103
Nghe được từ "yêu" trong miệng con gái mình, phản ứng đầu tiên của đôi vợ chồng trung niên là kinh ngạc, sau đó nhìn nhau như có điều suy nghĩ, một chữ "yêu" trưởng thành thế này quả thực không nên xuất hiện trong miệng một cô gái mười bảy tuổi, nhưng kì lạ là họ lại không cảm thấy quá ngạc nhiên.
Dù bọn họ đầy một bụng chữ, đã đi theo con đường giáo dục suốt nửa cuộc đời, nhưng lần này, họ không cách nào đưa ra một câu trả lời hoàn mỹ cho con gái mình, thậm chí, còn chẳng thể phản bác lời cô nói.
Đến giờ phút này, họ mới nhận ra, viên ngọc sáng đã từng được che chở dưới cánh chim của mình, trải qua lễ rửa tội, đã thật sự trưởng thành cả về thể xác lẫn tinh thần, đồng thời cũng hiểu rõ, có lẽ mình không thể đem con gái về nhà được nữa rồi, dù có bắt ép cô trở về thì cũng khó mà khôi phục cuộc sống ngày trước.
"Yn, nghe mẹ nói, con còn nhỏ, cứ về nhà học xong trước đã, chuyện sau này thì để sau này tính, được không?" Yujin vẫn lo lắng cho tương lai con gái, không muốn cô còn trẻ như thế đã phải phụ thuộc vào người khác cả đời.
Áy náy tràn ngập cõi lòng yn, nhất thời cũng không giữ được chủ ý. Cô không biết nên làm thế nào mới không phụ sự kì vọng của cha mẹ về mình, lại càng khó kiềm chế trái tim đang lung lay chao đảo trong lồng ngực. Cô giang hai tay nhào vào ngực mẹ, rối rít lẩm bẩm: "Con xin lỗi, xin lỗi, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ..."
Cuối cùng, yn vẫn cô phụ tấm lòng cha mẹ, hoàn toàn cô phụ họ, nhưng trong tâm cô vẫn hi vọng tìm được một phương pháp cân đối cả hai bên, hi vọng cha mẹ sẽ thông cảm cho cô.
Yujin đau lòng ôm cô con gái vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện này, bà khẽ vuốt lưng cô, muốn giận cũng chẳng giận nổi.
Chỉ trách thằng nhóc Myanmar kia đã trao cho con mình một tình yêu kinh thiên động địa đến thế, ở cái tuổi vẫn mông lung với chuyện tình yêu như này, sự xuất hiện của cậu ta như thể ném bom ở chỗ nước cạn, đủ để trói chặt tất cả mọi tình cảm sau này của con bé.
Yn nói, có con thú dữ này ở đây, về sau con không thể phân biệt được tình yêu của những người quân tử khác là thật hay giả.
Thân làm mẹ, bà hiểu được sự bất lực trong lời nói của con gái mình, gánh nặng này, làm sao đứa con gái mới biết yêu của bà gánh chịu nổi.
Có lẽ cả đời này, người làm cha mẹ đều khó có thể tha thứ cho người đàn ông trong phòng bệnh kia. Nhưng, như đã nói, bọn họ vẫn sẽ che chở, tôn trọng viên ngọc quý duy nhất trên tay này, đây là trách nhiệm mà bậc cha mẹ phải thực hiện.
Ông Kim khẽ nâng cặp kính gọng vàng, nặng nề thở dài, quay người lại ngồi lên cái ghế bên cạnh con gái, cùng chờ người đàn ông trong phòng tỉnh lại.
Mấy phút sau, cánh cửa mở ra, y tá bưng băng gạc và nước thuốc rời đi, bởi vì tác dụng của thuốc mê còn chưa tan hết, cho dù là một con thú dữ hung hăng ngang ngược đến mức nào đi nữa cũng vẫn phải rơi vào trạng thái ngủ sâu. Những công năng trong cơ thể của Seungcheol đang từng bước khôi phục, khi bọn họ bước vào chỉ nhìn thấy thân thể cường tráng của anh đang nằm thẳng trên giường, yên lặng nghỉ ngơi.
Trùng hợp là Cục trưởng Ôn đi ngang qua phòng bệnh nhìn thấy gia đình bọn họ vẫn chưa rời đi, liền bước vào cửa phòng, lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng, ông Kim đã mang theo vợ mình ra hiệu cho người cảnh sát già ra phía ngoài nói chuyện.
Chưa ai từng nghĩ tới, vốn là SERE được phía Trung Quốc tạo ra để đảm bảo nội dung phối hợp không bị truyền ra ngoài, vậy mà lại xuất hiện chút sai lầm ngoài ý muốn.
Thiếu nữ dịu dàng lúc này cũng đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, cô che miệng ngáp một cái, nhẹ nhàng khe khẽ nằm lên chiếc giường bệnh trống đặt bên cạnh, đôi mắt ngập nước nhìn về khuôn mặt anh tuấn cương nghị của người đàn ông bên cạnh.
Từ lúc Seungcheol nhận được cuộc gọi video từ Mingyu rồi một mình rời đi, cô đã lo sợ bất an, mất ngủ cả một đêm, hiện tại cuối cùng cũng có thể nhắm mắt. Tiếng thở của yn nhè nhẹ, hòà vào tiếng ngáy rất nhỏ của anh, ngủ thật say.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, người đàn ông thô lỗ này đã trở thành nơi khiến cô an tâm nhất.
Anh cho cô biết thế nào là cảm giác rung động trong tình yêu, lấp đầy trái tim non nớt ngây ngô chừa một kẽ hở nào, khiến cô không thể nào tiếp tục tự mình lừa mình được nữa, đành phải thừa nhận.
Trong giấc mơ, ánh mắt thất vọng đau đớn của ba mẹ vẫn như một cây kim đâm vào lòng cô, ngón tay cô cào lung tung vào góc chăn, vầng trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, miệng nhỏ thì thào lẩm bẩm: "Con xin lỗi, ba mẹ ơi... Con xin lỗi, yn có lỗi với hai người... Ưm!"
Đột nhiên, một hương vị cuồng dã mạnh mẽ tuôn vào lưỡi cô, hàm răng bị cạy mở mạnh bạo, chiếc lưỡi thơm ngọt bị quấn quýt, mu" t mát, bị thô lỗ kéo ra đẩy vào, vật lạ kia thăm dò vào sâu trong miệng cô, nước bọt đu.c tiết ra, hơi thở gấp gáp nặng nề, hai má nóng đỏ, dần dần nhiệt độ cao vót từ lửa tình bùng lên kéo cô ra từ trong giấc mơ đó.
Cô thở hổn hển, khó khăn mở to mắt trong nụ hôn sâu nóng bỏng đó, trước mắt là khuôn mặt đẹp trai đang kề sát vào, chóp mũi hai người cọ vào nhau, có thể nghe được tiếng thở cách nhau trong gang tấc.
Seungcheol nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô trợn to, liền nhếch miệng vui vẻ nở một nụ cười lưu manh, lại nghiêng đầu hôn mấy cái lên khuôn mặt non mịn của cô vợ nhỏ, thỏả thích lấn tới hít thật sâu mùi hương ngọt ngào trên cổ của yn.
Vẫn còn sống, trong nháy mắt khi ôm cơ thể mềm mại của cô vào ngực mình, anh mới cảm nhận được mình vẫn còn ở nhân gian, dù sao đối với anh mà nói, việc này cũng chẳng khác gì được sống lại một kiếp nữa.
Yn phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh của Seungcheol, đắp cùng một chiếc chăn với anh, không cần hỏi, nhất định là sau khi anh tỉnh lại liền tự ý ôm cô sang ngủ chung chăn gối với mình.
Không khỏi xấu hổ, cô gái nhỏ ngượng ngùng cụp mắt, tâm trạng khó có thể miêu tả thành lời, sau khi đã xác định rõ tình cảm của mình, cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào mới phải, bèn giơ tay đẩy khẽ vai anh, mặt đỏ tới mang tai, nói: "Anh, anh tỉnh rồi."
Đôi mày kiếm của Seungcheol nhướng lên, nhoen một nụ cười lưu manh, kề trán mình vào sát trán cô, cười trêu cô vợ nhỏ da mặt mỏng của mình: "Ông đây bị chích hai mũi thuốc mê còn không ngủ ngon được như em đấy."
Quả thật anh ngủ cũng không yên, hai liều thuốc mê khiến cổ anh bị cứng lại, trong bệnh viện còn ngập tràn mùi thuốc khử trùng nồng nặc gay mũi, mãi đến khi tỉnh lại, nhìn thấy cô đang bình yên ngủ say trên chiếc giường bên cạnh, trong lòng mới dâng lên một luồng nước ấm, anh mừng sắp điên rồi.
Yn không rời đi, Seungcheol đã từng nghĩ rằng, ba mẹ cô sẽ thừa dịp anh không thể nào ngăn cản mà mang cô trở về Trung Quốc.
Cốc cốc.
Hai tiếng gõ cửa vang lên, cô gái nhỏ ngạc nhiên ngẩng đầu, sau khi kịp phản ứng, Yn nhanh chóng tránh khỏi cái ôm của anh trước khi cửa phòng bật mở, đứng dậy rời khỏi giường bệnh, nhìn thấy người tiến vào liền cụp mắt cúi đầu, khẽ gọi: "Ba."
Tim yn đập bình bịch, đôi bàn tay vì lo lắng mà vặn xoắn trước người, sợ ba nhìn ra sự khác thường của mình, sao mình lại dám nằm cùng giường với anh ta dưới mắt ba mẹ được cơ chứ? Cô xấu hổ cực kì, không muốn nhìn thấy người ba đáng kính đã nuôi dạy mình mười bảy năm lại phải đau lòng thêm lần nào nữa.
Nhìn thấy ông Kim tiến vào, Seungcheol vội đứng dậy đẩy cô ra sau lưng mình, tính anh vốn hung hăng, chẳng có mấy kiên nhẫn, vốn là thích ăn miếng là miếng rút máu trả máu, nhưng người kia là ba cô, dù là có bị đánh thêm một đấm nữa, anh vẫn phải nhịn.
"Ra ngoài." Ông Kim nhìn con gái mình dò xét một lúc, lại nói với người đàn ông đang bảo vệ cô sau lưng: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com