đây, anh từ từ nới lõng tay rồi buông cậu ra, anh lo lắng hỏi han:
"Em không sao rồi chứ? Anh đưa em về!"
"Về?... Về đâu bây giờ?" Đức Duy nhìn xa xăm. Nhà của Quang Anh cậu không thể về, nhà trọ cũ cũng đã trả, Đức Duy cậu chính thức thành kẻ vô gia cư rồi.
"Sao lại không có chỗ về? Để anh gọi chồng em đến đón!"
Anh Tú lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra nhưng chưa kịp làm gì đã bị hai tay Đức Duy chộp lấy. Tay cậu cứ thế mà giữ chặt lấy tay anh, cậu nhìn anh thành khẩn:
"Đừng gọi cho anh ấy "
"Tại sao? Rốt cuộc là hai người đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao không thể gọi? Và tại sao khuya như vậy em lại lang thang ngoài đường một mình?"
"Không có gì cả..." Đức Duy buông bàn tay đang giữ lấy điện thoại của Anh Tú ra. Cậu né tránh ánh mắt của anh.
"Em nghĩ chỉ cần nói vậy anh sẽ bỏ cuộc không hỏi nữa? Em càng giấu càng chứng tỏ đã có chuyện gì đó xảy ra. Anh nhất định phải gọi cho Quang Anh !"
"Đừng gọi! Là mẹ anh ấy đã phát hiện ra bản hợp đồng! Bác ấy muốn em lập tức rời đi. Em thật sự không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào."
Cậu nói một mạch rồi quỵ ngã dưới sàn nhà lạnh buốt. Tại sao mọi thứ tồi tệ nhất cứ liên tục ập đến, đè nặng lên con người nhỏ bé như cậu thế này? Nếu có thêm bất kì chấn động nào nữa, cậu sẽ không cầm cự nỗi nữa.
"Được rồi, nếu em không ngại thì đến nhà anh ở tạm đêm nay!" Anh Tú kéo cậu dậy.
"Vậy... Thật phiền anh..." Đức Duy chần chừ một lát rồi gật nhẹ đầu.
Trên đoạn đường về nhà Anh Tú , Đức Duy chỉ im lặng nhìn con đường qua cửa kính của xe. Cậu mệt mỏi lắm rồi.
Xe dừng bánh thì lúc đó cậu cũng đã ngủ say. Cậu đã mệt mỏi cả ngày rồi, Anh Tú không nỡ đánh thức, đành dùng hạ sách bế cậu lên nhà. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận. Anh Tú tắt đèn, khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Đức Duy rồi rời đi.
...
Sáng hôm sau, Anh Tú nhẹ nhàng mở cửa phòng kiểm tra xem cậu thế nào rồi thì đúng như anh đoán, cậu ta đã dậy từ sớm. Cậu ngồi co gối bên cửa sổ, cả người một chút sức sống cũng không có.
Anh Tú đến bên cạnh Đức Duy mới dứt khỏi dòng suy nghĩ, cậu đưa đôi mắt đượm buồn nhìn anh.
"Từ tối qua đến giờ, thật làm phiền anh quá..."
"Bạn bè với nhau em còn khách sáo vậy à?"
Cậu không đáp, chỉ miễn cưỡng cười với Anh Tú một cái.
"Em định sẽ thế nào?"
"Sau khi lo hậu sự cho mẹ xong em sẽ tìm đến Quang Anh để chấm dứt hợp đồng." Cậu tựa cằm vào đầu gối.
"Em đành lòng sao?"
"Bây giờ dù có đành lòng hay không thì chuyện đi hay ở cũng không đến lượt em quyết định nữa rồi!"
Đến lượt Anh Tú im lặng. Cậu đã quyết định, anh biết nói thế nào đây. Anh thích cậu. Vậy nên đáng lẽ lúc này anh nên vui khi cậu quyết định rời bỏ Quang Anh mới đúng, nhưng nhìn cậu đau khổ dằn vặt, anh lại muốn cậu trở về bên Quang Anh để trở lại là cậu vui vẻ, lạc quan trước đây.
"Anh Tú , em có thể ở tạm nhà anh mấy ngày không? Đến khi lo xong hậu sự cho mẹ em sẽ đi ngay."
"Em muốn ở bao lâu cũng được!" Anh Tú ôn nhu xoa đầu cậu.
Đức Duy hơi sững người. Cái xoa đầu này đáng ra cũng chỉ là một hành động bình thường nhưng lại khiến cậu nhớ đến Quang Anh . Anh cũng từng mấy lần xoa đầu cậu thế này. Cùng một hành động nhưng cảm giác thật khác nhau. Cậu thật sự nhớ anh lắm.
...
Về phía anh ,thật bị cậu làm cho phát điên mà. Cậu rốt cuộc đã bỏ đi đâu mà điện thoại cũng không thèm bắt máy? Muốn thử tính kiên nhẫn của anh sao?
Châm điếu thuốc khác, đây là điếu thứ năm rồi. Anh từ trước đến giờ vốn không hút thuốc nhưng nay vì cậu mà phá lệ. Anh cần khói thuốc đễ giữ tâm trạng bình tĩnh, nếu không anh sợ mình sẽ lật tung cái Việt Nam này lên mất. Được rồi, anh thừa nhận, vị trí của cậu ta trong tim anh đã chiếm một phần rất lớn rồi.
"Duy, em đang ở đâu?"
...
End chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com