Đánh mất em
"Bốp" "Chát" "Rầm"_ Mẹ nó PARK CHANYEOL, cậu rốt cuộc đến tận cùng muốn như thế nào mới buông tha cho Sehun, cậu rõ ràng biết chuyện của Min Jung không phải do lỗi của cậu ấy vậy mà vẫn hành hạ Sehun đến chết đi sống lại rồi đến cả đứa con cậu, cậu cũng không tha, tôi cho cậu biết nếu Sehun nhà tôi có chuyện gì thì cậu ĐỪNG-MONG-SỐNG-SÓT.
-Được rồi Baekhyun à, Sehun vẫn còn trong đó em mau ra đây ngồi đi em ấy sẽ không sao đâu-Luhan thấy Baekhyun bắt đầu mất bình tĩnh nên kéo Baekhyun lại ghế gần đó ngồi lơ luôn cả đứa em của mình đang nghệch mặt ra.
2 tiếng trôi qua , Baekhyun lẫn Luhan đang trong trạng thái lo lắng tột cùng, bụp đèn cấp cứu tắt, bước ra là vị bác sĩ trán đẫm mồ hôi, nét mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt già nua.
-Bác sĩ bạn tôi thế nào rồi, đứa bé sao rồi? Baekhyun thấy bác sĩ bước ra liền loạng choàng đứng dậy nắm lấy vạt áo ông run run hỏi, ngàn vạn lần đừng như cậu nghĩ.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu trai đó ăn uống quá thất thường, đứa bé còn quá nhỏ để chịu chấn động lớn, đầu của cậu ấy thì bị va chạm quá mạnh dẫn đến xuất huyết máu não nên.... gia đình hãy chuẩn bị tâm lý còn bây giờ m.n có thể vào thăm cậu ấy rồi.-bác sĩ nói rồi rời đi.
"đùng đùng đùng " âm thanh như sấm sét đánh vào 3 con người đang đứng chết lặng kia, chuẩn bị tâm lý sao, vậy có nghĩa là...
-Hahahahaha Park Chanyeol bây giờ thì anh đã hài lòng rồi chứ hahahaha Sehun đã bị anh ép đến chết rồi anh có thấy hay chư hahahaha anh đã trả thù được cho Min Jung của anh rồi đó hahahaha Sehun của tôi cậu thật ngốc hahahaha.-Baekhyun vô lực ngồi sụp xuống sàn bệnh viện, nước mắt tràn ra như đê vỡ còn miệng thì không ngừng cười lớn. Chanyeol không nói gì chỉ nhanh chóng xoay người vào nơi Sehun đang đợi anh, miệng không ngừng lẩm bẩm.
-Sehun đợi tôi, cậu không được chết, cậu nhất định không được chết.
Vào tới nơi nhìn thấy hình bóng mà 3 năm nay anh vẫn chìm đắm trong thù hận không hề nhận ra sao cậu lại bé nhỏ đến vậy, tạ sao cậu lại yếu đuối tới vậy, cảm giác muốn ôm cậu vào lòng sao bây giờ lại mãnh liệt đến vậy.
-SEHUNNNNNNN- Baekhyun bên ngoài lao vào ôm lấy cậu, nước mắt trào ra ướt cả một mảng áo lớn.
Mệt mỏi mở mắt, trước mắt là Baekhyun đang khóc trong lòng mình, phía sau là Luhan nhìn mình với ánh mắt đau thương, cố gắng dùng sức chạm vào Baekhyun, cậu nói giọng thều thào.
-Baekhyun...hứa với tớ phải....sống thật...tốt...và...chăm sóc...cho Chanyeol...anh ấy rất...dễ đau đầu...cũng hay ...mất ngủ...còn có...
-Cậu đến tột cùng vẫn là quan tâm đến anh ta hay sao, anh ta chính là người đã khiến cậu thành như này cơ mà?
Baekhyun, Luhan lẫn Chanyeol đang đứng bên ngoài ngỡ ngàng với câu nói của cậu, đặc biệt là Chanyeol tim anh như vỡ vụn khi cậu đến cuối cùng vẫn là lo lắng cho anh như vậy vẫn yêu thương anh như vậy.
-Tớ muốn...gặp anh...ấy ...tớ ...muốn gặp...Chanyeol.- Cậu không trả lời mà gấp rút nói ra ước nguyện của mình, cậu cảm giác rằng mình sắp hết thời gian rồi.
-Sehun...tôi đây...tôi ở đây...xin lỗi em tôi sai rồi...cầu xin em..đừng rời xa tôiNghe cậu gọi tên mình, anh lao như tên bắn đến trước giường bệnh cậu mà nói, bàn tay băng giá bao phủ lấy đôi tay nhỏ bé đang run lên,nước mắt của cậu trào ra không ngừng, là anh xin lỗi cậu, là anh cầu xin cậu đừng đi nhưng biết làm sao được thân cậu nhẹ bổng như bóng bay , nhìn ngắm khuôn mặt của anh nở nụ cười gắng gượng nói.
-Chan...Chanyeol...có phải hay...không bây...giờ...anh đang...v..vui....vì...vì đã..trả thù ...được ..cho...cho Min..Jung ...nếu điều đó ...đổi được...niềm..vui của...anh..em đều...chấp nhận...hết vì...em..em..yêu anh...tạm biệt..anh Chanyeol-Nở một nụ cười mãn nguyện, Sehun cậu rất buồn ngủ, cậu nhìn thấy một lối đi mà ở cuối chính là pama cậu và cả Min Jung đang vẫy tay mỉm cười, có lẽ cậu được giải thoát rồi...
-KHÔNG - Chanyeol gào lên, nước mắt cũng nhanh chóng lăn xuống gò má trắng noãn, anh thật ngu ngốc, đến khi mất cậu anh mới biết mình yêu cậu đến nhường nào, từ khi nào lòng hận thù lại chuyển thành tình yêu như vậy, khoảng khắc đôi bàn tay nhỏ bé của cậu rơi tự do xuống giường là lúc mà trái tim anh vỡ vụn thành ngàn mảnh, chỉ biết điên cuồng gào khóc để cậu có thể thương hại anh mà tỉnh lại, đúng rồi là lòng thương hại , một Park Chanyeol bây giờ đang cầu xin lòng thương hại từ người khác.
Baekhyun thì đã ngất đi trong lòng Luhan từ lúc nào , Luhan bất lực nhìn đứa em ngu ngốc của mình, vì thù hận che lấp đến khi mất đi thì lại đau đớn tâm can.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày mai táng Sehun là một ngày mưa dai dăng như ông trời đang khóc than cho cậu, Chanyeol Luhan và Baekhyun cùng toàn bộ người làm trong Ngô gia đều khóc vì cậu, Chanyeol thì quỳ xuống bên mộ cậu mà thẩn thờ, trên mặt không biết bao nhiêu là vết bầm tím đỏ, Baekhyun thì do khóc quá nhiều nên đứng không vững đành nhờ Luhan ôm trong lòng.
-Sehun ngàn vạn lần xin lỗi em, anh sai rồi, là anh sai rồi, mặc kệ em có nghe hay không anh vẫn nói anh yêu em, rất rất yêu em Oh Sehun- Nước mắt lại một lần nữa trào ra hoà cùng những hạt mưa nặng trĩu, anh đau đớn giằng vặt tâm can bên cạnh mộ cậu.
"Chanyeol đừng khóc, em nghe thấy rồi, em cũng rất yêu anh rất rất yêu anh Park Chanyeol, em vẫn mãi mãi chờ anh" Như một giọng nói thì thầm bên tai Chanyeol khiến anh bật người nhìn xung quanh rồi mỉm cười hạnh phúc, lời nói của anh cậu nghe thấy rồi vậy nghĩa là cậu vẫn sẽ mãi bên cạnh anh, mãi trong tim anh.
Hương mộc lan chẳng thể khoả lấp nổi bi thương
Trầm ngâm nghe tiếng gió lòng quặng đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng tàn
Thiên đường ấy là nơi ta đã từng yêu người ...
------------------------------HOÀN-------------------------------------
Ngọc Hana 21:40-15/05/2017
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi hứng wifi chùa để viết chap cuối cho mn nè có ai thương em hôn TT_TT
Tường hè tới sẽ rảnh ai ngờ mẹ cắt wifi rồi nên cũng không pik đc truyện Lá thư tỏ tình chừng nào sẽ có chap mới nx. Mong m.n thông cảm . Em thành thật xin lỗi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com