Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

104

Họ nói gì vậy?

Nội dung đến giờ vẫn là một bí ẩn không được công khai, giấu không cho cô biết. Đã từng có lúc, một cô gái mười bảy tuổi như cô tự cho rằng mối quan hệ này phải bị che đậy trong bóng tối, không thể để lộ ra ngoài. Sự thất vọng của ba mẹ, những câu thở dài uể oải luôn luôn là một cơn ác mộng tra tấn cô. Mỗi ngày, cô đều đắm chìm trong sợ hãi, mâu thuẫn xoắn xuýt không muốn ba mẹ tìm được mình, nhưng bây giờ, khi tất cả mọi chuyện đều đã được đặt lên mặt bàn, đưa ra ánh sáng, cô lại không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc gặp gỡ lần đầu của họ đau đớn đến mức khiến cô hoàn toàn không muốn nghĩ về nó, cô vẫn nhớ còn nhớ từng động tác, cử chỉ khinh bạc của người đàn ông kia trên sàn đấu dưới lòng đất. Ở biên giới, phía ngoài khu Tiêu Kim, trong một căn nhà gỗ tàn tạ đơn sơ, anh nói, cô là vợ anh, anh mang cô về nhà.

Khi đó, cô chỉ biết đau đớn kinh hoàng, chưa từng chú ý đến, "nhà" trong miệng anh, nặng tựa ngàn cân.

"Ăn gì không?" Túi nilon còn đang bốc hơi nóng chìa ra trước mắt yn, bên tai vang lên một giọng nói cà lơ phất phơ, cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mingyu đang mặc một bộ đồ bệnh nhân, cực kì không phù hợp với hình tượng lỗ mãng thô kệch của anh ta.

Đàn ông Đông Nam Á đều có một loại khí chất đặc trưng, bọn họ chân chất, dã man, thô lỗ, dáng vẻ hào sảng, nhưng thái độ của họ đối với chuyện tình cảm thì mỗi người mỗi vẻ.


Ngủ đến trưa, bụng cô vốn cũng đã trống rỗng, cô mỉm cười, đưa tay nhận lấy túi nilon của Mingyu, bên trong đựng một loại bánh làm bằng gạo nếp, hình dáng rất khác với bánh gạo nếp của Trung Quốc, tổng thể nhìn có vẻ hơi dài, hình chóp tam giác khá kì lạ. Cô lột lớp vỏ lá ra, cắn từng miếng nhỏ, nhẹ nhàng nhấm nuốt món quà vặt mang hương vị đặc trưng của Myanmar này.

Mingyu nhìn dáng ăn gọn gàng nhỏ nhẹ của cô, chẳng hề kinh ngạc mà cười cười, lôi nước dừa trong một bao nilon khác ném cho cô, còn mình thì khui nắp chai bia ngồi xuống bên cạnh.

Điều đáng mừng chính là, vị sĩ quan Myanmar này ban đầu không hề chào đón cô, nhưng hiện tại cũng đã thuận tay mang cho cô chút đồ ăn, đương nhiên, hơn phân nửa lí do có lẽ cũng là vì tình cảm với Seungcheol mà thôi.

"Lúc đầu, Cheol bảo tôi nó bỏ ra năm triệu mua một cô vợ từ biên giới về, con mẹ nó ông đây còn nghĩ là nó đánh quyền đấm tới điên luôn rồi." Mingyu nốc một hớp bia lớn, thở ra mùi rượu, thoải mái dựa vào thành ghế, giọng điệu lỗi lạc ngay thẳng:

"Giờ nhìn lại, mua về một cô vợ, mua cho mình một mái nhà, năm triệu này cũng coi như không lỗ."

Yn hơi ngừng lại, nhai chậm hơn chút, một thoáng kinh ngạc loé lên trong đôi mắt xinh đẹp, cô rất ít khi thấy có người nói chuyện liên tục với mình như vậy, huống chi, bình thường Mingyu cũng chẳng thèm nói chuyện với cô.
Sau một lúc lâu, ánh mắt Mingyu lia về hướng cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt, lại quay đầu nhìn cô: "Không đi à?"

Yn buông chiếc bánh gạo nếp trong tay ra, ngập ngừng hồi lâu, mím chặt môi, đôi gò má nóng như lửa đốt gật gật đầu, ừ một tiếng, nghiêm túc tỏ thái độ.

"Cảm ơn."

Câu nói này đột nhiên phát ra khiến cô kinh ngạc quay đầu sang nhìn anh, Mingyu nói xong cũng cảm giác hơi sai sai, đưa tay vò đầu, lập tức đứng dậy trở về phòng bệnh của mình. Tiếng cảm ơn này ý nghĩa nặng nề, cảm ơn cô vì đã lựa chọn ở lại, cảm ơn cô đã cho người anh em của mình một mái nhà, cảm ơn cô đã tiếp cho Seungcheol một tia hi vọng sống trước cảnh hiểm nguy.

Dù những chuyện này Mingyu không hề nói ra miệng, nhưng cô dường như vẫn hiểu được, cô dựa đầu vào tường, khẽ khép đôi mắt lại, chậm rãi đợi ba và Seungcheol nói chuyện xong. Cô cũng không lo lắng bọn họ lại đánh nhau, ba cô vốn là người khiêm nhường hiểu lễ nghĩa, dù có tức giận hay không cam lòng đến mức nào, cũng sẽ không nổi trận lôi đình như khi vừa mới gặp nữa.

Bởi vì ba cô cũng giống như cô, từng chứng kiến tín ngưỡng và lòng trung thành của người đàn ông kia, đủ để lòng người rung động.
Nhưng không biết đã qua bao lâu, cô thực sự mỏi mệt buồn ngủ vô cùng, giấc ngủ ban trưa vẫn chưa đủ thả lỏng dây thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày nay, cô rúc cơ thể nhỏ bé lên ghế, dựa vào tường nghỉ ngơi.

Nhưng yn cũng chỉ ngủ trên hành lang được tầm năm phút, cuộc nói chuyện trong phòng đã kết thúc, người đàn ông kia bế cô về phòng bệnh ngay trước mắt ba cô, nhưng may mà thái độ gay gắt của ba cô cũng đã dịu xuống rất nhiều, ngầm đồng ý loại hành vi này của Seungcheol, cũng không đánh thức con gái dậy, một mình rời khỏi bệnh viện.

Cô không biết, ngay nửa đêm hôm đó, bố mẹ cô đã đến sân bay quốc tế Yangon lên đường trở về Côn Minh, mà trên sân thượng bệnh viện, hai vị sĩ quan Myanmar trẻ tuổi cường tráng đã thay đồ, khoác lên mình chiếc áo khoác xanh lục quân đội, cùng nhìn về phía ánh đèn nơi thủ đô Nam Myanmar nhấp nháy trong bóng đêm, càng khắc sâu ấn tượng về lần trở về từ cõi chết này.

Bốn phía đen kịt, một vị cảnh sát trung niên
Trung Quốc đứng bên cạnh họ, ông không mặc đồng phục, thân người đứng thẳng tắp, trông càng thêm bình dị gần gũi.

"Ngày mai là ngày cuối cùng của hội nghị bốn nước." Cục trưởng Ôn vịn lên rào chắn trên sân thượng, vượt qua ngăn cách về quốc tịch, ông đứng sóng vai cùng hai vị sĩ quan trẻ tuổi đứng trên tuyến đầu của tổ chống ma tuý vùng Tam Giác Vàng: "Tôi sẽ tuyên bố phía Trung Quốc liên hợp với quân đội Myanmar gộp thành một đội hành động trị an, giữ gìn trị an cho đặc khu liên thông giữa sông Mekong và Tam Giác Vàng."


Nội dung phối hợp này cũng chẳng liên quan gì, dù là Đông Nam Á hay là Trung Quốc, những thuyền viên chết trên lưu vực sông Mekong hàng năm nhiều vô số kể, tên lửa của mấy tên lính đánh thuê nhằm chuẩn mục tiêu rồi bắn đi, chỉ trong nháy mắt, người bị bắn cũng chẳng kịp rên một tiếng nào, đấy mới thực sự là máu chảy thành sông.


Hai vị sĩ quan cùng nhíu chặt lông mày, nhưng họ cũng hiểu chuyện này có lẽ không chỉ đơn giản như thế, bằng không thì đội huấn luyện SERE cũng chẳng ra mặt đâu.

"Nửa năm trước, tôi đã sắp xếp một cảnh sát nằm vùng vào nội bộ nhóm buôn lậu ma tuý vũ trang của Nuoka, mật danh của cô ấy là Yedra, chờ khi các cậu quay về Tam Giác Vàng, cô ấy sẽ nghĩ cách truyền tin tình báo cho các cậu, nhưng cả hai nước đều cần các cậu phải đảm bảo an toàn cho Yedra."

"Có ảnh chụp không?" Mingyu ngậm điếu thuốc, quay người nhìn sắc mặt nghiêm trọng của vị cảnh sát Trung Quốc này.

Khóe miệng Seungcheol khẽ nhếch, ném mẩu thuốc lá vào dưới đôi ủng, giẫm bẹp, quả nhiên người Trung Quốc rất thích chơi trò gián điệp, trách không được cô vợ nhỏ mười bảy tuổi của anh cũng có thể bị coi như là rắn độc mà điều tra tận gốc.

"Không có bất kì tư liệu gì." Cục trưởng Ôn quả quyết trả lời: "Để đảm bảo hành động truy bắt được chấp hành thuận lợi, hệ thống nội bộ của cảnh sát đã tiêu huỷ toàn bộ hồ sơ ghi chép của Yedra tại Sở Cảnh sát Trung Quốc, thậm chí mật danh Yedra này, trong nội bộ cảnh sát cũng chỉ có tôi và cô ấy biết. Khi nào cô ấy gặp các cậu, sẽ chủ động tỏ rõ thân phận của mình."

Mingyu bĩu môi, phủi phủi khói thuốc:

"Đạn súng ngắm chẳng đợi ai nói đâu."

"Chắc chắn sẽ gặp hai người trong một hoàn cảnh tương đối an toàn, Yedra sẽ không khiến mình phải ngồi tù đâu."

"Này ông già, ông nói cái gì mà bọn tôi nghe hiểu đi được không? Vì cái cô Yedra này của ông, cái đầu tôi không biết bị đem ra làm bia ngắm bao nhiêu lần rồi đây, mẹ nó còn bị chích cho hai mũi thuốc mê cứng cả cổ."

Mingyu rất ghi thù, nghĩ tới là muốn nổi khùng. đợt huấn luyện SERE lần này, lửa giận của anh cũng không nhỏ tí nào, nhưng cuối cùng những thành quả mà anh thu được đủ để dập tan tất cả lửa giận.

Cục trưởng Ôn hiểu rõ tính tình nóng nảy của mấy cậu thanh niên, cũng không để bụng, ông cười cười, lại nghiêm giọng dặn dò: "Hành động liên hợp bắt giữ lần này, tôi lấy thân phận tổng chỉ huy đội phòng chống ma túý phía Đông Nam Trung Quốc, đủ trách nhiệm để cho các cậu biết, trận vây bắt hai năm trước không phải là các cậu thất bại, mà là có cấp cao trong quân đội Bắc Myanmar phản bội, tiết lộ kế hoạch hành động."

Trong nháy mắt, mọi âm thanh huyên náo trong thành phố dường như im bặt đi, sắc mặt hai vị sĩ quan Myanmar ảm đạm không rõ, trong đầu như bị ngũ lôi oanh đỉnh, đồng thời lục phủ ngũ tạng đều như bị lửa thiêu, nối tiếp ngay sau là từng cơn sợ hãi.

Cục trưởng Ôn đưa tay lên vỗ vỗ cánh tay
Seungcheol, giọng điệu ý vị thâm trường:

"Cậu nên hiểu, vì sao Tư lệnh Nopa lại chọn cậu, tự tay chấp hành mệnh lệnh giết chết cậu ta." Dứt lời, người cảnh sát già rời khỏi sân thượng, bóng lưng dần biến mất trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com