Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

101

Trời sáng rồi.

Khung cảnh đường phố Myanmar lướt qua theo tiếng gió mát vi vút đặc trưng của
Đông Nam Á. Hai bên, những hàng cây nhiệt đới Đông Nam Á nhanh chóng rút về sau. Logo máy bay đang nhấp nháy trên biển báo đường viết bằng tiếng Myanmar, ghi rõ nơi này còn cách sân bay quốc tế Yangon hai ki lô mét.

Chiếc xe Jeep đen nhánh đang chạy bon bon trên đường, đây là xe chuyên dụng do Myanmar cung cấp cho nhóm cảnh sát
Trung Quốc. Hàng ghế sau, Yujin nắm tay con gái, dịu dàng an ủi: "Về nhà rồi, mẹ sẽ chuyển trường cho con. Con yên tâm, sau này lên Đại học quen được nhiều bạn mới, lâu dần sẽ quên những chuyện này đi thôi."

Thời gian thật ra cũng không thể xóá nhoà mọi thứ, dù yn còn trẻ, đối với chuyện tình cảm vẫn còn rất mông lung, nhưng trong lòng cô hiểu rõ có lẽ cả đời này mình cũng không thể nào quên được quãng thời gian chung sống với người đàn ông kia.

Seungcheol chạy đi rồi, đơn độc lao vào trận chiến quen thuộc, một cuộc chiến giống hệt những gì đã từng xảy ra hai năm về trước,
Mingyu vẫn còn thoi thóp trong tay tên lính đánh thuê kia, ma tuý vẫn còn nằm trong ống tiêm, mọi thứ vẫn còn kịp.

Trên ghế lái phụ, ông Kim nhìn qua kính chiếu hậu, thấy đôi mắt đầy lo lắng của con gái mình, dường như không hề để tâm tới những lời mẹ nói, mở miệng khuyên cô:

"Yn, ba mẹ bảo vệ con, tôn trọng con, nhưng con cần phải hiểu rõ, quân tử có đạo nghĩa và thú dữ nơi rừng sâu khác nhau nhiều đến mức nào."

Yn nghe những câu dặn dò của cha mẹ, lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, ngập ngừng một lúc, mới hỏi người tài xế: "Anh ơi, cảnh sát sẽ đi cứu anh ấy, đúng không?"

Ông Kim quay đầu, liếc mắt trao đổi với vợ mình, họ biết con gái mình thông minh hiểu chuyện, có thể hiểu được ý tứ bên ngoài lời nói của bọn họ, nhưng đây là lần đầu tiên, họ thấy con gái không đáp lại mình.

Người cảnh sát ngồi trên ghế lái hơi giật mình, không nghĩ tới câu nói đầu tiên của cô lại là nói với anh, gật gật đầu, bảo cô: "Em yên tâm, Cục trưởng Ôn đã phái người đi theo rồi."

Nhưng cảnh sát khó mà an ủi nỗi bất an đang lớn dần trong lòng cô. Sân bay quốc tế Yangon đã gần trong gang tấc, chẳng biết tại sao, thời khắc được về nhà vốn là điều mà cô ngày đêm trông mong, nhưng đến hiện tại, vậy mà cô hoàn toàn không cảm nhận được một chút xíu vui vẻ nào khi được về nhà, ngược lại còn cảm thấy cổ họng mình đang nghẹn lại.

Đau lòng, cô không rõ tại sao mình lại đau lòng như thế, dường như trái tim bị một người níu chặt lấy, so với lần trước khi cô nhìn thấy anh ngất xỉu ngã vào vũng máu, cảm xúc lúc này còn mạnh mẽ hơn.

Cô mới mười bảy tuổi, chỉ nói một câu thôi mà gần như dốc hết cả sức lực, thở ra, ngước mắt nhìn về mẹ đang ngồi cạnh, nhẹ giọng xin phép: "Mẹ, con có thể..."

Lời còn chưa dứt, nhóm người trong xe còn chưa kịp phản ứng, trong kính chiếu hậu đã phản chiếu một chiếc xe bán tải hạng nặng sơn màu xanh quân đội chạy phía sau đang thẳng tắp lao vào đèn sau của chiếc xe Jeep.

Rầm!

Phía sau xe Jeep vang lên một tiếng va chạm điếc tai, đèn sau xe trong nháy mắt nát vụn, thân xe xóc nảy rung động kịch liệt, động cơ tự động thắng gấp tắt máy ngoặt tay lái sang một bên đường.

Bên ngoài, xe bán tải vừa đâm tới với tốc độ cao liền quay đầu ra trước thân xe Jeep, một người nước ngoài trang bị vũ trang đầy đủ chui ra, vung tay ném bom khói vào cửa sổ ghế lái của chiếc xe Jeep.

Khói bom chớp mắt lan ra khắp xe, tiếng ho khan vang lên bốn phía, trong khói này có chứa thuốc mê, không gây hại đến cơ thể người, nhưng sẽ khiến con người mất đi ý thức, hiệu quả không lâu, chỉ kéo dài được khoảng hai mươi phút.

Xe bán tải nhanh chóng đậu sát vào xe Jeep, hai người nước ngoài khỏẻ mạnh cường tráng nhanh chóng leo ra khỏi xe, kéo cửa xe Jeep ra, lôi một nhà ba người trong xe đẩy vào sau thùng xe bán tải.

"Thượng tá Jon, tôi không tán thành cậu sử dụng loại thủ đoạn này, dù sao bọn họ cũng là công dân Trung Quốc, cô gái nhỏ kia còn là người bị hại trong vụ án buôn người ở Vân Nam." Trên hàng ghế sau xe bán tải, một cảnh sát già trong đội chống ma tuý mặc một cây đen đang ngồi nghiêm chỉnh, sầu lo nhéo nhéo mi tâm.

Bên cạnh, Thượng tá người Nga thân hình cường tráng, mặc một bộ đồng phục quân đội màu xanh ngắn tay kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, trong miệng còn đang nhai kẹo cao su, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một người lính lăn lộn lâu ngày trong chiến trường huấn luyện.

"Ôn, ông mời tôi là vì muốn đảm bảo nội dung hiệp ước của ông sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì."

Thượng tá Jon dựa lưng vào ghế, đôi mắt xanh thắm khép lại, giọng điệu tán thưởng: "Ông nhìn trúng hai vị trưởng quan Myanmar kia, trẻ tuổi nhiệt huyết, kiêu ngạo cứng cỏi. Nhưng trong chương trình huấn luyện quốc tế SERE, nhiệm vụ của tôi là đập tan sự kiêu ngạo của bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com