102
"Tao chết thì chết! Mày tới làm gì?"
Mingyu mình đầy thương tích, gầm thét lên mắng người anh em lao tới cứu mình.
"Câm miệng! Ông đây không muốn trên đầu mày có thêm một phát đạn đâu." Seungcheol trầm giọng quát khẽ, cố gắng giãy ra khỏi chiếc còng tay đang khóa anh lại.
Vài giờ trước, không ai lường nổi, chốn sòng bạc ngầm vung tiền như nước đêm qua, giờ không còn một ai, xa hoa truy lạc biến mất trong nháy mắt, hóa thành một chiếc lồng giam thấp thoáng mùi máu.
Mười mấy chiếu bạc chia năm xẻ bảy, chiếc bàn chặn ngang bị chặt gãy, chân bàn rơi ra lăn vung vãi biến thành đống đổ nát, lỗ đạn xuyên đầy các vách tường, trên nền đất là những vết đen cháy xém, nhìn vào có thể đoán ra cuộc chém giết ban sáng tàn khốc đến mức nào.
Hai đấm khó thắng bốn tay, huống chi phải đối mặt với mười tên lính đánh thuê với thân thủ tuyệt đỉnh, tình hình chiến đấu chẳng khác gì hai năm trước. Khi đó, bọn họ xuyên qua rừng mưa nhiệt đới, trên đỉnh đầu là súng ngắm AK, vòng qua trước quỷ môn quan một lần, gần như mất mạng trong tay đám lính đánh thuê mới cứu được DK quay về.
Đó là ác mộng, một cơn ác mộng thuộc về chiến sĩ, nhưng hôm nay, cơn ác mộng này lại ngang ngược mà ngóc đầu trở lại.
Rầm!
Ba ngọn đèn nắp nhôm lớn cùng bật mở, ba vách tường trong phòng loé ra ánh sáng lạnh lẽo thê lương, không hề nương tay chiếu thằng vào mặt hai vị trưởng quan trẻ toàn thân đầy máu.
Bọn họ bị trói lại hai bên chiếu bạc, mặt mũi đầm đìa máu me, trên lớp áo rằn ri tràn ra từng mảng máu đỏ thẫm, ở vết rách của áo lộ ra một cánh tay cường tráng thấm đầy máu tươi.
"Hai vị trưởng quan, hai vị là người Myanmar, lại muốn bán mạng vì người Trung Quốc, còn trẻ như vậy, thật không đáng." Đầu bàn bên kia, "thủ lĩnh" đeo một chiếc mặt nạ màu đen, nói chuyện bằng giọng tiếng Trung cực kì cứng nhắc, trong tay vân vê một lá bài Poker nhuộm đỏ máu, nhưng giọng điệu lại cực kì khách khí: "Bọn tôi cũng không có mục đích gì khác, chỉ muốn biết nội dung phối hợp mà chỉ huy bốn nước và bên phía Trung Quốc giao cho các cậu."
"Phụt!" Mingyu khinh thường phun ra một ngụm máu: "Chỉ huy là ông đây này, tin không?"
Phía đối diện, Seungcheol gần như cắn nát răng sắt, vết máu loang lổ khắp cơ thể cứng rắn, trên gáy nổi rõ từng sợi gân xanh, anh muốn dùng hết sức lực toàn thân giật đứt chiếc còng sắt này.
Nhưng những tên lính đánh thuê này dường như là có chuẩn bị trước, trong trận đấu liều chết khi nãy, bảy tám tên lính đánh thuê cao lớn thiện nghệ không cách nào đến gần anh được, gặp tình huống khó khăn như thế, bọn chúng dứt khoát nhào tới cùng lúc, nhân khi hỗn loạn mà nhét thuốc mê vào người Seungcheol.
Cơ thể anh luôn ẩn chứa một luồng sức lực hung hãn, tác dụng của thuốc mê lên người anh còn chưa được ba phần, sống lưng Seungcheol thẳng tắp, giọng nói vang dội: "Bọn mày có quan hệ gì với Ades?"
Từ đầu đến cuối, tất cả những tên lính đánh thuê này đều đeo mặt nạ, dù mu bàn tay có hình xăm đầu ưng, nhưng rõ ràng không phải đám lính được Nuoka thuê.
"Ông chủ không tin tưởng một tên phế vật suýt nữa chết trên sàn đấu đâu." "Thủ ĩnh" rất thản nhiên trả lời, hất lá bài Poker nhuốm máu trong tay ra, cố ý đâm thủng nghiệp chướng nặng nề trong quá khứ của anh:
"Trưởng quan Seungcheol, tôi nghe nói, cậu từng tự tay nổ súng bắn chết anh em mình?"
"Đúng." Khuôn mặt anh tuấn của Seungcheol nghiêm lại, yết hầu nhúc nhích nuốt xuống mồ hôi và máu, kia chính là nguyên nhân khiến anh sa đoạ trước đó, suốt hai năm, anh chưa từng buông xuống gánh nặng đó, mãi đến gần đây, khi anh tìm được hi vọng sống sót của mình, mới đổi được chút an bình thoáng chốc.
"Tôi cho cậu một cơ hội, không cần cậu tự mình ra tay." "Thủ lĩnh" móc ra một thanh súng lục Magna kèm ổ quay, cả thân súng đều được rèn bằng hợp kim, uy lực cực mạnh, vỏ ngoài phát ra tia sáng khát máu.
Ngay sau đó, trước mặt hai người, hắn ta mở trục đạn trong ổ quay ra, chậm rãi ung dung lấy năm viên đạn ra ngoài, giữ lại một viên, rồi đẩy trục đạn khớp vào lại thân súng.
"Nếu hai vị trưởng quan đã không chịu phối hợp, vậy chúng ta chơi một trò chơi đi."
"Thủ lĩnh" ném khẩu súng ra giữa chiếu bạc: "Hai cậu đều là quân nhân, trò Russian Roulette, chắc không cần tôi phải giải thích nữa chứ nhỉ."
Russian Roulette, là một trò chơi chết người thịnh hành trong quân đội, lấy mạng người làm tiền cược, hai người đánh cược thay phiên nhau cầm súng bắn vào đầu mình, tỉ lệ sống sót là một phần sáu.
"Thủ lĩnh" cũng khẳng khái giữ lại một đường lui cho bọn họ: "Đương nhiên, hai vị cũng có thể kể tôi nghe chuyện tôi muốn nghe, tôi sẽ tuân theo hiệp ước Geneva, đối xử tử tế với tù binh quân đội, đưa hai người về Bắc Myanmar tiếp tục làm trưởng quan."
Bên phải chiếu bạc, hai mắt Seungcheol trợn muốn nứt ra, đỏ mắt nhìn chằm chằm vào khẩu súng lục chính giữa chiếu bạc, nổi điên mắng chửi: "Mẹ nó! Dám đánh thuốc mê tao mà đéo dám liều mạng đánh với tao à!"
Hai chữ "tù binh" chính là hai chữ có thể đè sập tôn nghiêm của một người lính, bọn họ trẻ tuổi kiêu ngạo, thà chết chứ không chịu khuất phục, chẳng hề sợ hãi chút nào.
Mingyu phía đối diện lắc đầu, giọng điệu cười lạnh mỉa mai: "Hiệp ước cứt chó gì, tao chưa từng nghe bao giờ, muốn tao chơi Russian Roulette thì chẳng thà cho tao một phát súng cho xong!"
"Tốt!" "Thủ lĩnh vỗ tay, ra hiệu bọn thuộc hạ tháo còng tay của Mingyu ra: "Vậy bắt đầu từ trưởng quan Mingyu đi, mỗi người một phát, đừng bắn nhầm đấy nhé."
Vừa dứt lời, Seungcheol nặng nề gầm nhẹ một tiếng, gân xanh trên thái dương như muốn nổ tung, dốc hết sức lực muốn giãy ra khỏi còng sắt, chân ghế chịu lực dữ dội dưới chân anh phát ra tiếng rắc rắc như sắp gãy. Anh muốn giật súng lại, ít nhất không thể để Mingyu bắn phát thứ nhất được.
Hai năm trước, anh đã thi hành mệnh lệnh tự tay giết DK, bây giờ, không thể nào lại bắt anh phải trơ mắt nhìn đứa bạn còn lại chết trước mặt mình được.
Chiếc còng trên tay Mingyu bị tháo ra, lập tức giơ súng lên nhắm ngay thái dương mình, khẽ mỉm cười, trêu đùa Seungcheol:
"Cheol, loại đàn ông đã cưới vợ như mày không có tư cách giành chết với tao đâu."
Bọn họ mười ba mười bốn tuổi đã quen nhau dưới sàn đấu ngầm uống máu người trên đất Tam giác vàng, đều từng giương mắt nhìn mỗi một trận đấu sống chết của đối phương.
Nhưng Mingyu hiểu rất rõ, hai năm nay, Seungcheol như một cái xác không hồn chỉ biết mỗi đấm bốc mà thôi, mỗi ngày trôi qua đều đau khổ khôn xiết, khổ đến độ người làm anh em như anh cũng chẳng đành lòng, vất vả như thế, trong lòng Mingyu vẫn rất lo lắng.
"Mày dám!" Seungcheol rống to, chân ghế lập tức nứt ra một nửa, hai tên lính đánh thuê nước ngoài nhanh chóng khống chế con thú dữ đang cuồng loạn này, ấn lên chiếu bạc.
Pằng pằng pằng!
Thừa dịp không ai chú ý, Mingyu nhắm mắt, chĩa cây súng vào thái dương mình bóp cò liên tục ba lần, nhưng cả ba phát súng đều không có đạn.
"Kéo cậu ta ra!" "Thủ lĩnh" lớn tiếng ra lệnh thuộc hạ cướp lại cây súng trong tay Mingyu, lại ném súng đến trước mặt Seungcheol, tuyên bố: "Trò chơi tiếp tục, trưởng quan Mingyu phạm quy, thay người khác đến tiếp tục trò chơi với trưởng quan Seungcheol nào."
Vừa nói hắn vừa vẫy tay ra phía ngoài, chỉ một lát sau, ở lối vào liền thấp thoáng một tà váy xanh nhạt, còn chưa thấy người, người đàn ông bị đám lính đánh thuê ấn xuống chiếu bạc dường như đã nhận ra điều gì đó, bắt đầu phát điên lên, gào thét khàn khàn, tiếng gầm trầm thấp mà tuyệt vọng bi thương.
Máu trong cơ thể Seungcheol chảy ngược dòng dồn thẳng lên trán, cơn điên bạo ngược tuôn vào từng mạch đập, dòng lũ phẫn nộ chiếm đóng lấy từng dây thần kinh của anh. Đến khi bọn họ lôi cô gái đấy ngồi vào vị trí vừa rồi của Mingyu, răng anh đã nghiến đến sắp nát, thằng thừng cắn thủng phần thịt má bên trong miệng, máu tươi tuôn ra theo khoé môi.
Thượng tác Jon đeo mặt nạ lặng lẽ gật đầu, cực kì hài lòng với phản ứng này của Seungcheol, đôi mắt xanh thằm nhìn về cô gái
Trung Quốc: "Trưởng quan Seungcheol, nếu như tôi không nhận nhầm người thì, cô gái này chính là người vợ mà cậu mang về từ biên giới Trung Quốc nhỉ, hai người hẳn là vừa kết hôn không lâu." Dứt lời liền phất tay ra hiệu thuộc hạ buông Seungcheol ra, thả con thú dữ đang nổi trận lôi đình này, tháo còng trên tay anh xuống.
SERE, mục đích cuối cùng của trận huấn luyện lòng trung thành này chính là giết chết con tim của người lính, từng bước từng bước đánh tan của kiêu ngạo ngông nghênh đặc trưng của quân nhân, những người cường tráng dũng mãnh như bọn họ, đau đớn trên thân thể chẳng là gì, chỉ có tình cảm, mới là lưỡi dao sắc bén nhất đâm vào tim bọn họ.
Lồng ngực Seungcheol phập phồng kịch liệt, thở dốc ngẩng đầu, đôi mắt đen hừng hực một ngọn lửa, trong ngọn lửa đó, anh nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình cả người run rẩy ngồi lên ghế, đôi vai gầy run lẩy bẩy, miệng bị băng dính dán chặt, đôi mắt ngập nước thấm đầy sợ hãi, ướt át long lanh, nhưng không khóc.
Cô chưa từng nhìn anh như vậy, hai mắt nhìn nhau, trong lòng Seungcheol dâng lên một niềm thoả mãn trước nay chưa từng có. Nhưng, thế cũng đã đủ rồi, dù tất cả mọi thứ từng xảy ra giữa bọn họ đều là sai càng thêm sai, nhưng ít nhất, cô từng cho kẻ sa đoạ phiêu bạt này một ngôi nhà.
Nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô càng lâu, lại càng quyến luyến khó bỏ, nhiều năm mưa bom bão đạn, những trận đấu tàn khốc nhất cũng chưa từng đánh gục anh, nhưng hôm nay, người thanh niên trẻ tuổi này lại thấy cay cay nơi khóe mắt, cổ họng nghẹn ngào, nuối tiếc lắc đầu: "Bé con à, anh không nỡ, em còn chưa mang thai con anh mà."
Anh vừa mở miệng, mọi tình cảm phức tạp xen lẫn trong lòng cô sụp đổ, vỡ ra trong nháy mắt. Không khóc, là vì anh vẫn còn sống, vẫn khoẻ mạnh mà sống sờ sờ.
Nhưng khóc, là vì một câu không nỡ của anh.
Tình cảm dây dưa ràng buộc, dần dần cắm rễ vào lòng, tất cả mọi vui buồn của cô giờ hoàn toàn bị người đàn ông Myanmar này chi phối, lo lắng, bất an, đau khổ, suốt mười bảy năm qua, loại tình cảm lạ lẫm kia như chẻ núi lật biển mà ào ạt tràn về, không biết từ lúc nào đã hoàn toàn nuốt trọn cô.
"Được rồi, đừng khóc." Nói xong, Seungcheol dừng lại một lát, lại khó nhọc gập ghềnh bật cười hai tiếng, anh chỉ là một tên đàn ông thô lỗ xuất thân từ trại nhỏ, không giỏi tiếng Trung, không biết phải dỗ cô thế nào, mỗi câu mỗi từ thốt ra đều quá khô khan.
Cô vợ nhỏ kia của anh vẫn luôn sợ hãi những thứ vũ khí lạnh lẽo, đoạn thời gian trước khi còn ở trong nhà kho nhỏ lợp sắt kia, trên giường bày toàn những khung sắt chất đầy vũ trang hạng nặng, cô đều cố gắng tránh xa.
Trưởng quan Myanmar trẻ tuổi môi ngậm ý cười, nắm chặt khẩu súng lục giơ lên nhắm ngay thái dương mình, tín ngưỡng bất diệt, anh không thẹn với quê hương Bắc Myanmar, không phụ Tam giác vàng, đã xứng đáng làm một người dân của đất nước đang dần bị ma túý ăn mòn này.
Yn nhìn thấy sự quyết tuyệt trong đôi mắt đen sắc bén của anh, hoảng hốt lắc đầu, miệng bị băng dính dán kín, khuôn mặt ướt đẫm, âm thanh trong họng cứ ưm ưm không rõ, mà sau lưng, đôi bàn tay to của Thượng tá Jon đang ấn chặt cô xuống, làm cô không cách nào nhúc nhích dù chỉ là một chút.
Bên cạnh, Mingyu bị giữ chặt vùng vằng muốn tiến lên, vừa bước được một bước, Thượng tá Jon đã phất tay, hai thuộc hạ hiểu ý, nắm cây kim tiêm chích thuốc mê vào cổ anh ta, tiêm liền hai ống, hoàn toàn có thể khiến người ta bất tỉnh nhân sự.
Russian Roulette tàn khốc vẫn còn đang tiếp tục, trong ổ quay của súng lục còn lại ba phát súng, xác suất thu hẹp lại chỉ còn một phần ba, nhất định sẽ có một phát bắn xuyên qua xương sọ của anh, nhưng đối với anh cũng chẳng có gì khác biệt.
Seungcheol trong lòng đã quyết, bắn liền hai phát, đều không có đạn, mở mắt ra, vui vẻ nhếch môi cười lưu manh với cô, giống hệt thường ngày, bộ dáng cà lơ phất phơ không chịu trói buộc.
Tất cả những đau khổ, cứ để anh chịu, tất cả mọi tội lỗi, cứ để anh nhận, dù là phải chết, anh cũng cam tâm, thay cô đi trước một bước qua con đường Hoàng Tuyền này.
Viên đạn cuối cùng treo trong nòng súng,
Seungcheol nhắm mắt, trong lòng vô cùng bình tĩnh, chỉ còn có nỗi quyến luyến không cách nào xoá nhòà mà cô đã từng mang đến cho anh.
Đủ rồi, cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy ánh sáng của đời mình. Seungcheol đặt tay lên cò súng, chĩa súng vào đầu muốn nã một phát súng cuối cùng.
Nhưng tiếng súng trong dự tính không hề vang lên, ngược lại sau cổ bỗng đau nhức tê dại, thuốc mê tuôn vào trong nháy mắt, trước mắt anh đen kịt, cơ thể cao lớn lắc lư ngã xuống khỏi ghế.
Cùng lúc đó, Thượng tá Jon tháo mặt nạ xuống, cầm lấy bộ đàm, giọng điệu ngập tràn khen ngợi.
"Ôn, SERE, OVER."
Myanmar, bệnh viện nhân dân Yangon, hàng lang phòng nội trú khoa ngoại.
"Yn, đều là giả thôi." Yujin cố gắng an ủi cô con gái đang canh giữ một tấc không rời bên ngoài phòng bệnh: "Cục trưởng Ôn đã giải thích với ba mẹ rồi, giờ chúng ta có thể về nhà."
Cô ngồi trên ghế dựa hành lang, chẳng hề nhúc nhích, mở tay ra, trong lòng bàn tay non mịn nắm đến đỏ ửng là một viên đạn màu vàng đồng, nhẹ giọng khẽ nói: "Mẹ, đây không phải là giả."
Cây súng lục Magna kia là dụng cụ được dùng cho những khóa huấn luyện của SERE do trường học thợ săn cung cấp, lò xo của súng đã được thiết kế đặc biệt, dù nổ súng cũng không có viên đạn nào bắn ra.
Là cô chủ động xin Thượng tá Jon giữ lại viên đạn này cho mình.
Yn ngước đôi mắt đẫm nước, chầm chậm nhìn về ba đang im lặng đứng cạnh mình, lại cụp mắt nhìn về viên đạn như nặng tựa ngàn cân trong tay, nằm chặt trong lòng bàn tay ấm áp, cô thân là một tiểu thư khuê các suốt mười bảy năm, lần đầu tiên không nghe lời, nhẹ giọng bảo:
"Ba, từ nhỏ đến lớn, ba đã dạy con rất nhiều chuyện."
"Ở trường, ở nhà, con vẫn luôn dùng đáp án ba đưa ra cho con đế làm rất nhiều chuyện, sự thật chứng minh, từ trước đến giờ ba đều chưa từng nói sai."
"Nhưng ba ơi, lần này ba sai rồi, có con thú dữ nơi rừng sâu này ở đây, sau này con đã chẳng thể nào phân biệt được những người quân tử mà ba nói yêu con được bao nhiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com