Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100

"Ba con tám! Đồng hoa báo tử! Đại!"

"Đệt, mày thắng ông cũng cả triệu rồi, đêm hôm chạy tới sòng bạc nổi điên làm gì!"

Rạng sáng hai giờ, hai vị sĩ quan Myanmar vào sòng bạc ngầm vung tiền như rác, nói đúng hơn thì, Mingyu là bò ra từ vòng tay thơm mềm của phụ nữ, đi đốt tiền phụ thằng bạn phải chăn đơn gối chiếc đêm nay của mình.

Mượn hơi men từ vò rượu mạnh, người đàn ông thắng liền sáu ván giơ phất tay, hất đổ tất cả chip trước mặt mình, tập trung vào ván tiếp theo.

Mingyu lắc đầu, cũng hất đổ một lượng chip giống vậy, không hiểu nổi tại sao anh em mình muốn trút giận lại phải đi đánh bạc, thuận miệng hỏi: "Mỗi một đêm thôi mà phải làm đến vậy luôn hả? Vợ mày vẫn còn trên địa bàn Myanmar mà, lão già kia muốn giở thủ đoạn gì cũng vẫn phải cân nhắc kĩ."

Seungcheol nhếch môi, cười hai tiếng khàn khàn, thản nhiên sờ sờ vết máu bầm ở cằm:
"Nhìn đi, đây mới là thủ đoạn mà bọn nó dùng để đối phó tao."

Đánh không đánh lại được, chửi khôngkhông nhịn được cũng phải nhịn.

Hứng trọn một đấm này, kì thực trong lòng cũng rất tức, nhưng bởi vì mình cố ý không tránh, nên lại càng không tiện trút giận.
Mingyu không thương xót tí nào mà cười khì một tiếng trêu tức, lôi hộp thuốc lá ra châm lửa, thối ra một vòng khói tròn, cười anh: "Tao nói với mày rồi, nghĩ thoáng ra, ăn mặn như tao nè. Tao ở Tam Giác Vàng dư sức tìm cho mày chục cô gái ngoan ngoãn vâng lời, mày thì hay rồi, nóng đầu lên bỏ năm triệu ra mua vợ về cưới, giờ nói không chừng sắp mất cả người lẫn tiền rồi."


"Em ấy không dám gạt tao đâu." Bàn tay to của Seungcheol bỗng siết chặt ly rượu, chất cồn cay nồng hun giọng nói anh càng thêm trầm thấp: "Em ấy đã hứa với tao, sẽ về doanh trại Bắc Myanmar với tao."

Mingyu kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, khó hiểu cào cào đầu, nghĩ mãi vẫn thắc mắc: "Sờ cũng sờ rồi, ngủ cũng ngủ rồi, một con bé nhỏ xíu rồi mà, mày cũng đâu thiếu năm triệu kia, còn tiếc nó chi nữa?"

Vừa dứt lời, bài poker đã được chia đến trước mắt, cô gái chia bài mị nhãn như tơ, cố ý hạ eo xuống lộ ra khe sâu trước ngực cho hai vị sĩ quan Myanmar thưởng thức, Mingyu cười cười, tiện tay ném ra ba bốn con chip bạc làm tiền boa cho cô gái này.

Seungcheol kề môi hớp rượu mạnh, chẳng thèm đoái hoài cô gái chia bài đang dốc hết vốn liếng quyến rũ mình, lực chú ý quay về trên những lá bài trước mặt, khoang miệng tê tê mùi rượu, trầm giọng đáp lại:

"Mấy người đàn bà như vậy, không phải để
Cưới."

"Cưới?" Mingyu chẳng hề để ý, ngược lại bật cười: "Cưới cái kiểu vượt biên cướp vợ như mày, ế suốt đời tao cũng không thèm."

Bọn họ thân nhau từ khi còn nhỏ, nhưng những chuyện liên quan tới tình cảm, lại không đủ khả năng khuyên bảo chỉ dạy gì cho đối phương cả.

Cồn hôm nay mất đi tác dụng gây say, ngược lại, anh càng uống lại càng tỉnh. Rõ ràng là tự anh buông tay, thả cô về đoàn tụ với ba mẹ một đêm, nhưng kết quả người khó chịu lại là anh, dù có cố nói nhiều hơn, ném chip bừa bãi đến mức nào đi nữa cũng không bù lại được đêm nay mất ngủ.

Quả thực, anh đã khó chịu vô cùng, thở ra mùi rượu thô nặng, tay to đập vai bả vai Mingyu, đứng dậy khỏi ghế, ném lại hai chữ:

"Đi trước."

"Thắng là đi luôn à?" Mingyu liếc mắt nhìn bóng lưng anh, lại quay đầu nhìn sòng bài la liệt thẻ chip, không quên mắng lại: "Mẹ! Đánh tệ thế!"

Seungcheol uống đến cả khuôn mặt anh tuấn đều đỏ hồng lên, đôi mắt đẹp sáng lập loè, chiếc áo rằn ri khoác ngoài thân hình tráng kiện, cổ đồng, ngực rộng, cơ ngực nở nang đều lộ ra cả, tản ra một loại khí thế phóng túng không chịu trói buộc loạng choạng bước tới cửa, lại nghe Mingyu chửi mình đánh dở, dừng chân lại, quay đầu làm một động tác quân lễ trông cực kì lưu manh.

Mingyu phất tay liên tục, tức giận đuổi người: "Đi đi đi, xéo đi!"

Không cần giải thích nhiều làm gì, giữa hai người bọn họ vốn đã tồn tại một sự ăn ý khó mà nói rõ. Anh lái xe đi, tiếng động cơ rầm rầm xé rách đêm đen, đèn đường nhen nhóm thắp sáng con đường tối.

Trên ghế lái của xe việt dã quân dụng, người đàn ông trẻ tuổi mắt nhìn thẳng, một tay xoay tròn vô lăng, áo khoác bị thổi ra sau, tà áo phần phật theo gió, điểm đến đã được anh xác định rõ ràng.

Seungcheol biết, ngoại trừ khách sạn được Chính phủ Yangon sắp xếp cho đội cảnh sát
Trung Quốc, ba người bọn họ ở Myanmar không còn chỗ nào có thể đi. Hội nghị bốn nước kéo dài ba ngày, bên ngoài khách sạn đều được bảo vệ nghiêm ngặt, không cho phép bất kì ai đến gần. Nhưng mà, vì để thuận tiện cho công việc, những người bảo vệ tuần vệ và các nhân viên làm việc trong khách sạn đều quen mặt những vị Đại biểu quân đội các nước, anh thân là trưởng quan của quân đội Myanmar, không bị ai cản lại cả.

Lễ tân trực quầy thấy trưởng quan bước vào cửa, liền vội vàng tiến lên thăm hỏi nguyên nhân anh đến đây, nói chuyện qua lại, cậu lễ tân này mới hiểu rằng anh tới tìm gia đình Trung Quốc vừa vào khách sạn buổi chiều kia.
Một nhà ba người, đôi vợ chồng trung niên tri thức lễ nghĩa, và cô con gái dịu dàng ôn hoà, đó là cô vợ mười bảy tuổi của anh.

Lễ tân khó xử, nói rằng Cục trưởng Ôn của đội cảnh sát Trung Quốc từng dặn dò kĩ càng, không được tiết lộ số phòng của những nhân viên trong đội ra ngoài.

Seungcheol tỏ vẻ giận dữ, đôi mày nhíu chặt, Cục trưởng Ôn này ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã cảm thấy ông ta sâu không lường được, đối mặt với tình huống quân đội Lào và quân đội Thái Lan chỉ trích lẫn nhau mà vẫn vững vàng như núi, suốt ba ngày nay, ý kiến của quân đội Trung Quốc thế nào ông ta vẫn không phun ra nửa chữ.

Mẹ! Lãng phí thời gian anh chạy từ đặc khu
Tam Giác Vàng đến Yangon họp, đã thế còn bị người ta mượn gió bẻ măng.

Tính tình Seungcheol nóng nảy như lửa, đôi mắt hung ác nham hiểm lạnh lùng nhìn về lễ tân, người lễ tân này bị dọa đến run rẩy, nơm nớp lo sợ nói bằng tiếng Myanmar:

"Thật sự xin lỗi, mong trưởng quan phối hợp với công tác bảo vệ của buổi Hội nghị bốn nước này."

Không thèm dây dưa nữa, khuôn mặt anh tuấn của Seungcheol rời khỏi cửa, anh biết dù là cầm súng chĩa vào đầu lễ tân đi nữa cũng sẽ chỉ doạ cho cậu ta sợ đến tè ra quần chứ cũng chẳng cạy ra được thứ quái quỷ gì.

Trời đêm mêm mang, động tác của anh như gió cuốn sấm rền, nhanh chóng tránh khỏi đội tuần tra, vội vã bước vào một góc chết tối om trên camera phía sau khách sạn. Ban công thấp nhất cũng cách mặt đất chừng hai mét, anh giẫm lên cái hốc trên bức tường gập gềnh, mạnh mẽ nhấc người trèo lên trên, cánh tay cường tráng vươn ra, nắm chặt lấy lan can ban công, xung quanh ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể hành động bằng trực giác.


Trải qua nhiều năm lăn lộn dưới sàn đấu và nơi rừng sâu núi thằm, con thú dữ trẻ tuổi hung mãnh này đã luyện ra được một cơ thể cực kì mạnh mẽ, bò hai ba tầng lầu dễ như trở bàn tay. Anh tiến vào ban công phòng trống trên tầng ba, ra ngoài bằng cửa phòng nối thằng tới hành lang.

Phía trong khách sạn đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn như khu Tiêu Kim nơi anh từng làm tay đấm ở khu biên giới Trung - Myanmar, điểm khác biệt duy nhất chính là, tất cả những mặt tường ở đây đều có bảng hướng dẫn viết bằng bốn thứ tiếng khác nhau.

(Khu Tiêu Kim: ý là chốn vung tiền như rác, có thể là nơi để chơi gái hoặc đánh bạc, kim ở đây không phải chỉ tiền tài, mà là chỉ ý chí và thân thể con người, kim cũng có thể hiểu là anh hùng, tiêu kim nghĩa là phá huy bậc anh hùng. Theo Baidu.)

Anh bước nhanh như gió, leo lên tầng năm, nơi ở của quân đội Trung Quốc, cô vợ nhỏ của anh chắc chắn cũng đang ngủ trong một căn phòng nào đó trên tầng năm này. Đôi ủng bộ đội giẫm lên không gian yên tĩnh, đứng từ ngoài có thể nghe được tiếng người trong phòng.

"Yn, con ngủ tiếp một lát nữa đi, lát nữa bốn giờ mẹ sẽ gọi con dậy, Cục trưởng Ôn sẽ đưa chúng ta đến sân bay Yangon."

"Mẹ ơi, phải đi thật sao? Vậy..."

"Ngoan nào, con vẫn còn nhỏ, chuyện chính trị không liên quan gì đến con, gia đình chúng ta phải quay về quỹ đạo sinh hoạt như trước, hiểu không?"

Bản lề cửa kêu kẽo kẹt, một cặp vợ chồng nho nhã bước ra khỏi phòng con gái đi về phòng bên cạnh, ngay sau đó, khuôn mặt anh lạnh xuống, gõ vang cửa phòng của cô vợ nhỏ.

Trong phòng, cô gái nhỏ tưởng rằng bố mẹ quay lại, không suy nghĩ nhiều mà mở cửa ra, còn chưa kịp thấy rõ người ngồi bên trong, chiếc cằm tinh xảo liền bị một bàn tay thô to bóp chặt, bị ép phải ngước đầu lên, đôi mắt đẹp kinh ngạc, nhìn về người đàn ông khí thế hung hãn trước mắt.

Anh ghìm chặt cô, sải ba bước tiến vào phòng, trở tay đóng cửa phòng lại, mùi thuốc lá và rượu cay nồng phà lên mũi Yn, nháy mắt đưa cô từ niềm vui đêm đoàn tụ với ba mẹ trở về hiện thực.

Yn lo sợ không yên lui về mấy bước, mim chặt môi, nhìn anh đang giận tím mặt, hiểu rõ có lẽ anh đã nghe thấy hết những gì mẹ cô vừa nói.
Seungcheol nhìn về khuôn mặt tái nhợt của cô, khuôn mặt anh tuấn hiện lên chút ý cười nhạo, cúi đầu cắn tai cô, nghiến răng hỏi:

"Bây giờ anh chơi em, xem xem bốn giờ em còn đi nổi không? Hửm?"

"Không!" Tay cô níu chặt lấy một góc áo khoác của anh, lắc đầu liên tục, e sợ cầu xin: "Ba mẹ em ở ngay sát vách, Seungcheol, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng thôi có được không?"

Yn lấy dũng khí, cố gắng trấn an Seungcheol đang nóng nảy hung tợn, một khi để ba mẹ biết được anh làm gì trong phòng mình, cô chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất.

"Nói chuyện?" Seungcheol vuốt ve đôi gò má non mịn của cô, khàn giọng hỏi lại: "Ba em cũng có cho anh cơ hội nào để nói chuyện đâu, còn mắng anh là cái thá gì nữa."

"Em có giải thích với ba rồi." Cô lo lắng vội vàng trả lời, đôi mắt xinh đẹp ngập nước nhìn anh, lời nói chân thành tha thiết: "Em nói với ba mẹ anh là người tốt, nếu không có anh, em có thể đã..."

"Bị bán đi khu đèn đỏ giúp người khác hút ma tuý, sau đó bị người ta chơi đến mức phải rên rỉ." Anh trợn mắt, giọng nói hung dữ, giúp cô kết thúc câu nói đầy ngượng ngùng này. Cô xấu hổ vô cùng, vành tai ửng đỏ, dưới sự ghìm giữ của anh khẽ gật đầu, môi nhạt mím lại: "Ba chỉ là quá tức giận mà thôi, ba nghĩ là..." Lời đến khóe miệng nhưng cô lại nuốt xuống, không muốn kíoh thí®h đến tính tình bạo ngược của Seungcheol.

Tay anh không hề rời khỏi cằm cô, khàn giọng quát nhẹ: "Nghĩ như nào?"

"Nghĩ là anh đã ngược đãi em." Yn chậm chạp cụp mắt, mềm giọng nói: "Bọn họ biết Tam Giác Vàng là nơi như thế nào, anh mua em về sẽ ép em làm vài việc không được hay cho lắm."

Mẹ còn từng tránh mặt ba mà hỏi cô, có phải cô chỉ ngủ với Seungcheol thôi, thật sự chưa từng bị anh đánh đập phải không?

Bọn họ hiểu rất rõ viên ngọc quý được cả nhà nâng niu mười bảy năm nay, không tin lời nói của Cục trưởng Ôn, nghĩ rằng một tên đàn ông lớn lên ở Tam Giác Vàng thì kiên nhẫn được đến mức nào cơ chứ.

"Bọn họ sợ anh cảm thấy em phiền phức, trong cơn tức giận sẽ ném em ra cho người ngoài làm nhục." Cô gái nhỏ khẽ thì thầm, uyển chuyển kể lại lời nói của ba mẹ: "Ba mẹ nói là, sự cũng đã rồi, chỉ mong em sẽ không phải chịu tổn thương trên cả thể xác lẫn tinh thần."

"Tổn thương trên cả thể xác lẫn tinh thần", người đàn ông thô lỗ chẳng học hành được bao nhiêu, không hiểu nổi mấy câu nói phức tạp trong miệng hai giáo sư đại học, nhưng lại hiểu mấy từ "phiền phức", "làm nhục" mà cô nói.

Cô phiền thì đúng là phiền thật, mỗi chuyện tắm rửa thôi mà Seungcheol còn phải dành riêng ra một phòng trong quân doanh cho cô.
Mingyu hỏi, tại sao lại luyến tiếc cô? Rõ ràng ván này hoàn toàn chỉ có mình anh khống chế bàn cờ, cô hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng, nhưng nếu nghĩ sâu hơn chút, cô cũng đang dạy anh, làm thế nào để nhẫn nại, tha thứ, nhường nhịn.

Ngay từ khi bắt đầu đã là sai, đến cả nguyên nhân do anh ngấp nghé muốn nhìn cô rơi từ trên trời xuống cũng là sai. Cô vĩnh viễn là trân châu bạch ngọc, không có thứ gì có thể kéo cô vào vũng bùn được cả, kết quả, người thay đổi lại là anh.

Nhưng cho dù là sai càng thêm sai, anh cũng muốn mang cô về nhà.

Seungcheol đã quyết định xong, bàn tay thô to mạnh mẽ kéo cổ tay trắng ngần của yn, kéo cô gái nhỏ ra khỏi cửa.

Cô lảo đảo vài bước, kêu to một tiếng: "Anh muốn làm gì?"

"Về Bắc Myanmar, đêm nay về ngay."

Nam Myanmar, Yangon, thà rằng quay về căn nhà kho lợp lá sắt của anh cũng còn đỡ hơn lãng phí thời gian trên cái cuộc Hội nghị bốn nước này.

"Không, Seungcheol, ba mẹ em còn ở đây, anh để em ở lại với bọn họ một ngày nữa đi mà." Yn run rẩy nói, cô biết đã không còn cách nào ra sân bay với bố mẹ lúc bốn giờ được nữa, chỉ mong được anh tha thứ, một ngày thôi, một ngày là đủ rồi.

"Bọn họ biết em còn sống, vậy là đủ rồi." Nói xong liền ngang ngược lôi cô đến lạnh cửa, bàn tay vừa nắm lấy tay nắm cửa, điện thoại trong túi liền vang lên tiéng chuông, khiến anh dừng lại.

Tiếng chuông trên điện thoại không phải tiếng chuông bình thường, mà là tiếng yêu cầu gọi video của Mingyu. Tình huống này rất hiếm, gần như là chưa bao giờ xảy ra giữa hai người bọn họ. Seungcheol tay trái một mực giữ chặt cánh tay thon dài của cô gái, tay phải trượt trên điện thoại đồng ý gọi video.

Khung cảnh trong video, ánh sáng lờ mò tối tăm, trong ống nghe vang lên từng tiếng tạp âm rè rè, ống kính lia qua mấy bãi máu đỏ tươi trên đất, sau đó lia lên trên, dần dần thấy được ánh sáng.

Cuối cùng, ống kính dừng lại, trên một chiếc ghế loang lổ máu, một người đàn ông
Myanmar ngồi đó, thân thể ngập tràn vết thương bị trói gô lại, đang hôn mê bởi cơn sốc điện, là Mingyu.

Một người da trắng tay đầy lông thình lình xuất hiện trên màn hình, mu bàn tay xăm hình một đầu chim ưng, mặt mũi kì dị lại dữ tợn. Tay kia của hắn nắm một ống tiêm còn chưa tiêm vào, đồng thời, tên ngoại quốc này bắt đầu mở miệng nói chuyện bằng thứ tiếng Trung chẳng hề lưu loát của hắn, lặp lại câu nói y hệt như hai năm trước:

"Trưởng quan Seungcheol, đây là ma tuý từ
Myanmar của cậu, tôi chờ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com