Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tôi thấy!

Tình huống xấu hổ này chẳng khác gì khi đang xem phim AV quay tay thì bị ba mẹ bắt gặp.

Không đúng.

Giống như vừa quay tay vừa xem AV xúc tua, NP, siêu nặng các kiểu hơn. Cực kỳ cực kỳ xấu hổ!

Sau khi khóa màn hình nhanh như chớp, tôi mạnh bạo úp điện thoại xuống, sau đó cười hì hì với Nguyễn Quang Anh: "A, chào anh."

"..." Quang Anh nhìn điện thoại của tôi, im lặng một lúc rồi cũng chào đáp lại.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh tìm cách che giấu sự xấu hổ này: "Vai diễn của chúng ta sắp tới có nhiều cảnh cần phối hợp, có rảnh thì cùng nhau diễn tập ha."

"Ừm." Anh ta gật đầu, "Tôi mới vào đoàn, nên đến chào hỏi mọi người."

Nội dung đối thoại không có vấn đề gì, nhưng sao tôi lại có cảm giác câu từ cứ loạn xạ thế nào ấy?

Tôi cũng gật đầu: "À, ha ha, anh ăn rồi mới đến hả?"

Anh ta ngưng vài giây mới nói: "Vẫn chưa."

Tôi không tiếp lời nổi nữa, vì tiểu tâm trong lòng mà xấu hổ đến run rẩy cà người.

Rốt cuộc cũng là anh Hùng đến kịp lúc giải cứu tôi, anh ấy xách hai ly trà sữa hùng hổ chạy vào, quan quát nói: "Em không nói muốn thêm topping gì nên anh mua hai ly, em xem muốn ly nào?"

Vừa ngẩng đầu lên, phát hiện Nguyễn Quang Anh ở đây, anh ấy lập tức đứng thẳng người nghiêm trang chào một tiếng, Quang Anh cũng lịch sự đáp lại.

Cuối cùng cũng tìm được đề tài khác, tôi nói: "Chút nữa là khai máy rồi, anh không ăn gì cũng không ổn, hay là uống ly trà sữa lót bụng đi?"

Tôi hỏi xong, lại nhớ tới một đoạn trong fanfic đọc lúc nãy, hình như có nói Nguyễn Quang Anh không thích đồ ngọt, liền bổ sung: "Đều ít đường, không quá ngọt."

Quang Anh hơi ngẩn ra, gật đầu.

Quào, anh Quang Hùng đúng là thanh niên cứu hoả.

Tôi đội ơn mà nhận hai ly trà sữa anh ấy đưa qua.

Một ly không có topping, toàn là trà sữa. Ly còn lại thì trân châu, sương sáo, pudding, nha đam các thứ đầy ú ụ, cầm chẳng khác gì một hũ rau trộn.

Con mẹ nó anh Quang Hùng này đúng là thiên tài!

Thật không hổ thanh niên phóng hỏa.

Tôi cố nén xấu hổ, cắn răng nói với Quang Anh: "Anh xem...Nếu anh không ngại, chúng ta mở cả hai ly ra chia topping được không...?"

Chỉ một câu nói thôi mà tôi sắp xấu hổ tới mức thăng thiên, lòng đầy mong chờ anh ta sẽ nói không cần đâu rồi rời khỏi đây.

Nhanh, nhanh.

"Được." Nhưng anh ta lại đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, "Có dao không?"

Tôi trố mắt nhìn anh ta, may mà Quang Hùng nhanh nhẹn đáp có, tìm con dao cắt trái cây sạch đưa tới.

Anh ta dùng mũi dao linh hoạt rạch một vòng quanh miệng hai ly trà sữa, xé lớp nhựa bên trên ra rồi lấy muỗng trong túi ra, hỏi tôi: "Cậu muốn ăn gì?"

Tôi như vừa tỉnh mộng, đáp: "Sương sáo là được rồi."

Thế là anh ta tìm hết sương sáo bỏ vào ly của tôi, lại hỏi: "Không thêm gì nữa sao?"

Tôi khoát tay: "Không không, anh chưa ăn cơm mà, ăn nhiều một chút, bổ sung đường huyết."

Anh ta có chút khó xử mà nhìn ly trà sữa topping phong phú trước mặt: "Còn nhiều lắm, cậu lấy thêm chút gì nữa đi!?"

Tôi thuận miệng: "Vậy cho thêm follow Instagram của anh đi!"

Nhất định là do xem fanfic xem đến đần luôn rồi.

Không chỉ tôi, Nguyễn Quang Anh, ngay cả Quang Hùng cũng sửng sốt, ba người nắm tay nhau đồng tâm hiệp lực tạo thành một vòng trầm mặc.

Quang Hùng chắc là không chịu nổi nữa, lấy lý do mắc vệ sinh mà té trước.

Thế là chỉ còn tôi và Nguyễm Quang Anh bốn mắt nhìn nhau, im lặng ngồi giữa phòng nghỉ, xấu hổ cả đôi.

Vẫn là Quang Anh làm người có ý, đánh vỡ trầm mặc, lấy điện thoại mở mã quét QR ra: "Trước kia quên thêm cậu, thật ngại quá."

Tôi nhanh chóng tiếp lời: "Không sao không sao, có gì phải ngại."

Tôi lấy điện thoại của mình, cầm lên.

Rồi lại thả xuống.

Tôi cật lực duy trì bình tĩnh, mỉm cười: "À ừm, hay là...tôi lấy điện thoại anh search ID của tôi được không?"

Anh ta đại khái chắc cũng nhớ tình cảnh lúc mới bước vào, hành động tự nhiên không lộ dấu vết cứng đờ, đem điện thoại đưa cho tôi.

Xong, đã thêm follow.

Xem như vì hội yêu RhyCap mà đóng góp một viên gạch lớn đi!

Tôi đứng ngồi không yên, cắn ống hút mà nhìn Quang Anh thong thả ung dung... ờ thì, uống ly trà sữa topping hơi quá phong phú kia.

Bầu không khí yên tĩnh không một tiếng động, thiệt là xấu hổ không thôi.

Vẫn là Nguyễn Quang Anh biết đối nhân xử thế, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, khách sáo khen: "Tạo hình này của cậu đẹp thật, màu xanh xám này rất hợp với cậu."

Đến rồi, thời điểm tâng bốc thương mại lẫn nhau đến rồi! Tôi nhìn màu đỏ gạch trên người anh ta, thốt lên: "Tạo hình của anh cũng rất đẹp trai, xứng với tôi."

Trời xanh chứng giám, hiện tại tôi chỉ muốn hóa thành một cây cột thu lôi, từ dưới đất mọc lên, để muôn ngàn tia sấm đánh lên người, cho tôi tại chỗ thăng thiên.

Đánh! Đều hướng tôi mà đánh!

Nguyễn Quang Anh ngẩn ra một chút, nhịn không được bật cười.

Không phải là kiểu cười gượng để giảm lúng túng, cũng không phải kiểu cười nhạo châm chọc, chính là rất đơn thuần, rất vui vẻ mà cười.

Hiếm khi anh ta ngồi gần tôi như thế, làm tôi được dịp trực tiếp đón nhận lễ rữa tội của một mỹ nhan thịnh thế.

Quả thật, không chỉ tổ nghề phù hộ anh ta, mà tôi cảm thấy lúc nắn ra anh ta chắc có mời cả Michelangelo [1] ở bên cạnh hỗ trợ, khiến cho tôi chỉ cần nhìn mặt anh ta đã có thể viết ra một bài giám định thường thức nghệ thuật.

[1] Michelangelo: Một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Ý

Đùa đấy, văn vẻ tôi không tốt, chẳng viết được gì đâu.

Nhưng anh ta thật sự là đẹp trai miễn chê, quả thật có thể một nụ cười bình loạn nhân gian.

Nhưng mà anh ta cười có hơi lâu rồi đó, bộ có gì buồn cười lắm sao?

Tôi nhìn anh ta cười, như gió thổi ngã lúa vàng, như cành cây cong trĩu quả, như bác nông dân chất phác cười đến cong lưng.

Mấy người xem, tôi đã đọc thầm hết một bài đồng dao rồi mà anh ta vẫn còn đang cười.

Tôi không nhịn được chọt chọt hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Anh ta cuối cùng cũng ngừng cười, nhưng trong câu nói vẫn có chút tiếu ý: "Trước đây tại sao lại không phát hiện cậu biết pha trò như thế."

Vấn đề này tôi hiểu, tôi nháy mắt đáp lại: "Tại mắt nhìn của anh không tốt?"

Anh ta: "..."

Một giây trước khi anh ta lại cười rộ lên tôi đã kịp bưng miệng anh ta lại.

Hơi thở ấm áp của anh ta phà vào lòng bàn tay tôi, chân khẽ nhíu rồi lại giãn ra, vô tội chớp chớp mắt.

Sắp khai máy, tôi còn chưa kịp buông tay đứng lên thì Quang Hùng đã đẩy cửa chạy vào, hô to: "Vào vị trí vào vị trí - "

Anh Hùng nhìn tôi, nhìn Nguyễn Quang Anh, rồi lại nhìn bàn tay đang che trên mặt Quang Anh của tôi, cực kỳ sợ hãi xoay người đóng cửa lại. Chạy vù tới thành khẩn khuyên nhủ: "Bé nghe anh, xã hội có luật pháp trị vì, giết người là phạm pháp đó!"

Tôi cảm thấy bộ phim "Lan Quyết" này không quay nổi nữa.

Tôi run rẩy thu tay về, lại run rẩy đỡ trán, khóe mắt thoáng nhìn thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của Nguyễn Quang Anh, khoát tay ý bảo thôi đừng nói nữa, bây giờ tôi vừa yếu đuối lại vừa bất lực, không chịu nổi gió táp mưa sa hay một xíu kích thích nào nữa đâu.

Quả nhiên Quang Anh đã hiểu lầm ý khoát tay của tôi, anh ta cười rạng rỡ: "Tôi không có giận đâu."

Tôi: "Không phải..."

"Chỉ là..." Anh ta liếc nhìn Quang Hùng, rồi lại dời tầm mắt lên trên người tôi, "Sao cậu lại để anh ta gọi mình là 'bé'?"

Con mẹ nó chứ.

OK.

Van cầu ai đó thương xót, đem vũ khí hạt nhân tới đây đi, chết quách cho rồi.

Nếu như không được, thì cho tôi một lọ thuốc cực độc cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com